Mặc Sắc Liên Y
Chương 32: Ta thật may mắn
Ta vẫn bị vây trong khiếp sợ.
Trong lòng có một thanh âm đang không ngừng phóng đại: đây là sự thật, đây là sự thật, đây đều là sự thật......
Đây là một thế giới không nằm trong phạm vi nhận thức của ta, thế giới có chút giống tiểu thuyết võ hiệp miêu tả này, mạng người tại thế giới này là phi thường rẻ mạt. Quan phủ chỉ có thể giải quyết ân oán dân gian, nếu gặp phải giang hồ ân oán, quan phủ là bất lực, lại càng không nói tới có pháp luật gì bảo hộ. Tong mắt người giang hồ, luật pháp đều là không trọng yếu. Nhưng mà, ta, hiện tại, ngay tại thế giới chân thật, tuy rằng giống như bên cạnh giang hồ thôi, nhưng có thể khẳng định là, cuộc sống bình yên đã bị đánh vỡ. Trước kia xem tiểu thuyết, thấy người xuyên qua thế giới khác như thế nào, như thế nào khiến cho người hiện đại chúng ta nở mày nở mặt, đều hâm mộ muốn chết. Hiện tại đổi thành chính mình, lại không dám bước bước nào đến phía trước. Chẳng lẽ là lá gan ta quá nhỏ? Không không không, này hết thảy đều là vấn đề từ tiểu thuyết, do tiểu thuyết dẫn dắt thôi.
Trên giường Phượng Dự rên rỉ một tiếng, lập tức thu hút mọi người chú ý.
“Dự, ngươi cảm thấy thế nào?" Tư Đồ nhào đến bên giường đầu tiên.
Phượng Dự chậm rãi mở to mắt, thấy ta, vẻ mặt có chút kích động.
“Linh Nhi Linh Nhi...... Ngươi, có tha thứ cho ta không?" Thanh âm gã khàn khàn, bộ dáng kia, giống như ta chỉ cần nói sai một câu, sẽ lập tức hỏng mất vậy.
Ta nhìn gã thật lâu, trong đầu vội vàng xẹt qua thân ảnh gã.
Thở dài một tiếng."Đúng vậy, ta tha thứ cho ngươi." Ta nhẹ giọng nói.
Gã nhẹ nhàng thở ra, như vui mừng nhắm mắt lại, thì thào: “May quá...... Nếu ngươi cứ thế bỏ đi, ta nên làm cái gì bây giờ?"
Rời đi?
Ta sửng sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn phụ thân vẫn lặng im. Phụ thân hẳn là biết rồi chứ?
Mới từ phòng Phượng Dự đi ra, phụ thân liền kéo tay ta, bước nhanh về phía trước.
“Phụ thân, làm sao vậy?" Ta chạy chậm theo phía sau hắn, còn phải tránh giẫm lên chân hắn, thực sự vất vả.
“Phụ thân, chậm một chút chậm một chút!" Phụ thân đi thế nào nhanh như vậy a! Có phải dùng tới khinh công không?
Ta vốn định làm cho hắn đi chậm một chút, ai ngờ hắn lại một phen bế lấy ta, nhón chân một chút, nhảy mấy cái, đã tới hậu viện khách *** rồi.
Ta kinh hồn chưa định ôm chặt lấy hắn, bình phục trái tim mình đập quá nhanh.
“Cha, phụ thân, ngươi...... Lần sau trước khi ‘ phi ’ có thể nhắc trước một chút không? Hảo dọa người."
Phụ thân mềm nhẹ đặt ta trên mặt đất, không đáp lại ta.
Ân?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn nhíu mi lại, còn thật sự lo lắng nhìn ta.
“Liên Nhi, ngươi trách ta sao? Ta quá đáng??"
Hóa ra là nói chuyện Phượng Dự.
“Không có. Mỗi người đều có nguyên tắc của bản thân, ta không thể làm can thiệp vào." Ta cúi đầu, thấp giọng nói.
“Không cần nói như vậy! Ta muốn nghe ý tưởng của ngươi!" Hắn có chút kích động bắt lấy vai ta.
Ý nghĩ của ta? Ta xác nhận phụ thân quá đáng, Phượng Dự dù sao cũng chưa làm gì ta......
“Liên Nhi, ta không cần biết ai thương tổn ngươi...... Cho dù ngươi cho rằng ta làm sai, ta vẫn sẽ không thay đổi! Ngươi biết không? Ta vốn định giết hắn! Nhưng mà, ta lại sợ ngươi thương tâm...... Ta biết, hắn ở trong lòng ngươi không giống người thường. Thế nhưng! Hắn lại làm ra chuyện như vậy với ngươi! Không thể tha thứ! Ta thật sự muốn giết hắn! Thật sự muốn giết hắn!!"
Ta lăng lăng nhìn hắn, trong lòng bị xúc động thật sâu. Là vì ta sao?
Có chút chần chờ đưa tay lên, ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Phụ thân thân mình run lên, cẩn thận ôm chặt ta."Liên Nhi, ngươi không trách ta sao?"
“Như thế nào lại thế?"
“Kia...... Ngươi có sợ ta không?"
Hắn đã nhìn ra?
“Không sợ."
Cuộc đời này có thể có một người coi trọng ta quý trọng ta như thế, ta thật sự là quá may mắn.
Trong lòng có một thanh âm đang không ngừng phóng đại: đây là sự thật, đây là sự thật, đây đều là sự thật......
Đây là một thế giới không nằm trong phạm vi nhận thức của ta, thế giới có chút giống tiểu thuyết võ hiệp miêu tả này, mạng người tại thế giới này là phi thường rẻ mạt. Quan phủ chỉ có thể giải quyết ân oán dân gian, nếu gặp phải giang hồ ân oán, quan phủ là bất lực, lại càng không nói tới có pháp luật gì bảo hộ. Tong mắt người giang hồ, luật pháp đều là không trọng yếu. Nhưng mà, ta, hiện tại, ngay tại thế giới chân thật, tuy rằng giống như bên cạnh giang hồ thôi, nhưng có thể khẳng định là, cuộc sống bình yên đã bị đánh vỡ. Trước kia xem tiểu thuyết, thấy người xuyên qua thế giới khác như thế nào, như thế nào khiến cho người hiện đại chúng ta nở mày nở mặt, đều hâm mộ muốn chết. Hiện tại đổi thành chính mình, lại không dám bước bước nào đến phía trước. Chẳng lẽ là lá gan ta quá nhỏ? Không không không, này hết thảy đều là vấn đề từ tiểu thuyết, do tiểu thuyết dẫn dắt thôi.
Trên giường Phượng Dự rên rỉ một tiếng, lập tức thu hút mọi người chú ý.
“Dự, ngươi cảm thấy thế nào?" Tư Đồ nhào đến bên giường đầu tiên.
Phượng Dự chậm rãi mở to mắt, thấy ta, vẻ mặt có chút kích động.
“Linh Nhi Linh Nhi...... Ngươi, có tha thứ cho ta không?" Thanh âm gã khàn khàn, bộ dáng kia, giống như ta chỉ cần nói sai một câu, sẽ lập tức hỏng mất vậy.
Ta nhìn gã thật lâu, trong đầu vội vàng xẹt qua thân ảnh gã.
Thở dài một tiếng."Đúng vậy, ta tha thứ cho ngươi." Ta nhẹ giọng nói.
Gã nhẹ nhàng thở ra, như vui mừng nhắm mắt lại, thì thào: “May quá...... Nếu ngươi cứ thế bỏ đi, ta nên làm cái gì bây giờ?"
Rời đi?
Ta sửng sốt một chút, quay đầu liếc mắt nhìn phụ thân vẫn lặng im. Phụ thân hẳn là biết rồi chứ?
Mới từ phòng Phượng Dự đi ra, phụ thân liền kéo tay ta, bước nhanh về phía trước.
“Phụ thân, làm sao vậy?" Ta chạy chậm theo phía sau hắn, còn phải tránh giẫm lên chân hắn, thực sự vất vả.
“Phụ thân, chậm một chút chậm một chút!" Phụ thân đi thế nào nhanh như vậy a! Có phải dùng tới khinh công không?
Ta vốn định làm cho hắn đi chậm một chút, ai ngờ hắn lại một phen bế lấy ta, nhón chân một chút, nhảy mấy cái, đã tới hậu viện khách *** rồi.
Ta kinh hồn chưa định ôm chặt lấy hắn, bình phục trái tim mình đập quá nhanh.
“Cha, phụ thân, ngươi...... Lần sau trước khi ‘ phi ’ có thể nhắc trước một chút không? Hảo dọa người."
Phụ thân mềm nhẹ đặt ta trên mặt đất, không đáp lại ta.
Ân?
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, thấy hắn nhíu mi lại, còn thật sự lo lắng nhìn ta.
“Liên Nhi, ngươi trách ta sao? Ta quá đáng??"
Hóa ra là nói chuyện Phượng Dự.
“Không có. Mỗi người đều có nguyên tắc của bản thân, ta không thể làm can thiệp vào." Ta cúi đầu, thấp giọng nói.
“Không cần nói như vậy! Ta muốn nghe ý tưởng của ngươi!" Hắn có chút kích động bắt lấy vai ta.
Ý nghĩ của ta? Ta xác nhận phụ thân quá đáng, Phượng Dự dù sao cũng chưa làm gì ta......
“Liên Nhi, ta không cần biết ai thương tổn ngươi...... Cho dù ngươi cho rằng ta làm sai, ta vẫn sẽ không thay đổi! Ngươi biết không? Ta vốn định giết hắn! Nhưng mà, ta lại sợ ngươi thương tâm...... Ta biết, hắn ở trong lòng ngươi không giống người thường. Thế nhưng! Hắn lại làm ra chuyện như vậy với ngươi! Không thể tha thứ! Ta thật sự muốn giết hắn! Thật sự muốn giết hắn!!"
Ta lăng lăng nhìn hắn, trong lòng bị xúc động thật sâu. Là vì ta sao?
Có chút chần chờ đưa tay lên, ta nhẹ nhàng ôm lấy hắn.
Phụ thân thân mình run lên, cẩn thận ôm chặt ta."Liên Nhi, ngươi không trách ta sao?"
“Như thế nào lại thế?"
“Kia...... Ngươi có sợ ta không?"
Hắn đã nhìn ra?
“Không sợ."
Cuộc đời này có thể có một người coi trọng ta quý trọng ta như thế, ta thật sự là quá may mắn.
Tác giả :
Lâu Liên Thanh