Mặc Trạc
Chương 79: Xong rồi, bị lộ rồi!
“Lương Thành, anh nói thử xem Tiểu Hề cùng cậu thanh niên kia có quan hệ gì a?" Duy mẹ ở phòng bếp vừa vội vàng làm đồ ăn vừa hỏi Duy ba.
Duy ba đang mang vẻ mặt khó chịu, “Ngay cả hôn cũng hôn rồi em nói xem có quan hệ gì?" Hừ, cũng dám chạy đến nhà mình hôn trộm bảo bối của nhà mình nữa chứ.
Duy mẹ thì vẻ mặt rất vui mừng, “ Khẳng định là bạn trai của Tiểu Hề, Tiểu Hề cho cậu ta biết nó trở lại." Duy Nhược Hề vẫn cũng không chịu để cho người khác biết mình đã trở lại vậy mà hiện tại có thể đem cậu thanh niên kia về nhà thì khẳng định đó là bạn trai của Tiểu Hề.
“Cậu kia lớn lên thật tốt nha, nhìn còn đẹp hơn cả Viêm Bân. Mỗi lần nhìn thấy Viêm Bân là tôi liền thấy ghét." Duy mẹ mỗi khi nghĩ đến Viêm Bân đã đối xử thế nào với Tiểu Hề thì lại bực lên không chịu tha thứ Viêm Bân.
Hừ, Duy ba hừ lạnh một tiếng, đẹp không thể làm cơm ăn, con gái mình sắp bị đoạt đi rồi nên Duy ba hoàn toàn mang vẻ mặt không vui.
“Ai nha, anh hừ cái gì? Chẳng lẽ không hài lòng về con rể? Người tốt như vậy mà không hài lòng cái gì?" Duy mẹ nắm lỗ tai Duy ba một phen. Bà cảm thấy rất vừa lòng con rể, con gái bà ánh mắt sẽ không sai.
“Đau, đau bà xã à nhẹ chút thôi, tôi sai lầm rồi. tôi vừa lòng mà vừa lòng tuyệt đối vừa lòng." Duy ba vừa che chở lỗ tai vừa kêu rên, quả nhiên không thể khiêu chiến với quyền uy của bà xã. Tuyệt đối không được phản kháng.
Kỳ thật Duy ba cũng không phải là không hài lòng với Mặc Diễm mà chỉ thấy Mặc Diễm quá đẹp mắt, nhất là khi cậu ta tươi cười thiếu chút nữa làm cho ông cũng bị mê hoặc, người này rất yêu nghiệt nha.
“Này còn được." Duy mẹ thu hồi cái tay của mình. “Nhanh chân nhanh tay lên chút nào. Anh ra ngoài bảo Tiểu Hề vào không gian bắt một ít cua đem ra. Lần đầu tiên con rể tới nhà cần phải chiêu đãi thật tốt nha."
Duy ba cứ như vậy mà bị dâm uy của Duy mẹ khuất phục chạy ra ngoài bảo Duy Nhược Hề đi bắt cua.
Duy Nhược Hề cùng Mặc Diễm ngồi bên trong phòng khách cũng không biết nói về cái gì nên mở TV lên xem. Mở lên đúng ngay chương trình khoa học nói về cách hôn và vấn đề sinh sản.
Duy Nhược Hề khó khăn lắm mới khôi phục lại sắc mặt thì trong nháy mắt biến đỏ trở lại. Bình thường đều là tin tức khoa học máy móc này nọ sau hôm nay lại nói đến vấn đề này. Duy Nhược Hề dưới đáy lòng âm thầm xấu hổ.
Còn Mặc Diễm không một chút xấu hổ cẩn thận nhìn màn hình TV một chút ảnh hưởng cũng không có.
Mặc Diễm chăm chú xem như vậy cô có nên đổi kênh không a, Duy Nhược Hề cứ như vậy không tự nhiên, trong lòng thì kêu rên không thôi.
“Tiểu Hề, con lại đây ba nhờ một chút." Âm thanh của Duy ba vang lên từ cửa phòng bếp giải cứu Duy Nhược Hề đang không biết phải làm sao.
“Dạ, con tới liền." Duy Nhược Hề quay sang nói với Mặc Diễm, “tôi đi phụ ba mẹ nấu cơm anh ngồi ở đây xem TV một chút, đợi lát nữa là có cơm ăn rồi." Sau đó không đợi Mặc Diễm trả lời Duy Nhược Hề liền nhanh chóng trốn đến phòng bếp.
“Ba gọi con có chuyện gì?" lão ba thật là tốt mới vừa cứu thoát cô một phen. Lạnh băng kia có lực sát thương thật lớn, Duy Nhược Hề sợ mình ở nơi đó một lát nữa sẽ bị đông thành một khối băng mất.
“Mẹ con bảo vào không gian bắt một ít cua ra." Duy ba vẻ mặt mất hứng ô ô nhìn con gái sắp bị người khác bắt đi.
Tuy rằng Duy mẹ hiểu lầm Mặc Diễm chính là bạn trai của Duy Nhược Hề nhưng mà mẫu hậu đã ra lệnh thì không thể không làm, Duy Nhược Hề ngoan ngoãn đi vào không gian bắt cua. Hiện tại trong không gian con cua nhiều vô kể a.
Sau khi lấy cua ra Duy Nhược Hề vẫn không dám đối mặt với lạnh băng kia nên cũng vào phòng bếp hổ trợ, kết quả thiếu chút nữa bị Duy mẹ tra tấn lấy khẩu cung mà chết.
“Tiểu Hề, tụi con làm sao mà quen nhau được?"
“Tiểu Hề, cậu ấy tên là gì? hiện tại chúng ta ngay cả tên cậu ta còn không biết nữa."
“Tiểu Hề, nhà bạn con ở đâu? Con có tới chơi lần nào chưa? Có gặp người nhà cậu ta bao giờ không?"
“Tiểu Hề, cậu ta……"
“Tiểu Hề, cậu ta……"
Duy Nhược Hề hoàn toàn bị Duy mẹ làm cho muốn hôn mê, căn bản cô cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc làm sao mà trả lời được đống vấn đề này.
Cơm tối cuối cùng cũng được làm xong, Duy Nhược Hề trốn thoát khỏi phòng bếp, đem đồ ăn dọn lên bàn. Duy mẹ làm đến tám món ăn và một phần canh.
Duy mẹ vô cùng nhiệt tình tiếp đón Mặc Diễm, Mặc Diễm thì lúc nào cũng cười tủm tỉm còn cảm tạ Duy mẹ thật nhiều.
Duy Nhược Hề trong lòng âm thầm khinh bỉ Mặc Diễm, hừ, đối với người nhà của cô thì phóng điện còn đối với cô thì trưng ra bộ mặt lạnh như băng.
“A, con ngồi đây với Tiểu Hề này, cứ tự nhiên giống như ở nhà con vậy đừng có khách sáo nhé." Duy mẹ đem Mặc Diễm đến ngồi bên cạnh Duy Nhược Hề, mẹ vợ nhìn con rễ càng nhìn càng vừa lòng nha.
“Dạ, cảm ơn bác gái." Mặc Diễm lại mỉm cười làm cho mọi người thêm một trận hoảng hốt.
Um, ăn ngon, Mặc Diễm động tác ưu nhã trên bàn ăn, hương vị thực không phải mỹ vị bình thường, xem ra anh còn rất nhiều chuyện không biết về Duy Nhược Hề, Mặc Diễm vừa ăn vừa suy nghĩ.
Anh cảm thấy cảm giác với Duy Nhược Hề rất thần kỳ, lúc đầu cô làm cho người ta hơi phiền một chút, nhưng bây giờ cô lại làm cho người ta không ngừng kinh hỉ, làm anh nhịn không được muốn tiếp cận cô, giải đáp cô.
Ân ân, về sau có nên thường xuyên đến ăn chực cơm không? Mặc Diễm trong lòng thầm nghĩ.
“Con tên là Mặc Diễm đúng không? Tiểu Hề nhà bác không chịu kể chuyện của nó cho ai nghe cả." Duy mẹ lại bắt đầu hỏi ron hỏi ren Mặc Diễm.
“Đúng vậy, con tên là Mặc Diễm, chuyện này không thể trách Tiểu Hề được, lẽ ra con phải đến gặp mặt bác trai bác gái sớm hơn, đều là lỗi của con hết." giọng nói của Mặc Diễm lúc này ấm áp như ngọc không còn vẻ lạnh như băng thường ngày.
“Phụt," Duy Nhược Hề đem canh trong miệng phun ra hết, vì sao lời nói của anh ta nghe ái muội như vậy chứ? Giống như hai người bọn họ thật sự có quan hệ gì.
“Nhược Hề, không có việc gì chứ?" Mặc Diễm quay đầu ôn nhu nhìn Duy Nhược Hề, lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Duy Nhược Hề, trên mặt lại lộ ra nét lo lắng.
“......" Duy Nhược Hề choáng váng, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vẻ mặt ôn nhu của Mặc Diễm, thật giống như đang ở trong mộng.
Duy mẹ nhìn thấy hai người ân ái như vậy ở bên cạnh trộm cười, còn Duy ba thì hé ra cái mặt than.
“Ăn cơm, ăn cơm,..." Duy mẹ bảo mọi người cứ tiếp tục ăn cơm lại thấy ông xã mình hé ra khuôn mặt than thì lợi dụng ở dưới bàn không ai nhìn thấy đạp ông xã một cái. Duy ba bị đau hận hận nhìn Duy mẹ.
Sau đó Duy mẹ thừa lúc ăn cơm hỏi chuyện nhà của Mặc Diễm, nhà ở đâu? Trong nhà có ai? Ba mẹ tên gọi là gì? làm nghề gì?....chỉ còn thiếu đem tổ tông 18 đời của Mặc Diễm ra hỏi.
Mặc Diễm vẫn lắng nghe và nhất nhất trả lời, trên mặt vẫn hiện rõ nụ cười, thanh âm ôn nhuận cùng với hình ảnh hàng ngày khác xa ngàn dặm.
Duy Nhược hề nhìn thấy như thế thì ngẩn người cô cảm thấy đầu óc thật hỗn độn.
“Ha ha, Mặc Diễm, con khi nào thì thích Tiểu Hề nhà bác vậy?" Duy mẹ vẫn tiếp tục hỏi càng hỏi càng vui vẻ, hiện tại đã hỏi đên vấn đề cá nhân của hai người.
Mặc Diễm tiếp tục mỉm cười,“Trước kia chúng con từng có vài lần chi duyên, nửa năm trước con ở khu hoang vu cứu Tiểu Hề ra ngoài, lúc đó con rất kinh ngạc. Tiểu Hề khi đó biến hóa rất lớn….." Khi đó cứu Nhược Hề ra ngoài anh vô cùng kinh ngạc. Cô hoàn toàn khác hẳn trước kia, kể từ đó Mặc Diễm cảm thấy hứng thú và tò mò với cô.
Nửa năm trước ở khu hoang vu cứu Nhược Hề ra, nửa năm trước ở khu hoang vu cứu Nhược Hề ra! Duy Nhược Hề chỉ cảm thấy đầu giống như bị ai đó đánh trở nên thanh tỉnh lại.
Trong đầu chỉ còn lại có Duy nhất một ý niệm: Xong rồi, bị lộ rồi!
Duy ba đang mang vẻ mặt khó chịu, “Ngay cả hôn cũng hôn rồi em nói xem có quan hệ gì?" Hừ, cũng dám chạy đến nhà mình hôn trộm bảo bối của nhà mình nữa chứ.
Duy mẹ thì vẻ mặt rất vui mừng, “ Khẳng định là bạn trai của Tiểu Hề, Tiểu Hề cho cậu ta biết nó trở lại." Duy Nhược Hề vẫn cũng không chịu để cho người khác biết mình đã trở lại vậy mà hiện tại có thể đem cậu thanh niên kia về nhà thì khẳng định đó là bạn trai của Tiểu Hề.
“Cậu kia lớn lên thật tốt nha, nhìn còn đẹp hơn cả Viêm Bân. Mỗi lần nhìn thấy Viêm Bân là tôi liền thấy ghét." Duy mẹ mỗi khi nghĩ đến Viêm Bân đã đối xử thế nào với Tiểu Hề thì lại bực lên không chịu tha thứ Viêm Bân.
Hừ, Duy ba hừ lạnh một tiếng, đẹp không thể làm cơm ăn, con gái mình sắp bị đoạt đi rồi nên Duy ba hoàn toàn mang vẻ mặt không vui.
“Ai nha, anh hừ cái gì? Chẳng lẽ không hài lòng về con rể? Người tốt như vậy mà không hài lòng cái gì?" Duy mẹ nắm lỗ tai Duy ba một phen. Bà cảm thấy rất vừa lòng con rể, con gái bà ánh mắt sẽ không sai.
“Đau, đau bà xã à nhẹ chút thôi, tôi sai lầm rồi. tôi vừa lòng mà vừa lòng tuyệt đối vừa lòng." Duy ba vừa che chở lỗ tai vừa kêu rên, quả nhiên không thể khiêu chiến với quyền uy của bà xã. Tuyệt đối không được phản kháng.
Kỳ thật Duy ba cũng không phải là không hài lòng với Mặc Diễm mà chỉ thấy Mặc Diễm quá đẹp mắt, nhất là khi cậu ta tươi cười thiếu chút nữa làm cho ông cũng bị mê hoặc, người này rất yêu nghiệt nha.
“Này còn được." Duy mẹ thu hồi cái tay của mình. “Nhanh chân nhanh tay lên chút nào. Anh ra ngoài bảo Tiểu Hề vào không gian bắt một ít cua đem ra. Lần đầu tiên con rể tới nhà cần phải chiêu đãi thật tốt nha."
Duy ba cứ như vậy mà bị dâm uy của Duy mẹ khuất phục chạy ra ngoài bảo Duy Nhược Hề đi bắt cua.
Duy Nhược Hề cùng Mặc Diễm ngồi bên trong phòng khách cũng không biết nói về cái gì nên mở TV lên xem. Mở lên đúng ngay chương trình khoa học nói về cách hôn và vấn đề sinh sản.
Duy Nhược Hề khó khăn lắm mới khôi phục lại sắc mặt thì trong nháy mắt biến đỏ trở lại. Bình thường đều là tin tức khoa học máy móc này nọ sau hôm nay lại nói đến vấn đề này. Duy Nhược Hề dưới đáy lòng âm thầm xấu hổ.
Còn Mặc Diễm không một chút xấu hổ cẩn thận nhìn màn hình TV một chút ảnh hưởng cũng không có.
Mặc Diễm chăm chú xem như vậy cô có nên đổi kênh không a, Duy Nhược Hề cứ như vậy không tự nhiên, trong lòng thì kêu rên không thôi.
“Tiểu Hề, con lại đây ba nhờ một chút." Âm thanh của Duy ba vang lên từ cửa phòng bếp giải cứu Duy Nhược Hề đang không biết phải làm sao.
“Dạ, con tới liền." Duy Nhược Hề quay sang nói với Mặc Diễm, “tôi đi phụ ba mẹ nấu cơm anh ngồi ở đây xem TV một chút, đợi lát nữa là có cơm ăn rồi." Sau đó không đợi Mặc Diễm trả lời Duy Nhược Hề liền nhanh chóng trốn đến phòng bếp.
“Ba gọi con có chuyện gì?" lão ba thật là tốt mới vừa cứu thoát cô một phen. Lạnh băng kia có lực sát thương thật lớn, Duy Nhược Hề sợ mình ở nơi đó một lát nữa sẽ bị đông thành một khối băng mất.
“Mẹ con bảo vào không gian bắt một ít cua ra." Duy ba vẻ mặt mất hứng ô ô nhìn con gái sắp bị người khác bắt đi.
Tuy rằng Duy mẹ hiểu lầm Mặc Diễm chính là bạn trai của Duy Nhược Hề nhưng mà mẫu hậu đã ra lệnh thì không thể không làm, Duy Nhược Hề ngoan ngoãn đi vào không gian bắt cua. Hiện tại trong không gian con cua nhiều vô kể a.
Sau khi lấy cua ra Duy Nhược Hề vẫn không dám đối mặt với lạnh băng kia nên cũng vào phòng bếp hổ trợ, kết quả thiếu chút nữa bị Duy mẹ tra tấn lấy khẩu cung mà chết.
“Tiểu Hề, tụi con làm sao mà quen nhau được?"
“Tiểu Hề, cậu ấy tên là gì? hiện tại chúng ta ngay cả tên cậu ta còn không biết nữa."
“Tiểu Hề, nhà bạn con ở đâu? Con có tới chơi lần nào chưa? Có gặp người nhà cậu ta bao giờ không?"
“Tiểu Hề, cậu ta……"
“Tiểu Hề, cậu ta……"
Duy Nhược Hề hoàn toàn bị Duy mẹ làm cho muốn hôn mê, căn bản cô cũng không nhớ rõ mình rốt cuộc làm sao mà trả lời được đống vấn đề này.
Cơm tối cuối cùng cũng được làm xong, Duy Nhược Hề trốn thoát khỏi phòng bếp, đem đồ ăn dọn lên bàn. Duy mẹ làm đến tám món ăn và một phần canh.
Duy mẹ vô cùng nhiệt tình tiếp đón Mặc Diễm, Mặc Diễm thì lúc nào cũng cười tủm tỉm còn cảm tạ Duy mẹ thật nhiều.
Duy Nhược Hề trong lòng âm thầm khinh bỉ Mặc Diễm, hừ, đối với người nhà của cô thì phóng điện còn đối với cô thì trưng ra bộ mặt lạnh như băng.
“A, con ngồi đây với Tiểu Hề này, cứ tự nhiên giống như ở nhà con vậy đừng có khách sáo nhé." Duy mẹ đem Mặc Diễm đến ngồi bên cạnh Duy Nhược Hề, mẹ vợ nhìn con rễ càng nhìn càng vừa lòng nha.
“Dạ, cảm ơn bác gái." Mặc Diễm lại mỉm cười làm cho mọi người thêm một trận hoảng hốt.
Um, ăn ngon, Mặc Diễm động tác ưu nhã trên bàn ăn, hương vị thực không phải mỹ vị bình thường, xem ra anh còn rất nhiều chuyện không biết về Duy Nhược Hề, Mặc Diễm vừa ăn vừa suy nghĩ.
Anh cảm thấy cảm giác với Duy Nhược Hề rất thần kỳ, lúc đầu cô làm cho người ta hơi phiền một chút, nhưng bây giờ cô lại làm cho người ta không ngừng kinh hỉ, làm anh nhịn không được muốn tiếp cận cô, giải đáp cô.
Ân ân, về sau có nên thường xuyên đến ăn chực cơm không? Mặc Diễm trong lòng thầm nghĩ.
“Con tên là Mặc Diễm đúng không? Tiểu Hề nhà bác không chịu kể chuyện của nó cho ai nghe cả." Duy mẹ lại bắt đầu hỏi ron hỏi ren Mặc Diễm.
“Đúng vậy, con tên là Mặc Diễm, chuyện này không thể trách Tiểu Hề được, lẽ ra con phải đến gặp mặt bác trai bác gái sớm hơn, đều là lỗi của con hết." giọng nói của Mặc Diễm lúc này ấm áp như ngọc không còn vẻ lạnh như băng thường ngày.
“Phụt," Duy Nhược Hề đem canh trong miệng phun ra hết, vì sao lời nói của anh ta nghe ái muội như vậy chứ? Giống như hai người bọn họ thật sự có quan hệ gì.
“Nhược Hề, không có việc gì chứ?" Mặc Diễm quay đầu ôn nhu nhìn Duy Nhược Hề, lại dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng Duy Nhược Hề, trên mặt lại lộ ra nét lo lắng.
“......" Duy Nhược Hề choáng váng, hoàn toàn không biết hiện tại là tình huống gì, chỉ có thể ngơ ngác nhìn vẻ mặt ôn nhu của Mặc Diễm, thật giống như đang ở trong mộng.
Duy mẹ nhìn thấy hai người ân ái như vậy ở bên cạnh trộm cười, còn Duy ba thì hé ra cái mặt than.
“Ăn cơm, ăn cơm,..." Duy mẹ bảo mọi người cứ tiếp tục ăn cơm lại thấy ông xã mình hé ra khuôn mặt than thì lợi dụng ở dưới bàn không ai nhìn thấy đạp ông xã một cái. Duy ba bị đau hận hận nhìn Duy mẹ.
Sau đó Duy mẹ thừa lúc ăn cơm hỏi chuyện nhà của Mặc Diễm, nhà ở đâu? Trong nhà có ai? Ba mẹ tên gọi là gì? làm nghề gì?....chỉ còn thiếu đem tổ tông 18 đời của Mặc Diễm ra hỏi.
Mặc Diễm vẫn lắng nghe và nhất nhất trả lời, trên mặt vẫn hiện rõ nụ cười, thanh âm ôn nhuận cùng với hình ảnh hàng ngày khác xa ngàn dặm.
Duy Nhược hề nhìn thấy như thế thì ngẩn người cô cảm thấy đầu óc thật hỗn độn.
“Ha ha, Mặc Diễm, con khi nào thì thích Tiểu Hề nhà bác vậy?" Duy mẹ vẫn tiếp tục hỏi càng hỏi càng vui vẻ, hiện tại đã hỏi đên vấn đề cá nhân của hai người.
Mặc Diễm tiếp tục mỉm cười,“Trước kia chúng con từng có vài lần chi duyên, nửa năm trước con ở khu hoang vu cứu Tiểu Hề ra ngoài, lúc đó con rất kinh ngạc. Tiểu Hề khi đó biến hóa rất lớn….." Khi đó cứu Nhược Hề ra ngoài anh vô cùng kinh ngạc. Cô hoàn toàn khác hẳn trước kia, kể từ đó Mặc Diễm cảm thấy hứng thú và tò mò với cô.
Nửa năm trước ở khu hoang vu cứu Nhược Hề ra, nửa năm trước ở khu hoang vu cứu Nhược Hề ra! Duy Nhược Hề chỉ cảm thấy đầu giống như bị ai đó đánh trở nên thanh tỉnh lại.
Trong đầu chỉ còn lại có Duy nhất một ý niệm: Xong rồi, bị lộ rồi!
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan