Mạc Hậu
Chương 58: Đuổi bắt
Edit: Yến Phi Ly
Beta: Sean
Thế nhưng cho dù quyết định đối phó với gã như thế nào, khi thực hiện vẫn có khó khăn nhất định, đầu tiên hành tung của gã không dễ tìm được, tiếp theo là bên cạnh gã có bao nhiêu người, ngay cả Cảnh lão gia tử cũng không thể xác định.
Tuy rằng người bên cạnh gã có một số là năm đó Cảnh lão gia tử cho gã, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, lão gia tử cũng không thể cam đoan những người đó còn sẽ nghe lời lão.
Khi lão gia tử ra tay điều tra em trai của mình, tốn rất nhiều công sức, bởi vì lão không muốn bứt dây động rừng, cho nên không trực tiếp dùng những người lúc trước đã cho đi.
Cảnh Viêm đem quyết định của Phong Thiếu Phi nói cho lão gia tử, sau khi nghe xong lão gia tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Theo ý các con đi."
Cảnh Viêm nhíu nhíu mày, nhìn bóng lưng lão gia tử còng xuống, trong lòng có chút chua xót, cha chung quy đã già rồi, từ lúc lão bắt đầu lui ra sau màn tốc độ lão hóa ngày càng nhanh.
Tuy rằng đau lòng cha, nhưng Cảnh Viêm cũng sẽ không hy sinh hạnh phúc của con trai mình, cho nên ông không chỉ biểu lộ thái độ cùng lập trường của mình, mà còn nhắc tới hương khói Cảnh gia sẽ do Cảnh Du truyền thừa.
“… Hóa ra con đều tính toán hết rồi, dù sao con là gia chủ, theo ý con đi." Lão gia tử nghe xong không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói, ngữ khí nghe không ra cảm xúc gì.
Cảnh Viêm dừng một chút, biết lão gia tử trong lòng không thoải mái, bởi vậy hôm nay tính toán dừng ở đây, ông rời khỏi Cảnh gia đi về nhà cũ của Đàm Tranh.
Cảnh Tâm Nhu thực kinh ngạc khi thấy Cảnh Viêm tới chơi, hai người ngồi trong phòng khách, Cảnh Viêm thản nhiên nói: “Thiếu Phi tìm đến em rồi phải không." Cảnh Tâm Nhu gật gật đầu, mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương.
“Chuyện Thiếu Phi và Yến Cẩn em thấy thế nào?" Quả nhiên, Cảnh Viêm mở miệng hỏi, Cảnh Tâm Nhu thần sắc như thường, đáp lời: “Em thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là… Cảnh gia thấy thế nào."
“Cảnh gia bây giờ là do anh làm chủ." Cảnh Viêm nói, Cảnh Tâm Nhu khẽ nhíu mày, “Lão gia tử thật sự không để ý? Đừng nói với em Yến Cẩn thiếu chút nữa bị giam lỏng không phải chủ ý của lão gia tử."
“Sau việc đó, lão gia tử hiện tại cũng là tâm lực quá mệt mỏi rồi, không còn quản chuyện Thiếu Phi nữa." Cảnh Viêm kể lại chuyện của tiểu thúc cũng coi như cho Cảnh Tâm Nhu hiểu rõ, dù sao Đàm Tranh là do bà nuôi lớn.
Ngay từ đầu khi Đàm Tranh bị sát hại, Cảnh Tâm Nhu căn bản nghĩ không ra hung thủ là ai, sau lại biết được Cảnh Thâm là người Cảnh gia, bà liền nảy sinh nghi ngờ; đến cái lần Cảnh Viêm tìm tới cửa, trong lòng bà ít nhiều cũng đoán được, cái chết của Đàm Tranh tám chín phần không thoát khỏi quan hệ với Cảnh gia.
Hiện tại biết được kẻ đứng sau tất cả là tiểu thúc, cảm xúc của Cảnh Tâm Nhu thực phức tạp. Lão gia tử cũng không đem chuyện tiểu thúc không phải con cháu Cảnh nói cho bọn họ biết, cho nên bọn họ khó tránh khỏi vẫn có chút cố kỵ thân phận tiểu thúc.
Bất quá nếu trạng thái tinh thần tiểu thúc có vấn đề, hơn nữa Phong Thiếu Phi cũng nói muốn để gã sống, cho nên đưa đến trại an dưỡng là lựa chọn tốt nhất, Cảnh Tâm Nhu cũng rất đồng ý với quyết định này của Phong Thiếu Phi.
Trừ bỏ chuyện này, lần này Cảnh Viêm tìm Cảnh Tâm Nhu, cũng là muốn khuyên bà về Cảnh gia. Lão gia tử gần đây bởi vì chuyện cháu trai cùng em trai, mà chịu đả kích rất lớn, nếu Cảnh Tâm Nhu có thể về Cảnh gia theo bồi lão gia tử, lão gia tử hẳn sẽ vui vẻ hơn một ít.
Đối với yêu cầu của Cảnh Viêm, Cảnh Tâm Nhu cũng không lập tức trả lời, bà thản nhiên nói: “Lần trước Thiếu Phi cũng đề cập qua, em có thời gian rảnh sẽ trở về thăm." Cảnh Viêm cũng không miễn cưỡng bà, lại ngồi một lúc mới rời đi.
Qua vài ngày, Phong Thiếu Phi bớt thời giờ mang Yến Cẩn về nhà một chuyến, dọc theo đường đi biểu tình Yến Cẩn cứng ngắc, hiển nhiên là đang rất khẩn trương. Phong Thiếu Phi an ủi vài câu, hiệu quả cũng không lớn, đợi cho đến khi tới trước cửa nhà, biểu tình Yến Cẩn cơ hồ biến thành vặn vẹo.
“Chớ khẩn trương, thoải mái đi, mẹ anh rất dễ." Phong Thiếu Phi thấp giọng an ủi, Yến Cẩn nhanh chóng hít sâu mấy lần, cậu xoa xoa hai má, muốn làm cho biểu tình tươi tỉnh hơn một ít.
Phong Thiếu Phi thừa dịp cậu không chú ý, nhanh chóng ấn chuông cửa, Yến Cẩn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, thân thể cứng đờ, nháy mắt đứng thẳng lưng, mím môi, hai mắt nhìn thẳng phía trước.
Cảnh Tâm Nhu vừa mở cửa ra, chỉ thấy Yến Cẩn nghiêm mặt đứng thẳng trước mắt, có chút kinh ngạc, nhưng cũng hết sức cao hứng, cô cười nói: “Yến Cẩn, rốt cục được thấy người thật rồi, con so với trên ti-vi càng đẹp hơn đó."
Phong Thiếu Phi nhíu mày, cười hỏi: “Nghe như mẹ thực chờ mong gặp Yến Cẩn." Cảnh Tâm Nhu nói tiếp: “Còn không phải sao, nói ra không sợ các con cười, Yến Cẩn là thần tượng của mẹ đấy."
Yến Cẩn vừa nghe, lập tức câu nệ nói: “Bác gái quá khách khí rồi." Cảnh Tâm Nhu kéo Yến Cẩn vào nhà, vừa đi vừa nói: “Bác nói thật đó, đến đến đến, con trước kí tên cho bác rồi nói."
Yến Cẩn bị Cảnh Tâm Nhu lôi kéo đi, sau khi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy bút giấy trên bàn trà, cậu nhận lấy, có chút máy móc mở sổ ra, xoẹt xoẹt vài nét ký tên của mình.
“Ai u, thật sự là thật cám ơn con, mẹ có chữ kí của Yến Cẩn rồi." Cảnh Tâm Nhu cười mị mắt, đem cuốn sổ thật cẩn thận cất đi, Phong Thiếu Phi đến bên cạnh Yến Cẩn, kéo cậu ngồi xuống ghế sa lông.
“Em thế mà là thần tượng của mẹ anh, em xem, em vừa tới mẹ liền gạt anh ra rìa nè." Phong Thiếu Phi bĩu môi oán giận, Yến Cẩn sờ sờ cái mũi, ngại ngùng nói: “Em cũng không nghĩ tới."
Cảnh Tâm Nhu sau đó đi vào phòng khách, cùng bọn họ trò chuyện, trong lúc đó cơ hồ đều là Cảnh Tâm Nhu hỏi Yến Cẩn đáp, Phong Thiếu Phi lại bị đá qua một bên, hắn cười cười, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.
Phong Thiếu Phi trong lúc nấu ăn không tự giác nghĩ đến, hắn tựa hồ không cần lo lắng ‘chuyện mẹ chồng-con dâu’, Yến Cẩn như vậy đến mẹ hắn càng yêu thích, quan hệ mẹ chồng – con dâu xem ra rất tốt nha.
Hắn vừa vui vẻ ngân nga vừa tất bật nấu cơm, trong phòng khách cũng là tiếng nói cười không ngừng, thoáng chốc không khí trong căn nhà nhỏ có vẻ vô cùng ấm áp.
Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn ở cùng Cảnh Tâm Nhu cả ngày, cơm trưa là Phong Thiếu Phi xuống bếp, cơm chiều là Cảnh Tâm Nhu tự mình chuẩn bị, làm vài món mà Yến Cẩn thích, Phong Thiếu Phi ở một bên lại hô to mẹ thật bất công.
Sau khi cơm nước xong Yến Cẩn chủ động nhận rửa chén, Cảnh Tâm Nhu kéo Phong Thiếu Phi vào phòng ngủ, sau đó đưa cho hắn một quyển sổ tiết kiệm. Phong Thiếu Phi có chút buồn bực, mở sổ ra, bị con số trong đó làm cho hoảng sợ.
“Mẹ, đây là?" Hắn nghi ngờ hỏi.
“Này vốn mẹ để dành cho Đàm Tranh, hiện tại nó mất, cho con cũng vậy." Cảnh Tâm Nhu thản nhiên nói, nhắc đến Đàm Tranh vẫn không khỏi có chút thương cảm.
Phong Thiếu Phi cầm sổ tiết kiệm, đột nhiên cảm thấy cuốn sổ giống như nặng cả ngàn cân, bên trong tràn đầy tình thương của mẹ, mũi hắn có chút cay cay, khàn giọng nói: “Mẹ, cám ơn mẹ."
“Cảm ơn cái gì, này vốn là để cho con cưới vợ mà, tuy rằng bây giờ con trở về Cảnh gia, không thiếu chút tiền này, coi như quà kết hôn mẹ cho hai đứa đi." Cảnh Tâm Nhu bị Phong Thiếu Phi khiến cho cũng có chút sầu não, nhanh chóng cố tỏ vẻ thoải mái nói.
“Mẹ, Yến Cẩn còn chưa biết chuyện kết hôn, mẹ đừng lỡ miệng trước mặt em ấy." Phong Thiếu Phi dặn dò, Cảnh Tâm Nhu gật gật đầu, “Yên tâm đi, mẹ có chừng mực."
Hai mẹ con trở lại phòng khách, Yến Cẩn còn đang chiến đấu cùng đống chén đĩa trong bếp, Cảnh Tâm Nhu cười nói: “Yến Cẩn là một đứa nhỏ ngoan, về sau phải chăm sóc nó thật tốt."
“Con biết mà." Phong Thiếu Phi nhìn bóng dáng Yến Cẩn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Một lát sau, Yến Cẩn bưng một đĩa hoa quả đi ra, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Tâm Nhu thế mới biết, cậu không chỉ rửa sạch bát, còn cắt một ít hoa quả, Phong Thiếu Phi cảm thấy Yến Cẩn nhà mình thật sự là hiền thê đó.
Đêm hôm đó bọn họ ở lại, sáng hôm sau còn cùng Cảnh Tâm Nhu ăn bữa sáng rồi mới rời đi. Phong Thiếu Phi muốn trực tiếp đến công ty, Yến Cẩn liền theo hắn, cậu nghỉ ngơi đủ lâu, người đại diện đã muốn thúc dục nhiều lần, bảo cậu nhanh chóng lựa chọn kịch bản mới.
Hai người cùng vào công ty, Phong Thiếu Phi trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Yến Cẩn thì đến phòng của người đại diện bàn chuyện công việc, hai người hẹn giữa trưa lại cùng nhau ăn cơm.
Trước bởi vì Phong Thiếu Phi công khai tính hướng, cho nên hoạt động của Yến Cẩn phải tạm dừng để tránh vừa xuất hiện đã bị phóng viên truyền thông truy vấn về tình cảm với Phong Thiếu Phi.
Bất quá chuyện Yến Cẩn bị bắt cóc vẫn là gây ôn ào trong dư luận, người đại diện tính toán lợi dụng lúc này đây để cậu trở lại giới giải trí. Tin tức bị bắt cóc đã muốn vượt quá scandal trước đó, cho nên người đại diện quyết định thừa cơ này để cậu trở về.
Đối với kế hoạch hoạt động trở lại, Yến Cẩn kỳ thật cũng không có ý kiến, có điều nghe được người đại diện muốn cậu đóng phim thần tượng, lập tức cự tuyệt. Người đại diện khuyên can mãi, cũng không thể thuyết phục cậu thay đổi ý kiến.
Cuối cùng người đại diện lui một bước, bảo cậu ít nhất xem qua kịch bản rồi nói, Yến Cẩn bị hắn lải nhải phát phiền, rốt cục đáp ứng xem qua kịch bản rồi mới quyết định, cậu không kiên nhẫn tiếp nhận kịch bản rồi định rời khỏi văn phòng người đại diện.
“Yến Cẩn, anh thật sự xác định?" Bất quá cậu còn chưa rời đi, phía sau giọng nói của người đại diện đột nhiên vang lên.
Yến Cẩn quay đầu lại, nhíu mày, có chút không hiểu điều hắn nói. Người đại diện đẩy mắt kính trên mũi, thản nhiên nói: “Tình cảm của anh cùng Phong Thiếu Phi đã định trước trở ngại sự phát triển của anh, anh thật sự xác định muốn vào lúc đỉnh cao của sự nghiệp mà công khai chuyện tình cảm sao?"
“Tôi vào giới giải trí mục đích chỉ có một, hiện giờ đã đạt thành, cho nên có thể ở trong giới tiếp tục hay không, với tôi mà nói không còn quá quan trọng." Yến Cẩn khó được nói một câu dài.
“Phong Thiếu Phi thật may mắn." Người đại diện nhẹ giọng nói.
“Không, người may mắn chính là tôi." Yến Cẩn nói xong cũng không quay đầu lại.
Đi vào văn phòng tổng giám đốc, Yến Cẩn đem kịch bản để trên bàn, chính mình thì ngồi trên ghế sa lông, Phong Thiếu Phi thấy tâm tình của cậu không tốt lắm, mở miệng hỏi: “Sao vậy, không phải đi bàn công việc sao?"
“Ừm… người đại diện muốn em đóng phim thần tượng." Yến Cẩn nhíu nhíu mày, đối với dòng phim thần tượng thật sự không có cảm tình.
Phong Thiếu Phi lắc đầu bật cười, từ khi hắn trở lại Cảnh gia liền không can thiệp vào công tác của Yến Cẩn nữa, tuy rằng hắn là tổng giám đốc của Thiểm Diệu Quốc Tế, bất quá hắn đem công tác của Yến Cẩn giao cho người đại diện cùng Hứa Yến.
“Anh thấy em cũng rất ít xuất hiện trên chương trình giải trí hay phỏng vấn." Phong Thiếu Phi đột nhiên nghĩ đến, mở miệng nói.
“Ừ, em không thích." Yến Cẩn ngã ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Cậu không biết cách kể chuyện, lại không am hiểu giao tiếp với người khác, tham gia mấy loại chương trình này chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Giữa trưa hai người không rời khỏi văn phòng mà là kêu đồ ăn bên ngoài, ăn xong Yến Cẩn đến phòng nhỏ bên cạnh văn phòng nghỉ ngơi, chờ buổi chiều Phong Thiếu Phi xử lý xong công sự, sẽ cùng nhau về nhà.
Vốn dĩ bọn họ không thể ở chung, bất quá lần trước Yến Cẩn bị bắt đi, sau khi trở về người đầy vết thương, Phương Lỗi cũng không dám để cậu đi đâu một mình, ngược lại được lợi cho Phong Thiếu Phi.
Khi Yến Cẩn ngủ trưa dậy, cách giờ Phong Thiếu Phi tan tầm còn hai giờ nữa, cậu nhàm chán nằm ườn trong phòng nghỉ xem ti-vi, lại vừa vặn nhìn thấy tin tức Cảnh Thâm.
Bản tin đề cập chuyện Cảnh Thâm hút thuốc phiện, còn tham gia party đồi trụy, còn dính líu đến vụ án dùng thuốc mê gian ***. Cảnh Thâm vốn đã bị giải trí Tinh Hải đóng băng hoạt động, một thời gian dài chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng.
Không nghĩ tới cách lâu như vậy lần thứ hai nghe thấy tin tức đối phương, cũng là nghe mấy tin xấu này. Danh tiếng cùng giá trị con người Cảnh Thâm lập tức sụp đổ, trên inte et cũng có rất nhiều lời chửi rủa hắn.
Cũng có những tài khoản nặc danh ra mặt chỉ trích scandal cùng vụ bắt cóc Yến Cẩn đều liên quan tới Cảnh Thâm. Mặc kệ là thật hay không, bình luận trên mạng ồ ạt lên án hắn, tự nhiên có rất nhiều người tin tưởng.
Bởi vậy trừ bỏ tin tức phạm tội, lại truyền ra Cảnh Thâm bởi vì ghen tị với Yến Cẩn, cho nên cố tình bôi đen đối phương, thậm chí không tiếc phạm pháp, cũng muốn đuổi cậu ra khỏi giới giải trí.
Mà ngay cả bối cảnh Cảnh Thâm cũng bị đào ra, chứng minh hắn là người của một nhánh thuộc Cảnh gia, tin tức này vừa tung ra, dẫn tới ấn tượng của quần chúng đối với Cảnh Thâm càng bị phá hủy rất nhiều.
Có người đem lời thanh minh không phải người Cảnh gia của Cảnh Thâm lúc trước tìm ra, so sánh sự đối lập trong lời nói của hắn, Cảnh Thâm quả thực chính là tự mua dây buộc mình; mà giải trí Tinh Hải cũng bị liên lụy, dù sao mọi người cũng không tin tưởng Lâm Siêu không biết chuyện này.
Lâm Siêu thật sự là có khổ mà nói không nên lời, hắn lúc trước cùng giúp Cảnh Thâm, hiện tại Cảnh gia rõ ràng đang đối phó Cảnh Thâm, làm hại hắn cũng bị liên lụy theo, danh dự của Tinh Hải cũng chịu ảnh hưởng.
Rất nhiều quần chúng đều cho rằng, Lâm Siêu khẳng định về phe Cảnh Thâm, nào có ông chủ nào lại không rõ lai lịch nghệ sĩ của mình cơ chứ? Cho nên Lâm Siêu lúc này nhảy ra làm sáng tỏ cũng vô dụng, chỉ có thể nuốt cục nghẹn này mà không dám nói gì.
Lúc này đây scandal của Cảnh Thâm, dĩ nhiên là kiệt tác của Hứa Yến, cho dù không phải toàn bộ, cô cũng góp rất nhiều công sức. Hứa Yến ở trong giới đã lâu, tự nhiên có người quen và nguồn tin, mà hành tung của Cảnh Thâm kỳ thật cũng rất dễ tìm.
Ngay khi cô biết nơi Cảnh Thâm thường xuyên lui tới, liền bắt đầu bày bố, lại bởi vì Cảnh Thâm thật sự có tham gia party, cho nên muốn hãm hại đối phương dùng thuốc phiện càng là dễ như trở bàn tay.
Hứa Yến mất một thời gian, xác định địa điểm, giờ giấc cùng nhân viên, một hồi vì Cảnh Thâm mà sắp xếp tất cả, liền đẩy Cảnh Thâm đi vào con đường vạn kiếp bất phục.
Yến Cẩn sau đó mới biết, tự nhiên rất bội phục thủ đoạn Hứa Yến, lần trước phương thức Hứa Yến đối phó với Bùi Phong cùng Đào Hoan cũng không tồi, thực hợp tâm ý của cậu.
Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi, đột nhiên có một loại cảm giác, ngàn vạn chớ đắc tội Yến Cẩn và Hứa Yến, nếu không kết cục khẳng định sẽ rất thê thảm. Hứa Yến hoàn thành nhiệm vụ Phong Thiếu Phi giao cho, kích động trở về hướng hắn báo cáo.
Cô đem chuyện thiết kế cái bẫy cho Cảnh Thâm như thế nào kể một lần, ngay cả án dùng thuốc cũng là kiệt tác của cô, hơn nữa chơi thuốc cùng tham gia cái party đó, hình tượng Cảnh Thâm xem như bị hủy toàn bộ. Không chỉ hình tượng mà cả sự nghiệp diễn viên hẳn là cũng tiêu tan.
Yến Cẩn ngồi ở một bên trên ghế sa lông, sau khi nghe cô nói xong, cười lạnh một tiếng, “Còn dễ cho hắn." Chỉ khiến hắn rời khỏi giới giải trí, trừng phạt như vậy có phải hay không rất nhẹ?
“Em yên tâm, Yến tử chỉ là bước thứ nhất, kế tiếp còn có anh cùng ba, sau đó là toàn bộ Cảnh gia." Phong Thiếu Phi gợi lên khóe miệng cười cười, ngữ khí lạnh lẽo.
Cảnh Thâm gặp chuyện không may, người trong nhà hắn tự nhiên đều đến cầu Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm, sau lưng Hứa Yến là Phong Thiếu Phi, cô lần này chỉnh Cảnh Thâm, chính là muốn ném hắn vào trong tù hưởng thụ một chút.
Có Phong Thiếu Phi nhúng tay, người trong nhà Cảnh Thâm làm sao có thể cứu hắn ra, bọn họ thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành hướng Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi xin giúp đỡ.
Bọn họ còn không biết, Cảnh Thâm chính là bởi vì đắc tội Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm, mới có kết cục hôm nay, còn muốn nhờ Phong Thiếu Phi hoặc là Cảnh Viêm ra mặt, bảo lãnh cho Cảnh Thâm.
Cảnh Viêm tự nhiên là không để ý tới bọn họ, bọn họ ngược lại tìm tới Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi cùng bọn họ gặp mặt, cố tình khoe ra ‘bộ nanh trắng’, nói cho bọn họ biết, chính là hắn đang nhằm vào Cảnh Thâm.
Cha mẹ Cảnh Thâm vô cùng kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, còn chưa kịp chửi ầm lên, Phong Thiếu Phi đã giành trước mở miệng, “Hắn cùng ông chú hợp mưu giết hại anh trai tôi, hiện tại tôi chỉ tống hắn vào tù, cho hắn tỉnh lại một chút, hay là các người thích giết người đền mạng hơn?"
Cha mẹ Cảnh Thâm vừa nghe lập tức không dám lên tiếng, hiện tại Cảnh Thâm đều chỉ là bởi vì việc nhỏ mà bị bắt, nếu dính dáng đến giết người, vậy hoàn toàn không giống, cho nên bọn họ chỉ đành xám xịt mặt đi mà rời khỏi Thiểm Diệu Quốc Tế.
Có điều thái độ của họ thật sự rất kỳ lạ, tựa hồ không có chút kinh ngạc khi nghe thấy Cảnh Thâm hại chết Đàm Tranh, thậm chí hắn còn có thể từ trên mặt bọn họ thấy được sự chột dạ cùng e ngại, xem ra cả nhà Cảnh Thâm đều là chó săn của ông chú.
Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, mở điện thoại gọi cho Cảnh Viêm, nhờ ông điều tra những nhánh khách của Cảnh gia, không chừng cũng sẽ có thu hoạch, Cảnh Viêm nghe xong lời của hắn lập tức bắt tay vào điều tra.
Ngay từ đầu tra không ra cái gì, bất quá Cảnh Viêm không từ bỏ, lại phái người xâm nhập điều tra, thật vất vả mới từ một đứa cháu của nhánh phụ tìm được kẽ hở, sau đó dây dưa tới một chuỗi dài danh sách.
Cảnh Viêm cười lạnh, không nghĩ tới có nhiều người nhớ thương dòng chính bọn họ như vậy, có lẽ tiểu thúc hứa hẹn cho bọn chúng tương lai tốt đẹp, vẽ ra rất nhiều lợi ích lớn cho bọn chúng cho nên mới có thể nguyện ý hợp tác cùng tiểu thúc.
Mặc kệ thế nào, có phát hiện mới là tốt rồi, ông đem danh sách in ra mấy bản, một bản đưa đến chỗ Phong Thiếu Phi, một bản cho Cảnh Du, cuối cùng một bản ông suy nghĩ, giữ lại, cũng không đưa đến tay lão gia tử.
Lão gia tử gần đây tình trạng thân thể càng ngày càng xấu đi, ông không nghĩ lại lấy việc này đi phiền lão, cho nên Cảnh Viêm đem danh sách giấu đi. Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du nhận được danh sách, lập tức bắt đầu triển khai phản kích.
Bên nhánh phụ của Cảnh gia trên danh nghĩa cũng có không ít sản nghiệp cùng mối làm ăn, chính là gần đây đột nhiên bắt đầu bị chèn ép, ngay cả mấy dự án hợp tác cũng bị đóng băng, văn kiện đưa đến bên trên xét duyệt không ngừng bị làm khó dễ, thậm chí là những doanh nghiệp hợp tác nhiều năm đột nhiên muốn huỷ hợp đồng.
Sau đó công ty cổ phần bị thu mua hàng loạt, bạn hàng lớn không ngừng giảm bớt, các mối làm ăn cũng đều bị đoạt đi, thực rõ ràng có người đang nhằm vào bọn họ. Vài kẻ tương đối có địa vị ở nhánh phụ tụ cùng một chỗ, nghi ngờ không biết là ai dám ra tay với Cảnh gia?
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du làm việc quang minh chính đại, cho nên mấy nhà bên nhánh phụ liền phát hiện là Cảnh gia dòng chính đang đối phó với bọn họ, bọn họ vừa sợ vừa giận, không hiểu được Cảnh Viêm là có ý gì.
Bọn họ đang nghĩ cùng kéo nhau đến Cảnh gia nói chuyện, Cảnh Viêm lại hành động trước đem toàn gia triệu tập, mấy nhà đều nổi giận đùng đùng, chuẩn bị cáo trạng với lão gia tử chỉ trích Cảnh Viêm lãnh huyết vô tình.
Chính là đi vào Cảnh gia, lão gia tử lại không hề xuất hiện, chỉ có gia chủ đương nhiệm Cảnh Viêm đang chờ bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp hỏi tội, Cảnh Viêm đã đem một đống tư liệu ném đến trước mặt.
Bên trong tư liệu tất nhiên đều là chứng cứ bọn họ cùng tiểu thúc lui tới, còn có những việc làm sau lưng lão gia tử và Cảnh Viêm như là lén lút làm ăn phi pháp, rửa tiền, làm giả sổ sách, trốn thuế gì gì đó đều có cả.
Bọn họ thấy Cảnh Viêm tra kỹ càng như vậy, căn bản không thể nào cãi lại, có là đồ ngu cũng biết Cảnh Viêm vì sao phải đối phó bọn họ, mấy chục người sắc mặt xanh mét lại khó coi, còn kèm theo xấu hổ.
Cảnh Viêm cũng không cùng bọn họ nói thêm lời vô nghĩa, muốn ông buông tha công ty của bọn họ rất đơn giản, điều kiện chỉ có một, đó là phải lấy tung tích của tiểu thúc ra đổi. Cơ hồ toàn bộ mọi người đều động tâm, bọn họ tranh giành nhau tỏ vẻ mình biết tung tích tiểu thúc.
Bất quá người chân chính biết, cũng không có mấy kẻ, Cảnh Viêm không phải dễ bị lừa như vậy, lập tức liền đem người nói láo đuổi khỏi Cảnh gia, chỉ để lại vài kẻ còn chưa tỏ thái độ.
Trong đám người còn ở lại, quả nhiên có cha mẹ Cảnh Thâm, Phong Thiếu Phi và Cảnh Viêm trước cũng từng đoán, cha mẹ Cảnh Thâm hẳn là sẽ biết tung tích tiểu thúc.
Bất quá cho đến khi những người khác đều bị Cảnh Viêm đuổi đi, bọn họ lại vẫn không nói một câu, đợi tới khi phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng cùng Cảnh Viêm, Cảnh Viêm mới mở miệng nói: “Xem ra các người không định nói?"
Cha mẹ Cảnh Thâm hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều là do dự cùng chần chờ, hiển nhiên thực e ngại tiểu thúc, Cảnh Viêm nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: “Các ngươi biết bệnh tình tiểu thúc?" Là câu khẳng định câu không phải câu nghi vấn.
Cha mẹ Cảnh Thâm sửng sốt, không nghĩ tới Cảnh Viêm cũng biết, bọn họ cứ mãi do dự, mới chậm rãi nói: “Bệnh tình tiểu thúc là mấy năm gần đây mới bắt đầu chuyển biến xấu, sau đó thường thường thân nhân cũng không nhận ra, chúng tôi nhiều lần cũng thiếu chút là mất mạng."
“Một khi đã như vậy, các người vì cái gì còn muốn trợ giúp chú ấy?" Cảnh Viêm không hiểu hỏi.
“Chú ấy là kẻ điên, chúng tôi không chiếu cố chú ấy sao được, không biết chú ấy dùng phương thức gì, đem tiểu Thâm tẩy não, khiến tiểu Thâm chỉ nghe theo mỗi mình chú ấy." Mẹ Cảnh Thâm nhẹ giọng than thở.
“Chẳng phải tẩy não gì, chính là lợi dụng lòng tham cùng lòng đố kỵ mù quáng của Cảnh Thâm mà thôi." Cảnh Viêm cười lạnh, nói cứ như Cảnh Thâm bị khống chế vậy, cũng không có ai dùng dao dùng súng ép buộc hắn kia mà.
Mẹ Cảnh Thâm bị Cảnh Viêm nói cho một câu cứng họng, chỉ đành ngậm miệng lại, cha Cảnh Thâm lúc này mới lên tiếng: “Mặc kệ thế nào, nếu chúng tôi bán đứng chú ấy, kết cục của chúng tôi sẽ rất thảm."
Điểm này Cảnh Viêm không nghi ngờ, bất quá nếu bọn họ có thể nói ra chỗ của tiểu thúc, hai người tự nhiên liền không còn nguy hiểm. Cha mẹ Cảnh Thâm thực do dự, bọn họ từng thấy qua bộ dáng tiểu thúc phát điên, thật sự rất sợ sẽ bị gã trả thù.
Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng cha mẹ Cảnh Thâm vẫn đành thỏa hiệp, bọn họ cũng không thể cứ mãi sống dưới bóng ma một kẻ điên, hơn nữa bọn họ cũng không muốn bị một kẻ điên khống chế.
Biết được chỗ tiểu thúc ẩn thân, Cảnh Viêm lập tức liên lạc với Phong Thiếu Phi, cũng gọi Cảnh Du trở về, ba người khoá mình trong thư phòng thương lượng hồi lâu. Phong Thiếu Phi cũng lấy ra tư liệu trại an dưỡng, để Cảnh Viêm cùng Cảnh Du xem qua.
Trại an dưỡng này là hắn đích thân chọn, ngoài việc có hộ lý đặc biệt còn phòng giữ nghiêm ngặt, vào hoặc ra cũng không dễ dàng. Hơn nữa địa điểm xa xôi, không ở trung tâm, cho dù trốn thoát, chung quanh đều là núi non hoang vu, muốn đi bộ xuống núi cũng thực khó khăn.
Vì đem tiểu thúc vào trại an dưỡng, Cảnh Viêm đặc biệt mượn người chỗ lão gia tử, Phong Thiếu Phi cũng hướng Tề Trăn cùng Phương Lỗi điều động thêm người, hết thảy an bài sắp xếp ổn thỏa, bọn họ liền chuẩn bị tới chỗ tiểu thúc ẩn náu.
Phong Thiếu Phi không gạt Yến Cẩn, chính là hắn cũng không cho cậu tham dự, dù sao đến lúc đó hắn cũng sẽ không tự mình bắt gã, mà là để đám thuộc hạ đi, loại chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp thì an toàn hơn.
Việc này không giống như là đóng phim, diễn sai còn có thể NG diễn lại, nếu lúc này đây không bắt được gã ta, đánh rắn động cỏ, về sau nếu muốn bắt gã liền khó khăn. Hơn nữa thả một quả bom hẹn giờ chạy khắp nơi thế này, cũng thật sự đủ làm cho lòng người lo lắng.
Yến Cẩn cũng có thể lý giải, cũng không có nhất định đòi đi, hơn nữa người đại diện giúp cậu nhận không ít công tác mới, rất nhiều quảng cáo quay phim cùng phỏng vấn tạp chí đều rơi vào mấy ngày này, cậu cũng không thể phân thân.
Cho nên ba ngày sau, Phong Thiếu Phi sáng sớm liền xuất phát, cùng đám người Cảnh Viêm khởi hành tiến đến đuổi bắt gã; Yến Cẩn lại xuất phát đến trường quay, bắt đầu quay quảng cáo đã lâu không làm.
Yến Cẩn đến trường quay, vừa muốn vào phòng nghỉ hoá trang, đã bị người gọi lại. Cậu quay đầu phát hiện là Bùi Phong biến mất đã lâu, cậu cùng đối phương không có giao tình, hơn nữa đối phương lộ ra gương mặt rất giống Đàm Tranh, khiến cho cậu vừa thấy liền chán ghét.
“Thật không ngờ a, thân phận anh Phong không đơn giản chút nào." Bùi Phong giọng nói âm dương quái lạ, Yến Cẩn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi về hướng phòng nghỉ, hoàn toàn không để ý tới hắn.
“Yến Cẩn, mày đừng kiêu ngạo, Phong Thiếu Phi không có khả năng che chở mày lâu đâu." Phía sau Bùi Phong còn đang kêu gào, Yến Cẩn căn bản làm như không nghe thấy, vào phòng nghỉ mới phát hiện, thật sự là oan gia ngõ hẹp, bên trong lại đụng mặt Đào Hoan.
Đào Hoan lần thứ hai trở lại giới giải trí, đã không có bối cảnh chống lưng, mất đi lợi thế, chỉ có thể không ngừng đổi kim chủ, liều mạng tiếp rượu mới có thể đổi được vài cơ hội đóng phim ngẫu nhiên.
Lúc này Đào Hoan đã muốn không còn kiêu ngạo diễm lệ lúc trước, cả người gầy yếu, Yến Cẩn nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt cô ta, liền hiểu hẳn là cô ta đã dùng thứ gì đó không nên dùng.
Đào Hoan thấy Yến Cẩn cũng sửng sốt, Yến Cẩn thân là cậu hai của Phương gia, một thời gian trước lại cùng Phong Thiếu Phi công khai, Phong Thiếu Phi chính là Cảnh gia thiếu gia, leo lên tới địa vị của Cảnh gia, cả đời này Yến Cẩn không cần lo ăn lo mặc.
Đào Hoan cười lạnh một tiếng, trên mặt trào phúng thực rõ ràng, tỏ rõ cười nhạo Yến Cẩn trước tự cho là thanh cao. Bước chân vào cái giới này, có ai có thể sạch sẽ? Cô không quen nhìn Yến Cẩn luôn là thái độ cao ngạo, hệt như những người khác đều thấp hơn cậu một bậc vậy.
“Không nghĩ tới người đại diện của anh lại là Cảnh gia thiếu gia, thảo nào lúc trước anh không chịu giao anh ta cho tôi." Đào Hoan chỉ trích, nói xong còn cười khanh khách vài tiếng.
Yến Cẩn không để ý đến, tự ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh, Đào Hoan càng cười lớn, tiếp tục nói: “Yến thiên vương lớn như vậy sao lại cùng nhóm diễn viên tôm tép dùng chung phòng nghỉ nhỉ?"
Vừa mới nói xong, cửa phòng nghỉ liền được mở ra, nhân viên công tác bước nhanh tới, ngữ khí xin lỗi: “Anh Yến ở trong này a, ngại quá, phòng nghỉ thu xếp xong rồi ạ, anh có thể đi qua."
Ý cười trên mặt Đào Hoan cứng lại, nhìn nhân viên công tác cung kính dẫn Yến Cẩn ra ngoài, cô đứng lên đuổi tới cửa phát hiện người kia đem Yến Cẩn đến phòng nghỉ riêng cao cấp, tức giận đến dậm chân.
Yến Cẩn đi vào phòng nghỉ riêng, Hứa Yến cũng cầm bao lớn bao nhỏ tiến vào, cô một bên ồn ào náo nhiệt, một bên đem đồ vật đặt trên ghế sa lông.
“Đúng rồi, anh Yến mới rồi anh chạy đi đâu?" Hứa Yến nghi ngờ hỏi, Yến Cẩn nhắm mắt lại tựa vào trên ghế sa lông chợp mắt, thản nhiên nói: “Tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi."
“Phải không, vậy anh có nhìn thấy Bùi Phong không?" Hứa Yến lại hỏi, Yến Cẩn ừ một tiếng, lại bổ sung: “Tôi còn nhìn thấy Đào Hoan." Hứa Yến sửng sốt, có chút ngạc nhiên, “Hai người bọn họ còn cùng nhau?"
“Tôi cũng không biết." Yến Cẩn không mấy để ý nói, Hứa Yến ở một bên càu nhàu ồn ào, “Thật là xui xẻo, ngày đầu tiên liền gặp gỡ hai kẻ thiểu năng kia, hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi."
Qua không lâu sau, chuyên viên trang điểm liền tới giúp Yến Cẩn tô tô vẽ vẽ, sau khi chuẩn bị tốt, Yến Cẩn đi vào nhìn xem bối cảnh dựng quay, phát hiện Bùi Phong cùng Đào Hoan thế nhưng cũng có mặt. Hứa Yến cũng thực kinh ngạc, đến hỏi mới biết được, Bùi Phong cùng Đào Hoan là nhân vật quần chúng, cùng giống như mấy kiểu nhân vật qua đường mà thôi.
Không nghĩ tới hai người bọn họ hiện tại thảm như vậy, lưu lạc đến mức làm kẻ chạy vặt. Lúc ấy sau khi Yến Cẩn và Phong Thiếu Phi yêu nhau, Phương Lỗi tự nhiên không có khả năng để Bùi Phong tiếp cận Yến Cẩn nữa, bởi vậy thanh toán tiền cho hắn, rồi đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Bùi Phong cầm một số tiền lớn, mới đầu còn trải qua một đoạn ngày tốt đẹp, bất quá bởi vì hắn tiêu tiền như nước, lại đầu tư mù quáng; hơn nữa còn muốn duy trì dung nhan phẫu thuật trên mặt, bởi vậy không bao lâu sau tiền rất nhanh liền dùng hết.
Bất đắc dĩ đành phải trở lại giới giải trí, chính là không có Thiểm Diệu Quốc Tế, ai sẽ nâng đỡ hắn, bản thân hắn lại không thật sự nỗ lực chỉ nghĩ một bước lên trời, bay cao bay xa. Bảo hắn đi tiếp khách ăn cơm hoặc ngủ, còn nhăn mặt với kim chủ, tự nhiên tại cái giới này vấp phải trắc trở.
Không bao lâu Bùi Phong cùng Đào Hoan lại chạm trán, lúc trước tuôn ra scandal, Đào Hoan đã bị gọi về nhà, sau đó hai người liền cắt đứt liên hệ, không nghĩ tới gặp lại, tình cảnh hai người lại thê thảm như nhau.
Bọn họ coi như là đồng bệnh tương liên, cho nên liền dựa dẫm lẫn nhau, chẳng qua ngày trôi qua thực vất vả, lại thường xuyên cãi vã khi giận dữ lên còn sẽ động thủ đánh nhau.
Đào Hoan đem sai lầm hoàn toàn đổ lên người Bùi Phong, nếu không có một đêm kia, làm cho cô hoài thai con của hắn, cô cũng sẽ không bị người nhà đuổi đi; Bùi Phong cảm thấy Đào Hoan không thể nói lý, những chuyện vụn vặt lẻ tẻ đều lôi ra nói, cũng không chê phiền.
Gần đây tin tức Cảnh Thâm gặp chuyện không may, Đào Hoan tự nhiên cũng thấy, cô chỉ cảm thấy trong lòng thực sảng khoái, đối phương lúc trước không chút nào lưu luyến liền vứt bỏ mình, hiện giờ rốt cục bị báo ứng.
Bất quá cô cùng Bùi Phong không hề nghĩ đến, thật vất vả có một cơ hội quay phim, thế mà thành ra là vai quần chúng trong quảng cáo của Yến Cẩn, hai người đứng trước đám diễn viên quần chúng, sắc mặt khó coi kinh khủng.
May mắn tiến trình quay quảng cáo không xảy ra vấn đề gì, Yến Cẩn quay xong liền mang theo Hứa Yến rời đi. Khi ngồi trên xe, Yến Cẩn mở miệng hỏi: “Yến tử, quảng cáo này là ai nhận vậy?"
“Sao vậy?" Hứa Yến đang check lịch trình ngày mai, nghe thấy câu hỏi của Yến Cẩn, vội ngẩng đầu lên.
“Là anh Lâm sắp xếp sao?" Yến Cẩn lại hỏi, Hứa Yến gật gật đầu, “Vâng, trước đó anh Phong bảo em cũng nghỉ theo anh, cho nên công tác đều là anh Lâm tiếp."
Yến Cẩn gật gật đầu, không có nói gì thêm nữa, sau khi trở lại công ty cậu đổi xe của mình liền trở lại biệt thự Phong Thiếu Phi. Cậu lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, báo cho đối phương mình đã về đến nhà.
Rất nhanh có tin đáp lại, Phong Thiếu Phi nói hắn nơi đó hết thảy đều thuận lợi, hẳn là không lâu nữa có thể về nhà. Yến Cẩn để điện thoại di động xuống, đứng dậy lên lầu chuẩn bị tắm rửa.
Đúng lúc này, di động vang lên, cậu trở về tới cầm lên xem, hiển thị người gọi là Ngụy Hoa, trong lòng cậu nhảy dựng, nhanh chóng nghe máy, “Alo, Yến Cẩn nghe."
“Yến Cẩn sao, tôi là Ngụy Hoa, trên weibo xảy ra chuyện, mấy ngày nay weibo của cậu sẽ có chuyên gia xử lý, mật mã tôi thay đổi rồi, báo cho cậu một tiếng." Giọng nói thanh lãnh của Ngụy Hoa truyền đến.
“Vâng, tôi đã biết." Yến Cẩn nhíu nhíu mày, cúp điện thoại liền đi đến thư phòng mở máy tính, kết nối inte et rồi mở weibo, phát hiện tên của cậu đứng đầu từ khóa được tìm kiếm.
Thì ra hôm nay diễn viên tham gia quay quảng cáo, trên weibo ám chỉ cậu giở thói kiêu ngạo, bởi vì không chịu cùng những người khác dùng chung phòng nghỉ, còn muốn nhân viên bỏ công tác để thay sắp xếp cho mình một gian phòng nghỉ riêng.
Yến Cẩn có chút bật cười, những người này thật sự là ăn no rửng mỡ, suốt ngày tung mấy tin tức vớ vẩn, liền cố gắng hấp dẫn lực chú ý của đại chúng.
Cậu tắt đi trang mạng, một chút đều không có hứng thú, rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ tắm rửa, đối với cậu mấy tin tức kiêu ngạo giở thói siêu sao gì đó từ lúc ra mắt đã có, nhiều năm như vậy, cũng không thấy chút mới mẻ nào.
Tắm xong cậu đến phòng bếp hâm lại đồ ăn, Phong Thiếu Phi ngày hôm qua đã làm đủ hết đồ ăn, đặt ở trong tủ lạnh, Yến Cẩn muốn ăn chỉ cần hâm trong lò một chút là được.
Yến Cẩn tự mình chuẩn bị cơm chiều, liền ngồi ở bàn ăn bên cạnh một mình dùng bữa, cậu đã quen với sinh hoạt hai người, tối hôm nay làm cái gì cũng cảm thấy không được tự nhiên; thường thường nhịn không được muốn quay đầu nói gì đó với chỗ bên cạnh, xoay qua mới phát hiện bên cạnh không có một bóng người.
Hứng thú ăn uống của cậu cũng biến mất, trong đầu lại nghĩ hôm nay lúc quay phim, danh sách diễn viên có Bùi Phong cùng Đào Hoan, người đại diện nhất định biết, nhưng hắn lại vẫn là nhận cho cậu.
Người đại diện này là Phương Lỗi sắp xếp, theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề mới đúng, cho nên cậu tuy rằng không thích người này, lại vẫn là chấp nhận.
Chính là hôm nay hành động của đối phương, khiến trong lòng cậu nảy sinh hoài nghi, bởi vậy sau khi cơm nước xong, cậu gọi điện thoại cho Phương Lỗi, hỏi anh về chuyện của người đại diện này.
Theo lời Phương Lỗi nói, người đại diện này là người lợi hại nhất ở Thiểm Diệu Quốc Tế chỉ sau Phong Thiếu Phi, nghệ sĩ trong công ty đều muốn đi theo hắn, cho nên Phương Lỗi mới có thể để hắn đến phụ trách Yến Cẩn.
Yến Cẩn nghe xong nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: “Cho nên anh căn bản không biết hắn ta." Phương Lỗi sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng: “Tiểu Cẩn, hắn là một người đại diện nổi danh khác, không có Phong Thiếu Phi, có hắn mới dễ làm việc."
“Phải, dễ làm việc, dễ đến mức lại cho em đứng đầu đề tài weibo." Yến Cẩn cười lạnh một tiếng.
Phương Lỗi vừa nghe, nhanh chóng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?" Yến Cẩn đem chuyện hôm nay ở trường quay kể lại một lần, sau đó lại kể tiếp chuyện trên weibo.
“Anh đã biết, anh sẽ xử lý." Phương Lỗi trầm giọng, sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
“Thật phiền." Yến Cẩn sách một tiếng, đưa điện thoại di động ném đến một bên, thật sự cậu thấy rất chán ghét người đại diện của mình, cậu nằm dài trên ghế sa lông, nhìn đồng hồ trên tường, tính thời gian Phong Thiếu Phi về nhà.
Bên kia, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm mang người đi vào nơi cha mẹ Cảnh Thâm đã nói, là một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô S thị. Ông chú cho người cải tạo bên trong, trở thành căn cứ bí mật của gã.
Kỳ thật đối với việc ông chú ở ngay tại S thị, là điều bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trốn ở thành phố nào đó, không nghĩ tới xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt, có lẽ chỗ nguy hiểm nhất thật sự chính là chỗ an toàn nhất.
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm dựa theo kế hoạch, hai người bọn họ ở lại phía sau, để thủ hạ chuyên nghiệp xông vào trước, bởi vì lo lắng trên tay gã ta có súng, cho nên người của bọn họ đều mặc áo chống đạn.
Phong Thiếu Phi đợi ở trong xe, vừa nhìn hướng nhà xưởng, bất giác nín thở ngưng thần, âm thầm cầu nguyện hành động có thể thành công. Không lâu, truyền đến một loạt tiếng súng, tâm hắn run lên, hy vọng thủ hạ không có ai bị thương.
Hắn cùng Cảnh Viêm trầm mặc không nói, bên người đám người lưu lại đang chỉ huy, tuy rằng bố trí thực nghiêm cẩn, chính là khi chưa thấy tận mắt gã ta bị bắt, hắn liền không cách nào hoàn toàn an tâm cho được.
Lại qua không lúc lâu, tiếng súng bắt đầu ngừng hẳn, thủ hạ bọn họ đột phá đi vào, đúng lúc này, một tiểu đội trong đó báo cáo phát hiện mục tiêu. Tim Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm đồng thời rung lên, tập trung tinh thần nghe tiếng động trong bộ đàm.
Đối phương tựa hồ không dự đoán được sẽ có người xâm nhập, cho nên có chút chân tay luống cuống, đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài cũng bị đánh cho trở tay không kịp, bởi vậy rất nhanh liền truyền đến tin tức gã đã bị bắt.
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm đồng thời thở phào một hơi, kế tiếp là đem gã đến trại an dưỡng là xong. Phong Thiếu Phi đã liên lạc với bên trại an dưỡng, hết thảy an bài đều ổn thỏa.
Hắn nhảy xuống xe, nhìn thủ hạ xa xa áp giải vài người đi tới, đợi cho đến gần hắn mới nhìn rõ diện mạo ông chú của mình. Gã cùng người Cảnh gia quả nhiên không có một chút giống nhau, gã hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, thấy hắn cùng Cảnh Viêm liền bắt đầu la hét chửi rủa.
Cảnh Viêm lạnh mặt, bước nhanh lên đột nhiên tung ra một đấm, lập tức liền đánh gãy răng nanh của gã, gã một miệng đầy máu, nói chuyện dĩ nhiên không còn rõ ràng.
Cảnh Viêm không dừng, lập tức tung ra đấm thứ hai, lúc này đây đám vỡ mũi đối phương, ông lắc lắc tay, lạnh giọng nói: “Hai quyền này là tôi thay hai đứa con trai đánh."
Ông chú vừa nghe thấy từ “con trai", đồng tử co rụt lại, trên mặt phẫn hận đột nhiên không còn, sau đó hai mắt có chút mê ly, miệng thì thào lẩm bẩm, “Tâm Ngôn, con trai của Tâm Ngôn, Tâm Ngôn cũng có con trai….."
Không nghĩ tới gã phát bệnh, đỡ cho mọi người rất nhiều khí lực, bất quá vì phòng ngừa đối phương giở trò, bọn họ vẫn trói gã lại nhét vào trại an dưỡng.
Thật vất vả đem gã đến nơi, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm mới chuẩn bị trở về S thị. Trại an dưỡng cách S thị một khoảng khá xa, bọn họ trở lại S thị có khả năng phải tới tận đêm khuya.
Trước khi rời đi Phong Thiếu Phi trở lại trước phòng bệnh của gã một lần cuối cùng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn lão nhân tuổi xế chiều bên trong, hắn gõ gõ cửa sổ, đợi cho gã chú ý tới hắn, hắn cười cười.
“Ông chú, lần đầu tiên gặp mặt, chào ông, tôi là Đàm Tranh." Phong Thiếu Phi nhếch môi, cười nói, ngữ khí âm trầm xót xa, khiến người nghe có chút sởn gai óc.
Gã nheo nheo mắt, hiển nhiên không nghe hiểu, Phong Thiếu Phi nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng tiếng chậm rãi: “Tôi là Đàm Tranh, chính là Đàm Tranh người bị ông giết, một viên đạn ngay giữa thái dương."
Gã phút chốc trừng lớn hai mắt, chợt nghe Phong Thiếu Phi tiếp tục nói: “Rất kinh ngạc? Rất sợ hãi? Không phải sợ, tôi sẽ không giết ông, tôi mỗi ngày đều sẽ tới thăm ông, nhìn ông ở chỗ này chịu khổ thế nào." Nói xong, hướng gã nở một nụ cười, hai tay đút túi quần chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
Phily: Chương sau, cầu hôn!
Beta: Sean
Thế nhưng cho dù quyết định đối phó với gã như thế nào, khi thực hiện vẫn có khó khăn nhất định, đầu tiên hành tung của gã không dễ tìm được, tiếp theo là bên cạnh gã có bao nhiêu người, ngay cả Cảnh lão gia tử cũng không thể xác định.
Tuy rằng người bên cạnh gã có một số là năm đó Cảnh lão gia tử cho gã, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, lão gia tử cũng không thể cam đoan những người đó còn sẽ nghe lời lão.
Khi lão gia tử ra tay điều tra em trai của mình, tốn rất nhiều công sức, bởi vì lão không muốn bứt dây động rừng, cho nên không trực tiếp dùng những người lúc trước đã cho đi.
Cảnh Viêm đem quyết định của Phong Thiếu Phi nói cho lão gia tử, sau khi nghe xong lão gia tử trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới nhẹ giọng nói: “Theo ý các con đi."
Cảnh Viêm nhíu nhíu mày, nhìn bóng lưng lão gia tử còng xuống, trong lòng có chút chua xót, cha chung quy đã già rồi, từ lúc lão bắt đầu lui ra sau màn tốc độ lão hóa ngày càng nhanh.
Tuy rằng đau lòng cha, nhưng Cảnh Viêm cũng sẽ không hy sinh hạnh phúc của con trai mình, cho nên ông không chỉ biểu lộ thái độ cùng lập trường của mình, mà còn nhắc tới hương khói Cảnh gia sẽ do Cảnh Du truyền thừa.
“… Hóa ra con đều tính toán hết rồi, dù sao con là gia chủ, theo ý con đi." Lão gia tử nghe xong không lộ vẻ gì, chỉ thản nhiên nói, ngữ khí nghe không ra cảm xúc gì.
Cảnh Viêm dừng một chút, biết lão gia tử trong lòng không thoải mái, bởi vậy hôm nay tính toán dừng ở đây, ông rời khỏi Cảnh gia đi về nhà cũ của Đàm Tranh.
Cảnh Tâm Nhu thực kinh ngạc khi thấy Cảnh Viêm tới chơi, hai người ngồi trong phòng khách, Cảnh Viêm thản nhiên nói: “Thiếu Phi tìm đến em rồi phải không." Cảnh Tâm Nhu gật gật đầu, mơ hồ đoán được ý đồ của đối phương.
“Chuyện Thiếu Phi và Yến Cẩn em thấy thế nào?" Quả nhiên, Cảnh Viêm mở miệng hỏi, Cảnh Tâm Nhu thần sắc như thường, đáp lời: “Em thấy thế nào không quan trọng, quan trọng là… Cảnh gia thấy thế nào."
“Cảnh gia bây giờ là do anh làm chủ." Cảnh Viêm nói, Cảnh Tâm Nhu khẽ nhíu mày, “Lão gia tử thật sự không để ý? Đừng nói với em Yến Cẩn thiếu chút nữa bị giam lỏng không phải chủ ý của lão gia tử."
“Sau việc đó, lão gia tử hiện tại cũng là tâm lực quá mệt mỏi rồi, không còn quản chuyện Thiếu Phi nữa." Cảnh Viêm kể lại chuyện của tiểu thúc cũng coi như cho Cảnh Tâm Nhu hiểu rõ, dù sao Đàm Tranh là do bà nuôi lớn.
Ngay từ đầu khi Đàm Tranh bị sát hại, Cảnh Tâm Nhu căn bản nghĩ không ra hung thủ là ai, sau lại biết được Cảnh Thâm là người Cảnh gia, bà liền nảy sinh nghi ngờ; đến cái lần Cảnh Viêm tìm tới cửa, trong lòng bà ít nhiều cũng đoán được, cái chết của Đàm Tranh tám chín phần không thoát khỏi quan hệ với Cảnh gia.
Hiện tại biết được kẻ đứng sau tất cả là tiểu thúc, cảm xúc của Cảnh Tâm Nhu thực phức tạp. Lão gia tử cũng không đem chuyện tiểu thúc không phải con cháu Cảnh nói cho bọn họ biết, cho nên bọn họ khó tránh khỏi vẫn có chút cố kỵ thân phận tiểu thúc.
Bất quá nếu trạng thái tinh thần tiểu thúc có vấn đề, hơn nữa Phong Thiếu Phi cũng nói muốn để gã sống, cho nên đưa đến trại an dưỡng là lựa chọn tốt nhất, Cảnh Tâm Nhu cũng rất đồng ý với quyết định này của Phong Thiếu Phi.
Trừ bỏ chuyện này, lần này Cảnh Viêm tìm Cảnh Tâm Nhu, cũng là muốn khuyên bà về Cảnh gia. Lão gia tử gần đây bởi vì chuyện cháu trai cùng em trai, mà chịu đả kích rất lớn, nếu Cảnh Tâm Nhu có thể về Cảnh gia theo bồi lão gia tử, lão gia tử hẳn sẽ vui vẻ hơn một ít.
Đối với yêu cầu của Cảnh Viêm, Cảnh Tâm Nhu cũng không lập tức trả lời, bà thản nhiên nói: “Lần trước Thiếu Phi cũng đề cập qua, em có thời gian rảnh sẽ trở về thăm." Cảnh Viêm cũng không miễn cưỡng bà, lại ngồi một lúc mới rời đi.
Qua vài ngày, Phong Thiếu Phi bớt thời giờ mang Yến Cẩn về nhà một chuyến, dọc theo đường đi biểu tình Yến Cẩn cứng ngắc, hiển nhiên là đang rất khẩn trương. Phong Thiếu Phi an ủi vài câu, hiệu quả cũng không lớn, đợi cho đến khi tới trước cửa nhà, biểu tình Yến Cẩn cơ hồ biến thành vặn vẹo.
“Chớ khẩn trương, thoải mái đi, mẹ anh rất dễ." Phong Thiếu Phi thấp giọng an ủi, Yến Cẩn nhanh chóng hít sâu mấy lần, cậu xoa xoa hai má, muốn làm cho biểu tình tươi tỉnh hơn một ít.
Phong Thiếu Phi thừa dịp cậu không chú ý, nhanh chóng ấn chuông cửa, Yến Cẩn nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, thân thể cứng đờ, nháy mắt đứng thẳng lưng, mím môi, hai mắt nhìn thẳng phía trước.
Cảnh Tâm Nhu vừa mở cửa ra, chỉ thấy Yến Cẩn nghiêm mặt đứng thẳng trước mắt, có chút kinh ngạc, nhưng cũng hết sức cao hứng, cô cười nói: “Yến Cẩn, rốt cục được thấy người thật rồi, con so với trên ti-vi càng đẹp hơn đó."
Phong Thiếu Phi nhíu mày, cười hỏi: “Nghe như mẹ thực chờ mong gặp Yến Cẩn." Cảnh Tâm Nhu nói tiếp: “Còn không phải sao, nói ra không sợ các con cười, Yến Cẩn là thần tượng của mẹ đấy."
Yến Cẩn vừa nghe, lập tức câu nệ nói: “Bác gái quá khách khí rồi." Cảnh Tâm Nhu kéo Yến Cẩn vào nhà, vừa đi vừa nói: “Bác nói thật đó, đến đến đến, con trước kí tên cho bác rồi nói."
Yến Cẩn bị Cảnh Tâm Nhu lôi kéo đi, sau khi vào phòng khách, quả nhiên nhìn thấy bút giấy trên bàn trà, cậu nhận lấy, có chút máy móc mở sổ ra, xoẹt xoẹt vài nét ký tên của mình.
“Ai u, thật sự là thật cám ơn con, mẹ có chữ kí của Yến Cẩn rồi." Cảnh Tâm Nhu cười mị mắt, đem cuốn sổ thật cẩn thận cất đi, Phong Thiếu Phi đến bên cạnh Yến Cẩn, kéo cậu ngồi xuống ghế sa lông.
“Em thế mà là thần tượng của mẹ anh, em xem, em vừa tới mẹ liền gạt anh ra rìa nè." Phong Thiếu Phi bĩu môi oán giận, Yến Cẩn sờ sờ cái mũi, ngại ngùng nói: “Em cũng không nghĩ tới."
Cảnh Tâm Nhu sau đó đi vào phòng khách, cùng bọn họ trò chuyện, trong lúc đó cơ hồ đều là Cảnh Tâm Nhu hỏi Yến Cẩn đáp, Phong Thiếu Phi lại bị đá qua một bên, hắn cười cười, đi vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa.
Phong Thiếu Phi trong lúc nấu ăn không tự giác nghĩ đến, hắn tựa hồ không cần lo lắng ‘chuyện mẹ chồng-con dâu’, Yến Cẩn như vậy đến mẹ hắn càng yêu thích, quan hệ mẹ chồng – con dâu xem ra rất tốt nha.
Hắn vừa vui vẻ ngân nga vừa tất bật nấu cơm, trong phòng khách cũng là tiếng nói cười không ngừng, thoáng chốc không khí trong căn nhà nhỏ có vẻ vô cùng ấm áp.
Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn ở cùng Cảnh Tâm Nhu cả ngày, cơm trưa là Phong Thiếu Phi xuống bếp, cơm chiều là Cảnh Tâm Nhu tự mình chuẩn bị, làm vài món mà Yến Cẩn thích, Phong Thiếu Phi ở một bên lại hô to mẹ thật bất công.
Sau khi cơm nước xong Yến Cẩn chủ động nhận rửa chén, Cảnh Tâm Nhu kéo Phong Thiếu Phi vào phòng ngủ, sau đó đưa cho hắn một quyển sổ tiết kiệm. Phong Thiếu Phi có chút buồn bực, mở sổ ra, bị con số trong đó làm cho hoảng sợ.
“Mẹ, đây là?" Hắn nghi ngờ hỏi.
“Này vốn mẹ để dành cho Đàm Tranh, hiện tại nó mất, cho con cũng vậy." Cảnh Tâm Nhu thản nhiên nói, nhắc đến Đàm Tranh vẫn không khỏi có chút thương cảm.
Phong Thiếu Phi cầm sổ tiết kiệm, đột nhiên cảm thấy cuốn sổ giống như nặng cả ngàn cân, bên trong tràn đầy tình thương của mẹ, mũi hắn có chút cay cay, khàn giọng nói: “Mẹ, cám ơn mẹ."
“Cảm ơn cái gì, này vốn là để cho con cưới vợ mà, tuy rằng bây giờ con trở về Cảnh gia, không thiếu chút tiền này, coi như quà kết hôn mẹ cho hai đứa đi." Cảnh Tâm Nhu bị Phong Thiếu Phi khiến cho cũng có chút sầu não, nhanh chóng cố tỏ vẻ thoải mái nói.
“Mẹ, Yến Cẩn còn chưa biết chuyện kết hôn, mẹ đừng lỡ miệng trước mặt em ấy." Phong Thiếu Phi dặn dò, Cảnh Tâm Nhu gật gật đầu, “Yên tâm đi, mẹ có chừng mực."
Hai mẹ con trở lại phòng khách, Yến Cẩn còn đang chiến đấu cùng đống chén đĩa trong bếp, Cảnh Tâm Nhu cười nói: “Yến Cẩn là một đứa nhỏ ngoan, về sau phải chăm sóc nó thật tốt."
“Con biết mà." Phong Thiếu Phi nhìn bóng dáng Yến Cẩn, trong lòng tràn đầy hạnh phúc.
Một lát sau, Yến Cẩn bưng một đĩa hoa quả đi ra, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Tâm Nhu thế mới biết, cậu không chỉ rửa sạch bát, còn cắt một ít hoa quả, Phong Thiếu Phi cảm thấy Yến Cẩn nhà mình thật sự là hiền thê đó.
Đêm hôm đó bọn họ ở lại, sáng hôm sau còn cùng Cảnh Tâm Nhu ăn bữa sáng rồi mới rời đi. Phong Thiếu Phi muốn trực tiếp đến công ty, Yến Cẩn liền theo hắn, cậu nghỉ ngơi đủ lâu, người đại diện đã muốn thúc dục nhiều lần, bảo cậu nhanh chóng lựa chọn kịch bản mới.
Hai người cùng vào công ty, Phong Thiếu Phi trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, Yến Cẩn thì đến phòng của người đại diện bàn chuyện công việc, hai người hẹn giữa trưa lại cùng nhau ăn cơm.
Trước bởi vì Phong Thiếu Phi công khai tính hướng, cho nên hoạt động của Yến Cẩn phải tạm dừng để tránh vừa xuất hiện đã bị phóng viên truyền thông truy vấn về tình cảm với Phong Thiếu Phi.
Bất quá chuyện Yến Cẩn bị bắt cóc vẫn là gây ôn ào trong dư luận, người đại diện tính toán lợi dụng lúc này đây để cậu trở lại giới giải trí. Tin tức bị bắt cóc đã muốn vượt quá scandal trước đó, cho nên người đại diện quyết định thừa cơ này để cậu trở về.
Đối với kế hoạch hoạt động trở lại, Yến Cẩn kỳ thật cũng không có ý kiến, có điều nghe được người đại diện muốn cậu đóng phim thần tượng, lập tức cự tuyệt. Người đại diện khuyên can mãi, cũng không thể thuyết phục cậu thay đổi ý kiến.
Cuối cùng người đại diện lui một bước, bảo cậu ít nhất xem qua kịch bản rồi nói, Yến Cẩn bị hắn lải nhải phát phiền, rốt cục đáp ứng xem qua kịch bản rồi mới quyết định, cậu không kiên nhẫn tiếp nhận kịch bản rồi định rời khỏi văn phòng người đại diện.
“Yến Cẩn, anh thật sự xác định?" Bất quá cậu còn chưa rời đi, phía sau giọng nói của người đại diện đột nhiên vang lên.
Yến Cẩn quay đầu lại, nhíu mày, có chút không hiểu điều hắn nói. Người đại diện đẩy mắt kính trên mũi, thản nhiên nói: “Tình cảm của anh cùng Phong Thiếu Phi đã định trước trở ngại sự phát triển của anh, anh thật sự xác định muốn vào lúc đỉnh cao của sự nghiệp mà công khai chuyện tình cảm sao?"
“Tôi vào giới giải trí mục đích chỉ có một, hiện giờ đã đạt thành, cho nên có thể ở trong giới tiếp tục hay không, với tôi mà nói không còn quá quan trọng." Yến Cẩn khó được nói một câu dài.
“Phong Thiếu Phi thật may mắn." Người đại diện nhẹ giọng nói.
“Không, người may mắn chính là tôi." Yến Cẩn nói xong cũng không quay đầu lại.
Đi vào văn phòng tổng giám đốc, Yến Cẩn đem kịch bản để trên bàn, chính mình thì ngồi trên ghế sa lông, Phong Thiếu Phi thấy tâm tình của cậu không tốt lắm, mở miệng hỏi: “Sao vậy, không phải đi bàn công việc sao?"
“Ừm… người đại diện muốn em đóng phim thần tượng." Yến Cẩn nhíu nhíu mày, đối với dòng phim thần tượng thật sự không có cảm tình.
Phong Thiếu Phi lắc đầu bật cười, từ khi hắn trở lại Cảnh gia liền không can thiệp vào công tác của Yến Cẩn nữa, tuy rằng hắn là tổng giám đốc của Thiểm Diệu Quốc Tế, bất quá hắn đem công tác của Yến Cẩn giao cho người đại diện cùng Hứa Yến.
“Anh thấy em cũng rất ít xuất hiện trên chương trình giải trí hay phỏng vấn." Phong Thiếu Phi đột nhiên nghĩ đến, mở miệng nói.
“Ừ, em không thích." Yến Cẩn ngã ngồi trên ghế, thản nhiên nói. Cậu không biết cách kể chuyện, lại không am hiểu giao tiếp với người khác, tham gia mấy loại chương trình này chính là tự mình chuốc lấy cực khổ.
Giữa trưa hai người không rời khỏi văn phòng mà là kêu đồ ăn bên ngoài, ăn xong Yến Cẩn đến phòng nhỏ bên cạnh văn phòng nghỉ ngơi, chờ buổi chiều Phong Thiếu Phi xử lý xong công sự, sẽ cùng nhau về nhà.
Vốn dĩ bọn họ không thể ở chung, bất quá lần trước Yến Cẩn bị bắt đi, sau khi trở về người đầy vết thương, Phương Lỗi cũng không dám để cậu đi đâu một mình, ngược lại được lợi cho Phong Thiếu Phi.
Khi Yến Cẩn ngủ trưa dậy, cách giờ Phong Thiếu Phi tan tầm còn hai giờ nữa, cậu nhàm chán nằm ườn trong phòng nghỉ xem ti-vi, lại vừa vặn nhìn thấy tin tức Cảnh Thâm.
Bản tin đề cập chuyện Cảnh Thâm hút thuốc phiện, còn tham gia party đồi trụy, còn dính líu đến vụ án dùng thuốc mê gian ***. Cảnh Thâm vốn đã bị giải trí Tinh Hải đóng băng hoạt động, một thời gian dài chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng.
Không nghĩ tới cách lâu như vậy lần thứ hai nghe thấy tin tức đối phương, cũng là nghe mấy tin xấu này. Danh tiếng cùng giá trị con người Cảnh Thâm lập tức sụp đổ, trên inte et cũng có rất nhiều lời chửi rủa hắn.
Cũng có những tài khoản nặc danh ra mặt chỉ trích scandal cùng vụ bắt cóc Yến Cẩn đều liên quan tới Cảnh Thâm. Mặc kệ là thật hay không, bình luận trên mạng ồ ạt lên án hắn, tự nhiên có rất nhiều người tin tưởng.
Bởi vậy trừ bỏ tin tức phạm tội, lại truyền ra Cảnh Thâm bởi vì ghen tị với Yến Cẩn, cho nên cố tình bôi đen đối phương, thậm chí không tiếc phạm pháp, cũng muốn đuổi cậu ra khỏi giới giải trí.
Mà ngay cả bối cảnh Cảnh Thâm cũng bị đào ra, chứng minh hắn là người của một nhánh thuộc Cảnh gia, tin tức này vừa tung ra, dẫn tới ấn tượng của quần chúng đối với Cảnh Thâm càng bị phá hủy rất nhiều.
Có người đem lời thanh minh không phải người Cảnh gia của Cảnh Thâm lúc trước tìm ra, so sánh sự đối lập trong lời nói của hắn, Cảnh Thâm quả thực chính là tự mua dây buộc mình; mà giải trí Tinh Hải cũng bị liên lụy, dù sao mọi người cũng không tin tưởng Lâm Siêu không biết chuyện này.
Lâm Siêu thật sự là có khổ mà nói không nên lời, hắn lúc trước cùng giúp Cảnh Thâm, hiện tại Cảnh gia rõ ràng đang đối phó Cảnh Thâm, làm hại hắn cũng bị liên lụy theo, danh dự của Tinh Hải cũng chịu ảnh hưởng.
Rất nhiều quần chúng đều cho rằng, Lâm Siêu khẳng định về phe Cảnh Thâm, nào có ông chủ nào lại không rõ lai lịch nghệ sĩ của mình cơ chứ? Cho nên Lâm Siêu lúc này nhảy ra làm sáng tỏ cũng vô dụng, chỉ có thể nuốt cục nghẹn này mà không dám nói gì.
Lúc này đây scandal của Cảnh Thâm, dĩ nhiên là kiệt tác của Hứa Yến, cho dù không phải toàn bộ, cô cũng góp rất nhiều công sức. Hứa Yến ở trong giới đã lâu, tự nhiên có người quen và nguồn tin, mà hành tung của Cảnh Thâm kỳ thật cũng rất dễ tìm.
Ngay khi cô biết nơi Cảnh Thâm thường xuyên lui tới, liền bắt đầu bày bố, lại bởi vì Cảnh Thâm thật sự có tham gia party, cho nên muốn hãm hại đối phương dùng thuốc phiện càng là dễ như trở bàn tay.
Hứa Yến mất một thời gian, xác định địa điểm, giờ giấc cùng nhân viên, một hồi vì Cảnh Thâm mà sắp xếp tất cả, liền đẩy Cảnh Thâm đi vào con đường vạn kiếp bất phục.
Yến Cẩn sau đó mới biết, tự nhiên rất bội phục thủ đoạn Hứa Yến, lần trước phương thức Hứa Yến đối phó với Bùi Phong cùng Đào Hoan cũng không tồi, thực hợp tâm ý của cậu.
Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi, đột nhiên có một loại cảm giác, ngàn vạn chớ đắc tội Yến Cẩn và Hứa Yến, nếu không kết cục khẳng định sẽ rất thê thảm. Hứa Yến hoàn thành nhiệm vụ Phong Thiếu Phi giao cho, kích động trở về hướng hắn báo cáo.
Cô đem chuyện thiết kế cái bẫy cho Cảnh Thâm như thế nào kể một lần, ngay cả án dùng thuốc cũng là kiệt tác của cô, hơn nữa chơi thuốc cùng tham gia cái party đó, hình tượng Cảnh Thâm xem như bị hủy toàn bộ. Không chỉ hình tượng mà cả sự nghiệp diễn viên hẳn là cũng tiêu tan.
Yến Cẩn ngồi ở một bên trên ghế sa lông, sau khi nghe cô nói xong, cười lạnh một tiếng, “Còn dễ cho hắn." Chỉ khiến hắn rời khỏi giới giải trí, trừng phạt như vậy có phải hay không rất nhẹ?
“Em yên tâm, Yến tử chỉ là bước thứ nhất, kế tiếp còn có anh cùng ba, sau đó là toàn bộ Cảnh gia." Phong Thiếu Phi gợi lên khóe miệng cười cười, ngữ khí lạnh lẽo.
Cảnh Thâm gặp chuyện không may, người trong nhà hắn tự nhiên đều đến cầu Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm, sau lưng Hứa Yến là Phong Thiếu Phi, cô lần này chỉnh Cảnh Thâm, chính là muốn ném hắn vào trong tù hưởng thụ một chút.
Có Phong Thiếu Phi nhúng tay, người trong nhà Cảnh Thâm làm sao có thể cứu hắn ra, bọn họ thử rất nhiều phương pháp, cuối cùng bất đắc dĩ, chỉ đành hướng Cảnh Viêm cùng Phong Thiếu Phi xin giúp đỡ.
Bọn họ còn không biết, Cảnh Thâm chính là bởi vì đắc tội Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm, mới có kết cục hôm nay, còn muốn nhờ Phong Thiếu Phi hoặc là Cảnh Viêm ra mặt, bảo lãnh cho Cảnh Thâm.
Cảnh Viêm tự nhiên là không để ý tới bọn họ, bọn họ ngược lại tìm tới Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi cùng bọn họ gặp mặt, cố tình khoe ra ‘bộ nanh trắng’, nói cho bọn họ biết, chính là hắn đang nhằm vào Cảnh Thâm.
Cha mẹ Cảnh Thâm vô cùng kinh ngạc, sau đó là phẫn nộ, còn chưa kịp chửi ầm lên, Phong Thiếu Phi đã giành trước mở miệng, “Hắn cùng ông chú hợp mưu giết hại anh trai tôi, hiện tại tôi chỉ tống hắn vào tù, cho hắn tỉnh lại một chút, hay là các người thích giết người đền mạng hơn?"
Cha mẹ Cảnh Thâm vừa nghe lập tức không dám lên tiếng, hiện tại Cảnh Thâm đều chỉ là bởi vì việc nhỏ mà bị bắt, nếu dính dáng đến giết người, vậy hoàn toàn không giống, cho nên bọn họ chỉ đành xám xịt mặt đi mà rời khỏi Thiểm Diệu Quốc Tế.
Có điều thái độ của họ thật sự rất kỳ lạ, tựa hồ không có chút kinh ngạc khi nghe thấy Cảnh Thâm hại chết Đàm Tranh, thậm chí hắn còn có thể từ trên mặt bọn họ thấy được sự chột dạ cùng e ngại, xem ra cả nhà Cảnh Thâm đều là chó săn của ông chú.
Phong Thiếu Phi nghĩ nghĩ, mở điện thoại gọi cho Cảnh Viêm, nhờ ông điều tra những nhánh khách của Cảnh gia, không chừng cũng sẽ có thu hoạch, Cảnh Viêm nghe xong lời của hắn lập tức bắt tay vào điều tra.
Ngay từ đầu tra không ra cái gì, bất quá Cảnh Viêm không từ bỏ, lại phái người xâm nhập điều tra, thật vất vả mới từ một đứa cháu của nhánh phụ tìm được kẽ hở, sau đó dây dưa tới một chuỗi dài danh sách.
Cảnh Viêm cười lạnh, không nghĩ tới có nhiều người nhớ thương dòng chính bọn họ như vậy, có lẽ tiểu thúc hứa hẹn cho bọn chúng tương lai tốt đẹp, vẽ ra rất nhiều lợi ích lớn cho bọn chúng cho nên mới có thể nguyện ý hợp tác cùng tiểu thúc.
Mặc kệ thế nào, có phát hiện mới là tốt rồi, ông đem danh sách in ra mấy bản, một bản đưa đến chỗ Phong Thiếu Phi, một bản cho Cảnh Du, cuối cùng một bản ông suy nghĩ, giữ lại, cũng không đưa đến tay lão gia tử.
Lão gia tử gần đây tình trạng thân thể càng ngày càng xấu đi, ông không nghĩ lại lấy việc này đi phiền lão, cho nên Cảnh Viêm đem danh sách giấu đi. Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du nhận được danh sách, lập tức bắt đầu triển khai phản kích.
Bên nhánh phụ của Cảnh gia trên danh nghĩa cũng có không ít sản nghiệp cùng mối làm ăn, chính là gần đây đột nhiên bắt đầu bị chèn ép, ngay cả mấy dự án hợp tác cũng bị đóng băng, văn kiện đưa đến bên trên xét duyệt không ngừng bị làm khó dễ, thậm chí là những doanh nghiệp hợp tác nhiều năm đột nhiên muốn huỷ hợp đồng.
Sau đó công ty cổ phần bị thu mua hàng loạt, bạn hàng lớn không ngừng giảm bớt, các mối làm ăn cũng đều bị đoạt đi, thực rõ ràng có người đang nhằm vào bọn họ. Vài kẻ tương đối có địa vị ở nhánh phụ tụ cùng một chỗ, nghi ngờ không biết là ai dám ra tay với Cảnh gia?
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du làm việc quang minh chính đại, cho nên mấy nhà bên nhánh phụ liền phát hiện là Cảnh gia dòng chính đang đối phó với bọn họ, bọn họ vừa sợ vừa giận, không hiểu được Cảnh Viêm là có ý gì.
Bọn họ đang nghĩ cùng kéo nhau đến Cảnh gia nói chuyện, Cảnh Viêm lại hành động trước đem toàn gia triệu tập, mấy nhà đều nổi giận đùng đùng, chuẩn bị cáo trạng với lão gia tử chỉ trích Cảnh Viêm lãnh huyết vô tình.
Chính là đi vào Cảnh gia, lão gia tử lại không hề xuất hiện, chỉ có gia chủ đương nhiệm Cảnh Viêm đang chờ bọn họ. Bọn họ còn chưa kịp hỏi tội, Cảnh Viêm đã đem một đống tư liệu ném đến trước mặt.
Bên trong tư liệu tất nhiên đều là chứng cứ bọn họ cùng tiểu thúc lui tới, còn có những việc làm sau lưng lão gia tử và Cảnh Viêm như là lén lút làm ăn phi pháp, rửa tiền, làm giả sổ sách, trốn thuế gì gì đó đều có cả.
Bọn họ thấy Cảnh Viêm tra kỹ càng như vậy, căn bản không thể nào cãi lại, có là đồ ngu cũng biết Cảnh Viêm vì sao phải đối phó bọn họ, mấy chục người sắc mặt xanh mét lại khó coi, còn kèm theo xấu hổ.
Cảnh Viêm cũng không cùng bọn họ nói thêm lời vô nghĩa, muốn ông buông tha công ty của bọn họ rất đơn giản, điều kiện chỉ có một, đó là phải lấy tung tích của tiểu thúc ra đổi. Cơ hồ toàn bộ mọi người đều động tâm, bọn họ tranh giành nhau tỏ vẻ mình biết tung tích tiểu thúc.
Bất quá người chân chính biết, cũng không có mấy kẻ, Cảnh Viêm không phải dễ bị lừa như vậy, lập tức liền đem người nói láo đuổi khỏi Cảnh gia, chỉ để lại vài kẻ còn chưa tỏ thái độ.
Trong đám người còn ở lại, quả nhiên có cha mẹ Cảnh Thâm, Phong Thiếu Phi và Cảnh Viêm trước cũng từng đoán, cha mẹ Cảnh Thâm hẳn là sẽ biết tung tích tiểu thúc.
Bất quá cho đến khi những người khác đều bị Cảnh Viêm đuổi đi, bọn họ lại vẫn không nói một câu, đợi tới khi phòng khách chỉ còn lại hai vợ chồng cùng Cảnh Viêm, Cảnh Viêm mới mở miệng nói: “Xem ra các người không định nói?"
Cha mẹ Cảnh Thâm hai mắt nhìn nhau, trên mặt đều là do dự cùng chần chờ, hiển nhiên thực e ngại tiểu thúc, Cảnh Viêm nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: “Các ngươi biết bệnh tình tiểu thúc?" Là câu khẳng định câu không phải câu nghi vấn.
Cha mẹ Cảnh Thâm sửng sốt, không nghĩ tới Cảnh Viêm cũng biết, bọn họ cứ mãi do dự, mới chậm rãi nói: “Bệnh tình tiểu thúc là mấy năm gần đây mới bắt đầu chuyển biến xấu, sau đó thường thường thân nhân cũng không nhận ra, chúng tôi nhiều lần cũng thiếu chút là mất mạng."
“Một khi đã như vậy, các người vì cái gì còn muốn trợ giúp chú ấy?" Cảnh Viêm không hiểu hỏi.
“Chú ấy là kẻ điên, chúng tôi không chiếu cố chú ấy sao được, không biết chú ấy dùng phương thức gì, đem tiểu Thâm tẩy não, khiến tiểu Thâm chỉ nghe theo mỗi mình chú ấy." Mẹ Cảnh Thâm nhẹ giọng than thở.
“Chẳng phải tẩy não gì, chính là lợi dụng lòng tham cùng lòng đố kỵ mù quáng của Cảnh Thâm mà thôi." Cảnh Viêm cười lạnh, nói cứ như Cảnh Thâm bị khống chế vậy, cũng không có ai dùng dao dùng súng ép buộc hắn kia mà.
Mẹ Cảnh Thâm bị Cảnh Viêm nói cho một câu cứng họng, chỉ đành ngậm miệng lại, cha Cảnh Thâm lúc này mới lên tiếng: “Mặc kệ thế nào, nếu chúng tôi bán đứng chú ấy, kết cục của chúng tôi sẽ rất thảm."
Điểm này Cảnh Viêm không nghi ngờ, bất quá nếu bọn họ có thể nói ra chỗ của tiểu thúc, hai người tự nhiên liền không còn nguy hiểm. Cha mẹ Cảnh Thâm thực do dự, bọn họ từng thấy qua bộ dáng tiểu thúc phát điên, thật sự rất sợ sẽ bị gã trả thù.
Hai bên giằng co một hồi, cuối cùng cha mẹ Cảnh Thâm vẫn đành thỏa hiệp, bọn họ cũng không thể cứ mãi sống dưới bóng ma một kẻ điên, hơn nữa bọn họ cũng không muốn bị một kẻ điên khống chế.
Biết được chỗ tiểu thúc ẩn thân, Cảnh Viêm lập tức liên lạc với Phong Thiếu Phi, cũng gọi Cảnh Du trở về, ba người khoá mình trong thư phòng thương lượng hồi lâu. Phong Thiếu Phi cũng lấy ra tư liệu trại an dưỡng, để Cảnh Viêm cùng Cảnh Du xem qua.
Trại an dưỡng này là hắn đích thân chọn, ngoài việc có hộ lý đặc biệt còn phòng giữ nghiêm ngặt, vào hoặc ra cũng không dễ dàng. Hơn nữa địa điểm xa xôi, không ở trung tâm, cho dù trốn thoát, chung quanh đều là núi non hoang vu, muốn đi bộ xuống núi cũng thực khó khăn.
Vì đem tiểu thúc vào trại an dưỡng, Cảnh Viêm đặc biệt mượn người chỗ lão gia tử, Phong Thiếu Phi cũng hướng Tề Trăn cùng Phương Lỗi điều động thêm người, hết thảy an bài sắp xếp ổn thỏa, bọn họ liền chuẩn bị tới chỗ tiểu thúc ẩn náu.
Phong Thiếu Phi không gạt Yến Cẩn, chính là hắn cũng không cho cậu tham dự, dù sao đến lúc đó hắn cũng sẽ không tự mình bắt gã, mà là để đám thuộc hạ đi, loại chuyện này vẫn là giao cho người chuyên nghiệp thì an toàn hơn.
Việc này không giống như là đóng phim, diễn sai còn có thể NG diễn lại, nếu lúc này đây không bắt được gã ta, đánh rắn động cỏ, về sau nếu muốn bắt gã liền khó khăn. Hơn nữa thả một quả bom hẹn giờ chạy khắp nơi thế này, cũng thật sự đủ làm cho lòng người lo lắng.
Yến Cẩn cũng có thể lý giải, cũng không có nhất định đòi đi, hơn nữa người đại diện giúp cậu nhận không ít công tác mới, rất nhiều quảng cáo quay phim cùng phỏng vấn tạp chí đều rơi vào mấy ngày này, cậu cũng không thể phân thân.
Cho nên ba ngày sau, Phong Thiếu Phi sáng sớm liền xuất phát, cùng đám người Cảnh Viêm khởi hành tiến đến đuổi bắt gã; Yến Cẩn lại xuất phát đến trường quay, bắt đầu quay quảng cáo đã lâu không làm.
Yến Cẩn đến trường quay, vừa muốn vào phòng nghỉ hoá trang, đã bị người gọi lại. Cậu quay đầu phát hiện là Bùi Phong biến mất đã lâu, cậu cùng đối phương không có giao tình, hơn nữa đối phương lộ ra gương mặt rất giống Đàm Tranh, khiến cho cậu vừa thấy liền chán ghét.
“Thật không ngờ a, thân phận anh Phong không đơn giản chút nào." Bùi Phong giọng nói âm dương quái lạ, Yến Cẩn liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục đi về hướng phòng nghỉ, hoàn toàn không để ý tới hắn.
“Yến Cẩn, mày đừng kiêu ngạo, Phong Thiếu Phi không có khả năng che chở mày lâu đâu." Phía sau Bùi Phong còn đang kêu gào, Yến Cẩn căn bản làm như không nghe thấy, vào phòng nghỉ mới phát hiện, thật sự là oan gia ngõ hẹp, bên trong lại đụng mặt Đào Hoan.
Đào Hoan lần thứ hai trở lại giới giải trí, đã không có bối cảnh chống lưng, mất đi lợi thế, chỉ có thể không ngừng đổi kim chủ, liều mạng tiếp rượu mới có thể đổi được vài cơ hội đóng phim ngẫu nhiên.
Lúc này Đào Hoan đã muốn không còn kiêu ngạo diễm lệ lúc trước, cả người gầy yếu, Yến Cẩn nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt cô ta, liền hiểu hẳn là cô ta đã dùng thứ gì đó không nên dùng.
Đào Hoan thấy Yến Cẩn cũng sửng sốt, Yến Cẩn thân là cậu hai của Phương gia, một thời gian trước lại cùng Phong Thiếu Phi công khai, Phong Thiếu Phi chính là Cảnh gia thiếu gia, leo lên tới địa vị của Cảnh gia, cả đời này Yến Cẩn không cần lo ăn lo mặc.
Đào Hoan cười lạnh một tiếng, trên mặt trào phúng thực rõ ràng, tỏ rõ cười nhạo Yến Cẩn trước tự cho là thanh cao. Bước chân vào cái giới này, có ai có thể sạch sẽ? Cô không quen nhìn Yến Cẩn luôn là thái độ cao ngạo, hệt như những người khác đều thấp hơn cậu một bậc vậy.
“Không nghĩ tới người đại diện của anh lại là Cảnh gia thiếu gia, thảo nào lúc trước anh không chịu giao anh ta cho tôi." Đào Hoan chỉ trích, nói xong còn cười khanh khách vài tiếng.
Yến Cẩn không để ý đến, tự ngồi xuống chỗ trống ở bên cạnh, Đào Hoan càng cười lớn, tiếp tục nói: “Yến thiên vương lớn như vậy sao lại cùng nhóm diễn viên tôm tép dùng chung phòng nghỉ nhỉ?"
Vừa mới nói xong, cửa phòng nghỉ liền được mở ra, nhân viên công tác bước nhanh tới, ngữ khí xin lỗi: “Anh Yến ở trong này a, ngại quá, phòng nghỉ thu xếp xong rồi ạ, anh có thể đi qua."
Ý cười trên mặt Đào Hoan cứng lại, nhìn nhân viên công tác cung kính dẫn Yến Cẩn ra ngoài, cô đứng lên đuổi tới cửa phát hiện người kia đem Yến Cẩn đến phòng nghỉ riêng cao cấp, tức giận đến dậm chân.
Yến Cẩn đi vào phòng nghỉ riêng, Hứa Yến cũng cầm bao lớn bao nhỏ tiến vào, cô một bên ồn ào náo nhiệt, một bên đem đồ vật đặt trên ghế sa lông.
“Đúng rồi, anh Yến mới rồi anh chạy đi đâu?" Hứa Yến nghi ngờ hỏi, Yến Cẩn nhắm mắt lại tựa vào trên ghế sa lông chợp mắt, thản nhiên nói: “Tùy tiện tìm một gian phòng nghỉ ngơi."
“Phải không, vậy anh có nhìn thấy Bùi Phong không?" Hứa Yến lại hỏi, Yến Cẩn ừ một tiếng, lại bổ sung: “Tôi còn nhìn thấy Đào Hoan." Hứa Yến sửng sốt, có chút ngạc nhiên, “Hai người bọn họ còn cùng nhau?"
“Tôi cũng không biết." Yến Cẩn không mấy để ý nói, Hứa Yến ở một bên càu nhàu ồn ào, “Thật là xui xẻo, ngày đầu tiên liền gặp gỡ hai kẻ thiểu năng kia, hy vọng hôm nay hết thảy thuận lợi."
Qua không lâu sau, chuyên viên trang điểm liền tới giúp Yến Cẩn tô tô vẽ vẽ, sau khi chuẩn bị tốt, Yến Cẩn đi vào nhìn xem bối cảnh dựng quay, phát hiện Bùi Phong cùng Đào Hoan thế nhưng cũng có mặt. Hứa Yến cũng thực kinh ngạc, đến hỏi mới biết được, Bùi Phong cùng Đào Hoan là nhân vật quần chúng, cùng giống như mấy kiểu nhân vật qua đường mà thôi.
Không nghĩ tới hai người bọn họ hiện tại thảm như vậy, lưu lạc đến mức làm kẻ chạy vặt. Lúc ấy sau khi Yến Cẩn và Phong Thiếu Phi yêu nhau, Phương Lỗi tự nhiên không có khả năng để Bùi Phong tiếp cận Yến Cẩn nữa, bởi vậy thanh toán tiền cho hắn, rồi đơn phương chấm dứt hợp đồng.
Bùi Phong cầm một số tiền lớn, mới đầu còn trải qua một đoạn ngày tốt đẹp, bất quá bởi vì hắn tiêu tiền như nước, lại đầu tư mù quáng; hơn nữa còn muốn duy trì dung nhan phẫu thuật trên mặt, bởi vậy không bao lâu sau tiền rất nhanh liền dùng hết.
Bất đắc dĩ đành phải trở lại giới giải trí, chính là không có Thiểm Diệu Quốc Tế, ai sẽ nâng đỡ hắn, bản thân hắn lại không thật sự nỗ lực chỉ nghĩ một bước lên trời, bay cao bay xa. Bảo hắn đi tiếp khách ăn cơm hoặc ngủ, còn nhăn mặt với kim chủ, tự nhiên tại cái giới này vấp phải trắc trở.
Không bao lâu Bùi Phong cùng Đào Hoan lại chạm trán, lúc trước tuôn ra scandal, Đào Hoan đã bị gọi về nhà, sau đó hai người liền cắt đứt liên hệ, không nghĩ tới gặp lại, tình cảnh hai người lại thê thảm như nhau.
Bọn họ coi như là đồng bệnh tương liên, cho nên liền dựa dẫm lẫn nhau, chẳng qua ngày trôi qua thực vất vả, lại thường xuyên cãi vã khi giận dữ lên còn sẽ động thủ đánh nhau.
Đào Hoan đem sai lầm hoàn toàn đổ lên người Bùi Phong, nếu không có một đêm kia, làm cho cô hoài thai con của hắn, cô cũng sẽ không bị người nhà đuổi đi; Bùi Phong cảm thấy Đào Hoan không thể nói lý, những chuyện vụn vặt lẻ tẻ đều lôi ra nói, cũng không chê phiền.
Gần đây tin tức Cảnh Thâm gặp chuyện không may, Đào Hoan tự nhiên cũng thấy, cô chỉ cảm thấy trong lòng thực sảng khoái, đối phương lúc trước không chút nào lưu luyến liền vứt bỏ mình, hiện giờ rốt cục bị báo ứng.
Bất quá cô cùng Bùi Phong không hề nghĩ đến, thật vất vả có một cơ hội quay phim, thế mà thành ra là vai quần chúng trong quảng cáo của Yến Cẩn, hai người đứng trước đám diễn viên quần chúng, sắc mặt khó coi kinh khủng.
May mắn tiến trình quay quảng cáo không xảy ra vấn đề gì, Yến Cẩn quay xong liền mang theo Hứa Yến rời đi. Khi ngồi trên xe, Yến Cẩn mở miệng hỏi: “Yến tử, quảng cáo này là ai nhận vậy?"
“Sao vậy?" Hứa Yến đang check lịch trình ngày mai, nghe thấy câu hỏi của Yến Cẩn, vội ngẩng đầu lên.
“Là anh Lâm sắp xếp sao?" Yến Cẩn lại hỏi, Hứa Yến gật gật đầu, “Vâng, trước đó anh Phong bảo em cũng nghỉ theo anh, cho nên công tác đều là anh Lâm tiếp."
Yến Cẩn gật gật đầu, không có nói gì thêm nữa, sau khi trở lại công ty cậu đổi xe của mình liền trở lại biệt thự Phong Thiếu Phi. Cậu lấy điện thoại ra gửi đi một tin nhắn, báo cho đối phương mình đã về đến nhà.
Rất nhanh có tin đáp lại, Phong Thiếu Phi nói hắn nơi đó hết thảy đều thuận lợi, hẳn là không lâu nữa có thể về nhà. Yến Cẩn để điện thoại di động xuống, đứng dậy lên lầu chuẩn bị tắm rửa.
Đúng lúc này, di động vang lên, cậu trở về tới cầm lên xem, hiển thị người gọi là Ngụy Hoa, trong lòng cậu nhảy dựng, nhanh chóng nghe máy, “Alo, Yến Cẩn nghe."
“Yến Cẩn sao, tôi là Ngụy Hoa, trên weibo xảy ra chuyện, mấy ngày nay weibo của cậu sẽ có chuyên gia xử lý, mật mã tôi thay đổi rồi, báo cho cậu một tiếng." Giọng nói thanh lãnh của Ngụy Hoa truyền đến.
“Vâng, tôi đã biết." Yến Cẩn nhíu nhíu mày, cúp điện thoại liền đi đến thư phòng mở máy tính, kết nối inte et rồi mở weibo, phát hiện tên của cậu đứng đầu từ khóa được tìm kiếm.
Thì ra hôm nay diễn viên tham gia quay quảng cáo, trên weibo ám chỉ cậu giở thói kiêu ngạo, bởi vì không chịu cùng những người khác dùng chung phòng nghỉ, còn muốn nhân viên bỏ công tác để thay sắp xếp cho mình một gian phòng nghỉ riêng.
Yến Cẩn có chút bật cười, những người này thật sự là ăn no rửng mỡ, suốt ngày tung mấy tin tức vớ vẩn, liền cố gắng hấp dẫn lực chú ý của đại chúng.
Cậu tắt đi trang mạng, một chút đều không có hứng thú, rời khỏi thư phòng trở lại phòng ngủ tắm rửa, đối với cậu mấy tin tức kiêu ngạo giở thói siêu sao gì đó từ lúc ra mắt đã có, nhiều năm như vậy, cũng không thấy chút mới mẻ nào.
Tắm xong cậu đến phòng bếp hâm lại đồ ăn, Phong Thiếu Phi ngày hôm qua đã làm đủ hết đồ ăn, đặt ở trong tủ lạnh, Yến Cẩn muốn ăn chỉ cần hâm trong lò một chút là được.
Yến Cẩn tự mình chuẩn bị cơm chiều, liền ngồi ở bàn ăn bên cạnh một mình dùng bữa, cậu đã quen với sinh hoạt hai người, tối hôm nay làm cái gì cũng cảm thấy không được tự nhiên; thường thường nhịn không được muốn quay đầu nói gì đó với chỗ bên cạnh, xoay qua mới phát hiện bên cạnh không có một bóng người.
Hứng thú ăn uống của cậu cũng biến mất, trong đầu lại nghĩ hôm nay lúc quay phim, danh sách diễn viên có Bùi Phong cùng Đào Hoan, người đại diện nhất định biết, nhưng hắn lại vẫn là nhận cho cậu.
Người đại diện này là Phương Lỗi sắp xếp, theo lý mà nói hẳn là không có vấn đề mới đúng, cho nên cậu tuy rằng không thích người này, lại vẫn là chấp nhận.
Chính là hôm nay hành động của đối phương, khiến trong lòng cậu nảy sinh hoài nghi, bởi vậy sau khi cơm nước xong, cậu gọi điện thoại cho Phương Lỗi, hỏi anh về chuyện của người đại diện này.
Theo lời Phương Lỗi nói, người đại diện này là người lợi hại nhất ở Thiểm Diệu Quốc Tế chỉ sau Phong Thiếu Phi, nghệ sĩ trong công ty đều muốn đi theo hắn, cho nên Phương Lỗi mới có thể để hắn đến phụ trách Yến Cẩn.
Yến Cẩn nghe xong nhíu nhíu mày, thản nhiên nói: “Cho nên anh căn bản không biết hắn ta." Phương Lỗi sờ sờ cái mũi, nhỏ giọng: “Tiểu Cẩn, hắn là một người đại diện nổi danh khác, không có Phong Thiếu Phi, có hắn mới dễ làm việc."
“Phải, dễ làm việc, dễ đến mức lại cho em đứng đầu đề tài weibo." Yến Cẩn cười lạnh một tiếng.
Phương Lỗi vừa nghe, nhanh chóng hỏi: “Xảy ra chuyện gì?" Yến Cẩn đem chuyện hôm nay ở trường quay kể lại một lần, sau đó lại kể tiếp chuyện trên weibo.
“Anh đã biết, anh sẽ xử lý." Phương Lỗi trầm giọng, sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
“Thật phiền." Yến Cẩn sách một tiếng, đưa điện thoại di động ném đến một bên, thật sự cậu thấy rất chán ghét người đại diện của mình, cậu nằm dài trên ghế sa lông, nhìn đồng hồ trên tường, tính thời gian Phong Thiếu Phi về nhà.
Bên kia, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm mang người đi vào nơi cha mẹ Cảnh Thâm đã nói, là một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô S thị. Ông chú cho người cải tạo bên trong, trở thành căn cứ bí mật của gã.
Kỳ thật đối với việc ông chú ở ngay tại S thị, là điều bọn hắn cũng chưa nghĩ đến, bọn hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ trốn ở thành phố nào đó, không nghĩ tới xa cuối chân trời mà gần ngay trước mắt, có lẽ chỗ nguy hiểm nhất thật sự chính là chỗ an toàn nhất.
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm dựa theo kế hoạch, hai người bọn họ ở lại phía sau, để thủ hạ chuyên nghiệp xông vào trước, bởi vì lo lắng trên tay gã ta có súng, cho nên người của bọn họ đều mặc áo chống đạn.
Phong Thiếu Phi đợi ở trong xe, vừa nhìn hướng nhà xưởng, bất giác nín thở ngưng thần, âm thầm cầu nguyện hành động có thể thành công. Không lâu, truyền đến một loạt tiếng súng, tâm hắn run lên, hy vọng thủ hạ không có ai bị thương.
Hắn cùng Cảnh Viêm trầm mặc không nói, bên người đám người lưu lại đang chỉ huy, tuy rằng bố trí thực nghiêm cẩn, chính là khi chưa thấy tận mắt gã ta bị bắt, hắn liền không cách nào hoàn toàn an tâm cho được.
Lại qua không lúc lâu, tiếng súng bắt đầu ngừng hẳn, thủ hạ bọn họ đột phá đi vào, đúng lúc này, một tiểu đội trong đó báo cáo phát hiện mục tiêu. Tim Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm đồng thời rung lên, tập trung tinh thần nghe tiếng động trong bộ đàm.
Đối phương tựa hồ không dự đoán được sẽ có người xâm nhập, cho nên có chút chân tay luống cuống, đám thuộc hạ canh giữ bên ngoài cũng bị đánh cho trở tay không kịp, bởi vậy rất nhanh liền truyền đến tin tức gã đã bị bắt.
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm đồng thời thở phào một hơi, kế tiếp là đem gã đến trại an dưỡng là xong. Phong Thiếu Phi đã liên lạc với bên trại an dưỡng, hết thảy an bài đều ổn thỏa.
Hắn nhảy xuống xe, nhìn thủ hạ xa xa áp giải vài người đi tới, đợi cho đến gần hắn mới nhìn rõ diện mạo ông chú của mình. Gã cùng người Cảnh gia quả nhiên không có một chút giống nhau, gã hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, thấy hắn cùng Cảnh Viêm liền bắt đầu la hét chửi rủa.
Cảnh Viêm lạnh mặt, bước nhanh lên đột nhiên tung ra một đấm, lập tức liền đánh gãy răng nanh của gã, gã một miệng đầy máu, nói chuyện dĩ nhiên không còn rõ ràng.
Cảnh Viêm không dừng, lập tức tung ra đấm thứ hai, lúc này đây đám vỡ mũi đối phương, ông lắc lắc tay, lạnh giọng nói: “Hai quyền này là tôi thay hai đứa con trai đánh."
Ông chú vừa nghe thấy từ “con trai", đồng tử co rụt lại, trên mặt phẫn hận đột nhiên không còn, sau đó hai mắt có chút mê ly, miệng thì thào lẩm bẩm, “Tâm Ngôn, con trai của Tâm Ngôn, Tâm Ngôn cũng có con trai….."
Không nghĩ tới gã phát bệnh, đỡ cho mọi người rất nhiều khí lực, bất quá vì phòng ngừa đối phương giở trò, bọn họ vẫn trói gã lại nhét vào trại an dưỡng.
Thật vất vả đem gã đến nơi, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm mới chuẩn bị trở về S thị. Trại an dưỡng cách S thị một khoảng khá xa, bọn họ trở lại S thị có khả năng phải tới tận đêm khuya.
Trước khi rời đi Phong Thiếu Phi trở lại trước phòng bệnh của gã một lần cuối cùng, xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn lão nhân tuổi xế chiều bên trong, hắn gõ gõ cửa sổ, đợi cho gã chú ý tới hắn, hắn cười cười.
“Ông chú, lần đầu tiên gặp mặt, chào ông, tôi là Đàm Tranh." Phong Thiếu Phi nhếch môi, cười nói, ngữ khí âm trầm xót xa, khiến người nghe có chút sởn gai óc.
Gã nheo nheo mắt, hiển nhiên không nghe hiểu, Phong Thiếu Phi nhìn chằm chằm đối phương, gằn từng tiếng chậm rãi: “Tôi là Đàm Tranh, chính là Đàm Tranh người bị ông giết, một viên đạn ngay giữa thái dương."
Gã phút chốc trừng lớn hai mắt, chợt nghe Phong Thiếu Phi tiếp tục nói: “Rất kinh ngạc? Rất sợ hãi? Không phải sợ, tôi sẽ không giết ông, tôi mỗi ngày đều sẽ tới thăm ông, nhìn ông ở chỗ này chịu khổ thế nào." Nói xong, hướng gã nở một nụ cười, hai tay đút túi quần chậm rãi rời khỏi phòng bệnh.
Phily: Chương sau, cầu hôn!
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ