[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long
Chương 1
Đường Hà Phường thuộc Hàng Châu là một phố cổ có bề dày lịch sử cùng nền văn hóa vững chắc, nó từng là “Hoàng thành căn nhân" của đô thành cổ đại Hàng Châu, là trung tâm văn hóa và thương mại trọng điểm trong triều đại Nam Tống.
Trên đường phố lúc này, người qua kẻ lại rộn ràng nhốn nháo, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ là vậy nhưng cửa hàng đồ cổ nằm cuối phố lại đóng cửa.
Ngô Tà nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, mày nhíu lại, bởi vì cơ thể không được khỏe mà ngủ rất không an ổn.
Trương Khởi Linh nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, đưa tay xuống dưới lớp chăn ôn nhu vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của hắn, vẻ mặt tràn ngập áy náy, suy nghĩ bay đến thời điểm ở luyện đan thất tại Quỷ Vực…
“Đấy là cái gì vậy? Thuốc trường sinh bất lão sao?" Từ phía sau truyền đến một thanh âm xa lạ kèm theo tiếng huýt sáo, mấy người Ngô Tà ngoái đầu lại thì phát hiện nguyên lai là cái tên Tha Bả* đã dẫn theo vài đồng nghiệp theo đuôi họ tới đây.
(* theo dịch nghĩa thì là cái cây lau nhà, mình không rõ gọi vậy là sao nên giữ nguyên theo Hán Việt là ‘tha bả’, chắc một kiểu gọi ám chỉ hoặc do tên kia trông như cái cây lau nhà >v
Trên đường phố lúc này, người qua kẻ lại rộn ràng nhốn nháo, cảnh tượng náo nhiệt vui vẻ là vậy nhưng cửa hàng đồ cổ nằm cuối phố lại đóng cửa.
Ngô Tà nằm ở trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt, mày nhíu lại, bởi vì cơ thể không được khỏe mà ngủ rất không an ổn.
Trương Khởi Linh nhẹ nhàng ngồi vào bên giường, đưa tay xuống dưới lớp chăn ôn nhu vuốt ve phần bụng hơi nhô lên của hắn, vẻ mặt tràn ngập áy náy, suy nghĩ bay đến thời điểm ở luyện đan thất tại Quỷ Vực…
“Đấy là cái gì vậy? Thuốc trường sinh bất lão sao?" Từ phía sau truyền đến một thanh âm xa lạ kèm theo tiếng huýt sáo, mấy người Ngô Tà ngoái đầu lại thì phát hiện nguyên lai là cái tên Tha Bả* đã dẫn theo vài đồng nghiệp theo đuôi họ tới đây.
(* theo dịch nghĩa thì là cái cây lau nhà, mình không rõ gọi vậy là sao nên giữ nguyên theo Hán Việt là ‘tha bả’, chắc một kiểu gọi ám chỉ hoặc do tên kia trông như cái cây lau nhà >v
Tác giả :
Phong Chi Chiêu Ngọc