Mai Lại Nở
Chương 10
Sau năm ngày, Kiều Tử Kỳ mặt đen lên rốt cục bị Thị Mặc kéo đến.
Từ Nam Kinh đến Khai Phong không phải xa bình thường, trên đường đi không biết mệt chết bao nhiêu con ngựa, cũng mài hỏng hai con của Kiều Đại phu. Y suốt đường hùng hùng hổ hổ, Thượng Thiện căn bản không quan tâm, chỉ kéo y vào nhà rửa ráy, sai Thị Mặc trông coi, ngay cả bát trà cũng không cho người ta uống, lôi Kiều Đại phu vừa tắm xong còn ẩm ướt qua xem bệnh.
Kiều đại phu đương giận lắm rồi định chửi ầm lên như gặp phường cướp, thoáng nhìn thấy Lưu nương tử ủ rủ, thần sắc lại ngưng trọng, bắt mạch hai khắc, thần sắc càng cổ quái, lại nhìn phương thuốc và nước cần, trầm ngâm thật lâu, “Thứ này chỉ có thể cứu gấp, phu nhân bình thường đừng dùng nhiều."
“Tôi biết." Lưu nương tử cười nhạt, “Xin đại phu ra ngoài uống trà dùng thuốc."
Qua sảnh bên, Kiều đại phu mới có trà tợp, rót tù tì hai chén, âm tình bất định trừng mắt Thượng Thiện đã quen biết nhiều năm, “Trì Doanh ông nói thật luôn đi, Lưu nương tử này là ngoại thất của ông à? Ông ở cùng nàng ấy mấy năm rồi?"
Thượng Thiện không vui, “Tôi không có thê thiếp ông không biết chắc? Tôi chỉ ở nhà Lưu nương tử thôi, đừng nhiều chuyện! Nếu nói quen, cũng không đến một năm..."
“Nói như vậy, thương thế của nàng ấy không liên quan gì đến ông." Kiều Đại phu nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lại nghiêm túc, “Mặt mũi nàng ấy tổn thương tối thiểu năm năm có thừa, sáu năm chưa đến. Thân thể hao tổn cực lớn, đây là trọng thương lại không điều dưỡng, lại bẩm sinh có bệnh..."
Nói hồi lâu, y lại suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, “Không dễ đâu. Nước cần đối với tật bệnh của nàng ấy là đối chứng, chỉ là nàng ấy hao tổn đến thế này, không thể uống đồ lạnh. Nhưng nếu muốn chú ý nguyên khí bảo đảm nội phủ, lại ngại bệnh tụ huyết... Nàng ấy lại suy nghĩ quá nhiều tổn thương can khí..." Kiều Đại phu lải nhải chốc lát, phiền não, “Tôi thế mà lại chả biết bốc thuốc làm sao."
Thượng Thiện đáy lòng lạnh đi, “Chẳng lẽ ngay cả ông cũng không có cách nào?"
“Cũng không đến nỗi không có cách nào." Kiều Đại phu đi hai vòng trong phòng, “Phải điều dưỡng trường kỳ, từng bước một." y trách cứ, “Sao để tới tình trạng này? Bệnh này nếu mới tổn thương sảy thai đã trị, sao lại khó giải quyết như vậy? Ấy căn bản là do chậm trễ mà ra!"
Thượng Thiện buồn bực chốc lát, thở dài một tiếng, lựa lời mà nói.
Ánh nhìn của Kiều đại phu với hắn lại càng ngày càng kỳ quái, chờ hắn nói, Kiều Đại phu gật đầu, không đầu không đuôi mà nói, “Ông cũng đã biết Lưu nương tử không có khả năng sinh con nữa?"
“Nhà họ Trương sớm truyền lời ra, thế này căn bản là muốn cắt đường tái giá của cô ấy." Thượng Thiện oán giận.
“Ông biết vậy, còn để bụng như thế?" Kiều Đại phu trêu tức mà nói.
Thượng Thiện lườm y một lát, gương mặt dần ửng hồng, “Ông nói bậy bạ gì đó?!"
“Không để ý sao ông bảo Thị Mặc đón tôi đến?" Kiều Đại phu cười xấu xa, “Cái đồ nhà ông này, an tâm cái gì đây?"
Thượng Thiện yên lặng, giận dữ nói, “Ông không hiểu đâu! Ở lại mấy ngày, ông sẽ hiểu. Nữ tử linh tuệ thế này, không nên bạc đãi như vậy!"
Lưu nương tử bị bệnh, mọi việc không thể gánh vác, nằm rất chán mà thêm bất đắc dĩ.
Kiếp trước cô cũng có bệnh cao huyết áp, nếu không thì cũng không thể biết cách này. Nhưng nước cần là đồ lạnh, uống nhiều sẽ tổn thương nguyên khí, chỉ có thể cứu gấp. Nhưng kiếp trước y học phát triển hơn kiếp này rất nhiều lần, cao huyết áp cũng là bệnh nan y, chỉ có thể uống thuốc ngăn chặn mà thôi, huống chi thuốc ba phần độc, tác dụng phụ không thể coi thường, đến chết cô cũng không thể thoát khỏi.
Tuổi còn trẻ đã cao huyết áp, nhưng cô lại không lo lắng tuổi thọ của mình. Trước khi đầu thai cô tận mắt thấy sách Sinh Tử, sáu mươi tuổi, một năm không hơn, một ngày không thiếu. Đau khổ đương nhiên sẽ rất đau khổ, thọ thế này đã tính không ngắn, lại khổ thân.
Nhưng ít nhất chịu đựng được đến khi Ngôn Nhi lớn lên là không thành vấn đề.
Giờ cô phiền nhất chính là vấn đề đi nhà xí và tắm rửa. Dù cho có kí ức từ kiếp trước, cô vẫn không thể đổi Tú lâu thành một căn hộ, toilet trước kia giờ còn phải dùng thùng phân... rất không chịu nổi. Cô không nỡ giày vò người nhà mình, nhưng cô thích sạch sẽ như thế, thuộc hạ chịu mệt nhọc, để cô ngồi thì nằm khó có thể an.
Cô càng nhớ nhà tắm xa hoa của mình hơn, nhưng cô nói toạc môi cũng không thể thuyết phục Tứ Hỉ Nhi, chỉ có thể để người ta lau người cho, không để cô tự tại đến phát điên.
Kỳ thật trước đó cô âm thầm phát bệnh hai lần, kinh thành một lần, nhà cũ một lần. Hai lần đó nôn ra xong liền nhanh chóng ôm đầu đau đến muốn vỡ ra nằm ngủ, nằm hai ngày, lặng lẽ uống bát nước cần cũng qua... Lần này thật sự không may, ngất đi bất đồ, xưa nay chưa từng phát bệnh nặng thế.
Đáng để an ủi là, Kiều đại phu này thật sự là có bản lĩnh. Hạ hồng cô trị mãi không hết, vậy mà dần dần ổn. Không còn mỗi lần nguyệt sự đều mất nửa tháng, phiền cô phải trộm vải tẩy nguyệt của người ta, lại không dám để người thân cận hầu hạ... Tật này có thể trị hết, coi như trong họa có phúc.
Chỉ là thái độ Kiều đại phu này khiến cô có phần không hiểu sao. Trong kính cẩn mang theo thân mật, trong thân mật lại có lễ nghĩa, trong lễ nghĩa lại mang nghiêm cẩn. Dù là cô lăn lộn trong tâm cơ quỷ kế mười mấy năm, vẫn không nhìn thấu huyền cơ.
Cậu ba Lục thì càng kỳ quái hơn. Hắn trước nay là người thủ lễ... Ít nhất bề ngoài. Người ở nhờ một đêm ở Tú Lâu dưới lầu cũng chậm chạp câu nệ, thế mà nay Ngôn Nhi buổi sáng đi học, kiên quyết muốn chiếu cố cô... Mặc dù chỉ là bưng trà đổ nước, cô còn ngủ hơn nửa thời gian, hắn vẫn cầm sách ngồi, đến khi Ngôn Nhi về nhà vẫn không thấy muốn về.
Kiều Đại phu đến thăm bệnh, hắn càng lần nào cũng kè kè ở bên, không biết vì sao.
Đến khi Kiều đại phu cáo từ, cô đã nằm gần một tháng, vất vả lắm mới nghe ý chỉ có thể xuống giường, thật sự là cảm động cực kì.
Chỉ là lời dặn của Kiều đại phu rất kỳ quái, cứ nói ba hoa nhân phẩm của cậu ba Lục, nói đó là người trên trời hiếm có ở đời vô song, khiến cậu ba Lục thẹn đến liên tục quát lớn, mặt đỏ qua má.
Cô đoán một lát, chắc Kiều Đại phu và Lục Tam công tử giao tình rất tốt, không đành lòng hắn tuổi già cô đơn chung thân thế này? Nhưng cậu ba Lục làm người tuy tốt, có loại bệnh kín kia... con gái gả cho hắn không phải thờ chồng một mình đến chết à? Đây là chuyện hạnh phúc chung thân, cô rất khó khăn.
“Ý Kiều Đại phu tôi hiểu." cô nghĩ ngợi, châm chữ rót câu trả lời, “Tiếc thiếp thân quái gở, bạn khuê rất ít, cũng ít khuê tú môn đăng hộ đối, nên muốn làm bà mối kết bè cũng bất lực. Nhưng kiểu gì cũng sẽ lưu ý nhiều hơn cho cậu ba Lục."
Cậu ba Lục và Kiều Đại phu thần sắc đều cổ quái, Kiều Đại phu nói, “Lưu nương tử cô chẳng lẽ..." Lại lập tức bị cậu ba Lục đánh ngang, đau đến y cúi người.
“Thời giờ không còn sớm, Lưu nương tử còn việc, Tử Kỳ, tôi đưa ông ra ngoài nhé." Không nói gì, cậu ba Lục Tam túm y đi liền.
“Đồ giời đánh thánh vật nhà ông! Ông không có ý tôi giúp ông..." Kiều Đại phu bị kéo xuống lầu đột nhiên kêu thảm một tiếng, nửa câu sau liền mơ hồ không rõ.
Thật sự là muốn tôi làm mai mà... Lưu nương tử thầm than một tiếng. cô thật sự không đành lòng đẩy người ta vào hố lửa, quyết không thể đồng ý.
Một tháng không xuống giường, cô yếu rồi phải không, lên xuống Tú lâu đều cần người đỡ, đi ở vườn hoa chưa được hai bước liền thở. Lần này thật sự là bệnh to. Năm sáu ngày mới có thể tự mình lên xuống lầu, hoa cỏ rau quả bảo bối đầy vườn của cô đều gặp tai vạ, đau lòng tới mức tim cô rơi ra ngoài.
Chớ xem thường cái vườn này, cho dù là rễ đứt cành cứng cũng đáng tiền. Cái vườn này không có loại quả gì là vô dụng, không chỉ đẹp mắt, còn có thể làm đồ ăn, lại có thể làm thuốc. Ngay cả loại hoa hồng trong góc cũng có thể phơi khô làm hương liệu trà.
Tương lai nếu tan nhà, chỉ cần cái vườn này vẫn còn, riêng chút sản vật này cũng đủ Ngôn Nhi cần kiệm sống qua ngày, cô một cắc một đồng đều dự định đến kĩ càng. Cô bệnh một tháng, những hoa cỏ rau quả này đều không ai có lòng quản lý, khiến cô gọi bọn bác Tôn tới nói một trận, ngay cả Tứ Hỉ Nhi cũng khuyên cô dừng.
Nhưng thấy cô có thể mắng chửi người, phía dưới liền không có ai mất kiên nhẫn, ai cũng vui vẻ không thôi, tức giận đến khiến cô sai mọi người làm việc hết, không để họ vây quanh.
Nhưng cô chỉ có thể nhàn rỗi, không ai cho cô dính việc. Vụ hè sắp đến, cũng không ai chịu để cô ra ngoài, đều cướp cửa đi ra, ngay cả Tứ Hỉ Nhi ở phòng bếp nấu cơm cũng không cho cô đến gần, khiến cô cực kì buồn bực, ngay cả thư phòng cũng không cho cô đi.
Vốn là không quá cao hứng, nhưng phát hiện buổi sáng Ngôn Nhi không còn đi học, mà lén lút theo cậu ba Lục đọc sách ở thư phòng, cô suy nghĩ chút thời gian, cũng liền vòng qua thư phòng.
Tất cả mọi người không muốn cô nhọc lòng, cô sẽ điều dưỡng thân thể cho tốt. Cô ấy à, chính là chủ, kỳ thật không làm không sao. Nhưng có cô ở đây, nhà này sẽ không tan... Vậy thì không thể để chủ tuỳ tiện làm ngược.
Chỉ là người chủ cô đây thật sự là thời giờ bất lợi, giống như bệnh còn chưa đủ, lại có người tới khiêu chiến cô bình ổn tâm trạng.
Buổi chiều rực rỡ, cậu ba Trương tới chơi. Như một tảng đá kích thích ngàn chồng sóng, không nói Thận Ngôn và cậu ba Lục như gặp đại địch, tá điền Lưu gia giúp đỡ thu hoạch trong ruộng cũng mang theo liềm đao, đằng đằng sát khí trở về gấp, cho thấy rõ ràng khí chất hung hãn của lão binh, rất giống trở về gấp để đánh giặc Oa.
Từ Nam Kinh đến Khai Phong không phải xa bình thường, trên đường đi không biết mệt chết bao nhiêu con ngựa, cũng mài hỏng hai con của Kiều Đại phu. Y suốt đường hùng hùng hổ hổ, Thượng Thiện căn bản không quan tâm, chỉ kéo y vào nhà rửa ráy, sai Thị Mặc trông coi, ngay cả bát trà cũng không cho người ta uống, lôi Kiều Đại phu vừa tắm xong còn ẩm ướt qua xem bệnh.
Kiều đại phu đương giận lắm rồi định chửi ầm lên như gặp phường cướp, thoáng nhìn thấy Lưu nương tử ủ rủ, thần sắc lại ngưng trọng, bắt mạch hai khắc, thần sắc càng cổ quái, lại nhìn phương thuốc và nước cần, trầm ngâm thật lâu, “Thứ này chỉ có thể cứu gấp, phu nhân bình thường đừng dùng nhiều."
“Tôi biết." Lưu nương tử cười nhạt, “Xin đại phu ra ngoài uống trà dùng thuốc."
Qua sảnh bên, Kiều đại phu mới có trà tợp, rót tù tì hai chén, âm tình bất định trừng mắt Thượng Thiện đã quen biết nhiều năm, “Trì Doanh ông nói thật luôn đi, Lưu nương tử này là ngoại thất của ông à? Ông ở cùng nàng ấy mấy năm rồi?"
Thượng Thiện không vui, “Tôi không có thê thiếp ông không biết chắc? Tôi chỉ ở nhà Lưu nương tử thôi, đừng nhiều chuyện! Nếu nói quen, cũng không đến một năm..."
“Nói như vậy, thương thế của nàng ấy không liên quan gì đến ông." Kiều Đại phu nhẹ nhàng thở ra, thần sắc lại nghiêm túc, “Mặt mũi nàng ấy tổn thương tối thiểu năm năm có thừa, sáu năm chưa đến. Thân thể hao tổn cực lớn, đây là trọng thương lại không điều dưỡng, lại bẩm sinh có bệnh..."
Nói hồi lâu, y lại suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói, “Không dễ đâu. Nước cần đối với tật bệnh của nàng ấy là đối chứng, chỉ là nàng ấy hao tổn đến thế này, không thể uống đồ lạnh. Nhưng nếu muốn chú ý nguyên khí bảo đảm nội phủ, lại ngại bệnh tụ huyết... Nàng ấy lại suy nghĩ quá nhiều tổn thương can khí..." Kiều Đại phu lải nhải chốc lát, phiền não, “Tôi thế mà lại chả biết bốc thuốc làm sao."
Thượng Thiện đáy lòng lạnh đi, “Chẳng lẽ ngay cả ông cũng không có cách nào?"
“Cũng không đến nỗi không có cách nào." Kiều Đại phu đi hai vòng trong phòng, “Phải điều dưỡng trường kỳ, từng bước một." y trách cứ, “Sao để tới tình trạng này? Bệnh này nếu mới tổn thương sảy thai đã trị, sao lại khó giải quyết như vậy? Ấy căn bản là do chậm trễ mà ra!"
Thượng Thiện buồn bực chốc lát, thở dài một tiếng, lựa lời mà nói.
Ánh nhìn của Kiều đại phu với hắn lại càng ngày càng kỳ quái, chờ hắn nói, Kiều Đại phu gật đầu, không đầu không đuôi mà nói, “Ông cũng đã biết Lưu nương tử không có khả năng sinh con nữa?"
“Nhà họ Trương sớm truyền lời ra, thế này căn bản là muốn cắt đường tái giá của cô ấy." Thượng Thiện oán giận.
“Ông biết vậy, còn để bụng như thế?" Kiều Đại phu trêu tức mà nói.
Thượng Thiện lườm y một lát, gương mặt dần ửng hồng, “Ông nói bậy bạ gì đó?!"
“Không để ý sao ông bảo Thị Mặc đón tôi đến?" Kiều Đại phu cười xấu xa, “Cái đồ nhà ông này, an tâm cái gì đây?"
Thượng Thiện yên lặng, giận dữ nói, “Ông không hiểu đâu! Ở lại mấy ngày, ông sẽ hiểu. Nữ tử linh tuệ thế này, không nên bạc đãi như vậy!"
Lưu nương tử bị bệnh, mọi việc không thể gánh vác, nằm rất chán mà thêm bất đắc dĩ.
Kiếp trước cô cũng có bệnh cao huyết áp, nếu không thì cũng không thể biết cách này. Nhưng nước cần là đồ lạnh, uống nhiều sẽ tổn thương nguyên khí, chỉ có thể cứu gấp. Nhưng kiếp trước y học phát triển hơn kiếp này rất nhiều lần, cao huyết áp cũng là bệnh nan y, chỉ có thể uống thuốc ngăn chặn mà thôi, huống chi thuốc ba phần độc, tác dụng phụ không thể coi thường, đến chết cô cũng không thể thoát khỏi.
Tuổi còn trẻ đã cao huyết áp, nhưng cô lại không lo lắng tuổi thọ của mình. Trước khi đầu thai cô tận mắt thấy sách Sinh Tử, sáu mươi tuổi, một năm không hơn, một ngày không thiếu. Đau khổ đương nhiên sẽ rất đau khổ, thọ thế này đã tính không ngắn, lại khổ thân.
Nhưng ít nhất chịu đựng được đến khi Ngôn Nhi lớn lên là không thành vấn đề.
Giờ cô phiền nhất chính là vấn đề đi nhà xí và tắm rửa. Dù cho có kí ức từ kiếp trước, cô vẫn không thể đổi Tú lâu thành một căn hộ, toilet trước kia giờ còn phải dùng thùng phân... rất không chịu nổi. Cô không nỡ giày vò người nhà mình, nhưng cô thích sạch sẽ như thế, thuộc hạ chịu mệt nhọc, để cô ngồi thì nằm khó có thể an.
Cô càng nhớ nhà tắm xa hoa của mình hơn, nhưng cô nói toạc môi cũng không thể thuyết phục Tứ Hỉ Nhi, chỉ có thể để người ta lau người cho, không để cô tự tại đến phát điên.
Kỳ thật trước đó cô âm thầm phát bệnh hai lần, kinh thành một lần, nhà cũ một lần. Hai lần đó nôn ra xong liền nhanh chóng ôm đầu đau đến muốn vỡ ra nằm ngủ, nằm hai ngày, lặng lẽ uống bát nước cần cũng qua... Lần này thật sự không may, ngất đi bất đồ, xưa nay chưa từng phát bệnh nặng thế.
Đáng để an ủi là, Kiều đại phu này thật sự là có bản lĩnh. Hạ hồng cô trị mãi không hết, vậy mà dần dần ổn. Không còn mỗi lần nguyệt sự đều mất nửa tháng, phiền cô phải trộm vải tẩy nguyệt của người ta, lại không dám để người thân cận hầu hạ... Tật này có thể trị hết, coi như trong họa có phúc.
Chỉ là thái độ Kiều đại phu này khiến cô có phần không hiểu sao. Trong kính cẩn mang theo thân mật, trong thân mật lại có lễ nghĩa, trong lễ nghĩa lại mang nghiêm cẩn. Dù là cô lăn lộn trong tâm cơ quỷ kế mười mấy năm, vẫn không nhìn thấu huyền cơ.
Cậu ba Lục thì càng kỳ quái hơn. Hắn trước nay là người thủ lễ... Ít nhất bề ngoài. Người ở nhờ một đêm ở Tú Lâu dưới lầu cũng chậm chạp câu nệ, thế mà nay Ngôn Nhi buổi sáng đi học, kiên quyết muốn chiếu cố cô... Mặc dù chỉ là bưng trà đổ nước, cô còn ngủ hơn nửa thời gian, hắn vẫn cầm sách ngồi, đến khi Ngôn Nhi về nhà vẫn không thấy muốn về.
Kiều Đại phu đến thăm bệnh, hắn càng lần nào cũng kè kè ở bên, không biết vì sao.
Đến khi Kiều đại phu cáo từ, cô đã nằm gần một tháng, vất vả lắm mới nghe ý chỉ có thể xuống giường, thật sự là cảm động cực kì.
Chỉ là lời dặn của Kiều đại phu rất kỳ quái, cứ nói ba hoa nhân phẩm của cậu ba Lục, nói đó là người trên trời hiếm có ở đời vô song, khiến cậu ba Lục thẹn đến liên tục quát lớn, mặt đỏ qua má.
Cô đoán một lát, chắc Kiều Đại phu và Lục Tam công tử giao tình rất tốt, không đành lòng hắn tuổi già cô đơn chung thân thế này? Nhưng cậu ba Lục làm người tuy tốt, có loại bệnh kín kia... con gái gả cho hắn không phải thờ chồng một mình đến chết à? Đây là chuyện hạnh phúc chung thân, cô rất khó khăn.
“Ý Kiều Đại phu tôi hiểu." cô nghĩ ngợi, châm chữ rót câu trả lời, “Tiếc thiếp thân quái gở, bạn khuê rất ít, cũng ít khuê tú môn đăng hộ đối, nên muốn làm bà mối kết bè cũng bất lực. Nhưng kiểu gì cũng sẽ lưu ý nhiều hơn cho cậu ba Lục."
Cậu ba Lục và Kiều Đại phu thần sắc đều cổ quái, Kiều Đại phu nói, “Lưu nương tử cô chẳng lẽ..." Lại lập tức bị cậu ba Lục đánh ngang, đau đến y cúi người.
“Thời giờ không còn sớm, Lưu nương tử còn việc, Tử Kỳ, tôi đưa ông ra ngoài nhé." Không nói gì, cậu ba Lục Tam túm y đi liền.
“Đồ giời đánh thánh vật nhà ông! Ông không có ý tôi giúp ông..." Kiều Đại phu bị kéo xuống lầu đột nhiên kêu thảm một tiếng, nửa câu sau liền mơ hồ không rõ.
Thật sự là muốn tôi làm mai mà... Lưu nương tử thầm than một tiếng. cô thật sự không đành lòng đẩy người ta vào hố lửa, quyết không thể đồng ý.
Một tháng không xuống giường, cô yếu rồi phải không, lên xuống Tú lâu đều cần người đỡ, đi ở vườn hoa chưa được hai bước liền thở. Lần này thật sự là bệnh to. Năm sáu ngày mới có thể tự mình lên xuống lầu, hoa cỏ rau quả bảo bối đầy vườn của cô đều gặp tai vạ, đau lòng tới mức tim cô rơi ra ngoài.
Chớ xem thường cái vườn này, cho dù là rễ đứt cành cứng cũng đáng tiền. Cái vườn này không có loại quả gì là vô dụng, không chỉ đẹp mắt, còn có thể làm đồ ăn, lại có thể làm thuốc. Ngay cả loại hoa hồng trong góc cũng có thể phơi khô làm hương liệu trà.
Tương lai nếu tan nhà, chỉ cần cái vườn này vẫn còn, riêng chút sản vật này cũng đủ Ngôn Nhi cần kiệm sống qua ngày, cô một cắc một đồng đều dự định đến kĩ càng. Cô bệnh một tháng, những hoa cỏ rau quả này đều không ai có lòng quản lý, khiến cô gọi bọn bác Tôn tới nói một trận, ngay cả Tứ Hỉ Nhi cũng khuyên cô dừng.
Nhưng thấy cô có thể mắng chửi người, phía dưới liền không có ai mất kiên nhẫn, ai cũng vui vẻ không thôi, tức giận đến khiến cô sai mọi người làm việc hết, không để họ vây quanh.
Nhưng cô chỉ có thể nhàn rỗi, không ai cho cô dính việc. Vụ hè sắp đến, cũng không ai chịu để cô ra ngoài, đều cướp cửa đi ra, ngay cả Tứ Hỉ Nhi ở phòng bếp nấu cơm cũng không cho cô đến gần, khiến cô cực kì buồn bực, ngay cả thư phòng cũng không cho cô đi.
Vốn là không quá cao hứng, nhưng phát hiện buổi sáng Ngôn Nhi không còn đi học, mà lén lút theo cậu ba Lục đọc sách ở thư phòng, cô suy nghĩ chút thời gian, cũng liền vòng qua thư phòng.
Tất cả mọi người không muốn cô nhọc lòng, cô sẽ điều dưỡng thân thể cho tốt. Cô ấy à, chính là chủ, kỳ thật không làm không sao. Nhưng có cô ở đây, nhà này sẽ không tan... Vậy thì không thể để chủ tuỳ tiện làm ngược.
Chỉ là người chủ cô đây thật sự là thời giờ bất lợi, giống như bệnh còn chưa đủ, lại có người tới khiêu chiến cô bình ổn tâm trạng.
Buổi chiều rực rỡ, cậu ba Trương tới chơi. Như một tảng đá kích thích ngàn chồng sóng, không nói Thận Ngôn và cậu ba Lục như gặp đại địch, tá điền Lưu gia giúp đỡ thu hoạch trong ruộng cũng mang theo liềm đao, đằng đằng sát khí trở về gấp, cho thấy rõ ràng khí chất hung hãn của lão binh, rất giống trở về gấp để đánh giặc Oa.
Tác giả :
Hồ Điệp Seba