Mạch – Thanh
Chương 17: Dùng bữa
Gió nhẹ từ từ thổi, ánh mặt trời soi rọi, ngàn dặm không mây, thật sự là thời tiết tốt nha! A —— Tiếu Mạch thắt lưng tựa vào cây đại thụ, thật thoải mái! Mấy ngày nay đều nằm ở trên giường thân thể trở nên mềm nhũn, quả nhiên rảnh rỗi liền muốn đi ra hoạt động gân cốt.
“Ngũ hoàng tử! Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào có thể chạy ra đây. Thân thể của ngươi còn chưa khoẻ hẳn, nhanh lên, trở về nghỉ ngơi." Thanh Nhi từ trong phòng lao ra, hướng Tiếu Mạch khẩn trương nói.
Thanh Nhi! Tiếu Mạch bất đắc dĩ nhìn Thanh Nhi, để cho ta ở bên ngoài một chút đi! Tiếu Mạch rất buồn bực, thật vất vả mới có thể tranh thủ một chút thời gian đi tản bộ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đưa về. Nghĩ tới, hắn mấy ngày nay vẫn là ở Diệu Hoa điện của Ly Nhật Diệu dưỡng bệnh, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường không có việc gì làm, mặc kệ làm cái gì đều có người hầu hạ lại càng không nói đến việc ra khỏi cửa. Ngày hôm qua, thật vất vả mới cầu được Ly Nhật Diệu đồng ý để hắn quay về Hiền Đức cung, nghĩ chính là không ở trong tầm mắt Ly Nhật Diệu không cần nằm ở trên giường nữa. Nhưng hắn lại quên rằng tuy Đức phi sẽ không quản hắn, nhưng Hiền Đức cung còn có một Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn qua thì thấy thật ngoan ngoãn hiền dịu, nhưng thật ra là rất kinh khủng a~.
“Không được! Ngũ hoàng tử, thân thể của ngươi còn chưa tốt, không thể trúng gió." Thanh Nhi không đồng ý.
Thanh Nhi —— Tiếu Mạch lôi kéo tay áo Thanh Nhi cầu xin nàng. Hiện tại trong lòng Tiếu Mạch thật sự thực khinh bỉ chính mình, lớn như vậy mà còn hướng người khác làm nũng. Nhưng vì quyền lợi của bản thân, ân! Dù sao nam tử hán đại trượng phu vẫn có thể co dãn chứ.
“Ngũ hoàng tử! Nếu ngươi muốn dùng thân phận hoàng tử của ngươi lệnh Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng không biện pháp." Thanh Nhi rất không chú ý nói.
Thanh Nhi từ khi nào trở nên giảo hoạt như vậy! Ai —— Tiếu Mạch bất đắc dĩ thán khí, không tình nguyện từng bước một hướng phòng trong đi vào. Thanh Nhi biết rõ không có khả năng ta sẽ dùng thân phận hoàng tử mà lệnh nàng! Nguyên nhân không chỉ là bởi vì Tiếu Mạch là xuyên không đến thế giới này, không thích chế độ cấp bậc. Phần nhiều chính là vì Thanh Nhi, có thể nói là người đầu tiên cho Tiếu Mạch cảm nhận được quan hệ thân tình, bất luận là với Ly Thanh hay Tiếu Mạch, Thanh Nhi đều là sự tồn tại đặc biệt. Hơn nữa, đối với Tiếu Mạch, Thanh Nhi giống như tỷ tỷ, mặc dù nếu so sánh tinh thần Tiếu Mạch so với Thanh nhi còn lớn tuổi hơn. Cho nên Tiếu Mạch không có khả năng dùng thân phận mệnh lệnh Thanh Nhi, làm như vậy chẳng khác gì chính tay hắn chặt đứt mối thân tình Thanh nhi cho hắn.
“Ngũ hoàng tử, hoàng thượng vừa mới phái người đến truyền lệnh. Đêm nay hoàng thượng sẽ tới Hiền Đức cung dùng bữa, người phải tham dự." Thanh Nhi đi phía sau Tiếu Mạch nói.
Ly Nhật Diệu muốn tới sao? Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, dù sao ta cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Hiện tại, Tiếu Mạch chính là dùng tâm tình này để đối mặt Ly Nhật Diệu, nếu tránh được sẽ tránh, bất quá sẽ giả bộ không thấy được. Nếu không thể làm Ly Nhật Diệu từ bỏ quyết định của hắn, Tiếu Mạch cũng chỉ có thể theo hắn, hy vọng Ly Nhật Diệu sẽ không kiên trì lâu.
Trở về phòng tất nhiên phải đi qua tiền sảnh, không ngờ lại thấy Đức phi… mẫu thân của Ly Thanh. Cung kính hướng Đức phi hành lễ, nếu có thể Tiếu Mạch thật sự rất muốn không nhìn nàng. Nhưng không được, bởi vì nàng là mẫu thân của Ly Thanh, đây là trách nhiệm của hắn. Nhưng thật sự Tiếu Mạch rất sợ nhìn Đức phi, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đức phi. Ánh mắt kia cùng ánh mắt của cha mẹ kiếp trước thật giống nhau, đều làm cho lòng hắn thật đau. Bất quá hôm nay ánh mắt của Đức phi tựa hồ có chút bất đồng, tuy rằng vẫn lạnh lùng nhưng nhiều hơn vẫn là kích động.
“Hoàng nhi, phụ hoàng ngươi phái người truyền lệnh ngươi, ta và người cùng nhau dùng bữa. Nhớ kỹ mặt mày phải tươi tỉnh, phải làm phụ hoàng ngươi vui vẻ không cần chọc ngài sinh khí, không được để mẫu phi mất mặt!"
“Hoàng nhi đã biết." Nguyên lai là vì Ly Nhật Diệu a! Ta lại còn thay Ly Thanh chờ mong, mong trong lòng nàng vẫn còn để ý đến đứa con này.
“Không biết hoàng thượng vì cái gì muốn cùng chúng ta dùng bữa." Những tiếng lầm bầm từ rất xa của Đức phi rơi vào tai Tiếu Mạch “Hoàng thượng đêm nay sẽ ở đây qua đêm đi! Ta đây phải nắm lấy cơ hội, vì hoàng thượng sinh một đứa con khỏe mạnh."
Đau quá! Tiếu Mạch một tay để trên tường một tay nắm lấy ngực. Vì cái gì vì lời nói của nàng mà đau lòng, nàng cũng không phải chân chính là mẫu thân của ngươi không phải sao? Tiếu Mạch a Tiếu Mạch, ngươi chẳng những thể chất yếu đi, chẳng lẽ ngay cả tinh thần cũng trở nên yếu đuối sao?
Ly Thanh, giờ phút này nếu là ngươi nghe được Đức phi nói, ngươi có phải hay không cũng đau lòng giống ta.
Rất nhanh, đã đến giờ ăn bữa tối, Tiếu Mạch không cam lòng để Thanh Nhi vì hắn rửa mặt chải đầu. Thực không hiểu nổi phi tử của Ly Nhật Diệu là Đức phi, vì cái gì ngay cả hắn cũng phải tham dự, không sợ hắn trở thành kỳ đà gây trở ngại bọn họ sao.
Mẫu phi! Đi vào tiền sảnh thấy Đức phi ý bảo Tiếu Mạch theo quy củ được làm trên bàn cơm. Xem một bàn đầy đồ ăn, Tiếu Mạch nhẹ nhàng nhíu mày. Đồ ăn nhiều như vậy, bọn họ ba người ăn hết sao? Thật lãng phí. Lúc mới tốt nghiệp trung học, có một đoạn thời gian, bởi vì không có người nhà giúp đỡ, cuộc sống của Tiếu Mạch rất túng quẫn, cũng vì vậy Tiếu Mạch dưỡng thành thói quen tiết kiệm. Cho nên khi nhìn thấy một bàn thức ăn như vậy, trong lòng Tiếu Mạch ít nhiều có chút không thoải mái.
“Hoàng nhi cau mày là ý tứ gì, là ngại đồ ăn này không tốt sao? Nói cho ngươi đợi lát nữa ở trước mặt hoàng thượng cũng không thể có biểu tình này." Tiểu quỷ này là xảy ra chuyện gì? Bàn thức ăn này có gì không tốt? Ta như thế nào lại sinh ra đứa nhỏ như hắn, không có sức mạnh, nếu hoàng thượng bởi vì hắn mà chán ghét ta làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Đức phi đối Tiếu Mạch càng thêm chán ghét. Nếu không phải bởi vì hắn không có sức mạnh, hoàng thượng cũng sẽ không không nhìn ta lâu như vậy.
Tiếu Mạch trầm mặc không có trả lời, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Đức phi tràn đầy lạnh lùng chán ghét, điều này làm cho trái tim hắn từng đợt phát đau.
“Hoàng thượng giá đáo!"
“Nô tì khấu kiến hoàng thượng!" Thấy Ly Nhật Diệu đến Đức phi vội vàng tiến lên nghênh đón, ánh mắt đối với Tiếu Mạch lạnh lùng cùng chán ghét chuyển thành nóng bỏng đối với Ly Nhật Diệu.
“Hoàng nhi nhìn thấy phụ hoàng còn không quỳ xuống." Thấy Tiếu Mạch chậm chạp không chịu quỳ, Đức phi lo lắng nói, ánh mắt cũng trở nên oán độc. Tiểu quỷ muốn hại chết bản cung sao?
Nữ nhân này dám ra lệnh tiểu gia hỏa của trẫm, xem nàng nhìn tiểu tử kia bằng ánh mắt gì?! Ly Nhật Diệu biểu tình nhìn bình tĩnh nhưng lửa giận lại đang nổi lên. Theo ảnh vệ biết được Đức phi mười năm qua chưa từng có trách nhiệm của một mẫu thân, Ly Nhật Diệu không thể tin tiểu gia hỏa của hắn là do nữ nhân này sinh hạ, bọn họ một chút cũng không giống nhau. Nếu không phải là vì nàng đưa tiểu gia hỏa đến thế giới này, chỉ bằng hết thảy những việc nàng làm đối với tiểu gia hỏa mười năm qua, cũng đã đủ để nàng chết hơn ngàn lần. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám ở trước mặt trẫm dùng ánh mắt chán ghét nhìn tiểu gia hỏa. Vô tình nhìn Đức phi, Ly Nhật Diệu lộ ra sát khí.
“Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu kinh hô xông lên trước ôm lấy Tiếu Mạch đang chuẩn bị quỳ xuống."Tiểu gia hỏa ngươi có thể không cần phải quỳ trước mặt trẫm. Đức phi ngươi cũng có thể đứng lên." Tiểu gia hỏa thế nhưng lại hướng trẫm quỳ xuống, Đức phi, ngươi nên cảm thấy may mắn là ngươi sinh hạ tiểu gia hỏa.
Hoàng thượng, hoàng thượng thế nhưng không nhìn đến ta lại đi ôm tiểu quỷ kia! Đức phi đố kị cực kỳ.
Ly Nhật Diệu đi đến bàn ăn ngồi xuống, Tiếu Mạch muốn ngồi vào ghế lại bị Ly Nhật Diệu gắt gao khoá vào trong lòng ngực không thể động đậy. Tiếu Mạch nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng, nhìn ánh mắt căm tức của Đức phi. Tiếu Mạch cùng Đức phi động tác tự nhiên không qua khỏi ánh mắt Ly Nhật Diệu, hắn nheo mắt, đầu có hung quang hiện lên.
“Hoàng thượng, nô tì rót rượu cho người." Bưng bầu rượu lên Đức phi ân cần nói.
“Không cần! Để trẫm tự mình, ngươi cũng mau dùng bữa đi!" Ly Nhật Diệu nâng tay đỡ bầu rược Đức phi đưa qua, nhưng lại hạ xuống “Tiểu gia hỏa nếm thử chút đồ ăn." Ly Nhật Diệu gắp một cọng rau xanh đưa đến bên miệng Tiếu Mạch, nhìn hắn không cam lòng há miệng ăn.
Thấy tình cảnh như vậy Đức phi tay bưng bầu rượu nắm chặt, phẫn nộ không cam lòng rồi lại không có cách nào chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Mạch. Một bữa cơm Ly Nhật Diệu vui sướng, Tiếu Mạch không tự nhiên cùng Đức phi không cam lòng trôi qua.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác cao hứng, có thể uy tiểu gia hỏa ăn cơm còn có thể nhìn thấy những biểu tình không đồng dạng của tiểu gia hỏa.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác buồn bực, bị Ly Nhật Diệu uy đồ ăn còn phải chịu đựng ánh mắt oán độc của Đức phi.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác tức giận, hoàng thượng tâm tư đều để trên người tiểu quỷ kia căn bản không chú ý tới ta.
“Ngũ hoàng tử! Ngươi, ngươi, ngươi như thế nào có thể chạy ra đây. Thân thể của ngươi còn chưa khoẻ hẳn, nhanh lên, trở về nghỉ ngơi." Thanh Nhi từ trong phòng lao ra, hướng Tiếu Mạch khẩn trương nói.
Thanh Nhi! Tiếu Mạch bất đắc dĩ nhìn Thanh Nhi, để cho ta ở bên ngoài một chút đi! Tiếu Mạch rất buồn bực, thật vất vả mới có thể tranh thủ một chút thời gian đi tản bộ, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị đưa về. Nghĩ tới, hắn mấy ngày nay vẫn là ở Diệu Hoa điện của Ly Nhật Diệu dưỡng bệnh, mỗi ngày chỉ có thể nằm ở trên giường không có việc gì làm, mặc kệ làm cái gì đều có người hầu hạ lại càng không nói đến việc ra khỏi cửa. Ngày hôm qua, thật vất vả mới cầu được Ly Nhật Diệu đồng ý để hắn quay về Hiền Đức cung, nghĩ chính là không ở trong tầm mắt Ly Nhật Diệu không cần nằm ở trên giường nữa. Nhưng hắn lại quên rằng tuy Đức phi sẽ không quản hắn, nhưng Hiền Đức cung còn có một Thanh Nhi. Thanh Nhi nhìn qua thì thấy thật ngoan ngoãn hiền dịu, nhưng thật ra là rất kinh khủng a~.
“Không được! Ngũ hoàng tử, thân thể của ngươi còn chưa tốt, không thể trúng gió." Thanh Nhi không đồng ý.
Thanh Nhi —— Tiếu Mạch lôi kéo tay áo Thanh Nhi cầu xin nàng. Hiện tại trong lòng Tiếu Mạch thật sự thực khinh bỉ chính mình, lớn như vậy mà còn hướng người khác làm nũng. Nhưng vì quyền lợi của bản thân, ân! Dù sao nam tử hán đại trượng phu vẫn có thể co dãn chứ.
“Ngũ hoàng tử! Nếu ngươi muốn dùng thân phận hoàng tử của ngươi lệnh Thanh Nhi, Thanh Nhi cũng không biện pháp." Thanh Nhi rất không chú ý nói.
Thanh Nhi từ khi nào trở nên giảo hoạt như vậy! Ai —— Tiếu Mạch bất đắc dĩ thán khí, không tình nguyện từng bước một hướng phòng trong đi vào. Thanh Nhi biết rõ không có khả năng ta sẽ dùng thân phận hoàng tử mà lệnh nàng! Nguyên nhân không chỉ là bởi vì Tiếu Mạch là xuyên không đến thế giới này, không thích chế độ cấp bậc. Phần nhiều chính là vì Thanh Nhi, có thể nói là người đầu tiên cho Tiếu Mạch cảm nhận được quan hệ thân tình, bất luận là với Ly Thanh hay Tiếu Mạch, Thanh Nhi đều là sự tồn tại đặc biệt. Hơn nữa, đối với Tiếu Mạch, Thanh Nhi giống như tỷ tỷ, mặc dù nếu so sánh tinh thần Tiếu Mạch so với Thanh nhi còn lớn tuổi hơn. Cho nên Tiếu Mạch không có khả năng dùng thân phận mệnh lệnh Thanh Nhi, làm như vậy chẳng khác gì chính tay hắn chặt đứt mối thân tình Thanh nhi cho hắn.
“Ngũ hoàng tử, hoàng thượng vừa mới phái người đến truyền lệnh. Đêm nay hoàng thượng sẽ tới Hiền Đức cung dùng bữa, người phải tham dự." Thanh Nhi đi phía sau Tiếu Mạch nói.
Ly Nhật Diệu muốn tới sao? Quên đi, nghĩ nhiều như vậy để làm gì, dù sao ta cũng không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể đi từng bước tính từng bước. Hiện tại, Tiếu Mạch chính là dùng tâm tình này để đối mặt Ly Nhật Diệu, nếu tránh được sẽ tránh, bất quá sẽ giả bộ không thấy được. Nếu không thể làm Ly Nhật Diệu từ bỏ quyết định của hắn, Tiếu Mạch cũng chỉ có thể theo hắn, hy vọng Ly Nhật Diệu sẽ không kiên trì lâu.
Trở về phòng tất nhiên phải đi qua tiền sảnh, không ngờ lại thấy Đức phi… mẫu thân của Ly Thanh. Cung kính hướng Đức phi hành lễ, nếu có thể Tiếu Mạch thật sự rất muốn không nhìn nàng. Nhưng không được, bởi vì nàng là mẫu thân của Ly Thanh, đây là trách nhiệm của hắn. Nhưng thật sự Tiếu Mạch rất sợ nhìn Đức phi, sợ nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đức phi. Ánh mắt kia cùng ánh mắt của cha mẹ kiếp trước thật giống nhau, đều làm cho lòng hắn thật đau. Bất quá hôm nay ánh mắt của Đức phi tựa hồ có chút bất đồng, tuy rằng vẫn lạnh lùng nhưng nhiều hơn vẫn là kích động.
“Hoàng nhi, phụ hoàng ngươi phái người truyền lệnh ngươi, ta và người cùng nhau dùng bữa. Nhớ kỹ mặt mày phải tươi tỉnh, phải làm phụ hoàng ngươi vui vẻ không cần chọc ngài sinh khí, không được để mẫu phi mất mặt!"
“Hoàng nhi đã biết." Nguyên lai là vì Ly Nhật Diệu a! Ta lại còn thay Ly Thanh chờ mong, mong trong lòng nàng vẫn còn để ý đến đứa con này.
“Không biết hoàng thượng vì cái gì muốn cùng chúng ta dùng bữa." Những tiếng lầm bầm từ rất xa của Đức phi rơi vào tai Tiếu Mạch “Hoàng thượng đêm nay sẽ ở đây qua đêm đi! Ta đây phải nắm lấy cơ hội, vì hoàng thượng sinh một đứa con khỏe mạnh."
Đau quá! Tiếu Mạch một tay để trên tường một tay nắm lấy ngực. Vì cái gì vì lời nói của nàng mà đau lòng, nàng cũng không phải chân chính là mẫu thân của ngươi không phải sao? Tiếu Mạch a Tiếu Mạch, ngươi chẳng những thể chất yếu đi, chẳng lẽ ngay cả tinh thần cũng trở nên yếu đuối sao?
Ly Thanh, giờ phút này nếu là ngươi nghe được Đức phi nói, ngươi có phải hay không cũng đau lòng giống ta.
Rất nhanh, đã đến giờ ăn bữa tối, Tiếu Mạch không cam lòng để Thanh Nhi vì hắn rửa mặt chải đầu. Thực không hiểu nổi phi tử của Ly Nhật Diệu là Đức phi, vì cái gì ngay cả hắn cũng phải tham dự, không sợ hắn trở thành kỳ đà gây trở ngại bọn họ sao.
Mẫu phi! Đi vào tiền sảnh thấy Đức phi ý bảo Tiếu Mạch theo quy củ được làm trên bàn cơm. Xem một bàn đầy đồ ăn, Tiếu Mạch nhẹ nhàng nhíu mày. Đồ ăn nhiều như vậy, bọn họ ba người ăn hết sao? Thật lãng phí. Lúc mới tốt nghiệp trung học, có một đoạn thời gian, bởi vì không có người nhà giúp đỡ, cuộc sống của Tiếu Mạch rất túng quẫn, cũng vì vậy Tiếu Mạch dưỡng thành thói quen tiết kiệm. Cho nên khi nhìn thấy một bàn thức ăn như vậy, trong lòng Tiếu Mạch ít nhiều có chút không thoải mái.
“Hoàng nhi cau mày là ý tứ gì, là ngại đồ ăn này không tốt sao? Nói cho ngươi đợi lát nữa ở trước mặt hoàng thượng cũng không thể có biểu tình này." Tiểu quỷ này là xảy ra chuyện gì? Bàn thức ăn này có gì không tốt? Ta như thế nào lại sinh ra đứa nhỏ như hắn, không có sức mạnh, nếu hoàng thượng bởi vì hắn mà chán ghét ta làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Đức phi đối Tiếu Mạch càng thêm chán ghét. Nếu không phải bởi vì hắn không có sức mạnh, hoàng thượng cũng sẽ không không nhìn ta lâu như vậy.
Tiếu Mạch trầm mặc không có trả lời, nhưng hắn lại rõ ràng cảm nhận được ánh mắt Đức phi tràn đầy lạnh lùng chán ghét, điều này làm cho trái tim hắn từng đợt phát đau.
“Hoàng thượng giá đáo!"
“Nô tì khấu kiến hoàng thượng!" Thấy Ly Nhật Diệu đến Đức phi vội vàng tiến lên nghênh đón, ánh mắt đối với Tiếu Mạch lạnh lùng cùng chán ghét chuyển thành nóng bỏng đối với Ly Nhật Diệu.
“Hoàng nhi nhìn thấy phụ hoàng còn không quỳ xuống." Thấy Tiếu Mạch chậm chạp không chịu quỳ, Đức phi lo lắng nói, ánh mắt cũng trở nên oán độc. Tiểu quỷ muốn hại chết bản cung sao?
Nữ nhân này dám ra lệnh tiểu gia hỏa của trẫm, xem nàng nhìn tiểu tử kia bằng ánh mắt gì?! Ly Nhật Diệu biểu tình nhìn bình tĩnh nhưng lửa giận lại đang nổi lên. Theo ảnh vệ biết được Đức phi mười năm qua chưa từng có trách nhiệm của một mẫu thân, Ly Nhật Diệu không thể tin tiểu gia hỏa của hắn là do nữ nhân này sinh hạ, bọn họ một chút cũng không giống nhau. Nếu không phải là vì nàng đưa tiểu gia hỏa đến thế giới này, chỉ bằng hết thảy những việc nàng làm đối với tiểu gia hỏa mười năm qua, cũng đã đủ để nàng chết hơn ngàn lần. Hiện tại nàng cư nhiên còn dám ở trước mặt trẫm dùng ánh mắt chán ghét nhìn tiểu gia hỏa. Vô tình nhìn Đức phi, Ly Nhật Diệu lộ ra sát khí.
“Tiểu gia hỏa!" Ly Nhật Diệu kinh hô xông lên trước ôm lấy Tiếu Mạch đang chuẩn bị quỳ xuống."Tiểu gia hỏa ngươi có thể không cần phải quỳ trước mặt trẫm. Đức phi ngươi cũng có thể đứng lên." Tiểu gia hỏa thế nhưng lại hướng trẫm quỳ xuống, Đức phi, ngươi nên cảm thấy may mắn là ngươi sinh hạ tiểu gia hỏa.
Hoàng thượng, hoàng thượng thế nhưng không nhìn đến ta lại đi ôm tiểu quỷ kia! Đức phi đố kị cực kỳ.
Ly Nhật Diệu đi đến bàn ăn ngồi xuống, Tiếu Mạch muốn ngồi vào ghế lại bị Ly Nhật Diệu gắt gao khoá vào trong lòng ngực không thể động đậy. Tiếu Mạch nhíu mày nhưng lập tức thả lỏng, nhìn ánh mắt căm tức của Đức phi. Tiếu Mạch cùng Đức phi động tác tự nhiên không qua khỏi ánh mắt Ly Nhật Diệu, hắn nheo mắt, đầu có hung quang hiện lên.
“Hoàng thượng, nô tì rót rượu cho người." Bưng bầu rượu lên Đức phi ân cần nói.
“Không cần! Để trẫm tự mình, ngươi cũng mau dùng bữa đi!" Ly Nhật Diệu nâng tay đỡ bầu rược Đức phi đưa qua, nhưng lại hạ xuống “Tiểu gia hỏa nếm thử chút đồ ăn." Ly Nhật Diệu gắp một cọng rau xanh đưa đến bên miệng Tiếu Mạch, nhìn hắn không cam lòng há miệng ăn.
Thấy tình cảnh như vậy Đức phi tay bưng bầu rượu nắm chặt, phẫn nộ không cam lòng rồi lại không có cách nào chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn Tiếu Mạch. Một bữa cơm Ly Nhật Diệu vui sướng, Tiếu Mạch không tự nhiên cùng Đức phi không cam lòng trôi qua.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác cao hứng, có thể uy tiểu gia hỏa ăn cơm còn có thể nhìn thấy những biểu tình không đồng dạng của tiểu gia hỏa.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác buồn bực, bị Ly Nhật Diệu uy đồ ăn còn phải chịu đựng ánh mắt oán độc của Đức phi.
Thật sự là một bữa tối khiến kẻ khác tức giận, hoàng thượng tâm tư đều để trên người tiểu quỷ kia căn bản không chú ý tới ta.
Tác giả :
Huyễn Ái Vô Ái.