Mặc Sắc Liên Y
Chương 24: Phượng dự
Đêm đó, Tống Ngọc vừa đấm vừa xoa, ta ở khách *** lại làm một cái đèn Khổng Minh, hình hộp chữ nhật, tạo hình đơn giản, bất quá lúc nó chậm rãi bay lên bầu trời đêm, cái loại yên lặng mà sâu thẳm này, làm cho trái tim thả lỏng trước nay chưa có. Quyết định, về sau chỉ cần điều kiện cho phép, mỗi đêm đều thả một cái đèn Khổng Minh.
Rời khỏi Vạn Đăng trấn, bọn ta tiếp tục hướng về Thương Đô. Xe ngựa xóc nảy, ta cùng Tống Ngọc nhàm chán đấu võ mồm bình thản vượt qua mười ngày, đến càng gần Thương Đô, thành trấn bọn ta đi qua lại càng phồn vinh. Làm cho ta không khỏi chờ mong Thương Đô ——trung tâm chính trị kiêm trung tâm kinh tế của quốc gia này trông ra sao.
Hôm nay, chúng ta đi vào một cái thành lớn gần Thương Đô —— Tiện An. Tên này làm cho ta cảm thấy được rất thú vị, “Tiện An"? Để cho người khác hâm mộ an bình ở nơi này? Ha hả.
Theo thường lệ, vào thành, chúng ta hướng tới khách *** nổi danh giàu có nhất nơi này, nổi danh giàu có nhất, đương nhiên cũng chính là ý quý nhất.
Nói cũng kỳ quái, bọn ta đi một đường này, dù là qua thành trấn nào, Tống Ngọc cũng sẽ ở khách *** tốt nhất. Mà bình thường tiêu dùng, giống mua mấy thứ linh ta linh tinh cần cho cuộc sống, Tống Ngọc lại dùng ba tấc lưỡi không xương của gã cùng lão bản hay người bán hàng rong quán ven đường cò kè mặc cả, ta vẫn hoài nghi gã là đang hưởng thụ lạc thú ép giá...... Hãn Tống Ngọc này thật sự là thải hoa tặc sao? Nhưng mà gã không thể có nhiều tiền như vậy chớ? Tiêu tiền mặc dù không tính là tiêu tiền như nước, nhưng so với dân chúng bình thường mà nói, cũng đủ xa xỉ rồi. Chẳng lẽ gã đi cướp bóc? Không giống. Trộm đạo? Lấy thân thủ gã thật ra có thể. Còn có, Tống Ngọc không phải thải hoa tặc sao? Như thế nào mấy ngày này cũng không thấy gã đi hái hoa? Rất không có đạo đức nghề nghiệp. Sẽ không là muốn thay ta thủ thân như ngọc đi? Ngô ngẫm lại liền ác hàn!
Trước cửa Vân Lai khách sạn, tiểu nhị vẻ mặt cười cười bước nhanh tới, ân cần hỏi: “Hai vị công tử, nghỉ chân hay là ở trọ a?"
Ta nhảy xuống xe, theo Tống Ngọc đi vào, đã có gã sai vặt đến dắt ngựa ra phía sau.
“Một gian phòng hảo hạng."
“A nha thật sự là không khéo, hôm nay có vị công tử bao toàn bộ thiên tự hào phòng [aka phòng suit, phòng VIP] của khách *** rồi, người xem......" Tiểu nhị thần tình cười, khó xử chà tay.
Tống Ngọc vừa nghe thiên tự hào phòng không có, không nói hai lời, xoay người bước đi. Ta bất đắc dĩ bĩu môi, không hiểu người này vì cái gì chấp nhất thiên tự hào phòng như vậy, nhưng mà hiện tại người ta là kim chủ, kim chủ không hài lòng, ta được người ta nuôi cũng không dám có ý kiến gì.
“Công tử công tử, chớ đi a!" Tiểu nhị thấy vị khách muốn đi, nóng nảy."Công tử, chúng ta Vân Lai khách sạn chính là tốt nhất Tiện An, cho dù không phải thiên tự hào phòng cũng ——"
Đáng thương tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, đón nhận gương mặt lạnh lùng của Tống Ngọc, bị ánh mắt mang băng kia đảo qua, sợ tới mức nói không ra lời.
“Phượng Nhị công tử vẫn là bộ dáng đó a!"
Một giọng nam trong sáng bỗng nhiên sáp vào, ta theo tiếng nhìn lại. Một cẩm y công tử đang từ trên lầu bước xuống, phía sau còn có hai tôi tớ. Hắn vốn là nhìn Tống Ngọc, ánh mắt thuận đường đảo qua một chút, không chút nào che dấu thần sắc lộ ra kinh diễm, tiếp theo hướng ta nhe răng cười.
Ta ngoắc ngoắc tỏ vẻ đáp lại. Ngầm bĩu môi, người này là ai a? Tùy tiện đối người cười, cũng không sợ bị ai quấn lấy. Hảo hảo hảo, ta thừa nhận, vừa mới rồi ta có bị xẹt điện chút.
Từ từ, vừa rồi người này kêu Tống Ngọc cái gì? Nếu ta không có nghe sai, hình như là “Phượng Nhị công tử"......"Tống Ngọc", là tên giả sao? Trong lúc nhất thời, lòng ta nổi lên ý nghĩ làm cho ta chán ghét, có một loại cảm giác bị lừa, có chút khó chịu. Lập tức lại thoải mái, ta tính cái gì? Chỉ là một đứa nhỏ trên đường gã ngẫu ngộ, thậm chí là đồ chơi, đi chung đường cho gã bớt chán. Ta lại có gì phải oán giận? Ta cũng không phải không nói cho người ta biết tên thật sao? Như vậy cũng tốt, vốn ta còn vì thế có chút áy náy, hiện tại cả hai không thiếu nợ nhau. Phượng Nhị công tử...... Nghe ra thật hợp lý, khẳng định là Nhị công tử nhà giàu, trách không được một đường áo cơm không lo.
“Ta nói là ai, hóa ra là Tư Đồ công tử. Như thế nào không ở Thương Đô? Trốn nhà đi à?"
“Phượng Dự, ngươi vẫn là lời nói ác độc như vậy." Tư Đồ công tử để tay ở vai Tống Ngọc —— không, hiện tại hẳn là kêu Phượng Dự đi, bộ dáng thực thân thiết.
Tư Đồ? Tứ đại gia tộc? A, ngay cả nhận thức bằng hữu cũng hiển hách như vậy.
“Không cần đổi khách ***, ở phòng kế bên ta là được rồi."
" Thiên tự hào phòng là do ngươi bao? Cũng phải, cũng chỉ có ngươi nhàm chán như vậy." Phượng Dự gạt tay hắn ra.
Tư Đồ công tử đem ánh mắt chuyển qua trên mặt ta, liếc mắt Phượng Dự, xoay người, triển khai nụ cười mỉm chiêu bài của hắn, “Xin chào, tại hạ Tư Đồ Nhã Chất. Xin hỏi......"
“Sở Thu Linh." Ta cũng mỉm cười nói tên, hắn thực rõ ràng có một chớp mắt thất thần.
Ngô, mị lực của ta lớn như vậy? Hay là nói, mọi người nơi này đều có luyến đồng phích?
“Ta cảnh cáo ngươi trước, Nhã Chất, không được có chủ ý với bé con đó." Phượng Dự bỗng nhiên lạnh lùng nói.
Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn gã liếc mắt một cái.
Rời khỏi Vạn Đăng trấn, bọn ta tiếp tục hướng về Thương Đô. Xe ngựa xóc nảy, ta cùng Tống Ngọc nhàm chán đấu võ mồm bình thản vượt qua mười ngày, đến càng gần Thương Đô, thành trấn bọn ta đi qua lại càng phồn vinh. Làm cho ta không khỏi chờ mong Thương Đô ——trung tâm chính trị kiêm trung tâm kinh tế của quốc gia này trông ra sao.
Hôm nay, chúng ta đi vào một cái thành lớn gần Thương Đô —— Tiện An. Tên này làm cho ta cảm thấy được rất thú vị, “Tiện An"? Để cho người khác hâm mộ an bình ở nơi này? Ha hả.
Theo thường lệ, vào thành, chúng ta hướng tới khách *** nổi danh giàu có nhất nơi này, nổi danh giàu có nhất, đương nhiên cũng chính là ý quý nhất.
Nói cũng kỳ quái, bọn ta đi một đường này, dù là qua thành trấn nào, Tống Ngọc cũng sẽ ở khách *** tốt nhất. Mà bình thường tiêu dùng, giống mua mấy thứ linh ta linh tinh cần cho cuộc sống, Tống Ngọc lại dùng ba tấc lưỡi không xương của gã cùng lão bản hay người bán hàng rong quán ven đường cò kè mặc cả, ta vẫn hoài nghi gã là đang hưởng thụ lạc thú ép giá...... Hãn Tống Ngọc này thật sự là thải hoa tặc sao? Nhưng mà gã không thể có nhiều tiền như vậy chớ? Tiêu tiền mặc dù không tính là tiêu tiền như nước, nhưng so với dân chúng bình thường mà nói, cũng đủ xa xỉ rồi. Chẳng lẽ gã đi cướp bóc? Không giống. Trộm đạo? Lấy thân thủ gã thật ra có thể. Còn có, Tống Ngọc không phải thải hoa tặc sao? Như thế nào mấy ngày này cũng không thấy gã đi hái hoa? Rất không có đạo đức nghề nghiệp. Sẽ không là muốn thay ta thủ thân như ngọc đi? Ngô ngẫm lại liền ác hàn!
Trước cửa Vân Lai khách sạn, tiểu nhị vẻ mặt cười cười bước nhanh tới, ân cần hỏi: “Hai vị công tử, nghỉ chân hay là ở trọ a?"
Ta nhảy xuống xe, theo Tống Ngọc đi vào, đã có gã sai vặt đến dắt ngựa ra phía sau.
“Một gian phòng hảo hạng."
“A nha thật sự là không khéo, hôm nay có vị công tử bao toàn bộ thiên tự hào phòng [aka phòng suit, phòng VIP] của khách *** rồi, người xem......" Tiểu nhị thần tình cười, khó xử chà tay.
Tống Ngọc vừa nghe thiên tự hào phòng không có, không nói hai lời, xoay người bước đi. Ta bất đắc dĩ bĩu môi, không hiểu người này vì cái gì chấp nhất thiên tự hào phòng như vậy, nhưng mà hiện tại người ta là kim chủ, kim chủ không hài lòng, ta được người ta nuôi cũng không dám có ý kiến gì.
“Công tử công tử, chớ đi a!" Tiểu nhị thấy vị khách muốn đi, nóng nảy."Công tử, chúng ta Vân Lai khách sạn chính là tốt nhất Tiện An, cho dù không phải thiên tự hào phòng cũng ——"
Đáng thương tiểu nhị còn chưa nói xong đã bị cắt ngang, đón nhận gương mặt lạnh lùng của Tống Ngọc, bị ánh mắt mang băng kia đảo qua, sợ tới mức nói không ra lời.
“Phượng Nhị công tử vẫn là bộ dáng đó a!"
Một giọng nam trong sáng bỗng nhiên sáp vào, ta theo tiếng nhìn lại. Một cẩm y công tử đang từ trên lầu bước xuống, phía sau còn có hai tôi tớ. Hắn vốn là nhìn Tống Ngọc, ánh mắt thuận đường đảo qua một chút, không chút nào che dấu thần sắc lộ ra kinh diễm, tiếp theo hướng ta nhe răng cười.
Ta ngoắc ngoắc tỏ vẻ đáp lại. Ngầm bĩu môi, người này là ai a? Tùy tiện đối người cười, cũng không sợ bị ai quấn lấy. Hảo hảo hảo, ta thừa nhận, vừa mới rồi ta có bị xẹt điện chút.
Từ từ, vừa rồi người này kêu Tống Ngọc cái gì? Nếu ta không có nghe sai, hình như là “Phượng Nhị công tử"......"Tống Ngọc", là tên giả sao? Trong lúc nhất thời, lòng ta nổi lên ý nghĩ làm cho ta chán ghét, có một loại cảm giác bị lừa, có chút khó chịu. Lập tức lại thoải mái, ta tính cái gì? Chỉ là một đứa nhỏ trên đường gã ngẫu ngộ, thậm chí là đồ chơi, đi chung đường cho gã bớt chán. Ta lại có gì phải oán giận? Ta cũng không phải không nói cho người ta biết tên thật sao? Như vậy cũng tốt, vốn ta còn vì thế có chút áy náy, hiện tại cả hai không thiếu nợ nhau. Phượng Nhị công tử...... Nghe ra thật hợp lý, khẳng định là Nhị công tử nhà giàu, trách không được một đường áo cơm không lo.
“Ta nói là ai, hóa ra là Tư Đồ công tử. Như thế nào không ở Thương Đô? Trốn nhà đi à?"
“Phượng Dự, ngươi vẫn là lời nói ác độc như vậy." Tư Đồ công tử để tay ở vai Tống Ngọc —— không, hiện tại hẳn là kêu Phượng Dự đi, bộ dáng thực thân thiết.
Tư Đồ? Tứ đại gia tộc? A, ngay cả nhận thức bằng hữu cũng hiển hách như vậy.
“Không cần đổi khách ***, ở phòng kế bên ta là được rồi."
" Thiên tự hào phòng là do ngươi bao? Cũng phải, cũng chỉ có ngươi nhàm chán như vậy." Phượng Dự gạt tay hắn ra.
Tư Đồ công tử đem ánh mắt chuyển qua trên mặt ta, liếc mắt Phượng Dự, xoay người, triển khai nụ cười mỉm chiêu bài của hắn, “Xin chào, tại hạ Tư Đồ Nhã Chất. Xin hỏi......"
“Sở Thu Linh." Ta cũng mỉm cười nói tên, hắn thực rõ ràng có một chớp mắt thất thần.
Ngô, mị lực của ta lớn như vậy? Hay là nói, mọi người nơi này đều có luyến đồng phích?
“Ta cảnh cáo ngươi trước, Nhã Chất, không được có chủ ý với bé con đó." Phượng Dự bỗng nhiên lạnh lùng nói.
Ta không khỏi ngẩng đầu nhìn gã liếc mắt một cái.
Tác giả :
Lâu Liên Thanh