Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 93: Cầm thú đáng chết
"Ngô, đau quá!" Mạc Nghiên mơ mơ màng màng mở to mắt, ngốc nghếch nhìn chằm chằm phương xa. Đợi sau khi lấy lại tinh thần, cô mới nhớ tới thân thể của mình.
Sau khi trải qua sự đòi lấy không biết thỏa mãn của Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên thì thân thể của cô giống như bị một chiếc xe cán qua, nhức mỏi đến muốn mạng.
"Thật là hai tên cầm thú đáng chết!" Mạc Nghiên nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết không còn dấu vết, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng.
Cô cởi chiếc áo sơmi không biết là của người đàn ông nào trên thân ra, sau đó dùng sức giẫm đạp vài cái rồi mới hả giận thở hắt ra xong xoay người lục tung tủ quần áo.
Khuôn mặt của cô gái trong gương rất xinh đẹp; làn da trắng nõn, phấn nộn không tì vết tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt như trẻ con mới sinh; đôi mắt hạnh mê người giống như mắt mèo câu hồn hồn phách; bởi vì kiếp trước tôi luyện khiến cô có vẻ đạm nhiên và nội liễm; chiếc váy lụa nạm hoa phụ trợ cho cô thêm yểu điệu lượn lờ dịu dàng cộng thêm phác hoạ ra đường cong thân thể tuyệt đẹp. Mạc Nghiên chớp chớp mắt với bóng người trong gương rồi nhếch lên nụ cười sung sướng, chải tóc và trang điểm nhẹ xong, cô liền đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy 3 người đàn ông ngồi ở phòng khách, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sáng rọi của Mạc Nghiên ngay lập tức suy sụp xuống. "Sao hai anh vẫn còn ở đây? Hơn nữa, vì sao Diệp Hàn Ngự cũng tới..."
Nhìn bé con kiều tiếu đứng ở nơi đó, bộ dạng thanh lãnh quyến rũ, khí chất ưu nhã cao quý giống như đồ vật phát sáng phát ra hơi thở mê người khiến mấy người đàn ông nhịn không được muốn vĩnh viễn nhốt cô ở trong phòng, không cho phép những người khác ngắm được sự mỹ lệ của cô.
"Anh tới bồi em sớm hơn 1 ngày, sao hả... Mèo con không chào đón anh sao?" Diệp Hàn Ngự tiến lên nửa ôm cô đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó dựa vào chỗ cổ cô, nhẹ ngửi mùi thơm mê người, bàn tay to nắm tay nhỏ hưởng thụ xúc cảm trơn trượt như tơ lụa kia.
"Không phải..." Mạc Nghiên chỉ hơi mím môi nhưng mấy người đàn ông đều có thể dễ dàng cảm giác được cô không vui.
"Nghiên Nhi muốn đi đâu?" Tư Đồ Dịch mắt phượng u ám, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trong đó có hiện lên một tia không vui.
"Về nhà." Mạc Nghiên liếc nhìn mấy người đàn ông một cái xong quay đầu sang một bên rồi nói nhỏ giống như không có việc gì nhưng từ thân mình cứng đờ của cô thì có thể phát hiện cô đang ở cậy mạnh, che dấu sự sợ hãi cùng với bất an sâu trong nội tâm.
Mộc Trạch Uyên và hai người kia liếc nhau rồi sau đó cười khẽ với Mạc Nghiên. "Chắc khoảng vài ngày sau mới có thể gặp được anh và Dịch, Nghiên Nhi không nên tỏ vẻ một chút nhung nhớ đối với bọn anh sao?" Nhìn Mạc Nghiên nghe thấy lời mình nói xong theo bản năng túm chặt tay Diệp Hàn Ngự, trong lòng Mộc Trạch Uyên hiện lên sự tức giận cùng với hơi hơi ghen tuông nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy.
Ánh mắt Mạc Nghiên loạn phiêu sang trái phải, hàm răng e lệ cắn cánh môi, mượn lực từ tay Diệp Hàn Ngự nâng thân thể lên rồi đi đến bên cạnh Mộc Trạch Uyên. Ngón tay gạt nhẹ sợi tóc sang bên gương mặt trắng nõn, sau đó cúi người xuống dán môi đỏ lên trên môi anh. Từ cánh môi khẽ run run và lông mi thì có thể thấy được cô đang khẩn trương.
Cánh tay dài của Mộc Trạch Uyên bao quát cả người cô rồi ôm cô vào trong lòng ngực, ngọn lửa nóng cháy không ngừng thiêu đốt ở trong khoang miệng kiều nộn, thỉnh thoảng còn liếm mút cái lưỡi hay né tránh. Sự bá đạo mãnh liệt đánh úp về phía Mạc Nghiên khiến cô không thể phản kháng lại, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng ngực anh.
Thật lâu sau, Mộc Trạch Uyên mới thối lui. Nhìn bé con kiều suyễn thở phì phò, đáy mắt anh hiện lên nồng đậm chiếm hữu dục khó có thể phát hiện nhưng cũng không thể tránh thoát được ánh mắt của Diệp Hàn Ngự và Tư Đồ Dịch.
Tiếp nhận bé con từ trong lòng ngực Mộc Trạch Uyên, Tư Đồ Dịch dùng ngón cái ái muội cọ xát cánh môi sưng đỏ, trong mắt tràn ngập phức tạp, lo lắng về sau nếu tất cả 5 người bọn anh đều để ý đến Mạc Nghiên thì phải làm thế nào? Huống chi, thái độ của anh với cô cũng bắt đầu hơi hơi buông lỏng. Nếu thật đến lúc đó, anh cũng sợ hãi bản thân mình không muốn buông tay.
Tư Đồ Dịch nhắm mắt trầm tư, che lấp cảm xúc sâu trong nội tâm... Phải làm thế nào a? Anh không hy vọng 5 người bọn anh vì Mạc Nghiên mà tình hữu nghị bị chia năm xẻ bảy.
Nếu thật xảy ra tình cảnh đó... Vậy thì Nghiên Nhi, em liền vĩnh viễn ở bên cạnh bọn anh, tiếp tục trầm luân cùng bọn anh đi... Mắt phượng hé mở, môi mỏng dừng ở trên cánh môi Mạc Nghiên, lưỡi dài chui vào cái miệng nhỏ hơi nhếch, trằn trọc triền miên, bàn tay to dùng sức đè thân thể mềm mại vào trong lòng ngực mình.
Sự kiên định cùng với bá đạo nơi đáy mắt Tư Đồ Dịch khiến Mộc Trạch Uyên cười khẽ nhưng lại làm Diệp Hàn Ngự cảm thấy kinh ngạc. Anh không ngờ rằng hai người bạn tốt trong vô hình đã có chút mê luyến Mạc Nghiên. Tuy nói anh cũng hứng thú với cô nhưng trước mắt chỉ giới hạn ở mức độ bạn gái, còn chưa tới trình độ thực sự nghiêm túc.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Hắc hắc >< tình địch của mấy a sắp xuất hiện rồi >< Tình cảnh mấy a ghen cute vl >< Càng nhju vote thì càng nhanh có chương ms nhea hihi ><
Sau khi trải qua sự đòi lấy không biết thỏa mãn của Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên thì thân thể của cô giống như bị một chiếc xe cán qua, nhức mỏi đến muốn mạng.
"Thật là hai tên cầm thú đáng chết!" Mạc Nghiên nhìn chằm chằm làn da trắng như tuyết không còn dấu vết, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng.
Cô cởi chiếc áo sơmi không biết là của người đàn ông nào trên thân ra, sau đó dùng sức giẫm đạp vài cái rồi mới hả giận thở hắt ra xong xoay người lục tung tủ quần áo.
Khuôn mặt của cô gái trong gương rất xinh đẹp; làn da trắng nõn, phấn nộn không tì vết tản mát ra ánh sáng nhàn nhạt như trẻ con mới sinh; đôi mắt hạnh mê người giống như mắt mèo câu hồn hồn phách; bởi vì kiếp trước tôi luyện khiến cô có vẻ đạm nhiên và nội liễm; chiếc váy lụa nạm hoa phụ trợ cho cô thêm yểu điệu lượn lờ dịu dàng cộng thêm phác hoạ ra đường cong thân thể tuyệt đẹp. Mạc Nghiên chớp chớp mắt với bóng người trong gương rồi nhếch lên nụ cười sung sướng, chải tóc và trang điểm nhẹ xong, cô liền đi ra khỏi phòng.
Nhìn thấy 3 người đàn ông ngồi ở phòng khách, khuôn mặt nhỏ tràn ngập sáng rọi của Mạc Nghiên ngay lập tức suy sụp xuống. "Sao hai anh vẫn còn ở đây? Hơn nữa, vì sao Diệp Hàn Ngự cũng tới..."
Nhìn bé con kiều tiếu đứng ở nơi đó, bộ dạng thanh lãnh quyến rũ, khí chất ưu nhã cao quý giống như đồ vật phát sáng phát ra hơi thở mê người khiến mấy người đàn ông nhịn không được muốn vĩnh viễn nhốt cô ở trong phòng, không cho phép những người khác ngắm được sự mỹ lệ của cô.
"Anh tới bồi em sớm hơn 1 ngày, sao hả... Mèo con không chào đón anh sao?" Diệp Hàn Ngự tiến lên nửa ôm cô đi đến sô pha ngồi xuống, sau đó dựa vào chỗ cổ cô, nhẹ ngửi mùi thơm mê người, bàn tay to nắm tay nhỏ hưởng thụ xúc cảm trơn trượt như tơ lụa kia.
"Không phải..." Mạc Nghiên chỉ hơi mím môi nhưng mấy người đàn ông đều có thể dễ dàng cảm giác được cô không vui.
"Nghiên Nhi muốn đi đâu?" Tư Đồ Dịch mắt phượng u ám, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được trong đó có hiện lên một tia không vui.
"Về nhà." Mạc Nghiên liếc nhìn mấy người đàn ông một cái xong quay đầu sang một bên rồi nói nhỏ giống như không có việc gì nhưng từ thân mình cứng đờ của cô thì có thể phát hiện cô đang ở cậy mạnh, che dấu sự sợ hãi cùng với bất an sâu trong nội tâm.
Mộc Trạch Uyên và hai người kia liếc nhau rồi sau đó cười khẽ với Mạc Nghiên. "Chắc khoảng vài ngày sau mới có thể gặp được anh và Dịch, Nghiên Nhi không nên tỏ vẻ một chút nhung nhớ đối với bọn anh sao?" Nhìn Mạc Nghiên nghe thấy lời mình nói xong theo bản năng túm chặt tay Diệp Hàn Ngự, trong lòng Mộc Trạch Uyên hiện lên sự tức giận cùng với hơi hơi ghen tuông nhưng trong nháy mắt biến mất không thấy.
Ánh mắt Mạc Nghiên loạn phiêu sang trái phải, hàm răng e lệ cắn cánh môi, mượn lực từ tay Diệp Hàn Ngự nâng thân thể lên rồi đi đến bên cạnh Mộc Trạch Uyên. Ngón tay gạt nhẹ sợi tóc sang bên gương mặt trắng nõn, sau đó cúi người xuống dán môi đỏ lên trên môi anh. Từ cánh môi khẽ run run và lông mi thì có thể thấy được cô đang khẩn trương.
Cánh tay dài của Mộc Trạch Uyên bao quát cả người cô rồi ôm cô vào trong lòng ngực, ngọn lửa nóng cháy không ngừng thiêu đốt ở trong khoang miệng kiều nộn, thỉnh thoảng còn liếm mút cái lưỡi hay né tránh. Sự bá đạo mãnh liệt đánh úp về phía Mạc Nghiên khiến cô không thể phản kháng lại, thân thể mềm mại ngã vào trong lòng ngực anh.
Thật lâu sau, Mộc Trạch Uyên mới thối lui. Nhìn bé con kiều suyễn thở phì phò, đáy mắt anh hiện lên nồng đậm chiếm hữu dục khó có thể phát hiện nhưng cũng không thể tránh thoát được ánh mắt của Diệp Hàn Ngự và Tư Đồ Dịch.
Tiếp nhận bé con từ trong lòng ngực Mộc Trạch Uyên, Tư Đồ Dịch dùng ngón cái ái muội cọ xát cánh môi sưng đỏ, trong mắt tràn ngập phức tạp, lo lắng về sau nếu tất cả 5 người bọn anh đều để ý đến Mạc Nghiên thì phải làm thế nào? Huống chi, thái độ của anh với cô cũng bắt đầu hơi hơi buông lỏng. Nếu thật đến lúc đó, anh cũng sợ hãi bản thân mình không muốn buông tay.
Tư Đồ Dịch nhắm mắt trầm tư, che lấp cảm xúc sâu trong nội tâm... Phải làm thế nào a? Anh không hy vọng 5 người bọn anh vì Mạc Nghiên mà tình hữu nghị bị chia năm xẻ bảy.
Nếu thật xảy ra tình cảnh đó... Vậy thì Nghiên Nhi, em liền vĩnh viễn ở bên cạnh bọn anh, tiếp tục trầm luân cùng bọn anh đi... Mắt phượng hé mở, môi mỏng dừng ở trên cánh môi Mạc Nghiên, lưỡi dài chui vào cái miệng nhỏ hơi nhếch, trằn trọc triền miên, bàn tay to dùng sức đè thân thể mềm mại vào trong lòng ngực mình.
Sự kiên định cùng với bá đạo nơi đáy mắt Tư Đồ Dịch khiến Mộc Trạch Uyên cười khẽ nhưng lại làm Diệp Hàn Ngự cảm thấy kinh ngạc. Anh không ngờ rằng hai người bạn tốt trong vô hình đã có chút mê luyến Mạc Nghiên. Tuy nói anh cũng hứng thú với cô nhưng trước mắt chỉ giới hạn ở mức độ bạn gái, còn chưa tới trình độ thực sự nghiêm túc.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Hắc hắc >< tình địch của mấy a sắp xuất hiện rồi >< Tình cảnh mấy a ghen cute vl >< Càng nhju vote thì càng nhanh có chương ms nhea hihi ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy