Mạch Thượng Hoa Khai Vì Quân Cố
Chương 31: Kí tên × rình coi
Trong trò chơi, thời điểm gặp lại Phong Quá Vô Ngân, chính là nơi đã từng có hôn nhân chi ước – Lạc Nhật Phong.
Nam tử trong gió áo xanh phần phật giục ngựa mà đến, dừng lại bên cạnh mình, tựa như ngày ấy giống nhau.
Thẩm mặc một lát, Phong Quá Vô Ngân hỏi: “Sắc Vi, ngươi cùng Thanh Quân đã gặp mặt sao?"
Mạch Thượng Sắc Vi: “Không có."
Phong Quá Vô Ngân: “Cấp bậc trong thế giới ảo, trang bị kỳ thật đều là hư nghĩ. Huống chi ngươi căn bản không biết chi tiết về Thanh Quân, trong lúc đó ta và ngươi khoảng cách càng gần. Lúc ấy cùng Hoàng Hôn Uyển Nhi kết hôn là bị bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng ta vẫn có ngươi. Sắc Vi, lại cho ta một cơ hội."
Mạch Thượng Sắc Vi: “Chỉ sợ đến phiên ta đối với ngươi nói thật có lỗi."
Nàng đang muốn rời đi, lại nghe thấy hắn ở sau lưng nói –
“Dĩ Mạch."
Nàng nhấn chuột một cái, đứng ở tại chỗ.
Phong Quá Vô Ngân: “Nếu sớm biết rằng Mạch Thượng Sắc Vi chính là ngươi, ta khẳng định sẽ không cùng Cù Điềm Điềm dây dưa."
Dĩ Mạch mỉm cười, ngón tay bay nhanh xẹt qua bàn phím.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thanh Quân là người đã đưa tay cứu giúp khi ta lâm vào khốn cảnh, mà ngươi lại là người làm cho ta lâm vào quẫn bách. Trịnh Phong, ta cảm thấy thứ tình cảm như ‘Tín nhiệm’ cùng ‘Thích’ không phải dựa vào khoảng cách dài hay ngắn, mà là tâm. Nếu phải đuổi theo những thứ mình chưa bao giờ có, không bằng trân trọng hiện tại, ngươi cảm thấy sao?"
Nói xong, một đạo ngân quang, nàng biến mất trước mắt hắn.
Nếu Sôcôla nam chính là Phong Quá Vô Ngân, như vậy Hoàng Hôn Uyển Nhi hẳn là là Cù Điềm Điềm.
Thế giới này thật đúng là nhỏ nha. Dĩ Mạch thở dài.
Hình như ai đó đã nói một câu,“Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ở trước máy tính không phải là một con chó". Này cũng là luận điểm kiên cố của những người phê phán việc kết hôn ảo. Giống như, người mà ngươi thân thiết gọi là “Lão công", có khả năng rất lớn là một nam nhân vừa xỉa răng vàng vừa lấy tay lau nước mũi, mặc quần đùi in hoa ngồi xổm trên ghế. Trong thời đại network phát triển, một dây cáp có thể cho ngươi cùng trăm ngàn người khác cùng xuất hiện. Đồng thời cũng làm cho những người nghèo túng trong hiện thực tìm kiếm một chút tinh thần an ủi.
Dĩ Mạch có đôi khi suy đoán Thanh Quân là người như thế nào.
Người ngồi trước máy tính kia có hay không cũng sống cùng một thành thị với mình, có hay không cũng có thể nhìn lên đám dây điện rối tít mù cùng mái hiên phân chia thành vô số mảnh nhỏ thiên không, có phải hay không cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới nữ tử trong trò chơi tên “Mạch Thượng Sắc Vi".
Khi đó, nàng chỉ im lặng đứng một chỗ, nhìn nhân vật tên Thanh Quân kia một chút một chút chen vào thế giới nhỏ hẹp của mình, sau đó đem nó chiếm hữu.
Dĩ Mạch ngồi ở trên sân thể dục trường đại học K, nhìn khí thế chung quanh hừng hực huyên náo ồn ào, dần dần dung nhập loại khí thế ngất trời này.
Nam nhân kia vãn bảo trì tình trạng gác máy, đợi lát nữa cũng vẫn tới kịp…… Nàng lắc lắc đầu.
“Tuyên Tình là như thế nào mời được Tô soái ca ?" Nguyên Viên hỏi.
“Người ta là đại tiểu thư bối cảnh thâm hậu, nói sau vòng giải trí này…… Ai mà biết được?" Lí Thiến bĩu môi.
Tuyên Tình là hoa hậu giảng đường K đại, thanh danh sở dĩ lên cao là vì nàng có một lão ba phú hào. Tuyên Hòa điền sản Tuyên Thịnh ở H thành là một đại nhân vật, hắc đạo bạch đạo mọi việc đều thuận lợi.
“Nghe nói Tô Viễn Ca đi xe đến." Lí Thiến tiếp cái điện thoại bám vào bên tai Nguyên Viên nói nhỏ.
“Cho nên?" Nguyên đại thần mặt không đổi sắc đưa tay lật cuốn tiểu thuyết, hỏi.
“Ta nghĩ muốn kí tên……" Lí Thiến giơ nắm tay kên.
“Nghe nói khu hậu trường có chuẩn bị gian hoá trang riêng cho hắn, cửa có bảy tám bảo an, chính hắn còn mang theo cận vệ, ngươi cảm thấy có hi vọng phá vây?" Nguyên Viên trừng mắt liếc nàng một cái.
“Ta từ chỗ Lục Duẫn lấy được cái này." Nàng vung vẩy hai tấm plastics trong tay. Trên đó ghi bốn chữ to thiếp vàng “Nhân viên công tác".
“…… Bằng cái kia là có thể nhìn thấy hắn?" Dĩ Mạch nghi hoặc.
“Ít nhất chúng ta có thể đến khu chuẩn bị đi dạo." Lí Thiến tà tâm không chết.
“Lười đi." Nguyên Viên khinh thường bổ sung, “Ta đối với nam nhân lớn lên xinh đẹp không có hảo cảm."
“Tiểu Âm đi toilet làm sao lâu như vậy…… Đợi lát nữa sẽ không có cơ hội." Lí Thiến vò đầu bứt tai, tóm lấy Dĩ Mạch ngồi sát sườn, trong mắt bắn ra những tia hớn hở,“Thân ái, ngươi theo giúp ta đi!"
Dĩ Mạch:“……"
Hai người gắn thẻ nhân viên trên ngực lẻn vào khu chuẩn bị, một đường thông suốt. Thấy ở cửa vào một hành lang có bốn nhân viên bảo an. Trong đó có hai gã đang nói gì đó với những nữ sinh đứng xung quanh cửa.
“Hẳn là nơi đó?" Bàn tay nắm chặt một cây bút và giấy của Lý Thiến đã đổ mồ hôi.
“Ân." Dĩ Mạch lôi kéo nàng đi qua, nghe thấy bảo an bực bội nói chuyện.
“Các ngươi vẫn nên trở về xem tiết mục đi, nơi này thật sự thật sự không thể vào." Xem ra đã ngăn cản rất lâu, ngay cả “Thật sự" đều nói hai lần.
“Để chúng ta ở cửa nhìn một chút là tốt rồi ~ bảo an ca ca……" Làm tới không có công hiệu, nữ sinh kia phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân, triển khai một vòng tấn công mới. Kia thanh âm kiều mỵ “Bảo an ca ca" hai người nghe mà một trận nổi da gà.
Dù sao đối diện với một khuôn mặt đã có nếp nhăn, thoạt nhìn ít nhất là đại thúc hơn bốn mươi tuổi, không phải ai cũng có dũng khí kêu gọi “Ca ca~" ngọt ngào như vậy.
“Tuyệt đối không được, các ngươi đây là làm khó chúng ta, đều tan đi."
Xem ra nơi này không qua được.
Lí Thiến hướng vè phía cuối hành lang nhìn nhìn, lôi kéo Dĩ Mạch chạy ra ngoài. Vòng qua góc sau của sân vận động, nhìn thông đạo nhỏ được chất đống bởi vô số vật liệu xây dựng còn thừa trong lần sửa chữa lần trước mà không khỏi thở dài.
“Có trở ngại gì sao?" Dĩ Mạch hỏi.
“Ách…… Thử xem." Người nào đó một chân bước lên tấm ván gỗ, hít một hơi thật sâu.
Bóng đêm mông lung. Hai người tận lực dán trên vách tường bên cạnh tòa phế liệu nhỏ, dĩ nhiên là mồ hôi đầm đìa. Dĩ Mạch mang theo tinh thần thấy chết không sờn cũng theo sát phía sau. Mắt thấy sẽ đại công cáo thành, Lí Thiến dưới chân vừa trượt, thân thể liền mất đi cân bằng đổ sang một bên. Dĩ Mạch đưa tay kéo nàng, chậm rãi đi từng bước. Lý Thiến trong lúc bối rối theo bản năng dùng tay trái chống đỡ, một cái gai nhọn trong bó củi nhỏ lướt qua cánh tay nàng. May mà quần áo cũng dày, miệng vết thương bị cắt vỡ trên khuỷu tay cũng không sâu lắm.
Máu từ vết thương dần dần chảy ra, đau đến nỗi nàng nhe răng trợn mắt.
“Có nặng lắm không?" Dĩ Mạch hốt hoảng, tay chân luống cuống lấy từ trong túi quần ra một tờ khăn giấy đè lại miệng vết thương của nàng, đau lòng hỏi,“Có đau hay không?"
“Một chút." Lí Thiến bất đắc dĩ thở dài, “Xem ra ta cùng Tô đại thiếu đường tình yêu giống như Romeo cùng Juliet, thực nhấp nhô nha."
“Giờ là lúc nào còn giỡn. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi phòng y tế đi."
“Vất vả lắm mới đến được đây, đương nhiên phải liếc mắt một cái rồi mới đi. Còn nữa, cho dù muốn đi phòng y tế cũng phải đi cửa chính, này là ngõ cụt nha."
“……"
Phòng nghỉ này là một gian tiểu học bị trưng dụng. Trên cửa sổ có vài bồn hoa cọng cỏ có tác dụng ẩn náu rất tốt. Cửa sổ thủy tinh hé mở, có thể nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm.
Hai người lén lút ghé vào cửa sổ, chậm rãi đem hai mắt hướng vào bên trong cửa sổ xem.
Một màn trước mắt này, làm cho hai người bối rối che miệng mình.
Dưới ngọn đèn ấm áp.
Có hai người đứng trong căn phòng trống trài.
Nam tử cao to cánh tay trái chống tường, đem nữ sinh có mái tóc quăn dài rám nắng giam cầm giữa thân thể của mình cùng vách tường màu trắng.
Nữ sinh kia mặc giáo phục K đại, hàng lông mi dài run rẩy, khóe mắt hơi ẩm ướt. Khuôn mặt đã từng rất nhiều lần xuất hiện trên áp phích của K đại với danh xưng đại sứ trường học — Tuyên Tình.
Mà trước người nàng là nam tử cao to tuổi còn rất trẻ, một thân màu trắng tây trang, mang khuyên tai cùng nguyên bộ vòng cổ, vòng tay bằng kim cương có gắn lông chim màu đen đang lóe sáng lấp lánh.
Hơi cúi đầu, ánh mắt sắc màu hổ phách. Anh tuấn, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tựa hồ mang theo một ý cười mơ hồ. Nụ cười kia hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt thiên sứ của hắn, mang theo tà khí, diêm dúa dị thường.
Tô Viễn Ca.
Vẻ mặt cày cùng biểu hiện của hắn trước giới truyền thông không cân xứng. Tô Viễn Ca trước mặt mọi người rất ít khi cười, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài phần u buồn, cho nên bị fan nhóm xưng là “U buồn vương tử". Mà giờ phút này…… Quá mức không thể tưởng tượng, thế nên làm cho Lí Thiến trợn mắt há hốc mồm. Dĩ Mạch ngược lại bị một màn nóng bỏng này làm cho sững sỡ, trong lòng thầm niệm phi lễ chớ nhìn, nhưng ánh mắt lại không rời đi được.
Dù sao, tổ hợp hai người trước mặt này đã chứng thực toàn bộ giả định về “Tuấn nam mỹ nữ" trong lòng nàng. Hai người xinh đẹp như thế, giống như một bức tranh duy mĩ tinh xảo, làm người ta hướng về.
Diễn biến kế tiếp hết thảy như một thước phim điện ảnh quay chậm..
Tô Viễn Ca từng chút từng chút tới gần, tay trái nâng lên cằm Tuyên Tình không chút do dự gục đầu xuống hôn.
Sầu triền miên, một mảnh kiều diễm.
Hai người nhìn lén bên ngoài vẫn duy trì tư thế nửa ngồi ngửa đứng, mắt trợn tròn, khuôn mặt đỏ lên, hồn nhiên không biết chân đã tê rần.
“Tuyên đại tiểu thư vừa lòng ?" Thời điểm nụ hôn kia chấm dứt, Tô Viễn Ca vẫn như cũ duy trì tư thế ái muội, cúi đầu nhìn nữ sinh trong lòng hô hấp không xong mở miệng. Thanh âm mềm mại tràn ngập mê hoặc,“Hoặc là, chúng ta sẽ tiếp tục sau khi tiết mục kết thúc?"
“Viễn Ca……" Nàng run rẩy kêu lên một tiếng.
“Bất quá." Hô hấp của hắn dừng ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói,“Phí qua đêm của ta so với phí đệm đàn rất cao, mấy trăm vạn kia chỉ sợ không đủ."
“Rốt cuộc là vì sao? Chúng ta trước kia rõ ràng……" Giọng nữ khóc nức nở.
“Ngấy." Hắn buông tay ra, xoay người ngồi xuống cạnh bàn, chỉ một cái chớp mắt đã đổi thành biểu tình lạnh băng xa cách.“Ta chỉ sợ không rảnh cùng ngươi tiếp tục trò chơi luyến ái này. Đương nhiên, nếu Tuyên Hòa điền sản nguyện ý giống lần này vung tiền như rác, ta cũng rất thích ý lại vì Tuyên đại tiểu thư đệm đàn."
“Tô Viễn Ca! Ngươi làm sao có thể như vậy……" Tuyên Tình hổn hển khóc thành tiếng.
“Vô sỉ? Hạ lưu?" Hắn đứng dậy, hướng về phía nàng đi đến, lấy tay mơn trớn khóe mắt của nàng, đụng đến nước mắt ấm áp.
“Dù vậy, ngươi vẫn một mực mê luyến ta, không phải sao?" Hắn nheo mắt một chút, giống như sương mù giăng trên cánh đồng, vĩnh viễn nhìn không thấu thần sắc.
“Nước mắt sẽ làm hỏng lớp hóa trang nha, bảo bối." Nụ cười cùng giọng nói của hắn xác thực làm cho người ta say lòng, mặc dù ngữ khí cùng biểu tình hoàn toàn khác nhau.
“Đem nước mắt lau, sau đó, cút đi."
Nữ sinh lệ nóng tràn mi , xoay người lao ra cửa.
Hai con chuột bên ngoài cửa sổ vẫn duy trì khẩu hình kinh ngạc đến độ có thể nhét vào một quả trứng, đứng chết dí tại chỗ.
Thần tượng. Nguyên lai. Là như vậy.
Dĩ Mạch đồng tình nhìn Lí Thiến bên cạnh, thần tượng sáng lấp lánh trong lòng nàng đã hoàn toàn tan ra.
Đúng lúc này, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh bị một người mở ra từ phía trong. Ngay sau đó là một cốc nước lớn hắt ra.
Nàng đưa tay đẩy Lí Thiến, cốc nước kia hắt vào giữa mặt, làm ướt mái tóc cùng áo nàng.
Hai người đứng dậy, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt lạnh như băng của nam nhân đang cầm cốc nước.
“Hai vị xem có vui vẻ không?" Tô Viễn Ca mặt không chút thay đổi đứng ở phía trước cửa sổ.
Nam tử trong gió áo xanh phần phật giục ngựa mà đến, dừng lại bên cạnh mình, tựa như ngày ấy giống nhau.
Thẩm mặc một lát, Phong Quá Vô Ngân hỏi: “Sắc Vi, ngươi cùng Thanh Quân đã gặp mặt sao?"
Mạch Thượng Sắc Vi: “Không có."
Phong Quá Vô Ngân: “Cấp bậc trong thế giới ảo, trang bị kỳ thật đều là hư nghĩ. Huống chi ngươi căn bản không biết chi tiết về Thanh Quân, trong lúc đó ta và ngươi khoảng cách càng gần. Lúc ấy cùng Hoàng Hôn Uyển Nhi kết hôn là bị bất đắc dĩ, kỳ thật trong lòng ta vẫn có ngươi. Sắc Vi, lại cho ta một cơ hội."
Mạch Thượng Sắc Vi: “Chỉ sợ đến phiên ta đối với ngươi nói thật có lỗi."
Nàng đang muốn rời đi, lại nghe thấy hắn ở sau lưng nói –
“Dĩ Mạch."
Nàng nhấn chuột một cái, đứng ở tại chỗ.
Phong Quá Vô Ngân: “Nếu sớm biết rằng Mạch Thượng Sắc Vi chính là ngươi, ta khẳng định sẽ không cùng Cù Điềm Điềm dây dưa."
Dĩ Mạch mỉm cười, ngón tay bay nhanh xẹt qua bàn phím.
Mạch Thượng Sắc Vi: “Thanh Quân là người đã đưa tay cứu giúp khi ta lâm vào khốn cảnh, mà ngươi lại là người làm cho ta lâm vào quẫn bách. Trịnh Phong, ta cảm thấy thứ tình cảm như ‘Tín nhiệm’ cùng ‘Thích’ không phải dựa vào khoảng cách dài hay ngắn, mà là tâm. Nếu phải đuổi theo những thứ mình chưa bao giờ có, không bằng trân trọng hiện tại, ngươi cảm thấy sao?"
Nói xong, một đạo ngân quang, nàng biến mất trước mắt hắn.
Nếu Sôcôla nam chính là Phong Quá Vô Ngân, như vậy Hoàng Hôn Uyển Nhi hẳn là là Cù Điềm Điềm.
Thế giới này thật đúng là nhỏ nha. Dĩ Mạch thở dài.
Hình như ai đó đã nói một câu,“Ngươi vĩnh viễn cũng không biết, ở trước máy tính không phải là một con chó". Này cũng là luận điểm kiên cố của những người phê phán việc kết hôn ảo. Giống như, người mà ngươi thân thiết gọi là “Lão công", có khả năng rất lớn là một nam nhân vừa xỉa răng vàng vừa lấy tay lau nước mũi, mặc quần đùi in hoa ngồi xổm trên ghế. Trong thời đại network phát triển, một dây cáp có thể cho ngươi cùng trăm ngàn người khác cùng xuất hiện. Đồng thời cũng làm cho những người nghèo túng trong hiện thực tìm kiếm một chút tinh thần an ủi.
Dĩ Mạch có đôi khi suy đoán Thanh Quân là người như thế nào.
Người ngồi trước máy tính kia có hay không cũng sống cùng một thành thị với mình, có hay không cũng có thể nhìn lên đám dây điện rối tít mù cùng mái hiên phân chia thành vô số mảnh nhỏ thiên không, có phải hay không cũng sẽ ngẫu nhiên nhớ tới nữ tử trong trò chơi tên “Mạch Thượng Sắc Vi".
Khi đó, nàng chỉ im lặng đứng một chỗ, nhìn nhân vật tên Thanh Quân kia một chút một chút chen vào thế giới nhỏ hẹp của mình, sau đó đem nó chiếm hữu.
Dĩ Mạch ngồi ở trên sân thể dục trường đại học K, nhìn khí thế chung quanh hừng hực huyên náo ồn ào, dần dần dung nhập loại khí thế ngất trời này.
Nam nhân kia vãn bảo trì tình trạng gác máy, đợi lát nữa cũng vẫn tới kịp…… Nàng lắc lắc đầu.
“Tuyên Tình là như thế nào mời được Tô soái ca ?" Nguyên Viên hỏi.
“Người ta là đại tiểu thư bối cảnh thâm hậu, nói sau vòng giải trí này…… Ai mà biết được?" Lí Thiến bĩu môi.
Tuyên Tình là hoa hậu giảng đường K đại, thanh danh sở dĩ lên cao là vì nàng có một lão ba phú hào. Tuyên Hòa điền sản Tuyên Thịnh ở H thành là một đại nhân vật, hắc đạo bạch đạo mọi việc đều thuận lợi.
“Nghe nói Tô Viễn Ca đi xe đến." Lí Thiến tiếp cái điện thoại bám vào bên tai Nguyên Viên nói nhỏ.
“Cho nên?" Nguyên đại thần mặt không đổi sắc đưa tay lật cuốn tiểu thuyết, hỏi.
“Ta nghĩ muốn kí tên……" Lí Thiến giơ nắm tay kên.
“Nghe nói khu hậu trường có chuẩn bị gian hoá trang riêng cho hắn, cửa có bảy tám bảo an, chính hắn còn mang theo cận vệ, ngươi cảm thấy có hi vọng phá vây?" Nguyên Viên trừng mắt liếc nàng một cái.
“Ta từ chỗ Lục Duẫn lấy được cái này." Nàng vung vẩy hai tấm plastics trong tay. Trên đó ghi bốn chữ to thiếp vàng “Nhân viên công tác".
“…… Bằng cái kia là có thể nhìn thấy hắn?" Dĩ Mạch nghi hoặc.
“Ít nhất chúng ta có thể đến khu chuẩn bị đi dạo." Lí Thiến tà tâm không chết.
“Lười đi." Nguyên Viên khinh thường bổ sung, “Ta đối với nam nhân lớn lên xinh đẹp không có hảo cảm."
“Tiểu Âm đi toilet làm sao lâu như vậy…… Đợi lát nữa sẽ không có cơ hội." Lí Thiến vò đầu bứt tai, tóm lấy Dĩ Mạch ngồi sát sườn, trong mắt bắn ra những tia hớn hở,“Thân ái, ngươi theo giúp ta đi!"
Dĩ Mạch:“……"
Hai người gắn thẻ nhân viên trên ngực lẻn vào khu chuẩn bị, một đường thông suốt. Thấy ở cửa vào một hành lang có bốn nhân viên bảo an. Trong đó có hai gã đang nói gì đó với những nữ sinh đứng xung quanh cửa.
“Hẳn là nơi đó?" Bàn tay nắm chặt một cây bút và giấy của Lý Thiến đã đổ mồ hôi.
“Ân." Dĩ Mạch lôi kéo nàng đi qua, nghe thấy bảo an bực bội nói chuyện.
“Các ngươi vẫn nên trở về xem tiết mục đi, nơi này thật sự thật sự không thể vào." Xem ra đã ngăn cản rất lâu, ngay cả “Thật sự" đều nói hai lần.
“Để chúng ta ở cửa nhìn một chút là tốt rồi ~ bảo an ca ca……" Làm tới không có công hiệu, nữ sinh kia phát huy đầy đủ ưu thế của bản thân, triển khai một vòng tấn công mới. Kia thanh âm kiều mỵ “Bảo an ca ca" hai người nghe mà một trận nổi da gà.
Dù sao đối diện với một khuôn mặt đã có nếp nhăn, thoạt nhìn ít nhất là đại thúc hơn bốn mươi tuổi, không phải ai cũng có dũng khí kêu gọi “Ca ca~" ngọt ngào như vậy.
“Tuyệt đối không được, các ngươi đây là làm khó chúng ta, đều tan đi."
Xem ra nơi này không qua được.
Lí Thiến hướng vè phía cuối hành lang nhìn nhìn, lôi kéo Dĩ Mạch chạy ra ngoài. Vòng qua góc sau của sân vận động, nhìn thông đạo nhỏ được chất đống bởi vô số vật liệu xây dựng còn thừa trong lần sửa chữa lần trước mà không khỏi thở dài.
“Có trở ngại gì sao?" Dĩ Mạch hỏi.
“Ách…… Thử xem." Người nào đó một chân bước lên tấm ván gỗ, hít một hơi thật sâu.
Bóng đêm mông lung. Hai người tận lực dán trên vách tường bên cạnh tòa phế liệu nhỏ, dĩ nhiên là mồ hôi đầm đìa. Dĩ Mạch mang theo tinh thần thấy chết không sờn cũng theo sát phía sau. Mắt thấy sẽ đại công cáo thành, Lí Thiến dưới chân vừa trượt, thân thể liền mất đi cân bằng đổ sang một bên. Dĩ Mạch đưa tay kéo nàng, chậm rãi đi từng bước. Lý Thiến trong lúc bối rối theo bản năng dùng tay trái chống đỡ, một cái gai nhọn trong bó củi nhỏ lướt qua cánh tay nàng. May mà quần áo cũng dày, miệng vết thương bị cắt vỡ trên khuỷu tay cũng không sâu lắm.
Máu từ vết thương dần dần chảy ra, đau đến nỗi nàng nhe răng trợn mắt.
“Có nặng lắm không?" Dĩ Mạch hốt hoảng, tay chân luống cuống lấy từ trong túi quần ra một tờ khăn giấy đè lại miệng vết thương của nàng, đau lòng hỏi,“Có đau hay không?"
“Một chút." Lí Thiến bất đắc dĩ thở dài, “Xem ra ta cùng Tô đại thiếu đường tình yêu giống như Romeo cùng Juliet, thực nhấp nhô nha."
“Giờ là lúc nào còn giỡn. Hiện tại làm sao bây giờ? Đi phòng y tế đi."
“Vất vả lắm mới đến được đây, đương nhiên phải liếc mắt một cái rồi mới đi. Còn nữa, cho dù muốn đi phòng y tế cũng phải đi cửa chính, này là ngõ cụt nha."
“……"
Phòng nghỉ này là một gian tiểu học bị trưng dụng. Trên cửa sổ có vài bồn hoa cọng cỏ có tác dụng ẩn náu rất tốt. Cửa sổ thủy tinh hé mở, có thể nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm.
Hai người lén lút ghé vào cửa sổ, chậm rãi đem hai mắt hướng vào bên trong cửa sổ xem.
Một màn trước mắt này, làm cho hai người bối rối che miệng mình.
Dưới ngọn đèn ấm áp.
Có hai người đứng trong căn phòng trống trài.
Nam tử cao to cánh tay trái chống tường, đem nữ sinh có mái tóc quăn dài rám nắng giam cầm giữa thân thể của mình cùng vách tường màu trắng.
Nữ sinh kia mặc giáo phục K đại, hàng lông mi dài run rẩy, khóe mắt hơi ẩm ướt. Khuôn mặt đã từng rất nhiều lần xuất hiện trên áp phích của K đại với danh xưng đại sứ trường học — Tuyên Tình.
Mà trước người nàng là nam tử cao to tuổi còn rất trẻ, một thân màu trắng tây trang, mang khuyên tai cùng nguyên bộ vòng cổ, vòng tay bằng kim cương có gắn lông chim màu đen đang lóe sáng lấp lánh.
Hơi cúi đầu, ánh mắt sắc màu hổ phách. Anh tuấn, khóe môi hơi hơi nhếch lên, tựa hồ mang theo một ý cười mơ hồ. Nụ cười kia hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt thiên sứ của hắn, mang theo tà khí, diêm dúa dị thường.
Tô Viễn Ca.
Vẻ mặt cày cùng biểu hiện của hắn trước giới truyền thông không cân xứng. Tô Viễn Ca trước mặt mọi người rất ít khi cười, khuôn mặt lạnh lùng mang theo vài phần u buồn, cho nên bị fan nhóm xưng là “U buồn vương tử". Mà giờ phút này…… Quá mức không thể tưởng tượng, thế nên làm cho Lí Thiến trợn mắt há hốc mồm. Dĩ Mạch ngược lại bị một màn nóng bỏng này làm cho sững sỡ, trong lòng thầm niệm phi lễ chớ nhìn, nhưng ánh mắt lại không rời đi được.
Dù sao, tổ hợp hai người trước mặt này đã chứng thực toàn bộ giả định về “Tuấn nam mỹ nữ" trong lòng nàng. Hai người xinh đẹp như thế, giống như một bức tranh duy mĩ tinh xảo, làm người ta hướng về.
Diễn biến kế tiếp hết thảy như một thước phim điện ảnh quay chậm..
Tô Viễn Ca từng chút từng chút tới gần, tay trái nâng lên cằm Tuyên Tình không chút do dự gục đầu xuống hôn.
Sầu triền miên, một mảnh kiều diễm.
Hai người nhìn lén bên ngoài vẫn duy trì tư thế nửa ngồi ngửa đứng, mắt trợn tròn, khuôn mặt đỏ lên, hồn nhiên không biết chân đã tê rần.
“Tuyên đại tiểu thư vừa lòng ?" Thời điểm nụ hôn kia chấm dứt, Tô Viễn Ca vẫn như cũ duy trì tư thế ái muội, cúi đầu nhìn nữ sinh trong lòng hô hấp không xong mở miệng. Thanh âm mềm mại tràn ngập mê hoặc,“Hoặc là, chúng ta sẽ tiếp tục sau khi tiết mục kết thúc?"
“Viễn Ca……" Nàng run rẩy kêu lên một tiếng.
“Bất quá." Hô hấp của hắn dừng ở bên tai nàng, nhẹ giọng nói,“Phí qua đêm của ta so với phí đệm đàn rất cao, mấy trăm vạn kia chỉ sợ không đủ."
“Rốt cuộc là vì sao? Chúng ta trước kia rõ ràng……" Giọng nữ khóc nức nở.
“Ngấy." Hắn buông tay ra, xoay người ngồi xuống cạnh bàn, chỉ một cái chớp mắt đã đổi thành biểu tình lạnh băng xa cách.“Ta chỉ sợ không rảnh cùng ngươi tiếp tục trò chơi luyến ái này. Đương nhiên, nếu Tuyên Hòa điền sản nguyện ý giống lần này vung tiền như rác, ta cũng rất thích ý lại vì Tuyên đại tiểu thư đệm đàn."
“Tô Viễn Ca! Ngươi làm sao có thể như vậy……" Tuyên Tình hổn hển khóc thành tiếng.
“Vô sỉ? Hạ lưu?" Hắn đứng dậy, hướng về phía nàng đi đến, lấy tay mơn trớn khóe mắt của nàng, đụng đến nước mắt ấm áp.
“Dù vậy, ngươi vẫn một mực mê luyến ta, không phải sao?" Hắn nheo mắt một chút, giống như sương mù giăng trên cánh đồng, vĩnh viễn nhìn không thấu thần sắc.
“Nước mắt sẽ làm hỏng lớp hóa trang nha, bảo bối." Nụ cười cùng giọng nói của hắn xác thực làm cho người ta say lòng, mặc dù ngữ khí cùng biểu tình hoàn toàn khác nhau.
“Đem nước mắt lau, sau đó, cút đi."
Nữ sinh lệ nóng tràn mi , xoay người lao ra cửa.
Hai con chuột bên ngoài cửa sổ vẫn duy trì khẩu hình kinh ngạc đến độ có thể nhét vào một quả trứng, đứng chết dí tại chỗ.
Thần tượng. Nguyên lai. Là như vậy.
Dĩ Mạch đồng tình nhìn Lí Thiến bên cạnh, thần tượng sáng lấp lánh trong lòng nàng đã hoàn toàn tan ra.
Đúng lúc này, chỉ thấy cửa sổ thủy tinh bị một người mở ra từ phía trong. Ngay sau đó là một cốc nước lớn hắt ra.
Nàng đưa tay đẩy Lí Thiến, cốc nước kia hắt vào giữa mặt, làm ướt mái tóc cùng áo nàng.
Hai người đứng dậy, hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt lạnh như băng của nam nhân đang cầm cốc nước.
“Hai vị xem có vui vẻ không?" Tô Viễn Ca mặt không chút thay đổi đứng ở phía trước cửa sổ.
Tác giả :
Mặc Thanh Thành