Mai Lại Nở
Chương 8
Đây là năm náo nhiệt nhất đời Thượng Thiện.
Lưu nương tử không treo tranh chữ hay đồ cổ, đồ cắm hoa trong nhà là bình to to nhỏ nhỏ, cô thích lấy bát sứ chén sành tiện dụng vô cùng, lấy ra để bày bánh ngọt trái cây, thậm chí lấy ra để thay nến. Nghe nói tự mình còn vẽ mấy bút lên bát.
Nói cô trời sinh tính đơn giản đến nhà chỉ có bốn vách tường, không có ai phủ nhận.
Nhưng đêm trừ tịch cô lại bỏ số tiền lớn mua pháo hoa nhà giàu sang mới mua được, thả ra sân phơi gạo cho người cả nhà nhìn, ngay cả người Trương gia trang cũng đi theo thơm lây.
Mặc dù nhà họ Lục không thiếu thứ này, nhưng ở Lục gia, hắn như người thừa, không hòa hợp với cả cái nhà phú quý hòa hợp đoàn viên kia, có pháo hoa cũng chỉ là “nơi đèn đuốc thưa thớt “; nhưng trong tiểu môn tiểu hộ này, lại hết sức ấm áp vui vẻ... Hắn và Thận Ngôn xử lý tất cả pháo hoa, ngửa đầu đều là xán lạn huy hoàng.
Vui vẻ biết bao.
Cuối cùng cả nhà đều chen nhau trong đại sảnh sưởi ấm nói đùa, chơi tửu lệnh vẽ tửu quyền. Lưu nương tử dùng Nữ Nhi Hồng làm đáy, đổ dưới nước cam nước quýt, làm một vại, gọi là kê vĩ tử, ngọt ngào như mật, ngay cả phụ nữ cũng có thể uống thả cửa, không sợ say.
*Nó là cocktail:v, uống cóc-theo không?
Tửu lượng hắn kém, uống loại rượu ngọt như mật này cũng đỏ mặt, cười hì hì hỏi Lưu nương tử, “Nhưng ta múc nửa ngày, không múc được đuôi gà (Kê vĩ). Đuôi gà ở đâu?"
Lưu nương uống một ngụm, “Bảo Ngôn Nhi mang cái chổi lông gà đưa cho anh. Lông gà trên đó đều là nhổ từ đuôi gà, anh chấp nhận tạm."
Người cả phòng đều cười. Thận Ngôn cũng uống một chén, đầu óc hơi choáng váng, leo vào trong ngực Lưu nương tử, ôm cổ cười ngây ngô, “Mẹ, ăn tết không được dùng gia pháp."
Lưu nương tử cười ôm sát cậu, cọ trên mặt béo của cậu. Thượng Thiện hơi hơi có men say ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lưu nương tử, híp mắt nhìn mẹ con họ thân mật, trong lòng ấm áp, lại không chú ý hắn ngồi ghế trên.
Người của Lưu gia toàn khuất mắt trông coi, chỉ chớp mắt với nhau, hét lớn chơi đùa uống hết vại kê vĩ tửu. Nháo đến canh ba mới dần dần đi nghỉ, ai đi đường cũng nghiêng ngả, chỉ Lưu nương tử hơi tỉnh táo. Nhưng cô phải ôm Thận Ngôn ngủ say trở về phòng, lại bị Thượng Thiện cứng đầu đoạt, thất tha thất thểu ôm về nhà chính, đổ xuống giường Thận Ngôn liền không đứng dậy được.
Sợ hắn quẳng Thận Ngôn nên Lưu nương tử im lặng đi theo vào, gọi thế nào cũng không tỉnh, đành phải giúp một lớn một nhỏ cởi giày, dỗ dành lau mặt, rồi túm mang kéo thu dọn, thay họ đắp chăn xong, gọi chậu than, chắc chắn cái siêu trên lửa có trà nóng ấm. Tuần tra từng gian một lần, trong trong ngoài ngoài kiểm tra nhà cửa, mới về Tú Lâu nằm ngủ.
Đầu năm mùng một, tá điền nháo nhào đến chúc tết, Lưu gia từng người mặc quần áo mới mang mới mũ, ngay cả Thượng Thiện cũng có một bộ mới rực rỡ, trọn vẹn náo nhiệt đến tết nguyên tiêu mới yên tĩnh.
Ngày Nguyên Tiêu, nước đóng thành băng. Nhưng Lưu gia không làm đèn, lại dùng lạt trúc làm khung, làm tầm mười ngọn hoa đăng ở sân phơi gạo, mở cửa lớn cho láng giềng đến ngắm, một mảnh rực rỡ. Trên đèn đá cũng treo câu đố đèn, chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, đố đèn sang hèn cùng hưởng, hơn nửa xuất từ thuộc hạ của Lưu nương tử, náo nhiệt đến canh hai mới tan.
Hắn không khỏi cảm thấy, Lưu nương về việc tỉ mỉ rất biết sống, tìm hứng thú.
Có lẽ là chơi muộn, quá buồn ngủ, Thận Ngôn đã ngủ đến khò khè như con mèo, hắn lại trợn tròn mắt không ngủ được. Ngồi dậy muốn đọc hai trang sách, lại thấy bên trên giấy dán cửa sổ lờ mờ, chóp mũi thoảng mùi thanh hương.
Cây lạp mai trong hậu viện nở rồi ư?
Hắn mặc áo khoác, khoác áo choàng, đi đến dọc theo hành lang. Trăng tròn như cái mâm bạc, ánh trăng ánh trăng chiếu rọi, như thủy tinh lưu ly điểm tô, không khí thanh lãnh sạch sẽ, mọi thứ lặng yên, thoáng như không còn ở nhân gian.
Đạp trên tuyết mới sàn sạt, hương mai lững lờ, càng ngày càng rõ ràng. Nếu hắn nhớ không lầm, cây lạp mai kia ở tây hồ sen, bên cạnh cầu nhỏ hình vòm.
Nhưng lần đầu tiên thứ hắn nhìn thấy không phải là đóa mai đỏ như lửa lớn đốt trời, mà là cô gái đứng nơi hồ sen khô cạn, trên cây cầu hình vòm.
Chỉ thấy cô mặc áo khoác Hồ phục kỳ dị, tay áo hẹp có đai lưng, không kín không hở, cả người đen kịt, làm nổi bật khuôn mặt và bàn tay càng thêm tái nhợt. Tóc dài bay bay, đứng trên hồ sen giữa đông, dưới mai như lửa, đáng chú ý đến thế, như một linh hồn cao ngạo xinh đẹp.
Khi cô ngẩng đầu nhìn, ánh trăng nhuộm đến nửa mặt trong sáng, vết sẹo dài trong bóng tối lại có phần tỏa sáng.
Đẹp đến mức thê lương như thế.
Không khí kia, càng thống khổ đến chèn ép.
Đến khi cô cười một tiếng, “Cậu Lục sao lại ra đây hóng mát thế?" Mới đánh vỡ bầu không khí ngạt thở kia.
“Lưu nương tử có phải đau đầu không?" Thượng Thiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, “Nên không nên ra hóng mát nhỉ."
“Chính là đau đầu mới ra ngoài đi một lát, nếu không thì cũng là nằm trắng đêm." Lưu nương tử đáp, “Cây lạp mai này luôn mở muộn."
“Ta cũng là bị hương mai gọi đến." Chờ khi hắn có tri giác, đã bước lên cầu hình vòm.
Bốn bề vắng lặng, tình ngay lý gian. Kỳ thật hắn không nên ở đây. Mặc dù cảm thấy rất không ổn, nhưng hắn chỉ là không chuyển được bước chân. Rõ ràng không có tư sắc, rõ ràng cô còn là mẫu thân của một đứa trẻ.
Âm thầm thở dài, hắn thật sự không biết vì sao... Chỉ là kinh ngạc nhìn cô, trong hương hoa mai lững lờ tràn đầy.
Lưu nương tử phát hiện hắn nhìn chăm chú, nhẹ nhàng cười, “Cảm thấy Hồ phục của tôi rất kỳ quái hả?"
Hắn mới giật mình vì bản thân chằm chằm quá lâu, "... Chạy qua đại giang nam bắc, chưa từng thấy."
“Kiểu cùng loại hẳn là có... Cái này gọi là ‘Áo khoác’." Lưu nương tử nhàn nhạt nói, “Mặc thứ này không cần thêm áo choàng, làm việc cũng tiện. Nếu anh để ý, tôi bảo Tứ Hỉ Nhi may một cái cho anh... Chỉ đừng cho ai. Có mấy thứ không thể tuồn ra được." Cô liếc Thượng Thiện một cái, “càng không thể đem bán lấy tiền."
“... có cái gì đáng tiền như vậy à?" Thượng Thiện cảm thấy hứng thú.
Cô mở ống tay áo, giải thích cùng hắn thế nào là cúc áo. Thượng Thiện lấy làm kinh hãi, lòng suy nghĩ, thứ này quả... Thuận tiện cực kì. Một lúc thôi là hắn liền nghĩ ra vô số ứng dụng, cơ hội buôn bán to lớn đấy!
“... thứ này đáng giá ngàn vàng." Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần.
“Rất dễ dàng bắt chước." Lưu nương tử lắc đầu, “Tuồn ra không bao lâu... Sợ rằng sẽ... thay đổi trào lưu phục sức..." giọng cô thấp xuống, lẩm bẩm, “Sự thay đổi này không nên từ tay tôi mà ra."
Không sai. Nhưng hắn thực sự không thể nào kháng cự cơ hội buôn bán dụ hoặc này. “Thứ này sẽ không gây ô nhiễm... môi, môi trường."
Lưu nương tử cổ quái nhìn hắn, nửa cười, “Cũng đúng. Anh thích thì cầm đi mà dùng."
“... Lưu nương tử thật là thông minh hơn người." Nhìn chằm chằm tay áo cô, Thượng Thiện sợ hãi thán phục từ đáy lòng.
“Cái này à?" cô cười khẽ, “Đây có là gì... Cũng chả phải công lao của tôi." Có chút phiền muộn mà nói, “Phụ nữ vẫn là đần một chút mới tốt. Dung mạo xinh đẹp, có thể lấy lòng đàn ông, thì tốt." cô thấp giọng, “Thông minh, có làm được cái gì..."
“Cô chịu lấy lòng đàn ông sao?"
Lặng thinh một lát, Lưu nương tử nở nụ cười khổ, “Lúc đầu chịu... Nhưng chịu cũng vô dụng, nên không chịu nữa. Phụ nữ vẫn là cần xinh đẹp, từ cổ chí kim... Nhất là các người..." cô yên lặng, “ý tôi nói là, phụ dung là một trong Tứ Đức, không phải sao? Không xinh đẹp chính là phụ nữ thất đức."
“Đây là xuyên tạc à?" Thượng Thiện cảm thấy không thoải mái, “Lưu nương tử một cây gậy tre lật nhào một thuyền người, không phải nam tử nào cũng như thế bằng."
Bầu không khí lạnh xuống một chút, Lưu nương tử nhìn qua một cây mai đỏ hồng không nói, Thượng Thiện cũng có chút hối hận nhanh miệng.
“‘ Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.’* Là trong Đạo Đức Kinh của Lão tử à?" Lưu nương tử mỉm cười hỏi, “Người nhà kỳ vọng anh rất nhiều."
*Nguyên văn: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo." Nghĩa là: Nước là thiện nhất. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét (chỗ thấp) cho nên gần với Đạo.
“Xuất xứ không sai, lại không phải ý này." Thượng Thiện phối hợp cô chuyển chủ đề, “Tên này là mẹ cả ban tặng. Ta là con thứ do dì sinh, lại bé nhất. Mẹ cả đang nhắc nhở ta ‘Không tranh giành’."
Yên tĩnh một lát, “Nhà cao cửa rộng chính là núi thây biển máu đó." Lưu nương tử nhẹ nhàng nói, “Ít nhất còn có tên. Tôi không tên cũng không có chữ*, mẹ tôi tuy là chính thất, lại nhu nhược cực kỳ, ngay cả tên cũng không dám lấy riêng."
*Tên tục và tên chữ. Lưu nương tử không có tên, chỉ gọi bằng số trong nhà. Kiểu như bạn sinh thứ ba thì gọi cái ba.
“... cũng có xưng hô chứ?"
“Có chứ, lúc ở nhà, bởi vì tôi hàng mười bốn, nên gọi Thập Tứ. Xuất giá rồi, tôi là mợ Lưu thị. Hạ đường rồi, tôi là Lưu nương tử."
“... Xuất giá chắc chắn phải có tên chữ nhỉ?"
Lưu nương tử xuất thần chốc lát, chậm rãi nói, “Cậu ba Lưu là chủ gia, tôi chỉ là đại chưởng quỹ thay anh ta quản lý hậu viện. Anh nghe chủ gia nhà nào thay đại chưởng quỹ lấy tên chữ chưa?" cô tự giễu nói, giọng rất bình tĩnh, nhìn Thượng Thiện thần sắc rầu rĩ, cô nhẹ nhàng mà nói, “Chẳng sao, Ngôn Nhi lớn lên, tôi để nó lấy tên chữ hoặc tên hiệu cho tôi. Chắc không vi phạm quy tắc của các người quá xa nhỉ? Không chồng theo con mà."
Nhắc đến Thận Ngôn, bầu không khí liền hòa hoãn. Hai người mặt mày hớn hở nói chuyện vặt về Thận Ngôn, thương lượng tương lai của cậu, không khí vốn có phần đau khổ bởi vậy ấm áp.
Có lẽ là đêm trăng mai nở, khiến lòng người đề phòng giảm xuống rất nhiều. Lưu nương tử luôn không nói chuyện nhiều với hắn, cũng có hỏi có đáp, hòa hợp đến thế.
Đến khi Lưu nương tử nhảy mũi mấy cái, Thượng Thiện mới lưu luyến không rời cáo biệt.
Trở lại trong phòng nằm xuống, nhìn qua đỉnh màn. Hắn cảm thấy, nữ nhân vẫn nên thông minh một chút mới tốt. Hắn và vợ trước, hình như chưa từng nói qua lời nào đàng hoàng.
Rất nhanh, Thượng Thiện ngủ. Trong mộng như còn bay bay hương mai lững lờ, đuổi nhưng không tan.
***
Nhưng nhà họ Lưu sống náo nhiệt khoái hoạt như vậy, nhà họ Lục lại cảnh gió thảm mưa sầu. Tam tiết trước đó*, từ khi Thượng Thiện trở về làm chủ sự, chủ tử chính quy nhà họ Lục đều giả câm vờ điếc, bạc trong sổ chỉ là đồ bài trí, Thượng Thiện cũng yên lặng bù chút của mình vào mới có thể sống thể diện.
*Tết xuân, tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu
Hắn hơi vung tay như thế, năm nay khiến chị dâu cả cáo bệnh, chị dâu hai đập đồ, tổ mẫu móc tiền ra, đau lòng suýt thì phát bệnh. Vốn nghĩ chống nổi năm nay liền thôi, ai biết Thượng Thiện đi chuyến này như bùn trâu vào biển, rất có dấu hiệu một đi không trở lại, mùa xuân ba tháng xuân về hoa nở mạ non xanh, thế mà vẫn không thấy đâu, từ trên xuống dưới thật sự hoảng hốt.
Nhưng chưởng quỹ cửa hàng và trang đầu Lục gia, xét thấy Dạ Xoa trấn thủ này vung tay không làm nữa, ai cũng vui mừng khôn xiết, giở trò, sáng tham tối trộm, chả đến mấy tháng, bèn dần dần thâm hụt.
Tổ mẫu Lục gia lòng cuống rồi, đành phải đuổi người đi nói với Thượng Thiện bà ta bệnh nặng, nhưng cậu ba không mời về được, lại mang về mười đại phu, ầm ĩ mời khai mạch căn. Phái chắt trai đi mời chú về nhà, lại ăn tầm mười lần đóng cửa, không phải nói thăm bạn, thì là sinh bệnh.
Dù hai ông anh ruột thịt kia có thân phận người đọc sách tự cao như thế nào, vẫn kiên trì giữ cửa nhà hạ đường phụ, ăn nói khép nép đi đón “Em ba".
Lần này Thượng Thiện lại gặp bọn họ, nhưng chỉ là cười một tiếng, “Anh cả anh hai, trong nhà sao lại thiếu đại quản sự? Vậy tôi để Lục Phong đi quản lý nhé. Năm trước nhiều bệnh đến nay, trễ nãi chuyện trong nhà. Chỉ là đại phu muốn tôi điều dưỡng nhiều, sợ qua bệnh khiến bà cụ lo, xin nhờ anh cả anh hai thỉnh an thay nhé."
Cậu hai Lục gia tính khí nóng nảy, thấy hắn mặt mũi hồng hào giả mù sa mưa, vỗ bàn tức giận, “Lục gia sạch sẽ chú không dưỡng bệnh, đến chỗ ngoại thất dơ bẩn này có thể nuôi bệnh gì?!"
Nét mặt Thượng Thiện còn mang cười, chỉ là ánh mắt lạnh đi, “Lời anh hai nói này cũng quá mức quá, làm sai phong phạm người đọc sách. Vấn đề danh tiết, vẫn nên đừng bừa mới tốt." Hắn dừng một lát, “Tôi chợt nhớ, Lục Phong xuống Quảng Châu một chuyến, không cách nào giúp rập quản lý được. Không bằng chờ tôi nuôi tầm dăm ba tháng, sức khỏe tốt, rồi lại về trị chuyện trong nhà."
... Đến lúc đó tổn thất bao nhiêu bạc rồi? Cậu cả hoảng, quát tháo cậu hai, cười, “Chú ba có bệnh, là nên điều dưỡng cho tốt... Chỉ là chú biết đấy, trong nhà không có quản sự dễ dùng, ai cũng đều là hạng người gian hoạt. Ta và em hai đều là người đọc sách, không giỏi quản lý tài sản, tổ mẫu lại lớn..." mặt gã lộ vẻ thân thích, “Không nhìn cha mẹ chúng ta, cũng nể tổ mẫu nhiều bệnh chứ..."
“Lục gia nhà lớn nghiệp lớn, nào đến nỗi thế. Tôi đây tối dạ, đã sớm cảm thấy không gánh nổi chức trách lớn." Thượng Thiện thở dài, “Vậy cứ bảo Lục Phong đừng đi Quảng Châu, em trai mang bệnh, cho hắn thay làm việc vậy."
Cậu cả Lục gia khuyên hai câu, biết đây là kết quả tốt nhất có thể tranh được. Bên người Thượng Thiện có mấy đại quản sự tài giỏi lại trung thành sớm khiến gã thèm gần chết, âm thầm đào góc tường, ai mà biết người ta sừng sững như núi, không động tâm chút nào. Quản sự dùng trong nhà, không phải người vợ mình, thì là người em dâu, cũng có người tổ mẫu, chỉ biết ôm bạc về lồng ngực mình, chuyện khác lại không làm.
Gã cũng bị náo đau đầu. Nếu lão tam cãi lộn, gã cũng vẫn có thể trấn an, nhưng hắn lại không đề cập tới một câu nào, chỉ nói bệnh. Mi cũng không thể bắt một “Bệnh nhân" Đi quản lý gia nghiệp chứ?
Hắn cho mượn cánh tay, cho thấy lão tam sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trước tiên sống qua trước mắt rồi nói.
Cuối cùng cậu cả và cậu hai xám xịt lui binh, Lục Phong kính cẩn theo công tử nhà họ sai sử: “Đừng thiệt tiền, gõ một cái, trên sổ không có trở ngại gì là được", lại khiến Lục gia yên tĩnh.
Chỉ là bên ngoài yên tĩnh, lời đồn đại đột nhiên càng thêm nhiều, nói cậu ba Lục gia bỏ mặc nhà cha mẹ qua đời, ngỗ nghịch với tổ mẫu, ở lại nhà ngoại thất, mê luyến nữ sắc.
Thượng Thiện nghe Lục Phong báo cáo, cười lạnh một tiếng, “Sau đó chắc lại muốn nhờ học quan bỏ công danh của ta... anh đi chuẩn bị một chút đi. Tuy nói công danh tú tài không có gì, nhưng cũng được miễn thu thuế diêu dịch đúng không?..." Hắn nghĩ ngợi, “Anh chờ lát, ta đi tìm Lưu nương tử xem sao."
Hắn tìm Lưu nương tử, trước tiên vái chào thật sâu, “Lưu nương tử, ta mặt dày ở lại đây, thực mang phiền phức đến cho cô, thực sự có lỗi..."
Lưu nương tử đang chăm thược dược bảo bối của cô không cả thèm nhấc mí mắt, “Anh nộp tiền thuê nhà và tiền ăn, xin lỗi cái gì? Nói thêm câu nữa, tôi ném cả bạc hành lý cả ngựa của anh, ra hết ngoài tường!"
Thượng Thiện không khỏi cong khóe môi, “Nhưng Lưu nương tử, chỗ học quan..."
Cô rốt cục bỏ cuộc ngẩng đầu, “Anh đi viết tờ khế ước thuê, tôi đóng dấu là xong."
Nói chuyện cùng người thông minh, chính là lanh lợi như vậy. Hắn cười đáp, vào nhà viết khế thuê, Lưu nương rửa tay, nhìn một cái, đóng con dấu, khoát tay không cho hắn tạ ơn, lại đi.
Lục Phong làm chuyện rất thỏa đáng, học quan không có lời gì nói, lại trách cứ người nói việc này một trận. Lúc gã cười báo cáo, Thượng Thiện cũng châm chọc cười. Nhà họ Lục không có ai tử tế... Nhưng ai cũng thiếu thông minh, chơi chẳng tốn mấy sức, càng không đủ là mối họa.
Lưu nương tử không treo tranh chữ hay đồ cổ, đồ cắm hoa trong nhà là bình to to nhỏ nhỏ, cô thích lấy bát sứ chén sành tiện dụng vô cùng, lấy ra để bày bánh ngọt trái cây, thậm chí lấy ra để thay nến. Nghe nói tự mình còn vẽ mấy bút lên bát.
Nói cô trời sinh tính đơn giản đến nhà chỉ có bốn vách tường, không có ai phủ nhận.
Nhưng đêm trừ tịch cô lại bỏ số tiền lớn mua pháo hoa nhà giàu sang mới mua được, thả ra sân phơi gạo cho người cả nhà nhìn, ngay cả người Trương gia trang cũng đi theo thơm lây.
Mặc dù nhà họ Lục không thiếu thứ này, nhưng ở Lục gia, hắn như người thừa, không hòa hợp với cả cái nhà phú quý hòa hợp đoàn viên kia, có pháo hoa cũng chỉ là “nơi đèn đuốc thưa thớt “; nhưng trong tiểu môn tiểu hộ này, lại hết sức ấm áp vui vẻ... Hắn và Thận Ngôn xử lý tất cả pháo hoa, ngửa đầu đều là xán lạn huy hoàng.
Vui vẻ biết bao.
Cuối cùng cả nhà đều chen nhau trong đại sảnh sưởi ấm nói đùa, chơi tửu lệnh vẽ tửu quyền. Lưu nương tử dùng Nữ Nhi Hồng làm đáy, đổ dưới nước cam nước quýt, làm một vại, gọi là kê vĩ tử, ngọt ngào như mật, ngay cả phụ nữ cũng có thể uống thả cửa, không sợ say.
*Nó là cocktail:v, uống cóc-theo không?
Tửu lượng hắn kém, uống loại rượu ngọt như mật này cũng đỏ mặt, cười hì hì hỏi Lưu nương tử, “Nhưng ta múc nửa ngày, không múc được đuôi gà (Kê vĩ). Đuôi gà ở đâu?"
Lưu nương uống một ngụm, “Bảo Ngôn Nhi mang cái chổi lông gà đưa cho anh. Lông gà trên đó đều là nhổ từ đuôi gà, anh chấp nhận tạm."
Người cả phòng đều cười. Thận Ngôn cũng uống một chén, đầu óc hơi choáng váng, leo vào trong ngực Lưu nương tử, ôm cổ cười ngây ngô, “Mẹ, ăn tết không được dùng gia pháp."
Lưu nương tử cười ôm sát cậu, cọ trên mặt béo của cậu. Thượng Thiện hơi hơi có men say ngồi xuống cái ghế bên cạnh Lưu nương tử, híp mắt nhìn mẹ con họ thân mật, trong lòng ấm áp, lại không chú ý hắn ngồi ghế trên.
Người của Lưu gia toàn khuất mắt trông coi, chỉ chớp mắt với nhau, hét lớn chơi đùa uống hết vại kê vĩ tửu. Nháo đến canh ba mới dần dần đi nghỉ, ai đi đường cũng nghiêng ngả, chỉ Lưu nương tử hơi tỉnh táo. Nhưng cô phải ôm Thận Ngôn ngủ say trở về phòng, lại bị Thượng Thiện cứng đầu đoạt, thất tha thất thểu ôm về nhà chính, đổ xuống giường Thận Ngôn liền không đứng dậy được.
Sợ hắn quẳng Thận Ngôn nên Lưu nương tử im lặng đi theo vào, gọi thế nào cũng không tỉnh, đành phải giúp một lớn một nhỏ cởi giày, dỗ dành lau mặt, rồi túm mang kéo thu dọn, thay họ đắp chăn xong, gọi chậu than, chắc chắn cái siêu trên lửa có trà nóng ấm. Tuần tra từng gian một lần, trong trong ngoài ngoài kiểm tra nhà cửa, mới về Tú Lâu nằm ngủ.
Đầu năm mùng một, tá điền nháo nhào đến chúc tết, Lưu gia từng người mặc quần áo mới mang mới mũ, ngay cả Thượng Thiện cũng có một bộ mới rực rỡ, trọn vẹn náo nhiệt đến tết nguyên tiêu mới yên tĩnh.
Ngày Nguyên Tiêu, nước đóng thành băng. Nhưng Lưu gia không làm đèn, lại dùng lạt trúc làm khung, làm tầm mười ngọn hoa đăng ở sân phơi gạo, mở cửa lớn cho láng giềng đến ngắm, một mảnh rực rỡ. Trên đèn đá cũng treo câu đố đèn, chuẩn bị rất nhiều câu hỏi, đố đèn sang hèn cùng hưởng, hơn nửa xuất từ thuộc hạ của Lưu nương tử, náo nhiệt đến canh hai mới tan.
Hắn không khỏi cảm thấy, Lưu nương về việc tỉ mỉ rất biết sống, tìm hứng thú.
Có lẽ là chơi muộn, quá buồn ngủ, Thận Ngôn đã ngủ đến khò khè như con mèo, hắn lại trợn tròn mắt không ngủ được. Ngồi dậy muốn đọc hai trang sách, lại thấy bên trên giấy dán cửa sổ lờ mờ, chóp mũi thoảng mùi thanh hương.
Cây lạp mai trong hậu viện nở rồi ư?
Hắn mặc áo khoác, khoác áo choàng, đi đến dọc theo hành lang. Trăng tròn như cái mâm bạc, ánh trăng ánh trăng chiếu rọi, như thủy tinh lưu ly điểm tô, không khí thanh lãnh sạch sẽ, mọi thứ lặng yên, thoáng như không còn ở nhân gian.
Đạp trên tuyết mới sàn sạt, hương mai lững lờ, càng ngày càng rõ ràng. Nếu hắn nhớ không lầm, cây lạp mai kia ở tây hồ sen, bên cạnh cầu nhỏ hình vòm.
Nhưng lần đầu tiên thứ hắn nhìn thấy không phải là đóa mai đỏ như lửa lớn đốt trời, mà là cô gái đứng nơi hồ sen khô cạn, trên cây cầu hình vòm.
Chỉ thấy cô mặc áo khoác Hồ phục kỳ dị, tay áo hẹp có đai lưng, không kín không hở, cả người đen kịt, làm nổi bật khuôn mặt và bàn tay càng thêm tái nhợt. Tóc dài bay bay, đứng trên hồ sen giữa đông, dưới mai như lửa, đáng chú ý đến thế, như một linh hồn cao ngạo xinh đẹp.
Khi cô ngẩng đầu nhìn, ánh trăng nhuộm đến nửa mặt trong sáng, vết sẹo dài trong bóng tối lại có phần tỏa sáng.
Đẹp đến mức thê lương như thế.
Không khí kia, càng thống khổ đến chèn ép.
Đến khi cô cười một tiếng, “Cậu Lục sao lại ra đây hóng mát thế?" Mới đánh vỡ bầu không khí ngạt thở kia.
“Lưu nương tử có phải đau đầu không?" Thượng Thiện âm thầm nhẹ nhàng thở ra, “Nên không nên ra hóng mát nhỉ."
“Chính là đau đầu mới ra ngoài đi một lát, nếu không thì cũng là nằm trắng đêm." Lưu nương tử đáp, “Cây lạp mai này luôn mở muộn."
“Ta cũng là bị hương mai gọi đến." Chờ khi hắn có tri giác, đã bước lên cầu hình vòm.
Bốn bề vắng lặng, tình ngay lý gian. Kỳ thật hắn không nên ở đây. Mặc dù cảm thấy rất không ổn, nhưng hắn chỉ là không chuyển được bước chân. Rõ ràng không có tư sắc, rõ ràng cô còn là mẫu thân của một đứa trẻ.
Âm thầm thở dài, hắn thật sự không biết vì sao... Chỉ là kinh ngạc nhìn cô, trong hương hoa mai lững lờ tràn đầy.
Lưu nương tử phát hiện hắn nhìn chăm chú, nhẹ nhàng cười, “Cảm thấy Hồ phục của tôi rất kỳ quái hả?"
Hắn mới giật mình vì bản thân chằm chằm quá lâu, "... Chạy qua đại giang nam bắc, chưa từng thấy."
“Kiểu cùng loại hẳn là có... Cái này gọi là ‘Áo khoác’." Lưu nương tử nhàn nhạt nói, “Mặc thứ này không cần thêm áo choàng, làm việc cũng tiện. Nếu anh để ý, tôi bảo Tứ Hỉ Nhi may một cái cho anh... Chỉ đừng cho ai. Có mấy thứ không thể tuồn ra được." Cô liếc Thượng Thiện một cái, “càng không thể đem bán lấy tiền."
“... có cái gì đáng tiền như vậy à?" Thượng Thiện cảm thấy hứng thú.
Cô mở ống tay áo, giải thích cùng hắn thế nào là cúc áo. Thượng Thiện lấy làm kinh hãi, lòng suy nghĩ, thứ này quả... Thuận tiện cực kì. Một lúc thôi là hắn liền nghĩ ra vô số ứng dụng, cơ hội buôn bán to lớn đấy!
“... thứ này đáng giá ngàn vàng." Hắn miễn cưỡng ổn định tâm thần.
“Rất dễ dàng bắt chước." Lưu nương tử lắc đầu, “Tuồn ra không bao lâu... Sợ rằng sẽ... thay đổi trào lưu phục sức..." giọng cô thấp xuống, lẩm bẩm, “Sự thay đổi này không nên từ tay tôi mà ra."
Không sai. Nhưng hắn thực sự không thể nào kháng cự cơ hội buôn bán dụ hoặc này. “Thứ này sẽ không gây ô nhiễm... môi, môi trường."
Lưu nương tử cổ quái nhìn hắn, nửa cười, “Cũng đúng. Anh thích thì cầm đi mà dùng."
“... Lưu nương tử thật là thông minh hơn người." Nhìn chằm chằm tay áo cô, Thượng Thiện sợ hãi thán phục từ đáy lòng.
“Cái này à?" cô cười khẽ, “Đây có là gì... Cũng chả phải công lao của tôi." Có chút phiền muộn mà nói, “Phụ nữ vẫn là đần một chút mới tốt. Dung mạo xinh đẹp, có thể lấy lòng đàn ông, thì tốt." cô thấp giọng, “Thông minh, có làm được cái gì..."
“Cô chịu lấy lòng đàn ông sao?"
Lặng thinh một lát, Lưu nương tử nở nụ cười khổ, “Lúc đầu chịu... Nhưng chịu cũng vô dụng, nên không chịu nữa. Phụ nữ vẫn là cần xinh đẹp, từ cổ chí kim... Nhất là các người..." cô yên lặng, “ý tôi nói là, phụ dung là một trong Tứ Đức, không phải sao? Không xinh đẹp chính là phụ nữ thất đức."
“Đây là xuyên tạc à?" Thượng Thiện cảm thấy không thoải mái, “Lưu nương tử một cây gậy tre lật nhào một thuyền người, không phải nam tử nào cũng như thế bằng."
Bầu không khí lạnh xuống một chút, Lưu nương tử nhìn qua một cây mai đỏ hồng không nói, Thượng Thiện cũng có chút hối hận nhanh miệng.
“‘ Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh.’* Là trong Đạo Đức Kinh của Lão tử à?" Lưu nương tử mỉm cười hỏi, “Người nhà kỳ vọng anh rất nhiều."
*Nguyên văn: “Thượng thiện nhược thủy. Thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh, xử chúng nhân chi sở ố, cố cơ ư Đạo." Nghĩa là: Nước là thiện nhất. Nước khéo làm lợi cho vạn vật mà không tranh với vật nào, ở chỗ mọi người ghét (chỗ thấp) cho nên gần với Đạo.
“Xuất xứ không sai, lại không phải ý này." Thượng Thiện phối hợp cô chuyển chủ đề, “Tên này là mẹ cả ban tặng. Ta là con thứ do dì sinh, lại bé nhất. Mẹ cả đang nhắc nhở ta ‘Không tranh giành’."
Yên tĩnh một lát, “Nhà cao cửa rộng chính là núi thây biển máu đó." Lưu nương tử nhẹ nhàng nói, “Ít nhất còn có tên. Tôi không tên cũng không có chữ*, mẹ tôi tuy là chính thất, lại nhu nhược cực kỳ, ngay cả tên cũng không dám lấy riêng."
*Tên tục và tên chữ. Lưu nương tử không có tên, chỉ gọi bằng số trong nhà. Kiểu như bạn sinh thứ ba thì gọi cái ba.
“... cũng có xưng hô chứ?"
“Có chứ, lúc ở nhà, bởi vì tôi hàng mười bốn, nên gọi Thập Tứ. Xuất giá rồi, tôi là mợ Lưu thị. Hạ đường rồi, tôi là Lưu nương tử."
“... Xuất giá chắc chắn phải có tên chữ nhỉ?"
Lưu nương tử xuất thần chốc lát, chậm rãi nói, “Cậu ba Lưu là chủ gia, tôi chỉ là đại chưởng quỹ thay anh ta quản lý hậu viện. Anh nghe chủ gia nhà nào thay đại chưởng quỹ lấy tên chữ chưa?" cô tự giễu nói, giọng rất bình tĩnh, nhìn Thượng Thiện thần sắc rầu rĩ, cô nhẹ nhàng mà nói, “Chẳng sao, Ngôn Nhi lớn lên, tôi để nó lấy tên chữ hoặc tên hiệu cho tôi. Chắc không vi phạm quy tắc của các người quá xa nhỉ? Không chồng theo con mà."
Nhắc đến Thận Ngôn, bầu không khí liền hòa hoãn. Hai người mặt mày hớn hở nói chuyện vặt về Thận Ngôn, thương lượng tương lai của cậu, không khí vốn có phần đau khổ bởi vậy ấm áp.
Có lẽ là đêm trăng mai nở, khiến lòng người đề phòng giảm xuống rất nhiều. Lưu nương tử luôn không nói chuyện nhiều với hắn, cũng có hỏi có đáp, hòa hợp đến thế.
Đến khi Lưu nương tử nhảy mũi mấy cái, Thượng Thiện mới lưu luyến không rời cáo biệt.
Trở lại trong phòng nằm xuống, nhìn qua đỉnh màn. Hắn cảm thấy, nữ nhân vẫn nên thông minh một chút mới tốt. Hắn và vợ trước, hình như chưa từng nói qua lời nào đàng hoàng.
Rất nhanh, Thượng Thiện ngủ. Trong mộng như còn bay bay hương mai lững lờ, đuổi nhưng không tan.
***
Nhưng nhà họ Lưu sống náo nhiệt khoái hoạt như vậy, nhà họ Lục lại cảnh gió thảm mưa sầu. Tam tiết trước đó*, từ khi Thượng Thiện trở về làm chủ sự, chủ tử chính quy nhà họ Lục đều giả câm vờ điếc, bạc trong sổ chỉ là đồ bài trí, Thượng Thiện cũng yên lặng bù chút của mình vào mới có thể sống thể diện.
*Tết xuân, tết Đoan Ngọ, tết Trung Thu
Hắn hơi vung tay như thế, năm nay khiến chị dâu cả cáo bệnh, chị dâu hai đập đồ, tổ mẫu móc tiền ra, đau lòng suýt thì phát bệnh. Vốn nghĩ chống nổi năm nay liền thôi, ai biết Thượng Thiện đi chuyến này như bùn trâu vào biển, rất có dấu hiệu một đi không trở lại, mùa xuân ba tháng xuân về hoa nở mạ non xanh, thế mà vẫn không thấy đâu, từ trên xuống dưới thật sự hoảng hốt.
Nhưng chưởng quỹ cửa hàng và trang đầu Lục gia, xét thấy Dạ Xoa trấn thủ này vung tay không làm nữa, ai cũng vui mừng khôn xiết, giở trò, sáng tham tối trộm, chả đến mấy tháng, bèn dần dần thâm hụt.
Tổ mẫu Lục gia lòng cuống rồi, đành phải đuổi người đi nói với Thượng Thiện bà ta bệnh nặng, nhưng cậu ba không mời về được, lại mang về mười đại phu, ầm ĩ mời khai mạch căn. Phái chắt trai đi mời chú về nhà, lại ăn tầm mười lần đóng cửa, không phải nói thăm bạn, thì là sinh bệnh.
Dù hai ông anh ruột thịt kia có thân phận người đọc sách tự cao như thế nào, vẫn kiên trì giữ cửa nhà hạ đường phụ, ăn nói khép nép đi đón “Em ba".
Lần này Thượng Thiện lại gặp bọn họ, nhưng chỉ là cười một tiếng, “Anh cả anh hai, trong nhà sao lại thiếu đại quản sự? Vậy tôi để Lục Phong đi quản lý nhé. Năm trước nhiều bệnh đến nay, trễ nãi chuyện trong nhà. Chỉ là đại phu muốn tôi điều dưỡng nhiều, sợ qua bệnh khiến bà cụ lo, xin nhờ anh cả anh hai thỉnh an thay nhé."
Cậu hai Lục gia tính khí nóng nảy, thấy hắn mặt mũi hồng hào giả mù sa mưa, vỗ bàn tức giận, “Lục gia sạch sẽ chú không dưỡng bệnh, đến chỗ ngoại thất dơ bẩn này có thể nuôi bệnh gì?!"
Nét mặt Thượng Thiện còn mang cười, chỉ là ánh mắt lạnh đi, “Lời anh hai nói này cũng quá mức quá, làm sai phong phạm người đọc sách. Vấn đề danh tiết, vẫn nên đừng bừa mới tốt." Hắn dừng một lát, “Tôi chợt nhớ, Lục Phong xuống Quảng Châu một chuyến, không cách nào giúp rập quản lý được. Không bằng chờ tôi nuôi tầm dăm ba tháng, sức khỏe tốt, rồi lại về trị chuyện trong nhà."
... Đến lúc đó tổn thất bao nhiêu bạc rồi? Cậu cả hoảng, quát tháo cậu hai, cười, “Chú ba có bệnh, là nên điều dưỡng cho tốt... Chỉ là chú biết đấy, trong nhà không có quản sự dễ dùng, ai cũng đều là hạng người gian hoạt. Ta và em hai đều là người đọc sách, không giỏi quản lý tài sản, tổ mẫu lại lớn..." mặt gã lộ vẻ thân thích, “Không nhìn cha mẹ chúng ta, cũng nể tổ mẫu nhiều bệnh chứ..."
“Lục gia nhà lớn nghiệp lớn, nào đến nỗi thế. Tôi đây tối dạ, đã sớm cảm thấy không gánh nổi chức trách lớn." Thượng Thiện thở dài, “Vậy cứ bảo Lục Phong đừng đi Quảng Châu, em trai mang bệnh, cho hắn thay làm việc vậy."
Cậu cả Lục gia khuyên hai câu, biết đây là kết quả tốt nhất có thể tranh được. Bên người Thượng Thiện có mấy đại quản sự tài giỏi lại trung thành sớm khiến gã thèm gần chết, âm thầm đào góc tường, ai mà biết người ta sừng sững như núi, không động tâm chút nào. Quản sự dùng trong nhà, không phải người vợ mình, thì là người em dâu, cũng có người tổ mẫu, chỉ biết ôm bạc về lồng ngực mình, chuyện khác lại không làm.
Gã cũng bị náo đau đầu. Nếu lão tam cãi lộn, gã cũng vẫn có thể trấn an, nhưng hắn lại không đề cập tới một câu nào, chỉ nói bệnh. Mi cũng không thể bắt một “Bệnh nhân" Đi quản lý gia nghiệp chứ?
Hắn cho mượn cánh tay, cho thấy lão tam sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, trước tiên sống qua trước mắt rồi nói.
Cuối cùng cậu cả và cậu hai xám xịt lui binh, Lục Phong kính cẩn theo công tử nhà họ sai sử: “Đừng thiệt tiền, gõ một cái, trên sổ không có trở ngại gì là được", lại khiến Lục gia yên tĩnh.
Chỉ là bên ngoài yên tĩnh, lời đồn đại đột nhiên càng thêm nhiều, nói cậu ba Lục gia bỏ mặc nhà cha mẹ qua đời, ngỗ nghịch với tổ mẫu, ở lại nhà ngoại thất, mê luyến nữ sắc.
Thượng Thiện nghe Lục Phong báo cáo, cười lạnh một tiếng, “Sau đó chắc lại muốn nhờ học quan bỏ công danh của ta... anh đi chuẩn bị một chút đi. Tuy nói công danh tú tài không có gì, nhưng cũng được miễn thu thuế diêu dịch đúng không?..." Hắn nghĩ ngợi, “Anh chờ lát, ta đi tìm Lưu nương tử xem sao."
Hắn tìm Lưu nương tử, trước tiên vái chào thật sâu, “Lưu nương tử, ta mặt dày ở lại đây, thực mang phiền phức đến cho cô, thực sự có lỗi..."
Lưu nương tử đang chăm thược dược bảo bối của cô không cả thèm nhấc mí mắt, “Anh nộp tiền thuê nhà và tiền ăn, xin lỗi cái gì? Nói thêm câu nữa, tôi ném cả bạc hành lý cả ngựa của anh, ra hết ngoài tường!"
Thượng Thiện không khỏi cong khóe môi, “Nhưng Lưu nương tử, chỗ học quan..."
Cô rốt cục bỏ cuộc ngẩng đầu, “Anh đi viết tờ khế ước thuê, tôi đóng dấu là xong."
Nói chuyện cùng người thông minh, chính là lanh lợi như vậy. Hắn cười đáp, vào nhà viết khế thuê, Lưu nương rửa tay, nhìn một cái, đóng con dấu, khoát tay không cho hắn tạ ơn, lại đi.
Lục Phong làm chuyện rất thỏa đáng, học quan không có lời gì nói, lại trách cứ người nói việc này một trận. Lúc gã cười báo cáo, Thượng Thiện cũng châm chọc cười. Nhà họ Lục không có ai tử tế... Nhưng ai cũng thiếu thông minh, chơi chẳng tốn mấy sức, càng không đủ là mối họa.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba