Mai Lại Nở
Chương 6
Đã không có ai để ý lời đồn, vậy dứt khoát không cần quan tâm. Thượng Thiện dùng chiêu bịt tai trộm chuông một cách hơi là mâu thuẫn, mặt dày mày dạn chịu nửa năm.
Tộc nhân nhà họ Trương tới cửa làm loạn mấy bận, toàn tâm toàn ý muốn áp Lưu nương tử đi thẩm đường. Lưu nương tử miễn cưỡng ứng phó họ, “Chuyện bắt gian ấy à, cũng cần nhân chứng vật chứng. Ta bị làm lớn bụng, hay là bị bắt gian tại giường? Chờ những điều kiện này đều phù hợp, thì tới tìm ta làm phiền nhé."
Tộc nhân Trương gia đón cửa thóa mạ cô bại hoại gia phong Trương gia, Lưu nương tử trợn tròn mắt, “Ta họ Lưu các người họ Trương, ta và các người không có nửa cắc quan hệ! Lão Tôn, tiễn khách!"
Kết quả sau một trận hỗn chiến, tộc nhân Trương gia bị đánh đến chạy trối chết, có mấy tên máu mũi chảy dài là do Lưu nương tử tự mình ra tay.
Nói đến chuyện này, Thận Ngôn dương dương đắc ý, bởi vì cậu cũng theo đánh mấy quyền Thái Bình. Thượng Thiện có phần không biết nên khóc hay cười, lại cảm thấy kinh sợ, hắn nhẹ giọng trách cứ Thận Ngôn, “Sao không đưa thư cho ta? Quá nguy hiểm."
Thận Ngôn lắc đầu, nhìn chăm chú Thượng Thiện, “Chú Lục, cháu thật tâm muốn làm bạn của chú, không phải muốn lợi dụng chú."
Mũi Thượng Thiện hơi xót, đứa bé hiểu chuyện tri kỷ thế này. Hắn vẫn nhíu mày, “Bạn chính là phải giúp đỡ cho nhau, cháu nói như vậy quá khách khí nhỉ? Huống chi việc từ ta mà có..."
“Không phải không phải ạ, " Thận Ngôn hoảng, “Chú Lục, đó là người bên ngoài nói bừa, chú sẽ không phải không còn tới nữa chứ? Chú bỏ quá cho... cháu và mẹ đều biết võ công, sẽ đánh người xấu chạy, chú đừng để trong lòng... đừng không tới mà..." giọng cậu cũng run rẩy.
Tuy nói mơ hồ hận phụ thân, nhưng đứa bé trưởng thành sớm này có tâm bệnh yếu ớt. Cậu vẫn khát vọng tình thương của cha, chứa chan quấn quýt trên người chú Lục.
Mặc dù bọn ông Tôn đều thương cậu, nhưng cậu vẫn cần phụ thân, đó là khác biệt. Người trong nhà cũng đều biết tâm sự của cậu, nên mới phá lệ thân mật đối xử với Thượng Thiện.
Thượng Thiện nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu kinh hoảng và yếu ớt, trong lòng xoắn đau. “... Làm sao lại không đến? Hận không thể mỗi ngày đến đó. Chỉ là cháu giấu diếm ta có việc đều không nói, trong lòng ta khó chịu... bọn ông Tôn tuổi đã lớn, cháu và mẹ cháu có võ công gì được..."
“Có mà, mẹ cháu biết Vịnh Xuân Quyền." Thận Ngôn vội khoe, “Mẹ cháu cũng dạy cháu, mỗi ngày cháu đều luyện rất chăm!"
“... Vịnh Xuân Quyền*?" Thượng Thiện có chút ngẩn người.
*Vịnh Xuân Quyền được xác định là ra đời vào khoảng phong trào phản Thanh phục Minh. Truyện lấy bối cảnh vào thời Minh nên là chưa có khái niệm Vịnh Xuân Quyền.
Thận Ngôn gật mạnh đầu, “Mẹ nói trước kia mẹ cảm thấy nhà cao cửa rộng võ không có tác dụng gì, nhưng..." thần sắc cậu ảm đạm, " nhưng cha cháu... Người kia suýt đánh chết mẹ, mẹ mới dở thứ võ công hoang phế, để bảo vệ mình, không thì làm sao bảo vệ cháu được..."
Thượng Thiện có phần khó chịu, hắn âm thầm điều tra nội tình Lưu nương tử, nhà mẹ đẻ Lưu nương tử vốn là thế gia vọng tộc quan kinh thành, chỉ là bị luỵ tội mà tan hoang, chẳng quan tâm đứa con gái bị bỏ. Lúc trước Lưu nương tử gả đến, nhà họ cường thịnh hơn nhà họ Trương rất nhiều lần, Lưu nương tử tuy là con thứ, cũng là con gái yếu ớt được nuôi dưỡng ở khuê phòng. Về sau đến nhà họ Trương, cũng là mợ chủ, cửa lớn không ra cửa sau không bước, sao lại có “Võ công hoang phế “chứ?
Mặc dù hắn không tính là cao thủ đỉnh cao, thuở nhỏ cũng tập võ, nhưng sao không nghe nói có “Vịnh Xuân Quyền" nhỉ?
Hồ nghi nơi đáy lòng, hắn vẫn tìm một cơ hội hỏi Lưu nương tử chưa chắc đã trả lời hắn, cô lại phun một ngụm trà, suýt thì sặc chết.
“Đó, đó là..." Lưu nương tử lắp bắp trả lời, “Đó là nữ nhân sáng tạo ra. Tôi, nhũ mẫu nhà tôi dạy tôi, chỉ là để cường thân kiện thể, dùng, dùng phòng thân..."
Ra là ngoài khuê các, khó trách. Thượng Thiện bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia thấy Thận Ngôn đánh nhau, cảm thấy quyền cước của cậu tinh tế, tưởng rằng tuổi quá nhỏ, ra là bởi vì là quyền pháp khuê các, cho nên mới thanh tú như thế.
“Tôi, tôi đi đổi ấm trà." Lưu nương tử nâng bình trà lên, suýt trượt chân, vội vàng hấp tấp chạy.
... Chỉ là quyền pháp thôi, sao bối rối thế?
“Mẹ nói phụ nữ đánh quyền vung côn, không hiền lương." Thận Ngôn lại cho hắn một đáp án.
... Mẹ cháu cũng dám đánh người ta máu mũi chảy dài, còn nói hiền lương hay không sao?
Nhưng chuyện này khiến hắn suy nghĩ sâu xa thật lâu, cuối cùng gọi Lục Phong điều một nhóm hộ viện tới, không ở lại Lưu gia, chỉ là ngày đêm thay ca tuần tra bên ngoài tường rào. Lưu nương tử kiên quyết chối mấy lần đều không có kết quả, cũng ngầm cho.
Đương nhiên, hành động như vậy, đương nhiên khiến lời đồn mãnh liệt hơn.
Nhưng sự thật chứng minh, lời đồn cũng có một thời gian. Nhất là người trong cuộc đều đạm mạc, không giải thích cũng không che giấu, nên tới thì tới nên đi là đi, căn bản không phản ứng chút gì, nói lâu liền vô vị, dần dần tập mãi thành quen, thỉnh thoảng có người nói, còn ngại không đủ mới mẻ, đương nhiên có chuyện tán dóc mới mẻ hơn nóng nảy hơn thay thế.
Đến ngày đông giá rét, dần dần không ai nói đến, ngay cả tộc nhân Trương gia cũng không đến quậy. Vốn là chỉ mẹ góa con côi, người hầu lại ít, xem ra dễ bắt nạt, nào biết nhiều lần bị đâm đến đầu rơi máu chảy, lại dính vào cậu ba Lục gia. Ngoài sáng hộ viện tuần tra, trong tối lại cho ăn mấy lần thiệt lớn chuyện làm ăn, khóc không ra nước mắt, không yên tĩnh cũng phải yên tĩnh.
Chỉ có thể mắng vài câu trong lòng, cũng không dám trêu chọc nữa.
Thượng Thiện chơi trò ngáng chân cũng vui vẻ, tộc nhân nhà họ Trương vừa dừng lại, hắn vẫn chưa thỏa mãn lắm, ước sao bọn họ náo nhiều hơn chút, để hắn tiêu khiển một thời gian... Không khỏi hơi tiếc.
Nay đã là ngày mồng tám tháng chạp, nghe Lục Quý hoàn trả, tâm tình Thượng Thiện rất tốt, khen thưởng bọn họ thật dày một phen, mang theo quà tặng đến Lục gia ăn cơm, ngay cả anh trai chị dâu sáng đâm tối đấm cũng không thể làm hỏng tâm trạng của hắn, hắn nghĩ, chờ sau bữa ăn rửa mặt xong, sẽ âm thầm đem mang quà tặng cho tổ mẫu, bên người lão nhân gia nên có mình.
Hắn hứng thú bừng bừng đến nhà chính của tổ mẫu, vừa hay hàn mai gặp tuyết bên cạnh nhà chính càng thêm có tinh thần, hắn đi dọc theo chân tường ngắm một phen, mơ mơ hồ hồ nghe thấy nhà chính truyền đến mấy câu, nhắc đến hắn.
“... Lão tam quá không ra gì, tổ mẫu cũng mặc kệ không quản nó!" anh cả tức giận nói.
Ta có gì không đúng chứ? Thượng Thiện nghi ngờ, lặng lẽ núp dưới cửa.
“Trạch Nhi, con ấy, là người đọc sách, rất nhiều chuyện cong cong thẳng thẳng con không hiểu." Tổ mẫu thở dài một tiếng.
“Cái này có gì mà cong cong thẳng thẳng?" anh cả rất tức giận, “Bà, bà xem, đều khiến người ta cười cợt lâu như vậy! Không cưới dâu đứng đắn thì thôi, cùng dan díu với hạ đường phụ đã có con! Bà xem nó khiến thanh danh Lục gia chúng ta bại hoại thành cái giống gì..."
Giọng tổ mẫu rất lạnh nhạt, “Lão tam ngay cả từ đường cũng chưa vào, sao bại hoại thanh danh Lục gia được?"
“Bà, chuyện này bà đừng ngăn con, nói gì con cũng sẽ không để lão tam vào từ đường!" giọng anh cả giương cao.
“Ta cũng không thật sự muốn nó vào từ đường, chỉ là để lão tam an tâm thôi." Tổ mẫu khẽ cười một tiếng, “Nên mới nói, con và Hải Nhi đều là người đọc sách, tính tình quá thẳng."
“Thì ra là thế!" giọng anh cả thấm vui, lại một lần nữa chần chờ, “Nhưng bên ngoài đều nhận nó là cậu ba Lục gia, những lời khó nghe kia..."
“Nói cứ cho bọn họ nói đi, có quan hệ gì?" Tổ mẫu lại thở dài, " đến bây giờ ta vẫn không mò ra lão tam rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng, lão tam ấy à, âm trầm đây. Để nó quản lý gia nghiệp hơn nửa năm, nó không chịu bù vào một phân tiền. Vốn ta muốn lấy dâu cho nó, cũng có thể giữ nó, về sau ngẫm lại cũng thôi, nhỡ lấy được người đồng tâm với nó, nó có nhà vợ có thể dựa vào, chẳng phải là lại để nó tính toán phần gia nghiệp này? Ấy chính là ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo."
“Nó muốn lêu lổng cùng hạ đường phụ kia thì tùy nó, thế này thì chỉ con gái không có gia thế tốt ở Khai Phong chịu gả cho nó, tránh cho nó có trợ lực... con và Hải Nhi đều là người đọc sách, làm sao đấu được thằng lão tam gian trá giảo hoạt kia..."
Thượng Thiện đứng dưới cửa, chỉ cảm thấy toàn thân cơ hồ đông cứng. Cũng không phải là bởi vì gió và tuyết, mà là lạnh từ đáy lòng.
... Vì sao? Hết thảy của ta... rốt cuộc là vì sao?
Hắn cảm thấy không thể thở nổi, đằng sau tổ mẫu và anh cả lập mưu tính toán của cải nhà hắn, đều nghe được mơ hồ.
Vì sao hắn tuân thủ hiếu đạo, kính cả nhà, lại kính ra những ác ý này?
Rốt cuộc nghe không nổi, hắn lặng lẽ rời cửa, đầu tiên là chậm, rồi mau, sau đó thi triển khinh công bắt đầu chạy trên đất tuyết, cướp được chuồng ngựa, mặc kệ gã sai vặt đương la lên, cưỡi lên ngựa của hắn, quát chói tai mở cửa hông, chạy như điên.
Phi ngựa mấy khắc trên đất tuyết, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, chỉ thấy đất tuyết thê lương, một vầng nguyệt cong nhợt nhạt khảm trên bầu trời đen như nhung, giống móng tay bóp lấy tổn thương.
Lòng hắn đau quá.
Khi chậm rãi trở lại biệt phủ, nhìn thấy gã sai vặt Lục gia đứng xa xa tại cổng, nhìn thấy hắn bèn kêu chạy tới, trong lòng lại dâng lên sự chán ghét mãnh liệt, quay người phóng ngựa đi.
Ít nhất buổi tối hôm nay, hắn không muốn nhìn người của nhà họ Lục.
Nhưng thiên hạ lớn thế, hắn có thể đi đâu đây?
Ánh trăng chiếu lên đất tuyết sáng trưng, lòng hắn không giục ngựa ở đó, đến khi hắn lấy lại tinh thần, đã ở cổng Lưu gia. Hộ viện tuần tra nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, tiến lên hành lễ, hắn khoát tay áo, theo tường vây Lưu gia chậm ngựa đi từ từ.
Đã giờ Hợi, bên trong tường vây yên tĩnh, chắc tất cả mọi người đã ngủ. Hắn không thể hơn gõ cửa. Hắn cười khổ với mình một cái, kết quả vẫn chạy tới chỗ này... Nhưng dù không thể đi vào, thuận chân tường ruổi chậm ngựa, cũng có thể khiến tâm tình của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng rốt cuộc vì sao... Hắn cũng không dám nghĩ sâu.
Chỉ là hắn không biết, đêm tuyết trăng côi thế này, cũng có người ngủ không được, đang ôm áo lông đẩy cửa sổ. Lưu nương tử bị đau đầu, ngủ không nổi, đành phải ngắm trăng. Đây là bệnh căn bỗng nhiên lưu lại lúc trước bị hành hung, cô đoán là trong đầu có vài nơi bị ứ cục máu rất nhỏ, ép đến dây thần kinh, động một chút là đau đầu.
Những thống khổ như kim đâm này, luôn nhiều lần nhắc nhở cô hãy lãng quên chuyện cũ. Làm sao đi từ hậu viện Lưu gia như thể ăn người, đến Trương gia càng âm u ăn người hơn.
Tính toán, cô vậy mà chịu được mười một năm, không điên cũng không chết. Thật sự... Không thể cầu nhiều hơn.
Uống một chén rượu, nhưng không có mảy may men say. Quả nhiên uống rượu như vậy sẽ ngừng đau, nâng cốc là luyện tửu lượng được... Nhưng cô vẫn không thích rượu.
Một tiếng vó ngựa đánh vỡ suy nghĩ cô, mùa đông vạn vật khô héo, Tú lâu của cô cao, có thể thấy rất xa. Cô lại ngồi hơn nửa đêm, mắt đã thích ứng với bóng đêm, híp mắt, cô nhìn người cúi đầu cưỡi ngựa...
Lục Thượng Thiện?
Vừa hay Lục Thượng Thiện ngẩng đầu, vừa hay gặp ánh mắt cô đang nhô ra nửa người.
Đêm đông giá rét rách da, hắn cưỡi ngựa làm cái gì?
Thượng Thiện có phần lúng túng gật gật đầu cùng cô, Lưu nương tử tức đến suýt bất tỉnh. Mặt hắn sắp tái xanh, ngay cả cái áo choàng cũng không mặc. Lưu nương tử nghiêm khắc chỉ chỉ cửa hông phía Tây Nam, đốt đèn, đứng dậy mặc áo khoác vào, phủ thêm áo choàng màu đỏ, lại tiện tay cầm bộ màu xanh đen, rồi xuống lầu bước sâu bước cạn chạy tới mở cửa hông.
“Muốn lạnh rách da anh à?" Nàng không vui mắng, “Xuống mau! Ngay cả ngựa anh cũng sắp chết cóng! Tự mình dắt ra chuồng ngựa đi!"
Thượng Thiện há to miệng, vẫn không có nói gì, chỉ ngoan ngoãn xuống ngựa, Lưu nương tử lập tức vung áo choàng xanh đen ra, khoác trên người hắn, “Thời tiết thế này cũng chỉ mặc tí quần áo thế này? Chết cóng anh!" vừa buộc dây vừa mắng, “Ngây ra làm gì? Được rồi, tôi dắt đi..."
“Để ta." Thượng Thiện nói thật nhỏ, còn mang theo giọng mũi. Quen thuộc dắt ngựa đến chuồng ngựa, thu xếp xong, có phần luống cuống tay chân nhìn Lưu nương tử.
Giờ này phải thu xếp cái người sống sờ sờ này đi đâu? Lưu nương tử có phần khó nghĩ. Ngẫm lại đám tiểu nha đầu đều cho nghỉ đông, dưới tú lâu không ai ở, tạm thời an trí ở đó... Không thì hơn nửa đêm đánh thức mọi người, trời lạnh như vậy, già thì già trẻ thì trẻ, ai không lạnh gần chết?
“Chớ quấy rầy mọi người thức, đi theo tôi." Lưu nương tử nhẹ giọng, “Đến rồi thì anh cũng tốt xấu gọi cửa, ở bên ngoài cưỡi ngựa làm gì? Anh không rét chết à?"
“... Ta thấy mọi người đều ngủ rồi."
Lưu nương tử vừa buồn cười vừa tức giận. Mặc dù cô không quá thân với Thượng Thiện, nhưng hai tai sớm bị Thận Ngôn nhồi đầy chú Lục. Biết tình cảnh hắn ở nhà họ Lục rất thảm, nô công tiêu chuẩn, còn là kiểu trốn không được. Hắn không có việc gì là chạy tới, thích Ngôn Nhi là thật... Chờ mong chút ấm áp của gia đình, cũng là thật.
Mặc dù là người đàn ông đầu ba, trong lòng cô, vẫn là nhỏ hơn cô rất nhiều... Chỉ là thời đại này quy củ lễ pháp nhiều vô số kể, phiền phức vô cùng, dù cho cô coi Thượng Thiện và Ngôn Nhi cùng bối phận, cũng không thể nói nhiều lời cùng hắn.
Chỉ là thấy khuôn mặt không hiểu chuyện đông lạnh đến tái xanh, từ đáy lòng cô tức giận, không khỏi không đè nén được bản tính mắng vài câu.
Nhưng người đàn ông từng cãi nhau với cô, lại không lên tiếng một câu nào mặc cô mắng, hai đầu lông mày đều thảm đạm.
“Chao ôi, được rồi." cô thở dài, “Nào." Dẫn hắn đến Tú lâu, kết quả hắn bỗng nhiên đứng trước Tú Lâu không vào, thật khiến cô cáu đến run rẩy.
“Tôi sẽ không làm vậy với anh đâu!" cô hung dữ thấp giọng nói, “Chỉ là không muốn để anh chết cóng trong sân nhà tôi thôi!"
Thượng Thiện ngượng ngùng, yên lặng theo cô vào Tú lâu. Vừa vào cửa, cô liền mời hắn đến phòng nhỏ dưới lầu, “Đây vốn là nơi bọn nha đầu ở, cậu Lục, anh tủi thân một đêm vậy." Liền vội vàng mở chậu, đun một siêu nước, lại xách một cái rổ đến, nấu cháo bằng cái siêu phía trên, còn đưa nửa bầu rượu cho hắn, “Ủ ấm người trước."
“Cực khổ cô, Lưu nương tử." Hắn nói thật nhỏ, uống mấy ngụm rượu, gương mặt tái xanh mới nom đỏ ửng một ít.
“Tôi nhớ nha đầu làm quần áo cho bọn lão Tôn, tôi đi xem thử…." cô lại đến phòng bên lục tung, cầm mấy món áo bông tới, “Ra sau tấm bình phong đổi... Chỉ tìm được tất không có giày, anh chấp nhận vậy."
Chờ khi hắn đổi xong bộ quầnn áo khô mát, ngại ngùng đi tất đến, Lưu nương tử đang quấy cái siêu cháo hoa bên trên lửa cháy, đương đổ hạt đậu vào trong. Ánh lửa chiếu đỏ gương mặt cô, vết sẹo xám trắng nom càng kiều diễm, qua loa kéo búi tóc lỏng lẻo bên trên, bộ dáng chuyên tâm nhất trí, không biết vì sao, khiến hắn cảm thấy...
Rất đẹp.
“Rét đến đơ luôn à?" Lưu nương tử ngẩng đầu một cái, nhìn hắn đứng ngốc ra, bật cười, “Ngồi sưởi ấm đi, cháo sắp được rồi. May sao tôi thường mất ngủ, bên trong Tú lâu có gạo và ít hoa màu tương liệu. Không thì muộn như vậy, thật đúng là không biết lấy cái gì cho anh ăn. Chạy vào phòng bếp, lại sợ đánh thức người khác..."
“Thực sự có lỗi quá. Muộn như vậy lại tới quấy rầy..." Thượng Thiện thấp giọng nói.
“Bị chọc tức đúng không?" Lưu nương tử khuôn mặt lạnh nhạt, múc chén cháo, cho mấy giọt dầu vừng, “Không phải không có chỗ đi, cũng sẽ không lủi thủi ở bên ngoài cửa nhà tôi."
Thượng Thiện không nói gì, chỉ nhận bát, uống từng ngụm nhỏ. Một buổi tối đau lòng, giống như được bát cháo nóng hổi chữa trị, an ủi.
Lưu nương tử mặt bình thản pha trà, đợi hắn ăn xong cháo, lại dâng trà lên. “Sưởi ấm cho dễ khô, đây là trà cỏ xanh, uống chút đi, ngủ sẽ ngon."
“Lưu nương tử sao muộn vậy còn chưa ngủ?" Hắn bắt chuyện.
“Bệnh cũ, đau đầu." Lưu nương tử nhàn nhạt nói, “Anh thì sao? Bị cái gì chọc?"
Cầm cái chén ấm áp, không biết vì sao, hắn có phần thê lương thổ lộ, vậy mà nói hết với Lưu nương tử không quá quen này.
Cô nghe chuyên chú, cuối cùng có phần cay đắng cười cười, “Tôi không biết an ủi người lắm... Nhưng nếu anh muốn khóc, khóc một lúc cũng không sao."
Thượng Thiện biến sắc, hơi nổi giận. Đường đường nam tử hán bảy thước cao, làm sao có thể tùy tiện rơi nước mắt?!
“Tuy nói nam nhi không dễ rơi lệ... Chỉ là chưa tới chỗ đau lòng thôi." Lưu nương tử tiêu điều nói.
Mũi cay cay, hai hàng lệ nóng thế mà lại lã chã rơi xuống. Lưu nương tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, dịu dàng mà nói, “Khổ cho anh... Quan hệ máu mủ chính là bạo lực như vậy đấy. Sớm biết đường xa hơn biết muộn. Không thẹn với lương tâm là được... Không phải chỉ có quan hệ máu mủ mới là thân nhân mà, Ngôn Nhi ngưỡng mộ anh lắm, anh còn thằng cháu ngoan đó..."
Nắm tay áo cô, Thượng Thiện òa khóc thành tiếng. Nhiều năm cơ khổ như vậy, khát vọng và tuyệt vọng với tình thân. Sự bất lực và run rẩy thực chất bên trong xông tới từ đáy lòng, nỗi bi ai không có chỗ dung thân...
Theo chút chếnh choáng cùng trút xuống.
Nhìn hắn khóc đến ngủ đi, Lưu nương tử than nhẹ từ đáy lòng, kéo tay áo của mình về, giúp hắn đắp kín mền, lại thêm mấy hòn than.
Ai cũng có vết thương yếu ớt tận đáy lòng mình, đại nam nhân cũng không ngoại lệ mà... Cô kéo cửa lên, bò lại lên lầu, tỉ mỉ buộc cửa lầu hai. Có lẽ là mệt mỏi, ngã xuống giường là ngủ mất.
Đúng là tổ mẫu this tổ mẫu that:v. Anh ba Thiện được cả nhà có cái nết không ai độ được, người ta là Lục Thượng Thiện chứ có phải Lục Thánh Thiện đâu mà ép hơn ép dầu ép mỡ? Cùng nhau giải cứu anh Thiện thứ ba thôi #giaicuuanhbaThien #saveLucThuongThien
Tộc nhân nhà họ Trương tới cửa làm loạn mấy bận, toàn tâm toàn ý muốn áp Lưu nương tử đi thẩm đường. Lưu nương tử miễn cưỡng ứng phó họ, “Chuyện bắt gian ấy à, cũng cần nhân chứng vật chứng. Ta bị làm lớn bụng, hay là bị bắt gian tại giường? Chờ những điều kiện này đều phù hợp, thì tới tìm ta làm phiền nhé."
Tộc nhân Trương gia đón cửa thóa mạ cô bại hoại gia phong Trương gia, Lưu nương tử trợn tròn mắt, “Ta họ Lưu các người họ Trương, ta và các người không có nửa cắc quan hệ! Lão Tôn, tiễn khách!"
Kết quả sau một trận hỗn chiến, tộc nhân Trương gia bị đánh đến chạy trối chết, có mấy tên máu mũi chảy dài là do Lưu nương tử tự mình ra tay.
Nói đến chuyện này, Thận Ngôn dương dương đắc ý, bởi vì cậu cũng theo đánh mấy quyền Thái Bình. Thượng Thiện có phần không biết nên khóc hay cười, lại cảm thấy kinh sợ, hắn nhẹ giọng trách cứ Thận Ngôn, “Sao không đưa thư cho ta? Quá nguy hiểm."
Thận Ngôn lắc đầu, nhìn chăm chú Thượng Thiện, “Chú Lục, cháu thật tâm muốn làm bạn của chú, không phải muốn lợi dụng chú."
Mũi Thượng Thiện hơi xót, đứa bé hiểu chuyện tri kỷ thế này. Hắn vẫn nhíu mày, “Bạn chính là phải giúp đỡ cho nhau, cháu nói như vậy quá khách khí nhỉ? Huống chi việc từ ta mà có..."
“Không phải không phải ạ, " Thận Ngôn hoảng, “Chú Lục, đó là người bên ngoài nói bừa, chú sẽ không phải không còn tới nữa chứ? Chú bỏ quá cho... cháu và mẹ đều biết võ công, sẽ đánh người xấu chạy, chú đừng để trong lòng... đừng không tới mà..." giọng cậu cũng run rẩy.
Tuy nói mơ hồ hận phụ thân, nhưng đứa bé trưởng thành sớm này có tâm bệnh yếu ớt. Cậu vẫn khát vọng tình thương của cha, chứa chan quấn quýt trên người chú Lục.
Mặc dù bọn ông Tôn đều thương cậu, nhưng cậu vẫn cần phụ thân, đó là khác biệt. Người trong nhà cũng đều biết tâm sự của cậu, nên mới phá lệ thân mật đối xử với Thượng Thiện.
Thượng Thiện nhìn khuôn mặt nhỏ của cậu kinh hoảng và yếu ớt, trong lòng xoắn đau. “... Làm sao lại không đến? Hận không thể mỗi ngày đến đó. Chỉ là cháu giấu diếm ta có việc đều không nói, trong lòng ta khó chịu... bọn ông Tôn tuổi đã lớn, cháu và mẹ cháu có võ công gì được..."
“Có mà, mẹ cháu biết Vịnh Xuân Quyền." Thận Ngôn vội khoe, “Mẹ cháu cũng dạy cháu, mỗi ngày cháu đều luyện rất chăm!"
“... Vịnh Xuân Quyền*?" Thượng Thiện có chút ngẩn người.
*Vịnh Xuân Quyền được xác định là ra đời vào khoảng phong trào phản Thanh phục Minh. Truyện lấy bối cảnh vào thời Minh nên là chưa có khái niệm Vịnh Xuân Quyền.
Thận Ngôn gật mạnh đầu, “Mẹ nói trước kia mẹ cảm thấy nhà cao cửa rộng võ không có tác dụng gì, nhưng..." thần sắc cậu ảm đạm, " nhưng cha cháu... Người kia suýt đánh chết mẹ, mẹ mới dở thứ võ công hoang phế, để bảo vệ mình, không thì làm sao bảo vệ cháu được..."
Thượng Thiện có phần khó chịu, hắn âm thầm điều tra nội tình Lưu nương tử, nhà mẹ đẻ Lưu nương tử vốn là thế gia vọng tộc quan kinh thành, chỉ là bị luỵ tội mà tan hoang, chẳng quan tâm đứa con gái bị bỏ. Lúc trước Lưu nương tử gả đến, nhà họ cường thịnh hơn nhà họ Trương rất nhiều lần, Lưu nương tử tuy là con thứ, cũng là con gái yếu ớt được nuôi dưỡng ở khuê phòng. Về sau đến nhà họ Trương, cũng là mợ chủ, cửa lớn không ra cửa sau không bước, sao lại có “Võ công hoang phế “chứ?
Mặc dù hắn không tính là cao thủ đỉnh cao, thuở nhỏ cũng tập võ, nhưng sao không nghe nói có “Vịnh Xuân Quyền" nhỉ?
Hồ nghi nơi đáy lòng, hắn vẫn tìm một cơ hội hỏi Lưu nương tử chưa chắc đã trả lời hắn, cô lại phun một ngụm trà, suýt thì sặc chết.
“Đó, đó là..." Lưu nương tử lắp bắp trả lời, “Đó là nữ nhân sáng tạo ra. Tôi, nhũ mẫu nhà tôi dạy tôi, chỉ là để cường thân kiện thể, dùng, dùng phòng thân..."
Ra là ngoài khuê các, khó trách. Thượng Thiện bừng tỉnh đại ngộ. Trước kia thấy Thận Ngôn đánh nhau, cảm thấy quyền cước của cậu tinh tế, tưởng rằng tuổi quá nhỏ, ra là bởi vì là quyền pháp khuê các, cho nên mới thanh tú như thế.
“Tôi, tôi đi đổi ấm trà." Lưu nương tử nâng bình trà lên, suýt trượt chân, vội vàng hấp tấp chạy.
... Chỉ là quyền pháp thôi, sao bối rối thế?
“Mẹ nói phụ nữ đánh quyền vung côn, không hiền lương." Thận Ngôn lại cho hắn một đáp án.
... Mẹ cháu cũng dám đánh người ta máu mũi chảy dài, còn nói hiền lương hay không sao?
Nhưng chuyện này khiến hắn suy nghĩ sâu xa thật lâu, cuối cùng gọi Lục Phong điều một nhóm hộ viện tới, không ở lại Lưu gia, chỉ là ngày đêm thay ca tuần tra bên ngoài tường rào. Lưu nương tử kiên quyết chối mấy lần đều không có kết quả, cũng ngầm cho.
Đương nhiên, hành động như vậy, đương nhiên khiến lời đồn mãnh liệt hơn.
Nhưng sự thật chứng minh, lời đồn cũng có một thời gian. Nhất là người trong cuộc đều đạm mạc, không giải thích cũng không che giấu, nên tới thì tới nên đi là đi, căn bản không phản ứng chút gì, nói lâu liền vô vị, dần dần tập mãi thành quen, thỉnh thoảng có người nói, còn ngại không đủ mới mẻ, đương nhiên có chuyện tán dóc mới mẻ hơn nóng nảy hơn thay thế.
Đến ngày đông giá rét, dần dần không ai nói đến, ngay cả tộc nhân Trương gia cũng không đến quậy. Vốn là chỉ mẹ góa con côi, người hầu lại ít, xem ra dễ bắt nạt, nào biết nhiều lần bị đâm đến đầu rơi máu chảy, lại dính vào cậu ba Lục gia. Ngoài sáng hộ viện tuần tra, trong tối lại cho ăn mấy lần thiệt lớn chuyện làm ăn, khóc không ra nước mắt, không yên tĩnh cũng phải yên tĩnh.
Chỉ có thể mắng vài câu trong lòng, cũng không dám trêu chọc nữa.
Thượng Thiện chơi trò ngáng chân cũng vui vẻ, tộc nhân nhà họ Trương vừa dừng lại, hắn vẫn chưa thỏa mãn lắm, ước sao bọn họ náo nhiều hơn chút, để hắn tiêu khiển một thời gian... Không khỏi hơi tiếc.
Nay đã là ngày mồng tám tháng chạp, nghe Lục Quý hoàn trả, tâm tình Thượng Thiện rất tốt, khen thưởng bọn họ thật dày một phen, mang theo quà tặng đến Lục gia ăn cơm, ngay cả anh trai chị dâu sáng đâm tối đấm cũng không thể làm hỏng tâm trạng của hắn, hắn nghĩ, chờ sau bữa ăn rửa mặt xong, sẽ âm thầm đem mang quà tặng cho tổ mẫu, bên người lão nhân gia nên có mình.
Hắn hứng thú bừng bừng đến nhà chính của tổ mẫu, vừa hay hàn mai gặp tuyết bên cạnh nhà chính càng thêm có tinh thần, hắn đi dọc theo chân tường ngắm một phen, mơ mơ hồ hồ nghe thấy nhà chính truyền đến mấy câu, nhắc đến hắn.
“... Lão tam quá không ra gì, tổ mẫu cũng mặc kệ không quản nó!" anh cả tức giận nói.
Ta có gì không đúng chứ? Thượng Thiện nghi ngờ, lặng lẽ núp dưới cửa.
“Trạch Nhi, con ấy, là người đọc sách, rất nhiều chuyện cong cong thẳng thẳng con không hiểu." Tổ mẫu thở dài một tiếng.
“Cái này có gì mà cong cong thẳng thẳng?" anh cả rất tức giận, “Bà, bà xem, đều khiến người ta cười cợt lâu như vậy! Không cưới dâu đứng đắn thì thôi, cùng dan díu với hạ đường phụ đã có con! Bà xem nó khiến thanh danh Lục gia chúng ta bại hoại thành cái giống gì..."
Giọng tổ mẫu rất lạnh nhạt, “Lão tam ngay cả từ đường cũng chưa vào, sao bại hoại thanh danh Lục gia được?"
“Bà, chuyện này bà đừng ngăn con, nói gì con cũng sẽ không để lão tam vào từ đường!" giọng anh cả giương cao.
“Ta cũng không thật sự muốn nó vào từ đường, chỉ là để lão tam an tâm thôi." Tổ mẫu khẽ cười một tiếng, “Nên mới nói, con và Hải Nhi đều là người đọc sách, tính tình quá thẳng."
“Thì ra là thế!" giọng anh cả thấm vui, lại một lần nữa chần chờ, “Nhưng bên ngoài đều nhận nó là cậu ba Lục gia, những lời khó nghe kia..."
“Nói cứ cho bọn họ nói đi, có quan hệ gì?" Tổ mẫu lại thở dài, " đến bây giờ ta vẫn không mò ra lão tam rốt cuộc có bao nhiêu vốn liếng, lão tam ấy à, âm trầm đây. Để nó quản lý gia nghiệp hơn nửa năm, nó không chịu bù vào một phân tiền. Vốn ta muốn lấy dâu cho nó, cũng có thể giữ nó, về sau ngẫm lại cũng thôi, nhỡ lấy được người đồng tâm với nó, nó có nhà vợ có thể dựa vào, chẳng phải là lại để nó tính toán phần gia nghiệp này? Ấy chính là ăn trộm gà không xong còn mất nắm gạo."
“Nó muốn lêu lổng cùng hạ đường phụ kia thì tùy nó, thế này thì chỉ con gái không có gia thế tốt ở Khai Phong chịu gả cho nó, tránh cho nó có trợ lực... con và Hải Nhi đều là người đọc sách, làm sao đấu được thằng lão tam gian trá giảo hoạt kia..."
Thượng Thiện đứng dưới cửa, chỉ cảm thấy toàn thân cơ hồ đông cứng. Cũng không phải là bởi vì gió và tuyết, mà là lạnh từ đáy lòng.
... Vì sao? Hết thảy của ta... rốt cuộc là vì sao?
Hắn cảm thấy không thể thở nổi, đằng sau tổ mẫu và anh cả lập mưu tính toán của cải nhà hắn, đều nghe được mơ hồ.
Vì sao hắn tuân thủ hiếu đạo, kính cả nhà, lại kính ra những ác ý này?
Rốt cuộc nghe không nổi, hắn lặng lẽ rời cửa, đầu tiên là chậm, rồi mau, sau đó thi triển khinh công bắt đầu chạy trên đất tuyết, cướp được chuồng ngựa, mặc kệ gã sai vặt đương la lên, cưỡi lên ngựa của hắn, quát chói tai mở cửa hông, chạy như điên.
Phi ngựa mấy khắc trên đất tuyết, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, chỉ thấy đất tuyết thê lương, một vầng nguyệt cong nhợt nhạt khảm trên bầu trời đen như nhung, giống móng tay bóp lấy tổn thương.
Lòng hắn đau quá.
Khi chậm rãi trở lại biệt phủ, nhìn thấy gã sai vặt Lục gia đứng xa xa tại cổng, nhìn thấy hắn bèn kêu chạy tới, trong lòng lại dâng lên sự chán ghét mãnh liệt, quay người phóng ngựa đi.
Ít nhất buổi tối hôm nay, hắn không muốn nhìn người của nhà họ Lục.
Nhưng thiên hạ lớn thế, hắn có thể đi đâu đây?
Ánh trăng chiếu lên đất tuyết sáng trưng, lòng hắn không giục ngựa ở đó, đến khi hắn lấy lại tinh thần, đã ở cổng Lưu gia. Hộ viện tuần tra nhìn thấy hắn rất là kinh ngạc, tiến lên hành lễ, hắn khoát tay áo, theo tường vây Lưu gia chậm ngựa đi từ từ.
Đã giờ Hợi, bên trong tường vây yên tĩnh, chắc tất cả mọi người đã ngủ. Hắn không thể hơn gõ cửa. Hắn cười khổ với mình một cái, kết quả vẫn chạy tới chỗ này... Nhưng dù không thể đi vào, thuận chân tường ruổi chậm ngựa, cũng có thể khiến tâm tình của hắn bình tĩnh hơn rất nhiều.
Nhưng rốt cuộc vì sao... Hắn cũng không dám nghĩ sâu.
Chỉ là hắn không biết, đêm tuyết trăng côi thế này, cũng có người ngủ không được, đang ôm áo lông đẩy cửa sổ. Lưu nương tử bị đau đầu, ngủ không nổi, đành phải ngắm trăng. Đây là bệnh căn bỗng nhiên lưu lại lúc trước bị hành hung, cô đoán là trong đầu có vài nơi bị ứ cục máu rất nhỏ, ép đến dây thần kinh, động một chút là đau đầu.
Những thống khổ như kim đâm này, luôn nhiều lần nhắc nhở cô hãy lãng quên chuyện cũ. Làm sao đi từ hậu viện Lưu gia như thể ăn người, đến Trương gia càng âm u ăn người hơn.
Tính toán, cô vậy mà chịu được mười một năm, không điên cũng không chết. Thật sự... Không thể cầu nhiều hơn.
Uống một chén rượu, nhưng không có mảy may men say. Quả nhiên uống rượu như vậy sẽ ngừng đau, nâng cốc là luyện tửu lượng được... Nhưng cô vẫn không thích rượu.
Một tiếng vó ngựa đánh vỡ suy nghĩ cô, mùa đông vạn vật khô héo, Tú lâu của cô cao, có thể thấy rất xa. Cô lại ngồi hơn nửa đêm, mắt đã thích ứng với bóng đêm, híp mắt, cô nhìn người cúi đầu cưỡi ngựa...
Lục Thượng Thiện?
Vừa hay Lục Thượng Thiện ngẩng đầu, vừa hay gặp ánh mắt cô đang nhô ra nửa người.
Đêm đông giá rét rách da, hắn cưỡi ngựa làm cái gì?
Thượng Thiện có phần lúng túng gật gật đầu cùng cô, Lưu nương tử tức đến suýt bất tỉnh. Mặt hắn sắp tái xanh, ngay cả cái áo choàng cũng không mặc. Lưu nương tử nghiêm khắc chỉ chỉ cửa hông phía Tây Nam, đốt đèn, đứng dậy mặc áo khoác vào, phủ thêm áo choàng màu đỏ, lại tiện tay cầm bộ màu xanh đen, rồi xuống lầu bước sâu bước cạn chạy tới mở cửa hông.
“Muốn lạnh rách da anh à?" Nàng không vui mắng, “Xuống mau! Ngay cả ngựa anh cũng sắp chết cóng! Tự mình dắt ra chuồng ngựa đi!"
Thượng Thiện há to miệng, vẫn không có nói gì, chỉ ngoan ngoãn xuống ngựa, Lưu nương tử lập tức vung áo choàng xanh đen ra, khoác trên người hắn, “Thời tiết thế này cũng chỉ mặc tí quần áo thế này? Chết cóng anh!" vừa buộc dây vừa mắng, “Ngây ra làm gì? Được rồi, tôi dắt đi..."
“Để ta." Thượng Thiện nói thật nhỏ, còn mang theo giọng mũi. Quen thuộc dắt ngựa đến chuồng ngựa, thu xếp xong, có phần luống cuống tay chân nhìn Lưu nương tử.
Giờ này phải thu xếp cái người sống sờ sờ này đi đâu? Lưu nương tử có phần khó nghĩ. Ngẫm lại đám tiểu nha đầu đều cho nghỉ đông, dưới tú lâu không ai ở, tạm thời an trí ở đó... Không thì hơn nửa đêm đánh thức mọi người, trời lạnh như vậy, già thì già trẻ thì trẻ, ai không lạnh gần chết?
“Chớ quấy rầy mọi người thức, đi theo tôi." Lưu nương tử nhẹ giọng, “Đến rồi thì anh cũng tốt xấu gọi cửa, ở bên ngoài cưỡi ngựa làm gì? Anh không rét chết à?"
“... Ta thấy mọi người đều ngủ rồi."
Lưu nương tử vừa buồn cười vừa tức giận. Mặc dù cô không quá thân với Thượng Thiện, nhưng hai tai sớm bị Thận Ngôn nhồi đầy chú Lục. Biết tình cảnh hắn ở nhà họ Lục rất thảm, nô công tiêu chuẩn, còn là kiểu trốn không được. Hắn không có việc gì là chạy tới, thích Ngôn Nhi là thật... Chờ mong chút ấm áp của gia đình, cũng là thật.
Mặc dù là người đàn ông đầu ba, trong lòng cô, vẫn là nhỏ hơn cô rất nhiều... Chỉ là thời đại này quy củ lễ pháp nhiều vô số kể, phiền phức vô cùng, dù cho cô coi Thượng Thiện và Ngôn Nhi cùng bối phận, cũng không thể nói nhiều lời cùng hắn.
Chỉ là thấy khuôn mặt không hiểu chuyện đông lạnh đến tái xanh, từ đáy lòng cô tức giận, không khỏi không đè nén được bản tính mắng vài câu.
Nhưng người đàn ông từng cãi nhau với cô, lại không lên tiếng một câu nào mặc cô mắng, hai đầu lông mày đều thảm đạm.
“Chao ôi, được rồi." cô thở dài, “Nào." Dẫn hắn đến Tú lâu, kết quả hắn bỗng nhiên đứng trước Tú Lâu không vào, thật khiến cô cáu đến run rẩy.
“Tôi sẽ không làm vậy với anh đâu!" cô hung dữ thấp giọng nói, “Chỉ là không muốn để anh chết cóng trong sân nhà tôi thôi!"
Thượng Thiện ngượng ngùng, yên lặng theo cô vào Tú lâu. Vừa vào cửa, cô liền mời hắn đến phòng nhỏ dưới lầu, “Đây vốn là nơi bọn nha đầu ở, cậu Lục, anh tủi thân một đêm vậy." Liền vội vàng mở chậu, đun một siêu nước, lại xách một cái rổ đến, nấu cháo bằng cái siêu phía trên, còn đưa nửa bầu rượu cho hắn, “Ủ ấm người trước."
“Cực khổ cô, Lưu nương tử." Hắn nói thật nhỏ, uống mấy ngụm rượu, gương mặt tái xanh mới nom đỏ ửng một ít.
“Tôi nhớ nha đầu làm quần áo cho bọn lão Tôn, tôi đi xem thử…." cô lại đến phòng bên lục tung, cầm mấy món áo bông tới, “Ra sau tấm bình phong đổi... Chỉ tìm được tất không có giày, anh chấp nhận vậy."
Chờ khi hắn đổi xong bộ quầnn áo khô mát, ngại ngùng đi tất đến, Lưu nương tử đang quấy cái siêu cháo hoa bên trên lửa cháy, đương đổ hạt đậu vào trong. Ánh lửa chiếu đỏ gương mặt cô, vết sẹo xám trắng nom càng kiều diễm, qua loa kéo búi tóc lỏng lẻo bên trên, bộ dáng chuyên tâm nhất trí, không biết vì sao, khiến hắn cảm thấy...
Rất đẹp.
“Rét đến đơ luôn à?" Lưu nương tử ngẩng đầu một cái, nhìn hắn đứng ngốc ra, bật cười, “Ngồi sưởi ấm đi, cháo sắp được rồi. May sao tôi thường mất ngủ, bên trong Tú lâu có gạo và ít hoa màu tương liệu. Không thì muộn như vậy, thật đúng là không biết lấy cái gì cho anh ăn. Chạy vào phòng bếp, lại sợ đánh thức người khác..."
“Thực sự có lỗi quá. Muộn như vậy lại tới quấy rầy..." Thượng Thiện thấp giọng nói.
“Bị chọc tức đúng không?" Lưu nương tử khuôn mặt lạnh nhạt, múc chén cháo, cho mấy giọt dầu vừng, “Không phải không có chỗ đi, cũng sẽ không lủi thủi ở bên ngoài cửa nhà tôi."
Thượng Thiện không nói gì, chỉ nhận bát, uống từng ngụm nhỏ. Một buổi tối đau lòng, giống như được bát cháo nóng hổi chữa trị, an ủi.
Lưu nương tử mặt bình thản pha trà, đợi hắn ăn xong cháo, lại dâng trà lên. “Sưởi ấm cho dễ khô, đây là trà cỏ xanh, uống chút đi, ngủ sẽ ngon."
“Lưu nương tử sao muộn vậy còn chưa ngủ?" Hắn bắt chuyện.
“Bệnh cũ, đau đầu." Lưu nương tử nhàn nhạt nói, “Anh thì sao? Bị cái gì chọc?"
Cầm cái chén ấm áp, không biết vì sao, hắn có phần thê lương thổ lộ, vậy mà nói hết với Lưu nương tử không quá quen này.
Cô nghe chuyên chú, cuối cùng có phần cay đắng cười cười, “Tôi không biết an ủi người lắm... Nhưng nếu anh muốn khóc, khóc một lúc cũng không sao."
Thượng Thiện biến sắc, hơi nổi giận. Đường đường nam tử hán bảy thước cao, làm sao có thể tùy tiện rơi nước mắt?!
“Tuy nói nam nhi không dễ rơi lệ... Chỉ là chưa tới chỗ đau lòng thôi." Lưu nương tử tiêu điều nói.
Mũi cay cay, hai hàng lệ nóng thế mà lại lã chã rơi xuống. Lưu nương tử nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, dịu dàng mà nói, “Khổ cho anh... Quan hệ máu mủ chính là bạo lực như vậy đấy. Sớm biết đường xa hơn biết muộn. Không thẹn với lương tâm là được... Không phải chỉ có quan hệ máu mủ mới là thân nhân mà, Ngôn Nhi ngưỡng mộ anh lắm, anh còn thằng cháu ngoan đó..."
Nắm tay áo cô, Thượng Thiện òa khóc thành tiếng. Nhiều năm cơ khổ như vậy, khát vọng và tuyệt vọng với tình thân. Sự bất lực và run rẩy thực chất bên trong xông tới từ đáy lòng, nỗi bi ai không có chỗ dung thân...
Theo chút chếnh choáng cùng trút xuống.
Nhìn hắn khóc đến ngủ đi, Lưu nương tử than nhẹ từ đáy lòng, kéo tay áo của mình về, giúp hắn đắp kín mền, lại thêm mấy hòn than.
Ai cũng có vết thương yếu ớt tận đáy lòng mình, đại nam nhân cũng không ngoại lệ mà... Cô kéo cửa lên, bò lại lên lầu, tỉ mỉ buộc cửa lầu hai. Có lẽ là mệt mỏi, ngã xuống giường là ngủ mất.
Đúng là tổ mẫu this tổ mẫu that:v. Anh ba Thiện được cả nhà có cái nết không ai độ được, người ta là Lục Thượng Thiện chứ có phải Lục Thánh Thiện đâu mà ép hơn ép dầu ép mỡ? Cùng nhau giải cứu anh Thiện thứ ba thôi #giaicuuanhbaThien #saveLucThuongThien
Tác giả :
Hồ Điệp Seba