Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 169: Cùng bàn
Edit & Beta: Su Bà Bà
Thẩm Vũ nhìn chằm chằm cô bạn trước mặt, chỉ thấy Mạc Nghiên có chút buồn rầu và thỉnh thoảng nhìn ra phía sau lưng cô (TV). Khi cô (TV) quay đầu lại thì không hề thấy gì cả.
“Nghiên Nghiên…. Cậu làm sao vậy, ở sau lưng tớ có thứ gì sao?"
Mạc Nghiên xấu hổ cười một cái, mắt đen hiện lên một tia ảo não: “Khụ khụ…. Không có gì cả, chỉ là do tớ nhìn thấy mấy người bạn mình quen mà thôi…." Chết tiệt… Chẳng phải đã nói là không được theo sau sao, sao họ lại chạy tới đây rồi a… Lúc trở về phải dạy dỗ lại bọn họ mới được….
Cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, đám người tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho 3 người đàn ông ăn mặc quý khí, dung nhan và cử chỉ hoàn mĩ như thần làm người ta không thể không thần phục.
Tư Đồ Dịch nhếch cánh môi, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập tình yêu và ôn nhu. “Thật trùng hợp a!"
“Nghiên Nghiên?!" Thẩm Vũ có chút kinh ngạc nhìn 3 người đàn ông mới tới và nhớ lại tình cảnh trước cửa Nghĩa Tước vài hôm trước. Đó là cảnh Mộc Trạch Uyên thân mật ôm lấy eo thon của Mạc Nghiên rồi hôn sâu, còn Tư Đồ Dịch với thân phận là "bạn trai" lại đứng ở một bên. Rõ ràng là chuyện vớ vẩn đến cực điểm nhưng lại làm Thẩm Vũ cô khó có thể nói ra. Tầm mắt cảnh cáo hôm đó cho đến bây giờ đều khiến cô (TV) khó có thể quên. Giây phút đó, Thẩm Vũ cảm thấy giống như bị mình là con mồi bị rắn theo dõi, cô (TV) không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cánh tay ấm áp vòng lấy eo thon của Thẩm Vũ, Lâm Dịch Phong dùng bàn tay vỗ nhẹ thân mình cứng còng của cô (TV) để trấn an. "Đã lâu không gặp."
Mộc Trạch Uyên đẩy đẩy khung mắt kính rồi nheo lại mắt xanh và cười khẽ: “Chắc không ngại ngồi cùng bàn đi?" Nói xong, không đợi được đáp, anh liền phất phất tay bảo người phục vụ xếp bàn ghế lại rồi thuận thế ngồi vào vị trí ở bên cạnh Mạc Nghiên. Ngay sau đó, ánh mắt anh nhẹ nhàng phiêu tới bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Sở Cẩn Húc. Mộc Trạch Uyên thấp giọng ho nhẹ, ngay lập tức, anh cảm thấy vòng eo bị véo đau. Vừa cúi đầu thì liền thấy một bàn tay trắng nõn non mềm cách lớp áo sơmi hung hăng véo eo bụng của mình.
Mộc Trạch Uyên dùng bàn tay túm lấy tay nhỏ nghịch ngợm của cô rồi cọ xát với lòng bàn tay tinh tế non mềm, khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng mang chút nhu tình, khóe miệng thậm chí còn ngậm ý cười.
“Các anh… Khụ… Sao anh lại tới đây?" Mạc Nghiên hung tợn nhìn chằm chằm Tư Đồ Dịch, sau khi phát hiện bản thân suýt chút nữa đã tự phơi bày quan hệ giữa mình và 3 người đàn ông này thì liền lập tức sửa miệng.
“Lẫm Lẫm nhớ em." Tư Đồ Dịch tiếp nhận rương sủng vật từ trong tay Tiêu Mục Thần rồi lôi hổ con nhỏ xinh trìu mến ra ngoài.
Đột nhiên có một nữ phục vụ xinh đẹp đi đến bên cạnh Tiêu Mục Thần, sau đó có chút xin lỗi nhìn bọn họ và nói: “Thật ngại vì đã quấy rầy các vị đung bữa nhưng ở chỗ chúng tôi không cho phép mang sủng vật vào đây… Bởi vì có một ít thực khách sẽ bị dọa sợ hãi…."
Tiêu Mục Thần nhướng mi nhìn quanh bốn phía rồi tẩm tươi cười tà tứ quyến rũ: "Các vị… Có sợ nó không?" Mắt phượng híp lại, khí thế bá đạo cuồng dã khiến lòng ngươi bùm bùm kinh hoàng.
Mọi người đồng thời trả lời: “Không hề!"
Nữ phục vụ: "…"
“Yên tâm, nó thực ngoan nên sẽ không chạy loạn!"
“Đây là… Hổ?…. Hay mèo…?"
Tư Đồ Dịch xoa nhẹ đầu Lẫm Lẫm và cười đáp: “Nó là mèo."
Lẫm Lẫm dường như nghe hiểu được lời anh nói, nó ngẩng đầu rống giận với Tư Đồ Dịch: “Gao… Ô!" Nhưng ngay lập tức bị sát khi xuất hiện trên người anh dọa cho thấp giọng nghẹn ngào.
“Kêu thử nghe một chút…" Mộc Trạch Uyên dùng ngón tay nâng cằm Lẫm Lẫm lên và trêu đùa.
Nữ phục vụ cười duyên và có chút lưu luyến không rời mà nhìn mấy người đàn ông: “Haha… Không sao không sao, vậy không quấy rầy các vị dùng cơm nữa!"
Mạc Nghiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô vươn tay ôm hổ con đáng thương đang run bần bần từ trong tay Tư Đồ Dịch vào trong lòng ngực mình: “Sao anh lại đem nó tới đây?"
Tư Đồ Dịch lắc lắc hai tay có chút bất đắc dĩ: “Nó không thấy em nên ngay cả cơm cũng ăn không vô. Anh không còn cách nào khác nên đành phải đem nó tới đây tìm em."
Mạc Nghiên hồ nghi mà nhìn 3 người đàn ông rồi sau đó liền ném nghi vấn ra sau đầu xong thân mật vừa xoa vừa ôm Lẫm Lẫm.
Vote đi ==
Thẩm Vũ nhìn chằm chằm cô bạn trước mặt, chỉ thấy Mạc Nghiên có chút buồn rầu và thỉnh thoảng nhìn ra phía sau lưng cô (TV). Khi cô (TV) quay đầu lại thì không hề thấy gì cả.
“Nghiên Nghiên…. Cậu làm sao vậy, ở sau lưng tớ có thứ gì sao?"
Mạc Nghiên xấu hổ cười một cái, mắt đen hiện lên một tia ảo não: “Khụ khụ…. Không có gì cả, chỉ là do tớ nhìn thấy mấy người bạn mình quen mà thôi…." Chết tiệt… Chẳng phải đã nói là không được theo sau sao, sao họ lại chạy tới đây rồi a… Lúc trở về phải dạy dỗ lại bọn họ mới được….
Cách đó không xa truyền đến một trận xôn xao, đám người tự động rẽ sang hai bên nhường đường cho 3 người đàn ông ăn mặc quý khí, dung nhan và cử chỉ hoàn mĩ như thần làm người ta không thể không thần phục.
Tư Đồ Dịch nhếch cánh môi, khóe mắt đuôi lông mày đều tràn ngập tình yêu và ôn nhu. “Thật trùng hợp a!"
“Nghiên Nghiên?!" Thẩm Vũ có chút kinh ngạc nhìn 3 người đàn ông mới tới và nhớ lại tình cảnh trước cửa Nghĩa Tước vài hôm trước. Đó là cảnh Mộc Trạch Uyên thân mật ôm lấy eo thon của Mạc Nghiên rồi hôn sâu, còn Tư Đồ Dịch với thân phận là "bạn trai" lại đứng ở một bên. Rõ ràng là chuyện vớ vẩn đến cực điểm nhưng lại làm Thẩm Vũ cô khó có thể nói ra. Tầm mắt cảnh cáo hôm đó cho đến bây giờ đều khiến cô (TV) khó có thể quên. Giây phút đó, Thẩm Vũ cảm thấy giống như bị mình là con mồi bị rắn theo dõi, cô (TV) không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cánh tay ấm áp vòng lấy eo thon của Thẩm Vũ, Lâm Dịch Phong dùng bàn tay vỗ nhẹ thân mình cứng còng của cô (TV) để trấn an. "Đã lâu không gặp."
Mộc Trạch Uyên đẩy đẩy khung mắt kính rồi nheo lại mắt xanh và cười khẽ: “Chắc không ngại ngồi cùng bàn đi?" Nói xong, không đợi được đáp, anh liền phất phất tay bảo người phục vụ xếp bàn ghế lại rồi thuận thế ngồi vào vị trí ở bên cạnh Mạc Nghiên. Ngay sau đó, ánh mắt anh nhẹ nhàng phiêu tới bàn tay đang nắm chặt thành nắm đấm của Sở Cẩn Húc. Mộc Trạch Uyên thấp giọng ho nhẹ, ngay lập tức, anh cảm thấy vòng eo bị véo đau. Vừa cúi đầu thì liền thấy một bàn tay trắng nõn non mềm cách lớp áo sơmi hung hăng véo eo bụng của mình.
Mộc Trạch Uyên dùng bàn tay túm lấy tay nhỏ nghịch ngợm của cô rồi cọ xát với lòng bàn tay tinh tế non mềm, khuôn mặt với biểu cảm lạnh lùng mang chút nhu tình, khóe miệng thậm chí còn ngậm ý cười.
“Các anh… Khụ… Sao anh lại tới đây?" Mạc Nghiên hung tợn nhìn chằm chằm Tư Đồ Dịch, sau khi phát hiện bản thân suýt chút nữa đã tự phơi bày quan hệ giữa mình và 3 người đàn ông này thì liền lập tức sửa miệng.
“Lẫm Lẫm nhớ em." Tư Đồ Dịch tiếp nhận rương sủng vật từ trong tay Tiêu Mục Thần rồi lôi hổ con nhỏ xinh trìu mến ra ngoài.
Đột nhiên có một nữ phục vụ xinh đẹp đi đến bên cạnh Tiêu Mục Thần, sau đó có chút xin lỗi nhìn bọn họ và nói: “Thật ngại vì đã quấy rầy các vị đung bữa nhưng ở chỗ chúng tôi không cho phép mang sủng vật vào đây… Bởi vì có một ít thực khách sẽ bị dọa sợ hãi…."
Tiêu Mục Thần nhướng mi nhìn quanh bốn phía rồi tẩm tươi cười tà tứ quyến rũ: "Các vị… Có sợ nó không?" Mắt phượng híp lại, khí thế bá đạo cuồng dã khiến lòng ngươi bùm bùm kinh hoàng.
Mọi người đồng thời trả lời: “Không hề!"
Nữ phục vụ: "…"
“Yên tâm, nó thực ngoan nên sẽ không chạy loạn!"
“Đây là… Hổ?…. Hay mèo…?"
Tư Đồ Dịch xoa nhẹ đầu Lẫm Lẫm và cười đáp: “Nó là mèo."
Lẫm Lẫm dường như nghe hiểu được lời anh nói, nó ngẩng đầu rống giận với Tư Đồ Dịch: “Gao… Ô!" Nhưng ngay lập tức bị sát khi xuất hiện trên người anh dọa cho thấp giọng nghẹn ngào.
“Kêu thử nghe một chút…" Mộc Trạch Uyên dùng ngón tay nâng cằm Lẫm Lẫm lên và trêu đùa.
Nữ phục vụ cười duyên và có chút lưu luyến không rời mà nhìn mấy người đàn ông: “Haha… Không sao không sao, vậy không quấy rầy các vị dùng cơm nữa!"
Mạc Nghiên cảm thấy có chút kinh ngạc. Cô vươn tay ôm hổ con đáng thương đang run bần bần từ trong tay Tư Đồ Dịch vào trong lòng ngực mình: “Sao anh lại đem nó tới đây?"
Tư Đồ Dịch lắc lắc hai tay có chút bất đắc dĩ: “Nó không thấy em nên ngay cả cơm cũng ăn không vô. Anh không còn cách nào khác nên đành phải đem nó tới đây tìm em."
Mạc Nghiên hồ nghi mà nhìn 3 người đàn ông rồi sau đó liền ném nghi vấn ra sau đầu xong thân mật vừa xoa vừa ôm Lẫm Lẫm.
Vote đi ==
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy