Mặc Trạc
Chương 39: Cây ăn quả
Duy Nhược Hề đem tấm thảm lông màu đen đặt dưới cây đào, nhưng mà cây đào kết trái rồi, cô muốn vừa nằm vừa ngắm hoa nên kéo tấm thảm đến gần dưới cây Táo. Vừa nằm vừa ngắm hoa táo trắng trắng hồng hồng rất là thú vị nha.
Nằm nghỉ lưng trên tấm thảm mềm mại lại ngắm hoa táo trên đỉnh đầu, ngửi hương thơm thoang thoảng của hoa, mí mắt Duy Nhược Hề bắt đầu kéo xuống. Nhược Hề cảm thấy rất buồn ngủ và hình như cô cũng quên sự kiện lần trước ngủ trong không gian kia.
Duy Nhược Hề cảm thấy ánh mắt càng ngày càng trầm, thôi quên đi, ngủ một giấc thật ngon ngay chỗ này trước đã. Duy Nhược Hề cảm thấy khi cô ngủ trong không gian không hoàn toàn mê mệt, vẫn có chút cảm giác. Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ sau đó hai mắt Duy Nhược Hề hoàn toàn nhắm lại, hiện ra tư thế đã ngủ say.
“Đào Đào, cái người này …ngủ… rồi sao?" Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt có chút đứt quãng giống như tiếng đứa nhỏ vừa mới học nói.
“Này Bình Bình, nhỏ giọng một chút, người này tinh thần lực dị thường, cẩn thận kẻo cô ấy nghe được chúng ta nói chuyện." cũng như giọng nói vừa rồi, thanh âm này cũng là của trẻ con, bất quá chỉ là nói chuyện lưu loát hơn giọng khi nãy. Thanh âm không có bị đứt quãng
“Đào….Đào, cô…cô…ấy." cái giọng cuối cùng này là đứt quãng nhiều nhất.
“Anh Anh, cậu chưa nói được thì không cần nói, kẻo đem cô ấy đánh thức bây giờ." Đào Đào chỉ dạy cho Anh Anh.
Nếu lúc này có người nhìn thấy, khẳng định phát hiện 3 giọng nói này chính là do 3 cái cây bên cạnh chỗ Duy Nhược Hề nằm vang lên.
“Đào…Đào, lần trước….cậu…đè lên..cổ…cô ấy. lại… không thấy. Sao..giờ lại…đến." là thanh âm đứt quãng của Bình Bình.
“Mình đâu có bóp cổ cô ấy. Chẳng qua là lúc đó mình còn không có học được lực khống chế, mới không cẩn thận làm bị thương đến cổ cô ấy mà." Đào Đào giải thích, lúc đó nó chỉ tò mò mới dùng cành đi sờ sờ người này. Ai biết được không biết điều chỉnh khống chế lực đạo nên không cẩn thận làm bị thương cô ấy.
“Đào Đào, cậu…nói. Chúng ta vì sao…nói chuyện được a?" Bình Bình mở miệng hỏi Đào Đào. Bình Bình này chính là cây táo kia.
“Đúng...... A, Đào Đào, vì cái gì...... Chúng ta..." Là giọng của Anh Anh nhưng mà chưa nó xong đã bị cắt đứt.
“Anh Anh, cậu đừng nói chuyện, cậu chưa biết nói rành mà thanh âm lại còn rất lớn. Lỡ như đem người này đánh thức thì làm sao?" Đào Đào lại ngăn Anh Anh tiếp tục nói.
“Còn chuyện vì sao chúng ta có thể nói, mình cũng không biết, theo lý thuyết chúng ta là cây thì không thể nói tiếng người. Nhưng mà từ khi chúng ta nở hoa dường như đã có ý thức còn có thể nói chuyện. Chuyện này mình cũng thấy rất kỳ quái."
“Đào Đào, chúng ta…ba người, cậu…sớm nhất có…ý thức. Sao nơi này…chỉ có một người a? Đây…rốt cuộc…là chỗ nào? Vì sao…chỉ 3 …chúng ta cùng cái cây..bên kia?"Bình Bình đứt quãng hỏi.
“Cậu hỏi mình, mình hỏi ai bây giờ? Làm sao mình biết được đây là nơi nào, mình chỉ có ý thức trước cậu vài ngày thôi. Hơn nữa mình cảm thấy cái cây bên cạnh hồ nước rất lạ."
“Là lạ…?" Bình Bình theo bản năng hỏi ngược lại.
Anh Anh ở một bên gật đầu, kết quả tất cả các nhánh cây đều lay động kêu xào xào một hồi.
“Anh Anh đừng có gật đầu loạn, cẩn thận ầm ỹ làm người kia tỉnh lại." Đào Đào vội mở miệng ngăn Anh Anh lại.
“Nga... Nga"
“Đào Đào... Người này. Nhìn... Kỳ quái."
“Cái gì kỳ quái, tất cả con người đều có hình dạng như thế này. Không lẽ cậu cho rằng bộ dáng phải giống chúng ta sao? Thật không biết gì hết."
“Đào Đào... Nếu, về sau... trái cây trên người chúng ta bị hái. Chúng ta có…bị chết hay không?
“Chắc là không sao, chỉ cần không đem chúng ta chặt đi thì chúng ta sẽ không sao cả." Đào Đào cũng có chút mờ mịt, ở trên phương diện này Đào Đào cũng không rõ ràng lắm.
“Đào Đào..." ba cái cây cứ như vậy nhỏ gọng ríu rít trò chuyện.
Duy Nhược Hề cảm thấy ngủ không được yên. Mặc dù ở trong không gian trí óc sẽ không hoàn toàn hôn mê. Nhưng mà cô không biết có phải mình nằm mơ hay không mà luôn nghe được tiếng nói chuyện nào là Đào Đào, Bình Bình còn cái gì Anh Anh nữa. Mấy giọng nói cứ ríu ra ríu rít làm phiền cô không ngủ được.
“A....Phiền chết người ta a....sao mà cứ rầm rì hoài thế. Còn không để cho người ta ngủ." Duy Nhược Hề trong lúc vô ý thức hô lên.
Ngay lập tức ba cây ăn quả lập tức yên tĩnh lại không còn tiếp tục cãi nhau.
Lại qua hơn nữa ngày, ba cái cây mới phát hiện người phía dưới chân chúng đã ngủ yên trở lại.
“Đào Đào,.....cô ấy tỉnh....vẫn ngủ..." Bình Bình cẩn thận hỏi.
“Im lặng nào, để mình kiểm tra xem cô ấy có ngủ hay không." Đào Đào nhỏ giong nói.
Đào Đào dùng một nhánh cây trên người nó gãy gãy lên mặt Duy Nhược Hề.
Ùm, không có phản ứng gì.
“Chắc là cô ấy ngủ rồi, mình khều cô ấy nửa ngày mà cũng không thấy có phản ứng gì. Khẳng định là ngủ say." Đào Đào rất chắc chắn Duy Nhược Hề ngủ rất sâu.
“Chúng ta... Nói. Nhỏ như vậy... cô ây..... như thế nào còn nghe được a?" Bình Bình nói chuyện cũng càng ngày càng thông thuận rồi.
“Không biết nữa, chúng ta cũng không thể nói chuyện lớn tiếng được, bằng không cô ấy nghe được sẽ không tốt lắm." Đào Đào đề nghị với hai đứa còn lại.
“Được."
Duy Nhược Hề sáng sớm liền tỉnh dậy, cô cảm thấy ngủ trong không gian rất thoải mái, đầu cũng không còn thấy đau nữa.
Chỉ là dường như đêm qua cô gặp mộng. Một giấc mộng kỳ quái, Duy Nhược Hề mờ mịt nhìn ba cây ăn quả trước mắt. Cô nhớ rõ nghe ba cây ăn quả có thể nói chuyện với nhau.
Duy Nhược Hề đứng lên, thực cẩn thận nhìn chằm chằm ba cái cây trước mắt, nhưng mà nhìn đi nhìn lại Duy Nhược Hề cũng chỉ phát hiện đây là ba cây ăn quả bình thường không có gì khác lạ.
Trong không gian không có mặt trời vĩnh viễn đều là sương mù bao phủ. Thỉnh thoảng có chút gió chuyển động cho nên cành lá của ba cây ăn quả có một ít xao động. Thậm chí có khi còn quét qua mặt Duy Nhược Hề. Cảm giác một giấc ngủ thoải mái Duy Nhược Hề đứng dậy vươn vai.
“Xem ra đúng là nằm mơ, chắc mình suy nghĩ quá nhiều. Cây cối làm sao có khả năng biết nói, chúng nó không thể giống như cổ thụ gia gia đã ở trong này ngây ngốc mấy ngàn năm nên mới thành tinh. Cho nên khẳng định chúng tuyệt đối không thể nói chuyện, chỉ do mình nằm mơ." Duy Nhược Hề cúi đầu lẩm bẩm.
Duy Nhược Hề không có phát hiện , khi cô cuối đầu ba nhánh cây ăn quả kia di động với tần suất lớn hơn nhiều, giống như đang thở dài một hơi giống nhau.
Duy Nhược Hề ngẩng đầu, lại nhìn chằm chằm ba cây ăn quả kia lần nữa. Cũng không phát hiện chút khác thường lại càng khẳng định là cô nằm mơ.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là, không biết do nguyên nhân gì sai khiến Duy Nhược Hề lại mở miệng kêu một tiếng:" Đào Đào!"
“Hả?" một giọng non nớt trả lời vang lên trong không gian yên lặng.
Nằm nghỉ lưng trên tấm thảm mềm mại lại ngắm hoa táo trên đỉnh đầu, ngửi hương thơm thoang thoảng của hoa, mí mắt Duy Nhược Hề bắt đầu kéo xuống. Nhược Hề cảm thấy rất buồn ngủ và hình như cô cũng quên sự kiện lần trước ngủ trong không gian kia.
Duy Nhược Hề cảm thấy ánh mắt càng ngày càng trầm, thôi quên đi, ngủ một giấc thật ngon ngay chỗ này trước đã. Duy Nhược Hề cảm thấy khi cô ngủ trong không gian không hoàn toàn mê mệt, vẫn có chút cảm giác. Mơ mơ hồ hồ suy nghĩ sau đó hai mắt Duy Nhược Hề hoàn toàn nhắm lại, hiện ra tư thế đã ngủ say.
“Đào Đào, cái người này …ngủ… rồi sao?" Trong không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một thanh âm non nớt có chút đứt quãng giống như tiếng đứa nhỏ vừa mới học nói.
“Này Bình Bình, nhỏ giọng một chút, người này tinh thần lực dị thường, cẩn thận kẻo cô ấy nghe được chúng ta nói chuyện." cũng như giọng nói vừa rồi, thanh âm này cũng là của trẻ con, bất quá chỉ là nói chuyện lưu loát hơn giọng khi nãy. Thanh âm không có bị đứt quãng
“Đào….Đào, cô…cô…ấy." cái giọng cuối cùng này là đứt quãng nhiều nhất.
“Anh Anh, cậu chưa nói được thì không cần nói, kẻo đem cô ấy đánh thức bây giờ." Đào Đào chỉ dạy cho Anh Anh.
Nếu lúc này có người nhìn thấy, khẳng định phát hiện 3 giọng nói này chính là do 3 cái cây bên cạnh chỗ Duy Nhược Hề nằm vang lên.
“Đào…Đào, lần trước….cậu…đè lên..cổ…cô ấy. lại… không thấy. Sao..giờ lại…đến." là thanh âm đứt quãng của Bình Bình.
“Mình đâu có bóp cổ cô ấy. Chẳng qua là lúc đó mình còn không có học được lực khống chế, mới không cẩn thận làm bị thương đến cổ cô ấy mà." Đào Đào giải thích, lúc đó nó chỉ tò mò mới dùng cành đi sờ sờ người này. Ai biết được không biết điều chỉnh khống chế lực đạo nên không cẩn thận làm bị thương cô ấy.
“Đào Đào, cậu…nói. Chúng ta vì sao…nói chuyện được a?" Bình Bình mở miệng hỏi Đào Đào. Bình Bình này chính là cây táo kia.
“Đúng...... A, Đào Đào, vì cái gì...... Chúng ta..." Là giọng của Anh Anh nhưng mà chưa nó xong đã bị cắt đứt.
“Anh Anh, cậu đừng nói chuyện, cậu chưa biết nói rành mà thanh âm lại còn rất lớn. Lỡ như đem người này đánh thức thì làm sao?" Đào Đào lại ngăn Anh Anh tiếp tục nói.
“Còn chuyện vì sao chúng ta có thể nói, mình cũng không biết, theo lý thuyết chúng ta là cây thì không thể nói tiếng người. Nhưng mà từ khi chúng ta nở hoa dường như đã có ý thức còn có thể nói chuyện. Chuyện này mình cũng thấy rất kỳ quái."
“Đào Đào, chúng ta…ba người, cậu…sớm nhất có…ý thức. Sao nơi này…chỉ có một người a? Đây…rốt cuộc…là chỗ nào? Vì sao…chỉ 3 …chúng ta cùng cái cây..bên kia?"Bình Bình đứt quãng hỏi.
“Cậu hỏi mình, mình hỏi ai bây giờ? Làm sao mình biết được đây là nơi nào, mình chỉ có ý thức trước cậu vài ngày thôi. Hơn nữa mình cảm thấy cái cây bên cạnh hồ nước rất lạ."
“Là lạ…?" Bình Bình theo bản năng hỏi ngược lại.
Anh Anh ở một bên gật đầu, kết quả tất cả các nhánh cây đều lay động kêu xào xào một hồi.
“Anh Anh đừng có gật đầu loạn, cẩn thận ầm ỹ làm người kia tỉnh lại." Đào Đào vội mở miệng ngăn Anh Anh lại.
“Nga... Nga"
“Đào Đào... Người này. Nhìn... Kỳ quái."
“Cái gì kỳ quái, tất cả con người đều có hình dạng như thế này. Không lẽ cậu cho rằng bộ dáng phải giống chúng ta sao? Thật không biết gì hết."
“Đào Đào... Nếu, về sau... trái cây trên người chúng ta bị hái. Chúng ta có…bị chết hay không?
“Chắc là không sao, chỉ cần không đem chúng ta chặt đi thì chúng ta sẽ không sao cả." Đào Đào cũng có chút mờ mịt, ở trên phương diện này Đào Đào cũng không rõ ràng lắm.
“Đào Đào..." ba cái cây cứ như vậy nhỏ gọng ríu rít trò chuyện.
Duy Nhược Hề cảm thấy ngủ không được yên. Mặc dù ở trong không gian trí óc sẽ không hoàn toàn hôn mê. Nhưng mà cô không biết có phải mình nằm mơ hay không mà luôn nghe được tiếng nói chuyện nào là Đào Đào, Bình Bình còn cái gì Anh Anh nữa. Mấy giọng nói cứ ríu ra ríu rít làm phiền cô không ngủ được.
“A....Phiền chết người ta a....sao mà cứ rầm rì hoài thế. Còn không để cho người ta ngủ." Duy Nhược Hề trong lúc vô ý thức hô lên.
Ngay lập tức ba cây ăn quả lập tức yên tĩnh lại không còn tiếp tục cãi nhau.
Lại qua hơn nữa ngày, ba cái cây mới phát hiện người phía dưới chân chúng đã ngủ yên trở lại.
“Đào Đào,.....cô ấy tỉnh....vẫn ngủ..." Bình Bình cẩn thận hỏi.
“Im lặng nào, để mình kiểm tra xem cô ấy có ngủ hay không." Đào Đào nhỏ giong nói.
Đào Đào dùng một nhánh cây trên người nó gãy gãy lên mặt Duy Nhược Hề.
Ùm, không có phản ứng gì.
“Chắc là cô ấy ngủ rồi, mình khều cô ấy nửa ngày mà cũng không thấy có phản ứng gì. Khẳng định là ngủ say." Đào Đào rất chắc chắn Duy Nhược Hề ngủ rất sâu.
“Chúng ta... Nói. Nhỏ như vậy... cô ây..... như thế nào còn nghe được a?" Bình Bình nói chuyện cũng càng ngày càng thông thuận rồi.
“Không biết nữa, chúng ta cũng không thể nói chuyện lớn tiếng được, bằng không cô ấy nghe được sẽ không tốt lắm." Đào Đào đề nghị với hai đứa còn lại.
“Được."
Duy Nhược Hề sáng sớm liền tỉnh dậy, cô cảm thấy ngủ trong không gian rất thoải mái, đầu cũng không còn thấy đau nữa.
Chỉ là dường như đêm qua cô gặp mộng. Một giấc mộng kỳ quái, Duy Nhược Hề mờ mịt nhìn ba cây ăn quả trước mắt. Cô nhớ rõ nghe ba cây ăn quả có thể nói chuyện với nhau.
Duy Nhược Hề đứng lên, thực cẩn thận nhìn chằm chằm ba cái cây trước mắt, nhưng mà nhìn đi nhìn lại Duy Nhược Hề cũng chỉ phát hiện đây là ba cây ăn quả bình thường không có gì khác lạ.
Trong không gian không có mặt trời vĩnh viễn đều là sương mù bao phủ. Thỉnh thoảng có chút gió chuyển động cho nên cành lá của ba cây ăn quả có một ít xao động. Thậm chí có khi còn quét qua mặt Duy Nhược Hề. Cảm giác một giấc ngủ thoải mái Duy Nhược Hề đứng dậy vươn vai.
“Xem ra đúng là nằm mơ, chắc mình suy nghĩ quá nhiều. Cây cối làm sao có khả năng biết nói, chúng nó không thể giống như cổ thụ gia gia đã ở trong này ngây ngốc mấy ngàn năm nên mới thành tinh. Cho nên khẳng định chúng tuyệt đối không thể nói chuyện, chỉ do mình nằm mơ." Duy Nhược Hề cúi đầu lẩm bẩm.
Duy Nhược Hề không có phát hiện , khi cô cuối đầu ba nhánh cây ăn quả kia di động với tần suất lớn hơn nhiều, giống như đang thở dài một hơi giống nhau.
Duy Nhược Hề ngẩng đầu, lại nhìn chằm chằm ba cây ăn quả kia lần nữa. Cũng không phát hiện chút khác thường lại càng khẳng định là cô nằm mơ.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng là, không biết do nguyên nhân gì sai khiến Duy Nhược Hề lại mở miệng kêu một tiếng:" Đào Đào!"
“Hả?" một giọng non nớt trả lời vang lên trong không gian yên lặng.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan