Mạc Tích Thì
Chương 3
-“Tích, đêm nay chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi!"
Ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mỉm cười đến mê người đang chậm rãi đi vào, xem ra hắn hôm nay tâm tình không tồi! Tám phần là công việc thuận lợi tươi tốt đi. Tuy rằng ta rất thích ăn cơm ở nhà, nhưng tương lai của ta phía trước vẫn phải trông cậy vào hắn nhiều lắm, không nhất thiết cứ khăng khăng theo ý ta mãi, hắn nuông nhiều ta cũng kha khá rồi.Mà lại nói đến hôm nay bổn thiếu gia tâm tình cũng tốt lắm, sổ tiền cầm cũng thật là sướng cả tay, cũng nên thoải mái ăn mừng cho chiến công của chính mình. Vì thế, gật gật đầu.
-“Thật sao?" Hắn vẻ mặt có vẻ kinh ngạc lắm, vui vẻ hỏi ta.“Hôm nay sao tự dưng đáp ứng sảng khoái vậy?!"
Có lầm hay không! Có cần thiết phải ngạc nhiên như thế không? Hại ta tự dưng cũng phải xét lại thái độ của bản thân mình, có phải hí hửng được bộc lộ quá rõ? “Thế thèm vào đi nữa !"
-“Được rồi, được rồi, coi như là anh chưa nói gì, được chưa? Thay quần áo rồi chúng ta đi thôi." Hắn đi tới kéo ta đứng dậy, ta cũng không giãy dụa mà theo hắn đứng lên.Hừ, con người ấy, tốt nhất đừng có mà chưa gì đã a cũng gật mà b cũng ừ. Chư vị nhớ rõ cái đạo lý này chưa? Kẻo mất công bị người khác nghi ngờ. Xí!. Thời điểm lúc đứng lên, hình như ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói thầm cái gì mà hôm nay tiết kiệm được năm ngàn khối. Chẳng lẽ…… haizzzz! Ta hôm nay buôn bán được thế mà chưa gì đã vui mừng hạnh phúc tóe loe như vậy.Hóa ra hắn còn kiếm được nhiều hơn ta gấp bao nhiêu lần, năm ngàn khối đó, ta ghen tị! Ta hận đời….. Bất quá quên đi, tiền trinh không ra, đồng tiền lớn không đến ~! Ta không cần nóng vội, xùy xùy!
Ban đêm đi chơi thuyền trên sông Tắc Nạp, cảnh đẹp ý thơ, xa xa có những bóng người mang mùi thơm dịu dàng, bên tai giật mình vang lên dạ khúc, thật sự là lãng mạn mà, quá quá tuyệt vời! Ta nhẹ nhàng nhấp môi liếm chút rượu, giữa cái không khí lãng mạn này làm ta có chút say mê choáng váng. Giương mắt nhìn người ngồi đối diện ta, chính là cái người đàn ông đang tao nhã ngồi ăn bít tết mà khóe miệng tươi cười không ngừng. Cái miệng của hắn sao không bị rút gân đi! Làm sao vẫn cười biến thái đến như vậy?! Hắn không phát hiện rất nhiều người xung quanh đều hướng bàn chúng ta trông lại sao? Tuy rằng trong đầu ta đoán chắc là lại do bộ dạng tuấn mỹ của ta dụ hoặc người ta rồi.
– " Anh có vẻ rất cao hứng nhỉ " Ta rốt cục nhịn không được phải hỏi.
-“Có sao?" Nhìn cái mặt hắn xem kìa! Khóe miệng lại giơ lên quá độ cao chuẩn mực rồi mà cứ giả vờ. Càng nhìn càng thấy gian tà biến thái.
Ta thèm vào giả vờ với nhà anh! Người này trình gì mà giả nai bằng ta.“Không có sao?" Ta hỏi lại.
-“Thật à? Nhìn ra được sao?" Nhíu mày, khóe miệng tiếp tục giơ lên cao chót vót.
Vô nghĩa! Có mà ngu ngốc nhất đều nhìn ra!Ta cố gắng áp chế xúc động đang ngọ nguậy muốn kỉ niệm cho hắn một cái tát.“Anh mau nói ra đi! Em xem anh cũng nhịn không nổi rồi đi!"
-“Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua……"
-“Thì! là em thật sao? Em ở đây làm gì?!" Một giọng nói vô cùng hưng phấn, đầy kích động đột nhiên ở bên tai ta vang lên, cũng không thèm để ý đã thu hút càng nhiều tầm mắt người xung quanh, người vừa tới không khách khí kéo ghế dựa ra, tự nhiên như ruồi ngồi ở bên người ta, cánh tay phải còn thân mật choàng lên bả vai ta.’’ Anh tìm em mãi đấy! Em không biết là anh nhớ em nhiều như thế nào đâu!"
Thời điểm khi ta đang chuẩn bị quay đầu, liền cảm thấy một cái gì đó ướt át chạm trên hai má, còn ái muội một đường dao động đến bên tai ta, dùng thanh âm gợi cảm mà khàn khàn nhẹ nhàng phun ra,“Có nghĩ là anh không cưng?" Nhất thời ta chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng,ta cúi đầu xem cũng không dám xem người đàn ông đối diện mặt đã đen hơn phân nửa..
Cái này,cài lầy có chút xấu hổ ghê…… Hũ vàng tiền nhiệm cùng hũ vàng đương nhiệm đồng thời xuất hiện, hai cái vị kim chủ này, ai nha nha, đây là lần đầu tiên ta gặp phải cái trường hợp dở hơi như thế này đó! Ơ, không đúng. Vì danh dự của ta, ta phải giải thích một chút, ta không hề lăng nhăng với nhiều người đâu, đến bây giờ mới chỉ quan hệ với hai vị kim chủ đang trừng mắt nhìn nhau ở đây thôi à. Dù sao làm cho ta nhìn vừa mắt, không phải là ai cũng có cửa đâuuuu ~~
-“Hắn là ai vậy?!" Đột nhiên hai thanh âm lạnh lẽo không khác gì băng đồng thời vang lên.
Bởi vì chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ, trong lúc nhất thời ta thậtkhông biết nên làm như thế nào cho phải. Bất quá, chờ ta chậm rãi yên tĩnh, phân tích kĩ lưỡng tình huống bây giờ đã nhá, giá mà có cái ý tưởng thông minh nào bay cái vèo, tương trúng mặt ta có phải là tốt không. Uhm, cái con người phía trước mắt này ta không có ý định buông tha cho hắn, mặt hàng tốt như vậy cơ mà, ta coi hắn là mặt hàng nhưng sự thực thì đây đúng là mặt hàng nghìn vàng khó mua! Hơn nữa hắn lại sủng ta như vậy, ta còn muốn đem hắn phát triển, bồi dưỡng thành phiếu cơm dài hạn nữa.Ờ, còn bên cạnh này, tuy rằng đã là quá khứ, hắn đã vứt bỏ ta, nhưng cũng khó trách được bản chất của con người, hơn nữa hiện tại hắn đã hồi tâm chuyển ý, buông tha cho thì có chút đáng tiếc. Dù sao khi hắn phất tay cũng rất hào phóng! Ta đúng là đang ở thế khó xử hết sức.
-“Tích!"
-‘’Thì!"
Hai đạo âm thanh mang theo lửa giận lại cùng lúc vang lên.
Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn dáng người cao gầy, vẻ mặt tà mị bên cạnh,“Thụy, chúng ta đã kết thúc rồi." Ai, đau lòng nhìn bó lớn, lại bó lớn tiền tài bay xa khỏi ta. Nhưng không có biện pháp, ta cũng không muốn bắt cá hai tay, đến lúc đó ném vội xuống sông chắc cũng không thể. Ta yên tâm mà nhìn đến người đối diện sắc mặt thoáng có điểm bằng phẳng. Cuối cùng đã bảo vệ được một cái!
-“Thì! Lúc trước anh là do bất đắc dĩ, nếu cứ cố khăng khăng với người đàn bà kia, anh sẽ không thể được hưởng tài sản. Anh biết nếu anh không có tiền, lại không có thế, em sẽ không hạnh phúc. Cho nên anh mới…… Nhưng mà hiện tại tốt rồi,anh đã ly hôn. Chúng ta lại có thể cùng một chỗ." Hắn nhìn ta vội vàng thanh minh. Nói xong lại hung tợn liếc mắt nhìn người đối diện một cái,“Hơn nữa,anh tin tưởng anh so với hắn sẽ không kém hơn !"
A! Là như thế này sao? Vậy là ta trách lầm hắn rồi! Nhưng không ngờ hắn lại hiểu ta như vậy, biết không có tiền không thế ta sẽ không đi theo hắn nữa. Nói như thế, tất cả cũng là vì ta thôi.
-“Tích! Cho tới nay anh đối với em cũng không tồi đi. Em muốn cái gì anh đều có thể cho em mà’’.
Nhìn người đàn ông đối diện cho tới nay đều như đế vương cao cao tại thượng, cực kì cao ngạo, tự tin, quyết đoán, tao nhã, giờ phút này trong mắt ta hắn lại có vẻ mặt không xác định, tựa hồ còn kèm theo một tia lo lắng. Lại nhìn đến người bên cạnh này tựa như ma vương trong bóng đêm, cả người hắn luôn tản mát ra sức quyến rũ cùng hơi thở nguy hiểm, ta nhìn ra trong mắt hắn là ánh sáng câu hồn người khác nhưng cũng hàm chứa thâm tình cùng khát vọng vội vàng không che giấu nổi.
Đầu ta bắt đầu đau …
Ta ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông mỉm cười đến mê người đang chậm rãi đi vào, xem ra hắn hôm nay tâm tình không tồi! Tám phần là công việc thuận lợi tươi tốt đi. Tuy rằng ta rất thích ăn cơm ở nhà, nhưng tương lai của ta phía trước vẫn phải trông cậy vào hắn nhiều lắm, không nhất thiết cứ khăng khăng theo ý ta mãi, hắn nuông nhiều ta cũng kha khá rồi.Mà lại nói đến hôm nay bổn thiếu gia tâm tình cũng tốt lắm, sổ tiền cầm cũng thật là sướng cả tay, cũng nên thoải mái ăn mừng cho chiến công của chính mình. Vì thế, gật gật đầu.
-“Thật sao?" Hắn vẻ mặt có vẻ kinh ngạc lắm, vui vẻ hỏi ta.“Hôm nay sao tự dưng đáp ứng sảng khoái vậy?!"
Có lầm hay không! Có cần thiết phải ngạc nhiên như thế không? Hại ta tự dưng cũng phải xét lại thái độ của bản thân mình, có phải hí hửng được bộc lộ quá rõ? “Thế thèm vào đi nữa !"
-“Được rồi, được rồi, coi như là anh chưa nói gì, được chưa? Thay quần áo rồi chúng ta đi thôi." Hắn đi tới kéo ta đứng dậy, ta cũng không giãy dụa mà theo hắn đứng lên.Hừ, con người ấy, tốt nhất đừng có mà chưa gì đã a cũng gật mà b cũng ừ. Chư vị nhớ rõ cái đạo lý này chưa? Kẻo mất công bị người khác nghi ngờ. Xí!. Thời điểm lúc đứng lên, hình như ta nghe thấy hắn nhỏ giọng nói thầm cái gì mà hôm nay tiết kiệm được năm ngàn khối. Chẳng lẽ…… haizzzz! Ta hôm nay buôn bán được thế mà chưa gì đã vui mừng hạnh phúc tóe loe như vậy.Hóa ra hắn còn kiếm được nhiều hơn ta gấp bao nhiêu lần, năm ngàn khối đó, ta ghen tị! Ta hận đời….. Bất quá quên đi, tiền trinh không ra, đồng tiền lớn không đến ~! Ta không cần nóng vội, xùy xùy!
Ban đêm đi chơi thuyền trên sông Tắc Nạp, cảnh đẹp ý thơ, xa xa có những bóng người mang mùi thơm dịu dàng, bên tai giật mình vang lên dạ khúc, thật sự là lãng mạn mà, quá quá tuyệt vời! Ta nhẹ nhàng nhấp môi liếm chút rượu, giữa cái không khí lãng mạn này làm ta có chút say mê choáng váng. Giương mắt nhìn người ngồi đối diện ta, chính là cái người đàn ông đang tao nhã ngồi ăn bít tết mà khóe miệng tươi cười không ngừng. Cái miệng của hắn sao không bị rút gân đi! Làm sao vẫn cười biến thái đến như vậy?! Hắn không phát hiện rất nhiều người xung quanh đều hướng bàn chúng ta trông lại sao? Tuy rằng trong đầu ta đoán chắc là lại do bộ dạng tuấn mỹ của ta dụ hoặc người ta rồi.
– " Anh có vẻ rất cao hứng nhỉ " Ta rốt cục nhịn không được phải hỏi.
-“Có sao?" Nhìn cái mặt hắn xem kìa! Khóe miệng lại giơ lên quá độ cao chuẩn mực rồi mà cứ giả vờ. Càng nhìn càng thấy gian tà biến thái.
Ta thèm vào giả vờ với nhà anh! Người này trình gì mà giả nai bằng ta.“Không có sao?" Ta hỏi lại.
-“Thật à? Nhìn ra được sao?" Nhíu mày, khóe miệng tiếp tục giơ lên cao chót vót.
Vô nghĩa! Có mà ngu ngốc nhất đều nhìn ra!Ta cố gắng áp chế xúc động đang ngọ nguậy muốn kỉ niệm cho hắn một cái tát.“Anh mau nói ra đi! Em xem anh cũng nhịn không nổi rồi đi!"
-“Ha ha, kỳ thật cũng không có gì, chẳng qua……"
-“Thì! là em thật sao? Em ở đây làm gì?!" Một giọng nói vô cùng hưng phấn, đầy kích động đột nhiên ở bên tai ta vang lên, cũng không thèm để ý đã thu hút càng nhiều tầm mắt người xung quanh, người vừa tới không khách khí kéo ghế dựa ra, tự nhiên như ruồi ngồi ở bên người ta, cánh tay phải còn thân mật choàng lên bả vai ta.’’ Anh tìm em mãi đấy! Em không biết là anh nhớ em nhiều như thế nào đâu!"
Thời điểm khi ta đang chuẩn bị quay đầu, liền cảm thấy một cái gì đó ướt át chạm trên hai má, còn ái muội một đường dao động đến bên tai ta, dùng thanh âm gợi cảm mà khàn khàn nhẹ nhàng phun ra,“Có nghĩ là anh không cưng?" Nhất thời ta chỉ cảm thấy chính mình toàn thân cứng ngắc, mồ hôi lạnh chảy ròng,ta cúi đầu xem cũng không dám xem người đàn ông đối diện mặt đã đen hơn phân nửa..
Cái này,cài lầy có chút xấu hổ ghê…… Hũ vàng tiền nhiệm cùng hũ vàng đương nhiệm đồng thời xuất hiện, hai cái vị kim chủ này, ai nha nha, đây là lần đầu tiên ta gặp phải cái trường hợp dở hơi như thế này đó! Ơ, không đúng. Vì danh dự của ta, ta phải giải thích một chút, ta không hề lăng nhăng với nhiều người đâu, đến bây giờ mới chỉ quan hệ với hai vị kim chủ đang trừng mắt nhìn nhau ở đây thôi à. Dù sao làm cho ta nhìn vừa mắt, không phải là ai cũng có cửa đâuuuu ~~
-“Hắn là ai vậy?!" Đột nhiên hai thanh âm lạnh lẽo không khác gì băng đồng thời vang lên.
Bởi vì chưa từng gặp tình huống như thế này bao giờ, trong lúc nhất thời ta thậtkhông biết nên làm như thế nào cho phải. Bất quá, chờ ta chậm rãi yên tĩnh, phân tích kĩ lưỡng tình huống bây giờ đã nhá, giá mà có cái ý tưởng thông minh nào bay cái vèo, tương trúng mặt ta có phải là tốt không. Uhm, cái con người phía trước mắt này ta không có ý định buông tha cho hắn, mặt hàng tốt như vậy cơ mà, ta coi hắn là mặt hàng nhưng sự thực thì đây đúng là mặt hàng nghìn vàng khó mua! Hơn nữa hắn lại sủng ta như vậy, ta còn muốn đem hắn phát triển, bồi dưỡng thành phiếu cơm dài hạn nữa.Ờ, còn bên cạnh này, tuy rằng đã là quá khứ, hắn đã vứt bỏ ta, nhưng cũng khó trách được bản chất của con người, hơn nữa hiện tại hắn đã hồi tâm chuyển ý, buông tha cho thì có chút đáng tiếc. Dù sao khi hắn phất tay cũng rất hào phóng! Ta đúng là đang ở thế khó xử hết sức.
-“Tích!"
-‘’Thì!"
Hai đạo âm thanh mang theo lửa giận lại cùng lúc vang lên.
Ta hít một hơi thật sâu, quay đầu nhìn dáng người cao gầy, vẻ mặt tà mị bên cạnh,“Thụy, chúng ta đã kết thúc rồi." Ai, đau lòng nhìn bó lớn, lại bó lớn tiền tài bay xa khỏi ta. Nhưng không có biện pháp, ta cũng không muốn bắt cá hai tay, đến lúc đó ném vội xuống sông chắc cũng không thể. Ta yên tâm mà nhìn đến người đối diện sắc mặt thoáng có điểm bằng phẳng. Cuối cùng đã bảo vệ được một cái!
-“Thì! Lúc trước anh là do bất đắc dĩ, nếu cứ cố khăng khăng với người đàn bà kia, anh sẽ không thể được hưởng tài sản. Anh biết nếu anh không có tiền, lại không có thế, em sẽ không hạnh phúc. Cho nên anh mới…… Nhưng mà hiện tại tốt rồi,anh đã ly hôn. Chúng ta lại có thể cùng một chỗ." Hắn nhìn ta vội vàng thanh minh. Nói xong lại hung tợn liếc mắt nhìn người đối diện một cái,“Hơn nữa,anh tin tưởng anh so với hắn sẽ không kém hơn !"
A! Là như thế này sao? Vậy là ta trách lầm hắn rồi! Nhưng không ngờ hắn lại hiểu ta như vậy, biết không có tiền không thế ta sẽ không đi theo hắn nữa. Nói như thế, tất cả cũng là vì ta thôi.
-“Tích! Cho tới nay anh đối với em cũng không tồi đi. Em muốn cái gì anh đều có thể cho em mà’’.
Nhìn người đàn ông đối diện cho tới nay đều như đế vương cao cao tại thượng, cực kì cao ngạo, tự tin, quyết đoán, tao nhã, giờ phút này trong mắt ta hắn lại có vẻ mặt không xác định, tựa hồ còn kèm theo một tia lo lắng. Lại nhìn đến người bên cạnh này tựa như ma vương trong bóng đêm, cả người hắn luôn tản mát ra sức quyến rũ cùng hơi thở nguy hiểm, ta nhìn ra trong mắt hắn là ánh sáng câu hồn người khác nhưng cũng hàm chứa thâm tình cùng khát vọng vội vàng không che giấu nổi.
Đầu ta bắt đầu đau …
Tác giả :
Bích Dao