Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 53: Thật Nhẫn Tâm! (2)
" Ách! Cô giỏi thật! Đây chính là tư liệu của cuộc họp ngày hôm qua."
" Anh cứ gọi tôi là Mạc Nghiên."
" Kêu cô ấy là thư ký Mạc!"
Không đợi Mạc Nghiên nói xong, Tiêu Mục Thần nhướng mày nghiêm khắc ra lệnh cho Jason. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho trên trán Jason hơi đổ mồ hôi lạnh, hắn ta vội vàng khom lưng rời đi.
" Chúng ta đều là đồng nghiệp của nhau mà!"
Mạc Nghiên bất mãn nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ bá đạo trước mặt thì thấy hắn đang từ từ bước tới gần mình. Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của cô, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn chằm chằm vào bảo bối, môi mỏng khẽ mở.
"Tôi mời em đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Thế nhưng nếu đối tượng là tôi, vậy thì phải nói cách khác rồi."
Môi mỏng hắn nhếch lên cười sung sướng nhìn cô gái đang tức muốn học máu và dùng bàn tay to đặt một tập tài liệu thật dày lên trên bàn làm việc của cô gái.
" Được rồi, tôi tin tưởng với năng lực của em thì có thể sửa lại xong hết đống tư liệu này trong ngày hôm nay."
Lúc này, việc mỹ nhân mềm mại đáng yêu nghiêm túc và chăm chỉ nhìn chằm chằm vào đống tư liệu trong tay khiến cho cả người cô tản mát một loại ánh sáng loá mắt, thoạt nhìn mười phần mị hoặc. Ánh mắt của Tiêu Mục Thần tham lam dừng lại trên người cô, ý cười bên khoé miệng của hắn bất giác trở nên càng sâu hơn.
Ngồi lâu khiến cho cổ của Mạc Nghiên cảm thấy nhức mỏi, khi ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tựa như điêu khắc của Tiêu Mục Thần thâm thuý nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, trên đó chứa nhiều văn tự nước ngoài cùng với số liệu đầy hỗn loạn mà bản thân mình đọc không hiểu. Cô liền đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Ở đây các anh thường thích uống gì vậy?"
Mạc Nghiên sợ mình khiến cho đồng nghiệp Jason đang tập trung chăm chú giật mình nên chỉ nhẹ giọng hỏi.
" Cà phê sữa không đường."
Nhìn cô gái yểu điệu đi đến chỗ gian nước trà, đáy lòng Jason không khỏi khẽ than thở: " Cô gái đẹp này kia chắc sẽ không coi trọng mình đâu ha?"
Ở khu gian nước trà, một đám phụ nữ túm năm tụm bảy lại với nhau và ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, đến khi trông thấy Mạc Nghiên đi vào thì lập tức im bặt. Sự chăm chọc ở sau lưng giống như một áp lực đỉnh cao khi bản thân ở bên cạnh Tiêu Mục Thần đánh úp về Mạc Nghiên. Lúc pha cà phê xong, khi cô chuẩn bị rời đi thì phía sau truyền đến một giọng nói: " Cũng chỉ là dựa và sắc đẹp của bản thân mới đu bám được Tổng giám đốc của chúng ta."
Lúc Mạc Nghiên quay đầu lại thì thấy sắc mặt của mọit người phụ nữ ăn mặc diễm lệ tràn ngập đố kị cùng phẫn nộ và ánh mắt người phụ nữ đó còn mang theo sự khinh bỉ và chế nhạo nhìn cô.
Đôi lông mày của Mạc Nghiên nhíu lại, dung nhan kiều diễm trầm ổn lạnh nhạt, cô khẽ mở đôi môi đỏ: " Chẳng lẽ các cô cũng muốn được Tổng giám đốc coi trọng?!"
Khí thế lạnh lẽo trên khuôn mặt của Mạc Nghiên khiến cho mọi người ở đây bị kinh sợ.
" Chuyện của tôi há để các cô quản sao? Xem ra đám nhân viên tôi nuôi đều là phế vật nên mới nên mới có thời gian rảnh nói xấu người khác thế này!" Từ khi Mạc Nghiên ngẩng đầu nhìn chăm chú mình thì Tiêu Mục Thần liền phát hiện chứ đừng nói đến việc cô rời đi tới phòng pha trà. Nhìn bé con phát hiện lương tâm muốn pha ly cà phê giải trừ mệt nhọc cho mình thì Tiêu Mục Thần âm thầm cười trộn nhưng chờ đợi hồi lâu lại không thấy cô quay trở về nên hắn liền đứng dậy đi tìm. Không ngờ trong công ty của hắn lại có nhiều người không biết sống chết như thế này, cư nhiên dám trào phúng bảo bối của hắn. Lúc hắn đang chuẩn bị tiến lên giải quyết thì lời bé con nói ra lại làm đáy lòng hắn nổi lên gợn sóng, khoé miệng không chịu khống chế mà nhếch lên.
Sau khi khống chế xong biểu tình và cảm xúc của mình, Tiêu Mục Thần liền tiến lên ôm eo cô để cô dựa vào lồng ngực của mình. Mắt đen sắc bén như liệp báo khoá chặt người phụ nữ yêu diễm dám nói xấu bé con trước mặt, khí thế thượng vị giả khiến đáy lòng đám người ở đây sợ hãi và không dám nhiều lời. Đột nhiẻn trên môi hắn cảm thấy một trận ướt nóng, gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt khiến hắn hơi sững sờ, cánh tay dài ôm chặt eo thon tuỳ ý cô làm càn trên người mình.
Động tác bất thình lình của Tiêu Mục Thần khiến Mạc Nghiên hơi giật mình. Nồng đậm hơi thở hormone chui vào chóp mũi nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Đột nhiên, trong đầu Mạc Nghiên giống như trống rỗng. Cô xoay người hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, bàn tay mềm duỗi ra ôm lấy cổ hắn, phấn lưỡi ngây ngô liếm nhẹ trên môi hắn, sau đó quay đầu lại nheo lại hai tròng mắt, đáy mắt mang theo lạnh nhạt nhìn mấy người phụ nữ diêm dúa trước mặt rồi cầm ly cà phê đã lạnh trở lại văn phòng.
Nhìn bóng hình xinh đẹp rời khỏi, cánh môi của Tiêu Mục Thần nhếch lên một nự cười. Hắn quay người lại, mặt vô biểu tình nhìn mấy người phụ nữ kia, đáy mắt thần sắc lạnh lẽo mang theo lệ khí bức người " Giờ thì các cô có thể cút, công ty không cần đám phế vật chỉ biết bàn chuyện người khác." Bàn tay to của hắn phất nhẹ ý bảo Jason đưa mấy người phụ nữ thích khua môi múa mép này đi.
Vừa tiến vào văn phòng, Mạc Nghiên nhíu mày và ảo não nói nhỏ: " Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy..."
Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Mạc Nghiên nháy mắt lạnh mặt buông ly cà phê trong tay giống như chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra.
Tiêu Mục Thần bước vững vàng về phía bé con đang đưa lưng về phía mình. Hắn ôm eo thon của cô rồi gặm cắn vành tai tinh xảo trắng noãn. " Thật nhẫn tâm, lợi dụng tôi xong liền vứt bỏ, a ân!" Hắn dùng giọng điệu khàn khàn giàu có từ tính mang chút trêu chọc cùng với một tia tức giận.
" Anh cứ gọi tôi là Mạc Nghiên."
" Kêu cô ấy là thư ký Mạc!"
Không đợi Mạc Nghiên nói xong, Tiêu Mục Thần nhướng mày nghiêm khắc ra lệnh cho Jason. Ánh mắt lạnh lẽo khiến cho trên trán Jason hơi đổ mồ hôi lạnh, hắn ta vội vàng khom lưng rời đi.
" Chúng ta đều là đồng nghiệp của nhau mà!"
Mạc Nghiên bất mãn nhìn về phía người đàn ông tuấn mỹ bá đạo trước mặt thì thấy hắn đang từ từ bước tới gần mình. Hắn nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn tinh xảo của cô, đôi mắt sắc bén tựa chim ưng nhìn chằm chằm vào bảo bối, môi mỏng khẽ mở.
"Tôi mời em đến đây không phải để nói chuyện phiếm. Thế nhưng nếu đối tượng là tôi, vậy thì phải nói cách khác rồi."
Môi mỏng hắn nhếch lên cười sung sướng nhìn cô gái đang tức muốn học máu và dùng bàn tay to đặt một tập tài liệu thật dày lên trên bàn làm việc của cô gái.
" Được rồi, tôi tin tưởng với năng lực của em thì có thể sửa lại xong hết đống tư liệu này trong ngày hôm nay."
Lúc này, việc mỹ nhân mềm mại đáng yêu nghiêm túc và chăm chỉ nhìn chằm chằm vào đống tư liệu trong tay khiến cho cả người cô tản mát một loại ánh sáng loá mắt, thoạt nhìn mười phần mị hoặc. Ánh mắt của Tiêu Mục Thần tham lam dừng lại trên người cô, ý cười bên khoé miệng của hắn bất giác trở nên càng sâu hơn.
Ngồi lâu khiến cho cổ của Mạc Nghiên cảm thấy nhức mỏi, khi ngẩng đầu thì nhìn thấy khuôn mặt tựa như điêu khắc của Tiêu Mục Thần thâm thuý nghiêm túc nhìn chằm chằm vào màn hình ảo, trên đó chứa nhiều văn tự nước ngoài cùng với số liệu đầy hỗn loạn mà bản thân mình đọc không hiểu. Cô liền đứng dậy đi ra bên ngoài.
"Ở đây các anh thường thích uống gì vậy?"
Mạc Nghiên sợ mình khiến cho đồng nghiệp Jason đang tập trung chăm chú giật mình nên chỉ nhẹ giọng hỏi.
" Cà phê sữa không đường."
Nhìn cô gái yểu điệu đi đến chỗ gian nước trà, đáy lòng Jason không khỏi khẽ than thở: " Cô gái đẹp này kia chắc sẽ không coi trọng mình đâu ha?"
Ở khu gian nước trà, một đám phụ nữ túm năm tụm bảy lại với nhau và ghé tai nhau thì thầm to nhỏ, đến khi trông thấy Mạc Nghiên đi vào thì lập tức im bặt. Sự chăm chọc ở sau lưng giống như một áp lực đỉnh cao khi bản thân ở bên cạnh Tiêu Mục Thần đánh úp về Mạc Nghiên. Lúc pha cà phê xong, khi cô chuẩn bị rời đi thì phía sau truyền đến một giọng nói: " Cũng chỉ là dựa và sắc đẹp của bản thân mới đu bám được Tổng giám đốc của chúng ta."
Lúc Mạc Nghiên quay đầu lại thì thấy sắc mặt của mọit người phụ nữ ăn mặc diễm lệ tràn ngập đố kị cùng phẫn nộ và ánh mắt người phụ nữ đó còn mang theo sự khinh bỉ và chế nhạo nhìn cô.
Đôi lông mày của Mạc Nghiên nhíu lại, dung nhan kiều diễm trầm ổn lạnh nhạt, cô khẽ mở đôi môi đỏ: " Chẳng lẽ các cô cũng muốn được Tổng giám đốc coi trọng?!"
Khí thế lạnh lẽo trên khuôn mặt của Mạc Nghiên khiến cho mọi người ở đây bị kinh sợ.
" Chuyện của tôi há để các cô quản sao? Xem ra đám nhân viên tôi nuôi đều là phế vật nên mới nên mới có thời gian rảnh nói xấu người khác thế này!" Từ khi Mạc Nghiên ngẩng đầu nhìn chăm chú mình thì Tiêu Mục Thần liền phát hiện chứ đừng nói đến việc cô rời đi tới phòng pha trà. Nhìn bé con phát hiện lương tâm muốn pha ly cà phê giải trừ mệt nhọc cho mình thì Tiêu Mục Thần âm thầm cười trộn nhưng chờ đợi hồi lâu lại không thấy cô quay trở về nên hắn liền đứng dậy đi tìm. Không ngờ trong công ty của hắn lại có nhiều người không biết sống chết như thế này, cư nhiên dám trào phúng bảo bối của hắn. Lúc hắn đang chuẩn bị tiến lên giải quyết thì lời bé con nói ra lại làm đáy lòng hắn nổi lên gợn sóng, khoé miệng không chịu khống chế mà nhếch lên.
Sau khi khống chế xong biểu tình và cảm xúc của mình, Tiêu Mục Thần liền tiến lên ôm eo cô để cô dựa vào lồng ngực của mình. Mắt đen sắc bén như liệp báo khoá chặt người phụ nữ yêu diễm dám nói xấu bé con trước mặt, khí thế thượng vị giả khiến đáy lòng đám người ở đây sợ hãi và không dám nhiều lời. Đột nhiẻn trên môi hắn cảm thấy một trận ướt nóng, gương mặt xinh đẹp gần ngay trước mắt khiến hắn hơi sững sờ, cánh tay dài ôm chặt eo thon tuỳ ý cô làm càn trên người mình.
Động tác bất thình lình của Tiêu Mục Thần khiến Mạc Nghiên hơi giật mình. Nồng đậm hơi thở hormone chui vào chóp mũi nhiễu loạn suy nghĩ của cô. Đột nhiên, trong đầu Mạc Nghiên giống như trống rỗng. Cô xoay người hôn lên đôi môi mỏng gợi cảm của hắn, bàn tay mềm duỗi ra ôm lấy cổ hắn, phấn lưỡi ngây ngô liếm nhẹ trên môi hắn, sau đó quay đầu lại nheo lại hai tròng mắt, đáy mắt mang theo lạnh nhạt nhìn mấy người phụ nữ diêm dúa trước mặt rồi cầm ly cà phê đã lạnh trở lại văn phòng.
Nhìn bóng hình xinh đẹp rời khỏi, cánh môi của Tiêu Mục Thần nhếch lên một nự cười. Hắn quay người lại, mặt vô biểu tình nhìn mấy người phụ nữ kia, đáy mắt thần sắc lạnh lẽo mang theo lệ khí bức người " Giờ thì các cô có thể cút, công ty không cần đám phế vật chỉ biết bàn chuyện người khác." Bàn tay to của hắn phất nhẹ ý bảo Jason đưa mấy người phụ nữ thích khua môi múa mép này đi.
Vừa tiến vào văn phòng, Mạc Nghiên nhíu mày và ảo não nói nhỏ: " Tại sao lúc nãy mình lại làm như vậy..."
Cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy ra, Mạc Nghiên nháy mắt lạnh mặt buông ly cà phê trong tay giống như chuyện hồi nãy chưa từng xảy ra.
Tiêu Mục Thần bước vững vàng về phía bé con đang đưa lưng về phía mình. Hắn ôm eo thon của cô rồi gặm cắn vành tai tinh xảo trắng noãn. " Thật nhẫn tâm, lợi dụng tôi xong liền vứt bỏ, a ân!" Hắn dùng giọng điệu khàn khàn giàu có từ tính mang chút trêu chọc cùng với một tia tức giận.
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy