Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang
Chương 5
Edit + Beta: Đường Lâm
Ngủ thẳng đến nửa đêm, xa xa truyền đến tiếng khóc khiến Pháp Tịnh tỉnh giấc. Nằm trên giường niệm Tĩnh tâm chú, thanh âm kia mãi không dừng lại, vô cùng rõ ràng, không giống thanh âm của yêu quái. Không khỏi hiểu kỳ, Pháp Tịnh xuống giường.
Âm thanh đứt quãng truyền tới từ Nam viện. Nam viện? Pháp Tịnh đầu đầy nghi hoặc, không phải nơi ở của mấy nữ thí chủ cầu tử sao?
Ban đêm, gió thổi tới có chút lạnh, có lẽ do buổi chiều mưa lớn để lại. Pháp Tịnh chậm rãi đi tới, xung quanh một màu đen kịt, mấy ngôi sao chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, đi theo âm thanh kia, quả nhiên là phát ra từ Nam viện. Y có chút do dự, nhưng vẫn đi đến nơi phát ra âm thanh ấy. Âm thanh giống như càng lúc càng nhỏ, Pháp Tịnh đi mấy bước, tấm đá xanh có chút trơn trượt, bước hụt một cái, dẫm lên bùn.
Đến cửa Nam viện, cách một cái cửa gỗ, lại không nghe thấy gì nữa. Pháp Tịnh nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nghi hoặc điều gì cũng khó mà nói được. Xoay người, quay trở về.
Chưa kịp đóng cửa phòng, Pháp Tịnh bị một đôi tay giữ chặt lại.
"Chủ trì đại sư." Pháp Tịnh theo bản năng hét lên một tiếng, quên luôn việc hành lễ.
Đối diện là Không Trí đại sư dơ cao đèn, cười một tiếng, trên dưới đánh giá y: "Đại sư mới vừa ra ngoài sao?"
"A?" Pháp Tịnh nhìn xuống hài của mình, "À, tôi nghe thấy âm thanh nên đi ra ngoài."
"Tiếng khóc của nữ tử?"
"Trụ trì đại sư chuyện này là......??"
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
"À, cậu không cần ngạc nhiên. Những thí chủ kia mới vào chùa tu hành, lúc đầu sẽ khó chấp nhận được. Đôi khi khóc nháo cũng là chuyện bình thường. Chờ thêm hai ngày nữa là tốt rồi."
"Thì ra là như vậy, đa tạ trụ trì đại sư giải đáp khúc mắc trong lòng tôi."
Không Trí cười một tiếng đáp lễ: " A di đà Phật, không cần khách khí nghỉ ngơi sớm một chút."
Pháp Tịnh chăm chú nhìn bóng lưng ông hồi lâu, kỳ quái lắc lắc đầu, khép cửa lại.
Hôm sau, dậy sớm để tiếp tục công việc, ăn cơm, sau đó cùng các tăng nhân Thiên Hữu tự trò chuyện vài câu, nói cám ơn, và chào tạm biệt. Sau khi hành lễ ở chính điện xong, Pháp Tịnh đeo giỏ trúc lên lưng hướng Bộc Dương phủ đi tới. Y cũng không vội, sư phụ đã nói hạ sơn muốn biết thêm nhiều kiến thức phải tự mình học hỏi. Đi Bộc Dương phủ sẽ phải đi qua một con đường, rất náo nhiệt, đủ các loại cửa hàng, buôn bán đồ vật gì cũng có, tiểu thương, tửu lâu đều có, nghe mọi người gọi thì đây là đường Thập Lý, lúc này đã gần trưa, người lui tới bắt đầu dần tăng lên. Pháp Tịnh không dám ngẩng đầu, y biết mình như vậy hẳn là có nhiều người để ý y.
Mặt trời đã lên đến chính ngọ, Pháp Tịnh bước nhanh hơn, xuyên qua đường phía trước, có mấy nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt y kêu to, y biết cái này gọi là thanh lâu. Chỉ là mới đi qua vài bước, y liền nghe những cô gái kia dùng âm thanh kỳ quái để nói chuyện, khiến y không mấy dễ chịu.
Bất chợt va vào người ta, còn chưa kịp xin lỗi đã nghe đối phương mắng: "Oa, đau quá, ban ngày ban mặt, muốn đâm chết người sao?"
Pháp Tịnh cũng đau, vừa mới hồi thần, lại không dám ngẩng đầu. Nghe thanh âm của đối phương thì hẳn là công tử trẻ tuổi, Pháp Tịnh từ đầu đến cuối cúi thấp đầu chắp tay xin lỗi.
"Ô, là một hòa thượng a. Thôi được rồi. Có điều đầu của ngươi, thật là nhẵn quá đi. Ha ha." Đối phương cười, không còn tức giận như vừa nãy.
"Thanh Vân, Mai Thanh Vân! Ngươi chạy cái gì?" Pháp Tịnh vừa định đi, liền thấy có người kéo hai tay cái người được gọi là Mai Thanh Vân thiếu gia. Thanh âm này...... Hình như đã nghe qua ở đâu. Không đợi y kịp phản ứng, liền nghe thấy người kia nới, "Ngươi nói chuyện cùng hòa thượng có gì hay? Đi theo ta ngắm hoa."
"Ta muốn xuất gia không được sao?"
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
Pháp Tịnh có chút giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên mới thấy rõ người tới, hóa ra chính là Bộc Dương thiếu gia ngày hôm qua vừa gặp, Bộc Dương Du. Pháp Tịnh thi lễ: "Bộc Dương công tử."
Bộc Dương Du cũng nhận ra y, cười cười nói: "Không phải tiểu sư phụ hôm qua sao? Sao lại khéo gặp như vậy."
"Ngươi biết hắn?" Mai Thanh Vân bên cạnh hỏi.
"Ừ, sao không biết chứ, ông già nhà ta không phải mấy hôm nay mời người đến giảng kinh sao? Chính là y."
Mai Thanh Vân bẹp bẹp miệng, như phát hiện điều gì a một tiếng, bắt đầu quan sát Pháp Tịnh.
Pháp Tịnh bị hắn nhìn có chút lúng túng, liền nói có việc, xin lỗi, rời đi trước.
"Bộc Dương Du." Nhìn bóng lưng Pháp Tịnh, Mai Thanh Vân nói với người đối diện, "Ngươi không phải là không muốn ta thú Thường Bích Hà sao? Cũng được. Có điều, ta có một điều kiện."
Bộc Dương Du vui vẻ nói: "Hửm? Nói nghe thử xem, chỉ cần ngươi không cưới nàng thì một trăm một ngàn điều kiện ta cũng đáp ứng."
"Tốt lắm, " Mở ra quạt giấy, Mai Thanh Vân chỉ chỉ hướng Pháp Tịnh đi, nói tiếp, "Ta cho ngươi thời gian một tháng, nếu như trong khoảng thời gian một tháng này, y có thể yêu ngươi, ta không thú Thường tiểu thư nữa. Nếu sau một tháng, y không yêu ngươi, vậy đích thân ta sẽ phát giấy mời."
"A??" Nửa buổi, Bộc Dương Du mới tỉnh táo lại, "Mai Thanh Vân, ngươi bày ra cái điều kiện gì vậy. Cái này không thể nào."
"Ô? Không phải ngươi tự xưng mình là nam nữ ăn tất à? Thế hòa thượng thì không được à?"
"Không phải." Bộc Dương Du cật lực lắc đầu.
"Không phải ngươi chê y xấu chứ? Tuy rằng hòa thượng này không bằng hai chúng ta, nhưng mặt mũi thanh tú, ngươi không thiệt đâu." Mai Thanh Vân dùng quạt giấy gõ gõ bờ vai hắn.
"Cũng không phải. Yêu cầu này quá hoang đường. Không riêng lý do là hòa thượng. Ta ngày hôm qua mới gặp y, đọc nhiều kinh thư, có chút ngốc. Hơn nữa lại là từ nơi khác đến, ngay cả việc bao giờ y rời đi ta cũng không biết. Ngươi nhìn y trên lưng đeo giỏ trúc, chắc là đang trên đường trở về."
Mai Thanh Vân lắc quạt giấy: "Ta đây mặc kệ. Ngốc chơi mới vui, nói y ra khỏi thành là không đúng, đây là đi về phía Đông. Phía Đông lại không cửa thành. Ta nghĩ, quá nửa là đến nhà ngươi."
"Vẫn không được. Ngươi đổi điều kiện khác đi."
"Chậc chậc, ta nói Bộc Dương đại công tử, ngươi là ngại thời gian ngắn, một tháng không đủ đi. Người đọc nhiều kinh thư không hiểu thế nào là ái tình. Nói không chừng ngươi cho y nếm trải, y còn không bỏ được ngươi."
"Vậy thì càng không được."
"Vậy thôi, " Mai Thanh Vân hơi mất kiên nhẫn, "Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không, ngươi biết ta nói được làm được, ta sẽ cùng......"
"Ta đáp ứng." Bộc Dương Du biết hắn lại muốn nhắc tới người kia, trong lòng căng thẳng, há mồm liền đáp ứng, nhíu mày nhìn vẻ mặt đắc ý của Mai Thanh Vân.
"Được, hay lắm, cứ như vậy. Ta lại cho ngươi thêm nửa tháng. Nửa tháng. Chỉ có nửa tháng." Nói xong, lắc cây quạt xoay người rời đi. Trò chơi này, đem người kia ra đặt cược, Mai Thanh Vân hắn có thể không thắng sao?
Ngủ thẳng đến nửa đêm, xa xa truyền đến tiếng khóc khiến Pháp Tịnh tỉnh giấc. Nằm trên giường niệm Tĩnh tâm chú, thanh âm kia mãi không dừng lại, vô cùng rõ ràng, không giống thanh âm của yêu quái. Không khỏi hiểu kỳ, Pháp Tịnh xuống giường.
Âm thanh đứt quãng truyền tới từ Nam viện. Nam viện? Pháp Tịnh đầu đầy nghi hoặc, không phải nơi ở của mấy nữ thí chủ cầu tử sao?
Ban đêm, gió thổi tới có chút lạnh, có lẽ do buổi chiều mưa lớn để lại. Pháp Tịnh chậm rãi đi tới, xung quanh một màu đen kịt, mấy ngôi sao chiếu xuống ánh sáng mờ ảo, đi theo âm thanh kia, quả nhiên là phát ra từ Nam viện. Y có chút do dự, nhưng vẫn đi đến nơi phát ra âm thanh ấy. Âm thanh giống như càng lúc càng nhỏ, Pháp Tịnh đi mấy bước, tấm đá xanh có chút trơn trượt, bước hụt một cái, dẫm lên bùn.
Đến cửa Nam viện, cách một cái cửa gỗ, lại không nghe thấy gì nữa. Pháp Tịnh nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt trong lòng không khỏi cảm thấy nghi hoặc, nghi hoặc điều gì cũng khó mà nói được. Xoay người, quay trở về.
Chưa kịp đóng cửa phòng, Pháp Tịnh bị một đôi tay giữ chặt lại.
"Chủ trì đại sư." Pháp Tịnh theo bản năng hét lên một tiếng, quên luôn việc hành lễ.
Đối diện là Không Trí đại sư dơ cao đèn, cười một tiếng, trên dưới đánh giá y: "Đại sư mới vừa ra ngoài sao?"
"A?" Pháp Tịnh nhìn xuống hài của mình, "À, tôi nghe thấy âm thanh nên đi ra ngoài."
"Tiếng khóc của nữ tử?"
"Trụ trì đại sư chuyện này là......??"
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
"À, cậu không cần ngạc nhiên. Những thí chủ kia mới vào chùa tu hành, lúc đầu sẽ khó chấp nhận được. Đôi khi khóc nháo cũng là chuyện bình thường. Chờ thêm hai ngày nữa là tốt rồi."
"Thì ra là như vậy, đa tạ trụ trì đại sư giải đáp khúc mắc trong lòng tôi."
Không Trí cười một tiếng đáp lễ: " A di đà Phật, không cần khách khí nghỉ ngơi sớm một chút."
Pháp Tịnh chăm chú nhìn bóng lưng ông hồi lâu, kỳ quái lắc lắc đầu, khép cửa lại.
Hôm sau, dậy sớm để tiếp tục công việc, ăn cơm, sau đó cùng các tăng nhân Thiên Hữu tự trò chuyện vài câu, nói cám ơn, và chào tạm biệt. Sau khi hành lễ ở chính điện xong, Pháp Tịnh đeo giỏ trúc lên lưng hướng Bộc Dương phủ đi tới. Y cũng không vội, sư phụ đã nói hạ sơn muốn biết thêm nhiều kiến thức phải tự mình học hỏi. Đi Bộc Dương phủ sẽ phải đi qua một con đường, rất náo nhiệt, đủ các loại cửa hàng, buôn bán đồ vật gì cũng có, tiểu thương, tửu lâu đều có, nghe mọi người gọi thì đây là đường Thập Lý, lúc này đã gần trưa, người lui tới bắt đầu dần tăng lên. Pháp Tịnh không dám ngẩng đầu, y biết mình như vậy hẳn là có nhiều người để ý y.
Mặt trời đã lên đến chính ngọ, Pháp Tịnh bước nhanh hơn, xuyên qua đường phía trước, có mấy nữ tử xinh đẹp đứng trước mặt y kêu to, y biết cái này gọi là thanh lâu. Chỉ là mới đi qua vài bước, y liền nghe những cô gái kia dùng âm thanh kỳ quái để nói chuyện, khiến y không mấy dễ chịu.
Bất chợt va vào người ta, còn chưa kịp xin lỗi đã nghe đối phương mắng: "Oa, đau quá, ban ngày ban mặt, muốn đâm chết người sao?"
Pháp Tịnh cũng đau, vừa mới hồi thần, lại không dám ngẩng đầu. Nghe thanh âm của đối phương thì hẳn là công tử trẻ tuổi, Pháp Tịnh từ đầu đến cuối cúi thấp đầu chắp tay xin lỗi.
"Ô, là một hòa thượng a. Thôi được rồi. Có điều đầu của ngươi, thật là nhẵn quá đi. Ha ha." Đối phương cười, không còn tức giận như vừa nãy.
"Thanh Vân, Mai Thanh Vân! Ngươi chạy cái gì?" Pháp Tịnh vừa định đi, liền thấy có người kéo hai tay cái người được gọi là Mai Thanh Vân thiếu gia. Thanh âm này...... Hình như đã nghe qua ở đâu. Không đợi y kịp phản ứng, liền nghe thấy người kia nới, "Ngươi nói chuyện cùng hòa thượng có gì hay? Đi theo ta ngắm hoa."
"Ta muốn xuất gia không được sao?"
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
Pháp Tịnh có chút giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên mới thấy rõ người tới, hóa ra chính là Bộc Dương thiếu gia ngày hôm qua vừa gặp, Bộc Dương Du. Pháp Tịnh thi lễ: "Bộc Dương công tử."
Bộc Dương Du cũng nhận ra y, cười cười nói: "Không phải tiểu sư phụ hôm qua sao? Sao lại khéo gặp như vậy."
"Ngươi biết hắn?" Mai Thanh Vân bên cạnh hỏi.
"Ừ, sao không biết chứ, ông già nhà ta không phải mấy hôm nay mời người đến giảng kinh sao? Chính là y."
Mai Thanh Vân bẹp bẹp miệng, như phát hiện điều gì a một tiếng, bắt đầu quan sát Pháp Tịnh.
Pháp Tịnh bị hắn nhìn có chút lúng túng, liền nói có việc, xin lỗi, rời đi trước.
"Bộc Dương Du." Nhìn bóng lưng Pháp Tịnh, Mai Thanh Vân nói với người đối diện, "Ngươi không phải là không muốn ta thú Thường Bích Hà sao? Cũng được. Có điều, ta có một điều kiện."
Bộc Dương Du vui vẻ nói: "Hửm? Nói nghe thử xem, chỉ cần ngươi không cưới nàng thì một trăm một ngàn điều kiện ta cũng đáp ứng."
"Tốt lắm, " Mở ra quạt giấy, Mai Thanh Vân chỉ chỉ hướng Pháp Tịnh đi, nói tiếp, "Ta cho ngươi thời gian một tháng, nếu như trong khoảng thời gian một tháng này, y có thể yêu ngươi, ta không thú Thường tiểu thư nữa. Nếu sau một tháng, y không yêu ngươi, vậy đích thân ta sẽ phát giấy mời."
"A??" Nửa buổi, Bộc Dương Du mới tỉnh táo lại, "Mai Thanh Vân, ngươi bày ra cái điều kiện gì vậy. Cái này không thể nào."
"Ô? Không phải ngươi tự xưng mình là nam nữ ăn tất à? Thế hòa thượng thì không được à?"
"Không phải." Bộc Dương Du cật lực lắc đầu.
"Không phải ngươi chê y xấu chứ? Tuy rằng hòa thượng này không bằng hai chúng ta, nhưng mặt mũi thanh tú, ngươi không thiệt đâu." Mai Thanh Vân dùng quạt giấy gõ gõ bờ vai hắn.
"Cũng không phải. Yêu cầu này quá hoang đường. Không riêng lý do là hòa thượng. Ta ngày hôm qua mới gặp y, đọc nhiều kinh thư, có chút ngốc. Hơn nữa lại là từ nơi khác đến, ngay cả việc bao giờ y rời đi ta cũng không biết. Ngươi nhìn y trên lưng đeo giỏ trúc, chắc là đang trên đường trở về."
Mai Thanh Vân lắc quạt giấy: "Ta đây mặc kệ. Ngốc chơi mới vui, nói y ra khỏi thành là không đúng, đây là đi về phía Đông. Phía Đông lại không cửa thành. Ta nghĩ, quá nửa là đến nhà ngươi."
"Vẫn không được. Ngươi đổi điều kiện khác đi."
"Chậc chậc, ta nói Bộc Dương đại công tử, ngươi là ngại thời gian ngắn, một tháng không đủ đi. Người đọc nhiều kinh thư không hiểu thế nào là ái tình. Nói không chừng ngươi cho y nếm trải, y còn không bỏ được ngươi."
"Vậy thì càng không được."
"Vậy thôi, " Mai Thanh Vân hơi mất kiên nhẫn, "Đây chính là cơ hội cuối cùng của ngươi, nếu không, ngươi biết ta nói được làm được, ta sẽ cùng......"
"Ta đáp ứng." Bộc Dương Du biết hắn lại muốn nhắc tới người kia, trong lòng căng thẳng, há mồm liền đáp ứng, nhíu mày nhìn vẻ mặt đắc ý của Mai Thanh Vân.
"Được, hay lắm, cứ như vậy. Ta lại cho ngươi thêm nửa tháng. Nửa tháng. Chỉ có nửa tháng." Nói xong, lắc cây quạt xoay người rời đi. Trò chơi này, đem người kia ra đặt cược, Mai Thanh Vân hắn có thể không thắng sao?
Tác giả :
Tả Áo Kỳ