Mặc Trạc
Chương 105: Thần thú?
Tiến vào trong không gian Duy Nhược Hề liền trợn tròn mắt, trong không gian đã loạn thành một đống hơn nữa bên trong không gian thế nhưng mở rộng rất nhiều. Cô nhìn qua một cái thế nhưng không nhìn đến biên, cô cũng chưa biết rõ trong không gian rốt cuộc rộng ra bao nhiêu. Nhìn sơ qua phỏng chừng khoản 100 mẫu đi.
Đản Đản thú cùng Thảo Nê Mã Thú ở trong không gian bôn ba chạy khắp nơi, trên đầu của Minh Đại Vương còn bay theo một con chim nhỏ màu đỏ rực. Nhưng mà con chim này nhìn không giống với mấy con chim bình thường. Mấy con chim mà kiếp trước cô từng biết không có nhìn đẹp như vậy.
Con chim đang lượn ở trên đầu Minh Đại Vương nhìn rất xinh đẹp nhưng mà tại sao cái đầu nhìn tựa tựa con gà? Bộ lông cũng có chút dài màu sắc cũng rất xinh đẹp. Lông trên đỉnh đầu ánh lên ngũ sắc, con chim này đại khái cũng chỉ cở hai bàn tay của Duy Nhược Hề.
Nhưng mà có một điều lạ lùng là khi nhìn nó làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí thế vô cùng mãnh liệt và nóng rực. Ngay lúc mới tiến vào không gian Duy Nhược Hề cũng có một ít cảm giác không thoải mái.
Con chim này rốt cuộc là chim gì nha?
Ngoài ra bên cạnh hồ nước còn ngồi một ông lão râu tóc trắng bóng, ông lão này là ai? Duy Nhược Hề tròn mắt nhìn.
Mấy đám rau dưa ở trong không gian cũng trở thành một mảnh lộn xộn giống như bị giẫm qua còn mấy cái phòng ở được làm từ lỏa thạch của bọn U Điềm sinh vật cũng toàn bộ bị phá hủy. Lỏa thạch thì bị phân tán khắp nơi.
Duy Nhược Hề trợn mắt nhìn hết thảy không gian đầu óc dường như ngắn lại, cái này rốt cuộc là tình huống gì nha?
“Chị Tiểu Hề…..ô ô…." Ba cây ăn quả thấy Duy Nhược Hề đi vào liền khóc nức nở cầu cứu.
“Ô ô…Duy Nhược Hề, cứu mạng a…." Minh Đại Vương lệ rơi đầy mặt vội vàng chạy đến chỗ của Duy Nhược Hề. Con chim đang bay ở trên đầu của Minh Đại Vương còn dùng mỏ mổ lên đầu nó một cái. Trên đầu của Minh Đại Vương đã nổi lên mấy cục sưng, Duy Nhược Hề nhìn lại đám sinh vật kia đứa nào cũng bị một cục như vậy.
Duy Nhược Hề hoàn toàn ngây dại, tình huống này là sao nữa nha.
Con chim màu đỏ vừa thấy Duy Nhược Hề đến đây thì vô cùng hưng phấn bay vụt qua khỏi Minh Đại Vương sau đó dụi đầu vào lòng Duy Nhược Hề.
“Má~ ~" Con chim màu đỏ đột nhiên cất lên giọng nói, thanh âm ngọt ngào thanh mát như giọng của trẻ con.
Tronh miệng con chim phát ra tiếng nói hoàn toàn làm cho Duy Nhược Hề đứng hình, cô ngơ ngác nhìn con chim nhỏ đang ra sức chui vào lòng cô.
Con chim này kêu cái gì nha? Kêu cô bằng má? Chim mẹ? Duy Nhược Hề cảm giác hoàn bị đảo lộn.
“Ngươi…ngươi kêu ta bằng cái gì?" Duy Nhược Hề run run cúi đầu xuống hỏi con chim nhỏ.
“Má~ ~" Chim nhỏ dường như cảm thấy không hiểu vì sao má nó lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy. “Má~ ~ má ~ ~!"
Duy Nhược Hề cảm thấy cô muốn hộc máu.
“Ta không phải mẹ ngươi a." Duy Nhược Hề cảm thấy con chim nhỏ cứ hiểu lầm cô là mẹ nó cho nên muốn giải thích hoàn toàn quên đi việc vì sao con chim này có thể nói.
“Má ~ chính là má nha." Con chim nhỏ nói xong thì mổ lên cánh tay Duy Nhược Hề một cái làm cánh tay cô bị chảy máu. Sau đó con chim nhỏ đến ngay miệng vết thương, thật không ngờ nó lại uống hết máu từ cánh tay Duy Nhược Hề chảy ra.
Duy Nhược Hề bị đau a lên một tiếng, sau đó dùng tay che lại miệng vết thương, “Ngươi đang làm cái gì? Vì sao lại mổ ta?"
“Đúng là mùi của má ~ nha." Chim nhỏ dùng đầu cọ cọ ở trong lòng của Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề vung tay đem con chim nhỏ ném ra ngoài nhưng mà con chim nhỏ lắc lư trên không rồi bay trở về trên đầu Duy Nhược Hề lại tiếp tục cọ cọ đầu cô.
Duy Nhược Hề đầu đầy hắc tuyến nhìn con chim nhỏ toàn thân màu đỏ kia rồi đi đến trước mặt Minh Đại Vương mở miệng nói:" Minh Đại Vương bảo mấy tên kia dọn dẹp lại không gian một chút đi." Trong không gian bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
Minh Đại Vương hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Duy Nhược Hề với con chim đang ở trên đầu của cô. Con chim nhỏ nhìn ngược lại Minh Đại Vương làm cho Minh Đại Vương giật mình một cái nhanh chân chạy ra xa, “Tôi sẽ bảo bọn nó sửa soạn lại không gian cho tốt."
Duy Nhược Hề đi đến chỗ ông lão đầu bạc cẩn thận nhìn chằm chằm ông lão rồi nhìn lại bên hồ nước một chút phát hiện không thấy cây cổ thụ đâu nên Duy Nhược Hề nghi hoặc mở miệng, “ Cổ thụ gia gia?"
Ông lão cười cười vừa lòng gật đầu, “Xem ra Tiểu Hề không có quên cổ thụ gia gia này nha."
“Ô ô cổ thụ gia gia thật là người sao? Con nhớ người muốn chết." Duy Nhược Hề mạnh mẽ bổ nhào vào lòng cổ thụ gia gia. Trên đỉnh đầu của cô con chim kia bởi vì không đứng thẳng được liền rớt vào lòng của Duy Nhược Hề.
“Cổ thụ gia gia cũng thật nhớ con." Cổ thụ gia gia vỗ vỗ đầu của Duy Nhược Hề.
“Cổ thụ gia gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở trong này a?" Duy Nhược Hề ngẩn đầu nhìn cổ thụ gia gia, “ Còn nữa, cổ thụ gia gia làm sao mà ông có thể biến thành người được?" Duy Nhược Hề thật tò mò.
Cổ thụ gia gia cười cười nói:" Từ trước kia ta đã có thể biến hình chỉ là chưa từng biến hình trước mặt con mà thôi. Sau đó bởi vì trái cây trên thân ta mà ta ngủ say một thời gian cho nên con đương nhiên không biết."
“Cổ thụ gia gia, không gian như này là thế nào? Tại sao có thể mở rộng ra? Còn nữa.." Duy Nhược Hề xem xét con chim đang làm nũng ở trong lòng mình rồi tiếp tục hỏi:" Vì sao trong không gian này lại có một con chim và vì sao nó lại gọi con là má?"
Cổ thụ gia gia cười cười, “ Vốn không gian bên trong vòng tay này vô cùng lớn." Cổ thụ gia gia nhìn nhìn bốn hướng lại tiếp tục nói:" Không gian khi đó lớn hơn thế này gấp ngàn lần, còn hiện tại không gian lớn hơn là do năng lực của con càng ngày càng mạnh không gian cũng theo đó mà mở rộng ra."
Duy Nhược Hề nghe cổ thụ gia gia nói xong thì ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, “ Cổ thụ gia gia hiện tại tinh thần lực của con toàn bộ mất hết, căn bản không có thực lực gì tại sao không gian lại lớn hơn so với trước kia không ít?" Duy Nhược Hề mạnh mẽ nghĩ đến việc tinh thần lực của cô không còn thì vô cùng buồn bã.
Cổ thụ gia gia nhìn Duy Nhược Hề một cái, “Ai nói tinh thần lực của con biến mất. Toàn nói bậy, tinh thần lực của con chỉ bị tiêu hao sạch sẽ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại."
Duy Nhược Hề nghe được cổ thụ gia gia nói lập tức ngẩn đầu lên lập tức khôi phục tươi cười, “ Thật vậy chăng? Tinh thần lực của con không có bị mất phải không cổ thụ gia gia? Chỉ là tạm thời tiêu tan thôi phải không?"
Duy Nhược Hề cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều, khi nãy ở trong văn phòng cô thật sự sợ hãi, vô cùng sợ khi tinh thần lực của mình tiêu mất.
“Đương nhiên là thật, tinh thần lực của con toàn bộ đều cung cấp cho con Phượng hoàng này." Cổ thụ gia gia chỉ chỉ con chim trong lòng của Duy Nhược Hề.
Phượng hoàng? Không phải chim sao? Duy Nhược Hề giật mình nhìn chằm chằm con chim nhỏ đang cọ ở trong lòng cô. Đây là Phượng Hoàng sao? Chim phượng hoàng trong truyền thuyết? Thần thú thời viễn cổ? Duy Nhược Hề không biết mình có nghe nhầm không.
Cổ thụ gia gia cười nói:" Đây là sự thật con không có nghe lầm đâu. Con phượng hoàng này chính là cái trứng ở trên thân ta lúc trước, trước kia chắc là con từng nhỏ máu mình lên quả trứng phải không?"
Duy Nhược Hề ngẩn người sau đó gật gật đầu, lúc ấy cô lấy máu mình nhỏ lên quả trứng kia nhưng mà hình như quả trứng đâu có hấp thu máu của cô đâu. Duy Nhược Hề vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Ai bảo là quả trứng cần phải hấp thu mới được? nói bừa. Căn bản không cần phải như vậy chỉ cần một chút máu của con dính vào là được. Qủa trứng này chính là con phượng hoàng, sủng vật của chủ nhân cũ sinh hạ. Bởi vì chủ nhân cũ bị chết đi nên Hỏa Phượng Hoàng cũng theo chủ nhân. Nó dùng toàn bộ lực lượng đem quả trứng này phong ấn, trừ phi người có thể trở thành chủ nhân của vòng tay này dùng máu cởi bỏ phong và dùng tinh thần lực cởi bỏ ấn thì quả trứng sẽ nở ra."
Duy Nhược Hề nghe cổ thụ gia gia kể xong thì không khỏi há hốc mồm, chuyện này cũng quá thần kỳ đi.
Cổ thụ gia gia lại tiếp tục nói:" Nếu trở thành chủ nhân của vòng tay này mà chỉ cởi bỏ phong cho quả trứng mà không giải được ấn cũng không thể. Bởi vì tinh thần lực của con lúc đó dao động mãnh liệt mới làm cho ấn phượng hoàng được giải. Khi phong ấn được cởi bỏ nó liền đem toàn bộ tinh thần lực của con hấp thu sạch sẽ. Cái này chính là nguyên nhân vì sao tinh thần lực của con không thấy và cũng là nguyên nhân vì sao nó xem con là mẹ." Cổ thụ gia gia nói, trong thanh âm mang theo chút ý cười.
Duy Nhược Hề nghe cổ thụ gia gia nói xong hoàn toàn không có phản ứng gì, cô cảm thấy đầu óc của mình không có đủ dùng.
Cổ thụ gia gia cũng không có quấy rầy Duy Nhược Hề để yên cho cô từ từ đem việc này tiếp thu.
Duy Nhược Hề ngây ngốc một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng, “Cổ thụ gia gia trước kia không gian cũng có lớn nhưng diện tích không có lập tức tăng lên gấp 10 lần như thế này." Duy Nhược Hề cảm thấy tinh thần lực của cô không có tăng lên nha.
“Đương nhiên là vì con Hỏa Phượng Hoàng trong lòng của con. Nó vốn là thần thú vừa sinh ra đã có thần lực, phàm là sinh vật bên trong không gian của con tăng trưởng tu vi thì đều có thể làm cho không gian lớn hơn.
Duy Nhược Hề nhíu nhíu đầu mày, cô cẩn thận nhìn chằm chằm con chim nhỏ đang ngủ trong lòng cô, nó là thần thú thật sao? Duy Nhược Hề nhếch miệng cười cười rõ ràng là con chim nhỏ thích khi dễ người khác.
Cổ thụ gia gia buồn cười nhìn Duy Nhược Hề, “Nó tuyệt đối không phải là con chim nhỏ nha, nó chính là thần thú lưu lại từ thời viễn cổ, khi nó vừa sinh ra thì có thể một ngụm tiêu diệt con. Còn khi nó trưởng thành thì không cần phải nói là có bao nhiêu uy lực. Có một sủng vật lợi hại như vậy còn không vừa lòng nha?"
Duy Nhược Hề thiếu chút nữa sặc nước miếng, con chim này có thể lợi hại như vậy sao? Thật đúng là nhìn không ra. Bất quá về sau có một con sủng vật lợi hại như vậy thì Bạch gia chỉ như xem như cái móng tay. Nghĩ nghĩ Duy Nhược Hề bắt đầu cười ngây ngô.
“Đúng rồi, cổ thụ gia gia." Duy Nhược Hề nghĩ tới cái gì đột nhiên mở miệng hỏi, “Vì sao ba cây ăn quả lại có thể có tư duy còn có thể nói chuyện được?"
Đây là việc Duy Nhược Hề cảm thấy vô cùng thắc mắc, rõ ràng cô mới trồng vào không gian không có bao lâu ba cây ăn quả lại đột nhiên có tư duy.
Cổ thụ gia gia nghĩ nghĩ rồi nói:" Có phải con thường xuyên ngủ dưới tàng cây?"
Duy Nhược Hề gật đầu xác định là cô thường ngủ dưới tàng cây của bọn nó, bởi vì khi ba cây ăn quả khi nở hoa thì làm cho Duy Nhược Hề cảm thấy rất thoải mái.
“Như vậy thì đúng rồi, vốn dĩ bên trong không gian có rất nhiều linh khí hơn nữa khi con ngủ dưới tàn cây sẽ đem tinh thần lực cấp cho chúng nó vì vậy rất nhanh chúng nó cũng có tư duy của chính mình."
Nguyên bản là như thế sao? Duy Nhược Hề vuốt vuốt con phượng hoàng ở trong lòng lại âm thầm nghĩ. Nếu như vậy về sau khi cô ngủ dưới tàng cây thì chúng nó sẽ rất nhanh sẽ có thể biến hình.
Đản Đản thú cùng Thảo Nê Mã Thú ở trong không gian bôn ba chạy khắp nơi, trên đầu của Minh Đại Vương còn bay theo một con chim nhỏ màu đỏ rực. Nhưng mà con chim này nhìn không giống với mấy con chim bình thường. Mấy con chim mà kiếp trước cô từng biết không có nhìn đẹp như vậy.
Con chim đang lượn ở trên đầu Minh Đại Vương nhìn rất xinh đẹp nhưng mà tại sao cái đầu nhìn tựa tựa con gà? Bộ lông cũng có chút dài màu sắc cũng rất xinh đẹp. Lông trên đỉnh đầu ánh lên ngũ sắc, con chim này đại khái cũng chỉ cở hai bàn tay của Duy Nhược Hề.
Nhưng mà có một điều lạ lùng là khi nhìn nó làm cho người ta cảm giác được một cỗ khí thế vô cùng mãnh liệt và nóng rực. Ngay lúc mới tiến vào không gian Duy Nhược Hề cũng có một ít cảm giác không thoải mái.
Con chim này rốt cuộc là chim gì nha?
Ngoài ra bên cạnh hồ nước còn ngồi một ông lão râu tóc trắng bóng, ông lão này là ai? Duy Nhược Hề tròn mắt nhìn.
Mấy đám rau dưa ở trong không gian cũng trở thành một mảnh lộn xộn giống như bị giẫm qua còn mấy cái phòng ở được làm từ lỏa thạch của bọn U Điềm sinh vật cũng toàn bộ bị phá hủy. Lỏa thạch thì bị phân tán khắp nơi.
Duy Nhược Hề trợn mắt nhìn hết thảy không gian đầu óc dường như ngắn lại, cái này rốt cuộc là tình huống gì nha?
“Chị Tiểu Hề…..ô ô…." Ba cây ăn quả thấy Duy Nhược Hề đi vào liền khóc nức nở cầu cứu.
“Ô ô…Duy Nhược Hề, cứu mạng a…." Minh Đại Vương lệ rơi đầy mặt vội vàng chạy đến chỗ của Duy Nhược Hề. Con chim đang bay ở trên đầu của Minh Đại Vương còn dùng mỏ mổ lên đầu nó một cái. Trên đầu của Minh Đại Vương đã nổi lên mấy cục sưng, Duy Nhược Hề nhìn lại đám sinh vật kia đứa nào cũng bị một cục như vậy.
Duy Nhược Hề hoàn toàn ngây dại, tình huống này là sao nữa nha.
Con chim màu đỏ vừa thấy Duy Nhược Hề đến đây thì vô cùng hưng phấn bay vụt qua khỏi Minh Đại Vương sau đó dụi đầu vào lòng Duy Nhược Hề.
“Má~ ~" Con chim màu đỏ đột nhiên cất lên giọng nói, thanh âm ngọt ngào thanh mát như giọng của trẻ con.
Tronh miệng con chim phát ra tiếng nói hoàn toàn làm cho Duy Nhược Hề đứng hình, cô ngơ ngác nhìn con chim nhỏ đang ra sức chui vào lòng cô.
Con chim này kêu cái gì nha? Kêu cô bằng má? Chim mẹ? Duy Nhược Hề cảm giác hoàn bị đảo lộn.
“Ngươi…ngươi kêu ta bằng cái gì?" Duy Nhược Hề run run cúi đầu xuống hỏi con chim nhỏ.
“Má~ ~" Chim nhỏ dường như cảm thấy không hiểu vì sao má nó lại hỏi vấn đề kỳ quái như vậy. “Má~ ~ má ~ ~!"
Duy Nhược Hề cảm thấy cô muốn hộc máu.
“Ta không phải mẹ ngươi a." Duy Nhược Hề cảm thấy con chim nhỏ cứ hiểu lầm cô là mẹ nó cho nên muốn giải thích hoàn toàn quên đi việc vì sao con chim này có thể nói.
“Má ~ chính là má nha." Con chim nhỏ nói xong thì mổ lên cánh tay Duy Nhược Hề một cái làm cánh tay cô bị chảy máu. Sau đó con chim nhỏ đến ngay miệng vết thương, thật không ngờ nó lại uống hết máu từ cánh tay Duy Nhược Hề chảy ra.
Duy Nhược Hề bị đau a lên một tiếng, sau đó dùng tay che lại miệng vết thương, “Ngươi đang làm cái gì? Vì sao lại mổ ta?"
“Đúng là mùi của má ~ nha." Chim nhỏ dùng đầu cọ cọ ở trong lòng của Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề vung tay đem con chim nhỏ ném ra ngoài nhưng mà con chim nhỏ lắc lư trên không rồi bay trở về trên đầu Duy Nhược Hề lại tiếp tục cọ cọ đầu cô.
Duy Nhược Hề đầu đầy hắc tuyến nhìn con chim nhỏ toàn thân màu đỏ kia rồi đi đến trước mặt Minh Đại Vương mở miệng nói:" Minh Đại Vương bảo mấy tên kia dọn dẹp lại không gian một chút đi." Trong không gian bây giờ thật sự rất hỗn loạn.
Minh Đại Vương hai mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm Duy Nhược Hề với con chim đang ở trên đầu của cô. Con chim nhỏ nhìn ngược lại Minh Đại Vương làm cho Minh Đại Vương giật mình một cái nhanh chân chạy ra xa, “Tôi sẽ bảo bọn nó sửa soạn lại không gian cho tốt."
Duy Nhược Hề đi đến chỗ ông lão đầu bạc cẩn thận nhìn chằm chằm ông lão rồi nhìn lại bên hồ nước một chút phát hiện không thấy cây cổ thụ đâu nên Duy Nhược Hề nghi hoặc mở miệng, “ Cổ thụ gia gia?"
Ông lão cười cười vừa lòng gật đầu, “Xem ra Tiểu Hề không có quên cổ thụ gia gia này nha."
“Ô ô cổ thụ gia gia thật là người sao? Con nhớ người muốn chết." Duy Nhược Hề mạnh mẽ bổ nhào vào lòng cổ thụ gia gia. Trên đỉnh đầu của cô con chim kia bởi vì không đứng thẳng được liền rớt vào lòng của Duy Nhược Hề.
“Cổ thụ gia gia cũng thật nhớ con." Cổ thụ gia gia vỗ vỗ đầu của Duy Nhược Hề.
“Cổ thụ gia gia, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ở trong này a?" Duy Nhược Hề ngẩn đầu nhìn cổ thụ gia gia, “ Còn nữa, cổ thụ gia gia làm sao mà ông có thể biến thành người được?" Duy Nhược Hề thật tò mò.
Cổ thụ gia gia cười cười nói:" Từ trước kia ta đã có thể biến hình chỉ là chưa từng biến hình trước mặt con mà thôi. Sau đó bởi vì trái cây trên thân ta mà ta ngủ say một thời gian cho nên con đương nhiên không biết."
“Cổ thụ gia gia, không gian như này là thế nào? Tại sao có thể mở rộng ra? Còn nữa.." Duy Nhược Hề xem xét con chim đang làm nũng ở trong lòng mình rồi tiếp tục hỏi:" Vì sao trong không gian này lại có một con chim và vì sao nó lại gọi con là má?"
Cổ thụ gia gia cười cười, “ Vốn không gian bên trong vòng tay này vô cùng lớn." Cổ thụ gia gia nhìn nhìn bốn hướng lại tiếp tục nói:" Không gian khi đó lớn hơn thế này gấp ngàn lần, còn hiện tại không gian lớn hơn là do năng lực của con càng ngày càng mạnh không gian cũng theo đó mà mở rộng ra."
Duy Nhược Hề nghe cổ thụ gia gia nói xong thì ánh mắt đột nhiên ảm đạm xuống, “ Cổ thụ gia gia hiện tại tinh thần lực của con toàn bộ mất hết, căn bản không có thực lực gì tại sao không gian lại lớn hơn so với trước kia không ít?" Duy Nhược Hề mạnh mẽ nghĩ đến việc tinh thần lực của cô không còn thì vô cùng buồn bã.
Cổ thụ gia gia nhìn Duy Nhược Hề một cái, “Ai nói tinh thần lực của con biến mất. Toàn nói bậy, tinh thần lực của con chỉ bị tiêu hao sạch sẽ thôi, nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục lại."
Duy Nhược Hề nghe được cổ thụ gia gia nói lập tức ngẩn đầu lên lập tức khôi phục tươi cười, “ Thật vậy chăng? Tinh thần lực của con không có bị mất phải không cổ thụ gia gia? Chỉ là tạm thời tiêu tan thôi phải không?"
Duy Nhược Hề cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn nhiều, khi nãy ở trong văn phòng cô thật sự sợ hãi, vô cùng sợ khi tinh thần lực của mình tiêu mất.
“Đương nhiên là thật, tinh thần lực của con toàn bộ đều cung cấp cho con Phượng hoàng này." Cổ thụ gia gia chỉ chỉ con chim trong lòng của Duy Nhược Hề.
Phượng hoàng? Không phải chim sao? Duy Nhược Hề giật mình nhìn chằm chằm con chim nhỏ đang cọ ở trong lòng cô. Đây là Phượng Hoàng sao? Chim phượng hoàng trong truyền thuyết? Thần thú thời viễn cổ? Duy Nhược Hề không biết mình có nghe nhầm không.
Cổ thụ gia gia cười nói:" Đây là sự thật con không có nghe lầm đâu. Con phượng hoàng này chính là cái trứng ở trên thân ta lúc trước, trước kia chắc là con từng nhỏ máu mình lên quả trứng phải không?"
Duy Nhược Hề ngẩn người sau đó gật gật đầu, lúc ấy cô lấy máu mình nhỏ lên quả trứng kia nhưng mà hình như quả trứng đâu có hấp thu máu của cô đâu. Duy Nhược Hề vẫn không rõ chuyện gì đang xảy ra.
“Ai bảo là quả trứng cần phải hấp thu mới được? nói bừa. Căn bản không cần phải như vậy chỉ cần một chút máu của con dính vào là được. Qủa trứng này chính là con phượng hoàng, sủng vật của chủ nhân cũ sinh hạ. Bởi vì chủ nhân cũ bị chết đi nên Hỏa Phượng Hoàng cũng theo chủ nhân. Nó dùng toàn bộ lực lượng đem quả trứng này phong ấn, trừ phi người có thể trở thành chủ nhân của vòng tay này dùng máu cởi bỏ phong và dùng tinh thần lực cởi bỏ ấn thì quả trứng sẽ nở ra."
Duy Nhược Hề nghe cổ thụ gia gia kể xong thì không khỏi há hốc mồm, chuyện này cũng quá thần kỳ đi.
Cổ thụ gia gia lại tiếp tục nói:" Nếu trở thành chủ nhân của vòng tay này mà chỉ cởi bỏ phong cho quả trứng mà không giải được ấn cũng không thể. Bởi vì tinh thần lực của con lúc đó dao động mãnh liệt mới làm cho ấn phượng hoàng được giải. Khi phong ấn được cởi bỏ nó liền đem toàn bộ tinh thần lực của con hấp thu sạch sẽ. Cái này chính là nguyên nhân vì sao tinh thần lực của con không thấy và cũng là nguyên nhân vì sao nó xem con là mẹ." Cổ thụ gia gia nói, trong thanh âm mang theo chút ý cười.
Duy Nhược Hề nghe cổ thụ gia gia nói xong hoàn toàn không có phản ứng gì, cô cảm thấy đầu óc của mình không có đủ dùng.
Cổ thụ gia gia cũng không có quấy rầy Duy Nhược Hề để yên cho cô từ từ đem việc này tiếp thu.
Duy Nhược Hề ngây ngốc một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng, “Cổ thụ gia gia trước kia không gian cũng có lớn nhưng diện tích không có lập tức tăng lên gấp 10 lần như thế này." Duy Nhược Hề cảm thấy tinh thần lực của cô không có tăng lên nha.
“Đương nhiên là vì con Hỏa Phượng Hoàng trong lòng của con. Nó vốn là thần thú vừa sinh ra đã có thần lực, phàm là sinh vật bên trong không gian của con tăng trưởng tu vi thì đều có thể làm cho không gian lớn hơn.
Duy Nhược Hề nhíu nhíu đầu mày, cô cẩn thận nhìn chằm chằm con chim nhỏ đang ngủ trong lòng cô, nó là thần thú thật sao? Duy Nhược Hề nhếch miệng cười cười rõ ràng là con chim nhỏ thích khi dễ người khác.
Cổ thụ gia gia buồn cười nhìn Duy Nhược Hề, “Nó tuyệt đối không phải là con chim nhỏ nha, nó chính là thần thú lưu lại từ thời viễn cổ, khi nó vừa sinh ra thì có thể một ngụm tiêu diệt con. Còn khi nó trưởng thành thì không cần phải nói là có bao nhiêu uy lực. Có một sủng vật lợi hại như vậy còn không vừa lòng nha?"
Duy Nhược Hề thiếu chút nữa sặc nước miếng, con chim này có thể lợi hại như vậy sao? Thật đúng là nhìn không ra. Bất quá về sau có một con sủng vật lợi hại như vậy thì Bạch gia chỉ như xem như cái móng tay. Nghĩ nghĩ Duy Nhược Hề bắt đầu cười ngây ngô.
“Đúng rồi, cổ thụ gia gia." Duy Nhược Hề nghĩ tới cái gì đột nhiên mở miệng hỏi, “Vì sao ba cây ăn quả lại có thể có tư duy còn có thể nói chuyện được?"
Đây là việc Duy Nhược Hề cảm thấy vô cùng thắc mắc, rõ ràng cô mới trồng vào không gian không có bao lâu ba cây ăn quả lại đột nhiên có tư duy.
Cổ thụ gia gia nghĩ nghĩ rồi nói:" Có phải con thường xuyên ngủ dưới tàng cây?"
Duy Nhược Hề gật đầu xác định là cô thường ngủ dưới tàng cây của bọn nó, bởi vì khi ba cây ăn quả khi nở hoa thì làm cho Duy Nhược Hề cảm thấy rất thoải mái.
“Như vậy thì đúng rồi, vốn dĩ bên trong không gian có rất nhiều linh khí hơn nữa khi con ngủ dưới tàn cây sẽ đem tinh thần lực cấp cho chúng nó vì vậy rất nhanh chúng nó cũng có tư duy của chính mình."
Nguyên bản là như thế sao? Duy Nhược Hề vuốt vuốt con phượng hoàng ở trong lòng lại âm thầm nghĩ. Nếu như vậy về sau khi cô ngủ dưới tàng cây thì chúng nó sẽ rất nhanh sẽ có thể biến hình.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan