Mạc Vấn Quy Xử (Quay Về Chốn Cũ)
Quyển 1 - Chương 2-9: Bức hôn
Edit: EU
Không biết có phải lúc này trong cung đang tiến hành đại sự xuất chinh gì lớn hay không, thủ vệ ẩn nắp trong bóng tối chỉ hiện ra có một tên, đang định ngăn cản bước chân tôi đang chạy về hướng ngoài cung, nhưng nhìn thấy một đám người đang liều mạng đuổi theo phía sau, lại buông tha cho tôi, hoặc có lẽ là ngây người ra, tôi không bị bất cứ trở ngại nào chạy ra ngoài cung.
Một đám người ở phía sau nhao nhao ầm ĩ, biểu hiện này cho thấy nếu bọn họ không hủy được khuôn mặt của tôi thì sẽ không chịu bỏ qua, tôi càng chạy càng uể oải, càng chạy càng tuyệt vọng…cứ cho là chạy đến ngoài cung rồi làm sao, nhảy xuống vực?
Giữa hủy dung và nhảy xuống vực, tôi nên lựa chọn cái nào đây?
Đây là một vấn đề trọng đại, vấn đề cấp thiết đúng là thật không dễ trả lời mà.
Vừa chạy vừa nghĩ, mắt thấy bọn người phía sau sắp đuổi tới kịp, cái roi của Hồng Ảnh đã quất tới sau lưng tôi, cửa cung trong tầm mắt, tôi tức khắc nhảy ra ngoài, lại chạm phải một cái ôm ấp ám, hương thơm lan tỏa.
“Cô cô cứu mạng a!"
Vãn Li cô cô lập tức giấu tôi ra sau lưng bà, tôi thật không có hình tượng tứ chị chấm đất.
Sự tình liên quan đến mạng người, mặt mũi cũng trước hết quăng sang một bên, tôi đập đầu xuống đất, trước mắt là một đôi giày thêu bằng sa tanh màu xanh lơ có dính chút vết máu. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cực quyến rũ xinh đẹp tràn đầy vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, là Đỗ Nhược.
“Thiên Tinh, cho dù ta có tao nhã vô song, ngươi cũng không cần phải quỳ gối dưới váy của ta đâu?"
Tôi phi! Ngạo mạn chậm rãi đứng lên, lau hết mồ hôi dính trên mặt, một tay dính máu. Quay đầu lại.
Phía sau một đám người nhìn thấy Vãn Li cô cô, cũng đánh căm hận thu lại roi da đứng đối diện.
“Các nàng la? Ngươi?…" Cô cô hiển nhiên là hoảng sợ không nhỏ, nói chuyện cũng hiếm khi nói lắp.
Tôi khó thấy một hồi điên cuồng như thế này: “Con đem tất cả mấy sư tỷ đi đổi mặt hết!" Nói xong đón chờ ánh mắt sùng bái của bọn họ, quay đầu lại nghe thấy mấy tiếng hít phải không khí lạnh, ánh mắt của bọn họ nhìn tôi cứ như nhìn một kẻ điên, bệnh thần kinh.
“Ngươi có phải muốn đi gặp Trầm Yên Nhiên hay không hả?" Cô cô không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ ngu xuẩn tới mức này.
Tôi dũng cảm vung vẩy ống tay áo: “Con định đi đến chỗ Trầm đường chủ một năm rưỡi!" Đây cũng là tính toán lúc đầu, nói không chừng còn có thể né qua khỏi cập cấp chi lễ.
Cô cô vô cùng đau đớn nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ có chút không đành lòng, không biết phải xử lý ra làm sao.
Bốp! Sau lưng tôi ăn phải một cái roi thật rắn chắc, loại lực đạo này, trừ bỏ tên sư phó lòng dạ hiểm độc Uất Trì ra thì còn ai?
Tôi há miệng thở dốc, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều loạn lên hết, gian nan xoay người lại, vẫn không chịu đựng nỗi, thật không có cốt khí mà ngã xuống.
“Uất Trì, ngươi điên rồi sao?!" Vãn Li cô cô rống lên.
“Nếu nàng ta thích đi bồi Trầm Yên Nhiên như thế, để ta đánh chết nàng ta trước rồi nói sau, miễn cho lúc đó nàng ta muốn sông cũng không được, muốn chết cũng không xong!" Trong âm thanh lạnh lùng của hắn hàm chứa sự tức giận, ngay trên đỉnh đầu của tôi.
Tôi thử thử, thế nhưng cũng không đứng dậy nổi, chậm rãi ngẩng đầu lên, quần áo nam màu lam, lại hướng lên trên, dừng hình ảnh, tôi có phải là đang nằm mơ không?
Chắc chắn rồi, lúc người ta yếu ớt thường rất dễ sinh ra ảo giác.
Tôi lại nhìn thử thêm lần nữa, mừng như điên, chỉ hận không thể đóng đinh người trước mắt lại: “Ngọc ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Người trước mặt mặc dù mặc quần áo màu lam có dính chút máu, nhưng khuôn mặt này, tôi quyết không nhìn lầm.
“Ta không phải Ngọc, ta là Đông Phương Hàn!" Người nọ nghi hoặc và đề phòng cảnh giới trước mặt.
Tôi không chú ý tới sắc mặt của mọi người xung quanh, quyết định tạm thời xem nhẹ đau đớn toàn thân và nội tạng sắp chịu đựng không nổi kia đi, hóa ra trước khi chết còn có chuyện may mắn như thế a, cuối cùng cũng gặp được một người có chút liên hệ với người trong cái quá khứ đang dần biến mất đi, mặc dù chút liên hệ này có hơi gượng ép.
Cố gắng nở một nụ cười, Đông Phương Hàn không tránh khỏi lui về phía sau từng bước, lúc này tôi mới nhìn thấy hắn đi lại khó khăn, bộ dạng xem ra cũng không ít vết thương.
“Người làm gì mà cười dữ tợn thế?" Hắn hỏi.
Tôi khóc không ra nước mắt, tôi cũng muốn cười thật đẹp lắm chứ a, nhưng toàn thân rất đau đớn a!
“Thây ngươi nên vui thôi!" Câu này là lời nói thật.
Nhịn không được hỏi hết sức phấn chấn: “Ngươi là tù binh?"
Hắn chắc có lẽ không chịu nổi sự cao hứng phấn chấn của tôi, vẻ mặt không hờn giận, hừ mạnh một tiếng: “Bọn người ma giáo các ngươi quá mức xảo quyệt! Ta làm tù binh ngươi thấy vui sướng lắm sao?"
“Vui! Vui! Rất là vui!" Tôi không nhịn được lại cười, ước chừng là cười rất khó nhìn.
“Đồ yêu nữ! Tâm địa thật độc ác, thật không biết nhị ca của ta làm sao lại quen được ngươi!" Gương mặt hắn càng nghiêm lại, tôi càng nhìn càng thấy xa xôi, nhịn không được vươn tay ra, chỉ thấy đầu ngón tay dưới ánh mặt trời là một mảnh màu đỏ chói, trong lòng còn định giải thích thêm một chút: không phải tôi vui vì hắn làm tù binh, mà là vui vì lúc sắp không nổi lại được nhìn thấy hắn!
Bất quá cũng không còn kịp nữa rồi, trước mắt tối sầm, tôi rất không chịu thua kém mà hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại, tôi đang ở Y Vân các của cô cô.
Tôi cười khì: “Cô cô, không phải người muốn tặng con một món quà trưởng thành sao? Vậy coi như là tặng Đông Phương Hàn cho con đi, con, con…" nho nhỏ cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng vô cùng, vẻ mặt này tôi luyện tập ít nhất cũng có mấy chục lần, đương nhiên thuần thục, “Con vừa ý tên tiểu tử này."
Tôi thỉnh thoảng cũng lén bắt chước ánh mắt kiều mị quyến rũ của Đỗ Nhược, chơi rất vui.
“Vân Tiêu cung nhiều binh sĩ như vậy, bọn họ cũng không phong tình như tên tiểu tử này, người nhìn không nhiều, sao lại coi trọng tên tiểu tử đó được?" Vẻ mặt Vãn Li cô cô như không thể tin.
Lúc này tôi mới nhìn thấy tôi đang dựa vào trên một cái nhuyễn tháp trong sảnh, chung quanh có một đống người.
Bà tiện tay trong đám đệ tử lôi ra một người: “Người này, Tiểu Tống, một nhân tài tiêu biểu, ta cho ngươi đem hắn theo luyện tập, ngươi không chịu, thật không chịu, vậy…" bà lại giương ngón tay ra, “Uất Trì hộ pháp cũng không tệ nha, tuy rằng vẻ mặt có hơi đen, nhưng khẳng định mạnh hơn tên tiểu tử kia nha!"
Luyện tập? Tình yêu là từ luyện mà ra sao?
Tôi tuy rằng đối với việc này cũng không hiểu lắm, nhưng tuyệt không đồng ý với quan điểm này!
Tôi làm liều nhìn thoáng qua Uất Trì Cẩn, thấy sắc mặt của hắn còn đen hơn trước gấp mấy lần, ánh mắt sâu thẳm ảm đạm, tức giận tiềm tàng, má ơi, tôi sợ tới mức run rẩy, chạy nhanh tới trên tháp co rụt lại, sợ hắn lại…cho tôi thêm một roi.
Giỡn chơi sao, nếu cùng hắn ở chung một chỗ, vậy không phải mỗi ngày đều có bạo lực gia đình hết sao? Tôi lại không có khả năng chống lại bạo lực, đến lúc đó có kêu trời trời cũng không nghe, kêu đất đất cũng chả thấu a!
Tôi không rụt lại cũng không sao, hắn nhìn thấy tôi co rụt càng tức giận thêm, hiển nhiên ánh mắt cũng sắp phát hỏa, tôi sợ tới mức lắp bắp: “Uất Trì sư phó, ta, ta, không phải ta nói, là cô cô nói, ta cũng không có vừa ý ngài đâu!"
Cô cô nghe xong, vui vẻ, “Tiểu nha đầu, ngươi khen ngược à, ngay cả Uất Trì Hộ pháp của chúng ta cũng không thích, vậy còn ai đây?"
Tôi nhìn nhìn vẻ chật vật không chịu nổi của Đông Phương Hàn, hắn chính là đệ đệ của Ngọc ca ca nha, hôm nay lấy thân phận của tôi, đương nhiên không có cách nào có thể gọi huynh ấy một tiếng Ngọc ca ca, chỉ vì lúc còn bé, bị mọi người ghét bỏ, chỉ có huynh ấy cho tôi sự ấm áp, nắm lấy tay của tôi, tôi còn nhớ rất rõ đôi con ngươi ấm áp kia, huynh ấy nói: tiểu muội muội, để ta dẫn muội đi ăn cơm! Ấm áp đến tận bây giờ.
Nếu Đông Phương Hàn không may rơi vào tay Trần Vạn Sinh hoặc là Trầm Yên Nhiên, hậu quả không thể đoán trước được.
Đành phải cố nén lại, làm như không thấy ánh mắt của Uất Trì Cẩn: “Cô cô, con chỉ thích mỗi tên tiểu tử này thôi, hơn nữa bản lĩnh của hắn tệ như vậy, khẳng định chỉ là một người nhỏ nhoi, người sẽ đưa cho con thôi."
Khuôn mặt của Đông Phương Hàn đỏ bừng, chửi ầm lên: “Yêu nữ, Đông Phương Hàn ta cho dù có chết cũng sẽ không cho ngươi theo ý nguyện!" Người trẻ tuổi chính trực không che dấu.
Tôi cố gắng bước xuống tháp, đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo kia, trong ánh mắt tiểu cô nương cười như hoa, đích thật là một yêu nữ mà. Có ai đã tốt bụng, thay tôi lau đi vết máu trên mặt, tôi không cần phải lấy một diện mạo xinh đẹp ra đứng trước mặt hắn: “Đông Phương Hàn, nhớ cho kỹ, yê nữ cũng có tên tuổi, ta là yêu nữ Thiên Tinh!"
Ngày đó mới bước chân vào chốn giang hồ, người giang hồ gọi tôi là yêu nữ Thiên Tinh! Đây cũng là nhờ công lao tuyên truyền mạnh mẽ của Đông Phương Hàn.
《 Võ lâm chí 》 đề:Yêu nữ Thiên TinhVân Tiêu cung đồTrước khi cập kêThế gia Đông PhươngTam công tử Hàn bị cướpGặp trai đẹp, vui hớn hởThi dược thả xuống núiSau khi cập kêKhắp chốn giang hồCùng Hàn dây dưa không rõBức hôn không thành
Lúc ấy, Đông Phương Hàn vươn thẳng cổ, bộ dạng anh hùng khí phách hiên ngang lẫm liệt, đáng tiếc là tôi cũng không thưởng thức nổi cái khí tiết gì đó, lục lọi trong người, ra tay như chớp, một viên thuốc xanh biếc đã theo yết hầu hắn trôi xuống.
“Yêu nữ, ngươi cho ta uống thứ gì?" Hắn giận.
“Tương tư phệ cốt!" Tôi cười kiều diễm, “Uống cài này vào, ngươi đời này chính là người của ta!"
Cô cô kinh hỉ: “Ngươi đã luyện thành tương tư phệ cốt?" Hiếm khi có lòng tốt nói với Đông Phương Hàn: “Viên thuốc này là một loại cổ, trong phạm vi nhất định, chỉ cần Thiên Tinh nhớ ngươi, ngươi sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, cảm ứng này cũng sẽ không có thoải mái!"
“Khi ta nhớ đến huynh, huynh sẽ đau đến phế cốt! Bởi vì, cổ này được nuôi dưỡng từ máu của ta." Tôi cười tủm tỉm bổ sung thêm. Đời này, cơ hội tôi có thể rời khỏi Vân Tiêu cung cực kỳ bé nhỏ, loại cổ này, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng.
Khuôn mặt Đông Phương Hàn trắng nhợt, xanh đen lẫn lộn, gào thét với tôi: “Không bằng ngươi giết ta đi?!"
Tôi mỉm cười, rốt cục cũng có thể nhịn đau mà mỉm cười, tên Uất Trì vương bát đản này, tôi với hắn không thù không oán, đả thương tôi nặng như thế!
Không biết có phải lúc này trong cung đang tiến hành đại sự xuất chinh gì lớn hay không, thủ vệ ẩn nắp trong bóng tối chỉ hiện ra có một tên, đang định ngăn cản bước chân tôi đang chạy về hướng ngoài cung, nhưng nhìn thấy một đám người đang liều mạng đuổi theo phía sau, lại buông tha cho tôi, hoặc có lẽ là ngây người ra, tôi không bị bất cứ trở ngại nào chạy ra ngoài cung.
Một đám người ở phía sau nhao nhao ầm ĩ, biểu hiện này cho thấy nếu bọn họ không hủy được khuôn mặt của tôi thì sẽ không chịu bỏ qua, tôi càng chạy càng uể oải, càng chạy càng tuyệt vọng…cứ cho là chạy đến ngoài cung rồi làm sao, nhảy xuống vực?
Giữa hủy dung và nhảy xuống vực, tôi nên lựa chọn cái nào đây?
Đây là một vấn đề trọng đại, vấn đề cấp thiết đúng là thật không dễ trả lời mà.
Vừa chạy vừa nghĩ, mắt thấy bọn người phía sau sắp đuổi tới kịp, cái roi của Hồng Ảnh đã quất tới sau lưng tôi, cửa cung trong tầm mắt, tôi tức khắc nhảy ra ngoài, lại chạm phải một cái ôm ấp ám, hương thơm lan tỏa.
“Cô cô cứu mạng a!"
Vãn Li cô cô lập tức giấu tôi ra sau lưng bà, tôi thật không có hình tượng tứ chị chấm đất.
Sự tình liên quan đến mạng người, mặt mũi cũng trước hết quăng sang một bên, tôi đập đầu xuống đất, trước mắt là một đôi giày thêu bằng sa tanh màu xanh lơ có dính chút vết máu. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cực quyến rũ xinh đẹp tràn đầy vui sướng khi nhìn thấy người khác gặp họa, là Đỗ Nhược.
“Thiên Tinh, cho dù ta có tao nhã vô song, ngươi cũng không cần phải quỳ gối dưới váy của ta đâu?"
Tôi phi! Ngạo mạn chậm rãi đứng lên, lau hết mồ hôi dính trên mặt, một tay dính máu. Quay đầu lại.
Phía sau một đám người nhìn thấy Vãn Li cô cô, cũng đánh căm hận thu lại roi da đứng đối diện.
“Các nàng la? Ngươi?…" Cô cô hiển nhiên là hoảng sợ không nhỏ, nói chuyện cũng hiếm khi nói lắp.
Tôi khó thấy một hồi điên cuồng như thế này: “Con đem tất cả mấy sư tỷ đi đổi mặt hết!" Nói xong đón chờ ánh mắt sùng bái của bọn họ, quay đầu lại nghe thấy mấy tiếng hít phải không khí lạnh, ánh mắt của bọn họ nhìn tôi cứ như nhìn một kẻ điên, bệnh thần kinh.
“Ngươi có phải muốn đi gặp Trầm Yên Nhiên hay không hả?" Cô cô không thể tưởng tượng nổi tôi sẽ ngu xuẩn tới mức này.
Tôi dũng cảm vung vẩy ống tay áo: “Con định đi đến chỗ Trầm đường chủ một năm rưỡi!" Đây cũng là tính toán lúc đầu, nói không chừng còn có thể né qua khỏi cập cấp chi lễ.
Cô cô vô cùng đau đớn nhìn tôi chằm chằm, tựa hồ có chút không đành lòng, không biết phải xử lý ra làm sao.
Bốp! Sau lưng tôi ăn phải một cái roi thật rắn chắc, loại lực đạo này, trừ bỏ tên sư phó lòng dạ hiểm độc Uất Trì ra thì còn ai?
Tôi há miệng thở dốc, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều loạn lên hết, gian nan xoay người lại, vẫn không chịu đựng nỗi, thật không có cốt khí mà ngã xuống.
“Uất Trì, ngươi điên rồi sao?!" Vãn Li cô cô rống lên.
“Nếu nàng ta thích đi bồi Trầm Yên Nhiên như thế, để ta đánh chết nàng ta trước rồi nói sau, miễn cho lúc đó nàng ta muốn sông cũng không được, muốn chết cũng không xong!" Trong âm thanh lạnh lùng của hắn hàm chứa sự tức giận, ngay trên đỉnh đầu của tôi.
Tôi thử thử, thế nhưng cũng không đứng dậy nổi, chậm rãi ngẩng đầu lên, quần áo nam màu lam, lại hướng lên trên, dừng hình ảnh, tôi có phải là đang nằm mơ không?
Chắc chắn rồi, lúc người ta yếu ớt thường rất dễ sinh ra ảo giác.
Tôi lại nhìn thử thêm lần nữa, mừng như điên, chỉ hận không thể đóng đinh người trước mắt lại: “Ngọc ca ca, sao huynh lại tới đây?"
Người trước mặt mặc dù mặc quần áo màu lam có dính chút máu, nhưng khuôn mặt này, tôi quyết không nhìn lầm.
“Ta không phải Ngọc, ta là Đông Phương Hàn!" Người nọ nghi hoặc và đề phòng cảnh giới trước mặt.
Tôi không chú ý tới sắc mặt của mọi người xung quanh, quyết định tạm thời xem nhẹ đau đớn toàn thân và nội tạng sắp chịu đựng không nổi kia đi, hóa ra trước khi chết còn có chuyện may mắn như thế a, cuối cùng cũng gặp được một người có chút liên hệ với người trong cái quá khứ đang dần biến mất đi, mặc dù chút liên hệ này có hơi gượng ép.
Cố gắng nở một nụ cười, Đông Phương Hàn không tránh khỏi lui về phía sau từng bước, lúc này tôi mới nhìn thấy hắn đi lại khó khăn, bộ dạng xem ra cũng không ít vết thương.
“Người làm gì mà cười dữ tợn thế?" Hắn hỏi.
Tôi khóc không ra nước mắt, tôi cũng muốn cười thật đẹp lắm chứ a, nhưng toàn thân rất đau đớn a!
“Thây ngươi nên vui thôi!" Câu này là lời nói thật.
Nhịn không được hỏi hết sức phấn chấn: “Ngươi là tù binh?"
Hắn chắc có lẽ không chịu nổi sự cao hứng phấn chấn của tôi, vẻ mặt không hờn giận, hừ mạnh một tiếng: “Bọn người ma giáo các ngươi quá mức xảo quyệt! Ta làm tù binh ngươi thấy vui sướng lắm sao?"
“Vui! Vui! Rất là vui!" Tôi không nhịn được lại cười, ước chừng là cười rất khó nhìn.
“Đồ yêu nữ! Tâm địa thật độc ác, thật không biết nhị ca của ta làm sao lại quen được ngươi!" Gương mặt hắn càng nghiêm lại, tôi càng nhìn càng thấy xa xôi, nhịn không được vươn tay ra, chỉ thấy đầu ngón tay dưới ánh mặt trời là một mảnh màu đỏ chói, trong lòng còn định giải thích thêm một chút: không phải tôi vui vì hắn làm tù binh, mà là vui vì lúc sắp không nổi lại được nhìn thấy hắn!
Bất quá cũng không còn kịp nữa rồi, trước mắt tối sầm, tôi rất không chịu thua kém mà hôn mê bất tỉnh.
Tỉnh lại, tôi đang ở Y Vân các của cô cô.
Tôi cười khì: “Cô cô, không phải người muốn tặng con một món quà trưởng thành sao? Vậy coi như là tặng Đông Phương Hàn cho con đi, con, con…" nho nhỏ cúi đầu, ra vẻ thẹn thùng vô cùng, vẻ mặt này tôi luyện tập ít nhất cũng có mấy chục lần, đương nhiên thuần thục, “Con vừa ý tên tiểu tử này."
Tôi thỉnh thoảng cũng lén bắt chước ánh mắt kiều mị quyến rũ của Đỗ Nhược, chơi rất vui.
“Vân Tiêu cung nhiều binh sĩ như vậy, bọn họ cũng không phong tình như tên tiểu tử này, người nhìn không nhiều, sao lại coi trọng tên tiểu tử đó được?" Vẻ mặt Vãn Li cô cô như không thể tin.
Lúc này tôi mới nhìn thấy tôi đang dựa vào trên một cái nhuyễn tháp trong sảnh, chung quanh có một đống người.
Bà tiện tay trong đám đệ tử lôi ra một người: “Người này, Tiểu Tống, một nhân tài tiêu biểu, ta cho ngươi đem hắn theo luyện tập, ngươi không chịu, thật không chịu, vậy…" bà lại giương ngón tay ra, “Uất Trì hộ pháp cũng không tệ nha, tuy rằng vẻ mặt có hơi đen, nhưng khẳng định mạnh hơn tên tiểu tử kia nha!"
Luyện tập? Tình yêu là từ luyện mà ra sao?
Tôi tuy rằng đối với việc này cũng không hiểu lắm, nhưng tuyệt không đồng ý với quan điểm này!
Tôi làm liều nhìn thoáng qua Uất Trì Cẩn, thấy sắc mặt của hắn còn đen hơn trước gấp mấy lần, ánh mắt sâu thẳm ảm đạm, tức giận tiềm tàng, má ơi, tôi sợ tới mức run rẩy, chạy nhanh tới trên tháp co rụt lại, sợ hắn lại…cho tôi thêm một roi.
Giỡn chơi sao, nếu cùng hắn ở chung một chỗ, vậy không phải mỗi ngày đều có bạo lực gia đình hết sao? Tôi lại không có khả năng chống lại bạo lực, đến lúc đó có kêu trời trời cũng không nghe, kêu đất đất cũng chả thấu a!
Tôi không rụt lại cũng không sao, hắn nhìn thấy tôi co rụt càng tức giận thêm, hiển nhiên ánh mắt cũng sắp phát hỏa, tôi sợ tới mức lắp bắp: “Uất Trì sư phó, ta, ta, không phải ta nói, là cô cô nói, ta cũng không có vừa ý ngài đâu!"
Cô cô nghe xong, vui vẻ, “Tiểu nha đầu, ngươi khen ngược à, ngay cả Uất Trì Hộ pháp của chúng ta cũng không thích, vậy còn ai đây?"
Tôi nhìn nhìn vẻ chật vật không chịu nổi của Đông Phương Hàn, hắn chính là đệ đệ của Ngọc ca ca nha, hôm nay lấy thân phận của tôi, đương nhiên không có cách nào có thể gọi huynh ấy một tiếng Ngọc ca ca, chỉ vì lúc còn bé, bị mọi người ghét bỏ, chỉ có huynh ấy cho tôi sự ấm áp, nắm lấy tay của tôi, tôi còn nhớ rất rõ đôi con ngươi ấm áp kia, huynh ấy nói: tiểu muội muội, để ta dẫn muội đi ăn cơm! Ấm áp đến tận bây giờ.
Nếu Đông Phương Hàn không may rơi vào tay Trần Vạn Sinh hoặc là Trầm Yên Nhiên, hậu quả không thể đoán trước được.
Đành phải cố nén lại, làm như không thấy ánh mắt của Uất Trì Cẩn: “Cô cô, con chỉ thích mỗi tên tiểu tử này thôi, hơn nữa bản lĩnh của hắn tệ như vậy, khẳng định chỉ là một người nhỏ nhoi, người sẽ đưa cho con thôi."
Khuôn mặt của Đông Phương Hàn đỏ bừng, chửi ầm lên: “Yêu nữ, Đông Phương Hàn ta cho dù có chết cũng sẽ không cho ngươi theo ý nguyện!" Người trẻ tuổi chính trực không che dấu.
Tôi cố gắng bước xuống tháp, đứng trước mặt hắn, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo kia, trong ánh mắt tiểu cô nương cười như hoa, đích thật là một yêu nữ mà. Có ai đã tốt bụng, thay tôi lau đi vết máu trên mặt, tôi không cần phải lấy một diện mạo xinh đẹp ra đứng trước mặt hắn: “Đông Phương Hàn, nhớ cho kỹ, yê nữ cũng có tên tuổi, ta là yêu nữ Thiên Tinh!"
Ngày đó mới bước chân vào chốn giang hồ, người giang hồ gọi tôi là yêu nữ Thiên Tinh! Đây cũng là nhờ công lao tuyên truyền mạnh mẽ của Đông Phương Hàn.
《 Võ lâm chí 》 đề:Yêu nữ Thiên TinhVân Tiêu cung đồTrước khi cập kêThế gia Đông PhươngTam công tử Hàn bị cướpGặp trai đẹp, vui hớn hởThi dược thả xuống núiSau khi cập kêKhắp chốn giang hồCùng Hàn dây dưa không rõBức hôn không thành
Lúc ấy, Đông Phương Hàn vươn thẳng cổ, bộ dạng anh hùng khí phách hiên ngang lẫm liệt, đáng tiếc là tôi cũng không thưởng thức nổi cái khí tiết gì đó, lục lọi trong người, ra tay như chớp, một viên thuốc xanh biếc đã theo yết hầu hắn trôi xuống.
“Yêu nữ, ngươi cho ta uống thứ gì?" Hắn giận.
“Tương tư phệ cốt!" Tôi cười kiều diễm, “Uống cài này vào, ngươi đời này chính là người của ta!"
Cô cô kinh hỉ: “Ngươi đã luyện thành tương tư phệ cốt?" Hiếm khi có lòng tốt nói với Đông Phương Hàn: “Viên thuốc này là một loại cổ, trong phạm vi nhất định, chỉ cần Thiên Tinh nhớ ngươi, ngươi sẽ có cảm ứng. Đương nhiên, cảm ứng này cũng sẽ không có thoải mái!"
“Khi ta nhớ đến huynh, huynh sẽ đau đến phế cốt! Bởi vì, cổ này được nuôi dưỡng từ máu của ta." Tôi cười tủm tỉm bổ sung thêm. Đời này, cơ hội tôi có thể rời khỏi Vân Tiêu cung cực kỳ bé nhỏ, loại cổ này, với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng.
Khuôn mặt Đông Phương Hàn trắng nhợt, xanh đen lẫn lộn, gào thét với tôi: “Không bằng ngươi giết ta đi?!"
Tôi mỉm cười, rốt cục cũng có thể nhịn đau mà mỉm cười, tên Uất Trì vương bát đản này, tôi với hắn không thù không oán, đả thương tôi nặng như thế!
Tác giả :
Lam Ngã Thảo