Mạc Tử Băng!!
Chương 51: Sinh nhật 18
Cuối cùng cái ngày sinh nhật thứ 18 này của nó cũng đã đến. Có những người giàu có nhất nhì thế giới được mời đến, nói chung cũng khá nhiều. Hắn, anh, nhỏ không ngoại lệ, cũng được mời đến tham dự, cô và cậu cũng xuất hiện.
*Nhà hắn*
- Vậy là đã đủ người rồi. Có thể bàn bạc được rồi _ Chỉ có 5 người, đó là anh, hắn, nhỏ, cô, cậu
- Hừm, hôm nay đã là sinh nhật thứ 18 của Băng rồi. Có lẽ mọi người ai cũng biết rồi nhỉ? _ Cô nghiêm túc nói
- Biết rồi _ Mọi người đồng thanh nói
- Vấn đề chính đó là em đó Tài. Chỉ có em mới giúp được nó thôi _ Cậu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng nói
- Đúng. Khi đến 12 giờ, chính là lúc chúng ta sẽ bắt đầu, Thanh em hãy dẫn Băng đến một căn phòng nào đó không người, đừng để những người dự tiệc ở đó phát hiện. Còn Tài thì cứ vào trong với Băng, chị và Tuấn, Bảo và Thanh sẽ đứng gần đó. Nếu có chuyện gì sẽ vào bên trong. Tài! Em hãy bảo vệ nó đến cùng! _ Cô nói với mọi người. Chuyện của nó và hắn yêu nhau cô cũng đã biết rồi, cô chỉ muốn lần này mọi chuyện sẽ yên ổn. Giữa hai người cô không muốn ai phải bị gì cả nhưng cô tin đứa em này, chắc chắn sẽ bảo vệ nó như báu vật.
- Chị yên tâm, nhìn cô ấy đau em chẳng chịu nổi đâu _ Hắn gật đầu nói. Đúng là như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chịu được khi nhìn thấy nó đau đớn, nếu nó đau hắn còn đau gấp nhiều lần.
- Cùng nhau cố gắng _ Nhỏ cũng rất nghiêm túc, không còn vẻ lanh chanh nữa.
- Ừm _ Anh gật đầu nói
*Tối*
Nơi tổ chức bữa tiệc của nó rất sang trọng, rất rộng. Phía trên có rất nhiều căn phòng...
Chẳng mấy chốc, mọi người gần như đều đến đông đủ. Lúc nãy còn yên tĩnh giờ đây lại ồn ào nhưng tiếng nhạc vẫn không ngừng vang lên. Nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện.
- Cuối cùng cũng tới _ Anh nhìn cô và cậu đang khoác tay nhau đi vào rồi nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ
- Đừng suy nghĩ bậy bạ _ Cô lên tiếng nói, ánh mắt hăm dọa nhìn anh. Chỉ là cô đang khoác tay theo kiểu lịch sự thôi chứ có gì to tát đâu
- Đáng sợ quá _ Anh giả vờ như mình rất sợ sau đó lại cười
Hôm nay hắn vẫn im lặng, trong đầu suy nghĩ gì đó. Hôm nay hắn không mặc comple đen nữa mà là một bộ comple trắng hoàn toàn như một thiên sứ. Vẻ mặt vẫn như thường ngày nhưng nếu nhìn kỹ thì có chút gì đó lo lắng. Hắn đang chờ đợi nó, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nó mà. Trước mắt hãy cứ gạt bỏ mọi chuyện đã, phải vui vẻ trong sinh nhật của nó chứ.
Anh vẫn mặc bộ comple màu trắng, ánh mắt anh cứ nhìn xung quanh. Tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu cả. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, cô nhóc này lại bắt anh tìm kiếm thế này cơ đấy. Nhưng cô và cậu có lẽ rất xứng đôi. Là một nhà thiết kế nổi tiếng nên những bộ quần áo của cô rất độc đáo nhưng cũng có lúc lại rất đơn giản. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, màu vàng tươi, còn cậu mặc comple màu trắng. Mái tóc của cô thì được búi lên gọn gàng, lưa thưa vài lọn tóc rất quyến rũ. Khuôn mặt thì lại rất xinh đẹp, cậu nhìn không chớp mắt.
Còn thiếu vài phút nữa thì bữa tiệc sẽ bắt đầu thì nhỏ xuất hiện bên cạnh ba người họ. Nhỏ mặc chiếc váy ngắn trên đầu gối màu trắng, mọc dây, bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác nhỏ màu trắng trong, rất đáng yêu. Mái tóc thì được thắt bính gọn gàng để sang một bên, dù biết là nhỏ đẹp nhưng vẫn khiến anh không thể nào dời mắt được.
Nhỏ hôm nay không cười nhiều, chỉ đứng một chỗ im lặng. Đôi lúc thì lại cười nhẹ với mọi người khiến anh đau lòng không thôi. Dù không thân thiết với nó mấy nhưng đối với nó anh cũng xem như là một người bạn tốt, anh cũng có phần lo lắng cho nó. Anh khẽ bước đến bên nhỏ, nhẹ nhàng cổ vũ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhỏ ôm anh, trong lòng vững tin một chút...
Cô và cậu cũng im lặng, lặng lẽ suy nghĩ. Thật đáng thương cho đứa em gái này, tại sao lại là nó chứ?
- Cảm ơn quý vị đã đến mừng sinh nhật thứ 18 của con gái tôi. Sau này đứa con gái này sẽ kế nghiệp của tôi nên mong quý vị giúp đỡ. Con gái à, mau ra đây đi _ Cha của nó là Mạc Thiên Tử dù gì cũng mới hơn 30 mà thôi, vẫn còn rất đẹp trai. Ông vui vẻ tự hào về đứa con gái của mình, gọi nó ra. Nhưng đúng ý ông, ông không muốn nhiều người nhìn thấy được khuôn mặt của con gái ông, dù gì chỉ nhìn ánh mắt cũng thấy được đó là một cô gái đẹp và trong ánh mắt lại chứa một sự lạnh lẽo rất đáng sợ.
Cả căn phòng dường như im ắng lạ thường. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cô con gái độc nhất này của ông chủ tịch lớn này cả. Rất bí mật, cứ như ông ấy đang giấu diếm không muốn ai nhìn thấy vậy. ( Đúng rồi đó ạ:3) Bọn họ rất tò mò...
Tiếng gót giày vang lên khắp phòng, một đôi chân được đưa ra ngoài ánh sáng, bọn họ ngỡ ngàng ngắm nhìn nó. Nó giờ đây như hiện thân của thiên thần vậy, chiếc đầm màu trắng tinh khiết đó tượng trưng cho sự thuần khiết. Từ phần eo trở xuống, chiếc đầm phồng ra, có nhiều lớp vải được may rất tinh tế. Là chiếc đầm cúp ngực, bờ vai quyến rũ đó được hiện ra, rất đẹp. Mọi người nhìn không chớp mắt bao gồm cả hắn, hắn thầm nghĩ, vẫn đẹp như vậy nhưng tức chết mà! Tại sao lại để lộ bờ vai như thế, biết bao nhiêu đàn ông đang nhìn kìa, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nó.
Nó như cảm nhận được ánh mắt đó của hắn nên nhìn về phía đó rồi khẽ nhếch mép cuời. Lại nóng nảy rồi...
Mọi người lại tò mò, sao cô con gái này lại đeo mặt nạ thế kia? Ánh mắt đó khiến mọi người nhìn vào thì lại muốn dứt ra ngay lập tức bởi vì nhìn quá lâu có thể cảm thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Bọn họ đồng thời cùng nhau rùng mình. Nó cúi đầu trước mọi người rồi lại đi xuống chỗ bên tụi hắn đang đứng. Mọi người cũng nhanh chóng nhập tiệc.
- Mày hôm nay đẹp lắm nha _ Nhỏ vui vẻ đến chỗ nó, cười rất tươi
- Đồ ngốc. Đừng có cười gượng gạo như vậy _ Ánh mắt nó hơi buồn nhìn nhỏ nói
-... _ Nhỏ im lặng, cứ chăm chú nhìn nó thôi
Nó không nói gì nữa, đi đến bên cạnh hắn. Im lặng đứng bên cạnh hắn như vậy thôi
- Em quả thật rất đẹp đấy _ Hắn quay sang nhìn nó bắt chuyện nói
- Em sợ _ Nó không màng đến câu nói của hắn, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai đôi mắt xoáy thẳng vào nhau như muốn hòa làm một vậy. Đôi mắt nó có chút gì đó rất đơn độc khiến tim hắn nhói lên
- Đừng sợ, đừng sợ gì cả. Có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em _ Hắn ôm nó vào lòng, dỗ dành nó như một đứa trẻ
- Đừng rời xa em _ Nó đau lòng nói. Thật sự nó rất sợ, sợ nếu như có một ngày hắn ghét bỏ mình thì sao? Sợ nếu như hắn không còn bên cạnh mình nữa
- Sẽ không đâu _ Hắn thật sự rất đau, cảm nhận được người con gái trong lòng mình đang rất sợ hãi, hắn quả thật rất đau.
Cứ như vậy hai người ôm nhau như thế, cảnh nhìn tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng thật ra lại rất đau thương,
Nhỏ, anh và cô, cậu đều buồn thay cho hai người họ. Không biết một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?
Còn tiếp...
End chap 51
*Nhà hắn*
- Vậy là đã đủ người rồi. Có thể bàn bạc được rồi _ Chỉ có 5 người, đó là anh, hắn, nhỏ, cô, cậu
- Hừm, hôm nay đã là sinh nhật thứ 18 của Băng rồi. Có lẽ mọi người ai cũng biết rồi nhỉ? _ Cô nghiêm túc nói
- Biết rồi _ Mọi người đồng thanh nói
- Vấn đề chính đó là em đó Tài. Chỉ có em mới giúp được nó thôi _ Cậu nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập sự tin tưởng nói
- Đúng. Khi đến 12 giờ, chính là lúc chúng ta sẽ bắt đầu, Thanh em hãy dẫn Băng đến một căn phòng nào đó không người, đừng để những người dự tiệc ở đó phát hiện. Còn Tài thì cứ vào trong với Băng, chị và Tuấn, Bảo và Thanh sẽ đứng gần đó. Nếu có chuyện gì sẽ vào bên trong. Tài! Em hãy bảo vệ nó đến cùng! _ Cô nói với mọi người. Chuyện của nó và hắn yêu nhau cô cũng đã biết rồi, cô chỉ muốn lần này mọi chuyện sẽ yên ổn. Giữa hai người cô không muốn ai phải bị gì cả nhưng cô tin đứa em này, chắc chắn sẽ bảo vệ nó như báu vật.
- Chị yên tâm, nhìn cô ấy đau em chẳng chịu nổi đâu _ Hắn gật đầu nói. Đúng là như vậy, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chịu được khi nhìn thấy nó đau đớn, nếu nó đau hắn còn đau gấp nhiều lần.
- Cùng nhau cố gắng _ Nhỏ cũng rất nghiêm túc, không còn vẻ lanh chanh nữa.
- Ừm _ Anh gật đầu nói
*Tối*
Nơi tổ chức bữa tiệc của nó rất sang trọng, rất rộng. Phía trên có rất nhiều căn phòng...
Chẳng mấy chốc, mọi người gần như đều đến đông đủ. Lúc nãy còn yên tĩnh giờ đây lại ồn ào nhưng tiếng nhạc vẫn không ngừng vang lên. Nhân vật chính của bữa tiệc vẫn chưa xuất hiện.
- Cuối cùng cũng tới _ Anh nhìn cô và cậu đang khoác tay nhau đi vào rồi nhìn hai người với ánh mắt nghi ngờ
- Đừng suy nghĩ bậy bạ _ Cô lên tiếng nói, ánh mắt hăm dọa nhìn anh. Chỉ là cô đang khoác tay theo kiểu lịch sự thôi chứ có gì to tát đâu
- Đáng sợ quá _ Anh giả vờ như mình rất sợ sau đó lại cười
Hôm nay hắn vẫn im lặng, trong đầu suy nghĩ gì đó. Hôm nay hắn không mặc comple đen nữa mà là một bộ comple trắng hoàn toàn như một thiên sứ. Vẻ mặt vẫn như thường ngày nhưng nếu nhìn kỹ thì có chút gì đó lo lắng. Hắn đang chờ đợi nó, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật nó mà. Trước mắt hãy cứ gạt bỏ mọi chuyện đã, phải vui vẻ trong sinh nhật của nó chứ.
Anh vẫn mặc bộ comple màu trắng, ánh mắt anh cứ nhìn xung quanh. Tìm kiếm một hình bóng quen thuộc, nhưng tìm mãi vẫn chẳng thấy đâu cả. Anh cảm thấy hơi hụt hẫng, cô nhóc này lại bắt anh tìm kiếm thế này cơ đấy. Nhưng cô và cậu có lẽ rất xứng đôi. Là một nhà thiết kế nổi tiếng nên những bộ quần áo của cô rất độc đáo nhưng cũng có lúc lại rất đơn giản. Hôm nay cô chỉ mặc một chiếc váy dài đến đầu gối, màu vàng tươi, còn cậu mặc comple màu trắng. Mái tóc của cô thì được búi lên gọn gàng, lưa thưa vài lọn tóc rất quyến rũ. Khuôn mặt thì lại rất xinh đẹp, cậu nhìn không chớp mắt.
Còn thiếu vài phút nữa thì bữa tiệc sẽ bắt đầu thì nhỏ xuất hiện bên cạnh ba người họ. Nhỏ mặc chiếc váy ngắn trên đầu gối màu trắng, mọc dây, bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác nhỏ màu trắng trong, rất đáng yêu. Mái tóc thì được thắt bính gọn gàng để sang một bên, dù biết là nhỏ đẹp nhưng vẫn khiến anh không thể nào dời mắt được.
Nhỏ hôm nay không cười nhiều, chỉ đứng một chỗ im lặng. Đôi lúc thì lại cười nhẹ với mọi người khiến anh đau lòng không thôi. Dù không thân thiết với nó mấy nhưng đối với nó anh cũng xem như là một người bạn tốt, anh cũng có phần lo lắng cho nó. Anh khẽ bước đến bên nhỏ, nhẹ nhàng cổ vũ mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhỏ ôm anh, trong lòng vững tin một chút...
Cô và cậu cũng im lặng, lặng lẽ suy nghĩ. Thật đáng thương cho đứa em gái này, tại sao lại là nó chứ?
- Cảm ơn quý vị đã đến mừng sinh nhật thứ 18 của con gái tôi. Sau này đứa con gái này sẽ kế nghiệp của tôi nên mong quý vị giúp đỡ. Con gái à, mau ra đây đi _ Cha của nó là Mạc Thiên Tử dù gì cũng mới hơn 30 mà thôi, vẫn còn rất đẹp trai. Ông vui vẻ tự hào về đứa con gái của mình, gọi nó ra. Nhưng đúng ý ông, ông không muốn nhiều người nhìn thấy được khuôn mặt của con gái ông, dù gì chỉ nhìn ánh mắt cũng thấy được đó là một cô gái đẹp và trong ánh mắt lại chứa một sự lạnh lẽo rất đáng sợ.
Cả căn phòng dường như im ắng lạ thường. Bọn họ chưa từng nhìn thấy cô con gái độc nhất này của ông chủ tịch lớn này cả. Rất bí mật, cứ như ông ấy đang giấu diếm không muốn ai nhìn thấy vậy. ( Đúng rồi đó ạ:3) Bọn họ rất tò mò...
Tiếng gót giày vang lên khắp phòng, một đôi chân được đưa ra ngoài ánh sáng, bọn họ ngỡ ngàng ngắm nhìn nó. Nó giờ đây như hiện thân của thiên thần vậy, chiếc đầm màu trắng tinh khiết đó tượng trưng cho sự thuần khiết. Từ phần eo trở xuống, chiếc đầm phồng ra, có nhiều lớp vải được may rất tinh tế. Là chiếc đầm cúp ngực, bờ vai quyến rũ đó được hiện ra, rất đẹp. Mọi người nhìn không chớp mắt bao gồm cả hắn, hắn thầm nghĩ, vẫn đẹp như vậy nhưng tức chết mà! Tại sao lại để lộ bờ vai như thế, biết bao nhiêu đàn ông đang nhìn kìa, ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nó.
Nó như cảm nhận được ánh mắt đó của hắn nên nhìn về phía đó rồi khẽ nhếch mép cuời. Lại nóng nảy rồi...
Mọi người lại tò mò, sao cô con gái này lại đeo mặt nạ thế kia? Ánh mắt đó khiến mọi người nhìn vào thì lại muốn dứt ra ngay lập tức bởi vì nhìn quá lâu có thể cảm thấy sự lạnh lẽo trong đôi mắt đó. Bọn họ đồng thời cùng nhau rùng mình. Nó cúi đầu trước mọi người rồi lại đi xuống chỗ bên tụi hắn đang đứng. Mọi người cũng nhanh chóng nhập tiệc.
- Mày hôm nay đẹp lắm nha _ Nhỏ vui vẻ đến chỗ nó, cười rất tươi
- Đồ ngốc. Đừng có cười gượng gạo như vậy _ Ánh mắt nó hơi buồn nhìn nhỏ nói
-... _ Nhỏ im lặng, cứ chăm chú nhìn nó thôi
Nó không nói gì nữa, đi đến bên cạnh hắn. Im lặng đứng bên cạnh hắn như vậy thôi
- Em quả thật rất đẹp đấy _ Hắn quay sang nhìn nó bắt chuyện nói
- Em sợ _ Nó không màng đến câu nói của hắn, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn. Hai đôi mắt xoáy thẳng vào nhau như muốn hòa làm một vậy. Đôi mắt nó có chút gì đó rất đơn độc khiến tim hắn nhói lên
- Đừng sợ, đừng sợ gì cả. Có anh rồi, anh sẽ bảo vệ em _ Hắn ôm nó vào lòng, dỗ dành nó như một đứa trẻ
- Đừng rời xa em _ Nó đau lòng nói. Thật sự nó rất sợ, sợ nếu như có một ngày hắn ghét bỏ mình thì sao? Sợ nếu như hắn không còn bên cạnh mình nữa
- Sẽ không đâu _ Hắn thật sự rất đau, cảm nhận được người con gái trong lòng mình đang rất sợ hãi, hắn quả thật rất đau.
Cứ như vậy hai người ôm nhau như thế, cảnh nhìn tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng thật ra lại rất đau thương,
Nhỏ, anh và cô, cậu đều buồn thay cho hai người họ. Không biết một lát nữa sẽ xảy ra chuyện gì nữa đây?
Còn tiếp...
End chap 51
Tác giả :
Do_Ra_Mon