Mackenzie's Mission

Chương 8

Cả kì cuối tuần đó cô chìm đắm trong niềm hạnh phúc xác thịt. Hai phòng trong lô riêng tại khách sạn vốn không mang chút dấu ấn cá nhân nào chợt trở nên vô cùng riêng tư, thấm đẫm hương vị và những kí ức cuộc làm tình của họ. Họ đã không hề ra khỏi căn hộ, dựa vào phục vụ phòng để có đồ ăn, và không mặc thứ gì khác ngoài những chiếc áo choàng tắm.

Trên cương vị người tình, anh còn hơn là hòa hợp với sự đam mê mãnh liệt của cô. Caroline chưa từng làm việc gì nửa vời; cô đã từng bảo vệ danh hiệu trinh nữ của mình một cách dữ dội, và giờ cô hiến dâng cũng dữ dội như thế. Chưa bao giờ trước đây anh được buông thả hoàn toàn ham muốn của mình, nhưng với Caroline anh có thể. Anh thỏa mãn với cô, và cùng lúc lại cảm thấy như không bao giờ đủ. Cơn đói khát sẽ lại quay lại điên cuồng gào thét, lần nữa và lần nữa.

Ở anh không có chút kiềm chế nào cả. Anh trần tục và mạnh mẽ, và cuốn cô theo cùng, giới thiệu cho cô nhiều biến tấu, các kĩ thuật và các vị trí khác nhau hơn là cô có thể tưởng tượng. Đôi khi anh ở trên cô và đôi khi cô ở trên; đôi khi anh ở đằng sau cô. Đôi khi anh dùng miệng của anh, và anh dạy cô dùng miệng của cô để làm anh sung sướng. Anh làm tình với cô trong bồn tắm, trên ghế nệm dài, trên sàn nhà, bất cứ chỗ nào họ đang ở lúc đó.

Anh có một chiếc máy nhắn tin gài trên thắt lưng, nhưng chiếc máy im lặng và thế giới bên ngoài không xâm phạm thế giới của họ. Cô chưa từng cảm thấy đầy đủ như thế này trước đây, gắn kết với một sinh linh khác ở mức độ bao trùm vượt lên tất cả những thứ khác đến vậy. Cô không hề nghĩ đến công việc, không sốt sắng tìm một cuốn sách để đọc. Cô chỉ đơn giản là trải nghiệm.

Đến sáng ngày Chủ Nhật, cơn đói khát điên cuồng ban đầu đã được xoa dịu và họ làm tình một cách nhàn nhã hơn, đủ kiên nhẫn để nấn ná ở cả tình trạng kích thích và thỏa mãn. Một tiếng vui chơi với khoái cảm tạm thời thỏa mãn họ, và Joe gọi bữa sáng muộn; rồi họ ngồi nhẩn nha trong phòng khách trong lúc xem ti vi và cập nhật thông tin. Caroline cuộn mình vào bên người anh, đôi mắt trĩu xuống với sự hài lòng.

Anh nâng một lọn tóc sáng màu của cô lên và để nó rơi xuống, ánh mặt trời bắt lấy sắc vàng và khiến nó sáng lấp lánh.

- Bố mẹ em đang ở đâu? - Anh hỏi lơ đãng, chú ý đến màn nhảy múa của ánh sáng hơn là câu hỏi của mình.

- Thường khi, hay chính xác vào lúc này? - Giọng cô cũng lười nhác không kém gì anh.

- Cả hai.

- Thường thì ở Bắc Canada, nơi hai người dạy học. Ngay lúc này thì ở Hy Lạp trong một tour du lịch văn hóa mùa hè dài ngày. Theo dự định họ sẽ trở về vào giữa tháng chín.

- Em có cô đơn không khi còn nhỏ.

- Theo em nhận biết thì không. Em đã muốn học - Cô giải thích - Em đã không thể học đủ nhanh để thỏa mãn chính mình. Em không phải là một đứa trẻ dễ chịu khi ở bênphải vì bố mẹ em có lẽ em đã là một đứa bỏ đi, nhưng họ giúp em giải tỏa tâm trạng thất vọng và không cố gắng hạn chế những gì em học.

- Có lẽ em đã là một nỗi kinh hoàng khủng khiếp - Anh nói tỉnh khô.

- Có lẽ - Cô cảm thấy thoải mái với chuyện đó - Còn anh thì sao?

Anh không trả lời ngay, và một làn sóng bất an lo lắng nhỏ gợn lên lăn tăn trên đại dương thỏa mãn rộng lớn của cô. Anh sẽ nói một cách thoải mái về những trải nghiệm của anh với tư cách một phi công, về công việc, nhưng anh giữ gìn cuộc sống riêng của mình một cách rất riêng tư. Anh đã thả lỏng sự cảnh giác một chút khi kể với cô rằng anh là con lai, và rằng anh có ba em trai và một em gái, cùng vài điều ít ỏi khác nữa. Anh đã không nhắc đến một kỉ niệm thời thơ ấu nào dẫn dắt những cuộc nói chuyện đến bản thân mình. Dĩ nhiên, cô tự nhắc nhở, cô chưa biết anh lâu, thực ra mới chưa được một tuần. Tốc độ và mức độ mãnh liệt của mối quan hệ của họ khiến cô sững sờ, khiến dòng chảy thời gian trở nên chậm chạp một cách bực bội.

- Không, anh không phải là một nỗi kinh hoàng đáng sợ - Cuối cùng anh nói. Cô cảm thấy sự xa vắng trong câu trả lời của anh.

- Có bất cứ em trai hay em gái nào của anh như thế không?

Bởi vì cô ở quá sát anh, cô có thể cảm thấy sự thư giãn thoáng qua của các cơ bắp của anh.

- Chỉ em gái anh thôi, nhưng không phải vì con bé phá hoại hay xấu tính, chỉ rất quyết tâm làm theo ý mình. Con bé như một cái máy ủi nhỏ vậy.

Tình yêu sâu đậm của anh với gia đình thể hiện rõ ràng trong giọng nói. Cô rúc sát vào anh hơn nữa, hy vọng giữ anh tiếp tục nói.

- Các em của anh bao nhiêu tuổi rôi? Và tên của họ là gì?

- Micheal mười tám. Nó vừa mới tốt nghiệp trung học và bắt đầu học đại học tháng sau. Nó thích chăn nuôi gia súc và có lẽ sẽ bắt đầu mở trang trại của riêng mình ngay sau khi ra trường. Joshua mười sáu, nó là đứa ôn hòa nhất trong đám, nhưng nó là một tên cuồng máy bay chiến đấu, cũng giống anh khi ở tuổi nó. Nhưng, chết tiệt lòng tự hào của nó đi, nó muốn trở thành một phi công trong Hải quân. Zane mười ba, và nó...dữ dội. Lặng lẽ và nguy hiểm, giống cha. Rồi đến Maris. Con bé mười một mà cứ như cả trăm tuổi rồi. Nhỏ con so với tuổi, mảnh mai đến nỗi trông như một cơn gió cũng sẽ thổi con bé bay mất, và ý chí sắt đá. Tất cả bọn anh đều giỏi trong việc huấn luyện ngựa, rất giỏi, nhưng cha đơn thuần như là có ma thuật đối với chúng, và Maris cũng thế.

- Thế còn mẹ kế của anh? - Bất cứ thứ gì giữ anh tiếp tục nói.

Anh cười lặng lẽ.

- Mary. Bà thậm chí còn nhỏ nhắn hơn em.

Cô ngồi dậy.

- Em không nhỏ - Cằm cô hất lên một cách hiếu chiến.

- Em cũng không hẳn là cao. Chưa cao bằng mức trung bình, theo anh thấy. Anh cao hơn em gần cả foot (khoảng 30cm).

Anh kéo cô trở lại bên mình, đầu cô nép vào chỗ hõm trên vai anh.

- Em có muốn nghe về Mary hay không?

- Tiếp đi - Cô càu nhàu, và anh hôn trán cô.

- Mary ấm áp và cởi mở, và khi bà đã quyết định làm việc gì thì không ai ngăn cản được. Bà là giáo viên. Anh đã không thể được Học Viện chấp nhận nếu không nhờ sự kèm cặp của bà.

- Vậy là anh không phiền khi bà và cha anh cưới nhau?

- Phiền ư? - Anh lại cười nụ cười lặng lẽ - Anh đã làm mọi thứ có thể để ném hai người họ vào nhau. Không phải vì chuyện đó khó khăn gì. Cha như một con ngựa đực giống bị nhốt. Ông kiên quyết phải có bà, bất kể phải đạp đổ hoặc vượt qua bao nhiêu rào cản đi nữa.

Sự thoải mái và thấu hiểu tự nhiên của anh đối với bản chất tình dục của cha anh khiến cô mỉm cười. Về phần mình, cô đơn giản không thể hình dung cha mẹ mình là những người mãnh liệt về tính dục, có lẽ bởi vì họ không phải thế. Cô là một bằng chứng rằng họ có quan hệ tình dục, nhưng cả hai người họ đều không sôi nổi và quan tâm nhiều hơn đến những vấn đề trí thức hơn là những bản chất tự nhiên của cơ thể. Cuộc sống tình cảm của họ có lẽ ấm áp và trìu mến, hơn là những lần nguyên sơ, hoang dại và mãnh liệt mà Joe đã cuốn cô vào.

- Thế còn cha anh? Ông ấy như thế nào?

- Cứng cỏi. Nguy hiểm. Và là ông bố tuyệt nhất trên thế giới. Ngay cả khi anh còn là một đứa trẻ, anh đã luôn biết ông sẽ chiến đấu tới chết vì anh.

Đó là một các lạ lùng để mô tả một người cha, nhưng nhìn vào Joe cô có thể dễ dàng tin rằng cha anh là một người đáng sợ. Họ có lẽ chính là hình bóng của nhau.

- Thế là đủ về anh rồi - Anh đột ngột nói, tuy rằng rất ít trong câu chuyện thực sự cho cô biết điều gì về anh. Cô lại cảm nhận được sự thận trọng trong anh khi cánh cửa thép bảo vệ những ý nghĩ sâu thẳm trong anh sập đóng lại. Anh nâng cô ngồi dang chân trên lòng anh và kéo chiếc áo khoác của cô mở ra, hai bàn tay ôm ấp ngực cô.

- Anh muốn tìm hiểu về em.

Cô rùng mình và nhìn xuống ngực mình, xuống hai bàn tay màu đồng phủ trên hai bên gò mềm mại nhợt nhạt.

- Đó không còn là lãnh địa trinh nữ với anh nữa rồi.

- Đúng là không phải.

Màu xanh da trời của mắt anh trở nên sẫm hơn, mãnh liệt hơn. Một bàn tay anh xuống bụng cô và đến điểm nối hai chân, thăm dò nhẹ nhàng.

- Chỗ này cũng không phải nữa, nhưng thậm chí còn hấp dẫn hơn trước. Trước đây anh chỉ có thể tưởng tượng ra cảm giác ở trong em, nhưng giờ anh biết em chật và nóng bỏng đến thế nào, và cách mà em bắt đầu ướt ngay khi anh chạm vào em.

Một ngón tay thô ráp của anh vẽ vòng quanh nơi cửa vào nhạy cảm của cô, sử dụng những sự vuốt ve vô cùng tinh tế. Cô rùng mình khi khoái cảm tràn qua, nóng bỏng và sắc nhọn, khiến cơ bắp cô căng ra, cho anh sự ẩm ướt anh tìm kiếm khi cơ thể cô ngay lập tức chuẩn bị đón nhận anh. Anh đẩy một ngón tay vào trong cô một chút, và cơ thể cô sống dậy, hơi thở cô là những nhịp dài ra vào hai buồng phổi, một cơn run rẩy tuyệt vời siết lấy cô.

Anh mở áo choàng của mình ra. Anh đã sẵn sàng như một con ngựa đực giống, hai lỗ mũi thanh tú của anh phập phồng trước hương vị nữ tính của cô. Với bàn tay anh đặt dưới mông cô, anh thúc giục cô về phía trước, giữ cô yên vị và với xuống để giữ mình chắc chắn khi cô trượt xuống anh với một tiếng kêu nhỏ hoang dại. Cô bao bọc anh, và anh di chuyển bàn tay, dùng nó để đẩy cô vào gần hơn nữa.

- Giờ anh đã biết em mềm mại như thế nào - Anh thì thầm - Và cách em run rẩy quanh anh, cách tất cả những cơ bắp nhỏ xíu cố gắng tóm chặt lấy anh và bắt đầu vắt kiệt anh khi chúng ta... chết tiệt!

Từ cuối cùng được bật ra trầm và dữ dội. Caroline gần như không nghe thấy gì. Cô bắt đầu chuyển động trên anh, đói khát anh, tuyệt vọng trước sự giải thoát đang cám dỗ cô.

Bàn tay anh khoan vào hông cô gần như thể anh muốn ngừng những chuyển động của cô lại, và cô rên rỉ, nhưng rồi với một tiếng chửi thề lầm bầm nữa anh tóm lấy mông cô và di chuyển cô theo một ịp điệu nhanh, mạnh trên chiều dài của anh đang thâm nhập vào cô. Đây không phải một trong những lần thảnh thơi nhàn nhã; nó nhanh và mãnh kiệt và nguyên thủy. Cô tóm lấy vai anh để giữ thăng bằng khi bắt đầu những cơn co giật và anh tham gia cùng với cô chỉ sau một nhịp tim, đầu anh giật ra sau, các đường mạch máu và gân nổi hằn trên chiếc cổ cơ bắp của anh.

Sự hồi phục mất thời gian hơn chính bản thân hành động. Cô đổ ập về phía trước để nằm trên ngực anh, im lặng trong kiệt quệ. Anh vuốt tóc ra khỏi khuôn mặt cô bằng những ngón tay dịu dàng, rồi ôm cô sát vào người.

- Anh đã không chăm sóc em thật tốt - Anh nói lặng lẽ - Lần này là lần thứ hai.

Cô không thể nghĩ ra làm thế nào anh có thể chăm sóc cô tốt hơn nữa.

- Chuyện gì thế? - Cô lẩm bẩm.

- Anh đã yêu em mà không có biện pháp bảo vệ.

- Nhưng em yêu cầu anh làm thế - Cô nhắm mắt lại, tận hưởng cả những kí ức và thực tại cảm giác thân mật anh mang lại - Em muốn biết mọi thứ, cảm nhận mọi thứ về anh.

- Lần đầu tiên, đúng. Ngay cả thế. Anh đáng lẽ nên tỉnh táo hơn. Và lần này thì không có lý do nào để bào chữa cả.

Trước sự cứng rắn trong giọng nói của anh, cô ngồi dậy và thẳng thẳn gặp ánh mắt anh.

- Em không phải trẻ con hay một đứa ngốc, Joe. Em biết nguy cơ và hậu quả, và một nửa trách nhiệm là của em. Em đã có thể nói không, nhưng em đã không làm thế. Nguy cơ không lớn đến thế đâu. Một trong những lợi ích của sự ham học là em tò mò về mọi thứ, vậy nên em đọc về việc này. Em biết tất cả về chu kì và cách tính thời gian, và chúng ta tương đối an toàn. Đủ an toàn để không bắt đầu toát mồ hôi và theo dõi lịch.

- Không có gì là bảo đảm cả. Tất cả những gì việc tính thời gian mang lại cho chúng ta chỉ là một cơ hội tốt hơn 50/50 một chút, và anh đã nói với em rồi, anh không phải một tay bạc.

- Tại sao anh có vẻ bận tâm thế? - Cô hỏi bình thản.

- Em thì không à?

Cô lắc đầu.

- Không - Giọng cô lặng lẽ và cứng rắn như đá tảng.

Anh nhìn cô một cách sắc nhọn. Cô đợi anh hỏi tại sao, nhưng anh không làm thế. Thay vào đó anh nói:

- Anh muốn biết nếu chu kì sau của em muộn dù chỉ một ngày.

Giọng điệu ra lệnh của anh rõ ràng đến mỗi cô giơ tay chào một cách dứt khoát và hô

- Rõ, thưa ngài!

Đôi khi anh thật giống một đại tá quá mức.

Anh cười và vỗ nhẹ vào mông cô khi anh nâng cô lên khỏi lòng minh. Cô đứng dậy và buộc lại chiếc áo choàng.

- Khi nào chúng ta phải rời khỏi đây?

- Anh đã sắp xếp để trả phòng muộn - Anh nói - Vào lúc sáu giờ tối nay.

Vậy là thời gian còn lại khóa trong thế giới riêng nhỏ bé của họ giờ chỉ còn tính bằng những tiếng đồng hồ đang dần trôi qua. Thật đáng kinh ngạc khi cô nhanh chóng trở nên thân quen với căn phòng và dịch vụ phòng, có anh hoàn toàn cho riêng mình cô, cho niềm vui sướng xác thịt say sưa. Có lẽ sự tách biệt này sẽ nhạt dần đi nếu kéo dài thành một tuần, nhưng cô sẽ thích một tuần đó. Tuy nhiên cô không có đến một tuần. Ngày mai cả hai người họ sẽ trở lại với công việc, cô dưới mặt đất và anh trên không trung. Ngày mai cô sẽ lại phải đối mặt với nỗi sợ hãi, bởi vì người đàn ông cô yêu đang làm một công việc nguy hiểm và cô không thể ngăn cản việc đó. Thậm chí chỉ thử thôi cũng đã là đáng khinh rồi. Joe là một cánh chim đại bàng, chỉ có cái chết hoặc tuổi tác mới có thể giữ anh lại dưới mặt đất. Cô sẽ vui vẻ chấp nhận những năm dài chịu đựng sự kinh hoàng câm lặng, nếu như họ được bên nhau như thế.

Còn giờ đây, cô không muốn lãng phí dù chỉ một phút trước khi họ bị buộc phải đối mặt với cuộc sống thực tại

Cô không biết kì cuối tuần này có ý nghĩa thế nào với anh, có thể chỉ là một cuộc chơi tình dục kéo dài và mãnh liệt, hưởng thụ những khoái cảm nó mang lại, nhưng đối với cô người đàn ông cùng kì nghỉ cuối tuần này đã là chất xúc tác giải thoát cho bản tính cuồng nhiệt của cô. Cô cảm thấy... thay đổi ở bên trong, tự do hơn, hài lòng hơn. Nó như trước đây cô đã nhìn cuộc sống qua một tấm màn màu xám giờ đã bị kéo sang một bên, để cô nhìn thấy những màu sắc rực rỡ thật sự. Cô không còn cảm thấy bị vất sang một bên - tách biệt và cô lập, mà là một phần của tất cả mọi thứ. Cô không còn cô đơn như hầu hết quãng thời gian trong cuộc đời của mình nữa, kể từ lần đầu tiên khi cô nhận ra rằng bộ óc của cô khiến cô trở nên khác biệt. Với việc dâng hiến bản thân mình cho anh, cô đã được nhiều hơn mất, bởi vì giờ cô đã có một phần của Joe, phần sẽ không bao giờ rời bỏ cô. Anh đã cho cô những kí ức, trải nghiệm... hưng phấn. Dưới sự dạy bảo trần tục tự nhiên của anh, cô đã nở bừng ra trong chính bản thân mình, nhận biết bản chất sâu thẳm phong phú của chính mình.

Một cách đột ngột, bất chấp sự tỉnh táo của mình và trong sự nhận biết hoàn toàn những khó khăn nó sẽ mang lại, cô hy vọng cô đã tính toán thời gian sai và giờ đang mang trong mình đứa con của anh.

- Cái gì thế? - Anh hỏi, cặp lông mày đen sẫm nhướng lên, và cô nhận ra cô đang đứng trước mặt anh nhìn anh chăm chú mà có Chúa mới biết bao lâu rồi.

Một nụ cười chậm rãi nở trên khuôn mặt cô, tỏa sáng như ánh bình minh.

- Em chỉ đang nghĩ - Cô nói nghiêm túc - rằng rất nhiều phụ nữ sẽ ghi danh vào quân đội nếu anh chụp áp phích quảng cáo khỏa thân.

Anh như sững người lại trong chốc lát, rồi phá ra cười khi đứng dậy. Anh tóm lấy áo choàng của cô và và kéo cô vào mình.

- Ý em là em sẽ chia sẻ anh với tất cả phụ nữ Mĩ á?

- Không đời nào.

- Ngay cả khi tổ quốc cần sự phục vụ của anh ư? Tinh thần ái quốc của em để đâu rồi hả?

Cô với vào trong chiếc áo choàng để mở của anh và úp tay vào anh thật chặt.

- Một chỗ thì không - Cô đáp ngọt ngào - là chỗ này đây.

Anh bắt đầu lấp đầy lòng bàn tay cô để đáp lại sự động chạm của cô, bất kể họ vừa mới làm tình xong.

- Anh sẽ cho em hai ngày để ngừng việc đó lại, trước khi anh gọi cảnh sát.

- Chúng ta không có hai ngày - Cô chỉ ra. Cô nhìn đồng hồ - Chúng ta có khoảng tám tiếng đồng hồ.

- Vậy thì chết tiệt nếu anh để phí dù chỉ một phút - Anh đáp lại, nhanh chóng bế cô lên trên tay. Anh thích chiếc giường để kéo dài cuộc làm tình hơn. Khi anh mang cô sang căn phòng khác, cô bám chặt lấy anh, ước rằng thời gian có thể dừng lại.

Thời gian không dừng lại, dĩ nhiên. Thời gian không thể dừng lại, mặc cho ước muốn của cô. Cảm giác khi rời khỏi cái kén của họ thật lạ lẫm, nhưng vào lúc sáu giờ ba mươi phút họ đang trên đường quay trở lại căn cứ. Cô ngồi lặng yên, cố gắng động viên bản thân trước sự kết thúc đột ngột của sự thân mật họ đã cùng nhau chia sẻ hai ngày vừa qua. Cô sẽ ngủ một mình tối nay và mọi tối khác, cho đến khi kì cuối tuần lại đến. Có thể ngay cả khi đó nữa. Anh đã không nói gì về tối mai chứ đừng nói đến dịp cuối tuần tiếp theo.

Cô liếc nhìn anh. Chỉ là một sự khác biệt mơ hồ, nhưng càng gần đến căn cứ anh càng ít giống người yêu của cô và càng giống một Đại tá hơn. Những suy nghĩ của anh đã lại trở lại với Night Wing, với những chiếc máy bay đẹp mượt mà chết người và cách chúng phản ứng dưới bàn tay điều khiển thành thạo của anh. Có thể sự thay đổi trong anh là vì anh đã trở thành người yêu của chúng hơn là của cô. Chúng bay lên cho anh; mang anh lên cao hơn và nhanh hơn cô có bao giờ có thể. Cô chỉ hy vọng chúng sẽ bảo vệ anh cũng mãnh liệt như thế và mang anh trở về bên cô.

Quá nhanh trước khi cô sẵn sàng, anh đã đưa cô về đến cửa căn hộ của cô. Anh đứng trước mặt cô, đôi mắt sáng sâu thẳm khôn dò nấn ná trên mọi đường nét của cô.

- Anh sẽ không hôn em nụ hôn chúc ngủ ngon đâu - Anh nói - Anh sẽ không muốn dừng lại. Anh đã trở nên quá quen thuộc với việc có em rồi.

- Vậy thì... chúc ngủ ngon.

Cô bắt đầu đưa tay ra, rồi nhanh chóng rút lại. Cô thậm chí không thể chia sẻ một cái bắt tay với anh. Chỉ thế thôi cũng là quá nhiều sau sự thân mật cao độ của kì cuối tuần, quá nhiều cám dỗ, quá sắc nét để nhắc nhở rằng tối nay họ sẽ ngủ một mình.

- Chúc ngủ ngon.

Anh đột ngột quay đi và sải bước về chiếc xe tải. Caroline nhanh chóng mở khóa cửa và bước vào trong, không muốn nhìn anh lái xe rời đi. Căn hộ tí hon, xa xỉ hơn so với phần lớn những căn hộ khác trong khu căn cứ, vừa biệt lập mà lại vừa ngột ngạt. Cô nhanh chóng bật máy điều hòa nhiệt độ ở mức cao, nhưng không gì có thể làm dịu đi sự trống trải. Không gì cả, ngoại trừ Joe.

Đêm đó cô ngủ không ngon giấc. Cô cứ liên tục với tay ra tìm anh, tìm kiếm sự ấm áp của anh, cơ thể to lớn cứng cáp nam tính đã gói trọn cô và đan vào cơ thể cô trong suốt hai đêm vừa qua. Cơ thể cô, bị tách biệt một cách đột ngột ra khỏi cơn say sưa khoái cảm đã trở nên quen thuộc, nhức nhối vì đòi hỏi.

Cô thức dậy rất lâu trước bình minh và cuối cùng từ bỏ nỗ lực ngủ lại. Công việc đã luôn luôn là liều thuốc trị bách bệnh của cô, nên lần này có thể cũng vậy. Sau rốt thì cô đã được chỉ định để làm việc cho dự án, không phải để thẫn thờ trông ngóng người quản lí dự án.

Việc đó có hiệu quả. Cô đã nhấn chìm bản thân một cách khá thành công vào việc chuẩn bị cho những thử nghiệm của ngày hôm nay. Joe không ghé qua, điều Caroline cảm thấy biết ơn một cách kỳ lạ. Cô vừa mới lấy lại được phong thái của mình; nếu anh hôn cô, cô sẽ lại lạc lối một lần nữa. Cô có lẽ cũng sẽ nằm ngửa trên một trong những chiếc bàn với đôi chân quấn quanh hông anh. Một cách điển hình, anh hẳn đã nhìn thấy sự cám dỗ và cưỡng lại được. Cô không dám chắc cô đã có thể.

Như mọi khi, Cal là người đến sớm thứ hai.

- Cuối tuần vừa qua cô ở đâu thế? - Anh ta hỏi với giọng đều đều - Tôi đã thử gọi một vài lần xem liệu cô có muốn cùng xem một bộ phim.

- Ở Vegas - Cô đáp - Tôi ở lại đó.

- Ước gì tôi đã nghĩ đến việc đó. Một thành phố thú vị, đúng không? Cô có ghé thăm các sòng bài không?

- Tôi có lẽ không phải một tay bạc. Gôn mini hợp gu với tôi hơn.

Anh ta cười khi tự lấy cho mình một cốc cà phê.

- Tốt hơn cô nên để tâm đến cách sống chóng mặt như thế đấy nhé - Anh ta khuyên - Quá nhiều hưng phấn có thể làm cô già đi đấy.

Nếu đấy là sự thật, cô có lẽ phải già đi ít nhất cả trăm tuổi trong dịp cuối tuần. Thay vào đó, cô cảm thấy mình đang sống thật hơn bao giờ hết.

Joe không có mặt trong phòng điều khiển khi nhóm Laser đến; những phi công đã lên máy bay, động cơ đã khởi động - đang gầm rú. Vị trí phân công vẫn như thứ sáu tuần trước: Joe và Bowie Wade trên những chiếc Night Wing, Daffy Deale và Mad Cat Myrick trên những chiếc F-22. Tất cả nhóm dự án tập họp xung quanh những màn hình được quy định cho từng bộ phận để có thể theo dõi những tín hiệu truyền về trong suốt chuyến bay.

Những con chim cất cánh

Ban đầu mọi việc diễn ra suôn sẻ, với hệ thống laser khóa mục tiêu đúng như nó được yêu cầu. Caroline thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Cô không ngây thơ đến mức nghĩ rằng sẽ không có thêm bất cứ rắc rối nào nữa, nhưng ít nhất vấn đề đó nói riêng cũng đã được giải quyết. Họ kiểm tra hệ thống lần lượt, ở các tốc độ và mức độ khác nhau. Yates đã đang mỉm cười.

Trên đường trở lại căn cứ, Mad Cat bay phía trên Joe và Daffy phía trên Bowie Wade để đảm bảo tầm nhìn rõ ràng trong các chuyến bay. Caroline vẫn đang lơ đãng theo dõi màn hình khi tín hiệu định vị mục tiêu của Bowie bất thình lình bật sáng.

- Anh ta ấn nút chuyển đổi à? - Cô hỏi to.

Yates và Adrian quay trở lại màn hình, lông mày của họ nhíu lại vì bối rối. Cal nhìn lên từ màn hình riêng của anh ta. Hầu như ngay lập tức, máy tính bắt đầu nhá đèn đỏ báo hiệu khai hỏa và địa ngục nổ tung trên radio cũng như trong phòng điều khiển.

- Tôi trúng đạn, tôi trúng đạn rồi! - Daffy hét, và Bowie đang la lối - Cái thứ quỷ quái này tự nhiên khởi động! Chuyện chết tiệt gì đã xảy ra thế?

- Thiệt hại thế nào? - Đó là giọng trầm và lạnh lẽo của Joe, uy quyền tỏa ra từ đó bao trùm lên tất cả mọi thứ khác.

- Không điều khiển, hệ thống thủy lực của tôi bị bắn tan tành. Tôi không duy trì được nữa - Giọng Daffy sít sao.

- Nhảy ra! - Bowie đang la hét - Đừng để ý đến nó nữa, Daffy. Cậu không làm được đâu!

Những giọng nói chồng chéo lên nhau, và phòng điều khiển ở trong tình trạng náo động. Những phi công như hóa đá, khuôn mặt họ như những chiếc mặt đạ đông cứng khi họ chờ đợi xem liệu một trong số họ có thể quay trở lại hay sẽ chết ngay trước mặt họ.

Rồi giọng Joe lại vang lên, gầm thét.

- Thoát ra - thoát ra - thoát ra! Ngay bây giờ!

Uy quyền đanh thép đó chạm tới Daffy như không gì khác có thể, và những chiếc máy tính ghi nhận quá trình nhảy dù của viên phi công.

- Tôi nhìn thấy một chiếc dù! - Đó là Mad Cat. Cậu ấy nhảy ở độ cao quá thấp, cậu ấy quá thấp.

Rồi chiếc radio nổ tung với tiếng dội khi chiếc F-22 đâm thẳng xuống sa mạc.
Tác giả : Linda Howard
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại