Mặc Sắc Liên Y

Chương 82: Cần y [nhờ chữa bệnh]

Sáng sớm, không trung tung bay trận tuyết đầu đông. Trắng trắng, mềm mềm, đầy trời bay múa.

Ta ghé vào trên giường, lui trong chăn bông, nho nhỏ ngáp một cái.

“Liên Nhi, còn buồn ngủ?" Phụ thân mặc chỉnh tề, cúi xuống sờ sờ cái đầu nhỏ của ta.

“Miao" buồn ngủ.

Ta còn buồn ngủ, thấy phụ thân cười nhẹ một tiếng, ôm ta mềm nhũn bỏ vào giỏ trúc, đắp cái chăn bông nhỏ. Sau đó vỗ vỗ của ta đầu, làm cho ta tiếp tục ngủ.

Mơ mơ màng màng, nghe thấy tiếng người. Nam trung âm hùng hậu hữu lực, xuyên thấu qua không khí, trực tiếp đâm vào lổ tai, xua tan đại bộ phận cơn buồn ngủ của ta. Mở to mắt, thân mình đứng lên, trong phòng trừ bỏ phụ thân cũng không có ai. Sao có thanh âm?

“Đường môn Đường Thiểu Trạch, cầu kiến Trầm tiên sinh."

A, chẳng lẽ đây là thiên lý truyền âm trong truyền thuyết! [Gin: ai coi Thần điêu hiệp lữ thì chắc biết đi, dùng nội lực truyền âm thanh đi xa vạn dặm.]

“Như thế nào chọn ngay lúc này mà? Hiện tại không có tâm tình chữa bệnh a!" Phụ thân ngoài miệng có chút như có như không thở dài một tiếng, trên tay cũng không dừng, vẫn đang chậm rãi mặc quần áo.

“Đường môn Đường Thiểu Trạch, cầu kiến Trầm tiên sinh." Người bên ngoài lặp một lần nữa, thanh âm cung kính như trước.

Phụ thân hết thảy chỉnh chu lại xong, đi tới sờ sờ đầu ta, cong môi, “Dám phá giấc ngủ bảo bối Liên Nhi của ta, ngươi nói ta có nên dành chút thì giờ nhìn mặt bọn họ không?"

Hắc tuyến...... Phụ thân hoàn toàn mặc kệ người ta sống chết mà!

“Đường môn Đường Thiểu Trạch, cầu kiến Trầm tiên sinh." Nam trung âm vẫn rất có lực xuyên thấu, thể hiện đầy đủ tinh thần cao thượng bám riết không tha.

Đường Thiểu Trạch này tính nhẫn nại cũng thật tốt, nếu là ta đã sớm phát điên. Bất quá người này cũng quá thẳng thắn, nếu phụ thân không ở nhà, y chẳng phải là không công lãng phí thời gian rồi sao?

“Miao......" Phụ thân ngươi đáp ứng với người ta đi! Tục ngữ nói, cứu người một mạng, còn hơn xây bảy tháp phù đồ......

Phụ thân ôm ta vào trong ngực, vuốt vuốt lông của ta, nói: “Nếu Liên Nhi cũng thấy buồn bực, vậy phụ thân liền giúp ngươi giáo huấn bọn họ một chút."

Ta cả kinh, mạng người cũng không phải để đùa giỡn nha! Nhất thời kêu “meo meo" ầm lên.

“Liên Nhi thật muốn cứu bọn họ như vậy?"

Nhìn thấy mắt phụ thân tựa tiếu phi tiếu, đại não nhất thời phát ra cảnh cáo. Giác quan thứ sáu mãnh liệt nói cho ta biết ngàn vạn lần đừng để phụ thân nói, nhưng mà sự tình liên quan mạng người, ta vẫn chần chờ “Miao" một tiếng.

Phụ thân khoái trá cười rộ lên, ngay cả ánh mắt đều cong lên, “Liên Nhi cần phải nhớ rõ, ta là vì ngươi mới cứu người, cho nên ngươi nợ ta một lần."

Nợ? Được rồi, nợ thì nợ, dù sao phụ thân cũng sẽ không thương tổn ta.

“Miao!"

“Vậy Liên Nhi đáp ứng ta một việc được không?" Phụ thân cười ôn nhu cực kỳ, hoàn toàn không để ý ngoài cửa lại một lần nữa cầu kiến.

“Miao?"

“Chuyện này tạm thời không cần ngươi làm, Liên Nhi chỉ cần nhớ ngươi đáp ứng phụ thân là tốt rồi."

“Miao......"

Ách...... Như thế nào có một loại cảm giác bị kẻ khác trộm thuyền nhỉ?

Làm như thực vừa lòng ta trả lời, phụ thân cười dị thường sáng lạn.

Sau đó chỉ thấy hắn đi vào phòng trong, một trận tất tất tốt tốt, chờ lúc trở ra, đã là một vị lão nhân gần sáu mươi. Đầu đầy tóc bạc dùng một cây trâm gỗ qua loa quấn lên, tóc tán loạn che khuất hơn một nửa khuôn mặt cực bình thường. Y phục trường bào màu đỏ tím, ẩn ẩn thêu bạch trúc. Hắn đứng vững vàng trước mặt ta, ho nhẹ một tiếng, ngón tay gầy vuốt chòm râu thật dài. Hơi có chút ý tứ tiên phong đạo cốt.

“Miao?" Phụ thân?

“Như thế nào?" Cả thanh âm cũng trở nên tràn ngập tang thương.

Hảo, hảo thần kỳ!

Ta cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, kinh ngạc nói không ra lời. Phụ thân buồn cười sờ sờ đầu ta, xoay người ôm ta vào trong lòng, đẩy cửa đi ra ngoài.

Ánh nắng thoáng chốc lung lay lóa mắt, xung một mảnh tuyết trắng, cảm giác cả thế giới đều trống trải đi rất nhiều. Trên đầu một mảnh xanh trắng, mây bay hơi mỏng chiếm nửa khoảng không.

Ngoài hàng rào bao quanh tiểu viện có một chiếc xe ngựa, bên cạnh mấy thanh niên nam nữ đang đứng. Nam tử thủ lĩnh y phục bạch bào, trang sức toàn thân cao thấp cũng chỉ có ngọc thạch màu xanh ở đai lưng dưới ánh mặt trời lòe lòe loá mắt. Sau là một mỹ mạo nữ tử, mặt mày như họa, trên người tơ lụa lửa đỏ giống như sắp thiêu cháy vậy. Còn lại bốn năm người đều trông như tôi tớ, mỗi người lại nhân cao mã đại, đại khái đảm nhiệm vai diễn hộ vệ linh tinh đi.

Nam tử áo bào trắng thấy chúng ta đi ra, trên mặt vui vẻ, tiến lên một bước, chắp tay nói: “Lão nhân gia chính là Thiên Diện Độc Y Trầm tiên sinh?"

Phụ thân gật đầu xưng phải.

Lúc này tất cả mọi người chung quanh xe ngựa lộ vẻ mặt mừng như điên, ẩn ẩn nghe được bên kia truyền đến hoan hô “Tiểu thiếu gia được cứu rồi" linh tinh gì đó.

Tiếp theo nam tử áo bào trắng tự giới thiệu, còn nói sáng tỏ nguyên do tới đây nhờ chữa bệnh, vẻ mặt bi thương ngữ khí kịch liệt, thật sự là người nghe thương tâm người thấy rơi lệ a! Nguyên lai bọn họ là người của Đường môn, nam tử áo trắng là bạn Đường Thiểu Trạch bám riết không tha lúc nãy, hồng y nữ tử phía sau là muội muội của y, mà nằm trong xe ngựa là đệ đệ nhỏ nhất của y. Nói là đệ đệ này thân hoạn tàn tật không thôi, sau lại nhiễm bệnh nặng, vài năm nay Đường môn vì thế bôn ba khắp nơi, đi tìm danh y, đều nghe đứa nhỏ này nhiều nhất sống không quá mười năm đầu, mắt thấy hiện giờ đã chín tuổi, bệnh tình càng chuyển biến xấu, Đường môn cao thấp đều cực kỳ lo lắng. Đầu năm có tới đây tìm, nhưng phụ thân không có ở đây, hiện nay là ôm tia hi vọng cuối cùng.

“Có thể thỉnh tiên sinh cứu xá đệ không?" Bạch bào nam tử vẻ mặt tha thiết, lại lộ ra vẻ thật cẩn thận.

Phụ thân cười cười, chỉ là không nói lời nào.

Đường Thiểu Trạch thấy phụ thân trầm mặc, vội vàng bổ sung nói: “Chỉ cần tiên sinh có thể cứu xá đệ, sau này Đường môn cao thấp đều đợi sai bảo!"

Ta cả kinh, thầm nghĩ tiểu thiếu gia này cũng thật quý báu.

“Nâng người tiến vào ta xem xem." Phụ thân thản nhiên nói xong liền xoay người quay vào nhà.

Ta như thế nào cảm thấy phụ thân chính là vì câu cuối kia mới đáp ứng trị liệu nhỉ......

Mới vừa ngồi vào ghế không lâu, những người đó liền nâng một cái cáng vào. Phụ thân đi lên kiểm tra một chút, rồi bảo họ nâng người kia vào giường ở phòng bên cạnh. Từ góc độ của ta qua loa liếc mắt, nhìn thấy chính là gương mặt trắng bệch như tờ giấy, một chút sinh khí cũng không có. Thật là đứa nhỏ đáng thương......

Lập tức, phụ thân liền tiến vào phòng thuốc, bỏ ta lại một mình đối mặt một phòng đầy người xa lạ. Bĩu môi, với phụ thân có thói quen này không thể nề hà. Nghĩ có nên quay về giỏ ngủ một giấc nữa hay không.

“Ca, nếu Trầm tiên sinh chữa khỏi cho Tiểu Quần, ngươi thật để Đường môn chịu sai bảo sao?" Hồng y nữ tử dịu dàng nói.

Đường Thiểu Trạch uống ngụm trà, nói: “Nghe sai bảo này thật ra chỉ là lo liệu vài món đồ thôi. Nếu lão thật có thể chữa cho Tiểu Quần, kia chính là một đại ân với cao thấp của Đường môn a!"

“Đường Võ, nhanh trở về thông tri cho lão phu nhân, nói tiểu thiếu gia được cứu rồi!"

“Dạ!"
Tác giả : Lâu Liên Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại