Mạc Nghiên Xuyên Sách

Chương 156: Lý quản gia

Edit & Beta: Su Bà Bà

Đến khi Mạc Nghiên lấy lại tinh thần thì xe sớm đã chuyển bánh vào trong 1 lâu đài cổ thời Trung cổ, khung cảnh quen thuộc khiến cô nôn nóng mở miệng hỏi tài xế ngồi ở phía trước: “Không phải trở về Đế Mậu sao? Tại sao lại đưa tôi đến chỗ này?"

Đột nhiên, một ông lão quản gia mặc áo bành tô ra mở cửa xe rồi khom lưng nói với Mạc Nghiên: “Cậu chủ Tiêu đã phân phó đưa cô tới đây. Mạc tiểu thư, mời cô đi theo tôi."

Cô rũ mắt suy tư một lát xong mới đi theo quản gia vào lâu đài cổ. Rải bước qua sảnh lớn quen thuộc và một đoạn hành lang gấp khúc thì đến trung tâm của lâu đài cổ.

“Đây là phòng của cô. Nếu cô có việc gì muốn phân phó thì có thể ấn số 0, tùy thời đều sẽ có người tới phục vụ."

Mạc Nghiên mỉm cười lễ phép và nói. “Cảm ơn ạ, không biết nên xưng hô với ông như thế nào ạ?"

“Kêu tôi chú Lý là được! Vậy tôi liền không quấy rầy Mạc tiểu thư nữa, cô cứ nghỉ ngơi thoải mái." Lão quản gia hòa ái cười một cái.

Lý quản gia vừa mới khép cửa lại thì Mạc Nghiên liền vội vàng cầm di động gọi điện cho Sở Cẩn Húc, cô không ngừng cầu nguyện từ tận trong đáy lòng, khuôn mặt đạm mạc lúc này hiện lên nồng đậm lo lắng. Đến khi gọi lần thứ năm thì mới có người nghe máy. "Anh Húc, anh đang ở đâu… Bọn họ có làm gì anh không?"

Nghe giọng điệu lo lắng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại khiến trái tim Sở Cẩn Húc hung hăng bị nhéo đau, hắn vội vàng an ủi cô. “Nhóc con, đừng lo lắng, anh đã về đến nhà, mấy tên kia không làm gì anh cả! Còn em thì sao? Em đang ở đâu…"

“….Em không sao, em thực an toàn. Nếu không thì anh qua Pháp trước đi, em lo bọn họ sẽ…" Mạc Nghiên còn chưa nói xong thì đã bị Sở Cẩn Húc đánh gãy. "Yên tâm, mấy tên đó sẽ không làm gì anh! Nhóc con, em đang ở Đế Mậu sao?"

“Đừng lo lắng cho em. Anh Húc phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, có chuyện gì thì em sẽ liên lạc với anh." Sở Cẩn Húc truy vấn làm cô nhanh chóng chuyển chủ đề. Nhìn cuộc trò chuyện bị chính bản thân bấm tắt, Mạc Nghiên tràn đầy rối rắm nhưng cô vẫn không muốn khiến anh Húc lại lần nữa lâm vào sự uy hiếp của 5 người đàn ông đó.

Sau khi xác nhận tình trạng hiện tại của Sở Cẩn Húc, niềm mỏi mệt suốt một đêm nảy lên trong óc, thần kinh căng chặt ngay lập tức lơi lỏng, mí mắt nặng như ngàn cân và hoàn toàn không mở ra được, cô ngã nằm lên trên giường rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đến khi Cung Kỳ Diệp đẩy cửa ra thì liền thấy chính giữa giường lớn có một cô gái xinh đẹp đang nằm, dung nhan điềm tĩnh lúc ngủ của cô làm gương mặt lạnh lùng của anh hơi nhu hòa, nhưng hình như bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn nên cô cuộn tròn hai chân, thân thể co ro lại khiến anh nhanh chóng nhíu chặt mi. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên ở mép giường, anh cầm di động của cô lên nhìn thì liền thấy là cuộc gọi từ Sở Cẩn Húc. Mắt đen hung mãnh tối tăm như bão táp, anh cố nén dục vọng muốn ném điện thoại xuống rồi mới miễn cưỡng tắt máy.

Ngón tay thon dài miêu tả cánh môi mềm mại phấn nộn của cô, anh chậm rãi cúi người xuống, môi mỏng in một nụ hôn lên môi cô, đầu lưỡi mạnh bạo không chút do dự tách khớp hàm đóng chặt của cô ra rồi càn quét bên trong, nước bọt điềm mỹ khiến anh muốn ngừng mà ngừng không được. Cung Kỳ Diệp tham lam hấp thu hương vị ngọt ngào của cô, bàn tay linh hoạt vuốt dọc theo áo sơ mi xuống vòng eo tinb tế, xúc cảm trơn trượt làm anh yêu thích không buông tay, anh nhanh chóng giải thoát tất cả mọi trói buộc trên người cô. Thân mình tuyết trắng ngay lập tức bại lộ ở trước mặt anh, hai tròng mắt hiện lên nồng đậm tình dục.

Cung Kỳ Diệp ngồi ở mép giường, côn thịt hung mãnh sớm đã thoát khỏi đũng quần và bại lộ ở trong không khí, quy đầu lúc này nhẹ tiết bạch dịch, phòng ngủ thấm nùng mùi xạ hương của đàn ông. Anh bế bé con đang ngủ say lên rồi cọ xát côn thịt với cánh hoa phấn nộn cánh hoa, mật dịch thơm ngọt chậm rãi chảy ra. Chờ cho đến khi côn thịt dính đầy mật hoa của cô, anh mới chậm rãi thả thân mình cô ngồi xuống, mắt đen tràn ngập tình dục nhìn chằm chằm tiểu huyệt nhỏ hẹp đang tham lam nuốt côn thịt từng chút một. Tiểu huyệt chặt hẹp ướt át, hoa kính trơn trượt nhỏ hẹp hoàn mỹ nuốt côn thịt vào, bao vây lấy anh, quy đầu lửa nóng để ở chỗ sâu trong tiểu huyệt và đụng phải cửa vào tử cung mềm mại.

Tiếng rên trầm thấp từ tính tràn ra từ sâu trong cổ họng, Cung Kỳ Diệp thoả mãn nheo lại hai tròng mắt hưởng thụ cái miệng nhỏ mát xa liếm mút. Thấy bé con trong lòng ngực nhíu mày, anh lúc này mới chậm rãi đong đưa thân thể….

Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
Tác giả : Chỉ Thị Y Duy
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại