Mạc Hậu

Chương 57: Ngôn cẩn

Edit: Yến Phi Ly

Beta: bạn Sean xinh đẹp dễ thương đáng yêu, so cute.

Bởi vì Yến Cẩn bị thương, Phong Thiếu Phi có vài ngày không tới công ty, hắn đem công việc giao cho Ngụy Hoa, sau đó lại liên lạc với Phương Lỗi, hy vọng anh có thể lo liệu một chút, bảo đảm Tiểu Tề cùng đồng bọn của cậu ta sẽ ở trong tù nghỉ ngơi thật lâu, đến suốt đời thì càng tốt.

Phương Lỗi tất nhiên sảng khoái đáp ứng, cho dù Phong Thiếu Phi không nói Tiểu Tề thương tổn Yến Cẩn, Phương Lỗi cũng muốn cậu ta trả cái giá thật đắt. Khi bọn họ vì chuyện Tiểu Tề mà bôn ba, thì Cảnh Viêm tới thăm biệt thự Phong Thiếu Phi.

Trước khi Yến Cẩn bị bắt, Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Viêm đã từng hoài nghi qua, chẳng lẽ là tiểu thúc đã ra tay? Có điều sau đó chứng minh, chuyện bắt cóc này cùng gã hoàn toàn không quan hệ.

Cảnh Viêm hôm nay tới tìm hắn, là bởi vì ông nhận được một ít tin tức. Từ khi ông đem kẻ đứng sau nói cho Cảnh lão gia tử, lão gia tử có suy sụp một chút, may mắn không bao lâu liền bình phục trở lại, sau đó bắt đầu âm thầm điều tra em trai, muốn biết đối phương rốt cuộc sau lưng lão làm ra bao nhiêu chuyện.

Lão gia tử điều tra so với Cảnh Viêm còn rõ ràng hơn, bởi vậy liền phát hiện trạng thái tinh thần của gã tựa hồ không tỉnh táo cho lắm, trải qua nhiều lần xác định, lão gia tử đem tình huống hiện giờ của gã nói cho Cảnh Viêm.

Cảnh Viêm không nghĩ tới tinh thần tiểu thúc xảy ra vấn đề, đối với bọn họ mà nói, tiểu thúc tựa như một quả bom hẹn giờ, không biết được khi nào thì gã sẽ bùng nổ, cũng không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người.

Lão gia tử biết tinh thần em trai xảy ra vấn đề dĩ nhiên hy vọng Cảnh Viêm có thể hạ thủ lưu tình, Cảnh Viêm thực do dự, bởi vậy mới đi tới chỗ Phong Thiếu Phi, muốn nghe ý kiến của hắn.

Phong Thiếu Phi cũng thực kinh ngạc khi nghe tin tức ông chú bị điên, kẻ điên so với người bình thường khó xử lý hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ thường làm việc vô cùng ngoài dự liệu, không thể dùng lẽ thường để mà phán đoán quyết định hoặc phản ứng của đối phương.

Cảnh Viêm nói lão gia tử muốn buông tha cho tiểu thúc, Phong Thiếu Phi nhíu nhíu mày, nói: “Ba, không phải con vô tình, con cảm thấy ông ta không thể tha."

“….Ba cũng không cách nào thuyết phục chính mình buông tha cho ông ta." Cảnh Viêm trầm mặc một hồi, thản nhiên nói.

“Nếu ông nội thật sự muốn chúng ta buông tha, chỉ có một con đường có thể đi, đưa ông ta vào trại an dưỡng." Phong Thiếu Phi dừng một chút, tiếp tục nói: “Đương nhiên, đưa đến trại an dưỡng nào, là do chúng ta quyết định."

Cảnh Viêm không trả lời, chỉ trầm mặc nhìn hắn, hắn nhíu mày, gợi lên khóe môi cười lạnh một tiếng, “Ông ta không phải có bệnh sao? Đã thế, chúng ta sẽ đưa ông đi chữa bệnh, bảo rằng chúng ta sẽ lưu cho ông ta một mạng."

“Ừ, ba sẽ nói với lão gia tử." Cảnh Viêm thản nhiên đáp, hai cha con đối với việc xử trí ông chú như thế nào đã đạt thành nhận thức chung.

Tiễn Cảnh Viêm rời đi, Phong Thiếu Phi vừa quay đầu lại liền thấy Yến Cẩn đứng ở phía sau, hắn vươn tay nắm tay cậu, ôn thanh hỏi: “Làm sao vậy, không phải ở trên lầu xem kịch bản sao? Sao em lại xuống dưới."

“Em nghe thấy anh cùng bác trai nói chuyện." Yến Cẩn nhẹ giọng đáp, Phong Thiếu Phi nhíu mày, cười hỏi cậu, “Anh không tốt đẹp giống như em nghĩ, em thất vọng rồi sao?"

Yến Cẩn liếc hắn một cái, bắt chước ngữ khí của hắn: “Em liền yêu con người không hoàn mỹ này." Phong Thiếu Phi bật cười, cúi đầu hôn cậu, bên cửa sổ ánh nắng chiếu vào, hai người đắm chìm trong vầng sáng màu vàng thoạt nhìn thật hạnh phúc cũng thật tốt đẹp.

Không ai hoàn hảo, trên đời lại có cái gì là hoàn mỹ cơ chứ? Chỉ cần trong lòng đối phương mình là điều tốt đẹp nhất, như vậy đã đủ rồi, tốt đẹp hay không tốt đẹp, kỳ thật cũng không quá quan trọng.

Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn nhìn nhau cười, đối với việc Yến Cẩn tiêu trừ cảm giác không an toàn hoặc là không tự tin như thế nào, Phong Thiếu Phi hiện tại vô cùng vừa ý, Yến Cẩn dưới sự ảnh hưởng của hắn, đã trở nên càng ngày càng thoải mái cùng chủ động.

Đối với thay đổi của Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi tự nhiên là vui như mở cờ, thời thơ ấu cùng hoàn cảnh sinh trưởng của Yến Cẩn tạo nên cá tính lạnh lùng của cậu; kỳ thật giấu dưới lớp vỏ lạnh lùng là một trái tim mẫn cảm, dễ dàng thẹn thùng.

Phong Thiếu Phi rất nhiều thời điểm cảm thấy thực may mắn, may mắn chính mình chiếm được tình yêu của Yến Cẩn, cũng may mắn chính mình không bỏ lỡ Yến Cẩn; đồng thời cũng thực đau lòng, đau lòng Yến Cẩn nhiều năm qua kiên trì chờ đợi hắn.

Hắn đã từng hỏi Yến Cẩn, tại sao lại yêu hắn? Yến Cẩn mỗi lần cũng chỉ cười trừ không trả lời, bị hắn hỏi đến nóng nảy liền ném một câu, “Tự anh nghĩ đi." Khiến hắn thật sự là dở khóc dở cười.

Từ chỗ Yến Cẩn không chiếm được đáp án, hắn liền chỉ có thể tự mình suy nghĩ, manh mối hiện hữu nói cho hắn biết, Yến Cẩn đã từng là đàn em khóa sau của hắn; mà bên trong ảnh chụp trước kia phát hiện, có rất nhiều tấm là khi hắn chưa ra mắt, cho nên Yến Cẩn hẳn là từ lúc hắn chưa ra mắt đã chú ý đến hắn.

Trong quá trình tìm kiếm đáp án, Phong Thiếu Phi cũng không khỏi đắc ý, đối với việc Yến Cẩn sớm một lòng với mình như vậy thật sự là cực kì thỏa mãn tâm ham hư vinh của hắn.

Bởi vì hắn cùng Yến Cẩn ở nhà, cũng không có chuyện gì để làm, văn kiện khẩn ở công ty đều để Cảnh Du giúp hắn xử lý, cho nên hắn tìm một ngày, đem hộp đựng ảnh kia lấy ra, bắt đầu xem kỹ từng tấm một, có lẽ sẽ có dấu vết gì đó cũng không chừng.

Yến Cẩn ngồi bên cạnh hắn, cũng theo đó nhớ lại thời gian đã qua, hai người bọn họ đem ảnh chụp chia làm hai phần, một là sau khi Đàm Tranh ra mắt, một phần còn lại dĩ nhiên chính là trước lúc ra mắt.

Phong Thiếu Phi cầm ảnh chụp trước khi hắn đóng phim, căn bản cũng không nhớ rõ lúc đó mình đang làm cái gì, thế nhưng Yến Cẩn chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nói ra tình cảnh lúc đó, thậm chí vào thời gian nào đều nhớ rõ.

Trong lòng hắn tràn đầy đều là cảm động, tùy tay ném đống ảnh đi, lập tức nhào qua chỗ Yến Cẩn, Yến Cẩn bị hắn làm cho hoảng sợ, hô nhỏ một tiếng, sau đó đã bị hắn đặt ở trên giường.

Yến Cẩn còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn nồng nhiệt liền dồn dập hạ xuống, cậu thả lỏng thân mình đón nhận đối phương, vài ngày trước đó bởi vì cậu bị thương hai người thường thường đều là hôn hôn một chút rồi thôi.

Hôn một hồi, Yến Cẩn đột nhiên đẩy Phong Thiếu Phi ra, sau đó trong ánh mắt nghi hoặc của hắn, xoay người đè lên trên người hắn, ôn nhu hôn môi. Từ hai má chậm rãi chuyển qua hầu kết, sau đó cởi bỏ cúc áo sơ-mi.

Nụ hôn dừng ở ***g ngực xích lõa, tiếp đó lại hạ xuống, tiến tới cơ bụng sáu múi Yến Cẩn vẫn luôn thực thích, cho tới cái rốn nhỏ, vừa hôn vừa linh hoạt cởi bỏ khóa kéo của quần jean.

Phong Thiếu Phi phối hợp động tác cùng Yến Cẩn, để cậu kéo cả quần dài lẫn quần lót xuống dưới, sau đó Yến Cẩn hôn dọc theo bụng, đi tới nơi đã hơi hơi thức tỉnh nóng rực kia.

Một ngụm ngậm vào, Phong Thiếu Phi thoải mái hít một hơi, ngón tay của hắn nắm tóc Yến Cẩn, vừa muốn đẩy cậu ra, lại muốn làm cho cậu tiếp tục, hắn nheo mắt quan sát, nhìn Yến Cẩn gian nan phun ra nuốt vào thứ kia.

“Tiểu Cẩn… Tiểu Cẩn…" Hắn đã muốn nói không ra lời, chính là bản năng kêu gọi Yến Cẩn, tuy rằng Yến Cẩn kỹ thuật không tốt chút nào, nhưng Phong Thiếu Phi lại cảm giác vô cùng rõ rệt.

Khoái cảm tới vừa mãnh liệt vừa chân thực, hắn nhịn không được thẳng lưng, đè nặng đầu Yến Cẩn, bắt đầu tiến sâu vào cổ họng, Yến Cẩn ghé vào giữa hai chân đối phương, cố gắng há to miệng, để hắn thoải mái ra vào.

Mặc dù là lần đầu tiên, thế nhưng Yến Cẩn một chút cảm giác chán ghét đều không có, đối phương là người cậu yêu sâu đậm, trên người đối phương bất luận là bộ phận nào cậu cũng đều yêu thích; huống hồ ngay cả mở rộng hai chân tiếp nhận đối phương đều làm được, chỉ là cúi đầu thì có khó gì.

Phong Thiếu Phi khống chế không được, Yến Cẩn không chỉ nuốt thứ kia của hắn, còn vươn ra đầu lưỡi liếm trên đỉnh, thỉnh thoảng hút một cái, khoang miệng nóng ẩm lại chặt chẽ, tuyệt không thua kém phía sau.

Khi sắp tới đỉnh, hắn muốn đẩy Yến Cẩn ra, chính là Yến Cẩn đột nhiên dùng sức hút, chờ hắn kịp phản ứng, toàn bộ đã phóng thích trong miệng cậu; mà Yến Cẩn cũng bởi vì không có kinh nghiệm, chất lỏng nồng nặc mà khiến cho cậu bị sặc, kịch liệt ho khan.

“Tiểu Cẩn, xin lỗi, anh nhịn không được, em có sao không?" Phong Thiếu Phi nhanh chóng rút khăn giấy, giúp Yến Cẩn lau miệng, lại nhanh chóng rót ly nước cho cậu, để cậu súc miệng.

Yến Cẩn đem thứ trong miệng phun ra khăn tay, vo thành một cục ném vào thùng rác sau đó tiếp nhận ly nước uống một ngụm lớn, xóa đi mùi vị tanh tanh thản nhiên còn vương trong miệng.

Phong Thiếu Phi ôm cậu hết hôn lại sờ, thật sự là cảm động đến không thể cảm động hơn, hắn chưa bao giờ đòi hỏi Yến Cẩn chuyện này, bởi vì hắn cảm thấy đối phương đã chịu nằm dưới thân hắn, sao còn nhẫn tâm để cậu dùng miệng phục vụ mình.

Hắn thật không ngờ, Yến Cẩn đột nhiên làm như vậy, khi Yến Cẩn đặt hắn dưới thân hắn đã cho rằng cậu là muốn ở phía trên, lúc ấy trong lòng của hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng chuẩn bị kỹ càng.

Yến Cẩn là nam nhân, cũng sẽ có lúc muốn ôm người cậu yêu, cho nên hắn nguyện ý tiếp nhận Yến Cẩn, chính là Yến Cẩn lại cho hắn một sự kinh hỉ, hắn thật sự không biết nên nói cái gì mới có thể biểu đạt tình yêu trong lòng.

Hắn cảm thấy ba chữ ‘anh yêu em’, đã không đủ biểu đạt cảm giác dào dạt trong lòng, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy Yến Cẩn, ôn nhu tiến vào, dùng thân thể cùng nhiệt tình của hắn, bày tỏ hết tình yêu tràn đầy trong lòng.

Yến Cẩn nằm dưới thân hắn, như trước dịu ngoan mở rộng thân thể, nghênh đón hết thảy của hắn, tùy ý hắn rong ruổi hoặc là tiến vào, Phong Thiếu Phi nằm sấp trên người cậu, ôn nhu hôn cậu.

Yến Cẩn nhẹ cau mày, hai tay quấn lấy cổ đối phương, nhẹ giọng rên rỉ, mặc kệ đã làm bao nhiêu lần, khi mới tiên vào vẫn sẽ cảm thấy khó chịu; nhưng cho dù như thế cậu cũng chưa từng cự tuyệt Phong Thiếu Phi.

Đợi một lát sau, sau khi chậm rãi thích ứng Yến Cẩn sẽ theo cùng tiết tấu của Phong Thiếu Phi, một khi cậu động tình, hai má sẽ phiếm hồng, khiến cho khuôn mặt vốn tinh xảo càng tăng thêm vài phần diễm lệ.

Hơn nữa cậu chưa bao giờ che dấu cảm giác của mình, thoải mái liền rên rỉ, khó chịu liền kháng nghị, nhanh hoặc là chậm, đều sẽ nói cho hắn; khi kích động cũng không keo kiệt mà nghênh đón Phong Thiếu Phi, mỗi khi nhìn thấy bộ dáng hưởng thụ của cậu, Phong Thiếu Phi đều sẽ thiếu chút nữa nhịn không được mà xuất ra.

Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn ở trên giường triền miên, ảnh chụp vốn tung tóe từ giường xuống đất; có một số còn ở lại trên giường bởi vì giường không ngừng lay động cũng dần dần tụt xuống.

Chấn động trên giường vẫn luôn duy trì liên tục đến khi bầu trời tối đen, sau khi chấm dứt, Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cả người đầy mồ hôi, hai người sóng vai nằm cạnh nhau, hơi hơi thở dốc, Phong Thiếu Phi giúp cậu gạt sợi tóc ướt mồ hôi rũ xuống trên mặt. Sau đó hắn đứng dậy đem ảnh chụp thu thập một chút, có tấm bị bọn họ đè lên đã có nếp gấp, Yến Cẩn liếc liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Không sao đâu." Cậu có phim mà, ảnh chụp hỏng rồi thì thôi.

Phong Thiếu Phi cười tiếp tục thu thập, đột nhiên hắn “A" một tiếng, Yến Cẩn vốn đã muốn nhắm mắt lại, nghe thấy tiếng của hắn, mở mắt ra hỏi một câu, “Làm sao vậy?"

“Em sao lại có tấm ảnh này?" Phong Thiếu Phi đem một tấm ảnh chụp đưa tới trước mặt Yến Cẩn, Yến Cẩn nhìn lướt qua, xoay người ghé vào trên giường, đem đầu chôn vào gối đầu, ỉu xìu: “Chính anh cho em."

“Anh đưa cho em?!" Phong Thiếu Phi nhíu mày, ngữ khí có chút kinh ngạc, Yến Cẩn quẫn bách gật gật đầu, mặt vẫn chôn trong gối đầu, Phong Thiếu Phi nhìn ảnh chụp trên tay, chậm rãi nhớ lại chuyện cũ đã phủ đầy bụi.

——

Khi Phong Thiếu Phi vẫn là Đàm Tranh, ở trường học rất được hoan nghênh, bởi vì ngoại hình hắn sáng láng, có điều hắn cho tới nay đều đeo một tầng mặt nạ, tuy rằng thường thường mỉm cười nhưng không ai có thể đi vào nội tâm của hắn.

Hắn cùng mọi người giữ một khoảng cách, nhìn như hoà mình với tất cả kỳ thật hắn tự do đứng ngoài vòng xã giao; rất nhiều thời điểm hắn đều độc lai độc vãng, cho dù có ai muốn tiếp cận đều tìm không thấy cơ hội thích hợp.

Bất quá vào năm lớp 11, khi đó có một đàn em đi vào tầm mắt của hắn.

Hắn chú ý tới đàn em kia, là bởi vì vết thương trên người đối phương. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp gỡ cậu học sinh kia là vào một ngày trời đổ mưa, bởi vì cơn mưa bất chợt mà tiết thể dục bị hủy, hắn cầm ô đang định trở về ký túc xá, ngay khi đi ngang qua mái hiên nhỏ bên cạnh lối vào kí túc hắn nhìn thấy cậu nhóc nọ.

Cậu nhóc đó thật gầy yếu, tóc rối tung xõa xuống hai má, trên mặt tựa hồ bị thương, cơ hồ cả khuôn mặt đều bị bao phủ, chỉ lộ ra đôi mắt. Hắn cũng không biết tại sao lại dừng lại, đi vào mái hiên đó.

Cậu nhóc thấy hắn, ánh mắt lộ ra đề phòng, hắn cong khóe miệng cười cười, ôn nhu hỏi: “Cậu học năm mấy? Sao ngồi ở chỗ này, không cần lên lớp sao?"

Cậu ta không đáp lại, chỉ mở mắt nhìn hắn, sau đó liền ngoảnh đầu đi chỗ khác, hắn đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, nhìn cánh tay đối phương lộ ra bên ngoài cũng đầy vết thương, hắn nhíu nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì? Cậu bị bắt nạt?"

Cậu vẫn là không nói gì, ngày đó bất kể hắn hỏi cái gì, cậu đều không có phản ứng, hắn cũng không để ý, đợi cho hết mưa rồi, mới đứng dậy nói: “Tôi tên Đàm Tranh, học ban hai, về sau nếu có yêu cầu gì thì có thể tới tìm tôi."

Cậu như là không nghe thấy, chỉ nhìn ra ngoài trời mưa, hắn nhíu mày cười cười rời đi, cho nên không trông thấy, sau khi hắn đi khỏi cậu nhóc xoay đầu lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn thật lâu, thật lâu.

Sau đó hắn không còn nhìn thấy người kia nữa, mãi cho đến một ngày, lại là một ngày trời đổ mưa, hắn đi ngang qua mái hiên kia, lại thấy thân ảnh đơn bạc đó, trên mặt cậu vẫn có băng gạc nhưng thương tích trên cánh tay cũng đã tốt hơn nhiều.

Hắn đi vào, ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Đã lâu không gặp." Cậu nhóc liếc mắt nhìn hắn, không lên tiếng, hắn không thèm để ý, lại tự tiếp tục nói. Mưa đã tạnh, có điều lúc này đây trước khi hắn muốn rời đi, cậu nhóc kéo tay hắn, trên bàn tay hắn viết ba chữ.

“Phương, Ngôn Cẩn." Hắn theo nét cậu viết đọc lên, cậu nhóc gật gật đầu, hắn sờ sờ đầu đối phương, ôn nhu nói: “Tôi nhớ rồi, Phương Ngôn Cẩn, tên rất hay."

Sau nữa, mỗi khi đến ngày mưa, hắn đều có thể thấy cậu ở dưới mái hiên đó, bất quá lại thủy chung không biết cậu học năm mấy, lớp nào. Sau đó có một ngày trời quang mây tạnh, trên đường hắn đi qua nơi cũ, ngoài ý muốn phát hiện cậu nhóc đang đứng bên kia.

Hắn cao hứng đi vào, phát hiện cậu đang đùa nghịch một cái máy chụp hình, hắn cười cười, mở miệng hỏi: “Hôm nay trời không mưa, tôi cứ nghĩ cậu sẽ không ở đây."

Cậu gật gật đầu, làm như chào hỏi, hắn ngồi xuống bên người cậu, tò mò hỏi: “Hôm nay sao lại mang máy chụp hình đến?" Động tác cậu dừng một chút, kéo tay hắn qua viết chữ.

“Cậu phải đi? Đi đâu vậy?" Hắn kinh ngạc hỏi, cậu nhóc không tiếp tục viết chữ, chỉ là cầm lấy máy chụp hình chụp hắn vài tấm. Bất quá tựa hồ chụp không được tốt lắm, tuy rằng nhìn không thấy biểu tình của cậu, lại cảm thấy đối phương thực uể oải.

Bởi vậy hắn lấy máy chụp hình qua, ôm bả vai cậu, tự chụp một tấm hình cho cả hai, sau đó đưa máy chụp hình trả lại, “Tấm ảnh này xem như quà cho cậu, hy vọng về sau có cơ hội còn có thể gặp lại."



Hắn còn nhớ rõ, lúc ấy cậu nhóc nháy mắt cũng không dám nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, giống như có ngàn vạn lời muốn nói thế nhưng cuối cùng một chữ cũng chưa nói, liền rời khỏi mái hiên.

Đợi cho đến khi hắn tốt nghiệp, sau đó bước vào giới giải trí, mấy năm trước còn ngẫu nhiên nhớ tới đàn em đó, bất quá theo ngày càng ngày càng bận rộn, tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, hắn cũng liền dần dần quên đối phương.

Khi Yến Cẩn vừa ra mắt, hắn có một lần cảm thấy tên của cậu có chút quen tai, nhưng không nghĩ ra, chính là từ đó về sau liền nhớ kỹ có một diễn viên mới như vậy.

Bởi vì hắn nhớ kỹ cậu, sẽ không tự chủ được chú ý tới tin tức về cậu, nhìn biểu tình lạnh lùng của cậu, không biết tại sao trong lòng liền có chút không thoải mái; sau mấy lần cùng cậu gặp nhau, cũng bởi vì lời cậu nói không chút khách khí, khiến hắn đối với cậu càng thêm không mấy thích thú.

Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thì ra hắn đã sớm gặp gỡ Yến Cẩn thật lâu trước kia, hơn nữa Yến Cẩn hẳn là xem như mối tình đầu của hắn. Hắn sau khi gặp được cậu nhóc kia, mới xác định mình thích người cùng giới.

Hắn biết mình tuyệt đối không có cảm giác với con gái, có điều với con trai cũng vậy, mãi cho đến khi gặp gỡ cậu nhóc ấy, nhiều lần ở chung, hắn mới phát hiện mình thích cái người trầm mặc kiệm lời kia.

Bất quá hắn nhìn không ra cậu có phải đồng loại hay không, lại nói lúc ấy bọn họ chỉ là học sinh trung học, cho nên hắn không thể cũng không muốn kéo cậu vào con đường này, bởi vậy hắn cho tới bây giờ chưa từng nói ra tình cảm của mình.

Không nghĩ tới vòng vòng chuyển chuyển một hồi, cậu nhóc đó thế nhưng chính là Yến Cẩn, Phong Thiếu Phi thì thào nhớ kỹ, “Phương Ngôn Cẩn, Yến Cẩn, anh sao lại không nghĩ tới chứ?"

Hắn nhớ tới vết thương trên người Yến Cẩn lúc ấy, để tấm ảnh xuống, bổ nhào tới bên cạnh đối phương, khẩn trương hỏi: “Tiểu Cẩn, lúc ấy xảy ra chuyện gì? Mặt của em….."

“Không có việc gì, là do em đánh nhau với người khác, có điều trên mặt cũng không phải bị thương." Yến Cẩn mở miệng giải thích.

Thì ra làn da Yến Cẩn lúc ấy quá mẫn cảm, không biết như thế nào đều tập trung trên mặt, cho nên sau khi cậu bôi thuốc liền băng kín luôn. Bởi vì cậu băng bó quá mức lộ liễu cùng kỳ quái, ngược lại khiến cho đám bạn học càng cười nhạo bắt nạt.

Yến Cẩn trầm mặc thì trầm mặc, cũng không phải đèn hết dầu, liền cùng đám học sinh đó đánh nhau, cho nên khi Phong Thiếu Phi lần đầu tiên nhìn thấy cậu mới có thể thấy toàn thân cậu đều là vết thương.

“Vậy em tại sao cũng không nói chuyện?" Phong Thiếu Phi lại hỏi, Yến Cẩn sờ sờ mũi nói: “Ngay từ đầu là không muốn nói chuyện, sau lại là bởi vì cổ họng khàn khàn, em không muốn để anh nghe phải tiếng nói khó nghe như vậy."

Phong Thiếu Phi nhíu mày, tiến đến bên cạnh cậu, ái muội nói: “Khàn khàn rất tốt a, càng gợi cảm, lúc ấy nếu em cùng anh nói chuyện, anh khẳng định nhịn không được liền đẩy ngã em."

Yến Cẩn cho rằng hắn đang nói giỡn, nghe xong giải thích của hắn mới biết được, hóa ra lúc ấy đối phương đã có cảm giác với mình, lại bởi vì không muốn hại cậu, cũng bởi vì chưa xác định được tình cảm của cậu, cho nên hai người bọn họ đành bỏ lỡ.

“Sau đó em bắt đầu chú ý anh?" Phong Thiếu Phi lại hỏi, Yến Cẩn gật gật đầu, lúc ấy cậu nói phải rời đi, kỳ thật chính là đi trị nốt dị ứng trên mặt, cậu nghĩ sau khi trở về thì có thể dùng diện mạo chân chính gặp đối phương.

Lại không nghĩ rằng cậu chữa bệnh mất hai năm, đợi khi cậu trở lại trường học, Đàm Tranh đã sớm tốt nghiệp, hơn nữa bước vào giới giải trí. Cậu đành phải nhanh chóng đuổi theo, bắt đầu tình yêu đơn phương dài hơn mười năm.

“Em tại sao không nói em chính là Ngôn Cẩn chứ?" Phong Thiếu Phi có chút bất đắc dĩ, nếu Yến Cẩn nói cho hắn biết sớm một chút, bọn họ đã có thể sớm bên nhau, không cần phí nhiều thời gian như vậy.

“Em đã nghĩ để anh tự nhận ra." Yến Cẩn có chút tức giận, tuy rằng lúc ấy mặt của cậu cơ hồ đều bao kín, chính là rõ ràng ánh mắt còn lộ ra ngoài, chẳng lẽ đối phương thật sự nhận không ra sao?

Ngay từ đầu là bởi vì dỗi, theo thời gian trôi qua, cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Yến Cẩn không xác định, đối phương có còn nhớ một đàn em tên là Phương Ngôn Cẩn hay không; huống hồ bọn họ mấy lần gặp nhau, đều bị cậu nói năng không tốt phá hỏng, càng làm cho cậu không biết nên mở miệng ra sao.

Sau lại còn có Phương Lỗi cùng Phong Thiếu Phi nguyên bản quấy rối, khiến cho cậu cùng Đàm Tranh càng lúc càng xa, Yến Cẩn đã từng cho rằng, tình yêu mà cậu say đắm cả đời này đều không có khả năng thành hiện thực.

Phong Thiếu Phi nhặt lên tấm ảnh vừa rồi, nhìn chính mình và Yến Cẩn, hai đứa nhỏ trong tấm ảnh, rõ ràng ánh mắt Yến Cẩn chưa từng thay đổi, chính mình lại nhận không ra. Hắn hít một hơi, hôn lên trán Yến Cẩn.

“Đúng rồi, em vì sao chỉ vào ngày mưa mới xuất hiện?" Phong Thiếu Phi đột nhiên nghĩ đến, mở miệng hỏi, Yến Cẩn dựa vào ngực hắn, nhẹ giọng nói: “Bởi vì chỉ có ngày mưa em mới tới trường."

Lúc ấy gò má của cậu bởi vì làn da mẫn cảm, cho dù bao băng gạc, phơi nắng vẫn sẽ đau, cho nên cậu chỉ có ra khỏi nhà vào ngày mưa. Phương Lỗi khi đó muốn dẫn cậu đi trị liệu, lúc đầu cậu bởi vì không thèm để ý có thể khôi phục khuôn mặt hay không, cho nên không đáp ứng.

Sau đó cậu lại đồng ý nghe theo anh trai, cho nên vào cái ngày đẹp trời đó cậu chịu đựng đau đớn trên mặt, ngồi dưới mái hiên chờ Đàm Tranh….

Phong Thiếu Phi thật không ngờ, hắn cùng Yến Cẩn có duyên phận như vậy, bất quá nhớ tới chấp nhất mấy năm qua của Yến Cẩn, thật sự lại vừa đau lòng lại vừa cảm thấy thật may mắn, nếu Yến Cẩn không kiên trì, bọn họ tuyệt đối sẽ không thể cùng một chỗ.

Hắn thu dọn xong đống ảnh, ôm Yến Cẩn đi tắm, sau đó làm một bữa tối phong phú, xem như chúc mừng cuộc hội ngộ chậm trễ. Trên bàn cơm hai người nhớ lại ngày trước, tuy rằng thời gian ở chung không nhiều lắm nhưng cũng là hồi ức quý giá nhất, đẹp nhất của hai người.

Sáng ngày kế tiếp, Phong Thiếu Phi rốt cục cũng phải tới công ty, lại là Ngụy Hoa liên tục tăng ca vài ngày thấy hắn cơ hồ sắp nước mắt giàn dụa; hắn cũng biết đối phương mấy ngày nay thực vất vả, bởi vậy liền cho ông mấy ngày nghỉ.

Hắn vừa ngồi xuống, bắt đầu chuẩn bị phê duyệt công văn còn tồn lại, Cảnh Du đi vào phòng làm việc của hắn. Phong Thiếu Phi nhíu mày, mở miệng hỏi: “Chú trẻ à, buổi sáng không cần họp sao?"

“Không cần, tôi hủy bỏ." Cảnh Du thản nhiên nói, Phong Thiếu Phi vừa nghe liền biết đối phương có việc muốn nói, bởi vậy phân phó trợ lý đưa tới hai ly cà phê, còn dặn dò không cần quấy rầy bọn họ.

“Không có việc hẳn sẽ không đến, chú trẻ sáng sớm liền tìm tới cửa, muốn nói chuyện gì?" Phong Thiếu Phi đi thẳng vào vấn đề.

“Muốn hỏi cậu cùng anh hai muốn xử trí tiểu thúc thế nào." Cảnh Du đi đến một bên sô pha ngồi xuống, mới chậm rãi mở miệng.

“Ông nội bảo chúng tôi nương tay, cho nên tôi sẽ lưu cho gã một mạng." Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, với hắn mà nói, có thể cho đối phương một đường sống đã rất tốt rồi, dù sao hắn chính là chết ở trong tay của đối phương.

“Tiếp đó?" Cảnh Du hỏi, Phong Thiếu Phi chỉ nói giữ cho tiểu thúc một mạng, lại chưa nói muốn xử trí gã như thế nào.

“Còn có sau đó gì nữa, nếu ông chú có bệnh, vậy đưa đi chữa bệnh thôi." Phong Thiếu Phi cười nói, ý cười nhưng không chạm tới đáy mắt.

Cảnh Du nhíu nhíu mày, nghe hiểu ý tứ Phong Thiếu Phi, hắn gật gật đầu, thấp giọng nói: “Như vậy cũng tốt, tóm lại là để lại một cái mạng, cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ."

Gã cùng Cảnh gia có ân oán, Phong Thiếu Phi chưa từng can dự vào, đó là ân oán đời trước; kết quả gã lại đem hận thù đổ lên đầu thế hệ sau, mới có thể tạo ra bi kịch của anh em bọn họ.

Với hắn mà nói, có lẽ không phải bi kịch; nhưng đối với Phong Thiếu Phi chân chính mà nói tuyệt đối là bi kịch. Mặc kệ gã có lý do gì, hắn cùng Phong Thiếu Phi chân chính đều là người vô tội, dẫu thế nào cũng không nên liên lụy đến cả hai.

Cảnh Du cũng có thể lý giải, cho nên đối với với quyết định của Phong Thiếu Phi không có dị nghị gì, có điều hắn cho rằng đối phương chỉ là đang giúp Đàm Tranh báo thù, dù sao hắn cũng không biết thân phận thật của Phong Thiếu Phi.

Phong Thiếu Phi cho rằng Cảnh Du tới để cầu tình, nhưng Cảnh Du chỉ thản nhiên nói: “Tôi chỉ muốn hỏi một chút, cậu cùng anh hai có dự định gì, tôi cũng không tính toán cầu tình thay tiểu thúc."

Mặc kệ ý Cảnh Du ra sao, tóm lại sau khi nghe xong quyết định của Phong Thiếu Phi, hắn cũng cho rằng đây là biện pháp tốt nhất, vừa có thể giữ cho gã một mạng, vừa có thể bảo đảm đối phương sẽ không tiếp tục gây chuyện.

Sean: Có người từng nói: “bước vào tình yêu là bạn đang bắt đầu chơi trò Cúc bắt. Tôi tìm anh, anh tìm tôi, trốn và tìm mãi, đến cuối cùng thật ra ai mới là kẻ chủ động, ai mới là kẻ bị bắt, thật tình cũng khó mà trả lời được", tình yêu của bọn họ có vẻ giống như vậy.

Gần hoàn rồi nên cảm xúc bạn Sean cũng bị chùng xuống, ầy….k muốn nó hết đâu.
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại