Mặc Trạc
Chương 120: Sinh trưởng rất nhanh
Cổ thụ gia gia rốt cuộc là làm sao vậy? Duy Nhược Hề có chút ngạc nhiên. Tại sao cổ thụ gia gia thấy Mặc Diễm lại trở nên khác thường như vậy? Với lại chân tướng trong miệng của cổ thụ gia gia là thế nào, Mặc Diễm giống ai?
Duy Nhược Hề nhìn thấy cổ thụ gia gia không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên cũng không dám hỏi thêm cái gì, chính là dẫn Mặc Diễm đi dạo một vòng trong không gian.
Đối với những chuyện không nên hỏi thì Mặc Diễm cũng không có hỏi chỉ yên lặng đi theo Duy Nhược Hề dạo hết không gian. Mặc Diễm cũng nhận biết được bọn Minh Đại Vương sau đó cũng thu hoạch được mớ trái cây chín trên thân bọn Đào Đào không ít. Nghe Duy Nhược Hề kể về chuyện tình trong không gian thì tâm tình của Mặc Diễm tốt lên rất nhiều. .
Ra khỏi không gian trở lại toa xe thì cũng sắp đến Hào Gia Viên 1. Lần này Duy Bảo Bảo cũng không đi theo ra ngoài, bởi vì một khi Bảo Bảo hấp thu tinh thần lực của Duy Nhược Hề thì sẽ không thể biến nhỏ trở lại trong một thời gian ngắn cho nên Duy Nhược Hề bắt buộc phải để nó lại trong không gian.
"Tôi đi về trước!" Duy Nhược Hề đứng ở cổng tiểu khu mỉm cười nói với Mặc Diễm đang ở trong toa xe. Sau khi đợi cho Duy Nhược Hề xoay người vào tiểu khu Mặc Diễm mới bảo toa xe rời đi.
Ở trong toa xe Mặc Diễm tựa lưng vào ghế sau đó nghĩ lại toàn bộ chuyện tình của hôm nay. Thật sự là giống như đang nằm mơ, hơn nữa con chim kia khi ở bộ dáng lớn thì giống như anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng mà Mặc Diễm cũng không nhớ ra là nhìn thấy ở đâu.
Lần này Duy Nhược Hề về nhà phát hiện ra Duy ba cùng Duy mẹ không phải đang ở trong phòng thí nghiệm mà đang ngồi trên sô pha chờ cô.
"Tiểu Hề, thế nào? Bạch Linh Nhi không có kiếm chuyện với con chứ?" Thấy Duy Nhược Hề về đến nhà Duy mẹ vội vàng đứng dậy kéo Duy Nhược Hề đến ngồi bên cạnh bà.
"Đương nhiên không có, mẹ, con gái của mẹ lợi hại như vậy người khác muốn khi dễ cũng khi dễ không được."
Duy mẹ nghe được con gái bảo không có bị người ta khi dễ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao Bạch Linh Nhi kia chính là muốn mệnh của con gái bà, chính vì vậy Duy ba cùng Duy mẹ mới thật lo lắng.
"Đúng rồi, Tiểu Hề. Chiếc xe kia của con mẹ đã cải trang tốt lắm, hiện tại con có muốn đi xem không?"
“Dạ muốn!" Mắt Duy Nhược Hề sáng lên, “ thật là mong chờ không biết mẹ đã đem xe đổi thành bộ dáng gì nữa." Trong khoản thời gian không có toa xe Duy Nhược Hề thật đúng không quen. Tuy rằng hiện tại trong tài khoản của cô cũng có mười mấy triệu tinh cầu. Nhưng mà nghĩ đến thời gian tới sẽ cùng hợp tác với Lam gia mở trang viên An Dưỡng chắc sẽ cần rất nhiều tiền, cho nên Duy Nhược Hề cũng đang có ý muốn tiết kiệm nên bỏ qua ý định mua một toa xe.
Duy Nhược Hề đi theo Duy ba cùng Duy mẹ vào trong gara phía sau biệt thự. Cái gara này cũng khá nhỏ chỉ khoản 80 mét vuông mà thôi.
Sau khi Duy mẹ mở cửa gara ra thì Duy Nhược Hề thấy một chiếc xe vô cùng phong cách. Cho dù Duy Nhược Hề không có bao nhiêu đam mê với toa xe mà cô cũng bị chiếc xe vô cùng đẹp đẽ trước mắt mê hoặc.
Những đường cong thanh thoát cùng với màu đỏ chói mắt rất thu hút ánh nhìn của người khác. Duy ba cùng Duy mẹ thế nhưng đem phía bên ngoài của toa xe cũng sửa lại. Nhưng mà Duy Nhược Hề thật sự rất thích chiếc xe đã được cải trang này.
“Ba mẹ, thật sự rất tuyệt vời!" Duy Nhược Hề thiệt tình tán thưởng.
"Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai cải trang lại. Hơn nữa tính năng cũng được sửa lại rất tốt. Tuyệt đối không thua gì mấy toa xe phiên bản số lượng có hạn đâu." Duy mẹ vui vẻ cười nhìn Duy Nhược Hề cam đoan.
Duy Nhược Hề leo lên toa xe đi ra ngoài dạo một vòng, phát hiện thật sự ngồi thoải mái hơn trước rất nhiều. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh lên không ít. Ngoài ra khi ngồi bên trong xe xũng không có cảm giác có cái gì chấn động. Dạo qua một vòng Duy Nhược Hề mới đem toa xe trở lại gara.
Từ sau khi tham gia lễ đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi thì mấy ngày liên tục Duy Nhược Hề cũng không có đi ra ngoài, chỉ luôn luôn ngồi ở trong nhà đợi tinh thần lực khôi phục trở lại. Cô suy nghĩ về sau tuyệt đối không thể làm cho tâm tình có dao động quá lớn mới tốt. Nếu không có Duy Bảo Bảo ở bên cạnh thì cô liền thảm rồi.
Mấy ngày nay mỗi khi không có việc gì làm Duy Nhược Hề sẽ vào trong không gian. Ở bên trong không gian vườn cây ăn quả đã trưởng thành không ít, hiện tại đang kết hoa. Mấy con tôm cùng ốc lần trước mua cũng đã trưởng thành, chỉ cần vài hôm nữa là có thể ăn được. Cái gốc Mạn Đà La kia cũng đã sống lại, đang nở rộ những bông hoa màu tím, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và yêu diễm.
Duy Nhược Hề cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với cổ thụ gia gia. Chính là mấy ngày nay dường như tâm tình của cổ thụ gia gia không được tốt lắm, đối với Duy Nhược Hề có chút xa cách.
Hoàn thành xong việc tu luyện trong ngày Duy Nhược Hề ăn xong bữa sáng lại chạy vào trong không gian. Sau khi cùng bọn Minh Đại Vương với Đào Đào chào hỏi xong thì Duy Nhược Hề đến bên cạnh hồ nước định hỏi cổ thụ gia gia vì sao hôm trước khi thấy Mặc Diễm lại dị thường như vậy.
"Cổ thụ gia gia, sớm a!" Duy Nhược Hề cùng cổ thụ gia gia chào hỏi.
"Tiểu Hề, sớm!" Hôm nay tâm tình của Cổ thụ gia gia dường như cũng không tệ lắm.
"Cổ thụ gia gia, tại sao lần trước bạn của con có thể đi vào trong không gian?" Đối với điểm ấy trước sau Duy Nhược Hề vẫn thủy chung không rõ. Mấy ngày nay cô cũng thử qua làm cho Duy ba cùng Duy mẹ cùng vào không gian nhưng mà vẫn giống như trước kia không cách nào dẫn hai người họ vào được.
"Điểm ấy ta cũng không rõ ràng." Cổ thụ gia gia trầm mặc hội mới mở miệng nói.
Duy Nhược Hề hơi hơi có chút thất vọng, không rõ vì cái gì mà ngay cả cổ thụ gia gia cũng không biết nguyên nhân.
"Đúng rồi, cổ thụ gia gia lần trước người nói người bạn kia của con giống ai?" Duy Nhược Hề đột nhiên mở miệng hỏi.
Cổ thụ gia gia lại trầm mặc không trả lời vấn đề này cho Duy Nhược Hề. Sau đó qua một lúc lâu cổ thụ gia gia mới thở dài: "Tiểu Hề, chờ khi ông hiểu rõ và suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xong ông sẽ nói cho con biết cậu ta giống ai."
Duy Nhược Hề nghe được cổ thụ gia gia nói như vậy, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Lại quay trở lại bên cạnh bọn Đào Đào sau đó dựa lưng vào Đào Đào ngồi xuống.
“Chị Tiểu Hề, sau không dẫn cái anh lần trước vào đây chơi?" Bọn Đào Đào vô cùng thích Mặc Diễm, dù sao cũng là nhân loại thứ hai mà bọn chúng thấy được ngoài Duy Nhược Hề. Mặc khác Mặc Diễm lại là người đàn ông đầu tiên mà chúng thấy nữa.
"Anh ta có việc, không thể thường xuyên đến!" Duy Nhược Hề mở miệng giải thích, cũng không dám nói cho ba cây ăn quả biết là thật ra cô sợ thái độ lạnh như băng của Mặc Diễm thôi.
“Chị Tiểu Hề, cái anh lần trước vào đây á, khi anh ấy tươi cười thì nhìn thật thoải mái nha!" Bình Bình thì nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Mặc Diễm.
"Đúng vậy!" Mặc kệ người khác nói cái gì Anh Anh cũng phụ họa theo.
Duy Nhược Hề không tự giác cũng nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Mặc Diễm. Ai, nếu mỗi ngày anh ấy đều mỉm cười với cô thì thật tốt, không cần lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh băng kia ra.
Duy Nhược Hề cùng bọn Đào Đào lại hàn huyên sôi nổi một thời gian. Sau đó cô đi qua hồ nước nhìn xem bọn ốc đồng cùng tôm. Thật không ngờ bên trong hồ nước lại có thêm rất nhiều tôm con cùng trứng ốc. Hẳn là bọn tôm cùng ốc đang bắt đầu sinh sôi nảy nở. Duy Nhược Hề thật sự cao hứng bắt một ít con tôm cùng ốc để buổi trưa làm ăn.
Nhờ linh khí trong không gian mà tôm cùng ốc so với kiếp trước cũng lớn hơn rất nhiều.
Buổi trưa, Duy Nhược Hề đem ốc xử lý tốt xong thì làm một cái ốc xào cay. Kế đó là làm thêm một món tôm hấp cùng hai món rau đơn giản ăn với cơm.
Sau khi Duy ba cùng Duy mẹ ra ngoài thì đối với món tôm hấp cùng ốc xào của Duy Nhược Hề khen ngợi không dứt. Duy Nhược Hề cũng ăn hơn bình thường một chén cơm, không có biện pháp nào khác, cô thật sự rất thích ốc xào.
Ăn xong cơm trưa, Duy Nhược Hề trở về phòng của mình thì phát hiện bồn hoa trong phòng đã muốn nảy mầm. Duy Nhược Hề đem đất từ trong không gian ra ngoài bỏ vào chậu hoa, và cũng chừa lại ít chậu ở trong không gian. Cùng một loại đất, cùng một loại hạt giống nhưng mà ở trong không gian chỉ cần một ngày là cây hoa có thể nảy mầm và trưởng thành ra hoa rồi. Nhưng mà chậu hoa cô bỏ bên ngoài này thì đến 10 ngày mới nảy mầm.
Duy Nhược Hề nhìn chằm chằm bồn hoa vừa mới nảy mầm kia sau đó cô dùng tinh thần lực quan sát tình huống của gốc cây bên trong đất. Cô thử làm cho tinh thần lực vây quanh gốc cây, trong lòng thì suy nghĩ không biết có thể làm cho nó nhanh lớn lên được không.
Ai biết trong lòng nghĩ như vậy mà Duy Nhược Hề lại phát hiện ra một chuyện. Chỉ trong vài giây cái hạt mầm mới ló chút xanh xanh kia đã cao đến nửa thước. Làm cho Duy Nhược Hề sợ tới mức mà tinh thần lực bị đứt đoạn, chính vì thế cái cây mới lập tức ngừng phát triển.
Duy Nhược Hề ngơ ngác nhìn cái cây con trước mắt đã cao đến nửa thước, khi nào thì cô có năng lực như vậy? Không lẽ là lần bị Duy Bảo Bảo hấp thu hết tinh thần lực tại văn phòng của Thường Trác sao? Sau lần đó khi tinh thần lực khôi phục lại Duy Nhược Hề liền cảm giác được tinh thần lực của cô tăng trưởng. Không lẽ cùng với việc gia tăng tinh thần lực của cô có quan hệ, chính vì vậy cô mới có khả năng làm cho thực vật tăng trưởng nhanh chóng?
Duy Nhược Hề cố gắn làm cho tâm tình đang kích động bình phục trở lại, sau đó lại tiếp tục dùng tinh thần lực bao quanh gốc hoa kia. Kết quả cái cây lại lấy tốc độ nhanh chóng mà trưởng thành trước mắt Duy Nhược Hề. Kế đó cái cây lại ra một đám nụ hoa và hoa bắt đầu nở ra. Đến lúc này thì Duy Nhược Hề cảm thấy đầu óc có chút đau đớn, cô biết đây chính là hậu quả của việc tinh thần lực bị tiêu hao quá độ. Duy Nhược Hề liền lập tức thu lại tinh thần lực.
Vui vẻ quay cuồng nằm ở trên giường, Duy Nhược Hề lại nghĩ đến việc tinh thần lực của cô gia tăng lại có thể làm cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn. Nếu như vậy thì với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng cùng đất cứng đờ như hiện nay cô cũng có thể gieo trồng thành công?
Duy Nhược Hề quyết định chờ cho Tinh thần khôi phục trở lại thì sẽ đi ra bên ngoài thử nghiệm một chút nhìn xem thế nào.
Nhưng mà đem tinh thần lực tiêu hao gần hết cũng chỉ có thể làm cho một gốc hoa trưởng thành mà thôi. Xem ra cô cần tu luyện tinh thần lực của mình nhiều hơn.
Ngẩng đầu nhìn bồn hoa hồng đang nở hoa Duy Nhược Hề nhớ đến ở thế giới này có rất ít hoa hồng. Cô quyết định chờ bồn hoa này héo tàn thì đem hạt giống lưu lịa sau đó sẽ vào trong không gian chọn một địa điểm tốt trồng hoa hồng.
Duy Nhược Hề đang vui vẻ nằm ở trên giường thì nhận được kết nối từ Thường Trác. Không lẽ có nhiệm vụ? Duy Nhược Hề không biết Thường Trác gọi cô có vấn đề gì. Nhận kết nối, màn hình liền xuất hiện gương mặt của Thường Trác.
Duy Nhược Hề nhìn thấy cổ thụ gia gia không muốn tiếp tục nói chuyện nữa nên cũng không dám hỏi thêm cái gì, chính là dẫn Mặc Diễm đi dạo một vòng trong không gian.
Đối với những chuyện không nên hỏi thì Mặc Diễm cũng không có hỏi chỉ yên lặng đi theo Duy Nhược Hề dạo hết không gian. Mặc Diễm cũng nhận biết được bọn Minh Đại Vương sau đó cũng thu hoạch được mớ trái cây chín trên thân bọn Đào Đào không ít. Nghe Duy Nhược Hề kể về chuyện tình trong không gian thì tâm tình của Mặc Diễm tốt lên rất nhiều. .
Ra khỏi không gian trở lại toa xe thì cũng sắp đến Hào Gia Viên 1. Lần này Duy Bảo Bảo cũng không đi theo ra ngoài, bởi vì một khi Bảo Bảo hấp thu tinh thần lực của Duy Nhược Hề thì sẽ không thể biến nhỏ trở lại trong một thời gian ngắn cho nên Duy Nhược Hề bắt buộc phải để nó lại trong không gian.
"Tôi đi về trước!" Duy Nhược Hề đứng ở cổng tiểu khu mỉm cười nói với Mặc Diễm đang ở trong toa xe. Sau khi đợi cho Duy Nhược Hề xoay người vào tiểu khu Mặc Diễm mới bảo toa xe rời đi.
Ở trong toa xe Mặc Diễm tựa lưng vào ghế sau đó nghĩ lại toàn bộ chuyện tình của hôm nay. Thật sự là giống như đang nằm mơ, hơn nữa con chim kia khi ở bộ dáng lớn thì giống như anh đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Nhưng mà Mặc Diễm cũng không nhớ ra là nhìn thấy ở đâu.
Lần này Duy Nhược Hề về nhà phát hiện ra Duy ba cùng Duy mẹ không phải đang ở trong phòng thí nghiệm mà đang ngồi trên sô pha chờ cô.
"Tiểu Hề, thế nào? Bạch Linh Nhi không có kiếm chuyện với con chứ?" Thấy Duy Nhược Hề về đến nhà Duy mẹ vội vàng đứng dậy kéo Duy Nhược Hề đến ngồi bên cạnh bà.
"Đương nhiên không có, mẹ, con gái của mẹ lợi hại như vậy người khác muốn khi dễ cũng khi dễ không được."
Duy mẹ nghe được con gái bảo không có bị người ta khi dễ mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dù sao Bạch Linh Nhi kia chính là muốn mệnh của con gái bà, chính vì vậy Duy ba cùng Duy mẹ mới thật lo lắng.
"Đúng rồi, Tiểu Hề. Chiếc xe kia của con mẹ đã cải trang tốt lắm, hiện tại con có muốn đi xem không?"
“Dạ muốn!" Mắt Duy Nhược Hề sáng lên, “ thật là mong chờ không biết mẹ đã đem xe đổi thành bộ dáng gì nữa." Trong khoản thời gian không có toa xe Duy Nhược Hề thật đúng không quen. Tuy rằng hiện tại trong tài khoản của cô cũng có mười mấy triệu tinh cầu. Nhưng mà nghĩ đến thời gian tới sẽ cùng hợp tác với Lam gia mở trang viên An Dưỡng chắc sẽ cần rất nhiều tiền, cho nên Duy Nhược Hề cũng đang có ý muốn tiết kiệm nên bỏ qua ý định mua một toa xe.
Duy Nhược Hề đi theo Duy ba cùng Duy mẹ vào trong gara phía sau biệt thự. Cái gara này cũng khá nhỏ chỉ khoản 80 mét vuông mà thôi.
Sau khi Duy mẹ mở cửa gara ra thì Duy Nhược Hề thấy một chiếc xe vô cùng phong cách. Cho dù Duy Nhược Hề không có bao nhiêu đam mê với toa xe mà cô cũng bị chiếc xe vô cùng đẹp đẽ trước mắt mê hoặc.
Những đường cong thanh thoát cùng với màu đỏ chói mắt rất thu hút ánh nhìn của người khác. Duy ba cùng Duy mẹ thế nhưng đem phía bên ngoài của toa xe cũng sửa lại. Nhưng mà Duy Nhược Hề thật sự rất thích chiếc xe đã được cải trang này.
“Ba mẹ, thật sự rất tuyệt vời!" Duy Nhược Hề thiệt tình tán thưởng.
"Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai cải trang lại. Hơn nữa tính năng cũng được sửa lại rất tốt. Tuyệt đối không thua gì mấy toa xe phiên bản số lượng có hạn đâu." Duy mẹ vui vẻ cười nhìn Duy Nhược Hề cam đoan.
Duy Nhược Hề leo lên toa xe đi ra ngoài dạo một vòng, phát hiện thật sự ngồi thoải mái hơn trước rất nhiều. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh lên không ít. Ngoài ra khi ngồi bên trong xe xũng không có cảm giác có cái gì chấn động. Dạo qua một vòng Duy Nhược Hề mới đem toa xe trở lại gara.
Từ sau khi tham gia lễ đính hôn của Viêm Bân cùng Bạch Linh Nhi thì mấy ngày liên tục Duy Nhược Hề cũng không có đi ra ngoài, chỉ luôn luôn ngồi ở trong nhà đợi tinh thần lực khôi phục trở lại. Cô suy nghĩ về sau tuyệt đối không thể làm cho tâm tình có dao động quá lớn mới tốt. Nếu không có Duy Bảo Bảo ở bên cạnh thì cô liền thảm rồi.
Mấy ngày nay mỗi khi không có việc gì làm Duy Nhược Hề sẽ vào trong không gian. Ở bên trong không gian vườn cây ăn quả đã trưởng thành không ít, hiện tại đang kết hoa. Mấy con tôm cùng ốc lần trước mua cũng đã trưởng thành, chỉ cần vài hôm nữa là có thể ăn được. Cái gốc Mạn Đà La kia cũng đã sống lại, đang nở rộ những bông hoa màu tím, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp và yêu diễm.
Duy Nhược Hề cũng thường xuyên nói chuyện phiếm với cổ thụ gia gia. Chính là mấy ngày nay dường như tâm tình của cổ thụ gia gia không được tốt lắm, đối với Duy Nhược Hề có chút xa cách.
Hoàn thành xong việc tu luyện trong ngày Duy Nhược Hề ăn xong bữa sáng lại chạy vào trong không gian. Sau khi cùng bọn Minh Đại Vương với Đào Đào chào hỏi xong thì Duy Nhược Hề đến bên cạnh hồ nước định hỏi cổ thụ gia gia vì sao hôm trước khi thấy Mặc Diễm lại dị thường như vậy.
"Cổ thụ gia gia, sớm a!" Duy Nhược Hề cùng cổ thụ gia gia chào hỏi.
"Tiểu Hề, sớm!" Hôm nay tâm tình của Cổ thụ gia gia dường như cũng không tệ lắm.
"Cổ thụ gia gia, tại sao lần trước bạn của con có thể đi vào trong không gian?" Đối với điểm ấy trước sau Duy Nhược Hề vẫn thủy chung không rõ. Mấy ngày nay cô cũng thử qua làm cho Duy ba cùng Duy mẹ cùng vào không gian nhưng mà vẫn giống như trước kia không cách nào dẫn hai người họ vào được.
"Điểm ấy ta cũng không rõ ràng." Cổ thụ gia gia trầm mặc hội mới mở miệng nói.
Duy Nhược Hề hơi hơi có chút thất vọng, không rõ vì cái gì mà ngay cả cổ thụ gia gia cũng không biết nguyên nhân.
"Đúng rồi, cổ thụ gia gia lần trước người nói người bạn kia của con giống ai?" Duy Nhược Hề đột nhiên mở miệng hỏi.
Cổ thụ gia gia lại trầm mặc không trả lời vấn đề này cho Duy Nhược Hề. Sau đó qua một lúc lâu cổ thụ gia gia mới thở dài: "Tiểu Hề, chờ khi ông hiểu rõ và suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện xong ông sẽ nói cho con biết cậu ta giống ai."
Duy Nhược Hề nghe được cổ thụ gia gia nói như vậy, cũng không tiếp tục miễn cưỡng. Lại quay trở lại bên cạnh bọn Đào Đào sau đó dựa lưng vào Đào Đào ngồi xuống.
“Chị Tiểu Hề, sau không dẫn cái anh lần trước vào đây chơi?" Bọn Đào Đào vô cùng thích Mặc Diễm, dù sao cũng là nhân loại thứ hai mà bọn chúng thấy được ngoài Duy Nhược Hề. Mặc khác Mặc Diễm lại là người đàn ông đầu tiên mà chúng thấy nữa.
"Anh ta có việc, không thể thường xuyên đến!" Duy Nhược Hề mở miệng giải thích, cũng không dám nói cho ba cây ăn quả biết là thật ra cô sợ thái độ lạnh như băng của Mặc Diễm thôi.
“Chị Tiểu Hề, cái anh lần trước vào đây á, khi anh ấy tươi cười thì nhìn thật thoải mái nha!" Bình Bình thì nhớ lại khuôn mặt tươi cười của Mặc Diễm.
"Đúng vậy!" Mặc kệ người khác nói cái gì Anh Anh cũng phụ họa theo.
Duy Nhược Hề không tự giác cũng nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Mặc Diễm. Ai, nếu mỗi ngày anh ấy đều mỉm cười với cô thì thật tốt, không cần lúc nào cũng trưng cái mặt lạnh băng kia ra.
Duy Nhược Hề cùng bọn Đào Đào lại hàn huyên sôi nổi một thời gian. Sau đó cô đi qua hồ nước nhìn xem bọn ốc đồng cùng tôm. Thật không ngờ bên trong hồ nước lại có thêm rất nhiều tôm con cùng trứng ốc. Hẳn là bọn tôm cùng ốc đang bắt đầu sinh sôi nảy nở. Duy Nhược Hề thật sự cao hứng bắt một ít con tôm cùng ốc để buổi trưa làm ăn.
Nhờ linh khí trong không gian mà tôm cùng ốc so với kiếp trước cũng lớn hơn rất nhiều.
Buổi trưa, Duy Nhược Hề đem ốc xử lý tốt xong thì làm một cái ốc xào cay. Kế đó là làm thêm một món tôm hấp cùng hai món rau đơn giản ăn với cơm.
Sau khi Duy ba cùng Duy mẹ ra ngoài thì đối với món tôm hấp cùng ốc xào của Duy Nhược Hề khen ngợi không dứt. Duy Nhược Hề cũng ăn hơn bình thường một chén cơm, không có biện pháp nào khác, cô thật sự rất thích ốc xào.
Ăn xong cơm trưa, Duy Nhược Hề trở về phòng của mình thì phát hiện bồn hoa trong phòng đã muốn nảy mầm. Duy Nhược Hề đem đất từ trong không gian ra ngoài bỏ vào chậu hoa, và cũng chừa lại ít chậu ở trong không gian. Cùng một loại đất, cùng một loại hạt giống nhưng mà ở trong không gian chỉ cần một ngày là cây hoa có thể nảy mầm và trưởng thành ra hoa rồi. Nhưng mà chậu hoa cô bỏ bên ngoài này thì đến 10 ngày mới nảy mầm.
Duy Nhược Hề nhìn chằm chằm bồn hoa vừa mới nảy mầm kia sau đó cô dùng tinh thần lực quan sát tình huống của gốc cây bên trong đất. Cô thử làm cho tinh thần lực vây quanh gốc cây, trong lòng thì suy nghĩ không biết có thể làm cho nó nhanh lớn lên được không.
Ai biết trong lòng nghĩ như vậy mà Duy Nhược Hề lại phát hiện ra một chuyện. Chỉ trong vài giây cái hạt mầm mới ló chút xanh xanh kia đã cao đến nửa thước. Làm cho Duy Nhược Hề sợ tới mức mà tinh thần lực bị đứt đoạn, chính vì thế cái cây mới lập tức ngừng phát triển.
Duy Nhược Hề ngơ ngác nhìn cái cây con trước mắt đã cao đến nửa thước, khi nào thì cô có năng lực như vậy? Không lẽ là lần bị Duy Bảo Bảo hấp thu hết tinh thần lực tại văn phòng của Thường Trác sao? Sau lần đó khi tinh thần lực khôi phục lại Duy Nhược Hề liền cảm giác được tinh thần lực của cô tăng trưởng. Không lẽ cùng với việc gia tăng tinh thần lực của cô có quan hệ, chính vì vậy cô mới có khả năng làm cho thực vật tăng trưởng nhanh chóng?
Duy Nhược Hề cố gắn làm cho tâm tình đang kích động bình phục trở lại, sau đó lại tiếp tục dùng tinh thần lực bao quanh gốc hoa kia. Kết quả cái cây lại lấy tốc độ nhanh chóng mà trưởng thành trước mắt Duy Nhược Hề. Kế đó cái cây lại ra một đám nụ hoa và hoa bắt đầu nở ra. Đến lúc này thì Duy Nhược Hề cảm thấy đầu óc có chút đau đớn, cô biết đây chính là hậu quả của việc tinh thần lực bị tiêu hao quá độ. Duy Nhược Hề liền lập tức thu lại tinh thần lực.
Vui vẻ quay cuồng nằm ở trên giường, Duy Nhược Hề lại nghĩ đến việc tinh thần lực của cô gia tăng lại có thể làm cho thực vật sinh trưởng nhanh hơn. Nếu như vậy thì với tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng cùng đất cứng đờ như hiện nay cô cũng có thể gieo trồng thành công?
Duy Nhược Hề quyết định chờ cho Tinh thần khôi phục trở lại thì sẽ đi ra bên ngoài thử nghiệm một chút nhìn xem thế nào.
Nhưng mà đem tinh thần lực tiêu hao gần hết cũng chỉ có thể làm cho một gốc hoa trưởng thành mà thôi. Xem ra cô cần tu luyện tinh thần lực của mình nhiều hơn.
Ngẩng đầu nhìn bồn hoa hồng đang nở hoa Duy Nhược Hề nhớ đến ở thế giới này có rất ít hoa hồng. Cô quyết định chờ bồn hoa này héo tàn thì đem hạt giống lưu lịa sau đó sẽ vào trong không gian chọn một địa điểm tốt trồng hoa hồng.
Duy Nhược Hề đang vui vẻ nằm ở trên giường thì nhận được kết nối từ Thường Trác. Không lẽ có nhiệm vụ? Duy Nhược Hề không biết Thường Trác gọi cô có vấn đề gì. Nhận kết nối, màn hình liền xuất hiện gương mặt của Thường Trác.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan