Mạc Phụ Hàn Hạ
Quyển 1 - Chương 17
Mộc Hàn Hạ ngẩng đầu, nhìn bầu trời xanh thẳm. Ánh mặt trời chói chang đến mức cô không mở mắt nổi, hơi nheo lại, nhìn thấy rừng vải trải dài trước mặt, lá xanh quả đỏ nặng trĩu cành. Cô khẽ nở nụ cười nghĩ: nếu thật sự thành công, vậy thì giống như nằm mơ giữa ban ngày rồi.
Cảm giác của cô lúc này giống như đang khẽ bước trên dây cáp. Cô là một con bạc cô độc ở trong góc phòng không người chú ý đánh cược tất cả.
Trương Ngọc Lỗi nhớ rõ khi đó cô thường mặc váy trắng, mái tóc buộc gọn gàng sau đầu, đứng với bạn học, cười tỏa nắng mà gian xảo. Hiện tại nụ cười của cô vẫn tỏa nắng như trước, nhưng trong mắt đã thay đổi rồi. Đó là một loại thay đổi yên tĩnh và mãnh liệt.
“Đào mật Chiết Giang, nấm hương Hồ Bắc, quả vải Hồ Nam, quả nhiên là danh bất hư truyền." Mộc Hàn Hạ quay đầu lại nhìn cậu ta, “Đại Lỗi, cậu cho tớ biết sản lượng mấy cây vải ở vườn sau nhà cậu vào cuối tuần đi, tớ còn muốn biết cả sản lượng vườn vải của mấy nhà khác nữa."
Trương Ngọc Lỗi nghe thấy kinh hãi, trước đó cậu ta chỉ biết Mộc Hàn Hạ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ trong siêu thị.
“Cậu...cậu lấy à? Cậu muốn làm gì? Cậu làm gì có tiền?"
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, đấm cậu ta:“Sao coi thường tớ à? Chẳng lẽ tớ không thể bàn chuyện làm ăn với cậu? Là thế này, hiện tại tớ không còn là nhân viên bán hàng nữa, mà ở bộ phận thị trường. Nếu cậu có thể cho tớ cơ hội này, trở về tớ sẽ bàn bạc với lãnh đạo, trực tiếp đến nơi này mua vải của cậu."
Trương Ngọc Lỗi suy nghĩ, không lập tức lên tiếng. Tuy nói hiện tại cha cậu ta quản lý vườn vải, nhưng cậu ta cơ bản cũng tiếp nhận một số chuyện lớn nhỏ. Chỉ cần giá cả không thành vấn đề, cậu ta có thể quyết định đươc. Hơn nữa trong lòng cậu ta còn hi vọng có thể bớt một chút giá cả cho Mộc Hàn Hạ. Tuy nói yêu cầu của Mộc Hàn Hạ hơi đột nhiên, nhưng cậu ta tin tưởng cô làm việc.
Vì thế cậu ta gật đầu:“Được, nhưng phải nhanh một chút. Cậu biết đấy thị trường vải Hải Nam rất lớn, hiện tại lại được mùa, mỗi ngày giá cả đều không giống nhau. Hiện tại tớ không có cách nào cho cậu giá cả chuẩn xác, chỉ có thể cho cậu một ít chiết khấu so với giá cả hiện tại."
Mộc Hàn Hạ cảm kích nhìn cậu ta nói:“Tớ biết. Cám ơn cậu."
Cô đương nhiên biết giá cả ở nơi trồng vải như Hải Nam thay đổi trong nháy mắt, đây là nguyên nhân lần này cô đến Hải Nam.
Hai người đi qua mấy cây vải, chân dẫm lên bùn đất đã bị mặt trời hong khô, Trương Ngọc Lỗi nghe Mộc Hàn Hạ từ từ nói toàn bộ kế hoạch lần này của cô.
“Khi tớ làm trợ lí ở bộ phận thị trường, mỗi ngày đều tiếp xúc với con số, rất nhiều con số, số liệu tiêu thụ thị trường, số lượng cung hóa thị trường, số liệu sản lượng dựa theo số nhà cung ứng...tớ từ từ phát hiện một quy luật. Cậu biết không, rất nhiều mùa, hàng hóa ở khu vực đó được mùa, nhưng siêu thị tớ lại không trực tiếp mua ở nơi trồng. Ví dụ như cây vải, còn có những loại hoa quả khác, còn có gạo. Nếu mỗi loại hàng hóa đều phải phái người phụ trách đi đến vùng khác mua, vậy thì phải phái bao nhiêu người ra ngoài đây, điều này là không thể. Vì vậy lấy ví dụ với cây vải, chúng tớ mua từ nhà cung ứng ở thành phố Giang, mà nhà cung ứng đó lại mua từ chỗ Hải Nam các cậu. Qua trung gian thì giá cả đã chênh lệch rồi."
Trương Ngọc Lỗi gật đầu:“Đúng vậy. Hiện tại cậu muốn trực tiếp mua thì sẽ phải tự mình gánh vác phí trung gian như vận chuyển, nhân công, cậu không được lợi tí nào thì tại sao lại làm chứ?"
Mộc Hàn Hạ cười nói:“Ai nói không được lợi tí nào? Mỗi ngày tớ nhìn chằm chằm đống số liệu này, tớ phát hiện trung gian có vấn đề, cầm cái này đi thương lượng với đồng nghiệp đã làm lâu năm, nhưng bọn họ căn bản là không thèm để ý, còn cảm thấy tớ tự mua việc vào người, nhưng tớ càng nghĩ càng cảm thấy mình nghĩ đúng, trên thị trường cung cầu ẩn giấu một cơ hội."
“Cơ hội gì?"
“Theo tình hình chung, chúng tớ mua trực tiếp cũng không lãi được bao nhiêu đúng không? Bởi vì những nhà cung ứng trung gian vốn cũng không kiếm được là bao, đây là quy luật giá cả thị trường tự động điều tiết. Tuy nhiên tớ nghiên cứu năm năm gần đây, mùa này cũng chính là hai mươi ngày qua, giá cả vải ở Hải Nam thay đổi theo ngày, còn cả biểu đồ giá cả nhà cung ứng cho chúng tớ, tớ phát hiện ra một quy luật. Cậu nói giá cả ở nơi này mỗi ngày đều thay đổi, khi sản lượng đạt tới đỉnh điểm, giá cả cũng sẽ dần dần giảm xuống, càng về sau giá cả càng thấp hơn, đúng không? Biểu đồ giá cả nhà cung ứng cho chúng tớ cũng có xu thế như vậy, nhưng bởi vì các nhà cung ứng trung gian vàng thau lẫn lộn, lại cách khu vực, thị trường các nhà cung ứng không tuân theo quy tắc như vậy, khi nhận được tin tức, tốc độ điều tiết giá cả của bọn họ không đồng thời với bên cậu, phải chậm ít nhất là từ 3-5 ngày."
Trương Ngọc Lỗi nghe được trong lòng chấn động, cậu ta dường như đã hiểu được “cơ hội" mà Mộc Hàn Hạ nói giấu ở nơi nào.
Ánh mắt Mộc Hàn Hạ dưới ánh mặt trời càng trong veo hơn, Trương Ngọc Lỗi nhìn cô lại giống như đang nhìn thấy một người khác. Cô nói:“Tớ đã xem rồi, giá cả nơi trồng ở Hải Nam hôm nay vẫn là 7,2 tệ, còn giá cả của các nhà cung ứng ở thành phố Giang là 8,4 tệ, giá cả tiêu thụ của Nhạc Nhã và Vĩnh Chính đều là vào khoảng 10 tệ. Dựa theo quy luật tiêu thụ mấy năm nay, kết hợp dự báo thời tiết, cuối tuần Hải Nam thực sự có thể đạt đến đỉnh điểm, khi đó giá cả sẽ rớt xuống dưới 5 tệ, còn giá cả của các nhà cung ứng ở thành phố Giang ít nhất phải ba ngày sau mới có thể điều chỉnh được. Tớ phải nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi này giá cả chênh lệch để mua vải về."
Trương Ngọc Lỗi hỏi:“Cậu tính bán bao nhiêu tiền một cân?"
Mộc Hàn Hạ đáp:“ Vĩnh Chính, thậm chí tất cả các siêu thị khác trong thành phố Giang vẫn đang bán 10 tệ, chỉ có siêu thị chúng tớ đột nhiên bán 5 tệ, giá cả thấp đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, cậu cảm thấy khách hàng sẽ có phản ứng gì? Bọn họ sẽ cảm thấy khó tin rồi sau đó phát cuồng mua sạch, tất cả vải ở những siêu thị khác sẽ không bán được. Chỉ cần tớ có thể làm thành công chuyện này, Nhạc Nhã sẽ lại nhận được sự chú ý của khách hàng, lật ngược tình thế."
Hải Nam chạng vạng ẩm ướt mà oi bức, Mộc Hàn Hạ ở trong một khách sạn giá rẻ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc áo phông rộng rãi và quần đùi, nằm trên giường ngắm bầu trời màu chàm ngoài cửa sổ.
Trương Ngọc Lỗi khăng khăng mời cô đến nhà ở, nhưng cô từ chối. Thứ nhất là ngại quấy rầy cậu ta, thứ hai là cha cậu ta là người làm chủ trong nhà. Đến nhà cậu ta ở sau này không có lợi cho việc buôn bán.
Hôm nay cô nhận được lời hứa hẹn của Trương Ngọc Lỗi, dưới sự giúp đỡ của cậu ta cũng đã bàn bạc với một vườn vải gần đó. Chỉ cần ngày mai bàn bạc xong với hai nhà, cô có thể báo cáo toàn bộ kế hoạch cho quản lí bộ phận thị trường.
Tuy cô không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cô chắc chắn quản lí nhất định sẽ không coi thường kế hoạch này, nhất định sẽ báo cáo lên Mạnh Cương. Anh ta nhất định đồng ý, hơn nữa sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy chuyện này.
Nhưng Mạnh Cương phái người đến Hải Nam đàm phán mua hàng, tất nhiên không thể nắm bắt kịp giá cả, vì vậy chỉ có thể dựa vào cô mà thôi. Như vậy cô sẽ đạt được thứ gì đó.
Tuy nhiên mọi chuyện sẽ thuận lợi như trong tưởng tượng ư? Trong lòng cô hơi hốt hoảng.
Đêm đó sau khi suýt chút nữa bị Mạnh Cương xâm phạm, trong lòng cô đã cất giấu sự dũng cảm. Sau khi suy nghĩ ra đối sách này, cô đã sử dụng hết phần dũng cảm này liều lĩnh tiến về phía trước. Không thèm suy nghĩ trước sau sẽ có bao nhiêu khó khăn gian nan, cũng không nghĩ mình là một nhân vật nhỏ bé thấp kém cỡ nào. Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải thành công với chuyện này. TMD nhân sinh của người khác là nhân sinh, dục vọng của người khác là dục vọng, vậy chẳng lẽ của cô thì không phải sao?
Chẳng qua Mộc Hàn Hạ không hề biết cũng có một người đến từ thành phố Giang ở trong khách sạn này.
Hoàng hôn bao phủ ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ lặn, chỉ để lại một chút ánh sáng còn sót lại, bầu trời dần tối, Lâm Mạc Thần đứng ở trong phòng, trong lòng hơi khó chịu.
Anh ta chưa từng ở khách sạn nào sơ sài như vậy, ga giường vải cotton, hai tấm rèm cửa sổ cũng vậy, nhìn kĩ trên sàn nhà sẽ phát hiện còn vết bẩn, anh ta liếc nhìn xung quanh, cảm thấy hơi ghê tởm, nhưng không có cách nào hết, cô nàng kia ở nơi này.
Đối với hành động anh ta đột nhiên bỏ chuyện ở Vĩnh Chính, bay tới Hải Nam, Trình Vi Vi tỏ ra không hiểu gì hết, nói trong điện thoại:“Jason, anh làm việc luôn thận trọng đáng tin, nhưng lần này lại đột nhiên bỏ lại chuyện em nhờ vả, em thật sự không thể hiểu nổi."
Lâm Mạc Thần đáp:“Anh có thể phán đoán được chuyện gì đối với anh là quan trọng. Kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Vĩnh Chính anh đã sắp xếp xong, cho dù anh không ở đó, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, Nếu em không thể hiểu thì đó là chuyện của em." Nói xong cúp điện thoại.
Hiện tại đối với anh ta quan trọng nhất là Mộc Hàn Hạ, nghĩ vậy khóe miệng lãnh đạm của Lâm Mạc Thần hơi nhếch lên. Người ở trong thương trường chỉ cần dựa vào đầu óc ư? Không, nhiều lúc là phải dựa vào trực giác. Ngày đó nghe thấy Mộc Hàn Hạ nói chuyện với Hà Tĩnh, cô nhắc tới “cung cầu thị trường", “số liệu", “cơ hội", Lâm Mạc Thần mơ hồ cảm thấy không ổn, rồi lại nghe thấy cô nói “Phải đào được một lỗ hổng trong vòng vây của Vĩnh Chính", đây đúng là chuyện anh ta không hề hi vọng xuất hiện. Vì vậy, anh ta làm sao có thể mặc kệ cho mối họa này tiếp tục phát triển dưới mắt mình. Người càng nhỏ bé, càng làm chuyện khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Vì vậy, anh ta theo đến đây, theo suốt một ngày, cũng đại khái đoán được cô nàng này muốn làm gì.
Tầng một khách sạn còn có một cái sân nhỏ, mấy cái cây cũng coi như yên tĩnh. Lúc này trời đã tối, Lâm Mạc Thần đứng một lát ở cửa sổ, nhìn thấy cửa phòng đối diện với sân mở ra, Mộc Hàn Hạ bước ra.
Lâm Mạc Thần xoay người, đứng sau rèm, chăm chú nhìn cô.
Hình như cô hơi xuất thần, đi một vòng trong sân, tay không an phận gảy mấy lá cây hoa cỏ, thoạt nhìn tâm tình không yên ả. Cuối cùng cô ngồi xuống một cái ghế đá không hoàn chỉnh, quay lưng về phía cửa sổ của Lâm Mạc Thần, cách vô cùng gần, anh ta thậm chí có thể nhìn thấy làn da phía sau tai cô, trắng nõn nhẵn nhụi, hơi lờ mờ dưới ngọn đèn vàng trong sân.
Đứng đã lâu ở trong căn phòng đơn sơ này, trong lòng Lâm Mạc Thần bỗng nhiên cảm thấy hơi nôn nóng, nhưng anh ta vẫn im lặng chăm chú nhìn cô bất động.
Cô ngồi một lát, tháo vòng cổ xuống, đặt trong lòng bàn tay, Lâm Mạc Thần nhìn thấy đó là một mặt Phật ngọc nhỏ được xâu vào sợi tơ hồng.
Cô từ từ nhắm mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, khẽ nói:“Mẹ, mẹ nhất định phải phù hộ con. Đây là cơ hội duy nhất để con xoay người, phù hộ con thuận lợi không xảy ra sai lầm gì. Phù hộ con lập được công này, như vậy cho dù con ở lại hay rời khỏi Nhạc Nhã cũng sẽ có người để mắt tới con. Con không muốn làm nhân viên bán hàng nữa, không muốn bị người ta khinh thường sỉ nhục, con muốn hướng lên trên, đi đến nơi đời này con có thể đi."
Sau khi nói xong, cô buông tay, như là muốn thả lỏng, thở sâu, trở về phòng đóng cửa lại.
Trong sân bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Ánh trăng trên mặt đất trong như nước, trên mái hiên tòa nhà mơ hồ tích tụ tầng mây đen sẫm, Lâm Mạc Thần bỗng nhiên nhếch khóe môi nở nụ cười.
Cảm giác của cô lúc này giống như đang khẽ bước trên dây cáp. Cô là một con bạc cô độc ở trong góc phòng không người chú ý đánh cược tất cả.
Trương Ngọc Lỗi nhớ rõ khi đó cô thường mặc váy trắng, mái tóc buộc gọn gàng sau đầu, đứng với bạn học, cười tỏa nắng mà gian xảo. Hiện tại nụ cười của cô vẫn tỏa nắng như trước, nhưng trong mắt đã thay đổi rồi. Đó là một loại thay đổi yên tĩnh và mãnh liệt.
“Đào mật Chiết Giang, nấm hương Hồ Bắc, quả vải Hồ Nam, quả nhiên là danh bất hư truyền." Mộc Hàn Hạ quay đầu lại nhìn cậu ta, “Đại Lỗi, cậu cho tớ biết sản lượng mấy cây vải ở vườn sau nhà cậu vào cuối tuần đi, tớ còn muốn biết cả sản lượng vườn vải của mấy nhà khác nữa."
Trương Ngọc Lỗi nghe thấy kinh hãi, trước đó cậu ta chỉ biết Mộc Hàn Hạ là một nhân viên bán hàng nho nhỏ trong siêu thị.
“Cậu...cậu lấy à? Cậu muốn làm gì? Cậu làm gì có tiền?"
Mộc Hàn Hạ mỉm cười, đấm cậu ta:“Sao coi thường tớ à? Chẳng lẽ tớ không thể bàn chuyện làm ăn với cậu? Là thế này, hiện tại tớ không còn là nhân viên bán hàng nữa, mà ở bộ phận thị trường. Nếu cậu có thể cho tớ cơ hội này, trở về tớ sẽ bàn bạc với lãnh đạo, trực tiếp đến nơi này mua vải của cậu."
Trương Ngọc Lỗi suy nghĩ, không lập tức lên tiếng. Tuy nói hiện tại cha cậu ta quản lý vườn vải, nhưng cậu ta cơ bản cũng tiếp nhận một số chuyện lớn nhỏ. Chỉ cần giá cả không thành vấn đề, cậu ta có thể quyết định đươc. Hơn nữa trong lòng cậu ta còn hi vọng có thể bớt một chút giá cả cho Mộc Hàn Hạ. Tuy nói yêu cầu của Mộc Hàn Hạ hơi đột nhiên, nhưng cậu ta tin tưởng cô làm việc.
Vì thế cậu ta gật đầu:“Được, nhưng phải nhanh một chút. Cậu biết đấy thị trường vải Hải Nam rất lớn, hiện tại lại được mùa, mỗi ngày giá cả đều không giống nhau. Hiện tại tớ không có cách nào cho cậu giá cả chuẩn xác, chỉ có thể cho cậu một ít chiết khấu so với giá cả hiện tại."
Mộc Hàn Hạ cảm kích nhìn cậu ta nói:“Tớ biết. Cám ơn cậu."
Cô đương nhiên biết giá cả ở nơi trồng vải như Hải Nam thay đổi trong nháy mắt, đây là nguyên nhân lần này cô đến Hải Nam.
Hai người đi qua mấy cây vải, chân dẫm lên bùn đất đã bị mặt trời hong khô, Trương Ngọc Lỗi nghe Mộc Hàn Hạ từ từ nói toàn bộ kế hoạch lần này của cô.
“Khi tớ làm trợ lí ở bộ phận thị trường, mỗi ngày đều tiếp xúc với con số, rất nhiều con số, số liệu tiêu thụ thị trường, số lượng cung hóa thị trường, số liệu sản lượng dựa theo số nhà cung ứng...tớ từ từ phát hiện một quy luật. Cậu biết không, rất nhiều mùa, hàng hóa ở khu vực đó được mùa, nhưng siêu thị tớ lại không trực tiếp mua ở nơi trồng. Ví dụ như cây vải, còn có những loại hoa quả khác, còn có gạo. Nếu mỗi loại hàng hóa đều phải phái người phụ trách đi đến vùng khác mua, vậy thì phải phái bao nhiêu người ra ngoài đây, điều này là không thể. Vì vậy lấy ví dụ với cây vải, chúng tớ mua từ nhà cung ứng ở thành phố Giang, mà nhà cung ứng đó lại mua từ chỗ Hải Nam các cậu. Qua trung gian thì giá cả đã chênh lệch rồi."
Trương Ngọc Lỗi gật đầu:“Đúng vậy. Hiện tại cậu muốn trực tiếp mua thì sẽ phải tự mình gánh vác phí trung gian như vận chuyển, nhân công, cậu không được lợi tí nào thì tại sao lại làm chứ?"
Mộc Hàn Hạ cười nói:“Ai nói không được lợi tí nào? Mỗi ngày tớ nhìn chằm chằm đống số liệu này, tớ phát hiện trung gian có vấn đề, cầm cái này đi thương lượng với đồng nghiệp đã làm lâu năm, nhưng bọn họ căn bản là không thèm để ý, còn cảm thấy tớ tự mua việc vào người, nhưng tớ càng nghĩ càng cảm thấy mình nghĩ đúng, trên thị trường cung cầu ẩn giấu một cơ hội."
“Cơ hội gì?"
“Theo tình hình chung, chúng tớ mua trực tiếp cũng không lãi được bao nhiêu đúng không? Bởi vì những nhà cung ứng trung gian vốn cũng không kiếm được là bao, đây là quy luật giá cả thị trường tự động điều tiết. Tuy nhiên tớ nghiên cứu năm năm gần đây, mùa này cũng chính là hai mươi ngày qua, giá cả vải ở Hải Nam thay đổi theo ngày, còn cả biểu đồ giá cả nhà cung ứng cho chúng tớ, tớ phát hiện ra một quy luật. Cậu nói giá cả ở nơi này mỗi ngày đều thay đổi, khi sản lượng đạt tới đỉnh điểm, giá cả cũng sẽ dần dần giảm xuống, càng về sau giá cả càng thấp hơn, đúng không? Biểu đồ giá cả nhà cung ứng cho chúng tớ cũng có xu thế như vậy, nhưng bởi vì các nhà cung ứng trung gian vàng thau lẫn lộn, lại cách khu vực, thị trường các nhà cung ứng không tuân theo quy tắc như vậy, khi nhận được tin tức, tốc độ điều tiết giá cả của bọn họ không đồng thời với bên cậu, phải chậm ít nhất là từ 3-5 ngày."
Trương Ngọc Lỗi nghe được trong lòng chấn động, cậu ta dường như đã hiểu được “cơ hội" mà Mộc Hàn Hạ nói giấu ở nơi nào.
Ánh mắt Mộc Hàn Hạ dưới ánh mặt trời càng trong veo hơn, Trương Ngọc Lỗi nhìn cô lại giống như đang nhìn thấy một người khác. Cô nói:“Tớ đã xem rồi, giá cả nơi trồng ở Hải Nam hôm nay vẫn là 7,2 tệ, còn giá cả của các nhà cung ứng ở thành phố Giang là 8,4 tệ, giá cả tiêu thụ của Nhạc Nhã và Vĩnh Chính đều là vào khoảng 10 tệ. Dựa theo quy luật tiêu thụ mấy năm nay, kết hợp dự báo thời tiết, cuối tuần Hải Nam thực sự có thể đạt đến đỉnh điểm, khi đó giá cả sẽ rớt xuống dưới 5 tệ, còn giá cả của các nhà cung ứng ở thành phố Giang ít nhất phải ba ngày sau mới có thể điều chỉnh được. Tớ phải nắm bắt khoảng thời gian ngắn ngủi này giá cả chênh lệch để mua vải về."
Trương Ngọc Lỗi hỏi:“Cậu tính bán bao nhiêu tiền một cân?"
Mộc Hàn Hạ đáp:“ Vĩnh Chính, thậm chí tất cả các siêu thị khác trong thành phố Giang vẫn đang bán 10 tệ, chỉ có siêu thị chúng tớ đột nhiên bán 5 tệ, giá cả thấp đến mức khó có thể tưởng tượng nổi, cậu cảm thấy khách hàng sẽ có phản ứng gì? Bọn họ sẽ cảm thấy khó tin rồi sau đó phát cuồng mua sạch, tất cả vải ở những siêu thị khác sẽ không bán được. Chỉ cần tớ có thể làm thành công chuyện này, Nhạc Nhã sẽ lại nhận được sự chú ý của khách hàng, lật ngược tình thế."
Hải Nam chạng vạng ẩm ướt mà oi bức, Mộc Hàn Hạ ở trong một khách sạn giá rẻ, sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô thay một chiếc áo phông rộng rãi và quần đùi, nằm trên giường ngắm bầu trời màu chàm ngoài cửa sổ.
Trương Ngọc Lỗi khăng khăng mời cô đến nhà ở, nhưng cô từ chối. Thứ nhất là ngại quấy rầy cậu ta, thứ hai là cha cậu ta là người làm chủ trong nhà. Đến nhà cậu ta ở sau này không có lợi cho việc buôn bán.
Hôm nay cô nhận được lời hứa hẹn của Trương Ngọc Lỗi, dưới sự giúp đỡ của cậu ta cũng đã bàn bạc với một vườn vải gần đó. Chỉ cần ngày mai bàn bạc xong với hai nhà, cô có thể báo cáo toàn bộ kế hoạch cho quản lí bộ phận thị trường.
Tuy cô không phải là nhân vật quan trọng, nhưng cô chắc chắn quản lí nhất định sẽ không coi thường kế hoạch này, nhất định sẽ báo cáo lên Mạnh Cương. Anh ta nhất định đồng ý, hơn nữa sẽ dốc hết toàn lực thúc đẩy chuyện này.
Nhưng Mạnh Cương phái người đến Hải Nam đàm phán mua hàng, tất nhiên không thể nắm bắt kịp giá cả, vì vậy chỉ có thể dựa vào cô mà thôi. Như vậy cô sẽ đạt được thứ gì đó.
Tuy nhiên mọi chuyện sẽ thuận lợi như trong tưởng tượng ư? Trong lòng cô hơi hốt hoảng.
Đêm đó sau khi suýt chút nữa bị Mạnh Cương xâm phạm, trong lòng cô đã cất giấu sự dũng cảm. Sau khi suy nghĩ ra đối sách này, cô đã sử dụng hết phần dũng cảm này liều lĩnh tiến về phía trước. Không thèm suy nghĩ trước sau sẽ có bao nhiêu khó khăn gian nan, cũng không nghĩ mình là một nhân vật nhỏ bé thấp kém cỡ nào. Bằng bất cứ giá nào cô cũng phải thành công với chuyện này. TMD nhân sinh của người khác là nhân sinh, dục vọng của người khác là dục vọng, vậy chẳng lẽ của cô thì không phải sao?
Chẳng qua Mộc Hàn Hạ không hề biết cũng có một người đến từ thành phố Giang ở trong khách sạn này.
Hoàng hôn bao phủ ngoài cửa sổ, mặt trời từ từ lặn, chỉ để lại một chút ánh sáng còn sót lại, bầu trời dần tối, Lâm Mạc Thần đứng ở trong phòng, trong lòng hơi khó chịu.
Anh ta chưa từng ở khách sạn nào sơ sài như vậy, ga giường vải cotton, hai tấm rèm cửa sổ cũng vậy, nhìn kĩ trên sàn nhà sẽ phát hiện còn vết bẩn, anh ta liếc nhìn xung quanh, cảm thấy hơi ghê tởm, nhưng không có cách nào hết, cô nàng kia ở nơi này.
Đối với hành động anh ta đột nhiên bỏ chuyện ở Vĩnh Chính, bay tới Hải Nam, Trình Vi Vi tỏ ra không hiểu gì hết, nói trong điện thoại:“Jason, anh làm việc luôn thận trọng đáng tin, nhưng lần này lại đột nhiên bỏ lại chuyện em nhờ vả, em thật sự không thể hiểu nổi."
Lâm Mạc Thần đáp:“Anh có thể phán đoán được chuyện gì đối với anh là quan trọng. Kế hoạch kinh doanh tiếp theo của Vĩnh Chính anh đã sắp xếp xong, cho dù anh không ở đó, nó vẫn sẽ tiếp tục hoạt động, Nếu em không thể hiểu thì đó là chuyện của em." Nói xong cúp điện thoại.
Hiện tại đối với anh ta quan trọng nhất là Mộc Hàn Hạ, nghĩ vậy khóe miệng lãnh đạm của Lâm Mạc Thần hơi nhếch lên. Người ở trong thương trường chỉ cần dựa vào đầu óc ư? Không, nhiều lúc là phải dựa vào trực giác. Ngày đó nghe thấy Mộc Hàn Hạ nói chuyện với Hà Tĩnh, cô nhắc tới “cung cầu thị trường", “số liệu", “cơ hội", Lâm Mạc Thần mơ hồ cảm thấy không ổn, rồi lại nghe thấy cô nói “Phải đào được một lỗ hổng trong vòng vây của Vĩnh Chính", đây đúng là chuyện anh ta không hề hi vọng xuất hiện. Vì vậy, anh ta làm sao có thể mặc kệ cho mối họa này tiếp tục phát triển dưới mắt mình. Người càng nhỏ bé, càng làm chuyện khiến người ta không tưởng tượng nổi.
Vì vậy, anh ta theo đến đây, theo suốt một ngày, cũng đại khái đoán được cô nàng này muốn làm gì.
Tầng một khách sạn còn có một cái sân nhỏ, mấy cái cây cũng coi như yên tĩnh. Lúc này trời đã tối, Lâm Mạc Thần đứng một lát ở cửa sổ, nhìn thấy cửa phòng đối diện với sân mở ra, Mộc Hàn Hạ bước ra.
Lâm Mạc Thần xoay người, đứng sau rèm, chăm chú nhìn cô.
Hình như cô hơi xuất thần, đi một vòng trong sân, tay không an phận gảy mấy lá cây hoa cỏ, thoạt nhìn tâm tình không yên ả. Cuối cùng cô ngồi xuống một cái ghế đá không hoàn chỉnh, quay lưng về phía cửa sổ của Lâm Mạc Thần, cách vô cùng gần, anh ta thậm chí có thể nhìn thấy làn da phía sau tai cô, trắng nõn nhẵn nhụi, hơi lờ mờ dưới ngọn đèn vàng trong sân.
Đứng đã lâu ở trong căn phòng đơn sơ này, trong lòng Lâm Mạc Thần bỗng nhiên cảm thấy hơi nôn nóng, nhưng anh ta vẫn im lặng chăm chú nhìn cô bất động.
Cô ngồi một lát, tháo vòng cổ xuống, đặt trong lòng bàn tay, Lâm Mạc Thần nhìn thấy đó là một mặt Phật ngọc nhỏ được xâu vào sợi tơ hồng.
Cô từ từ nhắm mắt, hai tay tạo thành hình chữ thập, khẽ nói:“Mẹ, mẹ nhất định phải phù hộ con. Đây là cơ hội duy nhất để con xoay người, phù hộ con thuận lợi không xảy ra sai lầm gì. Phù hộ con lập được công này, như vậy cho dù con ở lại hay rời khỏi Nhạc Nhã cũng sẽ có người để mắt tới con. Con không muốn làm nhân viên bán hàng nữa, không muốn bị người ta khinh thường sỉ nhục, con muốn hướng lên trên, đi đến nơi đời này con có thể đi."
Sau khi nói xong, cô buông tay, như là muốn thả lỏng, thở sâu, trở về phòng đóng cửa lại.
Trong sân bỗng nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Ánh trăng trên mặt đất trong như nước, trên mái hiên tòa nhà mơ hồ tích tụ tầng mây đen sẫm, Lâm Mạc Thần bỗng nhiên nhếch khóe môi nở nụ cười.
Tác giả :
Đinh Mặc