Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 77: Tôi Nhìn Làm Cô!

"Nga! Thật không?" Mộc Trạch Uyên đẩy đẩy mắt kính. Từ cánh môi đang mím chặt của anh thì có thể nhìn ra được là tâm tình của anh cũng không phải thực sung sướng.

Chỉ thấy Mộc Trạch Uyên lấy chiếc điện thoại từ trong bọc quần ra rồi ấn vài nút. Một đoạn video xuất hiện. Từ trong đoạn video thì có thể thấy rõ được cảnh Mạc Nghiên nói chuyện với Phương Thiến Tâm xong sau đó rời khỏi chỗ ngồi. Còn Phương Thiến Tâm thì xách túi của Mạc Nghiên lên rồi giao cho một người đàn ông xa lạ. Làm xong mọi việc, cô ta mới quay trở lại chỗ ngồi. Tiếp theo là hình ảnh Lâm Dịch Phong ôm Thẩm Vũ rời đi, lúc này Phương Thiến Tâm mới theo sau rời đi. Hình ảnh kế tiếp là cô ta tìm điện thoại của Mạc Nghiên từ trong túi xách rồi ấn ấn gì đó xong mới đưa lại cho người đàn ông kia. Còn người đàn ông kia lại ném túi xách của Mạc Nghiên ở một góc nào đó trong Điện Phủ.

"Thiến Tâm... Không ngờ cô lại là loại người nham hiểm như vậy! Tôi đã nhìn lầm cô." Long Khanh Phong khiếp sợ nhìn người phụ nữ, trên biểu tình tràn ngập thất vọng. Khi phát hiện hai người đàn ông ngồi đối diện tức giận, đáy lòng hắn liền hiểu rõ. Hắn vội nhân cơ hội phủi sạch quan hệ với Phương Thiến Tâm để tránh gặp nạn.

"Sao... Có thể như vậy? Sao anh lại có đoạn video này? Rốt cuộc anh là ai?!" Thân mình nhỏ xinh không chịu khống chế mà liều mạng run rẩy, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng trắng bệch, đầy mặt không dám tin tưởng chỉ vào người đàn ông.

"Cô là tiện nhân! Uổng công Nghiên Nghiên đối tốt với cô như vậy!" Thẩm Vũ không khống chế được tính tình nên chửi ầm lên.

"Đừng vì người như cô ta mà tức giận!" Lâm Dịch Phong giữ chặt Thẩm Vũ đang muốn xông lên phía trước cào rách mặt Phương Thiến Tâm. Từ trên khuôn mặt lạnh nhạt thì có thể thấy được sự khinh bỉ của hắn.

Mạc Nghiên rút tay khỏi bàn tay của người đàn ông rồi chậm rãi đi đến trước mặt người phụ nữ có chút điên cuồng về mặt tinh thần kia, trên khuôn mặt bình tĩnh nhìn không ra cảm xúc của cô. "Tôi thật không hiểu, tại sao cô phải làm như vậy?"

"Tại sao ư... Mày hỏi tao tại sao ư... Tao yêu Long Ngạo Thiên nhiều năm như vậy... Nhưng vì sao người đính hôn với anh ấy không phải là tao a?! Là bởi vì chênh lệch về hoàn cảnh gia đình sao... Mày có biết mỗi lần nhìn đến cảnh mày có thể quang minh chính đại đứng ở bên cạnh anh ấy, tao có bao nhiêu đố kỵ sao? Sao mày lại không cảm nhận được tình yêu của tao dành cho anh ấy?" Đôi tay che lấp khuôn mặt nhỏ từ từ buông, có thể thấy được cô ta đang đắm chìm trong chính suy nghĩ của mình. Từ mỗi một câu cô ta nói ra thì có thể cảm giác được tình cảm của cô ta dành cho Long Ngạo Thiên sâu đậm đến chừng nào. Cô ta vừa khóc vừa cười nhìn Mạc Nghiên, khuôn mặt trang điểm tinh xảo bị nước mắt tẩy mơ hồ.

"A, hóa ra tình bạn giữa hai ta còn kém hơn một người đàn ông?" Mạc Nghiên cười trào phúng.

"Mày thật cho rằng tao nguyện ý làm bạn với mày sao? Cho xin đi, một bình hoa di động không có não như mày thì sao có người muốn làm bạn với mày a? Chịu làm bạn với mày chính là vì muốn cho Long Ngạo Thiên cảm thấy tao tốt hơn mày nhiều. Hơn nữa, mày không phát hiện khi Ngạo Thiên ở chung với mày đều chỉ là cho có lệ một chút sao? Mày thật cho rằng anh ấy thích mày sao?! Hahaha." Khuôn mặt dữ tợn khiến cô ta thật đáng ghê tởm.

"Loại người như cô chính là thấy mình không bằng Nghiên Nghiên mà thôi! Đừng châm ngòi quan hệ giữa chúng tôi. Buông em ra, em muốn thưởng cho cô ta mấy bạt tai để cô ta biết sự lợi hại của em." Cánh tay mảnh khảnh không ngừng giãy dụa khỏi cánh tay của Lâm Dịch Phong, Thẩm Vũ quay đầu lại căm tức nhìn hắn. Bộ dáng hung mãnh làm hắn bất đắc dĩ nắm chặt tay Thẩm Vũ."Được rồi, đừng tức giận....."

"Chát....." Tiếng tát thanh thúy làm mọi người khiếp sợ nhìn Mạc Nghiên.

"Cái tát này là thay "Mạc Nghiên" tặng cho ngươi... Chỉ có thể trách là do tôi của trước kia có mắt mà không tròng nên mới sẽ cho rằng cô thiệt tình đối tốt với tôi." Hai mắt bình tĩnh không hề gợn sóng nhìn Phương Thiến Tâm xoa xoa gương mặt. Lời nói của Mạc Nghiên làm Tư Đồ Dịch và Mộc Trạch Uyên như đang suy tư gì đó liếc nhau.

"Cô đi đi." Mạc Nghiên thở dài, mệt mỏi chậm rãi đi về phía cửa.

"Nghiên Nghiên, chúng ta nên giao video này cho toà án để bọn họ xử lý Phương Thiến Tâm." Thẩm Vũ nôn nóng nhìn Mạc Nghiên cứ như vậy mà đi ra ngoài.

"Không được, cứ như vậy đi!" Mạc Nghiên đưa lưng về phía mọi người lắc đầu nhẹ, không cho bọn họ nhìn đến biểu tình yếu ớt của mình.

Cho dù giao cho toà án xử lý thì như thế nào? Tuy rằng có thể trừng phạt hành vi phạm tội của Phương Thiến Tâm nhưng ai có thể bảo đảm những người nhìn thấy mình bị người đàn ông xa lạ đáng khinh kia ôm đi vào thang máy sẽ không lấy chuyện này ra để thảo luận a?! Mọi người sẽ chỉ cho rằng cô là một cô gái không biết kiềm chế bản thân rồi suy nghĩ cô đã phát sinh quan hệ với rất nhiều người đàn ông. Thanh danh của người phụ nữ ở trong xã hội này rất quan trọng... Hơn nữa còn sẽ ảnh hưởng đến ba mẹ của cô. Sao cô có thể vì trừng trị người phụ nữ này mà làm hại đến gia đình hạnh phúc mỹ mãn của mình a?

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Hog phải do Nghiên tỷ yếu đuối mà do tỷ lo cho gđ thoy nhea ><
Tác giả : Chỉ Thị Y Duy
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại