Mặc Trạc

Chương 132: Quan tài màu đen

"Cổ thụ gia gia, có chuyện gì xảy ra với Bảo Bảo vậy?" Duy Nhược Hề có chút lo lắng vuốt ve Duy Bảo Bảo.

Cổ thụ gia gia bỗng biến lại thành hình người đi đến bên cạnh Duy Bảo Bảo nhìn một cái xong quay sang an ủi Duy Nhược Hề, “Tiểu Hề yên tâm đi, Bảo Bảo không có việc gì chỉ là nó đang ngủ say mà thôi."

"Ngủ say?" Duy Nhược Hề có chút không rõ, "Cổ thụ gia gia, vì sao Bảo Bảo lại ngủ say?"

Cổ thụ gia gia nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói: "Nói chung, thần thú sẽ không ngủ say trừ phi bị ngoại giới tác động. Tiểu Hề, tình huống ở bên ngoài kia có chút không thích hợp." Từ bên trong không gian cổ thụ gia gia cũng có thể nhìn thấy được tình hình ở bên ngoài.

"Hơn nữa, ta cảm giác ở bên ngoài kia có một hương vị rất quen thuộc." Cổ thụ gia gia cau hàng lông mày trắng bệt khẳng định nói.

Duy Nhược Hề cũng là cảm thấy kinh ngạc không thôi, xác thực sơn mạch này vô cùng quỷ dị.

"Cổ thụ gia gia, vậy con ra ngoài trước. Ông ở trong này giúp con nhìn Bảo Bảo nhé."

“Được."

Duy Nhược Hề nói xong lại lắc mình ra bên ngoài, Cẩn Du vẫn đang đứng tại chỗ chờ cô.

"Nhược Hề thế nào?" Cẩn Du phát hiện Duy Bảo Bảo không có theo cô ra bên ngoài nên tiến lại hỏi.

"Bảo Bảo dường như có chút không thích hợp, nó đang rơi vào trạng thái ngủ say ở trong không gian." Duy Nhược Hề nói xong lại cúi đầu thở dài một hơi.

"Vậy chúng ta tự mình tiến về phía trước đi. Cẩn thận một chút là có thể."

“Được."

Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong núi, vẫn như trước không có phát hiện gì và cũng không thấy bất kỳ một sinh vật nào.

Cẩn Du đi phía trước mở đường còn Duy Nhược Hề thì đi theo sát phía sau anh.

Duy Nhược Hề càng đi sâu vào sơn mạch lại càng cảm giác mạnh mẽ có thứ gì đó đang gọi cô. Lúc ở trên Thiên Nhai cô từng biết đến cảm giác này nhưng khi đi xuống thì cảm giác này đã tiêu mất. Thật không ngờ vào trong sơn mạch lại tiếp tục có lại cảm giác này.

Duy Nhược Hề đang đi ngay phía sau Cẩn Du thì đột ngột dừng lại lấy tay đè lên ngực, cảm giác rất khó chịu, giống như có cái gì đó phá kén mà đi ra.

Cẩn Du nghe được động tĩnh ở phía sau thì quay đầu nhìn lại phát hiện Duy Nhược Hề đang đứng tại chỗ ôm ngực.

"Nhược Hề, cô làm sao vậy?" Cẩn Du vội vàng bước trở lại dừng trước mặt Duy Nhược Hề.

Duy Nhược Hề lắc lắc đầu, bởi vì đau đớn mà trên trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh, “Không hiểu tại sao đột nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu."

Rốt cuộc sao lại thế này? Duy Nhược Hề cảm giác ngày càng khó chịu, ngay cả đầu óc cũng bắt đầu đau đớn.

Cẩn Du thấy Duy Nhược Hề dị thường thì vội vàng đỡ cô đến bên cạnh tảng đá ngồi xuống, “Cô ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi."

Duy Nhược Hề ngồi ở trên tảng đá cảm giác từ cổ tay truyền đến từng đợt nóng rực. Duy Nhược Hề vội vàng dùng tay trái cầm lấy cổ tay phải sau đó lại kinh ngạc phát hiện trên cổ tay phải hiện lên một hình xăm màu đen.

Này..., Duy Nhược Hề có chút ngốc lăng nhìn cổ tay phải của mình. Cái hình xăm này vì sao lại giống như vòng tay mà ở kiếp trước cô đeo mười mấy năm?

Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn Cẩn Du đang đứng ở một bên phát hiện Cẩn Du không có chú ý đến dấu vết trên cổ tay cô. Duy Nhược Hề nhịn đau có chút mất tự nhiên cười nói:" Cẩn Du, tôi khỏe hơn một chút rồi nhưng lại cảm thấy khát nước, bụng cũng đói. Anh giúp tôi hái ít trái cây được không?" Duy Nhược Hề nói xong chỉ hướng sơn đạo mà khi nãy bọn họ vừa đi qua. Nơi đó có rất nhiều trái cây hơn nữa có một cây táo, Duy Nhược Hề nghĩ trái cây trên đó có thể ăn được.

Cẩn Du ngẩng đầu nhìn về hướng mà Duy Nhược Hề chỉ rồi nhìn lại cô, “Nhược Hề ngồi nghỉ một chút đi, để tôi đi hái cho cô ít trái cây."

Duy Nhược Hề khẽ gật đầu, sau đó Cẩn Du vội vàng đi về hướng cây táo mà khi nãy bọn họ đã đi qua.

Duy Nhược Hề nhìn thấy Cẩn Du đi xa, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó cô lại phát hiện cảm giác nóng rực trên cổ tay càng ngày càng nghiêm trọng. Càng ngày càng đau, Duy Nhược Hề cố nhịn mới không rên rỉ ra tiếng.

Nhìn thoáng qua cổ tay phải Duy Nhược Hề phát hiện vòng tay càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng chậm rãi biến về hình ảnh một vòng tay sau đó cảm giác nóng rực cũng tiêu mất.

Duy Nhược Hề có chút phức tạp nhìn thoáng qua cái vòng tay mà cô đang đeo, cô thử tháo cái vòng tay ra nhưng vẫn như trước không cách nào tháo ra được. Vì sao cái vòng tay lại đột nhiên xuất hiện?

Duy Nhược Hề lại ngẩng đầu nhìn hướng Cẩn Du ở bên chỗ mấy cây ăn quả, không biết làm thế nào để che giấu cái vòng tay này. Đợi lát nữa Cẩn Du phát hiện thấy vòng tay thì cô phải trả lời thế nào.

Duy Nhược Hề phát hiện từ khi vòng tay hiện ra thì cả người cô cảm thấy tốt hơn rất nhiều, không còn cảm thấy khó chịu nữa. Chỉ là cô cảm thấy trước mắt càng ngày càng sáng rõ. Rõ ràng cây cối nơi đây rất rậm rạm hoàn toàn che đi ánh mặt trời tại sao trước mắt càng ngày càng chói?

Duy Nhược Hề thấy quá chói mắt nên dùng tay định che mắt nhưng lại phát hiện ra ánh sáng là từ vòng tay của cô tỏa ra. Duy Nhược Hề giật mình đứng dậy lại phát hiện trước mắt xuất hiện một cái động với đường kính khoảng hai ba thước. Sau đó Duy Nhược Hề phát hiện bản thân giống như bị cái gì đó kéo rớt xuống dưới động.

"Nhược Hề!" Một thanh âm tê tâm phế liệt truyền lại từ cách đó không xa vang vào tai của Duy Nhược Hề.

Cẩn Du đứng tại chỗ mấy cây ăn quả hái vài trái cây lâu lâu lại nhìn sang chỗ Duy Nhược hề. Hái xong anh vội vàng xoay người định đi về lại phát hiện trước mặt Duy Nhược Hề xuất hiện một cái động thật lớn. Rõ ràng khi nãy không thấy vì sao bây giờ lại lòi ra một cái động? Sau đó Cẩn Du lại trơ mắt nhìn Duy Nhược Hề rớt vào bên trong cái động kia.

"Nhược Hề!" Cẩn Du phát hiện trái tim anh giống như ngừng đập, anh gầm rú chạy đến cái động đó. Nhưng đã muộn, đợi khi Cẩn Du chạy lại thì cái động kia đã biến mất không thấy.

"Nhược Hề... Nhược Hề..., sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này?" gương mặt nho nhã của Cẩn Du hiện lên một tầng kinh hoảng anh quỳ gối xuống nơi Duy Nhược Hề biến mất.

Duy Nhược Hề có chút kích động cố gắng ổn định thân mình, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nhìn một mảnh hắc ám ở chung quanh, trong đầu suy nghĩ không thể để cho đầu chạm đất trước. Nói thì chậm nhưng diễn biến thì vô cùng nhanh.

Trước mặt Duy Nhược Hề bỗng xuất hiện một tia sáng, sau đó cô phát hiện bản thân rất nhanh sẽ bị ngã xuống mặt đất. Trong lòng Duy Nhược Hề thầm kêu một tiếng không xong. Không lẽ cô sẽ chết tại nơi này? Khi cách mặt đất khoảng một thước Duy Nhược Hề lại mạnh mẽ phát hiện thân thể của cô thế nhưng ngừng lại nhẹ nhàng phiêu đãng cách mặt đất.

Di, sao lại thế này? Duy Nhược Hề có chút tò mò, sau đó suy nghĩ cho thân thể chậm rãi di động xuống phía dưới lại phát hiện thân thể từ từ xuống đến mặt đất.

Duy Nhược Hề bước chân trên mặt đất rắn chắt mới thả lỏng được tâm tình. Cô bắt đầu đánh giá bốn phía, phát hiện ra nơi này chính là một cái sơn động vô cùng rộng lớn có diện tích khoản hơn mười ngàn mét vuông.

Trên vách sơn động Duy Nhược Hề thấy được khoản hơn một trăm hạt châu cách đều nhau vòng quanh sơn động. Những hạt châu phát ra ánh sáng làm cho toàn bộ sơn động giống như ban ngày.

Duy Nhược Hề nhìn quanh bốn phía đánh giá một chút sau đó thấy chính giữa sơn động có một đài đá cao giống dàn tế, phía trên phiến đá còn một cái giống như là quan tài.

Nơi này rốt cuộc là địa phương như thế nào? Không lẽ cô rơi xuống vách núi? Tại sao trong sơn mạch lại vô duyên vô cớ xuất hiện hang động? Đúng rồi, vòng tay? Duy Nhược Hề nhìn cổ tay chính mình phát hiện vòng tay trên đó không hao tổn chút gì cô mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn xem cái hang mà cô rớt xuống lại kinh ngạc một lần nữa vì cái hang đột nhiên biến mất không thấy. Như thế nào lại không thấy? Duy Nhược Hề bắt đầu càng thêm lo lắng không hiểu hiện tượng phát sinh là như thế nào. Rồi cô sẽ lên bằng cách nào?

Ở trong này lo lắng suông cũng vô dụng, Duy Nhược Hề lại ngẩng đầu nhìn sơn động, cô quyết định tiến lại cái giống như giàn tế kia để xem rốt cuộc trên đó là cái gì rồi tìm đường ra sau.

Duy Nhược Hề đi đến chỗ giàn đá rồi tiêu sái leo lên. Càng lên cao Duy Nhược Hề càng cảm thấy kinh hãi bởi vì chính giữa giàn tế hình chữ nhật chính là một cái quan tài.

Duy Nhược Hề lấy tay đè lên ngực bởi vì có chút khẩn trương nên tim cô đập thật nhanh và mạnh. Duy Nhược Hề chậm rãi tiến lại gần quan tài.

Không biết quan tài được làm từ loại gỗ gì mà toàn thân đều là màu đen. Phía trên đó có điêu khắc một bộ phượng hoàng dục hỏa trùng sinh. Hình ảnh phượng hoàng Duy Nhược Hề vô cùng quen thuộc bởi vì cùng với Duy Bảo Bảo trong không gian giống nhau như đúc.

Cái hình ảnh điêu khắc trên quan tài thoạt nhìn chút quỷ dị thế nào ấy, Duy Nhược Hề cảm giác con phượng hoàng được điêu khắc trên đó giống như là đang sống.

Phía trên cùng của quan tài có điêu khắc một loại hoa văn kỳ quái. Càng nhìn cái hoa văn đó Duy Nhược Hề càng thêm quen mắt, hình như đã gặp qua cái hoa văn kia ở nơi nào.

Duy Nhược Hề bỗng nhiên nhớ đến vòng tay trên cổ tay của cô, vội vàng đưa lên nhìn phát hiện hoa văn trên quan tài cùng hoa văn trên vòng tay giống nhau như đúc.

Duy Nhược Hề ngây ngốc nhìn chằm chằm vòng tay, vốn dĩ thời điểm vòng tay hiện ra Duy Nhược Hề liền cảm thấy có chút kỳ quái, cô đã cảm thấy nơi này cùng vòng tay có liên hệ. Kết quả trước mắt lại xuất hiện một cái hang động làm cho Duy Nhược Hề rớt xuống. Hiện tại nhìn đến cái hoa văn trên quan tài Duy Nhược Hề càng thêm khẳng định nơi này có quan hệ tới vòng tay của cô.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại