Mặc Sắc Liên Y
Chương 59: Một lần sảy chân để hận nghìn đời
Trong cả bọn, bị thương nghiêm trọng nhất chính là con chim công, không chỉ bị người ta đánh cho một chưởng, còn bị chém một đao. May mắn là đao kia cũng không phải quá sâu, cũng không thương đến kinh mạch, thế nhưng cơ thể lộ cả da thịt ra, thật là ảnh hưởng đến ai đang ăn cơm. Hơn nữa trong người có nội thương, phụ thân tỏ vẻ phải điều trị một thời gian mới có thể khôi phục. Về phần ta, trên người có hai miệng vết thương, cũng không sâu gì hết. Bôi dược, băng bó một chút, qua vài ngày sẽ không sao. Bất quá vất vả hơn chính là, phải chịu đựng sắc mặt của phụ thân. Về sau khẳng định không có nhàn nhã như hiện tại, sợ là phải mỗi ngày sáng sớm luyện công đi! Bạch Liên chỉ trầy chút da. Ngay từ đầu nhìn thấy hắn sợ tới mức mặt không có chút máu, xụi lơ ở trong xe ngựa, trên người có vết máu lớn, còn tưởng rằng bị trọng thương gì đó, sau mới biết được kia đều là máu của đám cường đạo kia.
Trong mấy người duy nhất không bị thương là phụ thân, nên hắn tự nhiên đảm nhiệm thầy thuốc kiêm bảo mẫu. Vừa nấu cơm cho bọn ta, vừa thay dược cho bọn ta. Bạch Liên thật cẩn thận theo sát phía sau phụ thân, giúp này lại giúp kia, ta hết sức khó chịu! Nghĩ muốn tiến lên đi làm chút gì đó, lại bị phụ thân phóng qua một ánh mắt sắc bén làm sợ tới mức không dám nhúc nhích.
555 người ta hảo oan bị thương cũng không phải ta sai, ta nào biết rằng cường đạo có thể đánh như vậy? Con chim công cũng thật vô dụng, không phải được xưng “Giang hồ đệ nhất kiếm hiệp" sao? Thế nhưng bị người ta cuốn lấy nhanh như vậy. Bằng không ta cũng sẽ không bị thương nha! Không bị thương phụ thân cũng sẽ không không thèm để ý đến ta như vậy!
Đúng! Từ lúc đánh nhau xong đến bây giờ, phụ thân cũng không nói chuyện nhiều với ta! Thậm chí lúc băng bó cho ta cũng không để ý ta! 555 như thế nào như vậy?
An phận ngồi trong xe ngựa chốc lát, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng nhịn không được mở cửa xe đi ra ngoài.
Phụ thân vẫn đang hết sức chuyên chú mắt nhìn phía trước, giống như căn bản không cảm giác được ta đi ra.
Lòng ta một trận uể oải. Không yên liếc mắt nhìn hắn, ta cúi đầu.
“Phụ thân, ngươi còn tức giận sao?"
Không để ý ta.
“Phụ thân, đừng giận nữa được không?"
Vẫn là không để ý ta.
Ta có chút dỗi, “Không phải là chỉ bị thương nhẹ sao? Nói thêm, này cũng không thể toàn bộ trách ta a! Ta võ công vốn không tốt rồi, hơn nữa bọn họ cũng không phải ngồi không. Cho dù bọn họ chỉ là một đám tiểu lâu la, nhưng bọn họ là cường đạo a! Kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn ta mà. Hơn nữa, ngươi không phải đã giết bọn họ sao? Đừng giận nữa, được không?"
“Liên Nhi, " phụ thân rốt cục nói chuyện với ta."Ngươi có biết ta sợ mất đi ngươi bao nhiêu không?"
“Ta biết, ta đương nhiên biết. Phụ thân, ngươi đang giận bản thân sao? Ngươi giận bản thân không bảo vệ tốt ta sao? Ngươi đừng như vậy, này đó cũng không phải ngươi sai."
Không có đáp lại.
“Ngươi là đang để tâm vào chuyện vụn vặt!" Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, chính là lập tức lại mềm nhũn xuống."Phụ thân, được rồi mà đều là ta sai. Ta về sau luyện võ nhất định không bỏ ngang, tất cả đều nghe lời ngươi. Bất cứ lúc nào cũng đi theo bên cạnh ngươi......"
“Phụ thân " ta nắm góc áo hắn, lắc qua lắc lại.
“Đây chính là ngươi nói đó." Thanh âm bình thản của phụ thân truyền tới, khóe miệng cong lên chứng tỏ hắn lúc này tâm tình thật là tốt.
Ách, có vẻ bị dụ dỗ.
“A a a a a!!" Ta run rẩy vươn tay, chỉ người nào đó trước mắt cười càng ngày càng sáng lạn."Ngươi, ngươi đùa giỡn ta!"
“Liên Nhi, ta nhớ rõ ta cái gì cũng không có nói nha!" Lúc này nụ cười ôn nhu trên mặt phụ thân thật sự làm cho ta thấy chói mắt!
“Ngươi dẫn dắt ta!" Ta cắn răng.
“Có sao?" Phụ thân nhìn trời, vô tội liếc ta một cái.
“Phụ thân!" Ta nhăn mặt, thấp giọng cầu xin: “Chuyện luyện võ có thể bàn lại một chút không a?"
555 ta nào biết rằng nhất thời nói ra sẽ thành sự thật a? Ta lúc ấy chính là nói cho có thôi mà a!
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
“Ta không phải quân tử, ta là tiểu nhân!"
Phụ thân cười cười, giống bắt lấy con chó nhỏ vỗ vỗ đầu ta."Ta sẽ đợi cho thương của ngươi tốt rồi bắt đầu."
A a a —— một lần sảy chân để hận nghìn đời a a a!
Trong mấy người duy nhất không bị thương là phụ thân, nên hắn tự nhiên đảm nhiệm thầy thuốc kiêm bảo mẫu. Vừa nấu cơm cho bọn ta, vừa thay dược cho bọn ta. Bạch Liên thật cẩn thận theo sát phía sau phụ thân, giúp này lại giúp kia, ta hết sức khó chịu! Nghĩ muốn tiến lên đi làm chút gì đó, lại bị phụ thân phóng qua một ánh mắt sắc bén làm sợ tới mức không dám nhúc nhích.
555 người ta hảo oan bị thương cũng không phải ta sai, ta nào biết rằng cường đạo có thể đánh như vậy? Con chim công cũng thật vô dụng, không phải được xưng “Giang hồ đệ nhất kiếm hiệp" sao? Thế nhưng bị người ta cuốn lấy nhanh như vậy. Bằng không ta cũng sẽ không bị thương nha! Không bị thương phụ thân cũng sẽ không không thèm để ý đến ta như vậy!
Đúng! Từ lúc đánh nhau xong đến bây giờ, phụ thân cũng không nói chuyện nhiều với ta! Thậm chí lúc băng bó cho ta cũng không để ý ta! 555 như thế nào như vậy?
An phận ngồi trong xe ngựa chốc lát, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng nhịn không được mở cửa xe đi ra ngoài.
Phụ thân vẫn đang hết sức chuyên chú mắt nhìn phía trước, giống như căn bản không cảm giác được ta đi ra.
Lòng ta một trận uể oải. Không yên liếc mắt nhìn hắn, ta cúi đầu.
“Phụ thân, ngươi còn tức giận sao?"
Không để ý ta.
“Phụ thân, đừng giận nữa được không?"
Vẫn là không để ý ta.
Ta có chút dỗi, “Không phải là chỉ bị thương nhẹ sao? Nói thêm, này cũng không thể toàn bộ trách ta a! Ta võ công vốn không tốt rồi, hơn nữa bọn họ cũng không phải ngồi không. Cho dù bọn họ chỉ là một đám tiểu lâu la, nhưng bọn họ là cường đạo a! Kinh nghiệm thực chiến phong phú hơn ta mà. Hơn nữa, ngươi không phải đã giết bọn họ sao? Đừng giận nữa, được không?"
“Liên Nhi, " phụ thân rốt cục nói chuyện với ta."Ngươi có biết ta sợ mất đi ngươi bao nhiêu không?"
“Ta biết, ta đương nhiên biết. Phụ thân, ngươi đang giận bản thân sao? Ngươi giận bản thân không bảo vệ tốt ta sao? Ngươi đừng như vậy, này đó cũng không phải ngươi sai."
Không có đáp lại.
“Ngươi là đang để tâm vào chuyện vụn vặt!" Ta tức giận trừng mắt nhìn hắn, chính là lập tức lại mềm nhũn xuống."Phụ thân, được rồi mà đều là ta sai. Ta về sau luyện võ nhất định không bỏ ngang, tất cả đều nghe lời ngươi. Bất cứ lúc nào cũng đi theo bên cạnh ngươi......"
“Phụ thân " ta nắm góc áo hắn, lắc qua lắc lại.
“Đây chính là ngươi nói đó." Thanh âm bình thản của phụ thân truyền tới, khóe miệng cong lên chứng tỏ hắn lúc này tâm tình thật là tốt.
Ách, có vẻ bị dụ dỗ.
“A a a a a!!" Ta run rẩy vươn tay, chỉ người nào đó trước mắt cười càng ngày càng sáng lạn."Ngươi, ngươi đùa giỡn ta!"
“Liên Nhi, ta nhớ rõ ta cái gì cũng không có nói nha!" Lúc này nụ cười ôn nhu trên mặt phụ thân thật sự làm cho ta thấy chói mắt!
“Ngươi dẫn dắt ta!" Ta cắn răng.
“Có sao?" Phụ thân nhìn trời, vô tội liếc ta một cái.
“Phụ thân!" Ta nhăn mặt, thấp giọng cầu xin: “Chuyện luyện võ có thể bàn lại một chút không a?"
555 ta nào biết rằng nhất thời nói ra sẽ thành sự thật a? Ta lúc ấy chính là nói cho có thôi mà a!
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
“Ta không phải quân tử, ta là tiểu nhân!"
Phụ thân cười cười, giống bắt lấy con chó nhỏ vỗ vỗ đầu ta."Ta sẽ đợi cho thương của ngươi tốt rồi bắt đầu."
A a a —— một lần sảy chân để hận nghìn đời a a a!
Tác giả :
Lâu Liên Thanh