Mặc Trạc
Chương 157: Bệnh độc
Duy Nhược Hề xử lý xong mọi chuyện thì trực tiếp trở về nhà, lúc này đang đúng giữa trưa, hiện tại chắc Tiểu Hạo cũng sắp trở về. Cô cũng không có ý định nói lời gì với Tiểu Tam, về sau thế nào có lẽ đều nhờ vào bản thân bọn họ.
Về đến nhà thì ba mẹ cô đang nấu ăn còn Tiểu Hạo vẫn chưa về đến, biết Tiểu Hạo vẫn chưa về nên cô đành phải xuống bếp phụ mẹ.
Cho đến khi cơm canh được nấu xong thì Duy Nhược Hề nghe được tiếng đập cửa. Cô nhanh chanh chạy đến mở cửa ra, quả nhiên bên ngoài chính là Duy Hạo.
Duy Hạo hiện tại nhìn qua rất thành thục, đầu đinh gọn gang, một thân quân trang sạch sẽ. Vẻ mặt cậu sáng lạn nhìn chị cậu rồi cười vui vẻ.
“Tỷ, em đã trở lại!" Duy Hạo nói xong lại lao đến ôm lấy Duy Nhược Hề, “Tỷ, em nhớ tỷ muốn chết!"
“Chị cũng nhớ em, Tiểu Hạo." Đôi mắt của Duy Nhược Hề có chút hồng hồng. Cô vốn là một cô nhi mà hiện tại lại có thể có được người nhà như thế thì đây chính là mơ ước lớn nhất của cô. Là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô.
“Thôi vào nhà đi! Ba mẹ chuẩn bị thiệt nhiều đồ ăn cho em kìa!" Duy Nhược Hề cười rồi hỗ trợ Duy Hạo đem hành lý vào nhà.
Duy ba và Duy mẹ thấy Tiểu Hạo về thì kích động không thôi.
Đồ ăn cho bữa vô cùng phong phú, Duy ba cùng Duy mẹ hầu như đem hết các loại thức ăn trong không gian ra làm. Mọi người vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
“Tiểu Hạo, cả nhà mình đã dọn đến khu Hào gia viên 1 rồi đó." Duy Nhược Hề vừa uống canh vừa kể cho Duy Hạo nghe chuyện lúc cậu vắng mặt.
“Dọn qua bên đó ở cũng tốt, vậy ngày mai mọi người dẫn con qua bên kia xem thử thế nào đi!" Duy Hạo rất đồng ý cả nhà ở khu bên kia. Dù sao nơi đó thủ vệ thâm nghiêm, nếu ai đó không có chứng minh thân phận thì không thể bước vào. Như thế thì người nhà của cậu sẽ an toàn rất nhiều.
“Tiểu Hạo, con ở bộ đội thế nào? Có quen không?" Duy mẹ lo lắng nhìn con trai yêu quý của bà nhịn không được lại gắp tiếp thức ăn cho cậu.
“Mẹ, con ở trong quân đội rất tốt. Ở trong đó con lập được vài lần chiến công, hiện tại đã là thiếu úy." Thiếu úy chính là quân hàm chỉ huy thấp nhất nhưng mà tính ra Duy Hạo vừa mới gia nhập quân đội có mấy tháng đã được lên thiếu úy thì vô cùng giỏi rồi.
“Tốt, tốt Tiểu Hạo nhà chúng ta là giỏi nhất!" Duy mẹ cười không khép miệng.
Duy Nhược Hề cũng vì em trai mà cảm thấy cao hứng. Xem ra hiện tại tiểu Hạo không còn một chút trẻ con nào mà hoàn toàn biến thành một người quân nhân chân chính.
Ăn cơm xong thì Duy ba cùng Duy mẹ giành phần dọn dẹp nên hai chị em Duy Nhược Hề đành ra sô pha bắt đầu xem TV và nói chuyện.
“Tỷ, Cẩn Du có tìm đến tỷ hay không?" Duy Hạo còn nhớ rõ bạn thân của cậu nói là muốn đến xem tỷ tỷ của cậu a.
Duy Nhược Hề cười cười, “Đương nhiên là có, chị còn cùng cậu ta làm chung một nhiệm vụ. Hiện tại cậu ấy cũng là một thành viên của dị tổ. Mấy tháng trước chị nhận được nhiệm vụ từ dị tổ thật không ngờ người hợp tác với chị lại là cậu ấy."
Nghĩ tới Cẩn Du, Duy Nhược Hề không tự giác lại cười lên, cái tên kia mỗi lần cùng cậu ấy một chỗ thì Duy Nhược Hề lại cảm thấy thoải mái vô cùng bởi vì không hề có cảm giác cậu ta tồn tại. Cho nên khi ở cùng một chỗ với Cẩn Du thì Duy NhượcHề hoàn toàn không có áp lực.
Duy Hạo nghe chị mình nói thế thì ánh mắt sáng ngời mở miệng:" Tỷ, tỷ thấy anh ta thế nào?" Duy Hạo cảm thấy bạn tốt của cậu rất được, cậu thật sự hy vọng bạn tốt của mình cùng tỷ tỷ một chỗ.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ lại mở miệng nói: “Chị thấy cậu ấy đối xử với người khác rất tốt, biết chiếu cố còn thật ôn nhu!"
“Vậy tỷ có thích anh ta không?" Ánh mắt của Duy Hạo càng thêm đen láy.
Duy Nhược Hề gật gật đầu. “Thích a." Một Cẩn Du như thế ai mà không thích cho được, ba mẹ cô cũng rất thích cậu ta đấy thôi, hơn nữa cậu ta lại là bạn tốt của Tiểu Hạo.
Duy Hạo nghe đến đó thì nụ cười càng thêm sáng lạn, “Tỷ thích anh ta, nguyện ý cùng một chỗ với anh ta sao?" Là bạn thân với Cẩn Du cho nên Duy Hạo biết rõ Cẩn Du có bao nhiêu hứng thú với chị mình. Bằng không Cẩn Du sẽ không từ thật xa chạy đến Viêm Hoàng cùng tỷ tỷ vào một tổ chức đâu.
Cùng cậu ta một chỗ? Duy Nhược Hề ngây người, “Tại sao tỷ cùng cậu ta một chỗ?" Từ trước cho đến giờ Duy Nhược Hề hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Cô chỉ đơn thuần quý mến cậu ta thôi bởi vì cùng Cẩn Du ở một chỗ cô cảm thấy rất thoải mái và không có áp lực.
“Tỷ vừa rồi còn thừa nhận bản thân thích anh ta." Duy Hạo không rõ tại sao chị cậu thích Cẩn Du còn không muốn cùng anh ta một chỗ.
Duy Nhược Hề nhíu mày trả lời :"Chị thích cậu ta bởi vì cậu ta chính là bạn tốt của em đương nhiên vì lẽ đó cho nên chị sẽ không phòng bị cậu ấy, hơn nữa khi ở cùng cậu ta cảm giác rất nhẹ nhàng cho nên vì vậy chị thích anh ta, hơn nữa ba mẹ cũng thích."
Duy Hạo thế mới biết nguyên nhân vì sao từ thích của tỷ tỷ khác với từ thích của cậu, hai từ này ý nghĩ khác nhau.
“Vậy coi như xong, xem ra tỷ coi anh ấy là bạn tốt nhỉ. Tỷ, cho em mượn máy liên lạc với anh ấy đi, cũng một thời gian rồi em chưa thấy qua anh ấy." Lần này Duy Hạo trở về vốn định xem người nhà rồi xem có thể hay không liên lạc với Cẩn Du thật không ngờ Cẩn Du cũng ở tại chỗ này.
Duy Nhược Hề hỗ trợ kết nối với Cẩn Du sau đó để cho Duy Hạo nói chuyện.
“Cẩn Du!" Hình ảnh vừa thông Duy Hạo liền ban tặng cho Cẩn Du một nụ cười rạng rỡ.
Hình ảnh hiện ra rõ ràng bên kia Cẩn Du liền ngây ngẩn cả người, thật không ngờ nhanh thế lại nhìn thấy Duy Hạo.
Vừa rồi khi Cẩn Du nhìn thấy Duy Nhược Hề muốn liên lạc với cậu thì cậu thực hưng phấn vội vàng tiếp điện thoại. Không nghĩ tới vừa kết nối thì bên kia lại chính là Duy Hạo.
Duy Hạo cười hắc hắc:" Tên tiểu tử kia, đi vào khu viêm hoàng mà dám không thông báo bản công tử một tiếng."
“Tiểu Hạo?"
Duy Hạo vừa nhìn thấy hình ảnh Cẩn Du hé miệng sau đó lại nghe hai tiếng tên của mình thì Duy Hạo lại ngây ngốc dường như không dám tin tưởng sự thật này, “Cẩn Du, ngươi......ngươi....nói chuyện?"
Hình ảnh hiện ra Cẩn Du cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, “Phải, mình có thể nói chuyện được."
Duy Hạo cảm nhận được thanh âm của Cẩn Du quả thật rất dễ nghe, nó vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp.
“Cậu thật sự có thể nói chuyện?" Nghe được giọng nói của Cẩn Du thì Duy Hạo không thể che giấu niềm vui sướng, bạn thân của cậu có thể mở miệng nói thì so với ai khác cậu chính là người vui vẻ nhất.
“Phải, mình có thể nói chuyện." Thanh âm của Cẩn Du cũng không che nổi ý cười, Cẩn Du biết bạn tốt của anh là thay anh cao hứng. Nhưng là bản thân anh có thể nói chuyện lại không hề nói cho Duy Hạo nghe, điều này làm cho Cẩn Du cảm thấy ái náy và tự trách.
Duy Nhược Hề đứng một bên nhìn nụ cười sáng lạn của hai chàng thanh niên trẻ thì trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc.
“Cẩn Du, chúng ta có hơn hai tháng không gặp nhau. Hơn nữa hiện tại cậu có thể mở miệng nói chuyện cho nên chúng ta cần chúc mừng một chút mới được." Duy Hạo nói xong liền đem địa chỉ nhà báo cho Cẩn Du biết để Cẩn Du nhanh chóng chạy tới.
Lại cùng Cẩn Du tán gẫu một hồi thì Duy Hạo mới chịu ngắt kết nối. Khoản một giờ trôi qua thì Cẩn Du đã tới nơi này.
Duy ba cùng Duy mẹ nghe được Cẩn Du muốn đến thì lại bắt Duy Nhược Hề lấy ra rau quả lần nữa chuẩn bị.
Hai người già không muốn ở nhà quấy rối bọn trẻ tụ tập cho nên liền ra ngoài đi dạo một chút. Duy Nhược Hề một hai bắt Duy ba dẫn theo Duy Bảo Bảo. Vốn Duy ba còn muốn nói ra ngoài làm gì còn mang theo sủng vật, lỡ hắn bay đi mất thì biết làm sao giờ. Duy Nhược Hề liền khẳng định với Duy ba rằng Duy Bảo Bảo rất nghe lời, lại nói Bảo Bảo mỗi ngày ở nhà thật đáng thương cần phải đi ra ngoài cho khuây khỏa nên duy ba cùng duy mẹ đành phải dẫn Bảo Bảo theo.
Khi hai ông bà ra ngoài thì Duy Nhược Hề còn dùng tinh thần lực nói cho Duy Bảo Bảo một ý điều cần chú ý, ngàn vạn lần không để cho người khác thương tổn đến Duy ba cùng Duy mẹ.
Duy ba cùng Duy mẹ ra ngoài rồi thì trong nhà chỉ còn lại ba người trẻ tuổi. Duy Hạo cùng Cẩn Du thì say sưa tán gẫu và ăn hoa quả còn Duy Nhược Hề tìm không được đề tài thì lẳng lặng một bên xem TV, chốc lát lại châm thêm nước trà cùng hoa quả cho hai người kia.
Thật không ngờ cái TV nhàm chán lại phát ra một tin tức vô cùng hấp dẫn.
“Tất cả thị dân vui lòng chú ý, hiện tại các khu dân cư vừa phát hiện ra một loại bệnh mới. Mong mọi người trong khoản thời gian này hạn chế đi lại để phòng ngừa lây bệnh. Mọi người hãy làm vệ sinh sạch sẽ nhà ở cùng cơ thể mình đề phòng bệnh độc lây lan. Nhưng mong mọi người đừng quá hoang mang, hãy tin tưởng rằng, rất nhanh, chúng tôi sẽ tìm được biện pháp chống chế loại bệnh này." Sau đó phát thanh viên trên TV còn giảng giải một số biện pháp giữ tốt cho sức khỏe phòng chống bệnh độc hướng dẫn mọi người.
Duy Nhược Hề nghe xong tin tức liền ngây ngốc ra ngay cả Duy Hạo cùng Cẩn Du đang nói chuyện cũng đã dừng lại khi TV tuyên bố tin tức bệnh lạ xuất hiện.
Duy Nhược Hề nhìn thoáng qua Duy Hạo cùng Cẩn Du thì phát hiện hai người bọn họ sắc mặt phi thường ngưng trọng.
Duy Nhược Hề cảm thấy trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ căn bệnh kia lại đáng sợ như vậy? Vốn cô biết rằng mỗi niên đại sẽ xuất hiện một ít bệnh mới mà mọi người chưa tìm ra cách chữa trị. Giống như thời trước của cô là HIV, ưng thư hay dịch cúm.
Nhưng ở thời đại này Duy Nhược Hề không rõ lắm dịch bệnh có giống như thời trước mà cô biết hay không.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì phát thanh viên trên TV đang thao thao bất tuyệt :" Mong các thị dân trong thời gian này ít xuất hành. Hạn chế ăn thức ăn được đào tạo từ dịch dinh dưỡng trồng ra. Cần bổ sung dinh dưỡng và chú ý vệ sinh cá nhân."
Về đến nhà thì ba mẹ cô đang nấu ăn còn Tiểu Hạo vẫn chưa về đến, biết Tiểu Hạo vẫn chưa về nên cô đành phải xuống bếp phụ mẹ.
Cho đến khi cơm canh được nấu xong thì Duy Nhược Hề nghe được tiếng đập cửa. Cô nhanh chanh chạy đến mở cửa ra, quả nhiên bên ngoài chính là Duy Hạo.
Duy Hạo hiện tại nhìn qua rất thành thục, đầu đinh gọn gang, một thân quân trang sạch sẽ. Vẻ mặt cậu sáng lạn nhìn chị cậu rồi cười vui vẻ.
“Tỷ, em đã trở lại!" Duy Hạo nói xong lại lao đến ôm lấy Duy Nhược Hề, “Tỷ, em nhớ tỷ muốn chết!"
“Chị cũng nhớ em, Tiểu Hạo." Đôi mắt của Duy Nhược Hề có chút hồng hồng. Cô vốn là một cô nhi mà hiện tại lại có thể có được người nhà như thế thì đây chính là mơ ước lớn nhất của cô. Là niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô.
“Thôi vào nhà đi! Ba mẹ chuẩn bị thiệt nhiều đồ ăn cho em kìa!" Duy Nhược Hề cười rồi hỗ trợ Duy Hạo đem hành lý vào nhà.
Duy ba và Duy mẹ thấy Tiểu Hạo về thì kích động không thôi.
Đồ ăn cho bữa vô cùng phong phú, Duy ba cùng Duy mẹ hầu như đem hết các loại thức ăn trong không gian ra làm. Mọi người vui vẻ vừa ăn cơm vừa trò chuyện.
“Tiểu Hạo, cả nhà mình đã dọn đến khu Hào gia viên 1 rồi đó." Duy Nhược Hề vừa uống canh vừa kể cho Duy Hạo nghe chuyện lúc cậu vắng mặt.
“Dọn qua bên đó ở cũng tốt, vậy ngày mai mọi người dẫn con qua bên kia xem thử thế nào đi!" Duy Hạo rất đồng ý cả nhà ở khu bên kia. Dù sao nơi đó thủ vệ thâm nghiêm, nếu ai đó không có chứng minh thân phận thì không thể bước vào. Như thế thì người nhà của cậu sẽ an toàn rất nhiều.
“Tiểu Hạo, con ở bộ đội thế nào? Có quen không?" Duy mẹ lo lắng nhìn con trai yêu quý của bà nhịn không được lại gắp tiếp thức ăn cho cậu.
“Mẹ, con ở trong quân đội rất tốt. Ở trong đó con lập được vài lần chiến công, hiện tại đã là thiếu úy." Thiếu úy chính là quân hàm chỉ huy thấp nhất nhưng mà tính ra Duy Hạo vừa mới gia nhập quân đội có mấy tháng đã được lên thiếu úy thì vô cùng giỏi rồi.
“Tốt, tốt Tiểu Hạo nhà chúng ta là giỏi nhất!" Duy mẹ cười không khép miệng.
Duy Nhược Hề cũng vì em trai mà cảm thấy cao hứng. Xem ra hiện tại tiểu Hạo không còn một chút trẻ con nào mà hoàn toàn biến thành một người quân nhân chân chính.
Ăn cơm xong thì Duy ba cùng Duy mẹ giành phần dọn dẹp nên hai chị em Duy Nhược Hề đành ra sô pha bắt đầu xem TV và nói chuyện.
“Tỷ, Cẩn Du có tìm đến tỷ hay không?" Duy Hạo còn nhớ rõ bạn thân của cậu nói là muốn đến xem tỷ tỷ của cậu a.
Duy Nhược Hề cười cười, “Đương nhiên là có, chị còn cùng cậu ta làm chung một nhiệm vụ. Hiện tại cậu ấy cũng là một thành viên của dị tổ. Mấy tháng trước chị nhận được nhiệm vụ từ dị tổ thật không ngờ người hợp tác với chị lại là cậu ấy."
Nghĩ tới Cẩn Du, Duy Nhược Hề không tự giác lại cười lên, cái tên kia mỗi lần cùng cậu ấy một chỗ thì Duy Nhược Hề lại cảm thấy thoải mái vô cùng bởi vì không hề có cảm giác cậu ta tồn tại. Cho nên khi ở cùng một chỗ với Cẩn Du thì Duy NhượcHề hoàn toàn không có áp lực.
Duy Hạo nghe chị mình nói thế thì ánh mắt sáng ngời mở miệng:" Tỷ, tỷ thấy anh ta thế nào?" Duy Hạo cảm thấy bạn tốt của cậu rất được, cậu thật sự hy vọng bạn tốt của mình cùng tỷ tỷ một chỗ.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ lại mở miệng nói: “Chị thấy cậu ấy đối xử với người khác rất tốt, biết chiếu cố còn thật ôn nhu!"
“Vậy tỷ có thích anh ta không?" Ánh mắt của Duy Hạo càng thêm đen láy.
Duy Nhược Hề gật gật đầu. “Thích a." Một Cẩn Du như thế ai mà không thích cho được, ba mẹ cô cũng rất thích cậu ta đấy thôi, hơn nữa cậu ta lại là bạn tốt của Tiểu Hạo.
Duy Hạo nghe đến đó thì nụ cười càng thêm sáng lạn, “Tỷ thích anh ta, nguyện ý cùng một chỗ với anh ta sao?" Là bạn thân với Cẩn Du cho nên Duy Hạo biết rõ Cẩn Du có bao nhiêu hứng thú với chị mình. Bằng không Cẩn Du sẽ không từ thật xa chạy đến Viêm Hoàng cùng tỷ tỷ vào một tổ chức đâu.
Cùng cậu ta một chỗ? Duy Nhược Hề ngây người, “Tại sao tỷ cùng cậu ta một chỗ?" Từ trước cho đến giờ Duy Nhược Hề hoàn toàn không nghĩ đến vấn đề này. Cô chỉ đơn thuần quý mến cậu ta thôi bởi vì cùng Cẩn Du ở một chỗ cô cảm thấy rất thoải mái và không có áp lực.
“Tỷ vừa rồi còn thừa nhận bản thân thích anh ta." Duy Hạo không rõ tại sao chị cậu thích Cẩn Du còn không muốn cùng anh ta một chỗ.
Duy Nhược Hề nhíu mày trả lời :"Chị thích cậu ta bởi vì cậu ta chính là bạn tốt của em đương nhiên vì lẽ đó cho nên chị sẽ không phòng bị cậu ấy, hơn nữa khi ở cùng cậu ta cảm giác rất nhẹ nhàng cho nên vì vậy chị thích anh ta, hơn nữa ba mẹ cũng thích."
Duy Hạo thế mới biết nguyên nhân vì sao từ thích của tỷ tỷ khác với từ thích của cậu, hai từ này ý nghĩ khác nhau.
“Vậy coi như xong, xem ra tỷ coi anh ấy là bạn tốt nhỉ. Tỷ, cho em mượn máy liên lạc với anh ấy đi, cũng một thời gian rồi em chưa thấy qua anh ấy." Lần này Duy Hạo trở về vốn định xem người nhà rồi xem có thể hay không liên lạc với Cẩn Du thật không ngờ Cẩn Du cũng ở tại chỗ này.
Duy Nhược Hề hỗ trợ kết nối với Cẩn Du sau đó để cho Duy Hạo nói chuyện.
“Cẩn Du!" Hình ảnh vừa thông Duy Hạo liền ban tặng cho Cẩn Du một nụ cười rạng rỡ.
Hình ảnh hiện ra rõ ràng bên kia Cẩn Du liền ngây ngẩn cả người, thật không ngờ nhanh thế lại nhìn thấy Duy Hạo.
Vừa rồi khi Cẩn Du nhìn thấy Duy Nhược Hề muốn liên lạc với cậu thì cậu thực hưng phấn vội vàng tiếp điện thoại. Không nghĩ tới vừa kết nối thì bên kia lại chính là Duy Hạo.
Duy Hạo cười hắc hắc:" Tên tiểu tử kia, đi vào khu viêm hoàng mà dám không thông báo bản công tử một tiếng."
“Tiểu Hạo?"
Duy Hạo vừa nhìn thấy hình ảnh Cẩn Du hé miệng sau đó lại nghe hai tiếng tên của mình thì Duy Hạo lại ngây ngốc dường như không dám tin tưởng sự thật này, “Cẩn Du, ngươi......ngươi....nói chuyện?"
Hình ảnh hiện ra Cẩn Du cười nhẹ nhàng rồi gật đầu, “Phải, mình có thể nói chuyện được."
Duy Hạo cảm nhận được thanh âm của Cẩn Du quả thật rất dễ nghe, nó vừa nhẹ nhàng vừa trầm thấp.
“Cậu thật sự có thể nói chuyện?" Nghe được giọng nói của Cẩn Du thì Duy Hạo không thể che giấu niềm vui sướng, bạn thân của cậu có thể mở miệng nói thì so với ai khác cậu chính là người vui vẻ nhất.
“Phải, mình có thể nói chuyện." Thanh âm của Cẩn Du cũng không che nổi ý cười, Cẩn Du biết bạn tốt của anh là thay anh cao hứng. Nhưng là bản thân anh có thể nói chuyện lại không hề nói cho Duy Hạo nghe, điều này làm cho Cẩn Du cảm thấy ái náy và tự trách.
Duy Nhược Hề đứng một bên nhìn nụ cười sáng lạn của hai chàng thanh niên trẻ thì trong lòng cũng tràn ngập hạnh phúc.
“Cẩn Du, chúng ta có hơn hai tháng không gặp nhau. Hơn nữa hiện tại cậu có thể mở miệng nói chuyện cho nên chúng ta cần chúc mừng một chút mới được." Duy Hạo nói xong liền đem địa chỉ nhà báo cho Cẩn Du biết để Cẩn Du nhanh chóng chạy tới.
Lại cùng Cẩn Du tán gẫu một hồi thì Duy Hạo mới chịu ngắt kết nối. Khoản một giờ trôi qua thì Cẩn Du đã tới nơi này.
Duy ba cùng Duy mẹ nghe được Cẩn Du muốn đến thì lại bắt Duy Nhược Hề lấy ra rau quả lần nữa chuẩn bị.
Hai người già không muốn ở nhà quấy rối bọn trẻ tụ tập cho nên liền ra ngoài đi dạo một chút. Duy Nhược Hề một hai bắt Duy ba dẫn theo Duy Bảo Bảo. Vốn Duy ba còn muốn nói ra ngoài làm gì còn mang theo sủng vật, lỡ hắn bay đi mất thì biết làm sao giờ. Duy Nhược Hề liền khẳng định với Duy ba rằng Duy Bảo Bảo rất nghe lời, lại nói Bảo Bảo mỗi ngày ở nhà thật đáng thương cần phải đi ra ngoài cho khuây khỏa nên duy ba cùng duy mẹ đành phải dẫn Bảo Bảo theo.
Khi hai ông bà ra ngoài thì Duy Nhược Hề còn dùng tinh thần lực nói cho Duy Bảo Bảo một ý điều cần chú ý, ngàn vạn lần không để cho người khác thương tổn đến Duy ba cùng Duy mẹ.
Duy ba cùng Duy mẹ ra ngoài rồi thì trong nhà chỉ còn lại ba người trẻ tuổi. Duy Hạo cùng Cẩn Du thì say sưa tán gẫu và ăn hoa quả còn Duy Nhược Hề tìm không được đề tài thì lẳng lặng một bên xem TV, chốc lát lại châm thêm nước trà cùng hoa quả cho hai người kia.
Thật không ngờ cái TV nhàm chán lại phát ra một tin tức vô cùng hấp dẫn.
“Tất cả thị dân vui lòng chú ý, hiện tại các khu dân cư vừa phát hiện ra một loại bệnh mới. Mong mọi người trong khoản thời gian này hạn chế đi lại để phòng ngừa lây bệnh. Mọi người hãy làm vệ sinh sạch sẽ nhà ở cùng cơ thể mình đề phòng bệnh độc lây lan. Nhưng mong mọi người đừng quá hoang mang, hãy tin tưởng rằng, rất nhanh, chúng tôi sẽ tìm được biện pháp chống chế loại bệnh này." Sau đó phát thanh viên trên TV còn giảng giải một số biện pháp giữ tốt cho sức khỏe phòng chống bệnh độc hướng dẫn mọi người.
Duy Nhược Hề nghe xong tin tức liền ngây ngốc ra ngay cả Duy Hạo cùng Cẩn Du đang nói chuyện cũng đã dừng lại khi TV tuyên bố tin tức bệnh lạ xuất hiện.
Duy Nhược Hề nhìn thoáng qua Duy Hạo cùng Cẩn Du thì phát hiện hai người bọn họ sắc mặt phi thường ngưng trọng.
Duy Nhược Hề cảm thấy trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ căn bệnh kia lại đáng sợ như vậy? Vốn cô biết rằng mỗi niên đại sẽ xuất hiện một ít bệnh mới mà mọi người chưa tìm ra cách chữa trị. Giống như thời trước của cô là HIV, ưng thư hay dịch cúm.
Nhưng ở thời đại này Duy Nhược Hề không rõ lắm dịch bệnh có giống như thời trước mà cô biết hay không.
Trong lúc cô đang suy nghĩ thì phát thanh viên trên TV đang thao thao bất tuyệt :" Mong các thị dân trong thời gian này ít xuất hành. Hạn chế ăn thức ăn được đào tạo từ dịch dinh dưỡng trồng ra. Cần bổ sung dinh dưỡng và chú ý vệ sinh cá nhân."
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan