Mạch Lộ Quy Đồ
Chương 25
Thời gian hiển thị dưới màn hình máy quay là năm 2004, năm thứ hai sau khi hắn xảy ra chuyện, lúc đó hắn còn hôn mê trong bệnh viện.
Nhưng người trong video dù là bề ngoài, giọng nói hay thậm chí là vết sẹo đều khẳng định rằng anh không hề giấu giếm và giả mạo, vậy thì…
“A!" Thẩm Mạc Thành đột nhiên rên một tiếng, trong não có cảm giác đau đớn đến nỗi làm cho hắn suýt chút nữa không cầm được máy quay trên tay, may là nắm được sợi dây đeo trên máy quay mới không làm rớt xuống đất.
“Sao vậy!" La Thiếu Hằng thấy thế vội vàng đỡ hắn, thấy sắc mặt hắn cực kì kém, trong nháy mắt cái trán đầy mồ hôi, trong lòng anh cả kinh, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, “Thẩm Mạc Thành anh có sao không! Đừng làm em sợ!"
Tuy Thẩm Mạc Thành có bệnh đau đầu, nhưng chưa từng nghiêm trọng như hôm nay.
Trong đầu như có cái gì đó chuyển động cực nhanh, tứ chi của nó có những răng cưa sắc bén, mỗi lần chui qua một nơi đều cào ra một vết thương sâu hoắm, hắn phải cắn chặt răng mới nhịn được không kêu thành tiếng.
Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt, hai bên quai hàm hơi run vì nghiến răng quá chặt, động mạch trên cổ cũng giật giật, chứng minh rằng hắn đang chịu đựng nỗi đau cực lớn.
La Thiếu Hằng bị dáng vẻ này của hắn doạ sợ, đưa tay ôm đầu hắn vào ***g ngực mình, một tay vuốt sau lưng vỗ về hắn: “Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta không đề cập tới cái này nữa được không Anh đừng khó chịu, em không chịu nổi anh như thế này."
Giọng của anh mang đầy yêu thương, bàn tay vuốt lưng Thẩm Mạc Thành còn có thể cảm giác được sự run rẩy, anh có thể tự mình chịu đựng sự đau khổ vì người yêu ra đi trong mười năm, nhưng không thể chịu nổi đối phương bị thương tổn dù là một chút.
Anh vừa vỗ nhẹ Thẩm Mạc Thành, vừa khẽ an ủi. Thẩm Mạc Thành tựa vào hõm vai anh, dưới sự vỗ về của anh, nỗi đau kia như thật sư tan đi được một chút, tuy không hoàn toàn, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.
Hồi lâu, hắn ngồi dậy, ánh mắt đối diện với hai mắt của La Thiếu Hằng, sự lo lắng và căng thẳng trong đó có thể thấy rõ, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của anh: “Đừng lo lắng, không sao."
La Thiếu Hằng bị hành động này làm cho sửng sốt, yên lặng nhìn hắn.
“Sao vậy" Thẩm Mạc Thành rụt tay lại.
“Anh… xoa thêm chút nữa." La Thiếu Hằng nói.
Thẩm Mạc Thành hơi nhướng mày, đưa tay đặt lên đỉnh đầu anh rồi lại xoa xoa, tóc chỗ đó rất mềm mại, cảm giác nó quét qua lòng bàn tay rất thoải mái, khiến hắn có chút quyến luyến không rời.
“Có nhớ cái gì không" La Thiếu Hằng mong chờ hỏi, “Lúc trước anh cũng thích xoa đầu em như vậy, giống hệt như lúc nãy."
“…" Thẩm Mạc Thành nhìn anh không nói gì, em nghĩ là công tắc trí nhớ sao Sờ một cái là có thể nhớ
Nhưng, anh vừa nói như vậy, Thẩm Mạc Thành chợt nhớ tới lần hai người gọi điện thoại trong đêm giao thừa.
Khi đó nghe La Thiếu Hằng cô đơn nói đã mười năm không về nhà đón giao thừa, tay phải của hắn làm một động tác theo bản năng, hôm nay nhớ lại, động tác đó với cái xoa đầu này có sự trùng khớp.
Nghiêm túc ngẫm lại, từ khi biết La Thiếu Hằng, hắn làm rất nhiều hành động theo bản năng, ví dụ như xoa đầu, lấy ví tiền, nhận đồ trên tay anh, những hành động này rất tự nhiên, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí, giống như đã từng làm vô số lần.
Nghĩ tới đây, Thẩm Mạc Thành cảm thấy trong lòng mình đã có đáp án, nhưng còn cần nghiệm chứng.
“Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, một lát lại khó chịu." Thấy hắn trầm tư, La Thiếu Hằng vội vàng ngăn cản, sợ hắn giống như lúc nãy, “Chúng ta không nói cái này nữa."
“Em không muốn tôi nhớ lại sao" Thẩm Mạc Thành hỏi, rõ ràng lúc ở Thuỵ Sĩ nghe mình nói không biết em ấy, em ấy còn suýt khóc.
“Đương nhiên là muốn." La Thiếu Hằng không hề chần chờ nói.
“Vậy em…"
“Nhưng em để ý sức khoẻ của anh hơn." La Thiếu Hằng cắt lời hắn, nắm bàn tay hơi lạnh của hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói, “Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng hơn anh nửa phần, không nhớ cũng không sao, anh chỉ cần nhớ rằng em thích anh, em yêu anh, em muốn ở bên anh mỗi ngày là được."
Lời thổ lộ này của anh vừa đột ngột vừa thẳng thắn, giống như mũi tên của thần tình ái Cupid bắn thẳng vào trong tim Thẩm Mạc Thành, xuyên qua trái tim hắn.
Thẩm Mạc Thành nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy trái tim mình bị những lời này của anh bao phủ, tạo thành một thác nước không ngừng chảy, trên mặt nước còn nóng đến mức nổi bọt ‘ùng ục’.
Ánh mắt của La Thiếu Hằng rất xinh đẹp, con ngươi đen bóng, mi mắt cong thành một vòng cung đẹp đẽ, hàng mi vừa dài vừa đen dày.
Khi em ấy nhìn chăm chú vào cậu, cậu sẽ cảm thấy cậu chính là cả thế giới của em ấy.
——Đúng là muốn mạng của tôi.
Thẩm Mạc Thành cảm giác mình sắp vứt giáp đầu hàng, mặc kệ người năm đó có phải là hắn hay không, mặc kệ có nhớ hay không, hắn không thể nào kháng cự lại người này.
Trong lòng của hắn phản ánh một nguyện vọng, đó chính là —— có được anh, khiến anh hoàn toàn thuộc về mình, để lại kí hiệu của mình trên người anh, vĩnh viễn không buông tay.
“Thẩm Mạc Thành" Thấy hắn lại im lặng, La Thiếu Hằng gọi hắn.
“Ừm." Thẩm Mạc Thành tốn rất nhiều công sức mới đè nén được những suy nghĩ tà ác kia, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt của gia chủ Thẩm gia.
“Tai anh hơi đỏ." La Thiếu Hằng đưa tay nhéo nhéo vành tai hắn, “Anh đang suy nghĩ bậy bạ"
“…" Thẩm Mạc Thành căng mặt nghiêm túc, “Không có."
“À." La Thiếu Hằng gật đầu.
Thẩm Mạc Thành vừa mới thả lỏng, lại nghe anh nói: “Trước đây lúc mới sống chung với em, những khi anh suy nghĩ chuyện xấu xa, tai anh đỏ như thế."
… Còn có nhược điểm sao Mẹ nó thật là lúng túng.
Trong lòng Thẩm Mạc Thành không có gì để nói, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh: “Vậy sau khi sống chung lâu thì sao"
Như không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, La Thiếu Hằng hơi sửng sốt, ánh mắt có chút lưỡng lự: “Đến lượt tai em đỏ."
Lúc nói lời này anh tránh đi ánh mắt của Thẩm Mạc Thành, hơi mím môi như đang nghĩ đến cái gì đó không tốt.
Tôi làm gì để em đỏ tai!
Thẩm Mạc Thành đột nhiên rất muốn biết!!
“Khụ!"
Phát hiện Thẩm Mạc Thành vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, La Thiếu Hằng ho nhẹ một tiếng, ngòi xổm lâu nên chân có hơi tê, liển đỡ đầu gối hắn đứng dậy, đưa tay ra định cầm máy quay và album: “Đưa đồ cho em, hôm nay chỉ nói tới đây."
Thẩm Mạc Thành cầm lấy không buông: “Em không có chuyện khác muốn nói với tôi"
“Có chứ." La Thiếu Hằng thấy hắn không muốn kết thúc, dứt khoát buông tay ra, “Em nhớ anh mười năm, mười năm đó chỉ nói chuyện với một cái mộ bia không biết tên, anh nói xem em có lời muốn nói với anh không"
Lúc này trên mặt La Thiếu Hằng mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói giả vờ thoải mái, nhưng tình cảm trong mắt lại không lừa được người khác, trong lòng của anh cũng không hề thoải mái như trên mặt.
Mười năm trước La Thiếu Hằng mới hai mươi tuổi, lấy tình cảm của em ấy dành cho mình, rốt cuộc em ấy làm sao để vượt qua được mười năm này, ôm tâm tình gì khi tảo mộ mình.
Chỉ nghĩ đến cảnh La Thiếu Hằng lẩm nhẩm trước mộ bia, áy náy và yêu thương trong lòng hắn như nước lũ mở van trào ra, ngay khi hắn chưa kịp phản ứng đã thốt ra: “Xin lỗi."
Tiếng xin lỗi này của hắn khiến cho nụ cười trên khoé môi La Thiếu Hằng từ từ biến mất, anh im lặng nhìn Thẩm Mạc Thành một hồi, chậm rãi nói: “Thẩm Mạc Thành, cái em muốn không phải là một câu xin lỗi, anh đi mười năm, nhưng tính từ bây giờ anh còn nửa đời còn lại."
——Thẩm Mạc Thành, bây giờ em chỉ có mình anh, có khi nào anh khôi phục trí nhớ thì sẽ đi không
——Không.
——Không cái gì
——Không rời xa em.
Anh đã nói sẽ không rời xa em, nhưng lại đi mười năm, hôm nay lại gặp nhau, em sẽ giữ chặt anh, mấy chục năm còn lại, anh chỉ có thể thuộc về em.
Lực độ của lời nói này không kém gì lời thổ lộ khi nãy, tạo nên gợn sóng trong lòng Thẩm Mạc Thành, vừa nghĩ tới những ngày sau này La Thiếu Hằng đều ở bên hắn, trong lòng Thẩm Mạc Thành không ngăn được sự mong đợi.
Nhưng…
Thẩm Mạc Thành thấp giọng nói: “Không chắc anh sẽ nhớ lại."
“Chí ít thì anh cũng đã tin một nửa, không phải sao Vậy chứng minh em đã nắm được một nửa phần thắng." La Thiếu Hằng cười nói, “Một nửa còn lại giao cho thời gian."
“Trong trí nhớ của anh, thời gian mà em nói, anh không ở thành phố A, cũng không sống chung với em." Thẩm Mạc Thành nói ra điểm mà mình nghi ngờ.
“Không thể nào." La Thiếu Hằng lập tức phản bác lại hắn, “Vậy anh ở đâu"
“Ở bệnh viện." Thẩm Mạc Thành giải thích đơn giản, “Lúc đó anh thật sự có đến thành phố A, cũng xảy ra chuyện ở đó, sau đó nghỉ ngơi trong bệnh viện, ở thành phố B."
“Không đúng." La Thiếu Hằng nghe vậy nhíu mày, “Lúc đó anh thật sự xảy ra chuyện, đầu và eo bị thương nặng, vết sẹo ngang hông anh là do lúc đó để lại, trên người anh bị trầy xước không ít, khi đó em dẫn anh đến bệnh viện, ngày nào em cũng ở bên anh, làm sao anh có thể ở thành phố B"
Vất sẹo ngang hông Thẩm Mạc Thành thật sự là có từ khi đó, nhưng trong trí nhớ của hắn và lời La Thiếu Hằng nói hoàn toàn không giống nhau.
“Có thể…" La Thiếu Hằng chần chờ, “Là tai nạn mười năm trước"
“Em nói…" Thẩm Mạc Thành nhớ tới thông tin ‘mình’ chết vì tai nạn mười năm trước trong tư liệu.
Hai người đều là người thông minh, chỉ một chút đã hiểu, nhìn nhau một cái, đều hiểu ý nghĩ trong mắt đối phương.
“Chúng ta có một giả thiết to gan." Sắc mặt La Thiếu Hằng nghiêm túc, “Mười hai năm trước anh gặp chuyện không may ở thành phố A, lúc đó em cứu anh, hai năm sau anh xảy ra tai nạn ở vùng đồi núi ngoại ô thành phố A, tình hình lúc đó là xe hỏng người chết, nhưng trên thực tế lúc đó anh đã trở về thành phố B, cái thi thể kia là thế thân."
La Thiếu Hằng nhớ tất cả mọi chuyện của hai người, cho nên nhanh chóng lần theo thông tin của Thẩm Mạc Thành dẫn đến kết luận này.
Thẩm Mạc Thành nghe xong nhớ lại tình hình lúc mình tỉnh lại trong bệnh viện.
Lúc đó hắn tỉnh lại, vì ngủ quá lâu nên trong đầu mơ hồ, thần kinh như bị gỉ không thể xoay chuyển được, ký ức về rất nhiều chuyện khá hỗn loạn, bác sĩ nói cho hắn biết hắn ngủ chín năm, mà ký ức lúc đó thật sự dừng lại vào ngày hắn gặp chuyện không may, nên không suy nghĩ gì nhiều, tất cả tâm tư đều dành cho việc khôi phục thân thể.
Hôm nay nghe La Thiếu Hằng nói vậy, điểm đáng nghi thật sự rất nhiều. Nếu người sống chung với La Thiếu Hằng năm đó đúng là hắn, vậy kết hợp với chuyện xảy ra sau này, vụ tai nạn ở ngoại ô không phải ngoài ý muốn, mà là có người tạo dựng, nếu không thì sẽ không có giám định tử vong giả và thi thể thế thân cho hắn.
Nghĩ tới đây, mặt Thẩm Mạc Thành sầm xuống: “Anh biết rồi, anh sẽ cho người điều tra rõ tình hình cụ thể."
Chân tướng sự việc phải điều tra, nhưng lúc này La Thiếu Hằng quan tâm thân thể của Thẩm Mạc Thành hơn: “Lúc đó anh ở bệnh viện có ổn không Bị thương có nặng không Em nghe má Vương nói thân thể anh không tốt lắm, bị bệnh gì sao Bây giờ thế nào Có đau ở đâu không"
Anh hỏi liên tục, căn bản không để cho Thẩm Mạc Thành có cơ hội trả lời, Thẩm Mạc Thành không thể làm gì khác ngoài chờ anh nói xong mới nói: “Đã không sao, đừng lo lắng."
Dù hắn nói vậy, La Thiếu Hằng vẫn không an tâm, lôi kéo hắn hỏi đủ chuyện.
Thẩm Mạc Thành không muốn anh quá lo lắng, lại chú ý tới màu xanh trong đáy mắt anh, lại cắt ngang lời anh: “Có việc ngày mai hãy nói, em nên đi ngủ."
La Thiếu Hằng còn muốn nói nữa, nhưng nghĩ tới dáng vẻ đau đớn lúc nãy của Thẩm Mạc Thành lại thôi: “Được."
“Cái này anh lấy." Thẩm Mạc Thành đặt album sang một bên, cầm máy quay đứng lên nói với anh: “Anh về phòng."
La Thiếu Hằng gật đầu, tiễn hắn ra khỏi phòng.
“Ngủ sớm một chút." Thẩm Mạc Thành nói xong câu đó liền xoay người đi, La Thiếu Hằng đột nhiên gọi hắn lại.
Thẩm Mạc Thành quay đầu lại nhìn anh: “Còn có việc"
La Thiếu Hằng không đáp, đi tới trước mặt hắn, vươn tay ôm mặt hắn, hơi nhón chân lên hôn môi hắn.
Anh hôn rất nhẹ, đôi môi ngậm lấy môi Thẩm Mạc Thành mút mấy cái rồi buông ra, sau đó lùi về sau vài bước, cười nói: “Phần tối nay, trả lại cho anh."
Thẩm Mạc Thành: “…"
Nhưng người trong video dù là bề ngoài, giọng nói hay thậm chí là vết sẹo đều khẳng định rằng anh không hề giấu giếm và giả mạo, vậy thì…
“A!" Thẩm Mạc Thành đột nhiên rên một tiếng, trong não có cảm giác đau đớn đến nỗi làm cho hắn suýt chút nữa không cầm được máy quay trên tay, may là nắm được sợi dây đeo trên máy quay mới không làm rớt xuống đất.
“Sao vậy!" La Thiếu Hằng thấy thế vội vàng đỡ hắn, thấy sắc mặt hắn cực kì kém, trong nháy mắt cái trán đầy mồ hôi, trong lòng anh cả kinh, ngồi xổm xuống trước mặt hắn, “Thẩm Mạc Thành anh có sao không! Đừng làm em sợ!"
Tuy Thẩm Mạc Thành có bệnh đau đầu, nhưng chưa từng nghiêm trọng như hôm nay.
Trong đầu như có cái gì đó chuyển động cực nhanh, tứ chi của nó có những răng cưa sắc bén, mỗi lần chui qua một nơi đều cào ra một vết thương sâu hoắm, hắn phải cắn chặt răng mới nhịn được không kêu thành tiếng.
Sắc mặt hắn trắng bệch, hai tay nắm chặt, hai bên quai hàm hơi run vì nghiến răng quá chặt, động mạch trên cổ cũng giật giật, chứng minh rằng hắn đang chịu đựng nỗi đau cực lớn.
La Thiếu Hằng bị dáng vẻ này của hắn doạ sợ, đưa tay ôm đầu hắn vào ***g ngực mình, một tay vuốt sau lưng vỗ về hắn: “Đừng suy nghĩ nữa, chúng ta không đề cập tới cái này nữa được không Anh đừng khó chịu, em không chịu nổi anh như thế này."
Giọng của anh mang đầy yêu thương, bàn tay vuốt lưng Thẩm Mạc Thành còn có thể cảm giác được sự run rẩy, anh có thể tự mình chịu đựng sự đau khổ vì người yêu ra đi trong mười năm, nhưng không thể chịu nổi đối phương bị thương tổn dù là một chút.
Anh vừa vỗ nhẹ Thẩm Mạc Thành, vừa khẽ an ủi. Thẩm Mạc Thành tựa vào hõm vai anh, dưới sự vỗ về của anh, nỗi đau kia như thật sư tan đi được một chút, tuy không hoàn toàn, nhưng cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng.
Hồi lâu, hắn ngồi dậy, ánh mắt đối diện với hai mắt của La Thiếu Hằng, sự lo lắng và căng thẳng trong đó có thể thấy rõ, khiến cho trong lòng hắn cảm thấy ấm áp, giơ tay lên xoa xoa mái tóc mềm mại của anh: “Đừng lo lắng, không sao."
La Thiếu Hằng bị hành động này làm cho sửng sốt, yên lặng nhìn hắn.
“Sao vậy" Thẩm Mạc Thành rụt tay lại.
“Anh… xoa thêm chút nữa." La Thiếu Hằng nói.
Thẩm Mạc Thành hơi nhướng mày, đưa tay đặt lên đỉnh đầu anh rồi lại xoa xoa, tóc chỗ đó rất mềm mại, cảm giác nó quét qua lòng bàn tay rất thoải mái, khiến hắn có chút quyến luyến không rời.
“Có nhớ cái gì không" La Thiếu Hằng mong chờ hỏi, “Lúc trước anh cũng thích xoa đầu em như vậy, giống hệt như lúc nãy."
“…" Thẩm Mạc Thành nhìn anh không nói gì, em nghĩ là công tắc trí nhớ sao Sờ một cái là có thể nhớ
Nhưng, anh vừa nói như vậy, Thẩm Mạc Thành chợt nhớ tới lần hai người gọi điện thoại trong đêm giao thừa.
Khi đó nghe La Thiếu Hằng cô đơn nói đã mười năm không về nhà đón giao thừa, tay phải của hắn làm một động tác theo bản năng, hôm nay nhớ lại, động tác đó với cái xoa đầu này có sự trùng khớp.
Nghiêm túc ngẫm lại, từ khi biết La Thiếu Hằng, hắn làm rất nhiều hành động theo bản năng, ví dụ như xoa đầu, lấy ví tiền, nhận đồ trên tay anh, những hành động này rất tự nhiên, cơ thể phản ứng nhanh hơn cả lý trí, giống như đã từng làm vô số lần.
Nghĩ tới đây, Thẩm Mạc Thành cảm thấy trong lòng mình đã có đáp án, nhưng còn cần nghiệm chứng.
“Được rồi, anh đừng suy nghĩ nữa, một lát lại khó chịu." Thấy hắn trầm tư, La Thiếu Hằng vội vàng ngăn cản, sợ hắn giống như lúc nãy, “Chúng ta không nói cái này nữa."
“Em không muốn tôi nhớ lại sao" Thẩm Mạc Thành hỏi, rõ ràng lúc ở Thuỵ Sĩ nghe mình nói không biết em ấy, em ấy còn suýt khóc.
“Đương nhiên là muốn." La Thiếu Hằng không hề chần chờ nói.
“Vậy em…"
“Nhưng em để ý sức khoẻ của anh hơn." La Thiếu Hằng cắt lời hắn, nắm bàn tay hơi lạnh của hắn, nghiêm túc nhìn hắn nói, “Tất cả mọi chuyện đều không quan trọng hơn anh nửa phần, không nhớ cũng không sao, anh chỉ cần nhớ rằng em thích anh, em yêu anh, em muốn ở bên anh mỗi ngày là được."
Lời thổ lộ này của anh vừa đột ngột vừa thẳng thắn, giống như mũi tên của thần tình ái Cupid bắn thẳng vào trong tim Thẩm Mạc Thành, xuyên qua trái tim hắn.
Thẩm Mạc Thành nhìn thẳng vào mắt anh, cảm thấy trái tim mình bị những lời này của anh bao phủ, tạo thành một thác nước không ngừng chảy, trên mặt nước còn nóng đến mức nổi bọt ‘ùng ục’.
Ánh mắt của La Thiếu Hằng rất xinh đẹp, con ngươi đen bóng, mi mắt cong thành một vòng cung đẹp đẽ, hàng mi vừa dài vừa đen dày.
Khi em ấy nhìn chăm chú vào cậu, cậu sẽ cảm thấy cậu chính là cả thế giới của em ấy.
——Đúng là muốn mạng của tôi.
Thẩm Mạc Thành cảm giác mình sắp vứt giáp đầu hàng, mặc kệ người năm đó có phải là hắn hay không, mặc kệ có nhớ hay không, hắn không thể nào kháng cự lại người này.
Trong lòng của hắn phản ánh một nguyện vọng, đó chính là —— có được anh, khiến anh hoàn toàn thuộc về mình, để lại kí hiệu của mình trên người anh, vĩnh viễn không buông tay.
“Thẩm Mạc Thành" Thấy hắn lại im lặng, La Thiếu Hằng gọi hắn.
“Ừm." Thẩm Mạc Thành tốn rất nhiều công sức mới đè nén được những suy nghĩ tà ác kia, lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt của gia chủ Thẩm gia.
“Tai anh hơi đỏ." La Thiếu Hằng đưa tay nhéo nhéo vành tai hắn, “Anh đang suy nghĩ bậy bạ"
“…" Thẩm Mạc Thành căng mặt nghiêm túc, “Không có."
“À." La Thiếu Hằng gật đầu.
Thẩm Mạc Thành vừa mới thả lỏng, lại nghe anh nói: “Trước đây lúc mới sống chung với em, những khi anh suy nghĩ chuyện xấu xa, tai anh đỏ như thế."
… Còn có nhược điểm sao Mẹ nó thật là lúng túng.
Trong lòng Thẩm Mạc Thành không có gì để nói, nhưng bề ngoài vẫn giả vờ bình tĩnh: “Vậy sau khi sống chung lâu thì sao"
Như không ngờ tới hắn sẽ hỏi như vậy, La Thiếu Hằng hơi sửng sốt, ánh mắt có chút lưỡng lự: “Đến lượt tai em đỏ."
Lúc nói lời này anh tránh đi ánh mắt của Thẩm Mạc Thành, hơi mím môi như đang nghĩ đến cái gì đó không tốt.
Tôi làm gì để em đỏ tai!
Thẩm Mạc Thành đột nhiên rất muốn biết!!
“Khụ!"
Phát hiện Thẩm Mạc Thành vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, La Thiếu Hằng ho nhẹ một tiếng, ngòi xổm lâu nên chân có hơi tê, liển đỡ đầu gối hắn đứng dậy, đưa tay ra định cầm máy quay và album: “Đưa đồ cho em, hôm nay chỉ nói tới đây."
Thẩm Mạc Thành cầm lấy không buông: “Em không có chuyện khác muốn nói với tôi"
“Có chứ." La Thiếu Hằng thấy hắn không muốn kết thúc, dứt khoát buông tay ra, “Em nhớ anh mười năm, mười năm đó chỉ nói chuyện với một cái mộ bia không biết tên, anh nói xem em có lời muốn nói với anh không"
Lúc này trên mặt La Thiếu Hằng mang theo ý cười nhàn nhạt, giọng nói giả vờ thoải mái, nhưng tình cảm trong mắt lại không lừa được người khác, trong lòng của anh cũng không hề thoải mái như trên mặt.
Mười năm trước La Thiếu Hằng mới hai mươi tuổi, lấy tình cảm của em ấy dành cho mình, rốt cuộc em ấy làm sao để vượt qua được mười năm này, ôm tâm tình gì khi tảo mộ mình.
Chỉ nghĩ đến cảnh La Thiếu Hằng lẩm nhẩm trước mộ bia, áy náy và yêu thương trong lòng hắn như nước lũ mở van trào ra, ngay khi hắn chưa kịp phản ứng đã thốt ra: “Xin lỗi."
Tiếng xin lỗi này của hắn khiến cho nụ cười trên khoé môi La Thiếu Hằng từ từ biến mất, anh im lặng nhìn Thẩm Mạc Thành một hồi, chậm rãi nói: “Thẩm Mạc Thành, cái em muốn không phải là một câu xin lỗi, anh đi mười năm, nhưng tính từ bây giờ anh còn nửa đời còn lại."
——Thẩm Mạc Thành, bây giờ em chỉ có mình anh, có khi nào anh khôi phục trí nhớ thì sẽ đi không
——Không.
——Không cái gì
——Không rời xa em.
Anh đã nói sẽ không rời xa em, nhưng lại đi mười năm, hôm nay lại gặp nhau, em sẽ giữ chặt anh, mấy chục năm còn lại, anh chỉ có thể thuộc về em.
Lực độ của lời nói này không kém gì lời thổ lộ khi nãy, tạo nên gợn sóng trong lòng Thẩm Mạc Thành, vừa nghĩ tới những ngày sau này La Thiếu Hằng đều ở bên hắn, trong lòng Thẩm Mạc Thành không ngăn được sự mong đợi.
Nhưng…
Thẩm Mạc Thành thấp giọng nói: “Không chắc anh sẽ nhớ lại."
“Chí ít thì anh cũng đã tin một nửa, không phải sao Vậy chứng minh em đã nắm được một nửa phần thắng." La Thiếu Hằng cười nói, “Một nửa còn lại giao cho thời gian."
“Trong trí nhớ của anh, thời gian mà em nói, anh không ở thành phố A, cũng không sống chung với em." Thẩm Mạc Thành nói ra điểm mà mình nghi ngờ.
“Không thể nào." La Thiếu Hằng lập tức phản bác lại hắn, “Vậy anh ở đâu"
“Ở bệnh viện." Thẩm Mạc Thành giải thích đơn giản, “Lúc đó anh thật sự có đến thành phố A, cũng xảy ra chuyện ở đó, sau đó nghỉ ngơi trong bệnh viện, ở thành phố B."
“Không đúng." La Thiếu Hằng nghe vậy nhíu mày, “Lúc đó anh thật sự xảy ra chuyện, đầu và eo bị thương nặng, vết sẹo ngang hông anh là do lúc đó để lại, trên người anh bị trầy xước không ít, khi đó em dẫn anh đến bệnh viện, ngày nào em cũng ở bên anh, làm sao anh có thể ở thành phố B"
Vất sẹo ngang hông Thẩm Mạc Thành thật sự là có từ khi đó, nhưng trong trí nhớ của hắn và lời La Thiếu Hằng nói hoàn toàn không giống nhau.
“Có thể…" La Thiếu Hằng chần chờ, “Là tai nạn mười năm trước"
“Em nói…" Thẩm Mạc Thành nhớ tới thông tin ‘mình’ chết vì tai nạn mười năm trước trong tư liệu.
Hai người đều là người thông minh, chỉ một chút đã hiểu, nhìn nhau một cái, đều hiểu ý nghĩ trong mắt đối phương.
“Chúng ta có một giả thiết to gan." Sắc mặt La Thiếu Hằng nghiêm túc, “Mười hai năm trước anh gặp chuyện không may ở thành phố A, lúc đó em cứu anh, hai năm sau anh xảy ra tai nạn ở vùng đồi núi ngoại ô thành phố A, tình hình lúc đó là xe hỏng người chết, nhưng trên thực tế lúc đó anh đã trở về thành phố B, cái thi thể kia là thế thân."
La Thiếu Hằng nhớ tất cả mọi chuyện của hai người, cho nên nhanh chóng lần theo thông tin của Thẩm Mạc Thành dẫn đến kết luận này.
Thẩm Mạc Thành nghe xong nhớ lại tình hình lúc mình tỉnh lại trong bệnh viện.
Lúc đó hắn tỉnh lại, vì ngủ quá lâu nên trong đầu mơ hồ, thần kinh như bị gỉ không thể xoay chuyển được, ký ức về rất nhiều chuyện khá hỗn loạn, bác sĩ nói cho hắn biết hắn ngủ chín năm, mà ký ức lúc đó thật sự dừng lại vào ngày hắn gặp chuyện không may, nên không suy nghĩ gì nhiều, tất cả tâm tư đều dành cho việc khôi phục thân thể.
Hôm nay nghe La Thiếu Hằng nói vậy, điểm đáng nghi thật sự rất nhiều. Nếu người sống chung với La Thiếu Hằng năm đó đúng là hắn, vậy kết hợp với chuyện xảy ra sau này, vụ tai nạn ở ngoại ô không phải ngoài ý muốn, mà là có người tạo dựng, nếu không thì sẽ không có giám định tử vong giả và thi thể thế thân cho hắn.
Nghĩ tới đây, mặt Thẩm Mạc Thành sầm xuống: “Anh biết rồi, anh sẽ cho người điều tra rõ tình hình cụ thể."
Chân tướng sự việc phải điều tra, nhưng lúc này La Thiếu Hằng quan tâm thân thể của Thẩm Mạc Thành hơn: “Lúc đó anh ở bệnh viện có ổn không Bị thương có nặng không Em nghe má Vương nói thân thể anh không tốt lắm, bị bệnh gì sao Bây giờ thế nào Có đau ở đâu không"
Anh hỏi liên tục, căn bản không để cho Thẩm Mạc Thành có cơ hội trả lời, Thẩm Mạc Thành không thể làm gì khác ngoài chờ anh nói xong mới nói: “Đã không sao, đừng lo lắng."
Dù hắn nói vậy, La Thiếu Hằng vẫn không an tâm, lôi kéo hắn hỏi đủ chuyện.
Thẩm Mạc Thành không muốn anh quá lo lắng, lại chú ý tới màu xanh trong đáy mắt anh, lại cắt ngang lời anh: “Có việc ngày mai hãy nói, em nên đi ngủ."
La Thiếu Hằng còn muốn nói nữa, nhưng nghĩ tới dáng vẻ đau đớn lúc nãy của Thẩm Mạc Thành lại thôi: “Được."
“Cái này anh lấy." Thẩm Mạc Thành đặt album sang một bên, cầm máy quay đứng lên nói với anh: “Anh về phòng."
La Thiếu Hằng gật đầu, tiễn hắn ra khỏi phòng.
“Ngủ sớm một chút." Thẩm Mạc Thành nói xong câu đó liền xoay người đi, La Thiếu Hằng đột nhiên gọi hắn lại.
Thẩm Mạc Thành quay đầu lại nhìn anh: “Còn có việc"
La Thiếu Hằng không đáp, đi tới trước mặt hắn, vươn tay ôm mặt hắn, hơi nhón chân lên hôn môi hắn.
Anh hôn rất nhẹ, đôi môi ngậm lấy môi Thẩm Mạc Thành mút mấy cái rồi buông ra, sau đó lùi về sau vài bước, cười nói: “Phần tối nay, trả lại cho anh."
Thẩm Mạc Thành: “…"
Tác giả :
Công Tử Như Lan