Mạch Thượng Thùy Gia Thiếu Niên Lang
Chương 4
Edit + Beta: Đường Lâm
4.
"Pháp Tịnh sư phụ." Người đến chính là Bộc Dương lão gia, ông tiễn hết khách về. Liền tới tìm Pháp Tịnh sư phụ, ai biết trời đổ mưa. Ở hậu hoa viên tìm rất lâu, mưa cũng gần như tạnh hẳn, mới nhớ tới, còn có cái đình trong phủ chưa tìm.
Pháp Tịnh hướng về ông thi lễ, lại thấy Bộc Dương Quảng Hoài liếc mắt nhìn người thiếu niên kia một cái, nhỏ giọng ôn hòa nói: "Du nhi."
Hóa ra, thiếu niên này là Bộc Dương gia thiếu gia --- Bộc Dương Du a
"Cha." Bộc Dương Du chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, vẻ mặt khác xa so với sung sướng ban nãy khi trò chuyện với Pháp Tịnh.
Bộc Dương Quảng Hoài hiển nhiên vì tiếng cha này mà tâm tình trở nên thoải mái...... Đối với Bộc Dương Du nói rằng: "Buổi tối cũng dùng bữa, ta sai trù phòng làm nhiều món con thích. Ta với mẹ con......"
"Cha, nếu không có việc gì, hài nhi trở về viện trước." Không chờ ông nói xong thiếu niên đã muốn rời đi, mới bước xuống bậc thềm, hắn quay người lại nói, "Còn có, buổi tối nay con có hẹn, không về ăn cơm."
Bộc Dương lão gia thở dài. Pháp Tịnh biết, quan hệ hai phụ tử này không hòa hợp.
"Pháp Tịnh tiểu sư phụ, để ngài cười chê rồi. Hài tử này của ta là bị mẹ nó chiều hư."
Bộc Dương lão gia dẫn y đi thính phòng ngồi xuống. Kêu người hầu mang lên ấm trà, hỏi y: "Ta mời tiểu sư phụ tới nơi này, muốn tìm hỏi một người."
"Bần tăng nhất định biết gì nói nấy."
"Là như vậy, ta năm xưa có đến Liên tự được đích thân một vị đại sư phụ khuyên giải. Ta vốn muốn gặp lại để tạ ơn người đó, nên có đến Liên tự mấy lần nhưng không gặp được người, phương trượng đại sư nói hắn vân du tới (Đ: kiểu đi ngang qua). Không biết vị đại sư đó có quay lại nữa không?" Bộc Dương lão gia cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm.
"Không biết vị đại sư kia pháp hiệu là......"
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
"Tông Thận. Không biết......"
Lại là Tông tự, điều này làm Pháp Tịnh cả kinh, có mấy vị phương trượng thuộc Tông tự. Thế nhưng trừ phương trượng đại sư Tông Tự, còn có Tông Hư thái sư phụ, Tông Minh thái sư thúc. Vị Tông Thận này...... Pháp Tịnh lắc lắc đầu: "Tiểu tăng ở Liên tự chưa từng nghe qua."
"Vậy sao......" Bộc Dương Quảng Hoài thở dài, "Ai, thế là xong. Trước đây, ta hỏi vị đại sư này, đáp án nhận được không phải là không trở lại mà là không biết. Nhưng cũng đã qua 8 năm, vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ ân huệ này ta không trả được?"
Pháp Tịnh niệm một câu phật ngữ đáp: "Thí chủ có phần tâm này là được rồi. Nhận ân huệ của người khác không nhất thiết phải báo đáp, cái này cũng là một đạo tu hành của Phật Môn."
"Tiểu sư phụ nói đúng." Bộc Dương lão gia cười ha ha nói, "Đây cũng là ta cùng các đại sư khác nhau, nếu không phải còn nhiều chấp niệm, ta liền cũng xuất gia."
Pháp Tịnh cũng nở nụ cười.
Bộc Dương lão gia đưa Pháp Tịnh ra cửa nói: "Tiểu sư phụ ngày mai liền trở về chùa, cho nên buổi trưa lại đến phủ đến một chuyến, ta tiễn sư phụ."
"Cảm ơn hảo ý của lão gia, chỉ là bữa ăn này......" Pháp Tịnh mặt lộ vẻ khó khăn, "Vẫn là không tiện dùng."
"Ai ~ Pháp Tịnh sư phụ vậy thì không đúng, đây là quy củ Bộc Dương phủ chúng tôi, hàng năm cũng như vậy. Ngài không nên từ chối."
"Cái kia...... A di đà Phật, Pháp Tịnh cảm ơn Bộc Dương lão gia."
Pháp Tịnh trở lại Thiên Hữu tự, trước cửa vang tiếng kèn trống vô cùng náo nhiệt, có cỗ kiệu đến cũng có cỗ kiệu đi. Trụ trì đứng ở trước cửa cùng mọi người nói chuyện. Người xem náo nhiệt vây quanh một vòng tròn lớn, hỏi người bên cạnh mới biết ngày hôm nay tin nữ cầu tử chuyển đến sống trong chùa.
Ở trong chùa hai ngày nay, ít nhiều cũng nghe nói qua việc Thiên Hữu tự cầu tử. Bởi vì Thiên Hữu tự ở Tề Thành, thậm chí là ở Lạc châu cũng rất nổi tiếng. Vì lẽ đó mỗi tháng người đến xin cầu tử nối liền không đứt. Có lúc nhiều thì mấy chục người.
Muốn cầu tử trước tiên phải "Mộc trạch", cái gọi là "Mộc trạch" chính là đến Thiên Hữu tự tiến hành mộc dục, phu thê cùng dục (Đ: Tắm rửa). Tẩy sạch trần ai cùng duyên hoa thế gian. Sau đó đến chính điện do cao tăng chưa tình lộ diện trong chùa "Điểm tuyển" nữ tử sạch sẽ, cuối cùng "Xá đắc" cũng chính là phương trượng lựa chọn nữ tử có duyên với phật, nên bình thường chỉ chọn sáu người được chọn. Muốn tuyển cũng phải đợi lần sau. Sau khi sáu nữ tử cùng mộc dục với trượng phu thì với ở với nhau ba ngày, ba ngày trượng phu trở về phụ nhân lưu lại, nữ tử cầu tự sẽ ở trong chùa bốn mươi sáu ngày, cộng lại đúng bảy bảy bốn chín ngày. Giữa ngày thứ hai mươi lăm, trượng phu có ba giờ để ở với thê tử. Ngày thứ hai giờ dần đưa về nam viện. Mỗi ngày cùng tăng nhân kiền tâm tu Phật, cuối cùng rồi sẽ có tử.
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
Đi Thiên Hữu tự cầu tử sau một tháng sẽ có, nếu chưa có thì tiếp tục tu hành, mười đồn một trăm, danh tiếng tứ phương. Pháp Tịnh niệm một câu phật ngữ, thầm nghĩ là Quan Âm ban tặng tử.
Kết thúc vãn khóa (Đ: kiểu như lên lớp buổi tối:3), tiếng vang bên ngoài cuối cùng cũng dừng. Thiên Hữu tự vãn khóa kết thúc so với Liên tự muộn hơn chút, thời gian cũng chỉ có nửa nén hương. Thiên Hữu tự tổng cộng có tám, chín tăng nhân, dựa vào danh tiếng cầu tử tiền nhang đèn đến cũng nhẹ nhàng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Pháp Tịnh lớn lên ở trong chùa, nếu như lần này không hạ sơn thụ mệnh giảng đạo, nói không chừng sẽ ở trong chùa đèn sách cả đời. Ngược lại cũng không phải không muốn, trái lại kiến thức nhiều như vậy, lại phát hiện thời gian mình ở Liên tự mãi cũng thành ngốc luôn. Nhưng...... Pháp Tịnh thả xuống chậu rửa mặt đang cầm trên tay, quay đầu, nhìn thân ảnh rừng trúc chập chờn bên ngoài, y luôn cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó, dường như có chuyện gì chưa hoàn thành. Bỗng nhiên trong đầu thoáng xuất hiện một bóng người ngày đó, đồ trắng tóc đen, tay cầm bông hoa.
Pháp Tịnh vuốt chán sờ sờ gò má, có chút nóng, nghĩ nghĩ có thể do hôm nay ngấm mưa bị cảm.
4.
"Pháp Tịnh sư phụ." Người đến chính là Bộc Dương lão gia, ông tiễn hết khách về. Liền tới tìm Pháp Tịnh sư phụ, ai biết trời đổ mưa. Ở hậu hoa viên tìm rất lâu, mưa cũng gần như tạnh hẳn, mới nhớ tới, còn có cái đình trong phủ chưa tìm.
Pháp Tịnh hướng về ông thi lễ, lại thấy Bộc Dương Quảng Hoài liếc mắt nhìn người thiếu niên kia một cái, nhỏ giọng ôn hòa nói: "Du nhi."
Hóa ra, thiếu niên này là Bộc Dương gia thiếu gia --- Bộc Dương Du a
"Cha." Bộc Dương Du chỉ là nhẹ nhàng kêu một tiếng, vẻ mặt khác xa so với sung sướng ban nãy khi trò chuyện với Pháp Tịnh.
Bộc Dương Quảng Hoài hiển nhiên vì tiếng cha này mà tâm tình trở nên thoải mái...... Đối với Bộc Dương Du nói rằng: "Buổi tối cũng dùng bữa, ta sai trù phòng làm nhiều món con thích. Ta với mẹ con......"
"Cha, nếu không có việc gì, hài nhi trở về viện trước." Không chờ ông nói xong thiếu niên đã muốn rời đi, mới bước xuống bậc thềm, hắn quay người lại nói, "Còn có, buổi tối nay con có hẹn, không về ăn cơm."
Bộc Dương lão gia thở dài. Pháp Tịnh biết, quan hệ hai phụ tử này không hòa hợp.
"Pháp Tịnh tiểu sư phụ, để ngài cười chê rồi. Hài tử này của ta là bị mẹ nó chiều hư."
Bộc Dương lão gia dẫn y đi thính phòng ngồi xuống. Kêu người hầu mang lên ấm trà, hỏi y: "Ta mời tiểu sư phụ tới nơi này, muốn tìm hỏi một người."
"Bần tăng nhất định biết gì nói nấy."
"Là như vậy, ta năm xưa có đến Liên tự được đích thân một vị đại sư phụ khuyên giải. Ta vốn muốn gặp lại để tạ ơn người đó, nên có đến Liên tự mấy lần nhưng không gặp được người, phương trượng đại sư nói hắn vân du tới (Đ: kiểu đi ngang qua). Không biết vị đại sư đó có quay lại nữa không?" Bộc Dương lão gia cầm lấy chén trà, nhẹ nhấp một ngụm.
"Không biết vị đại sư kia pháp hiệu là......"
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
"Tông Thận. Không biết......"
Lại là Tông tự, điều này làm Pháp Tịnh cả kinh, có mấy vị phương trượng thuộc Tông tự. Thế nhưng trừ phương trượng đại sư Tông Tự, còn có Tông Hư thái sư phụ, Tông Minh thái sư thúc. Vị Tông Thận này...... Pháp Tịnh lắc lắc đầu: "Tiểu tăng ở Liên tự chưa từng nghe qua."
"Vậy sao......" Bộc Dương Quảng Hoài thở dài, "Ai, thế là xong. Trước đây, ta hỏi vị đại sư này, đáp án nhận được không phải là không trở lại mà là không biết. Nhưng cũng đã qua 8 năm, vẫn không có tin tức gì. Chẳng lẽ ân huệ này ta không trả được?"
Pháp Tịnh niệm một câu phật ngữ đáp: "Thí chủ có phần tâm này là được rồi. Nhận ân huệ của người khác không nhất thiết phải báo đáp, cái này cũng là một đạo tu hành của Phật Môn."
"Tiểu sư phụ nói đúng." Bộc Dương lão gia cười ha ha nói, "Đây cũng là ta cùng các đại sư khác nhau, nếu không phải còn nhiều chấp niệm, ta liền cũng xuất gia."
Pháp Tịnh cũng nở nụ cười.
Bộc Dương lão gia đưa Pháp Tịnh ra cửa nói: "Tiểu sư phụ ngày mai liền trở về chùa, cho nên buổi trưa lại đến phủ đến một chuyến, ta tiễn sư phụ."
"Cảm ơn hảo ý của lão gia, chỉ là bữa ăn này......" Pháp Tịnh mặt lộ vẻ khó khăn, "Vẫn là không tiện dùng."
"Ai ~ Pháp Tịnh sư phụ vậy thì không đúng, đây là quy củ Bộc Dương phủ chúng tôi, hàng năm cũng như vậy. Ngài không nên từ chối."
"Cái kia...... A di đà Phật, Pháp Tịnh cảm ơn Bộc Dương lão gia."
Pháp Tịnh trở lại Thiên Hữu tự, trước cửa vang tiếng kèn trống vô cùng náo nhiệt, có cỗ kiệu đến cũng có cỗ kiệu đi. Trụ trì đứng ở trước cửa cùng mọi người nói chuyện. Người xem náo nhiệt vây quanh một vòng tròn lớn, hỏi người bên cạnh mới biết ngày hôm nay tin nữ cầu tử chuyển đến sống trong chùa.
Ở trong chùa hai ngày nay, ít nhiều cũng nghe nói qua việc Thiên Hữu tự cầu tử. Bởi vì Thiên Hữu tự ở Tề Thành, thậm chí là ở Lạc châu cũng rất nổi tiếng. Vì lẽ đó mỗi tháng người đến xin cầu tử nối liền không đứt. Có lúc nhiều thì mấy chục người.
Muốn cầu tử trước tiên phải "Mộc trạch", cái gọi là "Mộc trạch" chính là đến Thiên Hữu tự tiến hành mộc dục, phu thê cùng dục (Đ: Tắm rửa). Tẩy sạch trần ai cùng duyên hoa thế gian. Sau đó đến chính điện do cao tăng chưa tình lộ diện trong chùa "Điểm tuyển" nữ tử sạch sẽ, cuối cùng "Xá đắc" cũng chính là phương trượng lựa chọn nữ tử có duyên với phật, nên bình thường chỉ chọn sáu người được chọn. Muốn tuyển cũng phải đợi lần sau. Sau khi sáu nữ tử cùng mộc dục với trượng phu thì với ở với nhau ba ngày, ba ngày trượng phu trở về phụ nhân lưu lại, nữ tử cầu tự sẽ ở trong chùa bốn mươi sáu ngày, cộng lại đúng bảy bảy bốn chín ngày. Giữa ngày thứ hai mươi lăm, trượng phu có ba giờ để ở với thê tử. Ngày thứ hai giờ dần đưa về nam viện. Mỗi ngày cùng tăng nhân kiền tâm tu Phật, cuối cùng rồi sẽ có tử.
Truyện được đăng tại https://www.wattpad.com/user/Duonglam04
Đi Thiên Hữu tự cầu tử sau một tháng sẽ có, nếu chưa có thì tiếp tục tu hành, mười đồn một trăm, danh tiếng tứ phương. Pháp Tịnh niệm một câu phật ngữ, thầm nghĩ là Quan Âm ban tặng tử.
Kết thúc vãn khóa (Đ: kiểu như lên lớp buổi tối:3), tiếng vang bên ngoài cuối cùng cũng dừng. Thiên Hữu tự vãn khóa kết thúc so với Liên tự muộn hơn chút, thời gian cũng chỉ có nửa nén hương. Thiên Hữu tự tổng cộng có tám, chín tăng nhân, dựa vào danh tiếng cầu tử tiền nhang đèn đến cũng nhẹ nhàng. Từ khi hiểu chuyện đến nay, Pháp Tịnh lớn lên ở trong chùa, nếu như lần này không hạ sơn thụ mệnh giảng đạo, nói không chừng sẽ ở trong chùa đèn sách cả đời. Ngược lại cũng không phải không muốn, trái lại kiến thức nhiều như vậy, lại phát hiện thời gian mình ở Liên tự mãi cũng thành ngốc luôn. Nhưng...... Pháp Tịnh thả xuống chậu rửa mặt đang cầm trên tay, quay đầu, nhìn thân ảnh rừng trúc chập chờn bên ngoài, y luôn cảm thấy mình thiếu thiếu gì đó, dường như có chuyện gì chưa hoàn thành. Bỗng nhiên trong đầu thoáng xuất hiện một bóng người ngày đó, đồ trắng tóc đen, tay cầm bông hoa.
Pháp Tịnh vuốt chán sờ sờ gò má, có chút nóng, nghĩ nghĩ có thể do hôm nay ngấm mưa bị cảm.
Tác giả :
Tả Áo Kỳ