Mặc Trạc
Chương 137: Chân tướng
Viêm Bân có chút phiền não nhìn mọi người chung quanh, anh ngẩn đầu uống cạn một ly rượu.
Sớm biết thế này thì không cần tới quán bar, nhìn thấy có một ả ăn bận hở hang đi đến thì Viêm Bân nhíu mày, anh lại tiếp tục đổ rượu vào trong ly uống.
"Xin chào chàng trai, có cần người bồi không!" Lạc lạc lạc lạc thanh âm ở bên cạnh vang lên bên tai Viêm Bân sau đó anh thấy một bàn tay với bộ móng màu đỏ chót đang đặt trên vai mình.
Cô gái ăn mặc hở hang âm thầm cảm thấy may mắn, không nghĩ tới một soái ca như thế lại xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa một người toàn thân hàng hiệu, khẳng định là người có tiền. Chỉ là tại sao người này lại giống như Viêm thiếu gia? Vừa nghĩ như thế thì cô gái kia lại âm thầm lắc đầu. Viêm thiếu gia làm sao có khả năng lại đến một quán bar như thế này. Người kia khẳng định chỉ có chút giống mà thôi, làm sao lại là Viêm đại thiếu gia được. Nghĩ xong thì cô gái kia muốn dán cả người ghé vào Viêm Bân, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai Viêm Bân.
Viêm Bân cau mày, lạnh lùng nhìn qua cái ả ăn bận hở hang đang ghé trên vai anh.
"Lăn!" giọng nói lạnh như băng không có một chút độ ấm nào. Giọng nói đó làm cho cô gái kia ngây ngẩn cả người.
"Chàng trai, có chuyện gì không vui thế? Để cho tôi bồi anh chút thôi!" Hoàn toàn không để ý đến câu nói kia.
Viêm Bân nắm chặt tay thành quyền mạnh mẽ đứng dậy đẩy cô gái kia ra. Ả ăn bận hở hang không đứng vững lảo đảo lui về phía sau rồi ngã ngồi trên mặt đất lạnh.
"Ngươi tại sao lại đẩy ta?" Cô gái ăn bận hở hang dường như không thể tin được hành động của Viêm Bân. Trước mặt nhiều người như thế mà lại đẩy cô ta ra không một chút thương tiếc.
Viêm Bân mắt lạnh quét đi qua, "Lăn!" Ánh mắt của hắn càng ngày càng thêm lạnh.
Cô gái ăn mặc hở hang giống như bị ánh mắt của Viêm Bân dọa, ả vội vàng đứng lên, hùng hùng hổ hổ rời khỏi chỗ đó.
Một đám người vây chung quanh thấy tình huống như vậy cũng không dám tiến lại gần. Bọn họ đều giữ khoản cách với Viêm Bân chừng hai thước.
Trở lại chỗ ngồi Viêm Bân uống hết một ngụm rượu trong ly. Mấy ngày nay tâm tình của hắn không tốt chút nào. Từ sau khi đính hôn với Bạch Linh Nhi, cái ả kia cứ mỗi ngày quấn quýt lấy hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người nào như vậh. Buồn cười nhất là hắn còn trước mặt người con gái mà mình thích nhất đính hôn củng ả kia.
Mỗi khi nghĩ đến Duy Nhược Hề thì trong ngực Viêm Bân truyền đến từng đợt đau đớn. Mấy ngày nay Viêm Bân căn bản không muốn trở về nhà, bởi vì khi hắn trở về thì cái ả Bạch Linh Nhi kia lại đúng giờ xuất hiện chờ hắn.
Quên đi, vẫn phải về nhà. Hắn nhình một đám người chung quanh thì tâm tình càng thêm phiền não. Đứng suốt ở chỗ này còn không bằng chạy nơi nơi một chút.
Viêm Bân nghĩ nghư thế thì liền đứng dậy, hắn cầm lấy cái áo khoác trên ghế rồi hướng ra bên ngoài đi. Ngay lúc gần đến cửa hắn lại đột nhiên nghe được hai âm thanh từ bên trái truyền đến. Nghe được cái tên quen thuộc hắn mới dừng lại nghe cho rõ một chút.
Viêm Bân xoay người hướng nơi âm u kia đi qua thì thấy hai cái bóng đen đang đứng nơi đó.
"Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì Duy Nhược Hề bị phong kín ở trong mật thất lại không chết?" Viêm Bân tiến vào chỗ âm u mò ra hai người đang nói chuyện kia.
Hai người kia dường như không nghĩ tới một nơi ồn ào như thế còn có người nghe được bọn họ nói chuyện, hiện tại bị người ta bắt được làm cho hai người bọn họ trở nên ngây dại.
Viêm Bân đem hai người kia mò ra sau đó nương theo ánh đèn thấy được hình dáng hai người kia. Một tên thấp lùng với gương mặt đáng khinh, còn một tên khác thì vẫn đang dại ra. Vừa rồi khi gần đến cửa hắn đã nghe được hai người này nói cái gì mà Duy Nhược Hề biến mất.
Viêm Bân thấy hai tên kia đều đang choáng váng giống nhau thì đem cả hai tha ra ngoài. Viêm Bân đem hai tên đó quăng vào xe xong thì khóa luôn cửa xe lại.
“Nói, vừa rồi hai ngươi nói Duy Nhược Hề thế nào?" Viêm Bân mặt lạnh nhìn hai người kia đang ngốc ra.
Vẫn là cái tên thấp bé với vẻ mặt đáng khinh phản ứng trước, hắn nói:" Ngươi... Ngươi nghe lầm."
Hai cái người này chính là hai kẻ đã giúp Bạch Linh Nhi đem Duy Nhược Hề nhốt vào phòng kính, Đại Ba cùng Tiểu Ngũ.
Hai người bọn họ sau khi nhận được tiền của Bạch Linh Nhi thì đi đến Mĩ Sỉ, sau đó lại ở Mĩ Sỉ thấy được Duy Nhược Hề cho nên hai người bọn họ mới trở về Viêm Hoàng hỏi thăm tin tức của Duy Nhược Hề. Thật không ngờ Duy Nhược Hề lại không hề chết mà còn mở một khách sạn.
Hai người này ở Viêm Hoàng khi không có việc gì làm liền chạy tới quán bar này uống rượu, tán gái. Hôm nay đến quán bar hai người này lại ra chỗ vắng nói một chút chuyện rồi nói đến Duy Nhược Hề. Thật không ngờ chỗ vắng vẻ này lại bị người khác nghe thấy, bây giờ còn bị nắm lên xe.
Đại Ba vừa thấy chiếc xe này thì biết nó giá trị xa xỉ nên khẳng định người này thân phận hẳn là tôn quý. Cho nên hai người cũng không dám có gì phản kháng.
Viêm Bân nhìn cái tên có vẻ mặt đáng khinh cười lạnh một tiếng, “ Ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu không nói hoặc nói đối thì sẽ bị đánh đến khi nói đúng mới thôi."
Đại Ba nhìn nhìn người thanh niên mang vẻ ngoài ôn nhu ở trước mắt, không hiểu tại sao một người nhìn ôn nhu như thế lại có thể tản mát ra một loại khí thế lạnh lùng đến vậy. Hắn có chút nao núng nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy không dám nói lời nào.
Tiểu Ngũ ở bên cạnh cũng hơi giật mình nhìn chằm chằm Viêm Bân sau đó lại kêu ra tiếng. “Ngươi... Ngươi là Viêm gia đại thiếu gia, Viêm Bân?"
Tiếng kêu của Tiểu Ngũ làm cho Đại ba mạnh mẽ thất thần, không ngờ người này lại là Viêm đại thiếu gia? Tình hình này thì nên làm sao bây giờ! Hai người đều cảm giác được một trận mồ hôi lạnh trên người ứa ra.
Viêm Bân cũng là nhíu mày, "Nói mau, có phải các ngươi biết được chuyện làm sao mà Duy Nhược Hề biến mất đi?" Viêm Bân cảm giác độ kiên nhẫn của bản thân dường như biến mất không còn, hai tay hắn nắm chặt thành quyền. Hắn nhịn xuống mong muốn đem hai tên kia chặt thành tám mảnh.
Đại Ba cùng Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn nhau, không có một chút gì giấu diếm, nhất nhất đem mọi sự tình đều nói ra. Bao gồm chuyện Bạch Linh Nhi làm cho bọn họ hỗ trợ bắt cóc Duy Nhược Hề, rồi chuyện Duy Nhược Hề biến mất bên trong phòng kín, chuyện Bạch Linh Nhi cho niêm phong lại phòng kín nhằm để Duy Nhược Hề thiếu dưỡng khí mà chết. Tất cả mọi chuyện hai người kia đều rõ ràng kể ra.
Viêm Bân càng nghe càng giận điên cuồng, thật không nghĩ tới Bạch Linh Nhi lại dám làm ra chuyện như thế, thật đúng là rắn rết mà. Viêm Bân liên tục cười lạnh, Bạch Linh Nhi ta đã nói với cô không nên động đến Duy Nhược Hề, vậy mà cô dám không nghe, hừ, lần này xem xem cô sẽ thế nào.
"Viêm... Thiếu gia, chúng tôi... Có thể đi rồi đi?" Đại Ba nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh của Viêm Bân thì thỏ thẻ nói.
Viêm Bân cũng là mắt lạnh nhìn hai người bọn họ một cái, không thèm nói chuyện, chính là liên hệ với một người, sau đó vài phút sau sau nghe được thanh âm của xe cảnh sát.
Đại Ba cùng Tiểu Ngũ sắc mặt đồng thời biến đổi, "Viêm thiếu gia... Chúng tôi không dám nữa, ngày tha cho chúng tôi đi." Hai người bọn họ thật không muốn qua nửa đời còn lại ở trong ngục giam.
Viêm Bân chỉ là trực tiếp mở cửa xe, sau đó đem Đại Ba cùng Tiểu Ngũ đá ra bên ngoài. Vừa lúc xe cảnh sát vừa ập đến, lập tức từ trên xe cảnh sát xuất hiện một cái người đàn ông mập mạp vẻ mặt nịnh nọt chạy tới, “Ai nha, Viêm thiếu gia, làm phiền cậu tự mình gọi điện thoại tới." Sau đó hắn nhìn sang hai người đang nằm trên mặt đất tiếp tục nói:" Viêm thiếu gia, là hai người bọn họ đi?"
Viêm Bân gật gật đầu.
"Viêm thiếu gia bọn họ hiệp trợ kẻ xấu gây nguy hại công dân, chúng ta đem bọn họ mang về liền phán bọn họ cả đời ở trong ngục giam đi!" Cái người mặc cảnh phục mập mạp kia đá một cước vào hai tên đang nằm dưới đất. Dù sao tòa án bên kia hắn cũng biết được vài người. Với lại chỉ cần đắc tội với Viêm thiếu gia thì toàn bộ không thể buông tha.
Viêm Bân cũng là lạnh lùng cười, mở miệng nói: "Tốt, chính là cả đời ở trong ngục!" Những người thương tổn Duy Nhược Hề hắn sẽ không bỏ qua cho một ai.
"Vâng, Viêm thiếu gia. Tôi sẽ dẫn bọn họ đi a!" Tên cảnh sát mập mạp nói sau đó vung tay lên làm cho thủ hạ kéo hai người đang ngốc ở dưới đất lên xe cảnh sát sau đó tên mập lại tiếp tục tươi cười nịnh bợ Viêm Bân rồi mới theo xe rời đi.
Viêm Bân cũng xoay người bước lên toa xe chuẩn bị trở về tìm Bạch Linh Nhi tính sổ.
Hai ngày nay Duy Nhược Hề luôn ở trong nhà cùng với Duy ba và Duy mẹ, chân của Duy ba đã tốt lên rất nhiều. Còn Duy mẹ mỗi ngày được đãi tiệc đầy tình yêu của Duy Nhược Hề thì sắc mặt lại trở nên hồng thuận hơn rất nhiều. Nhưng mà Duy Nhược Hề vẫn chưa cho Duy mẹ xuống giường, cô nói rằng miệng vết thương còn chưa có tốt, cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa. Duy mẹ thấy con gái quan tâm đến bà như thế nên cũng yên lặng ở trên giường đợi vài ngày.
Hai ngày nay Duy Nhược Hề vẫn luôn cùng Duy Bảo Bảo thương lượng nên đối phó với Bạch Linh Nhi như thế nào. Lúc mà Duy Nhược Hề biết Bạch Linh Nhi xuất phạm đến Duy mẹ thì thiếu chút nữa cô đã chạy đến đem Bạch gia biến thành tro tàn.
Vẫn là Duy Nhược Hề ngăn đón nó, Duy Nhược Hề thật sự không nghĩ đến Duy Bảo Bảo còn kích động hơn cả cô. Kỳ thật cũng không lạ vì sao Duy Bảo Bảo lại kích động như vậy, tất cả bởi vì Duy Bảo Bảo cảm giác được Duy Nhược Hề phẫn nộ cùng bất an. Chính vì thế nên Duy Bảo Bảo mới vô cùng kích động.
Đối với Duy Bảo Bảo mà nói thì Duy Nhược Hề chính là người thân nhất của nó, nếu thế giới này có người thương tổn đến Duy Nhược Hề hoặc người nhà của cô thì khẳng định Duy Bảo Bảo sẽ không chút do dự đi diệt hắn.
Cuối cùng kết quả mà Duy Nhược Hề cùng Duy Bảo Bảo thương lượng chính là mỗi ngày Bạch Linh Nhi đều hướng Viêm gia chạy, hai người bọn họ sẽ ở trên đường mai phục. Khu vực kia có rất ít người và xe đi qua, đợi lúc không có người Duy Bảo Bảo sẽ đánh lén Bạch Linh Nhi. Chỉ cần một ngụm hỏa diễm thì Bạch Linh Nhi chết không nghi ngờ.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ cũng thấy biện pháp này rất tốt, để cho Bạch Linh Nhi biến mất khỏi thế giới này, cũng không để cho người của Bạch gia phát hiện ra cô, cách này là tốt nhất.
Đối với Bạch Linh Nhi thì Duy Nhược Hề căn bản không có lòng thương hại, dù sao với một kẻ muốn giết mình lại còn thương tổn cha mẹ mình thì không cần nhận được sự thương hại.
Duy Nhược Hề chuẩn bị đợi ngày hôm sau chính thức hành động thì sáng sớm đã nhận được một cuộc điện thoại đem kế hoạch của cô quấy rầy.
Sớm biết thế này thì không cần tới quán bar, nhìn thấy có một ả ăn bận hở hang đi đến thì Viêm Bân nhíu mày, anh lại tiếp tục đổ rượu vào trong ly uống.
"Xin chào chàng trai, có cần người bồi không!" Lạc lạc lạc lạc thanh âm ở bên cạnh vang lên bên tai Viêm Bân sau đó anh thấy một bàn tay với bộ móng màu đỏ chót đang đặt trên vai mình.
Cô gái ăn mặc hở hang âm thầm cảm thấy may mắn, không nghĩ tới một soái ca như thế lại xuất hiện trước mặt cô. Hơn nữa một người toàn thân hàng hiệu, khẳng định là người có tiền. Chỉ là tại sao người này lại giống như Viêm thiếu gia? Vừa nghĩ như thế thì cô gái kia lại âm thầm lắc đầu. Viêm thiếu gia làm sao có khả năng lại đến một quán bar như thế này. Người kia khẳng định chỉ có chút giống mà thôi, làm sao lại là Viêm đại thiếu gia được. Nghĩ xong thì cô gái kia muốn dán cả người ghé vào Viêm Bân, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào lỗ tai Viêm Bân.
Viêm Bân cau mày, lạnh lùng nhìn qua cái ả ăn bận hở hang đang ghé trên vai anh.
"Lăn!" giọng nói lạnh như băng không có một chút độ ấm nào. Giọng nói đó làm cho cô gái kia ngây ngẩn cả người.
"Chàng trai, có chuyện gì không vui thế? Để cho tôi bồi anh chút thôi!" Hoàn toàn không để ý đến câu nói kia.
Viêm Bân nắm chặt tay thành quyền mạnh mẽ đứng dậy đẩy cô gái kia ra. Ả ăn bận hở hang không đứng vững lảo đảo lui về phía sau rồi ngã ngồi trên mặt đất lạnh.
"Ngươi tại sao lại đẩy ta?" Cô gái ăn bận hở hang dường như không thể tin được hành động của Viêm Bân. Trước mặt nhiều người như thế mà lại đẩy cô ta ra không một chút thương tiếc.
Viêm Bân mắt lạnh quét đi qua, "Lăn!" Ánh mắt của hắn càng ngày càng thêm lạnh.
Cô gái ăn mặc hở hang giống như bị ánh mắt của Viêm Bân dọa, ả vội vàng đứng lên, hùng hùng hổ hổ rời khỏi chỗ đó.
Một đám người vây chung quanh thấy tình huống như vậy cũng không dám tiến lại gần. Bọn họ đều giữ khoản cách với Viêm Bân chừng hai thước.
Trở lại chỗ ngồi Viêm Bân uống hết một ngụm rượu trong ly. Mấy ngày nay tâm tình của hắn không tốt chút nào. Từ sau khi đính hôn với Bạch Linh Nhi, cái ả kia cứ mỗi ngày quấn quýt lấy hắn, hắn chưa bao giờ cảm thấy chán ghét một người nào như vậh. Buồn cười nhất là hắn còn trước mặt người con gái mà mình thích nhất đính hôn củng ả kia.
Mỗi khi nghĩ đến Duy Nhược Hề thì trong ngực Viêm Bân truyền đến từng đợt đau đớn. Mấy ngày nay Viêm Bân căn bản không muốn trở về nhà, bởi vì khi hắn trở về thì cái ả Bạch Linh Nhi kia lại đúng giờ xuất hiện chờ hắn.
Quên đi, vẫn phải về nhà. Hắn nhình một đám người chung quanh thì tâm tình càng thêm phiền não. Đứng suốt ở chỗ này còn không bằng chạy nơi nơi một chút.
Viêm Bân nghĩ nghư thế thì liền đứng dậy, hắn cầm lấy cái áo khoác trên ghế rồi hướng ra bên ngoài đi. Ngay lúc gần đến cửa hắn lại đột nhiên nghe được hai âm thanh từ bên trái truyền đến. Nghe được cái tên quen thuộc hắn mới dừng lại nghe cho rõ một chút.
Viêm Bân xoay người hướng nơi âm u kia đi qua thì thấy hai cái bóng đen đang đứng nơi đó.
"Các ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì Duy Nhược Hề bị phong kín ở trong mật thất lại không chết?" Viêm Bân tiến vào chỗ âm u mò ra hai người đang nói chuyện kia.
Hai người kia dường như không nghĩ tới một nơi ồn ào như thế còn có người nghe được bọn họ nói chuyện, hiện tại bị người ta bắt được làm cho hai người bọn họ trở nên ngây dại.
Viêm Bân đem hai người kia mò ra sau đó nương theo ánh đèn thấy được hình dáng hai người kia. Một tên thấp lùng với gương mặt đáng khinh, còn một tên khác thì vẫn đang dại ra. Vừa rồi khi gần đến cửa hắn đã nghe được hai người này nói cái gì mà Duy Nhược Hề biến mất.
Viêm Bân thấy hai tên kia đều đang choáng váng giống nhau thì đem cả hai tha ra ngoài. Viêm Bân đem hai tên đó quăng vào xe xong thì khóa luôn cửa xe lại.
“Nói, vừa rồi hai ngươi nói Duy Nhược Hề thế nào?" Viêm Bân mặt lạnh nhìn hai người kia đang ngốc ra.
Vẫn là cái tên thấp bé với vẻ mặt đáng khinh phản ứng trước, hắn nói:" Ngươi... Ngươi nghe lầm."
Hai cái người này chính là hai kẻ đã giúp Bạch Linh Nhi đem Duy Nhược Hề nhốt vào phòng kính, Đại Ba cùng Tiểu Ngũ.
Hai người bọn họ sau khi nhận được tiền của Bạch Linh Nhi thì đi đến Mĩ Sỉ, sau đó lại ở Mĩ Sỉ thấy được Duy Nhược Hề cho nên hai người bọn họ mới trở về Viêm Hoàng hỏi thăm tin tức của Duy Nhược Hề. Thật không ngờ Duy Nhược Hề lại không hề chết mà còn mở một khách sạn.
Hai người này ở Viêm Hoàng khi không có việc gì làm liền chạy tới quán bar này uống rượu, tán gái. Hôm nay đến quán bar hai người này lại ra chỗ vắng nói một chút chuyện rồi nói đến Duy Nhược Hề. Thật không ngờ chỗ vắng vẻ này lại bị người khác nghe thấy, bây giờ còn bị nắm lên xe.
Đại Ba vừa thấy chiếc xe này thì biết nó giá trị xa xỉ nên khẳng định người này thân phận hẳn là tôn quý. Cho nên hai người cũng không dám có gì phản kháng.
Viêm Bân nhìn cái tên có vẻ mặt đáng khinh cười lạnh một tiếng, “ Ta hỏi một câu ngươi đáp một câu, nếu không nói hoặc nói đối thì sẽ bị đánh đến khi nói đúng mới thôi."
Đại Ba nhìn nhìn người thanh niên mang vẻ ngoài ôn nhu ở trước mắt, không hiểu tại sao một người nhìn ôn nhu như thế lại có thể tản mát ra một loại khí thế lạnh lùng đến vậy. Hắn có chút nao núng nuốt một ngụm nước miếng, run rẩy không dám nói lời nào.
Tiểu Ngũ ở bên cạnh cũng hơi giật mình nhìn chằm chằm Viêm Bân sau đó lại kêu ra tiếng. “Ngươi... Ngươi là Viêm gia đại thiếu gia, Viêm Bân?"
Tiếng kêu của Tiểu Ngũ làm cho Đại ba mạnh mẽ thất thần, không ngờ người này lại là Viêm đại thiếu gia? Tình hình này thì nên làm sao bây giờ! Hai người đều cảm giác được một trận mồ hôi lạnh trên người ứa ra.
Viêm Bân cũng là nhíu mày, "Nói mau, có phải các ngươi biết được chuyện làm sao mà Duy Nhược Hề biến mất đi?" Viêm Bân cảm giác độ kiên nhẫn của bản thân dường như biến mất không còn, hai tay hắn nắm chặt thành quyền. Hắn nhịn xuống mong muốn đem hai tên kia chặt thành tám mảnh.
Đại Ba cùng Tiểu Ngũ liếc mắt nhìn nhau, không có một chút gì giấu diếm, nhất nhất đem mọi sự tình đều nói ra. Bao gồm chuyện Bạch Linh Nhi làm cho bọn họ hỗ trợ bắt cóc Duy Nhược Hề, rồi chuyện Duy Nhược Hề biến mất bên trong phòng kín, chuyện Bạch Linh Nhi cho niêm phong lại phòng kín nhằm để Duy Nhược Hề thiếu dưỡng khí mà chết. Tất cả mọi chuyện hai người kia đều rõ ràng kể ra.
Viêm Bân càng nghe càng giận điên cuồng, thật không nghĩ tới Bạch Linh Nhi lại dám làm ra chuyện như thế, thật đúng là rắn rết mà. Viêm Bân liên tục cười lạnh, Bạch Linh Nhi ta đã nói với cô không nên động đến Duy Nhược Hề, vậy mà cô dám không nghe, hừ, lần này xem xem cô sẽ thế nào.
"Viêm... Thiếu gia, chúng tôi... Có thể đi rồi đi?" Đại Ba nhìn sắc mặt càng ngày càng lạnh của Viêm Bân thì thỏ thẻ nói.
Viêm Bân cũng là mắt lạnh nhìn hai người bọn họ một cái, không thèm nói chuyện, chính là liên hệ với một người, sau đó vài phút sau sau nghe được thanh âm của xe cảnh sát.
Đại Ba cùng Tiểu Ngũ sắc mặt đồng thời biến đổi, "Viêm thiếu gia... Chúng tôi không dám nữa, ngày tha cho chúng tôi đi." Hai người bọn họ thật không muốn qua nửa đời còn lại ở trong ngục giam.
Viêm Bân chỉ là trực tiếp mở cửa xe, sau đó đem Đại Ba cùng Tiểu Ngũ đá ra bên ngoài. Vừa lúc xe cảnh sát vừa ập đến, lập tức từ trên xe cảnh sát xuất hiện một cái người đàn ông mập mạp vẻ mặt nịnh nọt chạy tới, “Ai nha, Viêm thiếu gia, làm phiền cậu tự mình gọi điện thoại tới." Sau đó hắn nhìn sang hai người đang nằm trên mặt đất tiếp tục nói:" Viêm thiếu gia, là hai người bọn họ đi?"
Viêm Bân gật gật đầu.
"Viêm thiếu gia bọn họ hiệp trợ kẻ xấu gây nguy hại công dân, chúng ta đem bọn họ mang về liền phán bọn họ cả đời ở trong ngục giam đi!" Cái người mặc cảnh phục mập mạp kia đá một cước vào hai tên đang nằm dưới đất. Dù sao tòa án bên kia hắn cũng biết được vài người. Với lại chỉ cần đắc tội với Viêm thiếu gia thì toàn bộ không thể buông tha.
Viêm Bân cũng là lạnh lùng cười, mở miệng nói: "Tốt, chính là cả đời ở trong ngục!" Những người thương tổn Duy Nhược Hề hắn sẽ không bỏ qua cho một ai.
"Vâng, Viêm thiếu gia. Tôi sẽ dẫn bọn họ đi a!" Tên cảnh sát mập mạp nói sau đó vung tay lên làm cho thủ hạ kéo hai người đang ngốc ở dưới đất lên xe cảnh sát sau đó tên mập lại tiếp tục tươi cười nịnh bợ Viêm Bân rồi mới theo xe rời đi.
Viêm Bân cũng xoay người bước lên toa xe chuẩn bị trở về tìm Bạch Linh Nhi tính sổ.
Hai ngày nay Duy Nhược Hề luôn ở trong nhà cùng với Duy ba và Duy mẹ, chân của Duy ba đã tốt lên rất nhiều. Còn Duy mẹ mỗi ngày được đãi tiệc đầy tình yêu của Duy Nhược Hề thì sắc mặt lại trở nên hồng thuận hơn rất nhiều. Nhưng mà Duy Nhược Hề vẫn chưa cho Duy mẹ xuống giường, cô nói rằng miệng vết thương còn chưa có tốt, cần phải nghỉ ngơi vài ngày nữa. Duy mẹ thấy con gái quan tâm đến bà như thế nên cũng yên lặng ở trên giường đợi vài ngày.
Hai ngày nay Duy Nhược Hề vẫn luôn cùng Duy Bảo Bảo thương lượng nên đối phó với Bạch Linh Nhi như thế nào. Lúc mà Duy Nhược Hề biết Bạch Linh Nhi xuất phạm đến Duy mẹ thì thiếu chút nữa cô đã chạy đến đem Bạch gia biến thành tro tàn.
Vẫn là Duy Nhược Hề ngăn đón nó, Duy Nhược Hề thật sự không nghĩ đến Duy Bảo Bảo còn kích động hơn cả cô. Kỳ thật cũng không lạ vì sao Duy Bảo Bảo lại kích động như vậy, tất cả bởi vì Duy Bảo Bảo cảm giác được Duy Nhược Hề phẫn nộ cùng bất an. Chính vì thế nên Duy Bảo Bảo mới vô cùng kích động.
Đối với Duy Bảo Bảo mà nói thì Duy Nhược Hề chính là người thân nhất của nó, nếu thế giới này có người thương tổn đến Duy Nhược Hề hoặc người nhà của cô thì khẳng định Duy Bảo Bảo sẽ không chút do dự đi diệt hắn.
Cuối cùng kết quả mà Duy Nhược Hề cùng Duy Bảo Bảo thương lượng chính là mỗi ngày Bạch Linh Nhi đều hướng Viêm gia chạy, hai người bọn họ sẽ ở trên đường mai phục. Khu vực kia có rất ít người và xe đi qua, đợi lúc không có người Duy Bảo Bảo sẽ đánh lén Bạch Linh Nhi. Chỉ cần một ngụm hỏa diễm thì Bạch Linh Nhi chết không nghi ngờ.
Duy Nhược Hề nghĩ nghĩ cũng thấy biện pháp này rất tốt, để cho Bạch Linh Nhi biến mất khỏi thế giới này, cũng không để cho người của Bạch gia phát hiện ra cô, cách này là tốt nhất.
Đối với Bạch Linh Nhi thì Duy Nhược Hề căn bản không có lòng thương hại, dù sao với một kẻ muốn giết mình lại còn thương tổn cha mẹ mình thì không cần nhận được sự thương hại.
Duy Nhược Hề chuẩn bị đợi ngày hôm sau chính thức hành động thì sáng sớm đã nhận được một cuộc điện thoại đem kế hoạch của cô quấy rầy.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan