Mặc Trạc
Chương 139
"Bân, có phải hay không vì con nhỏ này?" Bạch Linh Nhi thấy được sắc mặt dọa người kia của Viêm Bân thì hơi chút sợ hãi lập tức nghĩ có phải hay không bởi vì Duy Nhược Hề cho nên mới thế. Bởi vì trước kia Viêm Bân nhiều nhất chỉ là không để ý đến cô ta thôi, chưa từng có sắc mặt đáng sợ thế này.
Nghĩ như vậy, Bạch Linh Nhi liền quay sang trừng mắt Duy Nhược Hề một cái sau đó tiến lại gần Duy Nhược Hề giơ tay lên.
Duy Nhược Hề lại là mắt lạnh nhìn Bạch Linh Nhi, căn bản không có cố kỵ bàn tay đang giơ lên của ả, hiện tại Duy Nhược Hề đã đem tinh thần lực bao bọc lấy toàn thân. Nếu Bạch Linh Nhi hạ bàn tay xuống mặt cô thì chịu thiệt chính là ả ta.
Bạch Linh Nhi nhìn thấy Duy Nhược Hề vậy mà không có chút phản kháng nào thì trong mắt hiện lên chút mê mang. Khi bàn tay sắp đến mặt Duy Nhược Hề thì Bạch Linh Nhi cảm giác được cánh tay ả bị người khác cầm lại.
Bạch Linh Nhi nghi hoặc quay đầu lại, thì phát hiện Viêm Bân mang vẻ mặt âm trầm nhìn ả, cánh tay của ả là bị Viêm Bân ngăn lại.
“Bân, anh làm sao vậy?" Bạch Linh Nhi có chút nghi hoặc , rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Viêm Bân lại dẫn Duy Nhược Hề vào Viêm gia, vì sao Viêm Bân lại ngăn cản ả đánh Duy Nhược Hề. Rõ ràng trước kia khi bảo an đánh Duy Nhược Hề đến toàn thân là máu vậy mà Viêm Bân cũng không có quản vì sao bây giờ cô chỉ định cho Duy Nhược Hề một cái tát lại bị Viêm Bân ngăn?
Chẳng lẽ Viêm Bân thật thích Duy Nhược Hề? Chẳng lẽ trong khoản thời gian này Viêm Bân quan tâm đến Duy Nhược Hề là thật tâm sao. Chẳng lẽ không phải do Duy Nhược Hề đột nhiên xoay người rời đi cho nên Viêm Bân mới có chút hứng thú với Duy Nhược Hề sao? Không lẽ Viêm Bân yêu Duy Nhược Hề thật sự? Dường như Bạch Linh Nhi không dám tin vào ý nghĩ của chính mình , sắc mặt của ả ta tái nhợt, dường như muốn mở miệng nói gì đó nhưng mà vẫn không thể nói ra được lời nào.
Viêm Bân cũng là mắt lạnh nhìn thoáng qua Bạch Linh Nhi, trên tay hắn dùng thêm một chút lực, liền thấy Bạch Linh Nhi lộ ra thần sắc thống khổ.
"Bân, anh làm em đau." Bạch Linh Nhi hơi hơi nhíu lại mày, hiển nhiên là bị hành động thô bạo của Viêm Bân làm bị đau. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Viêm Bân còn đang dùng lực với cô, trong mắt lại hiện ra đáng thương và khẩn cầu.
Còn Duy Nhược Hề chỉ mắt lạnh đứng một bên nhìn hai người bọn họ biểu diễn. Từ khi vào phòng đến giờ Duy Nhược Hề đều không trả lời Bạch Linh Nhi, không phải cô sợ hãi mà bởi vì cộ thật sự không nghĩ muốn cùng Bạch Linh Nhi nói chuyện. Hiện tại thấy Viêm Bân như thế thì Duy Nhược Hề có chút ngoài ý muốn. Cô không hiểu vì sao Viêm Bân lại đối với Bạch Linh Nhi như thế.
Viêm Bân chính là hừ lạnh một tiếng sau đó vung tay thật mạnh, bởi vì quán tính nên Bạch Linh Nhi bị quăng ngã ra sau té trên mặt thảm dưới sàn.
"Bân, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Bạch Linh Nhi mặt đầy nước mắt dường như ả không thể tin được Viêm Bân lại đối với ả như thế.
"Bân, em chính là vợ hứa hôn của anh, tại sao anh lại có thể như thế với em?" Thanh âm mang theo lên án cùng nước mắt đọng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Linh Nhi.
"Hừ, cô chỉ là hôn thê trên danh nghĩa thôi!" Viêm Bân cũng hừ lạnh hai tiếng. “Tùy thời đều có thể mời phóng viên dự họp báo giải trừ hôn ước!"
Bạch Linh Nhi ngồi dưới đất, dường như không thể tin được lắc đầu lẩm bẩm:" Anh làm sao có thể đối với em như thế? Làm sao có thể?"
“Cô còn không biết mình sai ở chỗ nào sao?" giọng nói của Viêm Bân mang theo nồng đậm không kiên nhẫn cùng khỉnh bỉ.
Bạch Linh Nhi lại như trước nằm trên mặt đất, ngước lên nhìn mỹ nam tử trước mặt, nước mắt thì trút xuống như mưa, “Em làm sai cái gì?"
“Cô làm cái gì với Duy Nhược Hề thì trong lòng cô rõ ràng nhất." Viêm Bân không còn nhìn Bạch Linh Nhi nữa mà quay sang nhìn về phía Duy Nhược Hề.
"Nhược Hề, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đến em." Trong mắt Viêm Bân tràn đầy kiên định.
Duy Nhược Hề giật mình, bởi vì lơi lỏng mà tinh thần lực bao quanh cô toàn bộ tan rã. Cô giật mình nhìn Viêm Bân trước mắt. Hắn ta gọi cô đến đây là bởi vì cô mà xuất đầu?
Duy Nhược Hề nhìn Viêm bân rồi lại đột nhiên cười lạnh ra tiếng, “Viêm Bân, tôi không cần đến sự hứa hẹn của anh. Càng không cần anh thay tôi xuất đầu." Cái người này không biết suy nghĩ cái gì, trước kia ác độc với Duy Nhược Hề còn hiện tại thì quay quắt chuyển biến 180 độ.
Duy Nhược Hề trước kia đã chết còn Duy Nhược Hề hiện tại vô cùng chán ghét cái tên Viêm Bân này cũng không có ý tưởng liên hệ nào đến hắn.
Ánh sáng trong mắt Viêm Bân tối dần, hắn không mở miệng nói thêm cái gì chỉ là nhìn lại Bạch Linh Nhi rồi lạnh lùng mở miệng:" Bạch Linh Nhi, cầu xin tha thứ đi!"
“Dựa vào cái gì tôi phải xin cô ta?" Bạch Linh Nhi thét chói tai, “Tôi không cam lòng!"
Viêm Bân cau mày nhìn qua Bạch Linh Nhi, tiếp tục lạnh lùng mở miệng, "Cầu xin Duy Nhược Hề!"
Bạch Linh Nhi cũng là cười lạnh liên tục, "Tôi làm sai cái gì? Tôi làm sai cái gì? Tại sao anh lại đối với tôi như thế? Có phải là con tiện nhân Duy Nhược Hề này cáo trạng!" Bạch Linh Nhi hung hăng nhìn qua Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề thì chỉ cười khẽ nhìn Bạch Linh Nhi khinh miệt nói:" Bạch Linh Nhi, hết thảy đều chỉ có thể trách cô thôi!"
Duy Nhược Hề chưa từng nghĩ đến sẽ dây dưa với Viêm Bân, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác Bạch Linh Nhi đối phó cô cùng người nhà.
Bạch Linh Nhi không cam lòng hét lên một tiếng, tốc độ nhanh dị thường hướng Duy Nhược Hề vọt qua, “ Duy Nhược Hề, tao muốn mày phải chết!"
Không đợi Bạch Linh Nhi vọt qua Duy Nhược Hề đã thấy một đạo bóng trắng chợt lóe lên sau đó Bạch Linh Nhi bay ra xa đụng vào cạnh ghế rồi xuống đất.
“Bạch Linh Nhi, cô thế nhưng dám động thủ với Duy Nhược Hề trước mặt tôi!" Thanh âm vô cùng lạnh lẽo của Viêm Bân vang lên.
"Khụ, " Bạch Linh Nhi nằm trên mặt đất ho lên một tiếng, tia máu từ trong miệng cô ta theo đó mà ra, rơi trên thảm trắng trông vô cùng nổi bật.
"Viêm Bân,... Không nghĩ tới... Ngươi... Thế nhưng có thể nhẫn tâm như vậy!" giọng nói của Bạch Linh Nhi lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng hận ý.
Duy Nhược Hề đứng nhìn tình huống trước mắt, cô cũng không ngờ Viêm Bân lại có thể nhẫn tâm làm thế, có thể một cước đá Bạch Linh Nhi ra nông nỗi thế. Duy Nhược Hề chỉ hơi nhíu đầu mày cũng không mở miệng nói chuyện, Bạch Linh Nhi bị trừng phạt là đúng tội.
"Mau chút cùng Duy Nhược Hề xin tha thứ!" Viêm Bân căn bản không đem thương thế của Bạch Linh Nhi để trong mắt. Đối với những người mà hắn cảm thấy không cần thì Viêm Bân chính là tâm ngoan thủ lạt.
"Khụ, khụ..." Bạch Linh Nhi lại mạnh mẽ ho khan vài tiếng, thế nhưng lại ngả nghiên từ dưới sàn đứng lên mắt lạnh nhìn Duy Nhược Hề cách đó không xa. “Duy Nhược Hề, cô thật có bản lĩnh, hiện tại đã như ước nguyện của cô. Có cao hứng hay không? Ha ha, ta đường đường là Bạch gia đại tiểu thư thế nhưng đấu không lại một đứa đi ra từ khu bình dân."
Sau đó Bạch Linh Nhi lại quay đầu nhìn sang Viêm Bân trên mặt toàn là đau khổ, “Bân, trên thế giới này người tôi yêu nhất chính là anh, vậy mà anh đối với tôi như thế. Tôi làm tất cả là vì anh, khụ …khụ.. tôi làm sao mà sai?"
"Đừng có lấy tình yêu của cô ra ngụy trang." Viêm Bân không chút đồng tình với Bạch Linh Nhi. Kẻ làm hại Duy Nhược Hề thì hắn tuyệt đối không tha thứ.
Khóe miệng Bạch Linh Nhi có chút máu, màu đỏ trên gương mặt trắng nhợt của cô ta nhìn dị thường chói mắt. Bạch Linh Nhi đi đến trước mặt Viêm Bân, vuôn tay ra muốn chạm vào mặt hắn lại bị hắn chán ghé tránh đi. Thấy được hành động của Viêm Bân thì ánh mắt của Bạch Linh Nhi tối sầm lại thì thào mở miệng:" Bân, em làm mọi thứ vì anh. Tôi yêu anh như thế, chỉ muốn đời này cùng một chỗ với anh. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đi, tuyệt đối không cho phép." Bạch Linh Nhi lầm rầm trong miệng sau đó ánh mắt lại hiện lên từng đợt hận ý.
Bạch Linh Nhi lại quay sang chỉ tay về hướng Duy Nhược Hề mở miệng nói:" Cô thắng, cô lấy được lòng nam nhân của tôi. Ngươi phẫn nhu nhược, giả mất trí nhớ. Cô tìm trăm phương ngàn kế muốn Viêm Bân chú đến cô, yêu cô. Cô hiện tại được như ý nguyện, người đàn ông của tôi giúp cô nghi ngờ tôi, đánh tôi, cô vừa lòng? Cho dù tôi từng thương tổn cô, muốn cô chết nhưng mà hiện tại cô vẫn sống sờ sờ ra đó, đứng trước mặt tôi chê cười, không phải đắc ý sao?"
Bạch Linh Nhi nói tới đây lại đau khổ cười, tiếp tục nói: "Duy Nhược Hề, ngươi hiện tại có phải hay không thực vui vẻ, ngươi rốt cục thắng!"
Duy Nhược Hề chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi trong lòng lại âm thầm buồn cười. Không biết bản thân khi nào thì phẫn nhu nhược, phẫn mất trí nhớ, khi nào thì trăm phương ngàn kế muốn Viêm Bân chú ý? Rõ ràng là cô trốn hắn còn không kịp.
Nghĩ xong nhìn lại Bạch Linh Nhi, Duy Nhược lại phát hiện từ ngón tay ả ta đang chỉ cô lại hiện ra một con dao nhọn sắc bén đang đâm về phía mình. Hai ánh mắt của Duy Nhược Hề trừng lên thật lớn.
Khi Viêm Bân phát hiện ra thì khoản cách giữa Bạch Linh Nhi đã rất gần không còn kịp nữa. Đao nhọn đã sắp đâm vào Duy Nhược Hề.
Sắc mặt của Viêm Bân trở nên tái nhợt vô cùng còn Bạch Linh Nhi thì vui vẻ, trên tay dùng sức nhưng lại phát hiện ra dao nhỏ gần với Duy Nhược Hề như thế nhưng không có cách nào đâm vào được.
Sao lại thế này? Bạch Linh Nhi ngây cả người, ả nhìn kỹ vào con dao nhọn, nó cách Duy Nhược Hề vô cùng gần nhưng không có cách nào đi vào được.
Viêm Bân dường như cũng phát hiện ra, hắn nhìn thấy Duy Nhược Hề không có việc gì thì an tâm rồi lại giận dữ quăng một chưởng lên vai Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi bị đánh văng ra tiếp tục rớt lên sàn.
Nghĩ như vậy, Bạch Linh Nhi liền quay sang trừng mắt Duy Nhược Hề một cái sau đó tiến lại gần Duy Nhược Hề giơ tay lên.
Duy Nhược Hề lại là mắt lạnh nhìn Bạch Linh Nhi, căn bản không có cố kỵ bàn tay đang giơ lên của ả, hiện tại Duy Nhược Hề đã đem tinh thần lực bao bọc lấy toàn thân. Nếu Bạch Linh Nhi hạ bàn tay xuống mặt cô thì chịu thiệt chính là ả ta.
Bạch Linh Nhi nhìn thấy Duy Nhược Hề vậy mà không có chút phản kháng nào thì trong mắt hiện lên chút mê mang. Khi bàn tay sắp đến mặt Duy Nhược Hề thì Bạch Linh Nhi cảm giác được cánh tay ả bị người khác cầm lại.
Bạch Linh Nhi nghi hoặc quay đầu lại, thì phát hiện Viêm Bân mang vẻ mặt âm trầm nhìn ả, cánh tay của ả là bị Viêm Bân ngăn lại.
“Bân, anh làm sao vậy?" Bạch Linh Nhi có chút nghi hoặc , rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao Viêm Bân lại dẫn Duy Nhược Hề vào Viêm gia, vì sao Viêm Bân lại ngăn cản ả đánh Duy Nhược Hề. Rõ ràng trước kia khi bảo an đánh Duy Nhược Hề đến toàn thân là máu vậy mà Viêm Bân cũng không có quản vì sao bây giờ cô chỉ định cho Duy Nhược Hề một cái tát lại bị Viêm Bân ngăn?
Chẳng lẽ Viêm Bân thật thích Duy Nhược Hề? Chẳng lẽ trong khoản thời gian này Viêm Bân quan tâm đến Duy Nhược Hề là thật tâm sao. Chẳng lẽ không phải do Duy Nhược Hề đột nhiên xoay người rời đi cho nên Viêm Bân mới có chút hứng thú với Duy Nhược Hề sao? Không lẽ Viêm Bân yêu Duy Nhược Hề thật sự? Dường như Bạch Linh Nhi không dám tin vào ý nghĩ của chính mình , sắc mặt của ả ta tái nhợt, dường như muốn mở miệng nói gì đó nhưng mà vẫn không thể nói ra được lời nào.
Viêm Bân cũng là mắt lạnh nhìn thoáng qua Bạch Linh Nhi, trên tay hắn dùng thêm một chút lực, liền thấy Bạch Linh Nhi lộ ra thần sắc thống khổ.
"Bân, anh làm em đau." Bạch Linh Nhi hơi hơi nhíu lại mày, hiển nhiên là bị hành động thô bạo của Viêm Bân làm bị đau. Bạch Linh Nhi ngẩng đầu nhìn Viêm Bân còn đang dùng lực với cô, trong mắt lại hiện ra đáng thương và khẩn cầu.
Còn Duy Nhược Hề chỉ mắt lạnh đứng một bên nhìn hai người bọn họ biểu diễn. Từ khi vào phòng đến giờ Duy Nhược Hề đều không trả lời Bạch Linh Nhi, không phải cô sợ hãi mà bởi vì cộ thật sự không nghĩ muốn cùng Bạch Linh Nhi nói chuyện. Hiện tại thấy Viêm Bân như thế thì Duy Nhược Hề có chút ngoài ý muốn. Cô không hiểu vì sao Viêm Bân lại đối với Bạch Linh Nhi như thế.
Viêm Bân chính là hừ lạnh một tiếng sau đó vung tay thật mạnh, bởi vì quán tính nên Bạch Linh Nhi bị quăng ngã ra sau té trên mặt thảm dưới sàn.
"Bân, tại sao anh lại đối xử với em như vậy?" Bạch Linh Nhi mặt đầy nước mắt dường như ả không thể tin được Viêm Bân lại đối với ả như thế.
"Bân, em chính là vợ hứa hôn của anh, tại sao anh lại có thể như thế với em?" Thanh âm mang theo lên án cùng nước mắt đọng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Bạch Linh Nhi.
"Hừ, cô chỉ là hôn thê trên danh nghĩa thôi!" Viêm Bân cũng hừ lạnh hai tiếng. “Tùy thời đều có thể mời phóng viên dự họp báo giải trừ hôn ước!"
Bạch Linh Nhi ngồi dưới đất, dường như không thể tin được lắc đầu lẩm bẩm:" Anh làm sao có thể đối với em như thế? Làm sao có thể?"
“Cô còn không biết mình sai ở chỗ nào sao?" giọng nói của Viêm Bân mang theo nồng đậm không kiên nhẫn cùng khỉnh bỉ.
Bạch Linh Nhi lại như trước nằm trên mặt đất, ngước lên nhìn mỹ nam tử trước mặt, nước mắt thì trút xuống như mưa, “Em làm sai cái gì?"
“Cô làm cái gì với Duy Nhược Hề thì trong lòng cô rõ ràng nhất." Viêm Bân không còn nhìn Bạch Linh Nhi nữa mà quay sang nhìn về phía Duy Nhược Hề.
"Nhược Hề, tôi sẽ không để cho bất luận kẻ nào dám khi dễ đến em." Trong mắt Viêm Bân tràn đầy kiên định.
Duy Nhược Hề giật mình, bởi vì lơi lỏng mà tinh thần lực bao quanh cô toàn bộ tan rã. Cô giật mình nhìn Viêm Bân trước mắt. Hắn ta gọi cô đến đây là bởi vì cô mà xuất đầu?
Duy Nhược Hề nhìn Viêm bân rồi lại đột nhiên cười lạnh ra tiếng, “Viêm Bân, tôi không cần đến sự hứa hẹn của anh. Càng không cần anh thay tôi xuất đầu." Cái người này không biết suy nghĩ cái gì, trước kia ác độc với Duy Nhược Hề còn hiện tại thì quay quắt chuyển biến 180 độ.
Duy Nhược Hề trước kia đã chết còn Duy Nhược Hề hiện tại vô cùng chán ghét cái tên Viêm Bân này cũng không có ý tưởng liên hệ nào đến hắn.
Ánh sáng trong mắt Viêm Bân tối dần, hắn không mở miệng nói thêm cái gì chỉ là nhìn lại Bạch Linh Nhi rồi lạnh lùng mở miệng:" Bạch Linh Nhi, cầu xin tha thứ đi!"
“Dựa vào cái gì tôi phải xin cô ta?" Bạch Linh Nhi thét chói tai, “Tôi không cam lòng!"
Viêm Bân cau mày nhìn qua Bạch Linh Nhi, tiếp tục lạnh lùng mở miệng, "Cầu xin Duy Nhược Hề!"
Bạch Linh Nhi cũng là cười lạnh liên tục, "Tôi làm sai cái gì? Tôi làm sai cái gì? Tại sao anh lại đối với tôi như thế? Có phải là con tiện nhân Duy Nhược Hề này cáo trạng!" Bạch Linh Nhi hung hăng nhìn qua Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề thì chỉ cười khẽ nhìn Bạch Linh Nhi khinh miệt nói:" Bạch Linh Nhi, hết thảy đều chỉ có thể trách cô thôi!"
Duy Nhược Hề chưa từng nghĩ đến sẽ dây dưa với Viêm Bân, vì cái gì mà hết lần này đến lần khác Bạch Linh Nhi đối phó cô cùng người nhà.
Bạch Linh Nhi không cam lòng hét lên một tiếng, tốc độ nhanh dị thường hướng Duy Nhược Hề vọt qua, “ Duy Nhược Hề, tao muốn mày phải chết!"
Không đợi Bạch Linh Nhi vọt qua Duy Nhược Hề đã thấy một đạo bóng trắng chợt lóe lên sau đó Bạch Linh Nhi bay ra xa đụng vào cạnh ghế rồi xuống đất.
“Bạch Linh Nhi, cô thế nhưng dám động thủ với Duy Nhược Hề trước mặt tôi!" Thanh âm vô cùng lạnh lẽo của Viêm Bân vang lên.
"Khụ, " Bạch Linh Nhi nằm trên mặt đất ho lên một tiếng, tia máu từ trong miệng cô ta theo đó mà ra, rơi trên thảm trắng trông vô cùng nổi bật.
"Viêm Bân,... Không nghĩ tới... Ngươi... Thế nhưng có thể nhẫn tâm như vậy!" giọng nói của Bạch Linh Nhi lộ ra một cỗ tuyệt vọng cùng hận ý.
Duy Nhược Hề đứng nhìn tình huống trước mắt, cô cũng không ngờ Viêm Bân lại có thể nhẫn tâm làm thế, có thể một cước đá Bạch Linh Nhi ra nông nỗi thế. Duy Nhược Hề chỉ hơi nhíu đầu mày cũng không mở miệng nói chuyện, Bạch Linh Nhi bị trừng phạt là đúng tội.
"Mau chút cùng Duy Nhược Hề xin tha thứ!" Viêm Bân căn bản không đem thương thế của Bạch Linh Nhi để trong mắt. Đối với những người mà hắn cảm thấy không cần thì Viêm Bân chính là tâm ngoan thủ lạt.
"Khụ, khụ..." Bạch Linh Nhi lại mạnh mẽ ho khan vài tiếng, thế nhưng lại ngả nghiên từ dưới sàn đứng lên mắt lạnh nhìn Duy Nhược Hề cách đó không xa. “Duy Nhược Hề, cô thật có bản lĩnh, hiện tại đã như ước nguyện của cô. Có cao hứng hay không? Ha ha, ta đường đường là Bạch gia đại tiểu thư thế nhưng đấu không lại một đứa đi ra từ khu bình dân."
Sau đó Bạch Linh Nhi lại quay đầu nhìn sang Viêm Bân trên mặt toàn là đau khổ, “Bân, trên thế giới này người tôi yêu nhất chính là anh, vậy mà anh đối với tôi như thế. Tôi làm tất cả là vì anh, khụ …khụ.. tôi làm sao mà sai?"
"Đừng có lấy tình yêu của cô ra ngụy trang." Viêm Bân không chút đồng tình với Bạch Linh Nhi. Kẻ làm hại Duy Nhược Hề thì hắn tuyệt đối không tha thứ.
Khóe miệng Bạch Linh Nhi có chút máu, màu đỏ trên gương mặt trắng nhợt của cô ta nhìn dị thường chói mắt. Bạch Linh Nhi đi đến trước mặt Viêm Bân, vuôn tay ra muốn chạm vào mặt hắn lại bị hắn chán ghé tránh đi. Thấy được hành động của Viêm Bân thì ánh mắt của Bạch Linh Nhi tối sầm lại thì thào mở miệng:" Bân, em làm mọi thứ vì anh. Tôi yêu anh như thế, chỉ muốn đời này cùng một chỗ với anh. Tôi tuyệt đối không cho phép bất kỳ kẻ nào cướp đi, tuyệt đối không cho phép." Bạch Linh Nhi lầm rầm trong miệng sau đó ánh mắt lại hiện lên từng đợt hận ý.
Bạch Linh Nhi lại quay sang chỉ tay về hướng Duy Nhược Hề mở miệng nói:" Cô thắng, cô lấy được lòng nam nhân của tôi. Ngươi phẫn nhu nhược, giả mất trí nhớ. Cô tìm trăm phương ngàn kế muốn Viêm Bân chú đến cô, yêu cô. Cô hiện tại được như ý nguyện, người đàn ông của tôi giúp cô nghi ngờ tôi, đánh tôi, cô vừa lòng? Cho dù tôi từng thương tổn cô, muốn cô chết nhưng mà hiện tại cô vẫn sống sờ sờ ra đó, đứng trước mặt tôi chê cười, không phải đắc ý sao?"
Bạch Linh Nhi nói tới đây lại đau khổ cười, tiếp tục nói: "Duy Nhược Hề, ngươi hiện tại có phải hay không thực vui vẻ, ngươi rốt cục thắng!"
Duy Nhược Hề chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Linh Nhi trong lòng lại âm thầm buồn cười. Không biết bản thân khi nào thì phẫn nhu nhược, phẫn mất trí nhớ, khi nào thì trăm phương ngàn kế muốn Viêm Bân chú ý? Rõ ràng là cô trốn hắn còn không kịp.
Nghĩ xong nhìn lại Bạch Linh Nhi, Duy Nhược lại phát hiện từ ngón tay ả ta đang chỉ cô lại hiện ra một con dao nhọn sắc bén đang đâm về phía mình. Hai ánh mắt của Duy Nhược Hề trừng lên thật lớn.
Khi Viêm Bân phát hiện ra thì khoản cách giữa Bạch Linh Nhi đã rất gần không còn kịp nữa. Đao nhọn đã sắp đâm vào Duy Nhược Hề.
Sắc mặt của Viêm Bân trở nên tái nhợt vô cùng còn Bạch Linh Nhi thì vui vẻ, trên tay dùng sức nhưng lại phát hiện ra dao nhỏ gần với Duy Nhược Hề như thế nhưng không có cách nào đâm vào được.
Sao lại thế này? Bạch Linh Nhi ngây cả người, ả nhìn kỹ vào con dao nhọn, nó cách Duy Nhược Hề vô cùng gần nhưng không có cách nào đi vào được.
Viêm Bân dường như cũng phát hiện ra, hắn nhìn thấy Duy Nhược Hề không có việc gì thì an tâm rồi lại giận dữ quăng một chưởng lên vai Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi bị đánh văng ra tiếp tục rớt lên sàn.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan