Mặc Trạc
Chương 158: Những đứa trẻ bị nhiễm bệnh
“Tiểu Hạo, bệnh dịch nghiêm trọng như vậy sao?" Duy Nhược Hề quay đầu nhìn về phía Duy Hạo cùng Cẩn Du hỏi. Nếu bệnh không nghiêm trọng làm sao sắc mặt của hai người kia lại như thế được.
Duy Hạo nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói:" Lần này còn chưa biết thế nào chứ lần trước địa cầu bị dịch bệnh làm cho 50.000 người tử vong." Không hiểu lần này là nguyên nhân thế nào, tại sao đột nhiên lại có dịch bệnh xuất hiện.
Duy Nhược Hề nhíu mày, bệnh dịch nghiêm trọng như vậy sao? Thậm chí còn kinh khủng hơn ngàn năm trước. “Tiểu Hạo, em có nhớ lần trước dịch bệnh là tại sao không?
Lần trước dịch bệnh xảy ra trên địa cầu là do quái vật từ hành tích khác xâm nhập làm lây lan nguồn bệnh. Bởi vì trên cơ thể con quái vật kia dẫn theo rất nhiều mầm vi khuẩn cho nên đã làm cho một số người thể chất kém bị nhiễm bệnh.
“Thỉnh các thị dân chú ý! Lần này dịch bệnh mang theo triệu chứng phức tạp như sắc mặt tái nhợt, cơ thể chán ăn, ho khan, vô lực. Thỉnh các thị dân nếu phát hiện ra các triệu chứng trên thì lập tức đến ngay bệnh viện để kiểm tra." TV lại vang lên báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh.
Duy Nhược Hề nghe xong cũng sắc mặt đại biến.
Sắc mặt tái nhợt là triệu chứng của bệnh? Duy Nhược Hề nhớ rõ ngày hôm qua cô gặp đám trẻ cô nhi viện thì trong đó có mấy đứa nhỏ với sắc mặt tái nhợt kỳ lạ, không lẽ mấy đứa nhỏ kia cũng bị lây bệnh?
Hơn nữa Duy Nhược Hề càng thêm kinh hãi chính là bình thường dịch bệnh đều do các quái vật từ hành tinh khác mang đến, vậy còn lần này là nguyên gì gây nên? Cô nghĩ tới hai ngày trước cái bóng đen mà cô gặp tại khu bình dân kia.
Không lẽ cùng cái bóng đen kia có quan hệ? Duy Nhược Hề chẳng dám nghĩ thêm bởi vì nếu thật sự cùng bóng đen kia có quan hệ thì một con quái vật không có khả năng làm lây lan dịch bệnh. Lần trước cô dùng tinh thần lực căn bản không thể tra xét được bóng đen kia.
Duy Nhược Hề có chút phiền não mà bứt tóc của mình.
Cẩn Du nhìn thấy Duy Nhược Hề như thế thì mở miệng nói:" Tiểu Hề, đừng có gấp. Có lẽ không có chuyện gì đâu. Trước kia cũng xuất hiện rất nhiều dịch bệnh mới nhưng mà rất nhanh mọi người đã tìm ra được phương pháp cứu chữa." Cẩn Du an ủi Duy Nhược Hề. Anh đương nhiên biết dịch bệnh có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì lần bệnh dịch trước tính là toàn bộ độc đều xâm lấn cơ thể sau đó đi thẳng đến trái tim và cuối cùng chính là tấn công não hạch, người bệnh nằm trên giường suy yếu vài ngày rồi tử vong.
Duy Nhược Hề thở dài một tiếng rồi gật đầu. Nếu lần này dịch bệnh không có tấn công những người có thể chất tốt thì cô còn chút an tăm bởi vì Duy Nhược Hề biết cả nhà cô đều ăn thức ăn trong không gian thì thể chất khẳng định khác với người bình thường rất nhiều. Duy Nhược Hề sợ nhất chính là người nhà cô bị nhiễm bệnh.
Trên TV phát thanh viên vẫn đang thao thao an ủi mọi người nhưng cô chẳng có tâm trạng để nghe, cô trực tiếp chào hỏi Cẩn Du cùng Duy Hạo một tiếng rồi trở về phòng. Về đến phòng Nhược Hề liền trực tiếp tiến vào không gian. Những khi phiền não như thế này cô sẽ tiến vào không gian vì khi ở trong không gian cô dẽ sẽ trở nên bình tĩnh rất nhiều.
Đi vào trong không gian Duy Nhược Hề cô gắng nhớ lại cái bóng màu đen mà cô gặp hôm trước rốt cuộc là cái gì. Cái bóng kia không cao, đại khái chỉ chừng một thước nhưng là tốc độ quá nhanh, Duy Nhược Hề căn bản không có thấy rõ hình dáng cái bóng màu đen kia là gì thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.
Duy Nhược Hề khẳng định cái bóng mà hôm đó cô gặp không phải là ảo giác. Chính là không hiểu tại sao khi cô dùng tinh thần lực điều tra thì không có phát hiện gì.
“Chị Tiểu Hề, em nhớ chị muốn chết. Thời gian này chị không hề chú ý đến bọn em, cho dù có tiến vào cũng chỉ lo ngủ thôi ah." Đột nhiên thanh âm của Đào Đào vang lên, trong thanh âm đó mang theo chút bất mãng và làm nũng.
Duy Nhược Hề cười cười sau đó đi đến bên cạnh Đào Đào ngồi xuống và tựa lưng vào thân của nó.
“Hiện tại chẳng phải chị đã vào đây rồi sao?" Cùng mấy cây ăn quả trò chuyện làm cho tâm tình của Duy Nhược Hề trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Chị Tiểu Hề, tại sao chị lại phiền não?" Mọi sinh vật trong không gian cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc vui buồn của Duy Nhược Hề bởi vì cô chính là chủ nhân của Mặc Trạc.
“Chị không có việc gì, chỉ là hiện tại bên ngoài có rất nhiều người bị bệnh, chị sợ người nhà cũng bị mắc bệnh giống như những người khác." Duy Nhược Hề lại nhàn nhạc hít sâu một hơi, hiện tại Duy ba cùng Duy mẹ đi ra ngoài còn chưa có trở lại làm cho Duy Nhược Hề càng thêm lo lắng.
“Chị Tiểu Hề thật sự rất ngốc, chị làm cho bọn họ tiến vào đây thôi. Ở trong này linh khí nồng đậm như vậy thì không có dịch bệnh gì có thể xâm nhập được."
Duy Nhược Hề nghe thế thì ánh mắt sáng ngời, đúng a, nếu cô để cho người nhà của mình tiến vào thì khẳng định dịch bệnh sẽ không tân công được. Nhưng là nghĩ đến đây ánh mắt của Duy Nhược Hề lại ảm đạm xuống. Không gian của cô dường như chỉ cho phép cô dẫn Mặc Diễm tiến vào, còn người nhà thì cô đã thử nghiệm rất nhiều lần nhưng trước sau vẫn vậy không có cách nào tiến vào được. Duy Nhược Hề không thể hiểu rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì.
“Đúng thế nhưng mà người khác không thể vào trong này được." Duy Nhược Hề nghĩ đến không khỏi có chút nổi nóng.
“Chị Tiểu Hề, không phải lần trước có anh đẹp trai vào được sao?" Nói đến anh đẹp trai thì ba cái cây ăn quả đều trở nên hưng phấn.
“Ở trong này ngoài chị ra thì chỉ có mình anh ta tiến vào được." Duy Nhược Hề nghĩ nói rõ cho ba cái cây ăn quả biết thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên đành tạm biệt chúng nó rồi trở ra ngoài.
Trở lại trong phòng Duy Nhược Hề được âm thanh của Cẩn Du cùng Duy Hạo đang trò chuyện về dịch bệnh vọng vào, cô cũng không định đi ra ngoài quấy rầy bọn họ chỉ là nằm trên gường rồi khuếch tán tinh thần lực ra ngoài.
Duy Nhược Hề phát hiện tinh thần lực của cô dường như dùng nhiều nhất chính là điều tra tình huống. Ai, thật là bản thân cô đã đem tinh thần lực thành rada để sử dụng.
Sau khi đem tinh thần lực khuếch tán ra bên ngoài thì Duy Nhược Hề liền phát hiện bên ngoài đường dường như không thấy bóng người. Hẳn là đã nghe được thông báo về vấn đề dịch bệnh đi cho nên bên ngoài đường vắng que.
Duy Nhược Hề tiếp tục đem tinh thần lực phát tán sau đó liền thấy Duy ba cùng Duy mẹ đang trên đường trở về theo sau là Duy Bảo Bảo. Hai người họ đang vui vẻ trò chuyện cho nên Duy Nhược Hề cũng không có ý định nghe lén liền trực tiếp lướt qua bọn họ tiếp tục điều tra.
Phía trước chính là cô nhi viện, Duy Nhược Hề phát hiện Tiểu Tam đến bây giờ vẫn đang ở trong cô nhi viện cười ngây ngô không thôi, chung quanh có một đám đứa nhỏ đang vậy chung quanh nó. Đám nhỏ này hiện tại vô cùng cao hứng bởi vì từ nay về sau bọn họ sẽ không bị đói bị rét nữa.
Duy Nhược Hề nhìn kỹ lại mấy đứa nhỏ quả nhiên phát hiện có mấy đứa sắc mặt tái nhợt, mà cái màu tái nhợt kia quả thật có chút kỳ dị. Bởi vì mấy đứa nhỏ này ăn uống không đầy đủ nên đứa nào đứa nấy da dẻ vàng oạch hoặc tái đi chứ không hồng hào như những đứa trẻ khác cho nên mấy đứa trẻ sắc mặt nhợt nhạt kia không dễ nhìn thấy. Nhưng nhìn kỹ lại thì màu nhợt nhạt đó chính là biểu hiện của bệnh trạng chứ không phải là do ốm yếu. Cho nên Duy Nhược Hề khẳng định mấy đứa nhỏ kia đều bị mắc bệnh.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ rồi cùng Tiểu Tam câu thông:" Tiểu Tam, hiện tại ngươi đi nhanh dẫn mấy đứa có sắc mặt tái nhợt trong nhóm đi bệnh viện, nhớ kỹ, phải đi đến bệnh viện tốt nhất ở khu văn minh." Bởi vì bệnh viện ở Văn Minh Khu chính là bệnh viện tốt nhất. Trên TV vừa thông báo nếu phát hiện có người bị bệnh cần đưa nhanh đến bệnh viện cứu trị miễn phí thì hy vọng cũng nhiều hơn một chút. Mà hiện tại chưa có nhiều người nhiễm bệnh cho nên cần phải tranh thủ nơi tốt nhất cho mấy đứa trẻ này.
Tiểu Tam đang ôm mấy tấm thẻ ngây ngô cười thì chợt nghe được thanh âm thì ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc sau lại thế này? Tiểu Tam lại nhìn nhìn đồng bọn phát hiện ra mấy đứa kia dường như không nghe được cái gì. Là ai đang nói?
“Có nghe được không? Đi nhanh đi!" Duy Nhược Hề thấy được Tiểu Tam đang ngốc lăng ra đó thì vội vàng thúc giục.
“Xin hỏi cô là ai? Vì sao muốn tôi đưa bọn họ đi bệnh viện?" Tiểu Tam biết người này rất có thể là người buổi sáng đã âm thầm giúp nhóm bọn hắn. Không nghĩ tới cao nhân lại là một cô gái.
“Không cần quan tâm ta là ai, mấy người bạn có sắc mặt tái nhợt kia đã bị nhiễm bệnh dịch cho nên cậu chạy nhanh dẫn bọn hắn đến bệnh viện đi."
“Dịch bệnh mới?" Tiểu Tam ngây ngẩn cả người sau đó nhìn lại đám trẻ thì phát hiện có mấy đứa sắc mặt tái nhợt.
“Tiểu Tam ca, ngươi cùng ai nói chuyện vậy?" Đám cô nhi kia còn không biết tình hình là thế nào.
“Ngươi còn ngốc cái gì, nhanh dẫn bọn họ đi đi."
Tiểu Tam đang phát ngốc liền nghe giọng nữ dễ nghe kia truyền thới thì mới tỉnh ngộ sau đó nhìn quanh bốn phía rồi mở miệng:" Ta biết người nhất định là người ban sáng giúp đỡ nhóm chúng tôi, Tiểu tam cám ơn người, Tôi sẽ dẫn bọn nhỏ đi bệnh viện ngay."
Tiểu Tam vừa dứt lời liền chỉ trong đám nhỏ ra mấy đứa có dấu hiệu bệnh thì mở miệng nói:" Mấy đứa theo tam ca đi bệnh viện, đừng hỏi gì cả chỉ cần đi theo tam ca là được." Tiều Tam biết nếu bọn họ biết phải đi bệnh viện thì sẽ bu quanh hỏi đông hỏi tây rất mất thì giờ để giải thích.
“Mấy đứa còn lại thì không cần chạy lung tung, cứ ở trong này ngốc đi. Buổi sáng chúng ta vừa lấy được tiền, đây mấy đứa đói thì lấy ra mua thức ăn. Tam ca đi không biết mấy ngày mới về cho nên ở đây giao cho Tiểu Trụ. Tiểu Trụ đến đây."
Duy Hạo nhẹ nhàng gật đầu mở miệng nói:" Lần này còn chưa biết thế nào chứ lần trước địa cầu bị dịch bệnh làm cho 50.000 người tử vong." Không hiểu lần này là nguyên nhân thế nào, tại sao đột nhiên lại có dịch bệnh xuất hiện.
Duy Nhược Hề nhíu mày, bệnh dịch nghiêm trọng như vậy sao? Thậm chí còn kinh khủng hơn ngàn năm trước. “Tiểu Hạo, em có nhớ lần trước dịch bệnh là tại sao không?
Lần trước dịch bệnh xảy ra trên địa cầu là do quái vật từ hành tích khác xâm nhập làm lây lan nguồn bệnh. Bởi vì trên cơ thể con quái vật kia dẫn theo rất nhiều mầm vi khuẩn cho nên đã làm cho một số người thể chất kém bị nhiễm bệnh.
“Thỉnh các thị dân chú ý! Lần này dịch bệnh mang theo triệu chứng phức tạp như sắc mặt tái nhợt, cơ thể chán ăn, ho khan, vô lực. Thỉnh các thị dân nếu phát hiện ra các triệu chứng trên thì lập tức đến ngay bệnh viện để kiểm tra." TV lại vang lên báo cáo mới nhất về tình hình dịch bệnh.
Duy Nhược Hề nghe xong cũng sắc mặt đại biến.
Sắc mặt tái nhợt là triệu chứng của bệnh? Duy Nhược Hề nhớ rõ ngày hôm qua cô gặp đám trẻ cô nhi viện thì trong đó có mấy đứa nhỏ với sắc mặt tái nhợt kỳ lạ, không lẽ mấy đứa nhỏ kia cũng bị lây bệnh?
Hơn nữa Duy Nhược Hề càng thêm kinh hãi chính là bình thường dịch bệnh đều do các quái vật từ hành tinh khác mang đến, vậy còn lần này là nguyên gì gây nên? Cô nghĩ tới hai ngày trước cái bóng đen mà cô gặp tại khu bình dân kia.
Không lẽ cùng cái bóng đen kia có quan hệ? Duy Nhược Hề chẳng dám nghĩ thêm bởi vì nếu thật sự cùng bóng đen kia có quan hệ thì một con quái vật không có khả năng làm lây lan dịch bệnh. Lần trước cô dùng tinh thần lực căn bản không thể tra xét được bóng đen kia.
Duy Nhược Hề có chút phiền não mà bứt tóc của mình.
Cẩn Du nhìn thấy Duy Nhược Hề như thế thì mở miệng nói:" Tiểu Hề, đừng có gấp. Có lẽ không có chuyện gì đâu. Trước kia cũng xuất hiện rất nhiều dịch bệnh mới nhưng mà rất nhanh mọi người đã tìm ra được phương pháp cứu chữa." Cẩn Du an ủi Duy Nhược Hề. Anh đương nhiên biết dịch bệnh có bao nhiêu nguy hiểm. Bởi vì lần bệnh dịch trước tính là toàn bộ độc đều xâm lấn cơ thể sau đó đi thẳng đến trái tim và cuối cùng chính là tấn công não hạch, người bệnh nằm trên giường suy yếu vài ngày rồi tử vong.
Duy Nhược Hề thở dài một tiếng rồi gật đầu. Nếu lần này dịch bệnh không có tấn công những người có thể chất tốt thì cô còn chút an tăm bởi vì Duy Nhược Hề biết cả nhà cô đều ăn thức ăn trong không gian thì thể chất khẳng định khác với người bình thường rất nhiều. Duy Nhược Hề sợ nhất chính là người nhà cô bị nhiễm bệnh.
Trên TV phát thanh viên vẫn đang thao thao an ủi mọi người nhưng cô chẳng có tâm trạng để nghe, cô trực tiếp chào hỏi Cẩn Du cùng Duy Hạo một tiếng rồi trở về phòng. Về đến phòng Nhược Hề liền trực tiếp tiến vào không gian. Những khi phiền não như thế này cô sẽ tiến vào không gian vì khi ở trong không gian cô dẽ sẽ trở nên bình tĩnh rất nhiều.
Đi vào trong không gian Duy Nhược Hề cô gắng nhớ lại cái bóng màu đen mà cô gặp hôm trước rốt cuộc là cái gì. Cái bóng kia không cao, đại khái chỉ chừng một thước nhưng là tốc độ quá nhanh, Duy Nhược Hề căn bản không có thấy rõ hình dáng cái bóng màu đen kia là gì thì nó đã biến mất không thấy tăm hơi đâu cả.
Duy Nhược Hề khẳng định cái bóng mà hôm đó cô gặp không phải là ảo giác. Chính là không hiểu tại sao khi cô dùng tinh thần lực điều tra thì không có phát hiện gì.
“Chị Tiểu Hề, em nhớ chị muốn chết. Thời gian này chị không hề chú ý đến bọn em, cho dù có tiến vào cũng chỉ lo ngủ thôi ah." Đột nhiên thanh âm của Đào Đào vang lên, trong thanh âm đó mang theo chút bất mãng và làm nũng.
Duy Nhược Hề cười cười sau đó đi đến bên cạnh Đào Đào ngồi xuống và tựa lưng vào thân của nó.
“Hiện tại chẳng phải chị đã vào đây rồi sao?" Cùng mấy cây ăn quả trò chuyện làm cho tâm tình của Duy Nhược Hề trở nên thoải mái hơn nhiều.
“Chị Tiểu Hề, tại sao chị lại phiền não?" Mọi sinh vật trong không gian cảm nhận rất rõ ràng cảm xúc vui buồn của Duy Nhược Hề bởi vì cô chính là chủ nhân của Mặc Trạc.
“Chị không có việc gì, chỉ là hiện tại bên ngoài có rất nhiều người bị bệnh, chị sợ người nhà cũng bị mắc bệnh giống như những người khác." Duy Nhược Hề lại nhàn nhạc hít sâu một hơi, hiện tại Duy ba cùng Duy mẹ đi ra ngoài còn chưa có trở lại làm cho Duy Nhược Hề càng thêm lo lắng.
“Chị Tiểu Hề thật sự rất ngốc, chị làm cho bọn họ tiến vào đây thôi. Ở trong này linh khí nồng đậm như vậy thì không có dịch bệnh gì có thể xâm nhập được."
Duy Nhược Hề nghe thế thì ánh mắt sáng ngời, đúng a, nếu cô để cho người nhà của mình tiến vào thì khẳng định dịch bệnh sẽ không tân công được. Nhưng là nghĩ đến đây ánh mắt của Duy Nhược Hề lại ảm đạm xuống. Không gian của cô dường như chỉ cho phép cô dẫn Mặc Diễm tiến vào, còn người nhà thì cô đã thử nghiệm rất nhiều lần nhưng trước sau vẫn vậy không có cách nào tiến vào được. Duy Nhược Hề không thể hiểu rõ rốt cuộc là nguyên nhân gì.
“Đúng thế nhưng mà người khác không thể vào trong này được." Duy Nhược Hề nghĩ đến không khỏi có chút nổi nóng.
“Chị Tiểu Hề, không phải lần trước có anh đẹp trai vào được sao?" Nói đến anh đẹp trai thì ba cái cây ăn quả đều trở nên hưng phấn.
“Ở trong này ngoài chị ra thì chỉ có mình anh ta tiến vào được." Duy Nhược Hề nghĩ nói rõ cho ba cái cây ăn quả biết thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì nên đành tạm biệt chúng nó rồi trở ra ngoài.
Trở lại trong phòng Duy Nhược Hề được âm thanh của Cẩn Du cùng Duy Hạo đang trò chuyện về dịch bệnh vọng vào, cô cũng không định đi ra ngoài quấy rầy bọn họ chỉ là nằm trên gường rồi khuếch tán tinh thần lực ra ngoài.
Duy Nhược Hề phát hiện tinh thần lực của cô dường như dùng nhiều nhất chính là điều tra tình huống. Ai, thật là bản thân cô đã đem tinh thần lực thành rada để sử dụng.
Sau khi đem tinh thần lực khuếch tán ra bên ngoài thì Duy Nhược Hề liền phát hiện bên ngoài đường dường như không thấy bóng người. Hẳn là đã nghe được thông báo về vấn đề dịch bệnh đi cho nên bên ngoài đường vắng que.
Duy Nhược Hề tiếp tục đem tinh thần lực phát tán sau đó liền thấy Duy ba cùng Duy mẹ đang trên đường trở về theo sau là Duy Bảo Bảo. Hai người họ đang vui vẻ trò chuyện cho nên Duy Nhược Hề cũng không có ý định nghe lén liền trực tiếp lướt qua bọn họ tiếp tục điều tra.
Phía trước chính là cô nhi viện, Duy Nhược Hề phát hiện Tiểu Tam đến bây giờ vẫn đang ở trong cô nhi viện cười ngây ngô không thôi, chung quanh có một đám đứa nhỏ đang vậy chung quanh nó. Đám nhỏ này hiện tại vô cùng cao hứng bởi vì từ nay về sau bọn họ sẽ không bị đói bị rét nữa.
Duy Nhược Hề nhìn kỹ lại mấy đứa nhỏ quả nhiên phát hiện có mấy đứa sắc mặt tái nhợt, mà cái màu tái nhợt kia quả thật có chút kỳ dị. Bởi vì mấy đứa nhỏ này ăn uống không đầy đủ nên đứa nào đứa nấy da dẻ vàng oạch hoặc tái đi chứ không hồng hào như những đứa trẻ khác cho nên mấy đứa trẻ sắc mặt nhợt nhạt kia không dễ nhìn thấy. Nhưng nhìn kỹ lại thì màu nhợt nhạt đó chính là biểu hiện của bệnh trạng chứ không phải là do ốm yếu. Cho nên Duy Nhược Hề khẳng định mấy đứa nhỏ kia đều bị mắc bệnh.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ rồi cùng Tiểu Tam câu thông:" Tiểu Tam, hiện tại ngươi đi nhanh dẫn mấy đứa có sắc mặt tái nhợt trong nhóm đi bệnh viện, nhớ kỹ, phải đi đến bệnh viện tốt nhất ở khu văn minh." Bởi vì bệnh viện ở Văn Minh Khu chính là bệnh viện tốt nhất. Trên TV vừa thông báo nếu phát hiện có người bị bệnh cần đưa nhanh đến bệnh viện cứu trị miễn phí thì hy vọng cũng nhiều hơn một chút. Mà hiện tại chưa có nhiều người nhiễm bệnh cho nên cần phải tranh thủ nơi tốt nhất cho mấy đứa trẻ này.
Tiểu Tam đang ôm mấy tấm thẻ ngây ngô cười thì chợt nghe được thanh âm thì ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc sau lại thế này? Tiểu Tam lại nhìn nhìn đồng bọn phát hiện ra mấy đứa kia dường như không nghe được cái gì. Là ai đang nói?
“Có nghe được không? Đi nhanh đi!" Duy Nhược Hề thấy được Tiểu Tam đang ngốc lăng ra đó thì vội vàng thúc giục.
“Xin hỏi cô là ai? Vì sao muốn tôi đưa bọn họ đi bệnh viện?" Tiểu Tam biết người này rất có thể là người buổi sáng đã âm thầm giúp nhóm bọn hắn. Không nghĩ tới cao nhân lại là một cô gái.
“Không cần quan tâm ta là ai, mấy người bạn có sắc mặt tái nhợt kia đã bị nhiễm bệnh dịch cho nên cậu chạy nhanh dẫn bọn hắn đến bệnh viện đi."
“Dịch bệnh mới?" Tiểu Tam ngây ngẩn cả người sau đó nhìn lại đám trẻ thì phát hiện có mấy đứa sắc mặt tái nhợt.
“Tiểu Tam ca, ngươi cùng ai nói chuyện vậy?" Đám cô nhi kia còn không biết tình hình là thế nào.
“Ngươi còn ngốc cái gì, nhanh dẫn bọn họ đi đi."
Tiểu Tam đang phát ngốc liền nghe giọng nữ dễ nghe kia truyền thới thì mới tỉnh ngộ sau đó nhìn quanh bốn phía rồi mở miệng:" Ta biết người nhất định là người ban sáng giúp đỡ nhóm chúng tôi, Tiểu tam cám ơn người, Tôi sẽ dẫn bọn nhỏ đi bệnh viện ngay."
Tiểu Tam vừa dứt lời liền chỉ trong đám nhỏ ra mấy đứa có dấu hiệu bệnh thì mở miệng nói:" Mấy đứa theo tam ca đi bệnh viện, đừng hỏi gì cả chỉ cần đi theo tam ca là được." Tiều Tam biết nếu bọn họ biết phải đi bệnh viện thì sẽ bu quanh hỏi đông hỏi tây rất mất thì giờ để giải thích.
“Mấy đứa còn lại thì không cần chạy lung tung, cứ ở trong này ngốc đi. Buổi sáng chúng ta vừa lấy được tiền, đây mấy đứa đói thì lấy ra mua thức ăn. Tam ca đi không biết mấy ngày mới về cho nên ở đây giao cho Tiểu Trụ. Tiểu Trụ đến đây."
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan