Mạc Nghiên Xuyên Sách
Chương 134: Nhóc con ngốc
Edit & Beta: Ami Cuteo ><
“Trước tiên là đưa ba mẹ em đi nước Pháp đã... Nhớ rõ mấy ngày hôm trước, ba em có nhắc tới là nghiệp vụ ở công ty đã ổn định, chuyện kế tiếp có thể giao cho cấp dưới xử lý được!" Mạc Nghiên tự hỏi xong chậm rãi nói. "Cũng trùng hợp là tối nay em phải về nhà một chuyến. Em sẽ đề nghị ba mẹ qua Pháp thăm ba mẹ anh, còn… Phải quan sát thêm một thời gian nữa đã, đợi sau khi đánh mất sự nghi ngờ của 5 người họ thì em sẽ xuất ngoại."
“Anh biết rồi, tóm lại là anh sẽ luôn ở bên cạnh em và cùng em qua Pháp." Sở Cẩn Húc thận trọng gật đầu.
“Anh Húc… Cám ơn anh…" Hai tròng mắt cô giống như ngập nước, đáy mắt tràn đầy cảm động.
“Nhóc con ngốc... Người trong nhà thì không cần nói lời cảm ơn." Đôi mắt đen trầm như ngọn núi của Sở Cẩn Húc ngay lập tức tràn ngập ôn nhu. “Đi thôi, anh đưa em về nhà, thuận tiện chào hỏi bác trai và bác gái rồi đề nghị chút chuyện đi nước Pháp."
Mới vừa bước vào cửa nhà, Mạc Nghiên gấp không chờ nổi mà chạy về phía ba mẹ, trên mặt mang theo tràn đầy tình yêu và tưởng niệm. “Ba, mẹ, con đã trở về!"
“Trở về là tốt! Nghiên Nghiên đã ăn chưa? Nếu đói bụng thì mẹ sẽ nấu cho con ăn!" Mạnh Hinh từ ái vỗ về gương mặt của cô con gái và tươi cười tràn đầy hạnh phúc. "Aizz! Cẩn Húc cũng tới sao? Mau mau ngồi xuống, bác đi pha trà cho mọi người uống."
“Cám ơn bác gái! Cháu chào bác trai." Sở Cẩn Húc ngồi xuống ghế đối diện với Mạc Vũ Hạo rồi cung kính cúi đầu.
“Ân! Gần đây tình trạng công ty như thế nào? Nếu gặp phải chuyện không tiện nhờ giúp đỡ từ người khác thì có thể tới tìm bác." Mạc Vũ Hạo gật gật đầu rồi dùng bàn tay vỗ vỗ vai Sở Cẩn Húc.
“Cám ơn bác trai, gần đây, công ty cháu đã từ từ ổn định lại, bác không cần lo lắng." Sở Cẩn Húc cười khẽ.
“Đã về nhà rồi mà còn nói chuyện ở công ty… Anh không được dùng thời gian cả nhà chúng ta tụ hội để nói chuyện công việc a!" Mạnh Hinh đưa nước trà cho hai người xong tức giận trừng mắt nhìn Mạc Vũ Hạo, đáy mắt bà mang theo một chút trách cứ và oán giận. Thấy ông xấu hổ cúi đầu uống trà, bà nhịn không được nhe răng cười khẽ.
Nhìn ba mẹ ngọt ngào ở chung, Mạc Nghiên cũng nhếch môi cười khẽ, nồng đậm hạnh phúc nở rộ ở trên mặt. “À đúng rồi! Ba, chẳng phải lúc trước ba nói là đã xử lý tốt chuyện ở công ty rồi sao?!"
“Đúng vậy, Nghiên Nghiên, có chuyện gì sao con?" Mạc Vũ Hạo cưng chiều nhìn cô con gái cưng.
“Con muốn nói là ba mẹ đã lâu không đi ra ngoài nghỉ phép nên con cảm thấy ba mẹ có thể nhân cơ hội này để đi thả lỏng một chút." Mạc Nghiên e lệ dùng ngón tay vuốt vuốt gương mặt mình.
“Bác trai bác gái có thể tới nước Pháp để nghỉ phép, đồng thời còn có thể gặp ba mẹ cháu. Đã nhiều năm rồi bốn người chưa gặp mặt mà!" Sở Cẩn Húc nhấp trà.
Mạc Nghiên thấy đáy mắt ba mẹ mình hơi hơi nở rộ ánh sáng nhưng trong tích tắc lại mang chút chần chờ nên vội vàng mở miệng: “Ba mẹ không cần lo lắng cho con. Gần đây, con biểu hiện không tồi ở công ty, Tiêu tổng nói có thể để con nghỉ ngơi… Đến lúc đó thì con sẽ qua Pháp với ba mẹ."
“Con chỉ mới đi làm mấy tháng mà thôi… Sao có thể nghỉ phép chứ?" Mạnh Hinh hồ nghi nhìn con gái, đôi mắt phượng đẹp hơi hơi nheo lại.
“Thật là vậy mà! Tất nhiên... Cũng có thể là do Tiêu tổng nể mặt ba mẹ nên... Haha…." Mạc Nghiên cười xấu hổ.
“Con bé này…" Mạnh Hinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi trao đổi ánh mắt với Mạc Vũ Hạo, hai ông bà đều có một chút hoài nghi.
“Cháu sẽ ở lại đây chăm sóc Nghiên Nghiên, chờ em ấy xử lý xong công việc rồi cùng em ấy qua Pháp tụ họp với hai bác nên hai bác không cần lo lắng! Hai bác cứ qua trước thăm ba mẹ cháu." Thấy trên mặt hai ông bà mang theo chần chờ, Sở Cẩn Húc nhếch cánh môi vừa tựa như cưng chiều vừa tựa như bao dung xoa xoa đầu cô gái bên cạnh, ánh mắt kiên định làm người khác hơi hơi yên tâm.
“Vũ Hạo… Anh thấy thế nào?" Mạnh Hinh do dự nhìn chồng. Trước đây, bà rất sợ hãi bởi vì Nghiên Nghiên được nuông chiều nên sẽ bị người khác khi dễ, hiện tại, con bé lại biến thành quá ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, chuyện xảy ra lúc trước... Làm nà có chút sợ hãi.
Mạc Vũ Hạo nhìn vợ nhu hòa và gật gật đầu. “Nghiên Nghiên đã có Cẩn Húc chăm sóc, em không cần lo lắng. Chúng ta qua Pháp trước thăm A Thấm và Vũ Mân rồi chờ Nghiên Nghiên qua đó chơi luôn."
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
“Trước tiên là đưa ba mẹ em đi nước Pháp đã... Nhớ rõ mấy ngày hôm trước, ba em có nhắc tới là nghiệp vụ ở công ty đã ổn định, chuyện kế tiếp có thể giao cho cấp dưới xử lý được!" Mạc Nghiên tự hỏi xong chậm rãi nói. "Cũng trùng hợp là tối nay em phải về nhà một chuyến. Em sẽ đề nghị ba mẹ qua Pháp thăm ba mẹ anh, còn… Phải quan sát thêm một thời gian nữa đã, đợi sau khi đánh mất sự nghi ngờ của 5 người họ thì em sẽ xuất ngoại."
“Anh biết rồi, tóm lại là anh sẽ luôn ở bên cạnh em và cùng em qua Pháp." Sở Cẩn Húc thận trọng gật đầu.
“Anh Húc… Cám ơn anh…" Hai tròng mắt cô giống như ngập nước, đáy mắt tràn đầy cảm động.
“Nhóc con ngốc... Người trong nhà thì không cần nói lời cảm ơn." Đôi mắt đen trầm như ngọn núi của Sở Cẩn Húc ngay lập tức tràn ngập ôn nhu. “Đi thôi, anh đưa em về nhà, thuận tiện chào hỏi bác trai và bác gái rồi đề nghị chút chuyện đi nước Pháp."
Mới vừa bước vào cửa nhà, Mạc Nghiên gấp không chờ nổi mà chạy về phía ba mẹ, trên mặt mang theo tràn đầy tình yêu và tưởng niệm. “Ba, mẹ, con đã trở về!"
“Trở về là tốt! Nghiên Nghiên đã ăn chưa? Nếu đói bụng thì mẹ sẽ nấu cho con ăn!" Mạnh Hinh từ ái vỗ về gương mặt của cô con gái và tươi cười tràn đầy hạnh phúc. "Aizz! Cẩn Húc cũng tới sao? Mau mau ngồi xuống, bác đi pha trà cho mọi người uống."
“Cám ơn bác gái! Cháu chào bác trai." Sở Cẩn Húc ngồi xuống ghế đối diện với Mạc Vũ Hạo rồi cung kính cúi đầu.
“Ân! Gần đây tình trạng công ty như thế nào? Nếu gặp phải chuyện không tiện nhờ giúp đỡ từ người khác thì có thể tới tìm bác." Mạc Vũ Hạo gật gật đầu rồi dùng bàn tay vỗ vỗ vai Sở Cẩn Húc.
“Cám ơn bác trai, gần đây, công ty cháu đã từ từ ổn định lại, bác không cần lo lắng." Sở Cẩn Húc cười khẽ.
“Đã về nhà rồi mà còn nói chuyện ở công ty… Anh không được dùng thời gian cả nhà chúng ta tụ hội để nói chuyện công việc a!" Mạnh Hinh đưa nước trà cho hai người xong tức giận trừng mắt nhìn Mạc Vũ Hạo, đáy mắt bà mang theo một chút trách cứ và oán giận. Thấy ông xấu hổ cúi đầu uống trà, bà nhịn không được nhe răng cười khẽ.
Nhìn ba mẹ ngọt ngào ở chung, Mạc Nghiên cũng nhếch môi cười khẽ, nồng đậm hạnh phúc nở rộ ở trên mặt. “À đúng rồi! Ba, chẳng phải lúc trước ba nói là đã xử lý tốt chuyện ở công ty rồi sao?!"
“Đúng vậy, Nghiên Nghiên, có chuyện gì sao con?" Mạc Vũ Hạo cưng chiều nhìn cô con gái cưng.
“Con muốn nói là ba mẹ đã lâu không đi ra ngoài nghỉ phép nên con cảm thấy ba mẹ có thể nhân cơ hội này để đi thả lỏng một chút." Mạc Nghiên e lệ dùng ngón tay vuốt vuốt gương mặt mình.
“Bác trai bác gái có thể tới nước Pháp để nghỉ phép, đồng thời còn có thể gặp ba mẹ cháu. Đã nhiều năm rồi bốn người chưa gặp mặt mà!" Sở Cẩn Húc nhấp trà.
Mạc Nghiên thấy đáy mắt ba mẹ mình hơi hơi nở rộ ánh sáng nhưng trong tích tắc lại mang chút chần chờ nên vội vàng mở miệng: “Ba mẹ không cần lo lắng cho con. Gần đây, con biểu hiện không tồi ở công ty, Tiêu tổng nói có thể để con nghỉ ngơi… Đến lúc đó thì con sẽ qua Pháp với ba mẹ."
“Con chỉ mới đi làm mấy tháng mà thôi… Sao có thể nghỉ phép chứ?" Mạnh Hinh hồ nghi nhìn con gái, đôi mắt phượng đẹp hơi hơi nheo lại.
“Thật là vậy mà! Tất nhiên... Cũng có thể là do Tiêu tổng nể mặt ba mẹ nên... Haha…." Mạc Nghiên cười xấu hổ.
“Con bé này…" Mạnh Hinh bất đắc dĩ lắc lắc đầu rồi trao đổi ánh mắt với Mạc Vũ Hạo, hai ông bà đều có một chút hoài nghi.
“Cháu sẽ ở lại đây chăm sóc Nghiên Nghiên, chờ em ấy xử lý xong công việc rồi cùng em ấy qua Pháp tụ họp với hai bác nên hai bác không cần lo lắng! Hai bác cứ qua trước thăm ba mẹ cháu." Thấy trên mặt hai ông bà mang theo chần chờ, Sở Cẩn Húc nhếch cánh môi vừa tựa như cưng chiều vừa tựa như bao dung xoa xoa đầu cô gái bên cạnh, ánh mắt kiên định làm người khác hơi hơi yên tâm.
“Vũ Hạo… Anh thấy thế nào?" Mạnh Hinh do dự nhìn chồng. Trước đây, bà rất sợ hãi bởi vì Nghiên Nghiên được nuông chiều nên sẽ bị người khác khi dễ, hiện tại, con bé lại biến thành quá ngoan ngoãn hiểu chuyện khiến người ta cảm thấy đau lòng. Hơn nữa, chuyện xảy ra lúc trước... Làm nà có chút sợ hãi.
Mạc Vũ Hạo nhìn vợ nhu hòa và gật gật đầu. “Nghiên Nghiên đã có Cẩn Húc chăm sóc, em không cần lo lắng. Chúng ta qua Pháp trước thăm A Thấm và Vũ Mân rồi chờ Nghiên Nghiên qua đó chơi luôn."
Ấn ngôi sao và cmt ủng hộ đy nả ><
Tác giả :
Chỉ Thị Y Duy