Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 90: Em sẽ chết! (Cao H, 3P)

Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 90: Em sẽ chết! (Cao H, 3P)

Thân thể giãy giụa mãnh liệt muốn thoát khỏi khoái cảm cực hạn kia, mái tóc đẹp không ngừng tung bay theo động tác của hai người đàn ông. "Ha a a... Không cần... Ân ân... Em sẽ chết... Thật sự sẽ chết... Huhu...."

Hai huyệt bị hai cây côn thịt tắc đến không có một tia khe hở, chúng nó đang thọc vào rút ra. Quy đầu của côn thịt ma xát và xoay tròn ở điểm mẫn cảm nhất trên vách tường thịt mềm bất chợp tiến quân thần tốc, hung hăng chống đối chỗ sâu trong. Tư Đồ Dịch cách một tầng thịt đâm côn thịt ở huyệt trước thì nhận được ánh mắt phẫn nộ của Mộc Trạch Uyên. Sau đó, hai người bọn họ cách một tầng thịt đâm chọc lẫn nhau. Điều này khiến Mạc Nghiên cảm thấy sợ hãi, đồng thời còn xuất hiện một cổ cảm giác hưng phấn. Hai huyệt không ngừng phun trào mật dịch.

"Đi ra ngoài... Từ bỏ... Ân a..." Cảm giác vui thích xa lạ trong cơ thể làm Mạc Nghiên theo bản năng cúi đầu cắn xương quai xanh của Mộc Trạch Uyên, hàm răng gắt gao để lại dấu vết ở trước ngực anh.

Cảm giác đau đớn trước ngực khiến Mộc Trạch Uyên nheo lại đôi mắt xanh lục, côn thịt chống ở trên cổ tử cung rồi ma xát với vách thịt non. Đợi vách tường thịt mềm bị mở ra một cái miệng nhỏ, anh liền hung hăng va chạm, đâm thật sâu vào tử cung để chọc tiến vách trong trơn mềm nhiều nước. Lúc Mộc Trạch Uyên đang muốn rời khỏi để hung hăng đâm vào trong lần nữa thì Tư Đồ Dịch nhân cơ hội chọc côn thịt vào chỗ sâu trong cúc huyệt rồi sau đó vặn bung ra hai mảnh cánh mông cô như muốn nhét cả hai viên túi ngọc vào. Hai huyệt bị hai người đàn ông ra ra vào vào, cô kẹp chặt không cho hai anh có bất luận không gian nào để chuyển động nhưng sao có thể trốn thoát kỹ xảo trời sinh liền thuần thục của đàn ông đây? "Hừ ân... Đừng..."

Trong không khí tràn ngập mùi xạ hương dâm mĩ, chính giữa căn phòng ngủ rộng mở có một chiếc giường lớn, cô gái kiều diễm quyến rũ bị hai người đàn ông cao lớn vây ở bên trong. Đi về phía trước chút nữa rồi nhìn thì có thể phát hiện cô gái lúc này rất giống yêu tinh mê hoặc lòng người, môi đỏ hé mở, đôi mắt mê ly, hai má bày biện ra phấn hồng nhu mị, mái tóc dài đen nhánh phân tán ở trên người khiến cô thoạt nhìn rất giống một gốc cây kiều diễm ướt át, là đóa hoa hồng đỏ tùy thời để đám đàn ông ngắt lấy.

Mà hai người đàn ông đều có điểm đặc biệt riêng. Một người đàn ông có đôi mắt xanh sẫm, từ đó có thể biết được là anh có huyết thống của người ngoại quốc, ngũ quan thâm thúy như tượng thần Hy Lạp được thượng đế tỉ mỉ điêu khắc. Người đàn ông còn lại có dung mạo sống mái mạc biện, ngũ quan tinh xảo vừa không có vẻ nữ khí và cũng sẽ không khiến người ta cảm thấy yêu mị, đôi mắt đen nhánh thâm thúy giống như có thể hút người khác vào trong. Từ dáng người tinh tráng của hai người đàn ông thì có thể thấy được bọn họ thường xuyên có vận động.

Chỗ giao hợp của cô và hai anh thỉnh thoảng phát ra tiếng vang "bạch bạch".

Nếu nhìn kỹ thì có thể thấy cái lỗ nho nhỏ dưới hai mảnh cánh mông kiều nộn đang cố nuốt cây côn thịt thô tráng như cánh tay của trẻ con. Khi người đàn ông hơi hơi rút ra thì có thể nhìn đến cây côn thịt đỏ tím kia che kín gân xanh dữ tợn.

Cánh hoa bị căng đến biến hình, da thịt xung quanh hiện lên một chút màu hồng nhạt trong suốt nhưng vẫn tiếp tục gắt gao nuốt hai cây côn thịt dữ tợn, không chịu buông ra.

"Không... Huhu... Ân a.... Em mệt mỏi quá.... Anh.... Ân.... Ha a....." Thân mình mềm nhũn cần người đàn ông nâng đỡ eo thon thì mới có thể khởi động, hai huyệt sưng đỏ biểu hiện cô đã trải qua quá nhiều lần làm tình, đôi mắt không chịu khống chế hơi hơi rũ xuống, khi côn thịt đâm chọc thì cô lại nhanh chóng mở hai mắt, thân hình mỏi mệt liên tục kêu muốn nghỉ ngơi nhưng lại bị hai người đàn ông lần lượt trêu chọc, khuôn mặt nhỏ lấm tấm nước mắt cùng với cái mũi nhỏ xinh ửng đỏ tiểu chọc người trìu mến.

"Nhanh... Ngô... Thả lỏng chút....." Bàn tay to của Tư Đồ Dịch vỗ nhẹ cánh mông cô rồi sau đó đặt ở trên bụng nhỏ của cô. Anh nâng người cô lên, côn thịt mạnh mẽ va chạm vào vách tường thịt mềm trong cúc huyệt, một bàn tay khác véo hoa đế, thỉnh thoảng dùng ngón tay búng nhẹ.

"A a... Sắp tới rồi... Ân... Hừ... Huhu..." Hai tròng mắt cô lại lần nữa mê ly nhìn chằm chằm Mộc Trạch Uyên, cánh môi đỏ tươi khiến anh nhịn không được tiến lên mút hôn rồi nói nhỏ. "Sao lại tới đâu? Bảo bối, bọn anh chỉ mới bắn vài lần... Xem ra là sau này phải làm nhiều hơn mới được..."

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Đọc chùa nhiều qass ~~ Tổn thương huhu =.=
Tác giả : Chỉ Thị Y Duy
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại