Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
Chương 63: Tiền đặt cược × đính hôn
Từng có người nói qua, tay Tô Viễn Ca, là món quà do thượng đế trao tặng.
Vô luận là đàn dương cầm hay đàn violon, những ngón tay thon dài, tư thái đánh đàn duyên dáng từng khiến cho áp phích của hắn ở những nơi công cộng bị tháo sạch.
Đôi tay kia từng được Đỗ Vân Trạch mua bảo hiểm rất lớn, đối với kẻ si mê âm nhạc như Tô Viễn Ca mà nói, đó là tiền đặt cược.
Liên kết thế giới này, cùng âm nhạc của hắn.
Khi hắn đi phỏng vấn từng cười nói, đây là thân thể của tôi, có lẽ cũng là thứ đáng giá nhất cả cuộc đời.
Đó là thứ hắn vô cùng quý trọng.
Thời điểm lâm vào hoàn cảnh không có đường lui, hắn dùng nó để làm tiền đặt cược?
Hóa ra bất luận tôi làm thế nào cũng không lưu được anh.
Tuyên Tình im lặng dựa trên vách tường, giống như không còn khí lực.
Mặc dù biết hắn vì thế lực Tuyên Hòa mà tiếp cận chính mình, mặc dù hắn cự tuyệt cùng lảng tránh, trong lòng luôn luôn có một chút hy vọng mỏng manh.
Từng nhìn thấy nụ cười của hắn. Nụ hôn làm cho trái tim nàng đập loạn. Bàn tay kéo nàng bước trên thảm hồng trong lễ trao giải.
Ký ức như tấm kính, bị tảng đá đập phải, tan thành muôn mảnh.
Chỉ vào cánh cửa phòng đóng chặt ở bên phải, nàng gian nan nói: “Cô ta ở đằng kia."
Lúc này Tô Viễn Ca mới phát hiện, bên kia còn có một phòng nhỏ.
Hắn chậm rãi tiến lên, xoay tay nắm cửa.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, cô gái đang ngủ rất say.
Hhai mắt nhắm chặt, cái mũi xinh xắn, đôi môi đẹp như hoa, tóc dài mềm mại xõa bên gối.
Giống như, thời gian yên lặng.
ngón tay dài nhỏ hắn đưa qua sợi tóc của nàng, dọc theo khuôn mặt, lần tìm hơi thở.
Nàng là bình yên.
Thần kinh buộc chặt của hắn rốt cục cũng buông lỏng. Đang muốn cúi người ôm lấy nàng, lại nghe thấy ngoài cửa phòng có động tĩnh rất nhỏ.
Một hắc y nam tử dáng người khôi ngô đi vào, cúi đầu nói với Tuyên Tình: “Tiểu thư, bỗng nhiên dưới lầu có rất nhiều phóng viên đồng thời tiến đến ở cửa trước lẫn cửa sau."
Tô Viễn Ca nhíu mi, nghiêng người theo hướng cửa sổ dưới lầu nhìn lại.
Dọc theo khách sạn, phóng viên phân bố rải rác đang nắm chặt máy chụp ảnh, tựa hồ rất ăn ý chờ đợi cái gì.
Ngay tại thời điểm hắn sắp sửa thu hồi tầm mắt, một chiếc Audi r8 màu bạc dừng ở bên đường đối diện khách sạn. Tựa hồ thấy đám phóng viên, thủy chung không ai xuống xe.
Trước giường, hắn im lặng đứng đó một lúc lâu, hướng cửa đi đến.
“Bắt đầu từ khi nào, ngươi ngay cả cơ hội trả thù Cố Quân Thanh đều có thể cam tâm từ bỏ?" Thanh âm của tuyên tình vang lên phía sau hắn, mang theo ý cười châm chọc,“Ôm người yêu của hắn xuất hiện trước mặt phóng viên, xem họ Cố mất mặt, không phải quân cờ kia đã dùng được rồi sao?" Hiển nhiên, nàng cũng thấy chiếc xe kia.
Hắn đi lại một chút.
“Cô ta sẽ không biết ngươi dùng phương thức này bảo hộ cô ta, sau khi cô ta tỉnh lại sẽ vẫn lao vào vòng tay Cố Quân Thanh." Tuyên Tình nghiến răng nghiến lợi.
Thời cơ tốt này.
Đem nàng đặt ở trước mặt phóng viên cùng máy chụp hình, cao giọng tuyên bố nàng là người yêu của mình. Giờ phút này nàng không thể cãi lại, mà Cố Quân Thanh cũng sẽ trở tay không kịp. Mặc dù hắn không nói câu nào, cẩu tử đội cũng sẽ đem ảnh chụp hôm nay đăng lên trang nhất của tất cả các tạp chí, làm cho chúng nó đúng giờ xuất hiện trong tay thị dân.
Chẳng qua, bắt đầu từ lúc ấy, nàng không còn cuộc sống an ổi, ánh mắt này sẽ giống như rắn gắt gao theo đuôi. Bọn họ sẽ đào móc ra ảnh chụp nàng cùng Cố Quân Thanh, dùng các loại từ ngữ ác độc phê phán cùng đàm luận. Bọn họ vì tin tức sẽ bất chấp tất cả, bịa đặt hết thảy về nàng. Bọn họ sẽ điều tra những người xung quanh nàng, chế tạo ra cái gọi là “Chân tướng". Dư luận sẽ đem mâu thuẫn của mình cùng Cố gia phóng đại vô hạn, mà nàng, căn bản chính là mồi lửa.
Từ nay về sau, thế giới của nàng sẽ bị lật úp, không còn yên ổn.
– An Dĩ Mạch, em có biết em hấp dẫn nhất ở chỗ nào không?
– Là em ngây thơ.
Tránh ở phòng ngủ đánh trò chơi, cầm sách giáo khoa xuyên qua trường học, ở trong quán mì cao giọng hô một tiếng “Lão bản nương, cho bát mỳ", sau đó ăn đến mức đổ đầy mồ hôi. Sẽ vì gặp chuyện bất bình mà hô lớn “Có chừng có mực đi", lại bởi vì hoàn toàn không phải đối thủ mà hốt hoảng bỏ chạy.
Nay ta đã mất đi sự vô tư, giống như khi nhìn thấy món đồ chơi mê người bày trong tử kính, làm cho người ta tim đập thình thịch, lại bởi vì trong túi không có tiền mà vô cùng uể oải. Cho đến một ngày món đồ chơi đó bị người ta mua mất, chỉ còn lại một vị trí trống trơn.
Giống như trái tim bị người ta đánh cắp.
Hắn cụp mắt, đồng tử màu xám lạnh như băng nhiễm một chút lo lắng. Lông mi run rẩy, giống như cánh một con bướm.
“Cho dù thân ở địa ngục, cũng sẽ vì một tia sáng mà vui sướng."
Tuyên Tình ngẩn ra, lại phát hiện, hắn muốn rời đi.
– Cho dù thân ở địa ngục, cũng sẽ vì một tia sáng mà vui sướng.
Đó là lời kịch trong bộ phim điện ảnh ‘thế giới’, khi đó Tô Viễn Ca sắm vai sát thủ.
Trong một đêm khi nhìn thấy cô gái bán hàng thiện lương trong cửa hàng 24 giờ, cuối cùng vì bảo vệ nàng mà chết.
Tuyên Tình xem qua rất nhiều lần, thậm chí nàng có thể nói ra lời thoại tiếp theo.
– Tôi bảo hộ không phải cô, mà là thế giới của cô, những thứ đó tôi đã mất. Tôi nhìn lên chúng nó, giống như một sự cứu rỗi.
“Chính là quân cờ……" Nàng thì thào lặp lại, lệ rơi đầy mặt, “Anh đến tột cùng là đang dối gạt tôi, hay là lừa dối chính mình?"
“Tiểu thư……" Hắc y bảo tiêu bên người nàng có chút bất an.
Đây là kết quả tôi yêu anh sao?
Phẫn nộ, bi ai, tuyệt vọng, áp lực tới đỉnh.
Tuyên Tình một phen đẩy ra bảo tiêu bên cạnh, hướng dưới lầu chạy tới.
Thời điểm nàng lao ra khỏi cửa khách sạn, Tô Viễn Ca dưới vòng vây của phóng viên vẫn duy trì thái độ bình thản, đồng thời hướng cửa xe đi đến.
Không biết là ai hô lớn một tiếng “Xem! Tuyên Hòa tiểu thư ở kia!"
Vì thế, tất cả ánh mắt cùng máy ảnh hướng về phía nàng, tiếng ‘tách, tách’ vang lên bên tai.
“Tuyên tiểu thư, cô cùng Tô Viễn Ca đồng thời xuất hiện ở trong này, cô giải thích sự trùng hợp này như thế nào?"
“Nghe nói Tuyên Hòa muốn đầu tư vào công ty giải trí Thiên Duyệt, đây có phải là sự thật hay không?"
“Tô Viễn Ca từng vài lần làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường, hiện tại vì sao các người lại cùng lúc xuất hiện ở khách sạn?"
……
Cách đó không xa.
Tầm mắt Tô Viễn Ca lạnh như băng dừng ở trên người nàng.
Nàng trưng ra nụ cười hoàn hảo trước máy ảnh. Trong lòng vui vẻ giống như thấy người khác gặp họa.
Nàng nghe thấy thanh âm của mình bao hàm khoái ý trả thù, trong tiếng máy chụp ảnh, lần lượt trả lời từng câu hỏi.
“Tôi xuất hiện ở đây chỉ là ngẫu nhiên, bất quá nguyên nhân tôi xuất hiện ở chỗ này, mới có cơ hội đem bí mật thú vị này nói cho mọi người. Mọi người nhất định đều muốn biết, ai mới là người Tô Viễn Ca thực sự yêu……"
Ngay tại thời điểm nàng sắp sửa thốt ra, cánh tay lại bị người kéo qua một bên, mạnh đến nỗi làm thân thể nàng mất cân bằng, lao thẳng vào trong lòng người kia.
Nàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, hơi thở ấm áp cùng đôi môi mềm mại trong nháp mắt ập đến.
Trước mắt, là gương mặt tô viễn ca phóng đại.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Hắn.
Hôn nàng.
Mọi việc xảy ra bất ngờ nằm ngoài dự liệu của nàng, trong nháy mắt, đầu óc mơ hồ chỗ trống.
“Lần này là anh sai, không nên bỏ em lại đi trước. Không tức giận, được chứ?"
Hắn giống nhưu chăm sóc người yêu thừa nhận mọi sai lầm, trấn an tình nhân của mình.
“Anh yêu em."
Hắn dùng thanh âm ngọt ngào như rượu mà nữ nhân cả thế giới đều say mê để nói với nàng.
“Chúng ta đính hôn đi."
Ánh huỳnh quang không ngừng chớp lên, cơ hồ chiếu sáng cả đêm đen. Các phóng viên quần chúng tình cảm xúc động chen chúc tiến lên, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ bé nào.
Hắn dùng tư thái ôn hòa nhìn bọn họ, giống như đang diễn kịch tình cảm.
Chỉ có nàng mới thấy, trong ánh mắt hắn lạnh như băng. Lạnh đến nỗi khiến cho người ta run run.
Chỉ có nàng rõ ràng, bàn tay đang nắm giữ cổ tay mình siết mạnh đến đâu. Đau làm cho người ta không thể chịu đựng được.
Một giọt nước mắt, mang theo độ ấm nóng cháy, rơi xuống.
Giống như lòng của nàng.
Nàng ghé vào lỗ tai hắn cười, tuyệt vọng mà bi thương.
Nàng nhẹ giọng nói: “Tô Viễn Ca, anh vì cô ta làm đến mức này. Mà cuối cùng, anh vẫn là hai bàn tay trắng."
Lệ này, rơi vào ánh mắt hắn, tổn thương mà đau xót.
Hắn nháy mắt.
Một giai điệu, tiếng đàn cello Thẩm thấp, đàn dương cầm réo rắt, đàn violon bén nhọn, triền miên rối rắm, ngưng tụ thành một giai điệu bi thương.
Tên là biệt ly.
Sau đó, nhân viên công ty giải trí Thiên Duyệt vội vàng chạy tới, nhanh chóng khống chế hiện trường, đem phóng viên cản ở bên ngoài để bọn họ rời đi.
Tầm mắt Tô Viễn Ca lướt qua đám người, dừng ở trên người nam tử đang đứng bên cạnh chiếc Audi r8.
Hai người đối diện. Cách một đoạn đường.
Hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt, theo Nancy tiến vào trong xe, rời đi.
Vô luận là đàn dương cầm hay đàn violon, những ngón tay thon dài, tư thái đánh đàn duyên dáng từng khiến cho áp phích của hắn ở những nơi công cộng bị tháo sạch.
Đôi tay kia từng được Đỗ Vân Trạch mua bảo hiểm rất lớn, đối với kẻ si mê âm nhạc như Tô Viễn Ca mà nói, đó là tiền đặt cược.
Liên kết thế giới này, cùng âm nhạc của hắn.
Khi hắn đi phỏng vấn từng cười nói, đây là thân thể của tôi, có lẽ cũng là thứ đáng giá nhất cả cuộc đời.
Đó là thứ hắn vô cùng quý trọng.
Thời điểm lâm vào hoàn cảnh không có đường lui, hắn dùng nó để làm tiền đặt cược?
Hóa ra bất luận tôi làm thế nào cũng không lưu được anh.
Tuyên Tình im lặng dựa trên vách tường, giống như không còn khí lực.
Mặc dù biết hắn vì thế lực Tuyên Hòa mà tiếp cận chính mình, mặc dù hắn cự tuyệt cùng lảng tránh, trong lòng luôn luôn có một chút hy vọng mỏng manh.
Từng nhìn thấy nụ cười của hắn. Nụ hôn làm cho trái tim nàng đập loạn. Bàn tay kéo nàng bước trên thảm hồng trong lễ trao giải.
Ký ức như tấm kính, bị tảng đá đập phải, tan thành muôn mảnh.
Chỉ vào cánh cửa phòng đóng chặt ở bên phải, nàng gian nan nói: “Cô ta ở đằng kia."
Lúc này Tô Viễn Ca mới phát hiện, bên kia còn có một phòng nhỏ.
Hắn chậm rãi tiến lên, xoay tay nắm cửa.
Trên chiếc giường lớn mềm mại, cô gái đang ngủ rất say.
Hhai mắt nhắm chặt, cái mũi xinh xắn, đôi môi đẹp như hoa, tóc dài mềm mại xõa bên gối.
Giống như, thời gian yên lặng.
ngón tay dài nhỏ hắn đưa qua sợi tóc của nàng, dọc theo khuôn mặt, lần tìm hơi thở.
Nàng là bình yên.
Thần kinh buộc chặt của hắn rốt cục cũng buông lỏng. Đang muốn cúi người ôm lấy nàng, lại nghe thấy ngoài cửa phòng có động tĩnh rất nhỏ.
Một hắc y nam tử dáng người khôi ngô đi vào, cúi đầu nói với Tuyên Tình: “Tiểu thư, bỗng nhiên dưới lầu có rất nhiều phóng viên đồng thời tiến đến ở cửa trước lẫn cửa sau."
Tô Viễn Ca nhíu mi, nghiêng người theo hướng cửa sổ dưới lầu nhìn lại.
Dọc theo khách sạn, phóng viên phân bố rải rác đang nắm chặt máy chụp ảnh, tựa hồ rất ăn ý chờ đợi cái gì.
Ngay tại thời điểm hắn sắp sửa thu hồi tầm mắt, một chiếc Audi r8 màu bạc dừng ở bên đường đối diện khách sạn. Tựa hồ thấy đám phóng viên, thủy chung không ai xuống xe.
Trước giường, hắn im lặng đứng đó một lúc lâu, hướng cửa đi đến.
“Bắt đầu từ khi nào, ngươi ngay cả cơ hội trả thù Cố Quân Thanh đều có thể cam tâm từ bỏ?" Thanh âm của tuyên tình vang lên phía sau hắn, mang theo ý cười châm chọc,“Ôm người yêu của hắn xuất hiện trước mặt phóng viên, xem họ Cố mất mặt, không phải quân cờ kia đã dùng được rồi sao?" Hiển nhiên, nàng cũng thấy chiếc xe kia.
Hắn đi lại một chút.
“Cô ta sẽ không biết ngươi dùng phương thức này bảo hộ cô ta, sau khi cô ta tỉnh lại sẽ vẫn lao vào vòng tay Cố Quân Thanh." Tuyên Tình nghiến răng nghiến lợi.
Thời cơ tốt này.
Đem nàng đặt ở trước mặt phóng viên cùng máy chụp hình, cao giọng tuyên bố nàng là người yêu của mình. Giờ phút này nàng không thể cãi lại, mà Cố Quân Thanh cũng sẽ trở tay không kịp. Mặc dù hắn không nói câu nào, cẩu tử đội cũng sẽ đem ảnh chụp hôm nay đăng lên trang nhất của tất cả các tạp chí, làm cho chúng nó đúng giờ xuất hiện trong tay thị dân.
Chẳng qua, bắt đầu từ lúc ấy, nàng không còn cuộc sống an ổi, ánh mắt này sẽ giống như rắn gắt gao theo đuôi. Bọn họ sẽ đào móc ra ảnh chụp nàng cùng Cố Quân Thanh, dùng các loại từ ngữ ác độc phê phán cùng đàm luận. Bọn họ vì tin tức sẽ bất chấp tất cả, bịa đặt hết thảy về nàng. Bọn họ sẽ điều tra những người xung quanh nàng, chế tạo ra cái gọi là “Chân tướng". Dư luận sẽ đem mâu thuẫn của mình cùng Cố gia phóng đại vô hạn, mà nàng, căn bản chính là mồi lửa.
Từ nay về sau, thế giới của nàng sẽ bị lật úp, không còn yên ổn.
– An Dĩ Mạch, em có biết em hấp dẫn nhất ở chỗ nào không?
– Là em ngây thơ.
Tránh ở phòng ngủ đánh trò chơi, cầm sách giáo khoa xuyên qua trường học, ở trong quán mì cao giọng hô một tiếng “Lão bản nương, cho bát mỳ", sau đó ăn đến mức đổ đầy mồ hôi. Sẽ vì gặp chuyện bất bình mà hô lớn “Có chừng có mực đi", lại bởi vì hoàn toàn không phải đối thủ mà hốt hoảng bỏ chạy.
Nay ta đã mất đi sự vô tư, giống như khi nhìn thấy món đồ chơi mê người bày trong tử kính, làm cho người ta tim đập thình thịch, lại bởi vì trong túi không có tiền mà vô cùng uể oải. Cho đến một ngày món đồ chơi đó bị người ta mua mất, chỉ còn lại một vị trí trống trơn.
Giống như trái tim bị người ta đánh cắp.
Hắn cụp mắt, đồng tử màu xám lạnh như băng nhiễm một chút lo lắng. Lông mi run rẩy, giống như cánh một con bướm.
“Cho dù thân ở địa ngục, cũng sẽ vì một tia sáng mà vui sướng."
Tuyên Tình ngẩn ra, lại phát hiện, hắn muốn rời đi.
– Cho dù thân ở địa ngục, cũng sẽ vì một tia sáng mà vui sướng.
Đó là lời kịch trong bộ phim điện ảnh ‘thế giới’, khi đó Tô Viễn Ca sắm vai sát thủ.
Trong một đêm khi nhìn thấy cô gái bán hàng thiện lương trong cửa hàng 24 giờ, cuối cùng vì bảo vệ nàng mà chết.
Tuyên Tình xem qua rất nhiều lần, thậm chí nàng có thể nói ra lời thoại tiếp theo.
– Tôi bảo hộ không phải cô, mà là thế giới của cô, những thứ đó tôi đã mất. Tôi nhìn lên chúng nó, giống như một sự cứu rỗi.
“Chính là quân cờ……" Nàng thì thào lặp lại, lệ rơi đầy mặt, “Anh đến tột cùng là đang dối gạt tôi, hay là lừa dối chính mình?"
“Tiểu thư……" Hắc y bảo tiêu bên người nàng có chút bất an.
Đây là kết quả tôi yêu anh sao?
Phẫn nộ, bi ai, tuyệt vọng, áp lực tới đỉnh.
Tuyên Tình một phen đẩy ra bảo tiêu bên cạnh, hướng dưới lầu chạy tới.
Thời điểm nàng lao ra khỏi cửa khách sạn, Tô Viễn Ca dưới vòng vây của phóng viên vẫn duy trì thái độ bình thản, đồng thời hướng cửa xe đi đến.
Không biết là ai hô lớn một tiếng “Xem! Tuyên Hòa tiểu thư ở kia!"
Vì thế, tất cả ánh mắt cùng máy ảnh hướng về phía nàng, tiếng ‘tách, tách’ vang lên bên tai.
“Tuyên tiểu thư, cô cùng Tô Viễn Ca đồng thời xuất hiện ở trong này, cô giải thích sự trùng hợp này như thế nào?"
“Nghe nói Tuyên Hòa muốn đầu tư vào công ty giải trí Thiên Duyệt, đây có phải là sự thật hay không?"
“Tô Viễn Ca từng vài lần làm sáng tỏ quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè bình thường, hiện tại vì sao các người lại cùng lúc xuất hiện ở khách sạn?"
……
Cách đó không xa.
Tầm mắt Tô Viễn Ca lạnh như băng dừng ở trên người nàng.
Nàng trưng ra nụ cười hoàn hảo trước máy ảnh. Trong lòng vui vẻ giống như thấy người khác gặp họa.
Nàng nghe thấy thanh âm của mình bao hàm khoái ý trả thù, trong tiếng máy chụp ảnh, lần lượt trả lời từng câu hỏi.
“Tôi xuất hiện ở đây chỉ là ngẫu nhiên, bất quá nguyên nhân tôi xuất hiện ở chỗ này, mới có cơ hội đem bí mật thú vị này nói cho mọi người. Mọi người nhất định đều muốn biết, ai mới là người Tô Viễn Ca thực sự yêu……"
Ngay tại thời điểm nàng sắp sửa thốt ra, cánh tay lại bị người kéo qua một bên, mạnh đến nỗi làm thân thể nàng mất cân bằng, lao thẳng vào trong lòng người kia.
Nàng ngẩng đầu, chỉ cảm thấy ánh sáng trước mắt tối sầm lại, hơi thở ấm áp cùng đôi môi mềm mại trong nháp mắt ập đến.
Trước mắt, là gương mặt tô viễn ca phóng đại.
Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Hắn.
Hôn nàng.
Mọi việc xảy ra bất ngờ nằm ngoài dự liệu của nàng, trong nháy mắt, đầu óc mơ hồ chỗ trống.
“Lần này là anh sai, không nên bỏ em lại đi trước. Không tức giận, được chứ?"
Hắn giống nhưu chăm sóc người yêu thừa nhận mọi sai lầm, trấn an tình nhân của mình.
“Anh yêu em."
Hắn dùng thanh âm ngọt ngào như rượu mà nữ nhân cả thế giới đều say mê để nói với nàng.
“Chúng ta đính hôn đi."
Ánh huỳnh quang không ngừng chớp lên, cơ hồ chiếu sáng cả đêm đen. Các phóng viên quần chúng tình cảm xúc động chen chúc tiến lên, sợ bỏ qua bất cứ chi tiết nhỏ bé nào.
Hắn dùng tư thái ôn hòa nhìn bọn họ, giống như đang diễn kịch tình cảm.
Chỉ có nàng mới thấy, trong ánh mắt hắn lạnh như băng. Lạnh đến nỗi khiến cho người ta run run.
Chỉ có nàng rõ ràng, bàn tay đang nắm giữ cổ tay mình siết mạnh đến đâu. Đau làm cho người ta không thể chịu đựng được.
Một giọt nước mắt, mang theo độ ấm nóng cháy, rơi xuống.
Giống như lòng của nàng.
Nàng ghé vào lỗ tai hắn cười, tuyệt vọng mà bi thương.
Nàng nhẹ giọng nói: “Tô Viễn Ca, anh vì cô ta làm đến mức này. Mà cuối cùng, anh vẫn là hai bàn tay trắng."
Lệ này, rơi vào ánh mắt hắn, tổn thương mà đau xót.
Hắn nháy mắt.
Một giai điệu, tiếng đàn cello Thẩm thấp, đàn dương cầm réo rắt, đàn violon bén nhọn, triền miên rối rắm, ngưng tụ thành một giai điệu bi thương.
Tên là biệt ly.
Sau đó, nhân viên công ty giải trí Thiên Duyệt vội vàng chạy tới, nhanh chóng khống chế hiện trường, đem phóng viên cản ở bên ngoài để bọn họ rời đi.
Tầm mắt Tô Viễn Ca lướt qua đám người, dừng ở trên người nam tử đang đứng bên cạnh chiếc Audi r8.
Hai người đối diện. Cách một đoạn đường.
Hắn thản nhiên thu hồi ánh mắt, theo Nancy tiến vào trong xe, rời đi.
Tác giả :
Mặc Thanh Thành