Mạch – Thanh
Chương 33
“Ngũ hoàng tử nhanh lên! Bằng không sẽ bị muộn mất!." Thanh Nhi nắm tay Tiếu Mạch muốn chạy nhanh lại sợ hắn chịu không nổi, đi thong thả thì lại sợ không đến kịp buổi ngự yến mừng sinh nhật của Ly Nhật Diệu, hại nàng vừa vội vừa giận. “Đều tại Gia Gia, không biết chạy đi đâu khi về lại biến thành một thân bẩn hề hề. Thân bẩn thì không nói rồi còn nhảy vào người ngũ hoàng tử, hại ngài lại phải đi đổi trang phục một lần nữa, thật tức chết ta!" Thanh Nhi vừa đi vừa giận nói. Gia gia đáng thương, làm dơ bộ trang phục mà Thanh Nhi vì Tiếu Mạch tỉ mỉ chọn lựa, đó là lí do mà một đoạn thời gian rất dài sau này chất lượng thức ăn của nó đại suy giảm. Đối với việc này Tiếu Mạch cũng không có biện pháp, bởi vì Thanh Nhi khi nóng giận còn hơn cả khủng bố a.
Tiếu Mạch đi theo phía sau Thanh Nhi, mặc một bộ trường bào màu tím, đôi hài, ngay cả vật trang sức cũng là màu tím cùng với nhụy hoa trên mi tâm hỗ trợ lẫn nhau, làm hơi thở lạnh nhạt trên người hắn hòa tan không ít, càng khiến hắn trở nên chân thật.
Ai! Ta như thế nào đã quên đâu? Ngày quan trọng như vậy sao có thể không có yến hội chứ, Tiếu Mạch nghĩ thầm. Kiếp trước, hắn ghét nhất chính là tham gia những buổi tiệc hội, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng vượt qua! Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế từ buổi ngự yến đêm nay sẽ chính thức bắt đầu. Tiếu Mạch sờ lên mi tâm nơi có khắc ấn, đêm nay —— ta sẽ bị chú ý mà trước nay chưa từng có!
“Thanh Nhi khấu kiến đại hoàng tử!" Thanh Nhi đột nhiên dừng lại quỳ xuống, Tiếu Mạch lảo đảo một cái suýt nữa không đứng vững.
Đại hoàng huynh! Tiếu Mạch cũng vội hành lễ. Nếu không phải vì có Thanh Nhi, trong bóng tối Tiếu Mạch thật đúng là cũng không chú ý đến hắn. Đại hoàng tử Ly Khải, đây là lần thứ hai Tiếu Mạch gặp hắn, lần đầu tiên là ở thần điện, bất quá lúc ấy có rất nhiều người, không thể nào chú ý kỹ. Ly Khải là người giống Ly Nhật Diệu nhất trong tất cả các hoàng tử, chỉ là hình dáng của hắn có nét cương nghị hơn, lại thiếu đi cái loại khí chất xuất trần của Ly Nhật Diệu. Khí phách tương tự cũng không bằng Ly Nhật Diệu, dù sao hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Hắn cùng với Ly Nhật Diệu không giống nhất chính là cặp mắt, phải nói không ai có ánh mắt giống với Ly Nhật Diệu. Ly Khải cũng có đôi mắt với đồng tử màu đen, chẳng qua ở giữa còn mang theo một mạt lưu quang màu vàng.
“Ngũ hoàng đệ ngươi không cần sốt ruột như thế, ngự yến mừng sinh nhật phụ hoàng còn chưa khai tịch đâu!" Ly Khải nhìn vào ánh mắt Tiếu Mạch cười nói. Hắn mỉm cười không ôn hòa tự nhiên giống Ly Nhiễm, nụ cười của hắn bên trong sự nhu hòa dường như còn mang theo một chút cường thế. Mà điểm ấy cũng không giống với Ly Nhật Diệu, bình thường, trên người Ly Nhật Diệu không có hương vị của cường thế, nhưng khi hắn hạ quyết định gì cũng quyết không cho phép người khác phản đối.
Tiếu Mạch không nghĩ tới sẽ gặp phải Ly Khải ở nơi này. Khắc ấn của hắn là bạch hổ a! Tiếu Mạch sợ hãi than. Bạch hổ còn ở trong giấc ngủ trông rất sống động lại y như thật, rục rịch không biết khi nào sẽ đột nhiên thức tỉnh.
“Khắc ấn của ngũ hoàng đệ hình như là nhụy hoa đi?!" Ly Khải hướng Tiếu Mạch vén lên sợi tóc trên trán hắn “Chính là nhụy hoa gì? Màu tím a, cùng với khắc ấn hoa sen của phụ hoàng thật giống nhau. " Lưu quang màu vàng trong mắt Ly Khải thẳng tắp nhìn vào đôi mắt màu lam của Tiếu Mạch.
Bị cặp mắt mang lưu quang kia nhìn chằm chằm, Tiếu Mạch rất không tự tại, nghĩ muốn quay đầu nhưng thật kỳ quái là lại không thể dời mắt khỏi cái nhìn của Ly Khải. Nhìn ánh mắt này, Tiếu Mạch bỗng nhiên cảm thấy không thể tập trung chú ý được, ý thức cũng bắt đầu có chút tan rã. Ta làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại cảm thấy thật mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc. Tiếu Mạch nhìn vào cặp mắt kia lại có cảm giác giống như đang nhìn đến trời chiều chạng vạng, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người thật ấm áp, thật thoải mái. Chính mình giống như đang nằm ở trên xích đu diêu a diêu, diêu a diêu, diêu a —— cáp —— hảo khốn!
“Đại hoàng huynh!" một tiếng hét lớn làm cho ý thức sắp tan rã của Tiếu Mạch lập tức hồi phục. Ta lúc trước là làm sao vậy? Giống như không thể khống chế đại não của chính mình. Giương mắt lại nhìn thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Ly Khải dường như còn có điểm tức giận, Tiếu Mạch gấp rút lui về phía sau, tạo ra khoảng cách với Ly Khải. Trực giác nói cho hắn, chính mình vừa mới thất thường là bởi vì Ly Khải.
“Là Tam hoàng đệ a!" Ly Khải ngữ điệu rất cao, ánh mắt có chút hờn giận “Các ngươi chậm rãi tán gẫu, hoàng huynh không quấy rầy các ngươi." Ly Khải cười xoay người, lúc hắn xoay người, trong nháy mắt vẻ tươi cười trên mặt hắn đã biến mất.
“Ngũ hoàng đệ ngươi không sao chứ!" Ly Khải vừa đi, Ly Nhiễm liền nhằm phía Tiếu Mạch khẩn trương hỏi.
Ta không sao. Tiếu Mạch cười nhìn Ly Nhiễm.
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!" Ly Nhiễm thả lỏng thần kinh “Ngũ hoàng đệ nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được nhìn thẳng vào ánh mắt của đại hoàng huynh." Ly Nhiễm thận trọng nhắc nhở Tiếu Mạch.
Vì cái gì? Tiếu Mạch hỏi.
“Ngươi có biết sức mạnh của đại hoàng huynh là cái gì không?" Ly Nhiễm hỏi lại.
Tiếu Mạch lắc đầu.
“Là nhiếp hồn! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đại hoàng huynh, mặc kệ là người hay là động vật đều sẽ bị hắn khống chế. Trừ phi đại hoàng huynh tự nguyện giải trừ sức mạnh, nếu không sẽ vĩnh viễn trở thành con rối của hắn không thể phản kháng." Ly Nhiễm gằn từng tiếng nói.
Nhiếp hồn?! Không phải là thôi miên sao? Nguyên lai ta là bị thôi miên a! Nếu không phải là Ly Nhiễm đúng lúc gọi ta tỉnh lại, hậu quả không biết sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Tiếu Mạch rất cảm kích Ly Nhiễm, tạ ơn tam hoàng huynh!
“A! Ca ca trợ giúp đệ đệ không phải là việc hiển nhiên sao, đi nhanh đi! Bằng không sẽ bị muộn." Nói xong Ly Nhiễm dắt tay Tiếu Mạch.
Tiếu Mạch ngẩn người, đi vào thế giới này, trừ Thanh Nhi cùng Ly Nhật Diệu còn không có người khác nắm tay của chính mình.
“Đi thôi!" Gặp Tiếu Mạch sững sờ, Ly Nhiễm nắm tay hắn khinh xả một chút.
Ân! Tiếu Mạch hướng Ly Nhiễm gật gật đầu đi theo hắn. Ca ca trợ giúp đệ đệ là việc hiển nhiên sao không? Chính là mới rồi còn có một vị ca ca muốn thiết kế đệ đệ đâu!
Tiếu Mạch đi theo phía sau Thanh Nhi, mặc một bộ trường bào màu tím, đôi hài, ngay cả vật trang sức cũng là màu tím cùng với nhụy hoa trên mi tâm hỗ trợ lẫn nhau, làm hơi thở lạnh nhạt trên người hắn hòa tan không ít, càng khiến hắn trở nên chân thật.
Ai! Ta như thế nào đã quên đâu? Ngày quan trọng như vậy sao có thể không có yến hội chứ, Tiếu Mạch nghĩ thầm. Kiếp trước, hắn ghét nhất chính là tham gia những buổi tiệc hội, lần này chỉ sợ sẽ không dễ dàng vượt qua! Cuộc chiến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế từ buổi ngự yến đêm nay sẽ chính thức bắt đầu. Tiếu Mạch sờ lên mi tâm nơi có khắc ấn, đêm nay —— ta sẽ bị chú ý mà trước nay chưa từng có!
“Thanh Nhi khấu kiến đại hoàng tử!" Thanh Nhi đột nhiên dừng lại quỳ xuống, Tiếu Mạch lảo đảo một cái suýt nữa không đứng vững.
Đại hoàng huynh! Tiếu Mạch cũng vội hành lễ. Nếu không phải vì có Thanh Nhi, trong bóng tối Tiếu Mạch thật đúng là cũng không chú ý đến hắn. Đại hoàng tử Ly Khải, đây là lần thứ hai Tiếu Mạch gặp hắn, lần đầu tiên là ở thần điện, bất quá lúc ấy có rất nhiều người, không thể nào chú ý kỹ. Ly Khải là người giống Ly Nhật Diệu nhất trong tất cả các hoàng tử, chỉ là hình dáng của hắn có nét cương nghị hơn, lại thiếu đi cái loại khí chất xuất trần của Ly Nhật Diệu. Khí phách tương tự cũng không bằng Ly Nhật Diệu, dù sao hắn cũng chỉ mới mười bốn tuổi. Hắn cùng với Ly Nhật Diệu không giống nhất chính là cặp mắt, phải nói không ai có ánh mắt giống với Ly Nhật Diệu. Ly Khải cũng có đôi mắt với đồng tử màu đen, chẳng qua ở giữa còn mang theo một mạt lưu quang màu vàng.
“Ngũ hoàng đệ ngươi không cần sốt ruột như thế, ngự yến mừng sinh nhật phụ hoàng còn chưa khai tịch đâu!" Ly Khải nhìn vào ánh mắt Tiếu Mạch cười nói. Hắn mỉm cười không ôn hòa tự nhiên giống Ly Nhiễm, nụ cười của hắn bên trong sự nhu hòa dường như còn mang theo một chút cường thế. Mà điểm ấy cũng không giống với Ly Nhật Diệu, bình thường, trên người Ly Nhật Diệu không có hương vị của cường thế, nhưng khi hắn hạ quyết định gì cũng quyết không cho phép người khác phản đối.
Tiếu Mạch không nghĩ tới sẽ gặp phải Ly Khải ở nơi này. Khắc ấn của hắn là bạch hổ a! Tiếu Mạch sợ hãi than. Bạch hổ còn ở trong giấc ngủ trông rất sống động lại y như thật, rục rịch không biết khi nào sẽ đột nhiên thức tỉnh.
“Khắc ấn của ngũ hoàng đệ hình như là nhụy hoa đi?!" Ly Khải hướng Tiếu Mạch vén lên sợi tóc trên trán hắn “Chính là nhụy hoa gì? Màu tím a, cùng với khắc ấn hoa sen của phụ hoàng thật giống nhau. " Lưu quang màu vàng trong mắt Ly Khải thẳng tắp nhìn vào đôi mắt màu lam của Tiếu Mạch.
Bị cặp mắt mang lưu quang kia nhìn chằm chằm, Tiếu Mạch rất không tự tại, nghĩ muốn quay đầu nhưng thật kỳ quái là lại không thể dời mắt khỏi cái nhìn của Ly Khải. Nhìn ánh mắt này, Tiếu Mạch bỗng nhiên cảm thấy không thể tập trung chú ý được, ý thức cũng bắt đầu có chút tan rã. Ta làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên lại cảm thấy thật mệt mỏi quá, muốn ngủ một giấc. Tiếu Mạch nhìn vào cặp mắt kia lại có cảm giác giống như đang nhìn đến trời chiều chạng vạng, ánh sáng mặt trời chiếu lên trên người thật ấm áp, thật thoải mái. Chính mình giống như đang nằm ở trên xích đu diêu a diêu, diêu a diêu, diêu a —— cáp —— hảo khốn!
“Đại hoàng huynh!" một tiếng hét lớn làm cho ý thức sắp tan rã của Tiếu Mạch lập tức hồi phục. Ta lúc trước là làm sao vậy? Giống như không thể khống chế đại não của chính mình. Giương mắt lại nhìn thấy biểu tình tựa tiếu phi tiếu của Ly Khải dường như còn có điểm tức giận, Tiếu Mạch gấp rút lui về phía sau, tạo ra khoảng cách với Ly Khải. Trực giác nói cho hắn, chính mình vừa mới thất thường là bởi vì Ly Khải.
“Là Tam hoàng đệ a!" Ly Khải ngữ điệu rất cao, ánh mắt có chút hờn giận “Các ngươi chậm rãi tán gẫu, hoàng huynh không quấy rầy các ngươi." Ly Khải cười xoay người, lúc hắn xoay người, trong nháy mắt vẻ tươi cười trên mặt hắn đã biến mất.
“Ngũ hoàng đệ ngươi không sao chứ!" Ly Khải vừa đi, Ly Nhiễm liền nhằm phía Tiếu Mạch khẩn trương hỏi.
Ta không sao. Tiếu Mạch cười nhìn Ly Nhiễm.
“Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi!" Ly Nhiễm thả lỏng thần kinh “Ngũ hoàng đệ nhớ kỹ, sau này tuyệt đối không được nhìn thẳng vào ánh mắt của đại hoàng huynh." Ly Nhiễm thận trọng nhắc nhở Tiếu Mạch.
Vì cái gì? Tiếu Mạch hỏi.
“Ngươi có biết sức mạnh của đại hoàng huynh là cái gì không?" Ly Nhiễm hỏi lại.
Tiếu Mạch lắc đầu.
“Là nhiếp hồn! Chỉ cần nhìn vào ánh mắt của đại hoàng huynh, mặc kệ là người hay là động vật đều sẽ bị hắn khống chế. Trừ phi đại hoàng huynh tự nguyện giải trừ sức mạnh, nếu không sẽ vĩnh viễn trở thành con rối của hắn không thể phản kháng." Ly Nhiễm gằn từng tiếng nói.
Nhiếp hồn?! Không phải là thôi miên sao? Nguyên lai ta là bị thôi miên a! Nếu không phải là Ly Nhiễm đúng lúc gọi ta tỉnh lại, hậu quả không biết sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Tiếu Mạch rất cảm kích Ly Nhiễm, tạ ơn tam hoàng huynh!
“A! Ca ca trợ giúp đệ đệ không phải là việc hiển nhiên sao, đi nhanh đi! Bằng không sẽ bị muộn." Nói xong Ly Nhiễm dắt tay Tiếu Mạch.
Tiếu Mạch ngẩn người, đi vào thế giới này, trừ Thanh Nhi cùng Ly Nhật Diệu còn không có người khác nắm tay của chính mình.
“Đi thôi!" Gặp Tiếu Mạch sững sờ, Ly Nhiễm nắm tay hắn khinh xả một chút.
Ân! Tiếu Mạch hướng Ly Nhiễm gật gật đầu đi theo hắn. Ca ca trợ giúp đệ đệ là việc hiển nhiên sao không? Chính là mới rồi còn có một vị ca ca muốn thiết kế đệ đệ đâu!
Tác giả :
Huyễn Ái Vô Ái.