Mài Giũa
Chương 45
Những ngày trên núi y như là đi ẩn cư vậy, từ ngày Mèo Con tha điện thoại của Trần Trác đi là cậu hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới bên ngoài. Ngoài những lúc ăn cơm thì thời gian còn lại Trần Trác đọc kịch bản, Tống Lãng Huy ngâm cứu phương pháp nấu ăn, thỉnh thoảng hai người lái xe xuống núi mua ít thức ăn và hoa quả ở khu chợ dưới chân núi. Từ cái đêm bộc bạch tâm sự, chuyện năm năm quá khứ không còn là chủ đề cấm kỵ nữa, khi hàn huyên hai người cũng chia sẻ cho nhau nghe những chuyện vui mình nghe được, những phong cảnh đẹp mình nhìn thấy. Khoảng thời gian dài như thế, đủ cho hai người tán gẫu.
Có đôi lúc Trần Trác còn cảm thấy chia tay cũng tốt, thậm chí là dường như chưa từng có cuộc chia ly đó vậy, chỉ là hai người đi hai chặng đường khác nhau mà thôi. Trong năm năm qua, hai người đến những thành phố khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau, khi nói chuyện vãn hai người như đang chia sẻ một cuộc đời khác vậy.
Chỉ có duy nhất chuyện ở Pháp là Tống Lãng Huy không muốn chia sẻ cho lắm, Trần Trác còn nghi là anh thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu Lionel nào đó mà không muốn thừa nhận.
Tống Lãng Huy đánh trống lảng sang núi Phú Sĩ:
– Anh nói thật mà, hôm anh đi trời sầm sì lắm, anh đứng từ xa nhìn lâu thật lâu, đến cả ang áng còn chẳng thấy. Chừng nào thì em đi ngắm núi Phú Sĩ với anh hả? Nếu chúng ta cùng đi, thành tâm thì sẽ hiệu nghiệm, chắc chắn nó sẽ xuất hiện.
Trần Trác vẫn luôn mê đắm sự ngây ngô đến mức liều lĩnh của anh, rõ đã biết con người không thể nào quyết định thời tiết nhưng lại cứ nói như đúng rồi.
Trần Trác thấy ngọn núi trước mắt mình cũng đã đẹp lắm rồi, nên đọc chơi một câu hát:
– Tình yêu cũng không thể độc chiếm được núi Phú Sĩ. (*)
(*) Lấy từ ca khúc “Dưới chân núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn, Lâm Tịch viết lời. Bài này cũng ý nghĩa lắm, mình nói ở phần bình luận nhe.
Thế là Tống Lãng Huy bắt đầu cất giọng hát, phát âm tiếng Quảng vô cùng sứt sẹo, đến cuối đổi quách thành tiếng Phổ thông luôn.
Trần Trác cười anh, anh phản bác ngay:
– Anh từng nghe em hát tiếng Quảng rồi nhé, cũng chả kém gì anh đâu!
Trần Trác hát tiếng Quảng công khai cũng chỉ có duy nhất một lần tham gia chương trình truyền hình, một đoạn video dài bốn phút, song ca với một nữ minh tinh xinh đẹp. Tống Lãng Huy chuyển sang hát ca khúc mà Trần Trác từng hát, nhưng lặp đi lặp lại mãi một câu: Ngóng nhìn đôi mắt chứa chan tình yêu của em.
Hai người nhìn nhau cười hòa cùng tiếng ca lạc điệu của Tống Lãng Huy, trong đôi mắt ngây thơ của họ chỉ có duy nhất “puppy love" của mình.
Tống Lãng Huy nghiêm mặt nói:
– Mùa đông năm nào đó chúng ta cùng đến núi Phú Sĩ đi, cùng nhau tắm suối nước nóng dưới chân núi Phú Sĩ. Anh sẽ hôn em thật lâu thật lâu, như mặt trời hòa tan lớp tuyết phủ trên đỉnh núi.
Khả năng nói lời đường mật của Tống Lãng Huy làm Trần Trác đau đầu. Cậu đứng đi vào bếp lấy nước, bỏ lại một câu:
– Em vẫn chưa đồng ý mà.
Lát sau giọng cậu vẳng lại từ nhà bếp:
– Với lại, nếu như anh còn dùng thoại phim để nói chuyện với em, thì em sẽ không đồng ý với anh đâu.
Tống Lãng Huy và Trần Trác có phải mới biết yêu lần đầu đâu, cũng chẳng còn là thiếu niên bồng bột mười sáu tuổi nữa, thế mà cứ thích vòi thêm lượng đường nhiều hơn cả một trái đào từ người kia. Tống Lãng Huy ngồi trên sô pha cười ngờ nghệch, thầm nhủ, không có danh phận gì cũng chịu.
Trong năm năm qua họ có vô số lần sượt vai và lảng tránh, là Nam Cực và Bắc Cực trong mắt người qua đường. Nhưng vào những lúc mà mọi người không biết, anh từng xem Trần Trác ca hát, học luôn cả cách phát âm tiếng Quảng sứt sẹo của cậu, anh cũng xem hết tất cả những bộ Trần Trác đóng, thuộc lòng đến từng câu thoại.
Tống Lãng Huy cảm thấy hai ca khúc lúc nãy không hợp hoàn cảnh cho lắm. Câu hợp hoàn cảnh nhất chắc chỉ có “Dẫu chia xa chúng mình vẫn như đang đồng hành cùng nhau" (*).
(*) Ca khúc “Đồng hành cùng nhau" của Trương Quốc Vinh
Cuộc sống trên núi giống như “trộm được nửa ngày phù du" (*). Chiều ngày thứ năm, điện thoại Tống Lãng Huy đổ chuông, lúc đó anh đang chơi cờ vây với Trần Trác, nói là cờ vây chứ thật ra căn nhà này không có thiết bị giải trí gì khác, hai người đành phải vẽ bàn cờ ra giấy, dùng các màu bút khác nhau vẽ hình tròn làm quân cờ.
(*) Trích từ bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích" của Lý Thiệp, ý nghĩa của bài này là trốn thoát khỏi những ưu phiền, tìm đến nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi.
Người gọi tới là người đại diện của Tống Lãng Huy, cũng là bạn thân của Chương Nhân Ỷ. Bình thường Tống Lãng Huy tự chủ cao, người đại diện ít khi xuất hiện, Tống Lãng Huy biết một khi người đại diện xuất hiện là có chuyện lớn xảy ra. Anh bắt máy rồi ra cửa sổ nghe. Cuộc điện thoại rất dài, nhưng hầu như Tống Lãng Huy không nói gì. Trần Trác đoán là chuyện công việc, cậu đành phải dùng hai cây bút khác màu tự chơi cờ một mình.
Cửa sổ thủy tinh gần như có thể phản chiếu toàn cảnh phòng khách, Tống Lãng Huy cúp điện thoại, nhìn cảnh tượng sáng sủa sạch sẽ ánh lên trên kính. Trên bàn bày đĩa trái cây tươi roi rói, Trần Trác cầm bút tự chơi một mình trên bàn cờ vẽ bằng thước kẻ, anh không nghĩ ra được cảnh tượng nào tuyệt mỹ hơn thế.
Hai tay anh đặt bên người siết chặt thành nắm đấm để khỏi cho mình run lên, cố gắng giữ vững cảm xúc. Anh quay đầu lại nhìn, xác nhận tất cả những thứ này là tồn tại chân thực chứ không phải là cảnh tượng hư cấu trong ống kính. Trần Trác thật sự đang ngồi trước bàn trà nhà anh. Anh còn nhớ như in mấy hôm trước hai người đi bắt mèo, hôn nhau trong tiếng cằn nhằn của sư thầy. Bọn họ về nhà, ánh trăng đánh một đường ranh giới mờ ảo trên sống lưng để khỏa của Trần Trác. Bàn tay anh chạy dọc đường ranh giới đó, ánh trăng lắc lư không thôi.
Trà trên bàn vẫn còn đang tỏa hơi nóng, trong bếp là thịt đang rã đông, anh đã hứa với Trần Trác tối nay sẽ làm sườn xào chua ngọt cho cậu.
Tống Lãng Huy nói với bản thân, tất cả mọi thứ đều là thật. Dù Trần Trác vẫn chưa chính thức cho anh một danh phận nhưng sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ đi ngắm núi Phú Sĩ cùng nhau. Vì là thật cho nên anh có can đảm để đối mặt với những khó khăn phía trước.
Anh quành lại ngồi bên cạnh Trần Trác, tay phải của anh đan chặt tay trái của cậu. Trần Trác ngước lên dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì thế.
Tống Lãng Huy nói:
– Chắc chúng ta phải về thôi em, đạo diễn nói phim sắp quay lại rồi, hơi gấp.
Sắc mặt Trần Trác trông có vẻ hơi hụt hẫng, dù đã loại bỏ nhân tố mang tên Tống Lãng Huy thì cậu vẫn rất thích nơi này. Nhưng cậu cũng là diễn viên, hiểu được nhân viên đoàn phim cũng không thể tự quyết định. Cậu đặt bút trong tay xuống:
– Vậy lát nữa em đi dọn hành lý, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi hít thở không khí.
Tống Lãng Huy nhìn bàn cờ giấy, một mình Trần Trác đã chơi hết ván rồi, quân của Tống Lãng Huy giành chiến thắng. Tống Lãng Huy cúi đầu hôn lên trán cậu, an ủi:
– Núi cũng có chạy mất đâu, sau này em muốn tới nữa thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng tới được mà.
Trần Trác bảo:
– Điện thoại của em bị mèo quắp đi rồi, phải dùng điện thoại của anh đặt vé máy bay, tiện thể liên lạc với Giả An An ngày mai đón sân bay thế nào. Em đưa anh số điện thoại của cổ rồi anh gọi nhé, em không muốn nghe tiếng la thất thanh của Giả An An trong điện thoại đâu.
Tống Lãng Huy gật đầu, không còn nói gì thêm.
Anh biết mình không cần phải liên hệ với Giả An An, vì kiểu gì ngày mai Giả An An cũng sẽ đi cùng với Khâu Khải, thậm chí Phương Dĩ Minh đợi sẵn ở sân bay rồi. Chiếc điện thoại bị Mèo Con tha đi nếu như vẫn còn pin thì chắc bây giờ cũng có cả ối cuộc gọi nhỡ.
Tống Lãng Huy còn muốn đích thân cảm ơn Mèo Con, chiếc điện thoại biến mất một cách đột ngột chí ít đã cho họ sự an yên cuối cùng trên ngọn núi này. Anh vẫn còn kịp đợi sườn rã đông, rồi làm sườn chua ngọt cho hai người.
Sáng hôm sau Tống Lãng Huy và Trần Trác lái xe ra sân bay. Giữa làn sương mù, không biết vì sao Trần Trác lại thấy hồi hộp, cứ có dự cảm không lành.
Cậu ngồi ở ghế phụ lái nói với Tống Lãng Huy:
– Không biết tại sao mà sáng nay dậy em lại muốn thở dài. Phong cảnh đẹp thế này, chưa ở được một tuần đã phải đi, đúng là cảnh đẹp thì ngắn ngủi.
Tống Lãng Huy vẫn đang day trở cụm từ “cảnh đẹp ngắn ngủi", biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng ngồi bên cạnh Trần Trác thì cõi lòng vẫn bình lặng êm ả làm sao. Anh cười chọc cậu:
– Vậy chi bằng em đồng ý với anh ngay bây giờ luôn đi.
Tống Lãng Huy vừa nói, vừa vươn tay phải không cầm vô lăng toan nắm lấy tay Trần Trác. Trần Trác nghiêm túc:
– Lái xe đàng hoàng đi, tuân thủ luật giao thông.
– Anh biết rồi, không hối em đâu, em cứ từ từ mà suy nghĩ.
Hai đứa như vậy không phải yêu thì là gì. Tống Lãng Huy sẵn sàng cùng cậu chơi trò chơi trẻ con này, mặc cho cậu ỏng ẻo sao cũng được. Ngày nào cậu chưa nói thì ngày đó hai đứa vẫn là bạn bè, chỉ khác một điều đó là được hôn, được nắm tay.
Đến sân bay mới phát hiện Tống Lãng Huy mua vé máy bay trung chuyển, hai người chỉ cùng bay tới thành phố trung chuyển, sau đó mỗi người bay một chuyến riêng. Trần Trác tưởng đây chỉ là để che giấu, nếu như nhật ký chuyến bay của bọn họ bị tiết lộ thì sẽ có người phát hiện ra ngay. Chưa nói đến mối quan hệ của hai người bây giờ vẫn chưa có một định nghĩa minh xác, dù cho có cũng không thể công khai bây giờ được.
Sắp rời khỏi “cõi bồng lai" này, Trần Trác mới phát giác mấy ngày qua mình bị bầu không khí này mê hoặc. Con đường phía trước đâu có đơn giản như lời anh nói. Cả hai đều là người đứng trước đầu sóng ngọn gió, từ kẻ thù biến thành tình nhân, câu chuyện này mà đem lên màn bạc thì công chúng còn vỗ tay khen hay, chứ ngoài đời thật thì chẳng ai đoán được hậu quả, trong giới cũng không phải chưa có tiền lệ thần tượng rớt đài vì chuyện yêu đương.
Phía trước gió lốc ngút trời, mà tâm trạng Tống Lãng Huy vẫn hết sức bình tĩnh. Trên chuyến bay lần này không có tiếp viên nào xin chụp ảnh chung hay xin chữ ký nữa, thậm chí là không ai dám xuất hiện trước mặt anh.
Tống Lãng Huy nắm tay Trần Trác, chuyến bay buổi chiều hướng về phía đông, bay ngang qua hoàng hôn, thỉnh thoảng gặp dòng khí nhiễu động. Mỗi một giây phút máy bay hạ đột ngột là anh lại siết chặt tay Trần Trác hơn.
Khi đổi chuyến, bọn họ đi lối VIP, ngoại trừ nhân viên mặt đất dẫn đường thì không có ai khác. Trước cửa lên máy bay, Tống Lãng Huy ôm lấy Trần Trác, hôm nay Trần Trác cứ thấy nôn nao làm sao, bây giờ càng thêm lưu luyến vòng tay này.
Tống Lãng Huy hỏi nhỏ bên tai cậu:
– Lần sau mình gặp nhau, em hãy cho anh một đáp án rõ ràng nhé, được không?
Trần Trác rụt khỏi cái ôm, gật đầu.
Tống Lãng Huy nở nụ cười, trước phút tạm biệt, anh nói:
– Tạm biệt A Trác, đợi anh xử lý xong mọi chuyện sẽ đến tìm em.
Chặng bay sau chỉ có một mình Trần Trác, cậu bất an dữ thần, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không tìm ra được đầu mối nào. Máy bay gặp phải dòng khí nhiễu động, theo bản năng cậu túm lấy bên cạnh nhưng lại vớ hụt. Cậu nghiêng đầu ngó ra cửa sổ, bầu trời đã đen kịt một màu. Cảnh hoàng hôn lướt qua ở chuyến bay trước cứ như chỉ là một giấc mộng tuyệt mỹ mà thôi.
Máy bay hạ cánh, cậu được tiếp viên dẫn đến lối đi VIP ra xe trung chuyển. Cậu nhìn thấy Giả An An ở cổng vào, bên cạnh là Phương Dĩ Minh mà cậu chỉ thường gặp được ở những bữa tiệc cuối năm. Trần Trác bụng bảo dạ, e là nỗi bất an của mình không phải vô duyên vô cớ rồi.
Trông Giả An An đứng đắn hơn mọi ngày, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí còn không chào hỏi cậu mà lùi về sau nhường chỗ cho Phương Dĩ Minh.
Trần Trác không cắt nghĩa được biểu cảm của Phương Dĩ Minh, nhưng cậu có thể cảm nhận được chuyện mà mình sắp phải đối mặt có lẽ rất tày đình. Phương Dĩ Minh xoay người ý bảo Trần Trác theo sau, bước chân hắn vội vã, vạt áo khoác phần phật theo gió, vừa đi vừa nói với Trần Trác:
– Sân bay có rất nhiều ký giả, chúng ta đi từ đây ra bãi đỗ xe sẽ khó đụng phải họ. Cậu phải nhớ, tuyệt đối không được nói bất kỳ câu gì, cũng không được hỏi gì hết.
Trần Trác có sẵn phỏng đoán, nếu như đúng như cậu nghĩ thì cậu cũng chẳng sợ lắm. Cậu cân nhắc ngữ điệu của mình, khẽ hỏi Phương Dĩ Minh:
– Có phải chuyện của em và Tống Lãng Huy bị lộ rồi không ạ?
Bước chân Phương Dĩ Minh không ngơi lấy nửa phân, chỉ nghiêng đầu quét mắt nhìn cậu:
– Trần Trác, chỉ cần cậu và Tống Lãng Huy không muốn công khai thì tuyệt đối không một ai dám bàn tán chuyện của hai đứa cả, đây là lời hứa của tất cả những người trong giới tham dự bữa tiệc come out của Tống Lãng Huy.
Trần Trác nhớ mùa tết nhiều năm về trước, Tống Lãng Huy hy vọng cậu theo anh về gặp bố mẹ, cậu thì lại muốn dời dịp này, ít nhất là đến khi cậu có được tác phẩm tiêu biểu của mình. Đón tết xong trở về, Tống Lãng Huy không hé môi nửa lời về những chuyện đã xảy ra trong nhà, hai đứa có một cuộc mây mưa trầm lắng hơn bình thường. Không lâu sau thì cả hai vướng vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, rồi cậu dọn đi chỗ khác, Tống Lãng Huy nói sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa.
Cậu không biết năm đó Tống Lãng Huy về nhà là đã thật sự tính kế lâu dài cho anh và mình, lấy tình yêu mà bố mẹ dành cho anh để đánh cược một tương lai bằng phẳng cho hai đứa.
Bọn họ vốn có thể yêu đương một cách tự do, tận hưởng mọi niềm hạnh phúc mà vẫn không ai biết.
Trần Trác còn chưa kịp gặng hỏi Phương Dĩ Minh, rằng rốt cuộc có chuyện gì kinh khủng hơn như vậy nữa, thì lối ra đã có cả đống phóng viên giơ micro tới, bị bảo vệ cản lại. Hiện trường nhốn nháo, cảnh tượng hỗn loạn.
Phương Dĩ Minh tiến lên phía trước, gương mặt mới nãy không có biểu cảm gì bây giờ đã cười nói ôn tồn trước mặt cả loạt micro, bảo mọi người tạm thời im lặng. Sau lưng hắn ra dấu tay vảo Giả An An đưa Trần Trác đi lối khác.
Khoảnh khắc cậu vừa xoay người thì nghe thấy một phóng viên bạo gan phản ứng nhanh nhạy hét to giọng:
– Trần Trác, anh nghĩ thế nào về chuyện Tống Lãng Huy từng sử dụng ma túy!
Có đôi lúc Trần Trác còn cảm thấy chia tay cũng tốt, thậm chí là dường như chưa từng có cuộc chia ly đó vậy, chỉ là hai người đi hai chặng đường khác nhau mà thôi. Trong năm năm qua, hai người đến những thành phố khác nhau, có những trải nghiệm khác nhau, khi nói chuyện vãn hai người như đang chia sẻ một cuộc đời khác vậy.
Chỉ có duy nhất chuyện ở Pháp là Tống Lãng Huy không muốn chia sẻ cho lắm, Trần Trác còn nghi là anh thật sự đã rơi vào lưới tình của cậu Lionel nào đó mà không muốn thừa nhận.
Tống Lãng Huy đánh trống lảng sang núi Phú Sĩ:
– Anh nói thật mà, hôm anh đi trời sầm sì lắm, anh đứng từ xa nhìn lâu thật lâu, đến cả ang áng còn chẳng thấy. Chừng nào thì em đi ngắm núi Phú Sĩ với anh hả? Nếu chúng ta cùng đi, thành tâm thì sẽ hiệu nghiệm, chắc chắn nó sẽ xuất hiện.
Trần Trác vẫn luôn mê đắm sự ngây ngô đến mức liều lĩnh của anh, rõ đã biết con người không thể nào quyết định thời tiết nhưng lại cứ nói như đúng rồi.
Trần Trác thấy ngọn núi trước mắt mình cũng đã đẹp lắm rồi, nên đọc chơi một câu hát:
– Tình yêu cũng không thể độc chiếm được núi Phú Sĩ. (*)
(*) Lấy từ ca khúc “Dưới chân núi Phú Sĩ" của Trần Dịch Tấn, Lâm Tịch viết lời. Bài này cũng ý nghĩa lắm, mình nói ở phần bình luận nhe.
Thế là Tống Lãng Huy bắt đầu cất giọng hát, phát âm tiếng Quảng vô cùng sứt sẹo, đến cuối đổi quách thành tiếng Phổ thông luôn.
Trần Trác cười anh, anh phản bác ngay:
– Anh từng nghe em hát tiếng Quảng rồi nhé, cũng chả kém gì anh đâu!
Trần Trác hát tiếng Quảng công khai cũng chỉ có duy nhất một lần tham gia chương trình truyền hình, một đoạn video dài bốn phút, song ca với một nữ minh tinh xinh đẹp. Tống Lãng Huy chuyển sang hát ca khúc mà Trần Trác từng hát, nhưng lặp đi lặp lại mãi một câu: Ngóng nhìn đôi mắt chứa chan tình yêu của em.
Hai người nhìn nhau cười hòa cùng tiếng ca lạc điệu của Tống Lãng Huy, trong đôi mắt ngây thơ của họ chỉ có duy nhất “puppy love" của mình.
Tống Lãng Huy nghiêm mặt nói:
– Mùa đông năm nào đó chúng ta cùng đến núi Phú Sĩ đi, cùng nhau tắm suối nước nóng dưới chân núi Phú Sĩ. Anh sẽ hôn em thật lâu thật lâu, như mặt trời hòa tan lớp tuyết phủ trên đỉnh núi.
Khả năng nói lời đường mật của Tống Lãng Huy làm Trần Trác đau đầu. Cậu đứng đi vào bếp lấy nước, bỏ lại một câu:
– Em vẫn chưa đồng ý mà.
Lát sau giọng cậu vẳng lại từ nhà bếp:
– Với lại, nếu như anh còn dùng thoại phim để nói chuyện với em, thì em sẽ không đồng ý với anh đâu.
Tống Lãng Huy và Trần Trác có phải mới biết yêu lần đầu đâu, cũng chẳng còn là thiếu niên bồng bột mười sáu tuổi nữa, thế mà cứ thích vòi thêm lượng đường nhiều hơn cả một trái đào từ người kia. Tống Lãng Huy ngồi trên sô pha cười ngờ nghệch, thầm nhủ, không có danh phận gì cũng chịu.
Trong năm năm qua họ có vô số lần sượt vai và lảng tránh, là Nam Cực và Bắc Cực trong mắt người qua đường. Nhưng vào những lúc mà mọi người không biết, anh từng xem Trần Trác ca hát, học luôn cả cách phát âm tiếng Quảng sứt sẹo của cậu, anh cũng xem hết tất cả những bộ Trần Trác đóng, thuộc lòng đến từng câu thoại.
Tống Lãng Huy cảm thấy hai ca khúc lúc nãy không hợp hoàn cảnh cho lắm. Câu hợp hoàn cảnh nhất chắc chỉ có “Dẫu chia xa chúng mình vẫn như đang đồng hành cùng nhau" (*).
(*) Ca khúc “Đồng hành cùng nhau" của Trương Quốc Vinh
Cuộc sống trên núi giống như “trộm được nửa ngày phù du" (*). Chiều ngày thứ năm, điện thoại Tống Lãng Huy đổ chuông, lúc đó anh đang chơi cờ vây với Trần Trác, nói là cờ vây chứ thật ra căn nhà này không có thiết bị giải trí gì khác, hai người đành phải vẽ bàn cờ ra giấy, dùng các màu bút khác nhau vẽ hình tròn làm quân cờ.
(*) Trích từ bài thơ “Đề Hạc Lâm tự bích" của Lý Thiệp, ý nghĩa của bài này là trốn thoát khỏi những ưu phiền, tìm đến nơi thanh tịnh để nghỉ ngơi.
Người gọi tới là người đại diện của Tống Lãng Huy, cũng là bạn thân của Chương Nhân Ỷ. Bình thường Tống Lãng Huy tự chủ cao, người đại diện ít khi xuất hiện, Tống Lãng Huy biết một khi người đại diện xuất hiện là có chuyện lớn xảy ra. Anh bắt máy rồi ra cửa sổ nghe. Cuộc điện thoại rất dài, nhưng hầu như Tống Lãng Huy không nói gì. Trần Trác đoán là chuyện công việc, cậu đành phải dùng hai cây bút khác màu tự chơi cờ một mình.
Cửa sổ thủy tinh gần như có thể phản chiếu toàn cảnh phòng khách, Tống Lãng Huy cúp điện thoại, nhìn cảnh tượng sáng sủa sạch sẽ ánh lên trên kính. Trên bàn bày đĩa trái cây tươi roi rói, Trần Trác cầm bút tự chơi một mình trên bàn cờ vẽ bằng thước kẻ, anh không nghĩ ra được cảnh tượng nào tuyệt mỹ hơn thế.
Hai tay anh đặt bên người siết chặt thành nắm đấm để khỏi cho mình run lên, cố gắng giữ vững cảm xúc. Anh quay đầu lại nhìn, xác nhận tất cả những thứ này là tồn tại chân thực chứ không phải là cảnh tượng hư cấu trong ống kính. Trần Trác thật sự đang ngồi trước bàn trà nhà anh. Anh còn nhớ như in mấy hôm trước hai người đi bắt mèo, hôn nhau trong tiếng cằn nhằn của sư thầy. Bọn họ về nhà, ánh trăng đánh một đường ranh giới mờ ảo trên sống lưng để khỏa của Trần Trác. Bàn tay anh chạy dọc đường ranh giới đó, ánh trăng lắc lư không thôi.
Trà trên bàn vẫn còn đang tỏa hơi nóng, trong bếp là thịt đang rã đông, anh đã hứa với Trần Trác tối nay sẽ làm sườn xào chua ngọt cho cậu.
Tống Lãng Huy nói với bản thân, tất cả mọi thứ đều là thật. Dù Trần Trác vẫn chưa chính thức cho anh một danh phận nhưng sớm muộn gì hai đứa cũng sẽ đi ngắm núi Phú Sĩ cùng nhau. Vì là thật cho nên anh có can đảm để đối mặt với những khó khăn phía trước.
Anh quành lại ngồi bên cạnh Trần Trác, tay phải của anh đan chặt tay trái của cậu. Trần Trác ngước lên dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì thế.
Tống Lãng Huy nói:
– Chắc chúng ta phải về thôi em, đạo diễn nói phim sắp quay lại rồi, hơi gấp.
Sắc mặt Trần Trác trông có vẻ hơi hụt hẫng, dù đã loại bỏ nhân tố mang tên Tống Lãng Huy thì cậu vẫn rất thích nơi này. Nhưng cậu cũng là diễn viên, hiểu được nhân viên đoàn phim cũng không thể tự quyết định. Cậu đặt bút trong tay xuống:
– Vậy lát nữa em đi dọn hành lý, chúng ta phải tranh thủ thời gian đi hít thở không khí.
Tống Lãng Huy nhìn bàn cờ giấy, một mình Trần Trác đã chơi hết ván rồi, quân của Tống Lãng Huy giành chiến thắng. Tống Lãng Huy cúi đầu hôn lên trán cậu, an ủi:
– Núi cũng có chạy mất đâu, sau này em muốn tới nữa thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng tới được mà.
Trần Trác bảo:
– Điện thoại của em bị mèo quắp đi rồi, phải dùng điện thoại của anh đặt vé máy bay, tiện thể liên lạc với Giả An An ngày mai đón sân bay thế nào. Em đưa anh số điện thoại của cổ rồi anh gọi nhé, em không muốn nghe tiếng la thất thanh của Giả An An trong điện thoại đâu.
Tống Lãng Huy gật đầu, không còn nói gì thêm.
Anh biết mình không cần phải liên hệ với Giả An An, vì kiểu gì ngày mai Giả An An cũng sẽ đi cùng với Khâu Khải, thậm chí Phương Dĩ Minh đợi sẵn ở sân bay rồi. Chiếc điện thoại bị Mèo Con tha đi nếu như vẫn còn pin thì chắc bây giờ cũng có cả ối cuộc gọi nhỡ.
Tống Lãng Huy còn muốn đích thân cảm ơn Mèo Con, chiếc điện thoại biến mất một cách đột ngột chí ít đã cho họ sự an yên cuối cùng trên ngọn núi này. Anh vẫn còn kịp đợi sườn rã đông, rồi làm sườn chua ngọt cho hai người.
Sáng hôm sau Tống Lãng Huy và Trần Trác lái xe ra sân bay. Giữa làn sương mù, không biết vì sao Trần Trác lại thấy hồi hộp, cứ có dự cảm không lành.
Cậu ngồi ở ghế phụ lái nói với Tống Lãng Huy:
– Không biết tại sao mà sáng nay dậy em lại muốn thở dài. Phong cảnh đẹp thế này, chưa ở được một tuần đã phải đi, đúng là cảnh đẹp thì ngắn ngủi.
Tống Lãng Huy vẫn đang day trở cụm từ “cảnh đẹp ngắn ngủi", biết con đường phía trước đầy chông gai nhưng ngồi bên cạnh Trần Trác thì cõi lòng vẫn bình lặng êm ả làm sao. Anh cười chọc cậu:
– Vậy chi bằng em đồng ý với anh ngay bây giờ luôn đi.
Tống Lãng Huy vừa nói, vừa vươn tay phải không cầm vô lăng toan nắm lấy tay Trần Trác. Trần Trác nghiêm túc:
– Lái xe đàng hoàng đi, tuân thủ luật giao thông.
– Anh biết rồi, không hối em đâu, em cứ từ từ mà suy nghĩ.
Hai đứa như vậy không phải yêu thì là gì. Tống Lãng Huy sẵn sàng cùng cậu chơi trò chơi trẻ con này, mặc cho cậu ỏng ẻo sao cũng được. Ngày nào cậu chưa nói thì ngày đó hai đứa vẫn là bạn bè, chỉ khác một điều đó là được hôn, được nắm tay.
Đến sân bay mới phát hiện Tống Lãng Huy mua vé máy bay trung chuyển, hai người chỉ cùng bay tới thành phố trung chuyển, sau đó mỗi người bay một chuyến riêng. Trần Trác tưởng đây chỉ là để che giấu, nếu như nhật ký chuyến bay của bọn họ bị tiết lộ thì sẽ có người phát hiện ra ngay. Chưa nói đến mối quan hệ của hai người bây giờ vẫn chưa có một định nghĩa minh xác, dù cho có cũng không thể công khai bây giờ được.
Sắp rời khỏi “cõi bồng lai" này, Trần Trác mới phát giác mấy ngày qua mình bị bầu không khí này mê hoặc. Con đường phía trước đâu có đơn giản như lời anh nói. Cả hai đều là người đứng trước đầu sóng ngọn gió, từ kẻ thù biến thành tình nhân, câu chuyện này mà đem lên màn bạc thì công chúng còn vỗ tay khen hay, chứ ngoài đời thật thì chẳng ai đoán được hậu quả, trong giới cũng không phải chưa có tiền lệ thần tượng rớt đài vì chuyện yêu đương.
Phía trước gió lốc ngút trời, mà tâm trạng Tống Lãng Huy vẫn hết sức bình tĩnh. Trên chuyến bay lần này không có tiếp viên nào xin chụp ảnh chung hay xin chữ ký nữa, thậm chí là không ai dám xuất hiện trước mặt anh.
Tống Lãng Huy nắm tay Trần Trác, chuyến bay buổi chiều hướng về phía đông, bay ngang qua hoàng hôn, thỉnh thoảng gặp dòng khí nhiễu động. Mỗi một giây phút máy bay hạ đột ngột là anh lại siết chặt tay Trần Trác hơn.
Khi đổi chuyến, bọn họ đi lối VIP, ngoại trừ nhân viên mặt đất dẫn đường thì không có ai khác. Trước cửa lên máy bay, Tống Lãng Huy ôm lấy Trần Trác, hôm nay Trần Trác cứ thấy nôn nao làm sao, bây giờ càng thêm lưu luyến vòng tay này.
Tống Lãng Huy hỏi nhỏ bên tai cậu:
– Lần sau mình gặp nhau, em hãy cho anh một đáp án rõ ràng nhé, được không?
Trần Trác rụt khỏi cái ôm, gật đầu.
Tống Lãng Huy nở nụ cười, trước phút tạm biệt, anh nói:
– Tạm biệt A Trác, đợi anh xử lý xong mọi chuyện sẽ đến tìm em.
Chặng bay sau chỉ có một mình Trần Trác, cậu bất an dữ thần, cứ cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, nhưng lại không tìm ra được đầu mối nào. Máy bay gặp phải dòng khí nhiễu động, theo bản năng cậu túm lấy bên cạnh nhưng lại vớ hụt. Cậu nghiêng đầu ngó ra cửa sổ, bầu trời đã đen kịt một màu. Cảnh hoàng hôn lướt qua ở chuyến bay trước cứ như chỉ là một giấc mộng tuyệt mỹ mà thôi.
Máy bay hạ cánh, cậu được tiếp viên dẫn đến lối đi VIP ra xe trung chuyển. Cậu nhìn thấy Giả An An ở cổng vào, bên cạnh là Phương Dĩ Minh mà cậu chỉ thường gặp được ở những bữa tiệc cuối năm. Trần Trác bụng bảo dạ, e là nỗi bất an của mình không phải vô duyên vô cớ rồi.
Trông Giả An An đứng đắn hơn mọi ngày, sắc mặt nghiêm trọng, thậm chí còn không chào hỏi cậu mà lùi về sau nhường chỗ cho Phương Dĩ Minh.
Trần Trác không cắt nghĩa được biểu cảm của Phương Dĩ Minh, nhưng cậu có thể cảm nhận được chuyện mà mình sắp phải đối mặt có lẽ rất tày đình. Phương Dĩ Minh xoay người ý bảo Trần Trác theo sau, bước chân hắn vội vã, vạt áo khoác phần phật theo gió, vừa đi vừa nói với Trần Trác:
– Sân bay có rất nhiều ký giả, chúng ta đi từ đây ra bãi đỗ xe sẽ khó đụng phải họ. Cậu phải nhớ, tuyệt đối không được nói bất kỳ câu gì, cũng không được hỏi gì hết.
Trần Trác có sẵn phỏng đoán, nếu như đúng như cậu nghĩ thì cậu cũng chẳng sợ lắm. Cậu cân nhắc ngữ điệu của mình, khẽ hỏi Phương Dĩ Minh:
– Có phải chuyện của em và Tống Lãng Huy bị lộ rồi không ạ?
Bước chân Phương Dĩ Minh không ngơi lấy nửa phân, chỉ nghiêng đầu quét mắt nhìn cậu:
– Trần Trác, chỉ cần cậu và Tống Lãng Huy không muốn công khai thì tuyệt đối không một ai dám bàn tán chuyện của hai đứa cả, đây là lời hứa của tất cả những người trong giới tham dự bữa tiệc come out của Tống Lãng Huy.
Trần Trác nhớ mùa tết nhiều năm về trước, Tống Lãng Huy hy vọng cậu theo anh về gặp bố mẹ, cậu thì lại muốn dời dịp này, ít nhất là đến khi cậu có được tác phẩm tiêu biểu của mình. Đón tết xong trở về, Tống Lãng Huy không hé môi nửa lời về những chuyện đã xảy ra trong nhà, hai đứa có một cuộc mây mưa trầm lắng hơn bình thường. Không lâu sau thì cả hai vướng vào những cuộc tranh cãi vô nghĩa, rồi cậu dọn đi chỗ khác, Tống Lãng Huy nói sẽ không bao giờ liên lạc với cậu nữa.
Cậu không biết năm đó Tống Lãng Huy về nhà là đã thật sự tính kế lâu dài cho anh và mình, lấy tình yêu mà bố mẹ dành cho anh để đánh cược một tương lai bằng phẳng cho hai đứa.
Bọn họ vốn có thể yêu đương một cách tự do, tận hưởng mọi niềm hạnh phúc mà vẫn không ai biết.
Trần Trác còn chưa kịp gặng hỏi Phương Dĩ Minh, rằng rốt cuộc có chuyện gì kinh khủng hơn như vậy nữa, thì lối ra đã có cả đống phóng viên giơ micro tới, bị bảo vệ cản lại. Hiện trường nhốn nháo, cảnh tượng hỗn loạn.
Phương Dĩ Minh tiến lên phía trước, gương mặt mới nãy không có biểu cảm gì bây giờ đã cười nói ôn tồn trước mặt cả loạt micro, bảo mọi người tạm thời im lặng. Sau lưng hắn ra dấu tay vảo Giả An An đưa Trần Trác đi lối khác.
Khoảnh khắc cậu vừa xoay người thì nghe thấy một phóng viên bạo gan phản ứng nhanh nhạy hét to giọng:
– Trần Trác, anh nghĩ thế nào về chuyện Tống Lãng Huy từng sử dụng ma túy!
Tác giả :
Kỷ Bôi