Mạc Tích Thì
Chương 28
Ngay tại thời điểm ta không biết phải làm như thế nào cho phải thì từ cửa truyền đến một thanh âm lạnh lùng : “Thả bọn họ đi." Giọng nói lạnh nhạt trầm thấp nhưng lại lộ ra cường thế không bỏ qua ‘’
Theo bản năng, ta quay lại nhìn người vừa đến.Thế nhưng ta thật sự không ngờ người đó lại chính là zai đẹp có quan hệ ám muội với Lăng Tước, người cứ đêm khuya là trực ở trước cửa nhà ta. Tại sao hắn lại tới đây? Mặc kệ! Bất kể là ai cũng được, chỉ cần có thể cứu được Lợi Dịch là tốt rồi!
Chỉ thấy sắc mặt Hách Tây nhất thời trở nên rất khó coi, “Sao anh lại tới đây? Chuyện của anh tôi luôn mặc kệ, anh cũng đừng đến quản chuyện của tôi “
–“Tôi không muốn quản chuyện của cậu. Tôi chỉ tới mang người của tôi đi. Nhưng có vẻ cậu ấy sẽ không đi theo tôi , thật phiền toái." Nói xong làm bộ dạng phức tạp, nhưng trên mặt lại mang vẻ lạnh lùng cùng kiên định dị thường.
Hách Tây sắc mặt bỗng nhiên dịu xuống, nhíu mày giống như đang suy nghĩ: “Hóa ra người đó chính là Lăng Tước, trách không được."
– “Đã biết còn không thả người?!"
– “Anh nói ai là người của anh hả?!"
Hai giọng nói bực bội đồng thời vang lên.
Ta đây thế mới chú ý thấy sắc mặt của Lăng Tước thời điểm này vô cùng khó nhìn, nụ cười luôn luôn nhàn nhã giờ phút này đã biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng.
– “Cậu muốn phủ nhận?" Zai đẹp hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tước, thanh âm bình tĩnh nhưng báo hiệu sắp có bão.
Lăng Tước còn không kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm phẫn nộ của Hãn Thụy:"Tước, anh ta chính là —— “
–“Không phải!" Lăng Tước lớn tiếng cắt đứt, lập tức nhắc nhở, “Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì!"
ĐÚNG RỒI đấy! Các người tới nhiều như vậy làm gì !!! Ta không chút suy nghĩ lớn tiếng nói: “Mau thả Lợi Dịch của ta ra!"
Lời nói vừa vụt ra khỏi miệng, ba ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm ta đồng thanh: “Lợi Dịch của cậu?!"
Hế? Làm sao vậy? Ta nhìn thấy Lăng Tước rõ ràng đang cười cười, tiếp tục quay đầu liền chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Hách Tây cùng sự phẫn nộ của Hãn Thụy.
–“Em yêu hắn sao?" Hãn Thụy híp mắt nặng nề nhìn ta.
Hả? Cái gì? Ta trừng lớn mắt nhai nuốt lấy lời nói của hắn. Ta… Ta y…yê…yêu Lợi Dịch? Làm sao có thể! Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
–“Anh có phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này?" Lăng Tước ôn nhu nói ra điều ta đang nghĩ trong lòng.
Ta hơi hoang mang nhìn về phía Lăng Tước, lại nghe cậu ấy nói: “Có lẽ anh từng chứng kiến nhiều trường hợp về tình yêu không thành nên đối với tình yêu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều nản lòng, anh luôn thầm nghĩ làm thế nào để hưởng thụ một cuộc sống dễ dàng. Đây là điều mà anh vẫn luôn cố tâm tâm niệm niệm trong lòng. Nhưng thật ra tận sâu trong tâm linh của anh, so với bất kì ai khác, cũng khát vọng tình yêu . Tôi muốn hỏi anh, nếu Lợi Dịch chết, anh còn có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống không?"
Ta vạn phần khiếp sợ nhìn Lăng Tước, không nghĩ tới người hiểu rõ ta nhất lại chính là cậu ta.
Từ khi người mẹ sinh ra ta chạy trốn cùng với người đàn ông khác, cha ta bắt đầu mang đủ loại đàn bà về nhà—Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ta bỏ nhà đi , sau vài năm lăn lộn kiếm sống, khiến ta nghĩ rằng tình yêu chỉ là thần thoại mà thôi, vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp gì. Cũng bởi vì ta nghĩ tình yêu không tồn tại trong đời thật, cho nên ta mới thích xem TV như vậy, như để đền bù những thứ mà cuộc sống thực không thể cho ta.
Ta thừa nhận ở tận sâu trong tâm linh, ta khát vọng được yêu và yêu thương người khác, nhận nuôi Du nhi cũng là tình cảm mà ta ký thác vào đó. Thẳng đến khi Hãn Thụy xuất hiện, chúng ta đã có những ngày vui đùa cùng nhau, lúc ấy thật không có chút buồn chán, đau khổ nào .Tận hưởng lạc thú luôn là tôn chỉ của ta, ta không phủ nhận rằng Hãn Thụy đã cho ta hy vọng, nhưng rồi khi hắn không một lời từ biệt, bỏ ta đi mất, ta lại càng cảm thấy cái gọi là tình yêu chỉ là hư ảo mà thôi.
Thế rồi, ta gặp Lợi Dịch, ta lại càng không dám nghĩ nhiều, càng không dám tin vào cái gọi là tình yêu, không dám ký thác hai chữ hy vọng …. thế nhưng dần dần, hắn lại cho ta cảm giác an tâm, hắn không như Hãn Thụy mang đến cảm giác đùa giỡn với đời mà có nhiều hơn một phần ổn trọng. Đúng, hắn làm ta có cảm giác an tâm vì được bảo vệ, được trân trọng. Nếu hắn chết ư?… Cứ nghĩ vậy tâm đã đau không chịu được rồi, lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt của hắn, ta cảm tưởng như trái tim mình muốn vỡ đôi ra, cảm giác không thể nhẫn nhịn chịu đựng được! Này, chính là yêu sao? … Ha ha, quả nhiên chịu khổ sở không ít!
Ta rũ mắt xuống cười cười, ngẩng đầu kiên định nhìn Hách Tây: “Tôi không thể không có Lợi Dịch. Tôi quyết không đáp ứng anh, nếu anh vẫn cứng rắn,chỉ còn cách tất cả cùng chết “
Bốp bốp bốp! Vài tiếng vỗ tay vang lên từ phía Hách Tây, hắn cười cười: “Thật cảm động! Đây có phải chính là sự kiên định của tình yêu? " Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Lợi Dịch nói, “Anh cũng nghe thấy rồi chứ. Đừng giả bộ nữa, tôi biết anh không yếu như vậy."
Hả? Ta quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy cái tên Lợi Dịch lúc nãy còn mang bộ dáng suy yếu,lúc này ánh mắt lại lóe sáng rực rỡ, đứng thẳng thân mình tránh ra khỏi sự kiềm chế của Hào, chậm rãi hướng ta đi tới, cười đểu không khác gì một con mèo xảo quyệt.
Sao, sao lại thế này? Mình bị chọc ghẹo —— đây là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu ta. Nhưng không biết vì sao ta lại cực kì bình tĩnh, cảm giác như tảng đá to trong lòng cuối cũn cũng rơi xuống đất, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười bất đắc dĩ, chỉ cần.. hắn không có việc gì là tốt rồi…
-“Đê tiện!" Một thanh âm vô cùng giận dữ truyền đến.
– “Không được!" Ta kêu to không kịp ngăn cản khi mắt thấy một bóng người đột nhiên xông tới, làm ta hết hồn chính là vào thời khắc mấu chốt bóng người đó lại bị một người khác chắn trước, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra.
-“Thụy, anh hẳn là đã sớm đoán được kết cục này, không phải sao?" Lăng Tước ôm chặt lấy Hãn Thụy đang không ngừng giãy dụa, thấm thía an ủi.
– “Đoán được cái rắm! Mau thả tôi ra! Để tôi cho cái tên xấu xa đê tiện dám sử dụng khổ nhục kế này một trận đi!"
– “Hừ, anh chưa từng nghe qua tình trường như chiến trường sao? Là chính anh không có duyên phận thôi!" Lợi Dịch bình tĩnh nhìn Hãn Thụy, chậm rãi nói, “Huống chi, tôi đã cho anh cơ hội, thời gian khi tôi rời đi, chính là muốn để cho Tích có không gian riêng để tự hỏi, để cho cậu ấy suy nghĩ rõ ràng xem rốt cục là cậu ấy yêu ai.Trong thời gian ấy, nếu Tích lựa chọn anh, thì tôi nhất định sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy, cam tâm tình nguyện rời đi." Dừng một chút lại nói tiếp, “Có thể thấy được anh không biết nắm chắc cơ hội này. Là do ai? Sao anh không thử nghĩ lại đi ?"
Hãn Thụy cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, nhẹ nhàng tách ra khỏi Lăng Tước, mặt không chút thay đổi chuyển hướng nhìn ta: “Em đã quyết định sẽ chọn hắn ư?"
-“Em ——" Ta khó xử nhìn vẻ mặt bi thương của hắn. Ngay tại lúc này ta thật không biết nói gì cho phải, ta thật sự không muốn thương tổn hắn, ta biết hắn thật lòng yêu ta.
– “Thụy." Người hiểu rõ ta nhất, Lăng Tước tiến lên giữ chặt Hãn Thụy, “Ngay tại thời điểm anh rời đi, là chính anh đem Tích Thì đẩy ra."
– “Tôi rời đi còn không phải là vì —— “
– “Anh rời đi chẳng lẽ thật không có một chút tư tâm sao? Đừng lừa mình dối người."
– “Tôi…" Lăng Tước giống như nhìn thấu hết thảy mọi việc, nói đến cùng giúp Hãn Thụy có thể buông xuôi.
–“Mẹ tôi từng nói qua, nhân sinh giống như là một gốc cây dần dần lớn thành cây, toàn bộ lựa chọn đều xuất phát từ gốc rễ, những trạc cây vươn ra đều là không có đường về, cũng giống như không thể thay đổi được quyết định. Khởi điểm chỉ có một, có thể chuẩn bị xuất phát nhưng một khi đã đi thì khó có thể trở lại. Không biết lựa chọn nắm giữ người đầu tiên, chính là lựa chọn cái khác …. Nếu có cơ hội quay đầu lại, cũng chỉ là tốt ở mặt ngoài —— để rồi kế tiếp lại không biết trân trọng, lại sai và muốn được quay đầu?Quá khứ đã qua rồi, tại sao không buông tha —— đúng hay không Tích Thì? “ Hướng ta nở nụ cười lại nói, “Cho nên, chúng ta đi thôi." Lôi kéo Hãn Thụy đi ra ngoài, bỗng nhiên lại quay đầu mỉm cười nháy mắt với ta mấy cái, vẫn là câu nói kia: “Đừng quên lại tới nhà của tôi chơi nhé?
–“Nhất định!" Ta cũng mỉm cười thật tươi với hắn, biết giờ phút này vẫn là không nên đối mặt với Hãn Thụy thì tốt hơn.
Lại nói đến ánh mắt vị tuấn nam đứng mãi ở kia rõ ràng là chưa bao giờ rời khỏi Lăng Tước, một lời nói đánh tiếng cũng không nói, cứ lặng lẽ theo sát Lăng Tước đi ra ngoài. Giống như trừ bỏ Lăng Tước thì cái gì cũng không vào mắt hắn vậy, lúc nào cũng một bộ dáng tự cao, tự đại.
– “Đừng nhìn nữa! Mọi người đi hết rồi."
– “Hử?" Ta quay đầu lại liền chứng kiến Lợi Dịch cau mày, mang vẻ mặt ăn dấm chua. Ta lạnh lùng cười, “Hừ, anh không biết vì khổ nhục kế của anh mà khiến em lo lắng cho anh như thế nào sao!"
–“Em tức giận sao? Tức giận vì anh lừa em?" Hắn giơ tay lên khẽ vuốt gương mặt ta, trên mặt tràn đầy ý cười cùng nhu tình, “Nếu không như vậy, anh sao có thể khiến cho em phát hiện ra tâm ý của chính mình đây? Thử nhiều biện pháp lắm rồi, thật sự không có cách nào mới ra hạ sách này ." Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lông mi ta, khẽ thở dài: “Em không biết rằng anh luôn muốn đôi mắt sáng như ngọc này, khuôn mặt động lòng người cực kì đáng yêu này sẽ luôn chỉ nhìn anh thôi ."
– “Giờ thì anh biết rồi?" Ánh mắt thâm tình của hắn thực sự khiến ta không thể không động lòng.
-“Máu của anh cuối cùng không chảy vô ích." Ý cười càng đậm.
Nói đến đây lại khiến ta tức giận! Hắn nghĩ mình là cái gì, kho máu chắc? Không biết ta có bao nhiêu lo lắng sao! Ta hung hăng lườm hắn một cái.
– “Này, các người không cần tiếp tục liếc mắt đưa tình. Màn kịch buông xuống rồi đấy, nên đem cái kia ra đây đi."
Lúc này ta mới chú ý đến cái tên biến thái Hách Tây, thiếu chút nữa đã quên hắn. Nhưng hắn lại muốn cái gì? Chỉ thấy Lợi Dịch nâng tay ném ra một cái hộp màu đen, chiếc hộp theo một đạo đường cong bay tới tận tay Hách Tây.
Cái hộp ý trông thật quen! A! Ta nhớ ra rồi! Không khỏi kêu lớn ra tiếng: " Jacques!" Ta khống chế không nổi mà phi như bay lên, không có biện pháp, bản năng thôi!
Chính là còn chưa chạy nổi vài bước đã bị Lợi Dịch ôm chặt cứng lấy. Hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai ta suy yếu nói: “Tích! Miệng vết thương của anh lại bị vỡ! Chúng ta nhanh về nhà đi!"
Ta lập tức ngừng giãy giụa, mới xoay người đã chứng kiến vẻ mặt hắn thoáng tái nhợt, thật muốn nói “Con mẹ nó là chính ngươi làm, tự làm tự chịu đê!" Tuy nhiên thế nào cũng nói không nên lời, thân thể đã không tự chủ được giúp đỡ hắn đi ra ngoài.
Đi vài bước chợt nghe thấy tiếng Hách Tây ở phía sau nói: “Em yêu, từ đầu tới đuôi tôi cũng không hề diễn trò! Nếu em quyết định đi theo tôi, tôi lập tức tặng ‘Jacques ‘ cho em, thế nào? Em phải suy nghĩ thật kĩ, cơ hội như này không nhiều đâu!"
Ta dừng một chút, tinh tường thấy trong đáy mắt Lợi Dịch thoáng hiện một tia kích động. Ha ha, thì ra người này vẫn lo ta vì tiền mà bay mất. Ta quay đầu lại, lập tức cảm giác được bên hông nhanh chóng bị ôm thật chặt, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười đểu: “Cái đó, vẫn là tặng cho anh đi. ‘Jacques ‘ thần bí tuyệt mỹ ở cùng với người cô độc tịch mịch hợp hơn!" Lời vừa nói xong thì thấy cánh tay bên hông cũng dần thả lỏng, ta và Lợi Dịch nhìn nhau cười, tiếp tục hướng cửa đi đến.Kỳ quái chính là đằng sau không còn truyền ra thanh âm nào nữa nên đi ra khỏi cửa rồi ta còn tò mò nhìn lại phía sau, thời điểm cánh cửa bị đóng lại trong nháy mắt, ta nhìn thấy Y Ân đã được cởi trói tự lúc nào, đang được Hách Tây cẩn thận ôm lấy, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười vô cùng ôn nhu.. Không thể nào, ta không phải hoa mắt chứ, cái tên biến thái âm trầm Hách Tây cười ôn nhu sao? Nhưng là, có lẽ, có lẽ… Ha ha, mỗi người đều có chuyện xưa không phải sao? Có lẽ biểu tình ôn nhu kia, Hách Tây mà thấy chắc không khỏi chính mình nhảy dựng lên đi! Ta cũng ở trong lòng lặng lẽ vì Y Ân cầu nguyện …
Theo bản năng, ta quay lại nhìn người vừa đến.Thế nhưng ta thật sự không ngờ người đó lại chính là zai đẹp có quan hệ ám muội với Lăng Tước, người cứ đêm khuya là trực ở trước cửa nhà ta. Tại sao hắn lại tới đây? Mặc kệ! Bất kể là ai cũng được, chỉ cần có thể cứu được Lợi Dịch là tốt rồi!
Chỉ thấy sắc mặt Hách Tây nhất thời trở nên rất khó coi, “Sao anh lại tới đây? Chuyện của anh tôi luôn mặc kệ, anh cũng đừng đến quản chuyện của tôi “
–“Tôi không muốn quản chuyện của cậu. Tôi chỉ tới mang người của tôi đi. Nhưng có vẻ cậu ấy sẽ không đi theo tôi , thật phiền toái." Nói xong làm bộ dạng phức tạp, nhưng trên mặt lại mang vẻ lạnh lùng cùng kiên định dị thường.
Hách Tây sắc mặt bỗng nhiên dịu xuống, nhíu mày giống như đang suy nghĩ: “Hóa ra người đó chính là Lăng Tước, trách không được."
– “Đã biết còn không thả người?!"
– “Anh nói ai là người của anh hả?!"
Hai giọng nói bực bội đồng thời vang lên.
Ta đây thế mới chú ý thấy sắc mặt của Lăng Tước thời điểm này vô cùng khó nhìn, nụ cười luôn luôn nhàn nhã giờ phút này đã biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng.
– “Cậu muốn phủ nhận?" Zai đẹp hai mắt nhìn chằm chằm Lăng Tước, thanh âm bình tĩnh nhưng báo hiệu sắp có bão.
Lăng Tước còn không kịp mở miệng đã nghe thấy thanh âm phẫn nộ của Hãn Thụy:"Tước, anh ta chính là —— “
–“Không phải!" Lăng Tước lớn tiếng cắt đứt, lập tức nhắc nhở, “Đừng quên chúng ta tới đây để làm gì!"
ĐÚNG RỒI đấy! Các người tới nhiều như vậy làm gì !!! Ta không chút suy nghĩ lớn tiếng nói: “Mau thả Lợi Dịch của ta ra!"
Lời nói vừa vụt ra khỏi miệng, ba ánh mắt đột nhiên nhìn chằm chằm ta đồng thanh: “Lợi Dịch của cậu?!"
Hế? Làm sao vậy? Ta nhìn thấy Lăng Tước rõ ràng đang cười cười, tiếp tục quay đầu liền chứng kiến vẻ mặt âm trầm của Hách Tây cùng sự phẫn nộ của Hãn Thụy.
–“Em yêu hắn sao?" Hãn Thụy híp mắt nặng nề nhìn ta.
Hả? Cái gì? Ta trừng lớn mắt nhai nuốt lấy lời nói của hắn. Ta… Ta y…yê…yêu Lợi Dịch? Làm sao có thể! Ta chưa từng nghĩ tới vấn đề này.
–“Anh có phải chưa từng nghĩ tới vấn đề này?" Lăng Tước ôn nhu nói ra điều ta đang nghĩ trong lòng.
Ta hơi hoang mang nhìn về phía Lăng Tước, lại nghe cậu ấy nói: “Có lẽ anh từng chứng kiến nhiều trường hợp về tình yêu không thành nên đối với tình yêu anh lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những điều nản lòng, anh luôn thầm nghĩ làm thế nào để hưởng thụ một cuộc sống dễ dàng. Đây là điều mà anh vẫn luôn cố tâm tâm niệm niệm trong lòng. Nhưng thật ra tận sâu trong tâm linh của anh, so với bất kì ai khác, cũng khát vọng tình yêu . Tôi muốn hỏi anh, nếu Lợi Dịch chết, anh còn có thể vui vẻ hưởng thụ cuộc sống không?"
Ta vạn phần khiếp sợ nhìn Lăng Tước, không nghĩ tới người hiểu rõ ta nhất lại chính là cậu ta.
Từ khi người mẹ sinh ra ta chạy trốn cùng với người đàn ông khác, cha ta bắt đầu mang đủ loại đàn bà về nhà—Đây mới là nguyên nhân thực sự khiến ta bỏ nhà đi , sau vài năm lăn lộn kiếm sống, khiến ta nghĩ rằng tình yêu chỉ là thần thoại mà thôi, vĩnh viễn không có kết cục tốt đẹp gì. Cũng bởi vì ta nghĩ tình yêu không tồn tại trong đời thật, cho nên ta mới thích xem TV như vậy, như để đền bù những thứ mà cuộc sống thực không thể cho ta.
Ta thừa nhận ở tận sâu trong tâm linh, ta khát vọng được yêu và yêu thương người khác, nhận nuôi Du nhi cũng là tình cảm mà ta ký thác vào đó. Thẳng đến khi Hãn Thụy xuất hiện, chúng ta đã có những ngày vui đùa cùng nhau, lúc ấy thật không có chút buồn chán, đau khổ nào .Tận hưởng lạc thú luôn là tôn chỉ của ta, ta không phủ nhận rằng Hãn Thụy đã cho ta hy vọng, nhưng rồi khi hắn không một lời từ biệt, bỏ ta đi mất, ta lại càng cảm thấy cái gọi là tình yêu chỉ là hư ảo mà thôi.
Thế rồi, ta gặp Lợi Dịch, ta lại càng không dám nghĩ nhiều, càng không dám tin vào cái gọi là tình yêu, không dám ký thác hai chữ hy vọng …. thế nhưng dần dần, hắn lại cho ta cảm giác an tâm, hắn không như Hãn Thụy mang đến cảm giác đùa giỡn với đời mà có nhiều hơn một phần ổn trọng. Đúng, hắn làm ta có cảm giác an tâm vì được bảo vệ, được trân trọng. Nếu hắn chết ư?… Cứ nghĩ vậy tâm đã đau không chịu được rồi, lại nhìn đến sắc mặt tái nhợt của hắn, ta cảm tưởng như trái tim mình muốn vỡ đôi ra, cảm giác không thể nhẫn nhịn chịu đựng được! Này, chính là yêu sao? … Ha ha, quả nhiên chịu khổ sở không ít!
Ta rũ mắt xuống cười cười, ngẩng đầu kiên định nhìn Hách Tây: “Tôi không thể không có Lợi Dịch. Tôi quyết không đáp ứng anh, nếu anh vẫn cứng rắn,chỉ còn cách tất cả cùng chết “
Bốp bốp bốp! Vài tiếng vỗ tay vang lên từ phía Hách Tây, hắn cười cười: “Thật cảm động! Đây có phải chính là sự kiên định của tình yêu? " Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn về phía Lợi Dịch nói, “Anh cũng nghe thấy rồi chứ. Đừng giả bộ nữa, tôi biết anh không yếu như vậy."
Hả? Ta quay phắt đầu lại, liền nhìn thấy cái tên Lợi Dịch lúc nãy còn mang bộ dáng suy yếu,lúc này ánh mắt lại lóe sáng rực rỡ, đứng thẳng thân mình tránh ra khỏi sự kiềm chế của Hào, chậm rãi hướng ta đi tới, cười đểu không khác gì một con mèo xảo quyệt.
Sao, sao lại thế này? Mình bị chọc ghẹo —— đây là ý niệm đầu tiên lóe lên trong đầu ta. Nhưng không biết vì sao ta lại cực kì bình tĩnh, cảm giác như tảng đá to trong lòng cuối cũn cũng rơi xuống đất, trên mặt thậm chí còn nở một nụ cười bất đắc dĩ, chỉ cần.. hắn không có việc gì là tốt rồi…
-“Đê tiện!" Một thanh âm vô cùng giận dữ truyền đến.
– “Không được!" Ta kêu to không kịp ngăn cản khi mắt thấy một bóng người đột nhiên xông tới, làm ta hết hồn chính là vào thời khắc mấu chốt bóng người đó lại bị một người khác chắn trước, trong lòng ta nhẹ nhàng thở ra.
-“Thụy, anh hẳn là đã sớm đoán được kết cục này, không phải sao?" Lăng Tước ôm chặt lấy Hãn Thụy đang không ngừng giãy dụa, thấm thía an ủi.
– “Đoán được cái rắm! Mau thả tôi ra! Để tôi cho cái tên xấu xa đê tiện dám sử dụng khổ nhục kế này một trận đi!"
– “Hừ, anh chưa từng nghe qua tình trường như chiến trường sao? Là chính anh không có duyên phận thôi!" Lợi Dịch bình tĩnh nhìn Hãn Thụy, chậm rãi nói, “Huống chi, tôi đã cho anh cơ hội, thời gian khi tôi rời đi, chính là muốn để cho Tích có không gian riêng để tự hỏi, để cho cậu ấy suy nghĩ rõ ràng xem rốt cục là cậu ấy yêu ai.Trong thời gian ấy, nếu Tích lựa chọn anh, thì tôi nhất định sẽ tôn trọng quyết định của cậu ấy, cam tâm tình nguyện rời đi." Dừng một chút lại nói tiếp, “Có thể thấy được anh không biết nắm chắc cơ hội này. Là do ai? Sao anh không thử nghĩ lại đi ?"
Hãn Thụy cuối cùng cũng ngừng giãy dụa, nhẹ nhàng tách ra khỏi Lăng Tước, mặt không chút thay đổi chuyển hướng nhìn ta: “Em đã quyết định sẽ chọn hắn ư?"
-“Em ——" Ta khó xử nhìn vẻ mặt bi thương của hắn. Ngay tại lúc này ta thật không biết nói gì cho phải, ta thật sự không muốn thương tổn hắn, ta biết hắn thật lòng yêu ta.
– “Thụy." Người hiểu rõ ta nhất, Lăng Tước tiến lên giữ chặt Hãn Thụy, “Ngay tại thời điểm anh rời đi, là chính anh đem Tích Thì đẩy ra."
– “Tôi rời đi còn không phải là vì —— “
– “Anh rời đi chẳng lẽ thật không có một chút tư tâm sao? Đừng lừa mình dối người."
– “Tôi…" Lăng Tước giống như nhìn thấu hết thảy mọi việc, nói đến cùng giúp Hãn Thụy có thể buông xuôi.
–“Mẹ tôi từng nói qua, nhân sinh giống như là một gốc cây dần dần lớn thành cây, toàn bộ lựa chọn đều xuất phát từ gốc rễ, những trạc cây vươn ra đều là không có đường về, cũng giống như không thể thay đổi được quyết định. Khởi điểm chỉ có một, có thể chuẩn bị xuất phát nhưng một khi đã đi thì khó có thể trở lại. Không biết lựa chọn nắm giữ người đầu tiên, chính là lựa chọn cái khác …. Nếu có cơ hội quay đầu lại, cũng chỉ là tốt ở mặt ngoài —— để rồi kế tiếp lại không biết trân trọng, lại sai và muốn được quay đầu?Quá khứ đã qua rồi, tại sao không buông tha —— đúng hay không Tích Thì? “ Hướng ta nở nụ cười lại nói, “Cho nên, chúng ta đi thôi." Lôi kéo Hãn Thụy đi ra ngoài, bỗng nhiên lại quay đầu mỉm cười nháy mắt với ta mấy cái, vẫn là câu nói kia: “Đừng quên lại tới nhà của tôi chơi nhé?
–“Nhất định!" Ta cũng mỉm cười thật tươi với hắn, biết giờ phút này vẫn là không nên đối mặt với Hãn Thụy thì tốt hơn.
Lại nói đến ánh mắt vị tuấn nam đứng mãi ở kia rõ ràng là chưa bao giờ rời khỏi Lăng Tước, một lời nói đánh tiếng cũng không nói, cứ lặng lẽ theo sát Lăng Tước đi ra ngoài. Giống như trừ bỏ Lăng Tước thì cái gì cũng không vào mắt hắn vậy, lúc nào cũng một bộ dáng tự cao, tự đại.
– “Đừng nhìn nữa! Mọi người đi hết rồi."
– “Hử?" Ta quay đầu lại liền chứng kiến Lợi Dịch cau mày, mang vẻ mặt ăn dấm chua. Ta lạnh lùng cười, “Hừ, anh không biết vì khổ nhục kế của anh mà khiến em lo lắng cho anh như thế nào sao!"
–“Em tức giận sao? Tức giận vì anh lừa em?" Hắn giơ tay lên khẽ vuốt gương mặt ta, trên mặt tràn đầy ý cười cùng nhu tình, “Nếu không như vậy, anh sao có thể khiến cho em phát hiện ra tâm ý của chính mình đây? Thử nhiều biện pháp lắm rồi, thật sự không có cách nào mới ra hạ sách này ." Ngón tay thon dài chạm nhẹ vào lông mi ta, khẽ thở dài: “Em không biết rằng anh luôn muốn đôi mắt sáng như ngọc này, khuôn mặt động lòng người cực kì đáng yêu này sẽ luôn chỉ nhìn anh thôi ."
– “Giờ thì anh biết rồi?" Ánh mắt thâm tình của hắn thực sự khiến ta không thể không động lòng.
-“Máu của anh cuối cùng không chảy vô ích." Ý cười càng đậm.
Nói đến đây lại khiến ta tức giận! Hắn nghĩ mình là cái gì, kho máu chắc? Không biết ta có bao nhiêu lo lắng sao! Ta hung hăng lườm hắn một cái.
– “Này, các người không cần tiếp tục liếc mắt đưa tình. Màn kịch buông xuống rồi đấy, nên đem cái kia ra đây đi."
Lúc này ta mới chú ý đến cái tên biến thái Hách Tây, thiếu chút nữa đã quên hắn. Nhưng hắn lại muốn cái gì? Chỉ thấy Lợi Dịch nâng tay ném ra một cái hộp màu đen, chiếc hộp theo một đạo đường cong bay tới tận tay Hách Tây.
Cái hộp ý trông thật quen! A! Ta nhớ ra rồi! Không khỏi kêu lớn ra tiếng: " Jacques!" Ta khống chế không nổi mà phi như bay lên, không có biện pháp, bản năng thôi!
Chính là còn chưa chạy nổi vài bước đã bị Lợi Dịch ôm chặt cứng lấy. Hơi thở nóng bỏng phun ở bên tai ta suy yếu nói: “Tích! Miệng vết thương của anh lại bị vỡ! Chúng ta nhanh về nhà đi!"
Ta lập tức ngừng giãy giụa, mới xoay người đã chứng kiến vẻ mặt hắn thoáng tái nhợt, thật muốn nói “Con mẹ nó là chính ngươi làm, tự làm tự chịu đê!" Tuy nhiên thế nào cũng nói không nên lời, thân thể đã không tự chủ được giúp đỡ hắn đi ra ngoài.
Đi vài bước chợt nghe thấy tiếng Hách Tây ở phía sau nói: “Em yêu, từ đầu tới đuôi tôi cũng không hề diễn trò! Nếu em quyết định đi theo tôi, tôi lập tức tặng ‘Jacques ‘ cho em, thế nào? Em phải suy nghĩ thật kĩ, cơ hội như này không nhiều đâu!"
Ta dừng một chút, tinh tường thấy trong đáy mắt Lợi Dịch thoáng hiện một tia kích động. Ha ha, thì ra người này vẫn lo ta vì tiền mà bay mất. Ta quay đầu lại, lập tức cảm giác được bên hông nhanh chóng bị ôm thật chặt, trên mặt nhanh chóng nở nụ cười đểu: “Cái đó, vẫn là tặng cho anh đi. ‘Jacques ‘ thần bí tuyệt mỹ ở cùng với người cô độc tịch mịch hợp hơn!" Lời vừa nói xong thì thấy cánh tay bên hông cũng dần thả lỏng, ta và Lợi Dịch nhìn nhau cười, tiếp tục hướng cửa đi đến.Kỳ quái chính là đằng sau không còn truyền ra thanh âm nào nữa nên đi ra khỏi cửa rồi ta còn tò mò nhìn lại phía sau, thời điểm cánh cửa bị đóng lại trong nháy mắt, ta nhìn thấy Y Ân đã được cởi trói tự lúc nào, đang được Hách Tây cẩn thận ôm lấy, trên mặt hắn xuất hiện một nụ cười vô cùng ôn nhu.. Không thể nào, ta không phải hoa mắt chứ, cái tên biến thái âm trầm Hách Tây cười ôn nhu sao? Nhưng là, có lẽ, có lẽ… Ha ha, mỗi người đều có chuyện xưa không phải sao? Có lẽ biểu tình ôn nhu kia, Hách Tây mà thấy chắc không khỏi chính mình nhảy dựng lên đi! Ta cũng ở trong lòng lặng lẽ vì Y Ân cầu nguyện …
Tác giả :
Bích Dao