Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)
Quyển 2 - Chương 43: Thành trì của hương thơm
EU: Edit chương này xong muốn đi Quế Lâm lắm luôn!
Vào đến trong thành, chỉ thấy đường phố trật tự, liễu minh hà kiều, oanh tình thai uyển, một miền quê phía nam xinh đẹp.
*đây đại loại là một câu đối:
rặng liễu, hoàng hôn, con sông, chiếc cầu,
chim oanh, trời trong, bục đài, vườn hoa
Quế Châu phát triển hơn Vân Châu, tạp kỷ ăn uống không thiếu thứ gì, nhưng nổi tiếng nhất là đặc sản, trên đường đi không ít kẹo hoa quế bánh hoa quế, còn có cái gì mà canh hoa quế hột gà chẳng hạn, thứ nào cũng thơm ngon, khắp đường đi đều là mùi vị thơm ngon, giống như một cái tổ ong tỏa ra vị mật khắp chốn.
Phi Viễn ngừng xe trước cửa một khách điếm tên Hương Phiêu Thập Lý, tôi nhảy xuống xe trước Phong Tiếu Thiên, nhìn người đang bước tới trước mặt mà chậc lưỡi thở dài.
Cùng là nam nhân, ba vị trước mặt này khí chất thanh điềm, lúc đi ngang qua tôi lại còn xộc lên một luồng hương thơm, mát lòng mát dạ.
“Tiểu bạch si, muội phát ngốc cái gì thế?"
Tôi đi theo luồng hương thơm, vừa đi vừa thán: “Sao lại có nam nhân có hương thơm thoang thoảng thế này?"
“Khách quan chắc là người nơi khác đến nhỉ? Thảo nào không biết, người ở đây đều dùng hoa quế làm huân hương để huân y phục, đã thành phong tục ở đây rồi, mời khách quan vào bên trong…" Tiểu nhị vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào trong.
Phi Viễn đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi, tôi đảo mắt vài vòng quanh mấy bàn ăn dưới lầu, nhịn không được tò mò: “Sao vùng này vào tửu lâu ăn cơm đều là công tử trẻ tuổi không thế? Người nào cũng ăn vặn gọn gàng, nhìn cứ như là đi làm mai!"
Tiểu nhị vừa nhanh nhẹn lau bàn vừa trả lời tôi: “Công tử có lẽ không biết, mấy hôm nay là ngày thiên kim phủ đài đại nhân của Quế Châu bọn ta kén rể, bất kể giàu nghèo, chỉ cần là người song thập hoa niên chưa có gia đình đều có thể đến ứng tuyển!"
“Vậy tiểu nhị ca thấy ta thế nào? Có đủ tư cách đi tham gia ứng tuyển không?" Cười cười hỏi tiểu nhị. Cúi đầu nhìn một thân nam trang trên người mình, chỉ dùng cây trâm Hồng Văn Bạch Ngọc búi lên, cũng coi như là một thiếu niên xinh đẹp môi hồng răng trắng đi?
Không ngờ tiểu nhị bỗng ngừng lau lại, ánh mắt nhìn tôi khó xử: “Công tử… công tử thì e là không được?"
Tôi cảm thấy có chút hoảng, không lẽ thuật dịch dung của mình tệ đến vậy chứ? Ngay cả tiểu nhị của một khách điếm cũng mặt sáng như đuốc, nhận ra tôi là nữ tử?
Thấy bản mặt tôi như sắp nổi giận, tiểu nhị mới chậm rãi nuốt nuốt miếng mở miệng: “Nghe nói vị thiên kim của phủ đài đại nhân này không thể so với thiên kim khuê các bình thường, từng học qua võ nghệ, rời nhà năm năm, chuyên đi tiên sơn tầm sư, được cao nhân chỉ điểm, đã có đến mười bảy mười tám công tử tìm đến bị bại trận", ánh mắt nhanh chóng đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Công tử tướng mạo đều tốt, nhưng nếu không có ba phần võ công, tốt nhất là đừng nên lên đài, có một vị công tử bị thiên kim phủ đài đả thương hiện giờ vẫn còn nằm trong khách điếm chúng ta, đời này sợ là không bò dậy nổi…"
Tôi lấy mắt trừng, tiểu nhị này đúng là một tên bụng dạ thành thật, thật coi tôi như gối thêu hoa.
Quay người sang vỗ mạnh lên tên Phong Tiếu Thiên vẫn ngồi đó không them hé răng: “Không sao, người thử nhìn đại ca của ta xem, võ công cao cường, nếu đi tham gia thi tuyển thì thế nào?"
Phong Tiếu Thiên nhếch khóe miệng, cười như không cười liếc sang tôi: “Tiểu bạch si, muội thật sự muốn ta lấy ả đanh đá đó về à?"
Tôi vỗ bàn: “Đánh thắng trước đi rồi hãy nói, còn chuyện có cưới hay không nói sau, ai nói đánh thắng thì nhất định phải cưới nàng? Nữ nhân như mẫu dạ xoa vậy, muội cũng phải đi học hỏi học hỏi!"
Tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt dại ra.
Phong Tiếu Thiên có vẻ như không lấy làm phiền, phất phất tay: “Mang hết các món ngon của bọn ngươi lên đây, đừng ngọt là được!"
Tiểu nhị đi nhanh như chớp.
Lúc Phi Viễn đặt phòng, sắp xếp xong xuôi đến ăn cơm, chúng tôi đã phun nước miếng bàn tới chuyện trêu đùa phủ đài tiểu thư kia thế nào. Về phần phun nước miếng, đích thật là tôi phun, bất quá có số ít đều phun lên quần áo Phong Tiếu Thiên.
Hắn phủi phủi quần áo, tự lo tự rót trà uống, coi tôi như một người mắc bệnh, đáp hai câu cho có lệ, tôi có nói đến đoạn kích động cũng lười phản ứng.
Cái tên này, thật là làm cho người ta nghẹn khuất, nếu không phải hắn đang giữ Tử Giáng châu, lôi kéo tôi tới đây, tôi sớm đã quay về ổ rồi, cho nên không khiến cho hắn rước lấy chút chuyện trong lòng thực không chút thoải mái, nhưng nhìn ánh mắt cứ cười như không của hắn, bỏ qua sự khinh thường, coi tôi như con chuột mà true đùa.
Trong lòng vô cùng tức tối, không phát tiết không đủ để ổn định cơn tức giận!
Ăn cơm xong trời cũng xế chiều, ba người tà tà đi dạo phố xá Quế Châu, Phi Viễn phía sau luôn đi cách chúng tôi xa xa.
Đi bộ tùy ý để tiêu thực, đợi khi tìm được cái gọi là đài kén rể, đã là đèn hoa rực rỡ.
Đài kén rể dựng trước cửa phủ nha, bốn góc trang trí cột cao, liên kết với nhau, lồng đèn màu đỏ treo khắp bốn phía, trên đài được chiếu sáng như ban ngày, cách nhau mười trượng nhuyễn yên la (vải màn mỏng), ngăn cách với ánh sáng như ban ngày trước mặt, cũng ngăn cách với mọi người đứng trước đài, bên trong không chút ánh đèn, chỉ có bóng người lờ mờ.
Lúc bọn tôi đến dưới đài còn không ít người, trên đài có hai hắc y nam tử đang đánh nhau, chỉ là một vị mặc quần áo ngắn, còn một vị mặc trường sam, kiếm đến quyền qua, rồi kiếm qua quyền đến quanh quẫn trên đài, thực lực quả là ngang nhau.
“Huynh đài, có ai được ra mắt vị tiểu thư này chưa?" Tôi kéo lấy một vị thư sinh đang đang nhìn mùi mẫn hỏi, hương quế thơm trên người người này chui vào trong lỗ mũi tôi.
“Có chứ, ngày thứ nhất kén rể vị thiên kim tiểu thư này đứng trên đài, đánh bại mười tám người đến cầu thân, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, đương nhiên là các vị phải tự đấu với nhau, người thắng mới có tư cách đấu với tiểu thư!" Thư sinh kia rung đùi đắc ý, kể đầu đuôi ngắn gọn.
“Ồ, vậy vị thiên kim phủ đài đại nhân này rõ là một người quái dị mà!" Bọn nam nhân ngốc này, mặt cũng chưa được thấy, đã liều mạng đánh tới đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống, có thể thấy chiếm đa số đều người không có đầu óc.
Phốc – Phong Tiếu Thiên đứng cạnh tôi cười ra tiếng, tôi hung hăng trừng mắt với hắn, cái tên này chuyên đi làm hỏng chuyện tốt của tôi!
Vị thư sinh có vẻ oán giận: “Không phải công tử đến đây để cầu thân sao? Sao lại phỉ báng tiểu thư như thế?" Chắc có lẽ là hối hận vì đã kể tình hình thực tế cho tôi nghe.
Tôi đúng lý hợp tình, không thèm để mắt đến vẻ mặt của vị thư sinh: “Nếu là mỹ nhân hàng thật giá thật, sao không kén rể vào ban ngày, hơn nửa đêm giả thần giả quỷ lại đi chiêu với thân? Huynh đài có từng nghe qua: dưới đèn ngắm giai nhân? Nữ tử chỉ cần có hai phần tư sắc ở dưới đèn xem ra đều là tuyệt sắc giai nhân cả! Bất quá, họ ngược lại họ đẹp, lại là họ Kim!" (@_@)
Vị thư sinh á khẩu không trả lời được, muốn cãi không được, chỉ âm thầm lắc đầu, dùng ánh mắt khiển trách tôi.
Phong Tiếu Thiên gật đầu cười haha, học khẩu khí của vị thư sinh kia: “Huynh đài nói có lý, nói có lý, vậy thân này khỏi chiêu cũng được!" Giả vờ qua về.
Vị thư sinh nhìn hai người chúng tôi càng lúc càng giống hệt như nhìn hai con quái vật, tôi nén cười, cố kéo mạnh tay áo Phong Tiếu Thiên lại mới không để cho hắn chuồn mất.
Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, thanh âm trầm thấp, lại có tia ôn nhu: “Muội nhẫn tâm để ta đi cưới ả đanh đá đó thật sao?"
Tôi hưng phấn gật đầu, ra sức gật đầu.
“Nếu thật sự có ả đanh đá nào đó đến tra tấn huynh cả đời, vậy chẳng phải là ta hả lòng hả dạ sao?" Tôi cười giảo hoạt, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ!
Lúc này trên đài trường sam nam tử đã đánh bại nam tử áo ngắn xuống đài, đang ôm quyền khách khí: “Có chư vị huynh đài nào dưới đài muốn lên đây so cao thấp với Chu mỗ không? Nếu không có, vậy Chu mỗ sẽ cùng Kim tiểu thư… ha ha ha…" Tâm trạng đắc ý không nói nên lời.
Đoàn người thảo luận sôi nổi, nhưng lại không có ai đứng ra.
Đợi thêm một lát, tên họ Chu kia lại đắc ý, cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi, định đi về phía hậu đài, hậu trường làm từ mười trượng nhuyễn yên la khẽ động, một lão nhân tuổi chưa đến năm mươi lão luyện nhanh trí bước ra, đứng giữa sân: “Kẻ hèn là quản gia Kim phủ, hôm nay là hết ba ngày tiểu thư kén rể, nếu như không có ai lên đài so đấu với vị Chu công tử này, vậy chỉ chờ tiểu thư cùng với Chu công tử tỷ thí!"
“Này này, ở đây vẫn còn một người, đại ca của ta, đại ca của ta…" Dưới tình thế cấp bách tôi đành đứng trong đám người hét lên, kéo lấy tay Phong Tiếu Thiên phất phất, nặng thật a, một chút hắn cũng chẳng thèm bỏ ra, quay đầu lại nhìn, nhờ ánh đèn chắn, ánh mắt phức tạp của hắn nhìn tôi, tôi lại có cảm giác chột dạ.
Dưới chân không ngừng, kéo hắn lôi lên trên đài.
Quản gia thấy hai người chúng tôi tay trong tay bước lên, ngờ vực nhìn hai cái tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, điềm tỉnh hỏi: “Nhị vị cùng kén rể?"
“Nhà các ngươi có hai vị tiểu thư à?" Tôi hỏi.
Hắn lắc đầu, nhìn tôi vẻ không hiểu.
“Nếu chỉ có một vị tiểu thư, vậy thì đại ca của ta đến vậy". Đẩy Phong Tiếu Thiên đến trước mặt cái tên họ Chu, tôi chuẩn bị xuống đài.
Vừa đi, góc áo bị người ta kéo lại.
“Đại ca, huynh không thể đến cả thảo phòng cưới vợ cũng phải bắt ta theo chứ?" Tôi cười hì hì hỏi nam nhân đang giữ chặt góc áo của tôi, nhìn sao cũng thấy giống như là tôi bỏ rơi hắn, vẻ mặt đáng thương không noi nên lời, coi như là tôi đưa dê vào miệng cọp, vốn là một con đại lão hổ, lại đi giả thành vẻ mặt của một con cừu vô tội.
Tên này giả bộ mà!
“Ngươi, người đứng trên đài xem cũng được mà!" Thấy tôi làm ngơ trước vẻ đáng thương của hắn, chợt mắt mày giương lên, lại là một Phong Tiếu Thiên không ai bì nổi.
Tôi chỉ đành gật gật đầu, ý bảo đi xa một chút, đứng xem, cùng quản gia đứng một bên, xem hai người kia đánh nhau.
Vào đến trong thành, chỉ thấy đường phố trật tự, liễu minh hà kiều, oanh tình thai uyển, một miền quê phía nam xinh đẹp.
*đây đại loại là một câu đối:
rặng liễu, hoàng hôn, con sông, chiếc cầu,
chim oanh, trời trong, bục đài, vườn hoa
Quế Châu phát triển hơn Vân Châu, tạp kỷ ăn uống không thiếu thứ gì, nhưng nổi tiếng nhất là đặc sản, trên đường đi không ít kẹo hoa quế bánh hoa quế, còn có cái gì mà canh hoa quế hột gà chẳng hạn, thứ nào cũng thơm ngon, khắp đường đi đều là mùi vị thơm ngon, giống như một cái tổ ong tỏa ra vị mật khắp chốn.
Phi Viễn ngừng xe trước cửa một khách điếm tên Hương Phiêu Thập Lý, tôi nhảy xuống xe trước Phong Tiếu Thiên, nhìn người đang bước tới trước mặt mà chậc lưỡi thở dài.
Cùng là nam nhân, ba vị trước mặt này khí chất thanh điềm, lúc đi ngang qua tôi lại còn xộc lên một luồng hương thơm, mát lòng mát dạ.
“Tiểu bạch si, muội phát ngốc cái gì thế?"
Tôi đi theo luồng hương thơm, vừa đi vừa thán: “Sao lại có nam nhân có hương thơm thoang thoảng thế này?"
“Khách quan chắc là người nơi khác đến nhỉ? Thảo nào không biết, người ở đây đều dùng hoa quế làm huân hương để huân y phục, đã thành phong tục ở đây rồi, mời khách quan vào bên trong…" Tiểu nhị vừa nói vừa dẫn chúng tôi vào trong.
Phi Viễn đi thu xếp chỗ nghỉ ngơi, tôi đảo mắt vài vòng quanh mấy bàn ăn dưới lầu, nhịn không được tò mò: “Sao vùng này vào tửu lâu ăn cơm đều là công tử trẻ tuổi không thế? Người nào cũng ăn vặn gọn gàng, nhìn cứ như là đi làm mai!"
Tiểu nhị vừa nhanh nhẹn lau bàn vừa trả lời tôi: “Công tử có lẽ không biết, mấy hôm nay là ngày thiên kim phủ đài đại nhân của Quế Châu bọn ta kén rể, bất kể giàu nghèo, chỉ cần là người song thập hoa niên chưa có gia đình đều có thể đến ứng tuyển!"
“Vậy tiểu nhị ca thấy ta thế nào? Có đủ tư cách đi tham gia ứng tuyển không?" Cười cười hỏi tiểu nhị. Cúi đầu nhìn một thân nam trang trên người mình, chỉ dùng cây trâm Hồng Văn Bạch Ngọc búi lên, cũng coi như là một thiếu niên xinh đẹp môi hồng răng trắng đi?
Không ngờ tiểu nhị bỗng ngừng lau lại, ánh mắt nhìn tôi khó xử: “Công tử… công tử thì e là không được?"
Tôi cảm thấy có chút hoảng, không lẽ thuật dịch dung của mình tệ đến vậy chứ? Ngay cả tiểu nhị của một khách điếm cũng mặt sáng như đuốc, nhận ra tôi là nữ tử?
Thấy bản mặt tôi như sắp nổi giận, tiểu nhị mới chậm rãi nuốt nuốt miếng mở miệng: “Nghe nói vị thiên kim của phủ đài đại nhân này không thể so với thiên kim khuê các bình thường, từng học qua võ nghệ, rời nhà năm năm, chuyên đi tiên sơn tầm sư, được cao nhân chỉ điểm, đã có đến mười bảy mười tám công tử tìm đến bị bại trận", ánh mắt nhanh chóng đánh giá tôi từ trên xuống dưới, “Công tử tướng mạo đều tốt, nhưng nếu không có ba phần võ công, tốt nhất là đừng nên lên đài, có một vị công tử bị thiên kim phủ đài đả thương hiện giờ vẫn còn nằm trong khách điếm chúng ta, đời này sợ là không bò dậy nổi…"
Tôi lấy mắt trừng, tiểu nhị này đúng là một tên bụng dạ thành thật, thật coi tôi như gối thêu hoa.
Quay người sang vỗ mạnh lên tên Phong Tiếu Thiên vẫn ngồi đó không them hé răng: “Không sao, người thử nhìn đại ca của ta xem, võ công cao cường, nếu đi tham gia thi tuyển thì thế nào?"
Phong Tiếu Thiên nhếch khóe miệng, cười như không cười liếc sang tôi: “Tiểu bạch si, muội thật sự muốn ta lấy ả đanh đá đó về à?"
Tôi vỗ bàn: “Đánh thắng trước đi rồi hãy nói, còn chuyện có cưới hay không nói sau, ai nói đánh thắng thì nhất định phải cưới nàng? Nữ nhân như mẫu dạ xoa vậy, muội cũng phải đi học hỏi học hỏi!"
Tiểu nhị trợn mắt há hốc mồm nhìn tôi, vẻ mặt dại ra.
Phong Tiếu Thiên có vẻ như không lấy làm phiền, phất phất tay: “Mang hết các món ngon của bọn ngươi lên đây, đừng ngọt là được!"
Tiểu nhị đi nhanh như chớp.
Lúc Phi Viễn đặt phòng, sắp xếp xong xuôi đến ăn cơm, chúng tôi đã phun nước miếng bàn tới chuyện trêu đùa phủ đài tiểu thư kia thế nào. Về phần phun nước miếng, đích thật là tôi phun, bất quá có số ít đều phun lên quần áo Phong Tiếu Thiên.
Hắn phủi phủi quần áo, tự lo tự rót trà uống, coi tôi như một người mắc bệnh, đáp hai câu cho có lệ, tôi có nói đến đoạn kích động cũng lười phản ứng.
Cái tên này, thật là làm cho người ta nghẹn khuất, nếu không phải hắn đang giữ Tử Giáng châu, lôi kéo tôi tới đây, tôi sớm đã quay về ổ rồi, cho nên không khiến cho hắn rước lấy chút chuyện trong lòng thực không chút thoải mái, nhưng nhìn ánh mắt cứ cười như không của hắn, bỏ qua sự khinh thường, coi tôi như con chuột mà true đùa.
Trong lòng vô cùng tức tối, không phát tiết không đủ để ổn định cơn tức giận!
Ăn cơm xong trời cũng xế chiều, ba người tà tà đi dạo phố xá Quế Châu, Phi Viễn phía sau luôn đi cách chúng tôi xa xa.
Đi bộ tùy ý để tiêu thực, đợi khi tìm được cái gọi là đài kén rể, đã là đèn hoa rực rỡ.
Đài kén rể dựng trước cửa phủ nha, bốn góc trang trí cột cao, liên kết với nhau, lồng đèn màu đỏ treo khắp bốn phía, trên đài được chiếu sáng như ban ngày, cách nhau mười trượng nhuyễn yên la (vải màn mỏng), ngăn cách với ánh sáng như ban ngày trước mặt, cũng ngăn cách với mọi người đứng trước đài, bên trong không chút ánh đèn, chỉ có bóng người lờ mờ.
Lúc bọn tôi đến dưới đài còn không ít người, trên đài có hai hắc y nam tử đang đánh nhau, chỉ là một vị mặc quần áo ngắn, còn một vị mặc trường sam, kiếm đến quyền qua, rồi kiếm qua quyền đến quanh quẫn trên đài, thực lực quả là ngang nhau.
“Huynh đài, có ai được ra mắt vị tiểu thư này chưa?" Tôi kéo lấy một vị thư sinh đang đang nhìn mùi mẫn hỏi, hương quế thơm trên người người này chui vào trong lỗ mũi tôi.
“Có chứ, ngày thứ nhất kén rể vị thiên kim tiểu thư này đứng trên đài, đánh bại mười tám người đến cầu thân, hôm nay đã là ngày thứ ba rồi, đương nhiên là các vị phải tự đấu với nhau, người thắng mới có tư cách đấu với tiểu thư!" Thư sinh kia rung đùi đắc ý, kể đầu đuôi ngắn gọn.
“Ồ, vậy vị thiên kim phủ đài đại nhân này rõ là một người quái dị mà!" Bọn nam nhân ngốc này, mặt cũng chưa được thấy, đã liều mạng đánh tới đầu rơi máu chảy, ngươi chết ta sống, có thể thấy chiếm đa số đều người không có đầu óc.
Phốc – Phong Tiếu Thiên đứng cạnh tôi cười ra tiếng, tôi hung hăng trừng mắt với hắn, cái tên này chuyên đi làm hỏng chuyện tốt của tôi!
Vị thư sinh có vẻ oán giận: “Không phải công tử đến đây để cầu thân sao? Sao lại phỉ báng tiểu thư như thế?" Chắc có lẽ là hối hận vì đã kể tình hình thực tế cho tôi nghe.
Tôi đúng lý hợp tình, không thèm để mắt đến vẻ mặt của vị thư sinh: “Nếu là mỹ nhân hàng thật giá thật, sao không kén rể vào ban ngày, hơn nửa đêm giả thần giả quỷ lại đi chiêu với thân? Huynh đài có từng nghe qua: dưới đèn ngắm giai nhân? Nữ tử chỉ cần có hai phần tư sắc ở dưới đèn xem ra đều là tuyệt sắc giai nhân cả! Bất quá, họ ngược lại họ đẹp, lại là họ Kim!" (@_@)
Vị thư sinh á khẩu không trả lời được, muốn cãi không được, chỉ âm thầm lắc đầu, dùng ánh mắt khiển trách tôi.
Phong Tiếu Thiên gật đầu cười haha, học khẩu khí của vị thư sinh kia: “Huynh đài nói có lý, nói có lý, vậy thân này khỏi chiêu cũng được!" Giả vờ qua về.
Vị thư sinh nhìn hai người chúng tôi càng lúc càng giống hệt như nhìn hai con quái vật, tôi nén cười, cố kéo mạnh tay áo Phong Tiếu Thiên lại mới không để cho hắn chuồn mất.
Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi, thanh âm trầm thấp, lại có tia ôn nhu: “Muội nhẫn tâm để ta đi cưới ả đanh đá đó thật sao?"
Tôi hưng phấn gật đầu, ra sức gật đầu.
“Nếu thật sự có ả đanh đá nào đó đến tra tấn huynh cả đời, vậy chẳng phải là ta hả lòng hả dạ sao?" Tôi cười giảo hoạt, nghĩ thôi cũng thấy vui vẻ!
Lúc này trên đài trường sam nam tử đã đánh bại nam tử áo ngắn xuống đài, đang ôm quyền khách khí: “Có chư vị huynh đài nào dưới đài muốn lên đây so cao thấp với Chu mỗ không? Nếu không có, vậy Chu mỗ sẽ cùng Kim tiểu thư… ha ha ha…" Tâm trạng đắc ý không nói nên lời.
Đoàn người thảo luận sôi nổi, nhưng lại không có ai đứng ra.
Đợi thêm một lát, tên họ Chu kia lại đắc ý, cước bộ nhẹ nhàng chậm rãi, định đi về phía hậu đài, hậu trường làm từ mười trượng nhuyễn yên la khẽ động, một lão nhân tuổi chưa đến năm mươi lão luyện nhanh trí bước ra, đứng giữa sân: “Kẻ hèn là quản gia Kim phủ, hôm nay là hết ba ngày tiểu thư kén rể, nếu như không có ai lên đài so đấu với vị Chu công tử này, vậy chỉ chờ tiểu thư cùng với Chu công tử tỷ thí!"
“Này này, ở đây vẫn còn một người, đại ca của ta, đại ca của ta…" Dưới tình thế cấp bách tôi đành đứng trong đám người hét lên, kéo lấy tay Phong Tiếu Thiên phất phất, nặng thật a, một chút hắn cũng chẳng thèm bỏ ra, quay đầu lại nhìn, nhờ ánh đèn chắn, ánh mắt phức tạp của hắn nhìn tôi, tôi lại có cảm giác chột dạ.
Dưới chân không ngừng, kéo hắn lôi lên trên đài.
Quản gia thấy hai người chúng tôi tay trong tay bước lên, ngờ vực nhìn hai cái tay đang nắm lấy nhau của chúng tôi, điềm tỉnh hỏi: “Nhị vị cùng kén rể?"
“Nhà các ngươi có hai vị tiểu thư à?" Tôi hỏi.
Hắn lắc đầu, nhìn tôi vẻ không hiểu.
“Nếu chỉ có một vị tiểu thư, vậy thì đại ca của ta đến vậy". Đẩy Phong Tiếu Thiên đến trước mặt cái tên họ Chu, tôi chuẩn bị xuống đài.
Vừa đi, góc áo bị người ta kéo lại.
“Đại ca, huynh không thể đến cả thảo phòng cưới vợ cũng phải bắt ta theo chứ?" Tôi cười hì hì hỏi nam nhân đang giữ chặt góc áo của tôi, nhìn sao cũng thấy giống như là tôi bỏ rơi hắn, vẻ mặt đáng thương không noi nên lời, coi như là tôi đưa dê vào miệng cọp, vốn là một con đại lão hổ, lại đi giả thành vẻ mặt của một con cừu vô tội.
Tên này giả bộ mà!
“Ngươi, người đứng trên đài xem cũng được mà!" Thấy tôi làm ngơ trước vẻ đáng thương của hắn, chợt mắt mày giương lên, lại là một Phong Tiếu Thiên không ai bì nổi.
Tôi chỉ đành gật gật đầu, ý bảo đi xa một chút, đứng xem, cùng quản gia đứng một bên, xem hai người kia đánh nhau.
Tác giả :
Lam Ngã Thảo