Mai Lại Nở
Chương 3
Thận Ngôn khóc một chốc, có chút ngượng ngùng. Nhưng cậu không muốn nha đầu giúp cậu rửa mặt, tự mình vén tay áo rửa, còn tự mình chải đầu búi tóc.
Thượng Thiện cũng không có ngăn cậu, chỉ nhìn cậu chải hơi phí sức, mới nhớ vừa rồi nắm tay cậu hình như dùng quá sức, rất thận trọng xin lỗi, nhận lược giúp cậu chải đầu.
Hắn dù sao không có con, không biết làm sao để ở chung với trẻ con. Lại thương tiểu công tử hiểu chuyện này, dùng ngữ khí ngang hàng đến là ôn hòa, để Thận Ngôn bất tri bất giác buông cảnh giác, cúi đầu để hắn chải đầu cho.
“Tiểu công tử, nếu ta dùng sức quá, cháu cứ nói." Thượng Thiện gắng nhẹ tay, nhưng hắn trước giờ chưa làm chuyện hầu hạ người khác thế này.
Mặc dù bị kéo tóc mấy lần, Thận Ngôn hơi nhe răng, nhưng người ta coi cậu là nam tử hán, cậu cũng nhịn xuống, thẳng cổ nói, “Không đau ạ! Tạ ơn Lục công tử!"
“Cháu gọi ta một tiếng chú Lục là được." Thượng Thiện không khỏi cười, “Mười sáu tuổi đỗ tú tài xong, mười hai năm không động văn thơ, lại cứ gọi công tử, ta ê răng lắm."
Thận Ngôn gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô, “... Lục, chú Lục. Chú cũng gọi cháu Thận Ngôn là được... Không thì như mẹ cháu, gọi cháu Ngôn Nhi."
“... Ngôn Nhi." Thượng Thiện nhìn Thận Ngôn mặc áo choàng của hắn, gương mặt mập mạp mang theo nụ cười xán lạn, lòng vừa xót vừa đau. Nghĩ hắn năm nay cũng sắp đầu ba, dưới gối hoang vu.
Nhưng hắn ăn hết vị đắng của con thứ, sao lại để con thiếp hầu chịu khổ. Tái giá, với cái tính phi ngựa khắp thế giới không ngừng như hắn, chỉ là thêm một oán phụ khuê phòng, tội gì phải thế.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự muốn có một đứa bé thế này. Hắn cũng có phần hiểu, vì sao gian nan như vậy, lại không phải cốt nhục mình, Lưu nương tử vẫn đối đầu muốn giữ con bên người.
Chỉ là hắn không biết, cậu “Chú" này của Thận Ngôn hiếm cỡ nào. Thận Ngôn lúc còn rất nhỏ mắt thấy phụ thân hung ác, đến tận giờ vẫn có đề phòng nghiêm trọng với tất cả thanh niên đàn ông. Cậu theo mẫu thân về nhà họ Trương vội về chịu tang, chuyện ác việc ác của hai ông bác, khiến sự phản cảm của cậu đến đỉnh điểm.
Từ đó về sau cậu vẫn chững chạc đàng hoàng gọi người ta công tử lão gia, có chết cũng không chịu gọi chú bác. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đứa trẻ hơi lớn như vậy mà học theo lễ nghĩa của người lớn thì trông đáng yêu lại buồn cười, nhưng lại không biết cậu trưởng thành sớm nên đáy lòng có tổn thương mẫn cảm như thế nào.
Nhưng người thanh niên trước mắt ôn hòa lại tôn trọng cậu đây, khiến cậu buông đề phòng, cam nguyện gọi hắn một tiếng chú.
“Ngôn Nhi, " Thượng Thiện lại gọi một tiếng, “Ta bảo tú nương đi giúp cháu vá quần áo, cháu đừng vội, nhanh lắm. Ăn ít đồ trước đi." Hắn đẩy đĩa điểm tâm.
“Tạ ơn chú Lục." cậu lấy một miếng bánh hạt vừng xốp giòn, “Thế, " cậu ngại, “Đừng vá đẹp quá... Mẹ cháu khâu đồ..." cậu thở dài rất lớn người, “Chú biết mà, chẳng ai hoàn mỹ."
Thượng Thiện nở nụ cười, “Tình cảm của cháu với mẹ tốt quá."
“Mẹ cháu trừ khâu vá rất kém ra, thì thật sự rất tốt, rất rất tốt luôn." Thận Ngôn cường điệu, “Nhưng đánh người thì rất gắt, mắt liếc như dao khiến người ta rùng cả mình. Nhưng đây không phải chỗ đáng sợ nhất của mẹ..." cậu nhỏ giọng xích lại gần Thượng Thiện, “Chọc mẹ cọc lên, mẹ thật sự không cho tiền vặt!"
Thở phào một cái, thần sắc rất ngưng trọng, “Chú Lục, chú nói có đáng sợ hay không?"
Thượng Thiện gắng khống chế biểu cảm, nghiêm túc gật gật đầu, “Ra khỏi cửa nhà sao không có ít tiền được? Quả đáng sợ."
“Đúng thế." Thận Ngôn rất bi phẫn, “Ngay cả muốn mua giấy cũng phải để mẹ mua cho tận tay, khó coi bao nhiêu."
Thượng Thiện hàn huyên cùng cậu, tới khi quần áo đưa tới, giúp Thận Ngôn mặc còn chưa đã ngứa. Dứt khoát cưỡi ngựa chở cậu về nhà, con lừa nhỏ phía sau dịu dàng ngoan ngoãn đi theo.
Hắn xưa nay không biết, hắn có thể trò chuyện cùng một đứa bé lâu như vậy. Hai người anh hắn dưới gối đều có một con trai, chỉ cảm thấy bọn chúng phiền, chưa từng muốn có liên quan đến chúng nó. Một đứa bé dáng dấp nom cũng không phải quá xinh, lại có duyên với hắn như thế, ngay cả chuyện Thận Ngôn kể đi lấy trứng gà bị gà mái đuổi cũng nghe đến say sưa ngon lành.
Có khi là trẻ con khổ đều trưởng thành sớm hiểu chuyện, mẹ của cậu cũng không phải tầm thường. Nhưng nghe Thận Ngôn nói mẹ hắn tự so với Mạnh mẫu* lại còn đắc ý dị thường, khiến hắn cười ra tiếng.
*Tức mẹ Mạnh tử, rất hiền huệ, một mình nuôi Mạnh tử nên người.
“Chú Lục, đến nhà cháu rồi." Thận Ngôn có phần lưu luyến không rời mà nói.
Nhanh như vậy à? Hơn một canh giờ, thoáng chớp mắt liền qua.
“... Xa như vậy, cháu đều một mình tới lui à?" Hắn xoa đầu Thận Ngôn.
“Cây trồng vụ hè rồi, ông Lý, ông Tôn, ông Lư..." Thận Ngôn nắm ngón tay tính, “Ngay cả mẹ cháu cũng đều bận, mình cháu đi được. Vả lại Tiểu Mao ngoan lắm, không cần đi bộ, đã rất tốt rồi."
“Ngôn Nhi, cháu là đứa bé ngoan." Thượng Thiện ôn hòa nói, xuống ngựa ôm cậu xuống tới.
“Chú Lục, chú cũng giống y mẹ cháu." khuôn mặt nhỏ của cậu cười đến xán lạn như hoa xuân, “Có rảnh thì tìm cháu chơi, cháu biết đánh cờ á."
Nhìn Thận Ngôn vẫy tay, dắt con lừa nhỏ vào cửa hông. Thượng Thiện cười cười, lại cảm thấy có chút cô đơn. Ra có đứa con là cảm giác như vậy...
Nếu như ta có con...
Nhưng hắn bóp tắt ảo tưởng này rất nhanh. Dù hắn lấy vợ sinh con... Hắn có lẽ cũng đừng mong nuôi con bên người. Tổ mẫu nhất định sẽ mang con hắn đi nuôi, xem như một cái dây diều nắm giữ hắn.
Chuyện này hắn không thể chống lại. Một chữ hiếu chồng chữ ân, nặng hơn ngàn cân.
Hắn có phần cô đơn giục ngựa trở về, chạy chậm thành bước nhanh, cuối cùng chạy như điên. Tốc độ thoáng đuổi sự buồn bực vờn quanh không đi kia, trở lại trấn Lâm Dương, biểu cảm đã khôi phục bình thản.
Lục Phong và một đám gã sai vặt tiến lên đón, Thượng Thiện cười nhạt, “Có nôn cái gì ra chưa? Không tổn thương nhân mạng chứ?"
“Sao có thể chứ ạ?" Lục Phong kính cẩn trả lời, “Một vài vết thương da thịt, ba năm ngày là khỏi. Tiền hao tổn trên sổ, hạn cho lão bổ sung trong mười lăm ngày."
Thượng Thiện hơi nhíu mày, “Lục Phong, ở Lục gia lười nhác xương rồi à? Bao giờ lại mềm lòng thế?"
Lục Phong đi lên trước hai bước, thấp giọng nói, “Bẩm công tử, nếu là nhà mình, ba ngày là để lão nôn ra. Nôn không ra thì cho lão nôn cái bồn máu! Nhưng đây lại không phải..."
Thượng Thiện hài lòng gật đầu, miệng lại nói, “Dù nhà chúng ta, ba ngày cũng quá gấp không phải sao? Cũng nên cho người ta người bán đồ bổ khuyết kỳ hạn nợ... Năm ngày thì không tệ lắm."
“Công tử nói đúng ạ." Lục Phong cũng cười, “Nhưng công tử, anh em chúng tôi cứ uốn mình ở cái nơi chĩa xuống đất thế này... Thực sự rảnh đến khó chịu."
Thượng Thiện trầm mặc một lát, thở dài, “chờ Lục Quý về, đổi cho anh chạy một lần. Không thì miệng ăn núi lở cũng không phải cách, mấy bận làm ăn cũng không thể mặc kệ."
Lục Phong muốn khuyên, nhưng nhìn thấy công tử nhàu lông mày, biết lòng hắn càng uất ức hơn anh em, cũng ngậm miệng. Sớm biết đã bảo công tử dẫn theo đi biển, không nên khuyên ngăn. Giờ kẹt ở Khai Phong thật sự là nhàm chán cực độ.
Nhưng bọn họ có tủi, công tử không phải càng ủy tủi ư? Hiếm khi công tử cười nhiều như hôm nay, gã cũng nhanh trí đổi chủ đề, “Tiểu công tử hôm nay, thật đúng là đáng yêu."
“Đáng yêu thật." Thượng Thiện mỉm cười, “Vợ con anh đã đón đến chưa? Chúng ta ở Khai Phong còn lâu đấy."
“Bẩm công tử, hôm trước đã đón đến." Lục Phong cũng cười nở hoa, “Vợ nhà tôi dàn xếp, muốn mở tiệc chiêu đãi công tử đến dự, cơm canh rau dưa, cậu đừng ghét bỏ."
“Nói gì thế, " Thượng Thiện thở dài, “Anh cũng ít chạy đến mấy nơi không sạch sẽ đi, không có việc gì lại chọc giận vợ cậu."
Lục Phong sờ đầu cười, “Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, giờ sao có thể chứ? Con cũng đã có thể gọi cha..."
“Còn mấy anh em gia quyến cũng đều đón đến đi. Dù sao ta cũng không thể quay về biệt phủ, cứ an tâm ở lại, không ai ở nhà nhà hỏng mất. Bao giờ thiết yến, nói sớm với ta là được." Hắn vỗ vỗ bả vai Lục Phong.
Lại nói, hắn rất quý người mình. Trên danh phận là chủ tớ, thực tế lại là anh em. Ngàn dặm hành thương có rất nhiều hung hiểm, đều giúp đỡ lẫn nhau.
Thu xếp mấy năm cũng không có gì không ổn, ít nhất những hán tử này có thể một nhà đoàn viên, không hội tụ xa cách nhiều.
Chỉ là ai cũng có nhà, nhà của hắn thì ở đâu đây? Không khỏi có chút phiền muộn.
Mấy ngày sau, gần giữa trưa, hắn dạo bộ đến trấn Lâm Dương.
Mình cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là chút buồn cười này, khi nhìn thấy bất ngờ trong mắt Thận Ngôn, lại bình phục. Đứa bé nho nhỏ tựa trong ngực hắn ê ê a a, hơi sợ hãi cầm dây cương, trong mắt hưng phấn, lòng cảm thấy dễ chịu, an ổn.
“Ngôn Nhi, nếu cháu thích ngựa, chú Lục cho cháu một thớt ngựa nhỏ." Hắn thốt ra.
Thận Ngôn lại lắc đầu, “Mẹ nói chờ cháu mười tuổi, sẽ dành tiền giúp cháu mua một thớt." cậu quay đầu cười đến xán lạn, “Nhưng vẫn tạ ơn chú Lục."
Ánh mắt hắn nhu hòa, “Có sớm không tốt sao?"
“Mẹ sẽ không nhận ạ." ngữ khí Thận Ngôn hơi mất mát, nhưng vẫn cười hì hì, “Mẹ nói giờ mua cũng không không có tiền, nhưng không biết đông năm nay có mãi không tốt thế không. Mọi thứ đều cần có dự phòng... cháu sẽ không ầm ĩ đòi mẹ cái này, cháu không muốn nhà chúng cháu về sau ăn không đủ no."
“Nhà các cháu không đến mức ăn không đủ no chứ?" Thượng Thiện nhíu lông mày.
“Có ạ." Thận Ngôn nom hơi sợ hãi, “Năm đó có lũ lụt, mẹ ôm cháu bò lên trên nóc nhà... Ba ngày cháu chỉ ăn một cái bánh bao... mẹ không ăn gì. Đáng sợ lắm, trong nước có người chết trôi... Về sau nước rút, vẫn chỉ có thể uống cháo, ăn rất lâu..."
“Lúc ở quê à?" Thượng Thiện hơi đau lòng xoa xoa đầu cậu.
Thận Ngôn dùng sức gật đầu, “Khi đó bọn ông Tôn đều ở điền trang, không thể tới. Không biết là ai khóa cửa lớn, không ra được. Mẹ vừa khóc vừa ôm cháu lên thang dây, mưa lớn lắm..." cậu thở dài, “Mẹ chính là thích khóc. Nhưng nhìn mẹ khóc, cháu cũng không dám khóc. Mẹ nói cháu là trụ cột trong nhà, nam tử hán duy nhất." cậu ưỡn ngực, “Mẹ cần cháu bảo vệ."
Mẹ góa con côi, gia nhân tâm phúc bị đuổi đến điền trang, lũ lụt không ai bận tâm bọn họ, lại khóa cửa. Còn sống gian khổ cỡ nào nữa.
“Giờ ông Tôn và mọi người ở cùng nhau rồi?" Thượng Thiện hỏi.
“Đúng ạ." Thận Ngôn thỏa mái hơn, “Mọi chuyện đều ổn. Có lũ lụt bọn ông Tôn cũng sẽ dẫn bọn cháu chạy."
Sờ tóc Thận Ngôn, hắn không khỏi ảm đạm. Hắn phát hiện, Thận Ngôn là đứa bé cẩn thận, ở trước mặt hắn trông trẻ thơ, trước mặt mẫu thân cậu, lại gượng như người lớn dỗ dành mẹ cậu, muốn để mẹ vui vẻ.
Nhưng Thận Ngôn, cũng chỉ sắp tròn tám tuổi, bởi vì mẹ của cậu là bị bỏ đuổi ra ngoài, tình cảm của cậu và đồng môn cũng không tốt lên được, thường bị kinh, mà ngay cả người bạn cũng không có, chỉ có thể tâm sự cùng người xa lạ là “chú Lục" như hắn.
Hắn không khỏi có phần cay đắng trùng điệp tuổi thơ thảm đạm của mình với đứa bé hợp ý này.
Chỉ là hắn cũng không kinh nghiệm chung đụng cùng trẻ, chỉ có thể vô vị có thời gian thì đi đón cậu về nhà, cùng cậu tâm sự thiên sơn vạn thủy lúc hành thương, phong tục kì lạ, cũng không biết cậu có nghe hiểu hay không.
Nhưng hắn biết, Thận Ngôn thích hắn. Nhìn thấy hắn khuôn mặt nhỏ của cậu liền tỏa sáng, khiến hắn cảm động vô ngần.
Chỉ là họ không thân chẳng quen, không khỏi khiến người người ghé mắt, cuối cùng có mấy lời không dễ nghe truyền ra. Kết quả còn kinh động Lưu nương tử.
Khiến Thượng Thiện nhức đầu là, Lưu nương tử đưa thiếp mời hắn đến nhà ăn cơm.
Thế có đi hay là không đây?
Lục công tử Thượng Thiện, rơi vào cơn phiền não rất sâu.
Thượng Thiện cũng không có ngăn cậu, chỉ nhìn cậu chải hơi phí sức, mới nhớ vừa rồi nắm tay cậu hình như dùng quá sức, rất thận trọng xin lỗi, nhận lược giúp cậu chải đầu.
Hắn dù sao không có con, không biết làm sao để ở chung với trẻ con. Lại thương tiểu công tử hiểu chuyện này, dùng ngữ khí ngang hàng đến là ôn hòa, để Thận Ngôn bất tri bất giác buông cảnh giác, cúi đầu để hắn chải đầu cho.
“Tiểu công tử, nếu ta dùng sức quá, cháu cứ nói." Thượng Thiện gắng nhẹ tay, nhưng hắn trước giờ chưa làm chuyện hầu hạ người khác thế này.
Mặc dù bị kéo tóc mấy lần, Thận Ngôn hơi nhe răng, nhưng người ta coi cậu là nam tử hán, cậu cũng nhịn xuống, thẳng cổ nói, “Không đau ạ! Tạ ơn Lục công tử!"
“Cháu gọi ta một tiếng chú Lục là được." Thượng Thiện không khỏi cười, “Mười sáu tuổi đỗ tú tài xong, mười hai năm không động văn thơ, lại cứ gọi công tử, ta ê răng lắm."
Thận Ngôn gãi gãi đầu, ha ha cười ngây ngô, “... Lục, chú Lục. Chú cũng gọi cháu Thận Ngôn là được... Không thì như mẹ cháu, gọi cháu Ngôn Nhi."
“... Ngôn Nhi." Thượng Thiện nhìn Thận Ngôn mặc áo choàng của hắn, gương mặt mập mạp mang theo nụ cười xán lạn, lòng vừa xót vừa đau. Nghĩ hắn năm nay cũng sắp đầu ba, dưới gối hoang vu.
Nhưng hắn ăn hết vị đắng của con thứ, sao lại để con thiếp hầu chịu khổ. Tái giá, với cái tính phi ngựa khắp thế giới không ngừng như hắn, chỉ là thêm một oán phụ khuê phòng, tội gì phải thế.
Nhưng bây giờ, hắn thật sự muốn có một đứa bé thế này. Hắn cũng có phần hiểu, vì sao gian nan như vậy, lại không phải cốt nhục mình, Lưu nương tử vẫn đối đầu muốn giữ con bên người.
Chỉ là hắn không biết, cậu “Chú" này của Thận Ngôn hiếm cỡ nào. Thận Ngôn lúc còn rất nhỏ mắt thấy phụ thân hung ác, đến tận giờ vẫn có đề phòng nghiêm trọng với tất cả thanh niên đàn ông. Cậu theo mẫu thân về nhà họ Trương vội về chịu tang, chuyện ác việc ác của hai ông bác, khiến sự phản cảm của cậu đến đỉnh điểm.
Từ đó về sau cậu vẫn chững chạc đàng hoàng gọi người ta công tử lão gia, có chết cũng không chịu gọi chú bác. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy đứa trẻ hơi lớn như vậy mà học theo lễ nghĩa của người lớn thì trông đáng yêu lại buồn cười, nhưng lại không biết cậu trưởng thành sớm nên đáy lòng có tổn thương mẫn cảm như thế nào.
Nhưng người thanh niên trước mắt ôn hòa lại tôn trọng cậu đây, khiến cậu buông đề phòng, cam nguyện gọi hắn một tiếng chú.
“Ngôn Nhi, " Thượng Thiện lại gọi một tiếng, “Ta bảo tú nương đi giúp cháu vá quần áo, cháu đừng vội, nhanh lắm. Ăn ít đồ trước đi." Hắn đẩy đĩa điểm tâm.
“Tạ ơn chú Lục." cậu lấy một miếng bánh hạt vừng xốp giòn, “Thế, " cậu ngại, “Đừng vá đẹp quá... Mẹ cháu khâu đồ..." cậu thở dài rất lớn người, “Chú biết mà, chẳng ai hoàn mỹ."
Thượng Thiện nở nụ cười, “Tình cảm của cháu với mẹ tốt quá."
“Mẹ cháu trừ khâu vá rất kém ra, thì thật sự rất tốt, rất rất tốt luôn." Thận Ngôn cường điệu, “Nhưng đánh người thì rất gắt, mắt liếc như dao khiến người ta rùng cả mình. Nhưng đây không phải chỗ đáng sợ nhất của mẹ..." cậu nhỏ giọng xích lại gần Thượng Thiện, “Chọc mẹ cọc lên, mẹ thật sự không cho tiền vặt!"
Thở phào một cái, thần sắc rất ngưng trọng, “Chú Lục, chú nói có đáng sợ hay không?"
Thượng Thiện gắng khống chế biểu cảm, nghiêm túc gật gật đầu, “Ra khỏi cửa nhà sao không có ít tiền được? Quả đáng sợ."
“Đúng thế." Thận Ngôn rất bi phẫn, “Ngay cả muốn mua giấy cũng phải để mẹ mua cho tận tay, khó coi bao nhiêu."
Thượng Thiện hàn huyên cùng cậu, tới khi quần áo đưa tới, giúp Thận Ngôn mặc còn chưa đã ngứa. Dứt khoát cưỡi ngựa chở cậu về nhà, con lừa nhỏ phía sau dịu dàng ngoan ngoãn đi theo.
Hắn xưa nay không biết, hắn có thể trò chuyện cùng một đứa bé lâu như vậy. Hai người anh hắn dưới gối đều có một con trai, chỉ cảm thấy bọn chúng phiền, chưa từng muốn có liên quan đến chúng nó. Một đứa bé dáng dấp nom cũng không phải quá xinh, lại có duyên với hắn như thế, ngay cả chuyện Thận Ngôn kể đi lấy trứng gà bị gà mái đuổi cũng nghe đến say sưa ngon lành.
Có khi là trẻ con khổ đều trưởng thành sớm hiểu chuyện, mẹ của cậu cũng không phải tầm thường. Nhưng nghe Thận Ngôn nói mẹ hắn tự so với Mạnh mẫu* lại còn đắc ý dị thường, khiến hắn cười ra tiếng.
*Tức mẹ Mạnh tử, rất hiền huệ, một mình nuôi Mạnh tử nên người.
“Chú Lục, đến nhà cháu rồi." Thận Ngôn có phần lưu luyến không rời mà nói.
Nhanh như vậy à? Hơn một canh giờ, thoáng chớp mắt liền qua.
“... Xa như vậy, cháu đều một mình tới lui à?" Hắn xoa đầu Thận Ngôn.
“Cây trồng vụ hè rồi, ông Lý, ông Tôn, ông Lư..." Thận Ngôn nắm ngón tay tính, “Ngay cả mẹ cháu cũng đều bận, mình cháu đi được. Vả lại Tiểu Mao ngoan lắm, không cần đi bộ, đã rất tốt rồi."
“Ngôn Nhi, cháu là đứa bé ngoan." Thượng Thiện ôn hòa nói, xuống ngựa ôm cậu xuống tới.
“Chú Lục, chú cũng giống y mẹ cháu." khuôn mặt nhỏ của cậu cười đến xán lạn như hoa xuân, “Có rảnh thì tìm cháu chơi, cháu biết đánh cờ á."
Nhìn Thận Ngôn vẫy tay, dắt con lừa nhỏ vào cửa hông. Thượng Thiện cười cười, lại cảm thấy có chút cô đơn. Ra có đứa con là cảm giác như vậy...
Nếu như ta có con...
Nhưng hắn bóp tắt ảo tưởng này rất nhanh. Dù hắn lấy vợ sinh con... Hắn có lẽ cũng đừng mong nuôi con bên người. Tổ mẫu nhất định sẽ mang con hắn đi nuôi, xem như một cái dây diều nắm giữ hắn.
Chuyện này hắn không thể chống lại. Một chữ hiếu chồng chữ ân, nặng hơn ngàn cân.
Hắn có phần cô đơn giục ngựa trở về, chạy chậm thành bước nhanh, cuối cùng chạy như điên. Tốc độ thoáng đuổi sự buồn bực vờn quanh không đi kia, trở lại trấn Lâm Dương, biểu cảm đã khôi phục bình thản.
Lục Phong và một đám gã sai vặt tiến lên đón, Thượng Thiện cười nhạt, “Có nôn cái gì ra chưa? Không tổn thương nhân mạng chứ?"
“Sao có thể chứ ạ?" Lục Phong kính cẩn trả lời, “Một vài vết thương da thịt, ba năm ngày là khỏi. Tiền hao tổn trên sổ, hạn cho lão bổ sung trong mười lăm ngày."
Thượng Thiện hơi nhíu mày, “Lục Phong, ở Lục gia lười nhác xương rồi à? Bao giờ lại mềm lòng thế?"
Lục Phong đi lên trước hai bước, thấp giọng nói, “Bẩm công tử, nếu là nhà mình, ba ngày là để lão nôn ra. Nôn không ra thì cho lão nôn cái bồn máu! Nhưng đây lại không phải..."
Thượng Thiện hài lòng gật đầu, miệng lại nói, “Dù nhà chúng ta, ba ngày cũng quá gấp không phải sao? Cũng nên cho người ta người bán đồ bổ khuyết kỳ hạn nợ... Năm ngày thì không tệ lắm."
“Công tử nói đúng ạ." Lục Phong cũng cười, “Nhưng công tử, anh em chúng tôi cứ uốn mình ở cái nơi chĩa xuống đất thế này... Thực sự rảnh đến khó chịu."
Thượng Thiện trầm mặc một lát, thở dài, “chờ Lục Quý về, đổi cho anh chạy một lần. Không thì miệng ăn núi lở cũng không phải cách, mấy bận làm ăn cũng không thể mặc kệ."
Lục Phong muốn khuyên, nhưng nhìn thấy công tử nhàu lông mày, biết lòng hắn càng uất ức hơn anh em, cũng ngậm miệng. Sớm biết đã bảo công tử dẫn theo đi biển, không nên khuyên ngăn. Giờ kẹt ở Khai Phong thật sự là nhàm chán cực độ.
Nhưng bọn họ có tủi, công tử không phải càng ủy tủi ư? Hiếm khi công tử cười nhiều như hôm nay, gã cũng nhanh trí đổi chủ đề, “Tiểu công tử hôm nay, thật đúng là đáng yêu."
“Đáng yêu thật." Thượng Thiện mỉm cười, “Vợ con anh đã đón đến chưa? Chúng ta ở Khai Phong còn lâu đấy."
“Bẩm công tử, hôm trước đã đón đến." Lục Phong cũng cười nở hoa, “Vợ nhà tôi dàn xếp, muốn mở tiệc chiêu đãi công tử đến dự, cơm canh rau dưa, cậu đừng ghét bỏ."
“Nói gì thế, " Thượng Thiện thở dài, “Anh cũng ít chạy đến mấy nơi không sạch sẽ đi, không có việc gì lại chọc giận vợ cậu."
Lục Phong sờ đầu cười, “Tuổi nhỏ không hiểu chuyện, giờ sao có thể chứ? Con cũng đã có thể gọi cha..."
“Còn mấy anh em gia quyến cũng đều đón đến đi. Dù sao ta cũng không thể quay về biệt phủ, cứ an tâm ở lại, không ai ở nhà nhà hỏng mất. Bao giờ thiết yến, nói sớm với ta là được." Hắn vỗ vỗ bả vai Lục Phong.
Lại nói, hắn rất quý người mình. Trên danh phận là chủ tớ, thực tế lại là anh em. Ngàn dặm hành thương có rất nhiều hung hiểm, đều giúp đỡ lẫn nhau.
Thu xếp mấy năm cũng không có gì không ổn, ít nhất những hán tử này có thể một nhà đoàn viên, không hội tụ xa cách nhiều.
Chỉ là ai cũng có nhà, nhà của hắn thì ở đâu đây? Không khỏi có chút phiền muộn.
Mấy ngày sau, gần giữa trưa, hắn dạo bộ đến trấn Lâm Dương.
Mình cũng cảm thấy buồn cười, chỉ là chút buồn cười này, khi nhìn thấy bất ngờ trong mắt Thận Ngôn, lại bình phục. Đứa bé nho nhỏ tựa trong ngực hắn ê ê a a, hơi sợ hãi cầm dây cương, trong mắt hưng phấn, lòng cảm thấy dễ chịu, an ổn.
“Ngôn Nhi, nếu cháu thích ngựa, chú Lục cho cháu một thớt ngựa nhỏ." Hắn thốt ra.
Thận Ngôn lại lắc đầu, “Mẹ nói chờ cháu mười tuổi, sẽ dành tiền giúp cháu mua một thớt." cậu quay đầu cười đến xán lạn, “Nhưng vẫn tạ ơn chú Lục."
Ánh mắt hắn nhu hòa, “Có sớm không tốt sao?"
“Mẹ sẽ không nhận ạ." ngữ khí Thận Ngôn hơi mất mát, nhưng vẫn cười hì hì, “Mẹ nói giờ mua cũng không không có tiền, nhưng không biết đông năm nay có mãi không tốt thế không. Mọi thứ đều cần có dự phòng... cháu sẽ không ầm ĩ đòi mẹ cái này, cháu không muốn nhà chúng cháu về sau ăn không đủ no."
“Nhà các cháu không đến mức ăn không đủ no chứ?" Thượng Thiện nhíu lông mày.
“Có ạ." Thận Ngôn nom hơi sợ hãi, “Năm đó có lũ lụt, mẹ ôm cháu bò lên trên nóc nhà... Ba ngày cháu chỉ ăn một cái bánh bao... mẹ không ăn gì. Đáng sợ lắm, trong nước có người chết trôi... Về sau nước rút, vẫn chỉ có thể uống cháo, ăn rất lâu..."
“Lúc ở quê à?" Thượng Thiện hơi đau lòng xoa xoa đầu cậu.
Thận Ngôn dùng sức gật đầu, “Khi đó bọn ông Tôn đều ở điền trang, không thể tới. Không biết là ai khóa cửa lớn, không ra được. Mẹ vừa khóc vừa ôm cháu lên thang dây, mưa lớn lắm..." cậu thở dài, “Mẹ chính là thích khóc. Nhưng nhìn mẹ khóc, cháu cũng không dám khóc. Mẹ nói cháu là trụ cột trong nhà, nam tử hán duy nhất." cậu ưỡn ngực, “Mẹ cần cháu bảo vệ."
Mẹ góa con côi, gia nhân tâm phúc bị đuổi đến điền trang, lũ lụt không ai bận tâm bọn họ, lại khóa cửa. Còn sống gian khổ cỡ nào nữa.
“Giờ ông Tôn và mọi người ở cùng nhau rồi?" Thượng Thiện hỏi.
“Đúng ạ." Thận Ngôn thỏa mái hơn, “Mọi chuyện đều ổn. Có lũ lụt bọn ông Tôn cũng sẽ dẫn bọn cháu chạy."
Sờ tóc Thận Ngôn, hắn không khỏi ảm đạm. Hắn phát hiện, Thận Ngôn là đứa bé cẩn thận, ở trước mặt hắn trông trẻ thơ, trước mặt mẫu thân cậu, lại gượng như người lớn dỗ dành mẹ cậu, muốn để mẹ vui vẻ.
Nhưng Thận Ngôn, cũng chỉ sắp tròn tám tuổi, bởi vì mẹ của cậu là bị bỏ đuổi ra ngoài, tình cảm của cậu và đồng môn cũng không tốt lên được, thường bị kinh, mà ngay cả người bạn cũng không có, chỉ có thể tâm sự cùng người xa lạ là “chú Lục" như hắn.
Hắn không khỏi có phần cay đắng trùng điệp tuổi thơ thảm đạm của mình với đứa bé hợp ý này.
Chỉ là hắn cũng không kinh nghiệm chung đụng cùng trẻ, chỉ có thể vô vị có thời gian thì đi đón cậu về nhà, cùng cậu tâm sự thiên sơn vạn thủy lúc hành thương, phong tục kì lạ, cũng không biết cậu có nghe hiểu hay không.
Nhưng hắn biết, Thận Ngôn thích hắn. Nhìn thấy hắn khuôn mặt nhỏ của cậu liền tỏa sáng, khiến hắn cảm động vô ngần.
Chỉ là họ không thân chẳng quen, không khỏi khiến người người ghé mắt, cuối cùng có mấy lời không dễ nghe truyền ra. Kết quả còn kinh động Lưu nương tử.
Khiến Thượng Thiện nhức đầu là, Lưu nương tử đưa thiếp mời hắn đến nhà ăn cơm.
Thế có đi hay là không đây?
Lục công tử Thượng Thiện, rơi vào cơn phiền não rất sâu.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba