Mặc Sắc Liên Y
Chương 88: Phiên ngoại 2 : sau khi rời khỏi [ trầm mặc ] – hạ
Ngày hôm sau, một nhà giàu họ Lý ở trấn trên đến viếng Đại ca, lại luôn lấy một đôi mắt mê đắm nhìn thẳng Yên Lam không rời, thậm chí ở đại đường động thủ động cước với Yên Lam.
Trầm Mặc ở một bên lạnh lùng nhìn, thấy vị nam nhân được gọi “Lí Nhị gia" kia cười đến râu cá trê run run lên, thấy Yên Lam hai gò má đỏ giận mà không dám nói gì, thấy quang mang tính kế rõ ràng trong đáy mắt tẩu tẩu dường như không có việc gì uống trà. Hắn hạ mắt, trầm mặc. Hiện tại chuyện quan trọng hơn là sớm rời đi nơi này...
Nhưng mà sự tình phát triển quá nhanh, lại khiến hắn dùng đến thân phận độc y. Thật sự không nghĩ tới thiếu niên trong ấn tượng yếu đuối kia lại cương liệt như thế, bị ép buộc bất đắc dĩ thế nhưng uống thuốc độc tự sát! Thật không biết cậu nhóc dùng độc gì.
Vội vàng tìm đến cái sân hoang vắng kia, Trầm Mặc nhìn thấy trên giường Yên Lam một chút cũng không tức giận, cùng Yên Thanh bên cạnh khóc thương tâm."Tứ thúc Tứ thúc, cứu Lam, cứu Lam!"
“Bình tĩnh, Yên Thanh." Hắn vỗ vỗ lưng Yên Thanh, ý bảo nó buông tay túm xiêm y của hắn ra."Ngươi túm ta như vậy, bảo ta xem bệnh thế nào?"
Bệnh đương nhiên là chữa được rồi, nhưng thân mình vẫn suy yếu, điều dưỡng mười ngày nửa tháng, cũng ổn. Không nghĩ tới cư nhiên ngoài ý muốn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mất trí nhớ.
Khi Yên Lam mở to mắt, Trầm Mặc cảm thấy được này thiếu niên giống như thay đổi thành người khác, tuy rằng là dung mạo như nhau, nhưng hắn cảm thấy được có gì đó không giống. Bất quá thấy Yên Thanh trừ bỏ cao hứng cũng không có phản ứng nào khác, Trầm Mặc cảm thấy có thể là bản thân nhìn lầm rồi, dù sao mới gặp vài lần mà thôi. Vì thế hắn trở về.
Ngày hôm sau, Trầm Mặc đi tái khám, hắn mở phương thuốc, tiếp theo dặn Yên Lam một ít thực vật cấm kỵ, lúc chuẩn bị đi lại đột nhiên bị gọi lại, Yên Thanh bên cạnh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Yên Lam. Chỉ thấy thiếu niên nằm ở trên giường suy yếu nói: “Tứ thúc, có thể giúp ta chạy trốn không?"
“Lam!?"
Không để ý tới Yên Thanh quát to, Yên Lam tiếp tục nói: “Ta không muốn ở trong căn nhà mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể bị bán đi này."
Trầm Mặc nhìn đứa cháu mới gặp qua vài lần này trong chốc lát, cười cười, “Tứ thúc có chút việc gấp, cho nên chỉ có thể cho ngươi một vài đồ vật để giúp đỡ, mặt khác chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Trầm Mặc sờ soạng trên người một chút, nói: “Nơi này có mấy bình dược, ngươi xem rồi lo liệu đi!"
“Tạ ơn Tứ thúc." Thiếu niên mỉm cười tiếp nhận, làm như đã sớm biết Trầm Mặc sẽ giúp hắn.
“Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, phải điều trị cho tốt rồi hãy đi."
“Ta đáp ứng."
“Tốt lắm, Tứ thúc phải đi, sau này còn gặp lại."
Trầm Mặc vỗ vỗ Yên Thanh một bên trợn mắt há hốc mồm, đi rồi.
Tiếp theo đơn giản thu thập một chút, cáo từ tẩu tẩu. Bỏ qua phụ nhân nhẫn tâm lần nữa giữ lại, lên ngựa, xuất phát.
Liên Nhi...
Nhưng mà khi hắn lòng tràn đầy vui mừng chạy về, nghênh đón hắn, không có gương mặt đứa nhỏ kia mỉm cười ngọt ngào, mà là phòng ốc trống rỗng.
Trầm Mặc trong nháy mắt thất kinh, hắn ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, nhưng tràn đầu óc đều là dự cảm bất hảo. Hắn giống như phát điên tìm kiếm trong núi rừng chung quanh... Không có, không có, không có! Nơi nơi đều không có... Cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt ngã vào bãi cỏ bạch lan. Đứa nhỏ kia luôn thích tới nơi này ngủ trưa, cùng con hổ trắng chơi đùa...
“Ha hả..." Trầm Mặc đột nhiên nở nụ cười.
Hắn làm sao vậy? Con người vốn luôn theo lý trí làm sao vậy? Vì cái gì chuyện liên quan đến đứa nhỏ kia đều luống cuống như thế? Đứa nhỏ kia, từ khi nào thì trở nên quan trọng như vậy? Chính là bởi vì, y là cốt nhục của hắn sao? Vô nghĩa! Bằng không còn có thể là nguyên nhân gì? Yêu y sao?
Trầm Mặc cả kinh, trừng lớn mắt.
Trời ơi! Hắn sao lại có ý tưởng hoang đường như thế? Này, điều này sao có thể? Không nói đến y là nam hài, cho dù là nữ hài cũng không thể a! Hắn là phụ thân của y a! Điên rồi điên rồi, hắn nhất định là điên rồi... Hắn thế nhưng lại có ý niệm như vậy trong đầu.
Trầm Mặc ngủ đi trong cơn hốt hoảng, đến khi tỉnh lại trời đã sáng choang. Nhớ tới suy nghĩ đêm qua, không khỏi lắc lắc đầu, đứng lên, vỗ vỗ lá cỏ trên y phục, tìm một dòng suối nhỏ vội vàng rửa mặt, hướng về trong thành.
Dùng kế nho nhỏ, liền bắt được tin tức hắn muốn biết. Không nghĩ tới Liên Nhi bị bán vào được thanh lâu! Mặc dù không biết sau đó thế nào lại chạy trốn được, nhưng, vẫn không thể tha thứ! Cơn giận từ trong lòng bùng lên, đám to gan ác độc kia. Hắn nhất định cho bọn chúng biết cái giá thương tổn Liên Nhi là thế nào!
Trầm Mặc ở một bên lạnh lùng nhìn, thấy vị nam nhân được gọi “Lí Nhị gia" kia cười đến râu cá trê run run lên, thấy Yên Lam hai gò má đỏ giận mà không dám nói gì, thấy quang mang tính kế rõ ràng trong đáy mắt tẩu tẩu dường như không có việc gì uống trà. Hắn hạ mắt, trầm mặc. Hiện tại chuyện quan trọng hơn là sớm rời đi nơi này...
Nhưng mà sự tình phát triển quá nhanh, lại khiến hắn dùng đến thân phận độc y. Thật sự không nghĩ tới thiếu niên trong ấn tượng yếu đuối kia lại cương liệt như thế, bị ép buộc bất đắc dĩ thế nhưng uống thuốc độc tự sát! Thật không biết cậu nhóc dùng độc gì.
Vội vàng tìm đến cái sân hoang vắng kia, Trầm Mặc nhìn thấy trên giường Yên Lam một chút cũng không tức giận, cùng Yên Thanh bên cạnh khóc thương tâm."Tứ thúc Tứ thúc, cứu Lam, cứu Lam!"
“Bình tĩnh, Yên Thanh." Hắn vỗ vỗ lưng Yên Thanh, ý bảo nó buông tay túm xiêm y của hắn ra."Ngươi túm ta như vậy, bảo ta xem bệnh thế nào?"
Bệnh đương nhiên là chữa được rồi, nhưng thân mình vẫn suy yếu, điều dưỡng mười ngày nửa tháng, cũng ổn. Không nghĩ tới cư nhiên ngoài ý muốn, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, mất trí nhớ.
Khi Yên Lam mở to mắt, Trầm Mặc cảm thấy được này thiếu niên giống như thay đổi thành người khác, tuy rằng là dung mạo như nhau, nhưng hắn cảm thấy được có gì đó không giống. Bất quá thấy Yên Thanh trừ bỏ cao hứng cũng không có phản ứng nào khác, Trầm Mặc cảm thấy có thể là bản thân nhìn lầm rồi, dù sao mới gặp vài lần mà thôi. Vì thế hắn trở về.
Ngày hôm sau, Trầm Mặc đi tái khám, hắn mở phương thuốc, tiếp theo dặn Yên Lam một ít thực vật cấm kỵ, lúc chuẩn bị đi lại đột nhiên bị gọi lại, Yên Thanh bên cạnh cũng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Yên Lam. Chỉ thấy thiếu niên nằm ở trên giường suy yếu nói: “Tứ thúc, có thể giúp ta chạy trốn không?"
“Lam!?"
Không để ý tới Yên Thanh quát to, Yên Lam tiếp tục nói: “Ta không muốn ở trong căn nhà mà bất cứ lúc nào ta cũng có thể bị bán đi này."
Trầm Mặc nhìn đứa cháu mới gặp qua vài lần này trong chốc lát, cười cười, “Tứ thúc có chút việc gấp, cho nên chỉ có thể cho ngươi một vài đồ vật để giúp đỡ, mặt khác chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Trầm Mặc sờ soạng trên người một chút, nói: “Nơi này có mấy bình dược, ngươi xem rồi lo liệu đi!"
“Tạ ơn Tứ thúc." Thiếu niên mỉm cười tiếp nhận, làm như đã sớm biết Trầm Mặc sẽ giúp hắn.
“Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, phải điều trị cho tốt rồi hãy đi."
“Ta đáp ứng."
“Tốt lắm, Tứ thúc phải đi, sau này còn gặp lại."
Trầm Mặc vỗ vỗ Yên Thanh một bên trợn mắt há hốc mồm, đi rồi.
Tiếp theo đơn giản thu thập một chút, cáo từ tẩu tẩu. Bỏ qua phụ nhân nhẫn tâm lần nữa giữ lại, lên ngựa, xuất phát.
Liên Nhi...
Nhưng mà khi hắn lòng tràn đầy vui mừng chạy về, nghênh đón hắn, không có gương mặt đứa nhỏ kia mỉm cười ngọt ngào, mà là phòng ốc trống rỗng.
Trầm Mặc trong nháy mắt thất kinh, hắn ra lệnh cho mình tỉnh táo lại, nhưng tràn đầu óc đều là dự cảm bất hảo. Hắn giống như phát điên tìm kiếm trong núi rừng chung quanh... Không có, không có, không có! Nơi nơi đều không có... Cuối cùng, hắn sức cùng lực kiệt ngã vào bãi cỏ bạch lan. Đứa nhỏ kia luôn thích tới nơi này ngủ trưa, cùng con hổ trắng chơi đùa...
“Ha hả..." Trầm Mặc đột nhiên nở nụ cười.
Hắn làm sao vậy? Con người vốn luôn theo lý trí làm sao vậy? Vì cái gì chuyện liên quan đến đứa nhỏ kia đều luống cuống như thế? Đứa nhỏ kia, từ khi nào thì trở nên quan trọng như vậy? Chính là bởi vì, y là cốt nhục của hắn sao? Vô nghĩa! Bằng không còn có thể là nguyên nhân gì? Yêu y sao?
Trầm Mặc cả kinh, trừng lớn mắt.
Trời ơi! Hắn sao lại có ý tưởng hoang đường như thế? Này, điều này sao có thể? Không nói đến y là nam hài, cho dù là nữ hài cũng không thể a! Hắn là phụ thân của y a! Điên rồi điên rồi, hắn nhất định là điên rồi... Hắn thế nhưng lại có ý niệm như vậy trong đầu.
Trầm Mặc ngủ đi trong cơn hốt hoảng, đến khi tỉnh lại trời đã sáng choang. Nhớ tới suy nghĩ đêm qua, không khỏi lắc lắc đầu, đứng lên, vỗ vỗ lá cỏ trên y phục, tìm một dòng suối nhỏ vội vàng rửa mặt, hướng về trong thành.
Dùng kế nho nhỏ, liền bắt được tin tức hắn muốn biết. Không nghĩ tới Liên Nhi bị bán vào được thanh lâu! Mặc dù không biết sau đó thế nào lại chạy trốn được, nhưng, vẫn không thể tha thứ! Cơn giận từ trong lòng bùng lên, đám to gan ác độc kia. Hắn nhất định cho bọn chúng biết cái giá thương tổn Liên Nhi là thế nào!
Tác giả :
Lâu Liên Thanh