Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 74: Cô Có Thể Cút Được Rồi!
"Đã xảy ra chuyện gì?" Chỉ thấy một thân ảnh cao to từ từ bước tới gần, phía sau có hai người đàn ông ăn mặc tây trang phẳng phiu đi theo.
Khi thấy người đến là ai, Mạc Nghiên hết nói nổi rồi liếc mắt nhìn Tư Đồ Dịch. Sao cô tới chỗ nào thì đó cũng là sản nghiệp của 5 người bọn họ vậy? Hơn nữa, sao bọn họ lại rảnh như vậy a, bọn họ không cần làm việc sao?
Đầu tóc của người đàn ông được vuốt về phía sau, mày kiếm nghiêng nghiêng, khung mắt kính 0 độ che lấp đôi mắt xanh lục sâu thẳm lộng lẫy như sao trời, cái mũi kiên quyết thẳng tắp, độ dày cánh môi vừa phải hơi hơi phiếm nhan sắc hoa hồng làm người khác hận không thể tiến lên hôn một cái.
Người đàn ông soái khí điêu luyện sắc sảo như là tượng thần Hy Lạp được Thượng đế tỉ mỉ điêu khắc xứng với khí chất quý tộc sinh ra đã có sẵn quý của anh. Anh như là một vị thần cao quý.
Khi người phụ nữ yêu diễm nhìn đến thân ảnh của Mộc Trạch Uyên thì đôi mắt sáng lên trong nháy mắt. Cô ta lập tức xông lên trước rồi bày ra nụ cười tự nhận là xinh đẹp nhất của mình, sau đó nhìn anh. "Tổng giám đốc, thật xin lỗi vì đã quấy rầy đến ngài. Mấy vị khách này lúc nãy vừa quấy rầy đến những vị khách khác, tôi sẽ xử lý tốt ngay lập tức." Nói xong, cô ta liền quay đầu nhìn Mạc Nghiên và Thẩm Vũ rồi nói:"Xin hai cô đừng ồn ào lớn tiếng trong nhà hàng. Nhà hàng cao cấp này không phải là nơi để những người thấp kém như các cô quấy phá."
"Cô là cái thá gì a?!" Sợi dây thần kinh lý trí đứt gãy trong phút chốc, Thẩm Vũ kích động mở miệng mắng mà không màng đến hình tượng.
"Tôi là Giám đốc ở đây, nếu các cô không chịu rời đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Người phụ nữ ngẩng cao đầu bễ nghễ nhìn Thẩm Vũ và Mạc Nghiên.
"Mình thay Nghiên Nghiên xin lỗi cậu, thật là ngại quá!" Phương Thiến Tâm đứng dậy rồi hơi hơi khom lưng cúi người với Mộc Trạch Uyên, đáy mắt hiện lên sự không đồng ý nhìn Mạc Nghiên.
"Cậu nhìn đi, cô ta thật không biết cảm thấy thẹn, cậu còn phải thay cô ta xin lỗi nữa chứ....."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Bốn phía truyền đến tiếng vang đồng tình, ai ai cũng chỉ trích Mạc Nghiên.
"Cô có thể cút rồi!" Trong giọng nói trầm thấp không có một tia độ ấm khiến người ta cảm thấy run lẩy bẩy vì sợ.
"Mời cô mau rời khỏi đây!" Người phụ nữ yêu diễm trừng mắt nhìn mấy người Mạc Nghiên, khóe môi treo lên một tia sung sướng.
"Tôi đang nói cô đấy!" Mộc Trạch Uyên nhẹ phất bàn tay, hai người đàn ông đứng phía sau lập tức tiến lên ý bảo cô ta rời đi.
"Vì sao? Tổng giám đốc, tôi đã làm sai cái gì?" Nghe thấy lời anh nói, cô ta khiếp sợ hỏi, đầy mặt không thể tin tưởng.
"Vì sao ư? Hừ, A Uyên không cần phải giải thích với loại người như cô, thật là không biết sống chết." Tư Đồ Dịch túm tay nhỏ Mạc Nghiên lên rồi không ngừng thưởng thức. Tiếp nhận tầm mắt dao găm từ Mộc Trạch Uyên, Tư Đồ Dịch sung sướng cười khiêu khích.
Đáng chết, vì sao ngay cả người đàn ông này cũng cùng một phe với Mạc Nghiên. Hiện tại, đôi mắt của bọn đàn ông đều bị mù hết sao, sao lại coi trọng loại phụ nữ như Mạc Nghiên? Phương Thiến Tâm nỗ lực duy trì nụ cười của mình, cô ta sợ bản thân sẽ không khống chế được mà xé rách bộ mặt đang ngụy trang hoàn hảo của mình.
Không được, mình phải cho tất cả mọi người ở đây biết rằng con tiện nhân Mạc Nghiên ngốc nghếch như thế nào và thích lả lơi ong bướm ra sao.
Nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Phương Thiến Tâm, Thẩm Vũ cảm thấy hả hê sung sướng.
"Cạch."
"Mình không muốn ăn." Mạc Nghiên mệt mỏi nhìn Thẩm Vũ, đang muốn rời đi lại bị Mộc Trạch Uyên ngăn cản. "Bởi vì nhân viên của tôi gây rắc rối cho các vị nên tôi sẽ sắp xếp cho các vị đến phòng VIP để dùng bữa. Còn vấn đề chi trả thì sẽ do nhà hàng chúng tôi chiêu đãi, thật xin lỗi."
"Không sao không sao. Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi."
Mạc Nghiên khiếp sợ nhìn Phương Thiến Tâm không biết liêm sỉ đi theo phía sau nhân viên phục vụ.
Mộc Trạch Uyên cùng Tư Đồ Dịch trao đổi ánh mắt và không hề ngăn cản hành vi của Phương Thiến Tâm. Có bọn anh ở đây thì bảo bối không cần lo lắng. Thật ra thì bọn anh muốn nhìn một chút người phụ nữ Phương Thiến Tâm kia sẽ làm đến mức nào. Còn về phần Long Khanh Phong thì.... Hừ hừ, dám can đảm mơ tưởng đến bảo bối của bọn anh thì chỉ có con đường chết.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Muahaaa các vị hài lòng về cách trừng phạt Nguyệt Nguyệt chưa >< Còn PTT thì phải đợi đến gần kết cơ ><
Khi thấy người đến là ai, Mạc Nghiên hết nói nổi rồi liếc mắt nhìn Tư Đồ Dịch. Sao cô tới chỗ nào thì đó cũng là sản nghiệp của 5 người bọn họ vậy? Hơn nữa, sao bọn họ lại rảnh như vậy a, bọn họ không cần làm việc sao?
Đầu tóc của người đàn ông được vuốt về phía sau, mày kiếm nghiêng nghiêng, khung mắt kính 0 độ che lấp đôi mắt xanh lục sâu thẳm lộng lẫy như sao trời, cái mũi kiên quyết thẳng tắp, độ dày cánh môi vừa phải hơi hơi phiếm nhan sắc hoa hồng làm người khác hận không thể tiến lên hôn một cái.
Người đàn ông soái khí điêu luyện sắc sảo như là tượng thần Hy Lạp được Thượng đế tỉ mỉ điêu khắc xứng với khí chất quý tộc sinh ra đã có sẵn quý của anh. Anh như là một vị thần cao quý.
Khi người phụ nữ yêu diễm nhìn đến thân ảnh của Mộc Trạch Uyên thì đôi mắt sáng lên trong nháy mắt. Cô ta lập tức xông lên trước rồi bày ra nụ cười tự nhận là xinh đẹp nhất của mình, sau đó nhìn anh. "Tổng giám đốc, thật xin lỗi vì đã quấy rầy đến ngài. Mấy vị khách này lúc nãy vừa quấy rầy đến những vị khách khác, tôi sẽ xử lý tốt ngay lập tức." Nói xong, cô ta liền quay đầu nhìn Mạc Nghiên và Thẩm Vũ rồi nói:"Xin hai cô đừng ồn ào lớn tiếng trong nhà hàng. Nhà hàng cao cấp này không phải là nơi để những người thấp kém như các cô quấy phá."
"Cô là cái thá gì a?!" Sợi dây thần kinh lý trí đứt gãy trong phút chốc, Thẩm Vũ kích động mở miệng mắng mà không màng đến hình tượng.
"Tôi là Giám đốc ở đây, nếu các cô không chịu rời đi thì tôi sẽ gọi bảo vệ." Người phụ nữ ngẩng cao đầu bễ nghễ nhìn Thẩm Vũ và Mạc Nghiên.
"Mình thay Nghiên Nghiên xin lỗi cậu, thật là ngại quá!" Phương Thiến Tâm đứng dậy rồi hơi hơi khom lưng cúi người với Mộc Trạch Uyên, đáy mắt hiện lên sự không đồng ý nhìn Mạc Nghiên.
"Cậu nhìn đi, cô ta thật không biết cảm thấy thẹn, cậu còn phải thay cô ta xin lỗi nữa chứ....."
"Đúng vậy, đúng vậy!"
Bốn phía truyền đến tiếng vang đồng tình, ai ai cũng chỉ trích Mạc Nghiên.
"Cô có thể cút rồi!" Trong giọng nói trầm thấp không có một tia độ ấm khiến người ta cảm thấy run lẩy bẩy vì sợ.
"Mời cô mau rời khỏi đây!" Người phụ nữ yêu diễm trừng mắt nhìn mấy người Mạc Nghiên, khóe môi treo lên một tia sung sướng.
"Tôi đang nói cô đấy!" Mộc Trạch Uyên nhẹ phất bàn tay, hai người đàn ông đứng phía sau lập tức tiến lên ý bảo cô ta rời đi.
"Vì sao? Tổng giám đốc, tôi đã làm sai cái gì?" Nghe thấy lời anh nói, cô ta khiếp sợ hỏi, đầy mặt không thể tin tưởng.
"Vì sao ư? Hừ, A Uyên không cần phải giải thích với loại người như cô, thật là không biết sống chết." Tư Đồ Dịch túm tay nhỏ Mạc Nghiên lên rồi không ngừng thưởng thức. Tiếp nhận tầm mắt dao găm từ Mộc Trạch Uyên, Tư Đồ Dịch sung sướng cười khiêu khích.
Đáng chết, vì sao ngay cả người đàn ông này cũng cùng một phe với Mạc Nghiên. Hiện tại, đôi mắt của bọn đàn ông đều bị mù hết sao, sao lại coi trọng loại phụ nữ như Mạc Nghiên? Phương Thiến Tâm nỗ lực duy trì nụ cười của mình, cô ta sợ bản thân sẽ không khống chế được mà xé rách bộ mặt đang ngụy trang hoàn hảo của mình.
Không được, mình phải cho tất cả mọi người ở đây biết rằng con tiện nhân Mạc Nghiên ngốc nghếch như thế nào và thích lả lơi ong bướm ra sao.
Nhìn khuôn mặt nghẹn khuất của Phương Thiến Tâm, Thẩm Vũ cảm thấy hả hê sung sướng.
"Cạch."
"Mình không muốn ăn." Mạc Nghiên mệt mỏi nhìn Thẩm Vũ, đang muốn rời đi lại bị Mộc Trạch Uyên ngăn cản. "Bởi vì nhân viên của tôi gây rắc rối cho các vị nên tôi sẽ sắp xếp cho các vị đến phòng VIP để dùng bữa. Còn vấn đề chi trả thì sẽ do nhà hàng chúng tôi chiêu đãi, thật xin lỗi."
"Không sao không sao. Nghiên Nghiên, chúng ta đi thôi."
Mạc Nghiên khiếp sợ nhìn Phương Thiến Tâm không biết liêm sỉ đi theo phía sau nhân viên phục vụ.
Mộc Trạch Uyên cùng Tư Đồ Dịch trao đổi ánh mắt và không hề ngăn cản hành vi của Phương Thiến Tâm. Có bọn anh ở đây thì bảo bối không cần lo lắng. Thật ra thì bọn anh muốn nhìn một chút người phụ nữ Phương Thiến Tâm kia sẽ làm đến mức nào. Còn về phần Long Khanh Phong thì.... Hừ hừ, dám can đảm mơ tưởng đến bảo bối của bọn anh thì chỉ có con đường chết.
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Muahaaa các vị hài lòng về cách trừng phạt Nguyệt Nguyệt chưa >< Còn PTT thì phải đợi đến gần kết cơ ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy