Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 161: Hầu gái
Edit & Beta: Su Bà Bà
Một con đường nhỏ được phô từ đá cuội nối liền nhau và hình thành một cây cầu đá, phía dưới là hồ nước trong xanh, dòng nước trong vắt đẹp đẽ khiến người ta có thể bình phục lại cảm xúc nóng nảy. Đối diện với cây cầu đá là một tòa nhà cao nhã tráng lệ, Mạc Nghiên lười biếng cuộn tròn ở trên ghế trải tấm thảm dày, cô tham lam hưởng thụ độ ấm từ ánh mặt trời, cách đó không xa là hai người đàn ông anh tuấn cao lớn đang yên lặng đứng ngắm nhìn cô từ xa.
“Gần một tháng, cô ấy mỗi ngày đều hưởng thụ như vậy… Tao nhìn cũng không đành lòng đi quấy rầy…" Tiêu Mục Thần nhìn cô gái giống mèo con đang ưu nhã cuộn trò trên chiếc ghế dài rộng được đặc chế như giường nằm ở nơi xa, trái tim bực bội dần dần bằng phẳng. Mắt đen tham lam nhìn chăm chú vào làn da tinh tế, môi đỏ căng mọng và cả đôi mắt long lanh nước khiến anh nhớ mãi không quên của Mạc Nghiên.
Diệp Hàn Ngự cầm áo khoác lên rồi vỗ vỗ vào vai Tiêu Mục Thần và nói: “A Thần, đi thôi, nhanh chóng giải quyết xong hội nghị hôm nay là có thể lập tức về bên cô ấy." Anh đi về phía trước rồi quay đầu lại nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Mạc Nghiên xong mới an tâm rời khỏi lâu đài cổ.
Qua hồi lâu sau, một cô hầu gái đứng ở một bên ôn nhu nhẹ gọi Mạc Nghiên: “Mạc tiểu thư… Mạc tiểu thư…"
“Có chuyện gì sao…?" Mới vừa tỉnh ngủ nên đầu óc của Mạc Nghiên có hơi hỗn độn. Cô không thể nghe rõ lời nói của hầu gái, giọng nói kiều mềm giòn tan làm người khác rất muốn ôm vào trong ngực và che chở một phen.
“Thật ngại quá vì đã đánh thức cô, mới nãy, cậu chủ Cung có việc gấp muốn tìm cô… Nên bảo tôi mời cô tới chỗ cậu ấy." Giọng nói nhu hòa thanh lãnh của cô hầu gái làm Mạc Nghiên từ từ phục hồi tinh thần.
Khuôn mặt còn mớ ngủ mờ mịt nhìn cô hầu gái, sau đó nhấp miếng nước trà thanh thanh cổ họng: “Anh ta có nói là chuyện gì không?"
“Dạ không… Cậu ấy chỉ bảo tôi đi mời cô tới sân sau mà thôi."
Mắt hạnh nhìn chăm chú vào mắt đen ôn nhuận của cô hầu gái, chần chờ một lát xong, Mạc Nghiên liền nhẹ nhàng gật đầu: "Đi thôi."
“Mời bên này…" Cô hầu gái hơi khom lưng dẫn Mạc Nghiên xuyên qua hành lang gấp khúc rồi đi đến tòa nhà phía Bắc, dọc theo đường đi hoàn toàn không thấy bóng dáng của những người hầu khác.
Mạc Nghiên nhăn mi nhìn chằm chằm cô hầu gái dẫn đường ở phía trước: “Hôm nay sao không thấy những người khác qua lại trên con đường này…?"
“Dạ thưa, chiều nay bọn họ phải quét tước tại sân trước, sườn Bắc thì chỉ có 5 cậu chủ và vài người nhân viên có phận sự mới có thể tới này… Tới nơi rồi, cậu chủ Cung đang chờ cô ở bên trong, tôi chỉ được quyền dẫn cô đến nơi này… Chứ không thể theo cô vào trong!" Hầu gái dừng ở trước một cánh cửa to hoa lệ ở tòa nhà phía Bắc rồi cười cười cung kính và khom lưng.
Nhìn Mạc Nghiên bước vào trong, từ chỗ tối bên cạnh mới có một tên đàn ông lặng lẽ bước ra. Hắn ta nhanh chóng cài mật mã trên bộ đàm của cánh cửa xong thì một tiếng âm điện tử thanh thúy phát ra và chặt chẽ khóa cánh cửa lại. “Em yêu… Làm thế này thì em sẽ không còn lo lắng đi?"
“Tất nhiên… Tòa lâu đài cổ này chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào mà hiện tại lại đột nhiên toát ra một Mạc tiểu thư… Anh không biết là trước đây, cô ta thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khinh thường kia nhìn em giống như đang nhìn một thứ đồ dơ bẩn… Hơn nữa, lúc nãy, ở trên đường đi, cô ta còn châm chọc mỉa mai nói em là phụ nữ dâm đãng… Ahuhu… Em thật khổ sở… Em cảm thấy như 5 cậu chủ đã bị cô ta lừa quanh… Làm sao bây giờ a…" Cô hầu gái nhào vào trong lòng ngực của tên đàn ông rồi không ngừng khụt khịt thút thít. Bộ dáng chịu nhiều uất ức làm tên đàn ông vừa đau lòng vừa tức giận và không ngừng mắng Mạc Nghiên nhưng lại không thấy đôi mắt đen của cô ta lướt qua một tia khói mù hung ác khói mù, sau đó ngay lập tức lại biến mất hầu như không còn.
“Không sao không sao… Anh đã giáo huấn cô ta…. Nhốt cô ta ở bên trong… Người khác chỉ nghĩ là do cô ta xông loạn vào trong, em đừng khóc a!" Tên đàn ông không ngừng mở miệng an ủi.
“Vậy còn camera theo dõi thì sao…? Em có thể bị phát hiện hay không?" Hầu gái lo lắng nghẹn ngào nói, bộ dáng hoa lê đái vũ làm người ta đau lòng.
"Yên tâm… Trước khi em đi tìm cô ta, anh cũng đã mời người làm camera theo dõi ở chỗ này "đột nhiên hỏng mất"… Hôm nay, người phụ trách quản lí camera theo dõi có nợ anh một khoản tiền lớn… Chỉ tắt đi 15 phút thì sẽ không bị phát hiện nhanh đến vậy. Hơn nữa, nhóm cậu chủ hôm nay đều bận việc, chắc đến tối mới trở về. Cho dù bị phát hiện thì anh sẽ gánh hết toàn bộ, là anh đề nghị em làm, em không cần lo lắng, ngoan nào ngoan nào."
“Vậy còn camera ở bên trong…?" Hầu gái đột nhiên dò hỏi.
“Anh đã cài mã… Vậy nên khoảng nửa tiếng sau sẽ không thấy hình bóng của cô ta, hiện tại, hai ta có thể làm chút chuyện được chưa… Tới phòng anh nhé? Hì hì."
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Đoán xem Nghiên tỷ thé nào ><
Một con đường nhỏ được phô từ đá cuội nối liền nhau và hình thành một cây cầu đá, phía dưới là hồ nước trong xanh, dòng nước trong vắt đẹp đẽ khiến người ta có thể bình phục lại cảm xúc nóng nảy. Đối diện với cây cầu đá là một tòa nhà cao nhã tráng lệ, Mạc Nghiên lười biếng cuộn tròn ở trên ghế trải tấm thảm dày, cô tham lam hưởng thụ độ ấm từ ánh mặt trời, cách đó không xa là hai người đàn ông anh tuấn cao lớn đang yên lặng đứng ngắm nhìn cô từ xa.
“Gần một tháng, cô ấy mỗi ngày đều hưởng thụ như vậy… Tao nhìn cũng không đành lòng đi quấy rầy…" Tiêu Mục Thần nhìn cô gái giống mèo con đang ưu nhã cuộn trò trên chiếc ghế dài rộng được đặc chế như giường nằm ở nơi xa, trái tim bực bội dần dần bằng phẳng. Mắt đen tham lam nhìn chăm chú vào làn da tinh tế, môi đỏ căng mọng và cả đôi mắt long lanh nước khiến anh nhớ mãi không quên của Mạc Nghiên.
Diệp Hàn Ngự cầm áo khoác lên rồi vỗ vỗ vào vai Tiêu Mục Thần và nói: “A Thần, đi thôi, nhanh chóng giải quyết xong hội nghị hôm nay là có thể lập tức về bên cô ấy." Anh đi về phía trước rồi quay đầu lại nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Mạc Nghiên xong mới an tâm rời khỏi lâu đài cổ.
Qua hồi lâu sau, một cô hầu gái đứng ở một bên ôn nhu nhẹ gọi Mạc Nghiên: “Mạc tiểu thư… Mạc tiểu thư…"
“Có chuyện gì sao…?" Mới vừa tỉnh ngủ nên đầu óc của Mạc Nghiên có hơi hỗn độn. Cô không thể nghe rõ lời nói của hầu gái, giọng nói kiều mềm giòn tan làm người khác rất muốn ôm vào trong ngực và che chở một phen.
“Thật ngại quá vì đã đánh thức cô, mới nãy, cậu chủ Cung có việc gấp muốn tìm cô… Nên bảo tôi mời cô tới chỗ cậu ấy." Giọng nói nhu hòa thanh lãnh của cô hầu gái làm Mạc Nghiên từ từ phục hồi tinh thần.
Khuôn mặt còn mớ ngủ mờ mịt nhìn cô hầu gái, sau đó nhấp miếng nước trà thanh thanh cổ họng: “Anh ta có nói là chuyện gì không?"
“Dạ không… Cậu ấy chỉ bảo tôi đi mời cô tới sân sau mà thôi."
Mắt hạnh nhìn chăm chú vào mắt đen ôn nhuận của cô hầu gái, chần chờ một lát xong, Mạc Nghiên liền nhẹ nhàng gật đầu: "Đi thôi."
“Mời bên này…" Cô hầu gái hơi khom lưng dẫn Mạc Nghiên xuyên qua hành lang gấp khúc rồi đi đến tòa nhà phía Bắc, dọc theo đường đi hoàn toàn không thấy bóng dáng của những người hầu khác.
Mạc Nghiên nhăn mi nhìn chằm chằm cô hầu gái dẫn đường ở phía trước: “Hôm nay sao không thấy những người khác qua lại trên con đường này…?"
“Dạ thưa, chiều nay bọn họ phải quét tước tại sân trước, sườn Bắc thì chỉ có 5 cậu chủ và vài người nhân viên có phận sự mới có thể tới này… Tới nơi rồi, cậu chủ Cung đang chờ cô ở bên trong, tôi chỉ được quyền dẫn cô đến nơi này… Chứ không thể theo cô vào trong!" Hầu gái dừng ở trước một cánh cửa to hoa lệ ở tòa nhà phía Bắc rồi cười cười cung kính và khom lưng.
Nhìn Mạc Nghiên bước vào trong, từ chỗ tối bên cạnh mới có một tên đàn ông lặng lẽ bước ra. Hắn ta nhanh chóng cài mật mã trên bộ đàm của cánh cửa xong thì một tiếng âm điện tử thanh thúy phát ra và chặt chẽ khóa cánh cửa lại. “Em yêu… Làm thế này thì em sẽ không còn lo lắng đi?"
“Tất nhiên… Tòa lâu đài cổ này chưa từng xuất hiện người phụ nữ nào mà hiện tại lại đột nhiên toát ra một Mạc tiểu thư… Anh không biết là trước đây, cô ta thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt khinh thường kia nhìn em giống như đang nhìn một thứ đồ dơ bẩn… Hơn nữa, lúc nãy, ở trên đường đi, cô ta còn châm chọc mỉa mai nói em là phụ nữ dâm đãng… Ahuhu… Em thật khổ sở… Em cảm thấy như 5 cậu chủ đã bị cô ta lừa quanh… Làm sao bây giờ a…" Cô hầu gái nhào vào trong lòng ngực của tên đàn ông rồi không ngừng khụt khịt thút thít. Bộ dáng chịu nhiều uất ức làm tên đàn ông vừa đau lòng vừa tức giận và không ngừng mắng Mạc Nghiên nhưng lại không thấy đôi mắt đen của cô ta lướt qua một tia khói mù hung ác khói mù, sau đó ngay lập tức lại biến mất hầu như không còn.
“Không sao không sao… Anh đã giáo huấn cô ta…. Nhốt cô ta ở bên trong… Người khác chỉ nghĩ là do cô ta xông loạn vào trong, em đừng khóc a!" Tên đàn ông không ngừng mở miệng an ủi.
“Vậy còn camera theo dõi thì sao…? Em có thể bị phát hiện hay không?" Hầu gái lo lắng nghẹn ngào nói, bộ dáng hoa lê đái vũ làm người ta đau lòng.
"Yên tâm… Trước khi em đi tìm cô ta, anh cũng đã mời người làm camera theo dõi ở chỗ này "đột nhiên hỏng mất"… Hôm nay, người phụ trách quản lí camera theo dõi có nợ anh một khoản tiền lớn… Chỉ tắt đi 15 phút thì sẽ không bị phát hiện nhanh đến vậy. Hơn nữa, nhóm cậu chủ hôm nay đều bận việc, chắc đến tối mới trở về. Cho dù bị phát hiện thì anh sẽ gánh hết toàn bộ, là anh đề nghị em làm, em không cần lo lắng, ngoan nào ngoan nào."
“Vậy còn camera ở bên trong…?" Hầu gái đột nhiên dò hỏi.
“Anh đã cài mã… Vậy nên khoảng nửa tiếng sau sẽ không thấy hình bóng của cô ta, hiện tại, hai ta có thể làm chút chuyện được chưa… Tới phòng anh nhé? Hì hì."
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả >< Đoán xem Nghiên tỷ thé nào ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy