Mặc Trạc
Chương 1: Xuyên qua 1000 sau
“Duy Nhược Hề, nhanh đưa vòng tay trên người ngươi giao ra đây, bằng không, hừ hừ, cho ngươi biết tay ." Một đám thanh niên 20 tuổi vây quanh một cô gái trên người bẩn thỉu.
“Mơ tưởng, đâylà vòng tay cha mẹ để lại cho ta, các ngươi đừng mong tôi giao ra." Cô gái mặc quần áo không đúng tuổi rộng thùng thình, trên mặt bám đầy tro bụi lui về phía góc tường, vẻ mặt quật cường che chở vòng tay có hoa văn cổ xưa trên cổ tay.
“Duy Nhược Hề, ngươi che giấu cái gì, nơi này là cô nhi viện, ngươi giống chúng ta đều là đứa nhỏ bị vứt bỏ." Một đám thanh niên thoạt nhìn ác độc nhìn đứa nhỏ vẻ mặt không kiên nhẫn:“Nhanh lên, nhanh đưa vòng tay cho chúng ta."
Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn đứa con trai kia nói:“Tiểu Lục Tử, chúng ta đều cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, ngươi hiện tại cùng bọn họ lêu lổng ở bên ngoài, ngươi không sợ viện trưởng biết? Viện trưởng đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi làm chuyện xấu sẽ khiến viện trưởng đau lòng."
Tiểu Lục Tử nghe Duy Nhược Hề nói xong thì do dự một chút, nói:“Tôi... Tôi..."
Tiểu Lục Tử còn chưa nói xong đã bị một tên tóc vàng bên cạnh cắt lời “Tiểu Lục Tử, mày cùng con quỷ nhỏ này nói nhiều làm cái gì, trực tiếp đoạt lấy là được, ngươi cũng đừng quên lúc gia nhập nhóm chúng ta ngươi đã thề những gì."
“Dư Ca, ta không quên, nhưng là, con nhỏ này cùng ta lớn lên từ nhỏ, nếu không, hôm nay chúng ta bỏ qua cho nó, chúng ta đi khác nhìn một chút..."
Dư Ca nhìn nhìn vòng tay Duy Nhược Hề đang đeo, nói:“Tuyệt đối không được, hôm nay phải lấy được vòng tay của con nhỏ này mới được," Nếu là cái vòng tay bình thường, Dư Ca cũng sẽ không để ý. Nhưng là, cái vòng tay này vừa thấy đã biết có giá trị xa xỉ.
“Dư Ca, tôi..."
“Đừng nhiều lời, bằng không, đợi lát nữa mấy anh em động thủ con nhỏ này liền thảm hại hơn."
Tiểu Lục Tử nhìn nhìn Duy Nhược Hề nói:“Tiểu Hề, cậu đem vòng tay cho họ đi."
Duy Nhược Hề hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Lục Tử liếc mắt một cái nói:“Tuyệt đối không có khả năng."
“Ba" Dư Ca giáng một cái tát trên mặt Duy Nhược Hề nói:“con nhỏ thối tha, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện tại nhanh đưa vòng tay giao ra đây, bằng không, đợi lát nữa ta đem ngươi chém."
Cái vòng cũng thực kỳ quái, lúc mới bắt đầu bọn họ loay hoay nửa ngày cũng không đem cái vòng kia lột khỏi tay của Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề cúi đầu ngồi ở chỗ kia, quật cường đem vòng tay bảo hộ gắt gao , cũng không trả lời.
Dư Ca lại một cước đá đến, vừa vặn đá vào bụng và mặt Duy Nhược Hề :“Nhanh lên, con nhỏ thối tha, đừng chọc tức tao."
Duy Nhược Hề gắt gao cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhăn lại , còn ôm cái bụng lui vào trong góc.
“con nhỏ thối tha, các anh em đánh, dùng sức đánh cho ta... Tao không tin không khống chế được một con nhóc con." Dư Ca nói xong, liền một cước đá đến, mấy tên côn đồ trong nhóm cũng hùa theo đạp mạnh vào người Nhược Hề.
Duy Nhược Hề cắn răng cố gắng che chở vòng tay, mặc cho bọn họ một cước lại một cước đá đến trên người, trên đầu mình. Lúc này, lại không có người phát hiện vết thương trên cánh tay nàng chảy ra một dòng máu mà khi tiếp xúc với vòng tay lại được vòng tay hoàn toàn hấp thu, mà vòng tay cũng chậm chậm biến thành màu trắng rồi trở nên trong suốt đến khi biến mất không nhìn thấy.
“Dư Ca, đừng đánh , tiếp tục đánh nó sẽ chết đó ..."
“Đúng nha, Dư Ca, trực tiếp chặt tay nó không phải tốt hơn sao..."
“Con nhỏ không còn động đậy, có phải là chết rồi hay không?"
“Dư Ca, không thấy vòng tay đâu hết......"
“cmn, mới rồi sao giờ không thấy nữa, mắt tụi bây để đâu hết rồi, sao không chịu dòm hả , thực mn xui, thôi quên đi, chạy nhanh một chút." Dư Ca hùng hùng hổ hổ kêu lên.
Vòng tay, vòng tay không thấy sao? Duy Nhược Hề gian nan nhìn về phía cổ tay, mơ mơ hồ hồ phát hiện vòng tay thật sự không ở trên tay , muốn khóc lại khóc không được, Duy Nhược Hề chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động, trên người đau đớn kinh khủng.
Duy Nhược Hề chưa từng được gặp qua ba mẹ, từ lúc có trí nhớ tới nay, liền sống ở cô nhi viện, vật ba mẹ để lại cho nàng chỉ duy nhất có một vòng tay, cô từng nghĩ rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ trở lại đón cô, việc để cô ở tại cô nhi viện chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà hiện tại ngay cả một cái vòng tay cô cũng không bảo vệ được hy vọng cuối cùng đều tan biến.
Đầu thật đau, một chút sức lực cũng không có, quên đi cứ như vậy chết đi không cần tiếp tục cuộc sống đáng thương ngay cả một người thân cũng không có. Trước mắt Duy Nhược Hề hoàn toàn tối đen mất đi toàn bộ tri giác. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
“Ngô, đầu đau quá," Duy Nhược Hề cảm nhận cơn đau đầu lợi hại, trên người cũng thật đau, ý thức cũng mơ mơ màng màng .
“A, Tiểu Hề, Tiểu Hề tỉnh. Tiểu Hạo, Tiểu Hạo mau gọi ba tới đây, Tiểu Hề tỉnh"
“Nước... Tôi muốn...... nước" Duy Nhược Hề thực khát nước.
“Tiểu Hạo, nhanh đi lấy chén nước cho chị."
“Dạ."
Uống nước xong, Duy Nhược Hề lại mờ mịt tiếp tục ngủ.
Thời điểm có lại tri giác cũng không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt ra cảm thấy trời đã khuya. Không nghĩ, thế nhưng mình không chết, nhưng hiện tại mình đang ở đâu? Là bệnh viện sao? Thoạt nhìn không giống lắm. Trong phòng trang trí đơn giản, bên cạnh giường có một cái bàn. Trong phòng được sơn màu xanh lá và trắng, nếu là bệnh viện thì phải là màu trắng chứ. Cô nhi viện cũng không có phòng như thế này, nghĩ đến cô nhi viện lại nhớ đến viện trưởng, chắc hiện tại viện trưởng rất lo lắng. Duy Nhược Hề nhớ mang máng trong mộng hình như nghe được một giọng nữ thực dịu dàng nhưng không giống giọng của viện trưởng.
“A, Tiểu Hề, con tỉnh" Duy Nhược Hề quay đầu lại nhìn cửa phòng thấy một người phụ nữ hiền lành kêu nàng là Tiểu Hề. Hai người biết nhau sao?
Người phụ nữ quay đầu lại hướng ra ngoài kêu: “Tiểu Hạo, nhanh đi gọi ba, chị con tỉnh lại rồi"
“Tiểu Hề, cảm giác thế nào? Trên người còn đau không con? Có cảm thấy không thoải mái hay không"
“Con... Bác.. Bác là ai?" Duy Nhược Hề hiện tại cảm thấy đầu óc thực hồ đồ giống như còn chưa ngủ tỉnh, âm thầm nhéo mình một cái, đau quá! Không phải nằm mơ.
“Tiểu Hề, con sao vậy? Mẹ là mẹ con. Không phải nóng đến hồ đồ đi" Nói xong, người phụ nữ liền đưa tay sờ trán Duy Nhược Hề.
“Mẹ?"
“đúng vậy, không phải con quên làm sao mà mình bị thương đi?"
“Con nhớ rõ là bị người khác đánh..." Như vậy là mình không chết, hiện tại trên người còn cảm thấy đau nha.
“Đúng thế nha, con không quên nha, con chạy tới Văn Minh Khu, sau đó bị đánh, còn phát sốt , nằm trên giường vài ngày rồi."
“Văn Minh Khu? Sốt cao?" Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha?
“Con gái à, cuối cùng con cũng tỉnh" Vừa quay đầu lại cô thấy ở cửa có một người đàn ông trung niên và một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi đang vội vàng chạy lại.
Duy Nhược Hề khóe miệng giật giật, nói:“Kia. Con bị đánh vào đầu , hiện tại rất nhiều chuyện không nhớ rõ, phiền mọi người......"
“Ô ô, con gái của ta thật đáng thương nha" Ông bác vừa khóc vừa nhào vào lòng cô. Còn chưa thực hiện được đã bị người phụ nữ chặn lại “ ông khóc cái gì, không phải con gái đang rất tốt sao, ông nghe con nói hết lời đã."
Cọp mẹ! 3 cá nhân còn lại đều âm thầm nghĩ giống nhau.
“Phiền toái mọi người có thể nói cho con biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra được không?"
“Chính là mấy ngày hôm trước con đi Văn Minh Khu bị đánh sau đó hôn mê và phát sốt, hiện tại đã tỉnh lại."
Duy Nhược Hề cảm thấy thật phiền não, nói cũng thật đơn giản nha, “Ý con là người có thể hay không kể chi tiết lại, ví như con tên gọi là gì, mọi người là ai? Nơi này là chỗ nào? Bây giờ là thời điểm nào, ..v.v càng nhiều chi tiết càng tốt."
Cô suy nghĩ xong lại nói: “ Con bị đánh vào đầu hiện tại đầu thật đau rất nhiều việc đều không nhớ rõ."
Ông bác với vẻ mặt đáng khinh kia nói: “Tiểu Mẫn, để anh nói đi, Con tên là Duy Nhược Hề, ta là ba con, bên cạnh là mẹ con, kế đó là em con Duy Hạo, nơi này là khu bình dân. Đối diện là khu của người giàu có gọi là Văn Minh Khu. Vừa ra khỏi cửa thấy phía đối diện là các tòa cao ốc lớn màu bạc. con chính là qua bên kia bị đánh, hiện tại là ngày 28 tháng 8 năm 3010."
Trái đất,3010...3010...3010..., trời ạ! Thật là cẩu huyết mình cứ như vậy mà xuyên không ư, lại xuyên đến tương lai 1000 năm sau ư.
“Tiểu Hề, con nghỉ ngơi cho khỏe đi mẹ cùng ba con ra ngoài xem thế nào." Nhìn con gái trở nên như thế bọn họ thật là đau lòng nha.
“Tiểu Hạo, con ở trong này xem chị, ba mẹ ra ngoài trước"
“Dạ, mẹ."
“Chị," Duy Hạo quơ quơ tay trước mắt Duy Nhược Hề, không có phản ứng lại đẩy đẩy cũng không có phản ứng.
Duy Hạo bất đắc dĩ đành phải dùng đòn sát thủ :“Chị, Viêm Bân đến đây."
“Hả? Ai tới ?" Rốt cục lấy lại tinh thần .
“Chị già, đúng là bị đánh hồ đồ mà? ngay cả Viêm Bân cũng không nhớ rõ?"
Duy Nhược Hề chỉ có thể vò vò góc áo nhỏ nhẹ nói:“Chị, chị thấy choáng váng đầu, thiệt nhiều sự tình không có nhớ ra được."
“Chị , vậy chị còn nhớ rõ tại sao mình lại bị đánh không?"
“Không phải bởi vì đi Văn Minh Khu mới bị đánh sao? Đúng rồi, vì cái gì đi đến Văn Minh Khu sẽ bị đánh? Chẳng lẽ người ở khu bình dân không thể đi Văn Minh Khu sao?" Duy Nhược Hề vẻ mặt tò mò hỏi.
Tiểu Hạo kỳ quái nhìn nàng một cái nói:“Chị, chị thật sự không biết vì sao mình bị đánh thật ư?"
Kỳ quái, chẳng lẽ không đúng bởi vì tùy tiện chạy đi Văn Minh Khu mới bị đánh sao?
“Quên đi, chị không biết ngược lại là chuyện tốt, chị, em đi ra ngoài trước cho chị nghỉ ngơi. Cứ từ từ không cần phải suy nghĩ nhiều."
“Ừ."
Ai, không nghĩ tới thế nhưng xuyên qua , lại xuyên đến 1000 năm sau, Duy Nhược Hề mang vẻ mặt rối rắm suy nghĩ , nhưng bất quá lại là chuyện tốt, dù sao ở 1000 năm trước cũng không có người thân, ngoại trừ viện trưởng , hiện tại, ở đây ít nhất có ba, mẹ cùng em trai. Chỉ sợ viện trưởng nghĩ nàng đã chết, sẽ đau lòng. Hy vọng viện trưởng sớm quên mình đi cũng bớt thương tâm.
“Mơ tưởng, đâylà vòng tay cha mẹ để lại cho ta, các ngươi đừng mong tôi giao ra." Cô gái mặc quần áo không đúng tuổi rộng thùng thình, trên mặt bám đầy tro bụi lui về phía góc tường, vẻ mặt quật cường che chở vòng tay có hoa văn cổ xưa trên cổ tay.
“Duy Nhược Hề, ngươi che giấu cái gì, nơi này là cô nhi viện, ngươi giống chúng ta đều là đứa nhỏ bị vứt bỏ." Một đám thanh niên thoạt nhìn ác độc nhìn đứa nhỏ vẻ mặt không kiên nhẫn:“Nhanh lên, nhanh đưa vòng tay cho chúng ta."
Duy Nhược Hề ngẩng đầu nhìn đứa con trai kia nói:“Tiểu Lục Tử, chúng ta đều cùng nhau lớn lên ở cô nhi viện, ngươi hiện tại cùng bọn họ lêu lổng ở bên ngoài, ngươi không sợ viện trưởng biết? Viện trưởng đối với chúng ta tốt như vậy, ngươi làm chuyện xấu sẽ khiến viện trưởng đau lòng."
Tiểu Lục Tử nghe Duy Nhược Hề nói xong thì do dự một chút, nói:“Tôi... Tôi..."
Tiểu Lục Tử còn chưa nói xong đã bị một tên tóc vàng bên cạnh cắt lời “Tiểu Lục Tử, mày cùng con quỷ nhỏ này nói nhiều làm cái gì, trực tiếp đoạt lấy là được, ngươi cũng đừng quên lúc gia nhập nhóm chúng ta ngươi đã thề những gì."
“Dư Ca, ta không quên, nhưng là, con nhỏ này cùng ta lớn lên từ nhỏ, nếu không, hôm nay chúng ta bỏ qua cho nó, chúng ta đi khác nhìn một chút..."
Dư Ca nhìn nhìn vòng tay Duy Nhược Hề đang đeo, nói:“Tuyệt đối không được, hôm nay phải lấy được vòng tay của con nhỏ này mới được," Nếu là cái vòng tay bình thường, Dư Ca cũng sẽ không để ý. Nhưng là, cái vòng tay này vừa thấy đã biết có giá trị xa xỉ.
“Dư Ca, tôi..."
“Đừng nhiều lời, bằng không, đợi lát nữa mấy anh em động thủ con nhỏ này liền thảm hại hơn."
Tiểu Lục Tử nhìn nhìn Duy Nhược Hề nói:“Tiểu Hề, cậu đem vòng tay cho họ đi."
Duy Nhược Hề hung tợn trừng mắt nhìn Tiểu Lục Tử liếc mắt một cái nói:“Tuyệt đối không có khả năng."
“Ba" Dư Ca giáng một cái tát trên mặt Duy Nhược Hề nói:“con nhỏ thối tha, đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, hiện tại nhanh đưa vòng tay giao ra đây, bằng không, đợi lát nữa ta đem ngươi chém."
Cái vòng cũng thực kỳ quái, lúc mới bắt đầu bọn họ loay hoay nửa ngày cũng không đem cái vòng kia lột khỏi tay của Duy Nhược Hề.
Duy Nhược Hề cúi đầu ngồi ở chỗ kia, quật cường đem vòng tay bảo hộ gắt gao , cũng không trả lời.
Dư Ca lại một cước đá đến, vừa vặn đá vào bụng và mặt Duy Nhược Hề :“Nhanh lên, con nhỏ thối tha, đừng chọc tức tao."
Duy Nhược Hề gắt gao cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn đau đớn nhăn lại , còn ôm cái bụng lui vào trong góc.
“con nhỏ thối tha, các anh em đánh, dùng sức đánh cho ta... Tao không tin không khống chế được một con nhóc con." Dư Ca nói xong, liền một cước đá đến, mấy tên côn đồ trong nhóm cũng hùa theo đạp mạnh vào người Nhược Hề.
Duy Nhược Hề cắn răng cố gắng che chở vòng tay, mặc cho bọn họ một cước lại một cước đá đến trên người, trên đầu mình. Lúc này, lại không có người phát hiện vết thương trên cánh tay nàng chảy ra một dòng máu mà khi tiếp xúc với vòng tay lại được vòng tay hoàn toàn hấp thu, mà vòng tay cũng chậm chậm biến thành màu trắng rồi trở nên trong suốt đến khi biến mất không nhìn thấy.
“Dư Ca, đừng đánh , tiếp tục đánh nó sẽ chết đó ..."
“Đúng nha, Dư Ca, trực tiếp chặt tay nó không phải tốt hơn sao..."
“Con nhỏ không còn động đậy, có phải là chết rồi hay không?"
“Dư Ca, không thấy vòng tay đâu hết......"
“cmn, mới rồi sao giờ không thấy nữa, mắt tụi bây để đâu hết rồi, sao không chịu dòm hả , thực mn xui, thôi quên đi, chạy nhanh một chút." Dư Ca hùng hùng hổ hổ kêu lên.
Vòng tay, vòng tay không thấy sao? Duy Nhược Hề gian nan nhìn về phía cổ tay, mơ mơ hồ hồ phát hiện vòng tay thật sự không ở trên tay , muốn khóc lại khóc không được, Duy Nhược Hề chỉ cảm thấy đầu ong ong rung động, trên người đau đớn kinh khủng.
Duy Nhược Hề chưa từng được gặp qua ba mẹ, từ lúc có trí nhớ tới nay, liền sống ở cô nhi viện, vật ba mẹ để lại cho nàng chỉ duy nhất có một vòng tay, cô từng nghĩ rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ trở lại đón cô, việc để cô ở tại cô nhi viện chỉ là chuyện bất đắc dĩ. Nhưng mà hiện tại ngay cả một cái vòng tay cô cũng không bảo vệ được hy vọng cuối cùng đều tan biến.
Đầu thật đau, một chút sức lực cũng không có, quên đi cứ như vậy chết đi không cần tiếp tục cuộc sống đáng thương ngay cả một người thân cũng không có. Trước mắt Duy Nhược Hề hoàn toàn tối đen mất đi toàn bộ tri giác. --- ------ ------ ------ ------ ------ ------ --------
“Ngô, đầu đau quá," Duy Nhược Hề cảm nhận cơn đau đầu lợi hại, trên người cũng thật đau, ý thức cũng mơ mơ màng màng .
“A, Tiểu Hề, Tiểu Hề tỉnh. Tiểu Hạo, Tiểu Hạo mau gọi ba tới đây, Tiểu Hề tỉnh"
“Nước... Tôi muốn...... nước" Duy Nhược Hề thực khát nước.
“Tiểu Hạo, nhanh đi lấy chén nước cho chị."
“Dạ."
Uống nước xong, Duy Nhược Hề lại mờ mịt tiếp tục ngủ.
Thời điểm có lại tri giác cũng không biết đã qua bao lâu, cô mở mắt ra cảm thấy trời đã khuya. Không nghĩ, thế nhưng mình không chết, nhưng hiện tại mình đang ở đâu? Là bệnh viện sao? Thoạt nhìn không giống lắm. Trong phòng trang trí đơn giản, bên cạnh giường có một cái bàn. Trong phòng được sơn màu xanh lá và trắng, nếu là bệnh viện thì phải là màu trắng chứ. Cô nhi viện cũng không có phòng như thế này, nghĩ đến cô nhi viện lại nhớ đến viện trưởng, chắc hiện tại viện trưởng rất lo lắng. Duy Nhược Hề nhớ mang máng trong mộng hình như nghe được một giọng nữ thực dịu dàng nhưng không giống giọng của viện trưởng.
“A, Tiểu Hề, con tỉnh" Duy Nhược Hề quay đầu lại nhìn cửa phòng thấy một người phụ nữ hiền lành kêu nàng là Tiểu Hề. Hai người biết nhau sao?
Người phụ nữ quay đầu lại hướng ra ngoài kêu: “Tiểu Hạo, nhanh đi gọi ba, chị con tỉnh lại rồi"
“Tiểu Hề, cảm giác thế nào? Trên người còn đau không con? Có cảm thấy không thoải mái hay không"
“Con... Bác.. Bác là ai?" Duy Nhược Hề hiện tại cảm thấy đầu óc thực hồ đồ giống như còn chưa ngủ tỉnh, âm thầm nhéo mình một cái, đau quá! Không phải nằm mơ.
“Tiểu Hề, con sao vậy? Mẹ là mẹ con. Không phải nóng đến hồ đồ đi" Nói xong, người phụ nữ liền đưa tay sờ trán Duy Nhược Hề.
“Mẹ?"
“đúng vậy, không phải con quên làm sao mà mình bị thương đi?"
“Con nhớ rõ là bị người khác đánh..." Như vậy là mình không chết, hiện tại trên người còn cảm thấy đau nha.
“Đúng thế nha, con không quên nha, con chạy tới Văn Minh Khu, sau đó bị đánh, còn phát sốt , nằm trên giường vài ngày rồi."
“Văn Minh Khu? Sốt cao?" Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nha?
“Con gái à, cuối cùng con cũng tỉnh" Vừa quay đầu lại cô thấy ở cửa có một người đàn ông trung niên và một thiếu niên chừng 13, 14 tuổi đang vội vàng chạy lại.
Duy Nhược Hề khóe miệng giật giật, nói:“Kia. Con bị đánh vào đầu , hiện tại rất nhiều chuyện không nhớ rõ, phiền mọi người......"
“Ô ô, con gái của ta thật đáng thương nha" Ông bác vừa khóc vừa nhào vào lòng cô. Còn chưa thực hiện được đã bị người phụ nữ chặn lại “ ông khóc cái gì, không phải con gái đang rất tốt sao, ông nghe con nói hết lời đã."
Cọp mẹ! 3 cá nhân còn lại đều âm thầm nghĩ giống nhau.
“Phiền toái mọi người có thể nói cho con biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra được không?"
“Chính là mấy ngày hôm trước con đi Văn Minh Khu bị đánh sau đó hôn mê và phát sốt, hiện tại đã tỉnh lại."
Duy Nhược Hề cảm thấy thật phiền não, nói cũng thật đơn giản nha, “Ý con là người có thể hay không kể chi tiết lại, ví như con tên gọi là gì, mọi người là ai? Nơi này là chỗ nào? Bây giờ là thời điểm nào, ..v.v càng nhiều chi tiết càng tốt."
Cô suy nghĩ xong lại nói: “ Con bị đánh vào đầu hiện tại đầu thật đau rất nhiều việc đều không nhớ rõ."
Ông bác với vẻ mặt đáng khinh kia nói: “Tiểu Mẫn, để anh nói đi, Con tên là Duy Nhược Hề, ta là ba con, bên cạnh là mẹ con, kế đó là em con Duy Hạo, nơi này là khu bình dân. Đối diện là khu của người giàu có gọi là Văn Minh Khu. Vừa ra khỏi cửa thấy phía đối diện là các tòa cao ốc lớn màu bạc. con chính là qua bên kia bị đánh, hiện tại là ngày 28 tháng 8 năm 3010."
Trái đất,3010...3010...3010..., trời ạ! Thật là cẩu huyết mình cứ như vậy mà xuyên không ư, lại xuyên đến tương lai 1000 năm sau ư.
“Tiểu Hề, con nghỉ ngơi cho khỏe đi mẹ cùng ba con ra ngoài xem thế nào." Nhìn con gái trở nên như thế bọn họ thật là đau lòng nha.
“Tiểu Hạo, con ở trong này xem chị, ba mẹ ra ngoài trước"
“Dạ, mẹ."
“Chị," Duy Hạo quơ quơ tay trước mắt Duy Nhược Hề, không có phản ứng lại đẩy đẩy cũng không có phản ứng.
Duy Hạo bất đắc dĩ đành phải dùng đòn sát thủ :“Chị, Viêm Bân đến đây."
“Hả? Ai tới ?" Rốt cục lấy lại tinh thần .
“Chị già, đúng là bị đánh hồ đồ mà? ngay cả Viêm Bân cũng không nhớ rõ?"
Duy Nhược Hề chỉ có thể vò vò góc áo nhỏ nhẹ nói:“Chị, chị thấy choáng váng đầu, thiệt nhiều sự tình không có nhớ ra được."
“Chị , vậy chị còn nhớ rõ tại sao mình lại bị đánh không?"
“Không phải bởi vì đi Văn Minh Khu mới bị đánh sao? Đúng rồi, vì cái gì đi đến Văn Minh Khu sẽ bị đánh? Chẳng lẽ người ở khu bình dân không thể đi Văn Minh Khu sao?" Duy Nhược Hề vẻ mặt tò mò hỏi.
Tiểu Hạo kỳ quái nhìn nàng một cái nói:“Chị, chị thật sự không biết vì sao mình bị đánh thật ư?"
Kỳ quái, chẳng lẽ không đúng bởi vì tùy tiện chạy đi Văn Minh Khu mới bị đánh sao?
“Quên đi, chị không biết ngược lại là chuyện tốt, chị, em đi ra ngoài trước cho chị nghỉ ngơi. Cứ từ từ không cần phải suy nghĩ nhiều."
“Ừ."
Ai, không nghĩ tới thế nhưng xuyên qua , lại xuyên đến 1000 năm sau, Duy Nhược Hề mang vẻ mặt rối rắm suy nghĩ , nhưng bất quá lại là chuyện tốt, dù sao ở 1000 năm trước cũng không có người thân, ngoại trừ viện trưởng , hiện tại, ở đây ít nhất có ba, mẹ cùng em trai. Chỉ sợ viện trưởng nghĩ nàng đã chết, sẽ đau lòng. Hy vọng viện trưởng sớm quên mình đi cũng bớt thương tâm.
Tác giả :
Bồ Đào Hảo Toan