Mạc Hậu
Chương 48: Tin đồn
Editor: Lãnh Nguyệt
Beta: Yến Phi Ly
Phong Thiếu Phi lại trở về việt thự của Cảnh Viêm, chỉ có điều lần này hắn sẽ ở lại đây thật lâu. Sau khi lái xe của Cảnh gia đưa hắn trở về đến biệt thự, lại dẫn người đến biệt thự của Phong Thiếu Phi đem quần áo cùng hành lý của hắn tới.
Phong Thiếu Phi được an bài tại một phòng trống lầu hai, người hầu mang theo hành lý đi phía sau hắn, vào phòng liền bắt đầu giúp hắn sắp xếp quần áo. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng bảo người hầu rời đi.
Phong Thiếu Phi tự mình đem quần áo bên người thu xếp ổn thỏa rồi nhét vào tủ. Với hắn mà nói, quần áo là đồ dùng riêng tư. Hắn không quen để người ngoài đụng vào đồ vật cá nhân của mình, cho dù đối phương là người hầu cũng làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Sau khi dọn xong hành lý, Cảnh Viêm cũng vừa lúc trở về, Phong Thiếu Phi nhìn thời gian, thì ra bất tri bất giác đã đến chập tối, hắn rửa mặt xuống lầu chuẩn bị cùng Cảnh Viêm ăn cơm.
Cảnh Viêm đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, Phong Thiếu Phi đi tới, nghĩ nghĩ, thật sự không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào, gọi cha (父亲) hay là ba (爸), hắn bây giờ còn chưa thể gọi được, chẳng lẽ lại gọi là Cảnh tiên sinh sao?
Cảnh Viêm thấy hắn làm ra vẻ mặt rối rắm, âm thầm hít một hơi, làm bộ như vô ý nói: “Tại công ty hoặc ở trước mặt người ngoài, cứ gọi Cảnh tiên sinh là được, nếu chỉ hai người với nhau mà còn chưa quen thì gọi cha là chú Viêm cũng được."
“Chú Viêm." Phong Thiếu Phi lúng túng gọi, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, bất quá hắn sống hơn ba mươi năm, trừ bỏ khi đóng phim, thì không có cơ hội gọi ai một tiếng cha, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người cha, hắn cần thời gian để thích ứng.
“Được rồi, ăn cơm trước đi." Cảnh Viêm buông tờ báo trong tay, đứng dậy dẫn đầu đi đến nhà ăn, Phong Thiếu Phi đi theo phía sau ông, bầu không khí giữa hai người vẫn có chút xấu hổ.
Trên bàn cơm dĩ nhiên lại là an tĩnh không tiếng động, đợi cho dùng bữa xong, Cảnh Viêm mới mở miệng hỏi: “Đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Phong Thiếu Phi nhanh chóng gật gật đầu, kỳ thật hắn vốn không quá kén chọn, cho nên ăn cái gì đều được.
“Ngày mai tới công ty làm quen một chút, không cần quá khẩn trương, sẽ có người theo trợ giúp con." Cảnh Viêm cũng không biết cùng con trai ở chung nên như thế nào, ngay từ đầu lại là nói đến công việc.
“Con đã biết." Phong Thiếu Phi vừa nghe thấy ngày mai phải vào công ty, vốn tâm tình có chút thả lỏng, nháy mắt lại khẩn trương lên. Hắn trước kia đã từng diễn qua vai ông chủ giàu có, diễn qua tổng giám đốc các công ty lớn, nhưng mà trên thực tế đối với việc kinh doanh hay là quản lý công ty thì chẳng biết chút gì.
“Còn nữa, cha có mời người đến chỉ bảo thêm cho con, vào cuối tuần sẽ tới nhà, tuổi của con cũng lớn rồi, cha cũng không miễn cưỡng con quay lại trường học, nhưng vẫn nên học tập bổ sung kiến thức một chút." Cảnh Viêm cầm lấy khăn giấy trên bàn, đem tay lau qua một lần.
“….Vâng, con đã biết." Phong Thiếu Phi ngập ngừng nói, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng sẽ bị Cảnh Viêm ném vào trường đại học, lấy cái bằng trở về, may mắn đối phương không có quyết định này.
Sau khi ăn xong cả hai cha con ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, gọi là nói chuyện kỳ thật đều là Cảnh Viêm hỏi, Phong Thiếu Phi trả lời, một hỏi một đáp, cuối cùng cũng làm bầu không khí xấu hổ tiêu tan không ít.
“Nếu mà con thực sự có hứng thú, mai sau phát triển hướng đến giới giải trí cũng không phải là không thể." Cảnh Viêm đột nhiên nhắc tới giới giải trí, làm Phong Thiếu Phi nháy mắt dựng thẳng lỗ tai.
“Giới giải trí là một khối bánh lớn, tuy rằng Cảnh gia không tỏ thái độ, nhưng mà chú của con gia nhập vào cổ đông của Thiểm Diệu Quốc Tế, kỳ thật cũng đại biểu cho ý định của Cảnh gia." Cảnh Viêm thản nhiên nói.
Phong Thiếu Phi thế mới biết, Cảnh Du sở dĩ dám một lần vung ra số tiền lớn như vậy, trực tiếp tham gia làm cổ đông lớn của Thiểm Diệu Quốc Tế, là bởi vì sau lưng có Cảnh gia chống đỡ. Nghe ý tứ Cảnh Viêm, Cảnh gia đại khái sớm đã có tính toán thâm nhập vào giới giải trí.
Hai cha con lại nói chuyện một hồi, Phong Thiếu Phi liền lên lầu trở về phòng, đề tài nói chuyện của hắn cùng Cảnh Viêm thật sự là ít đến đáng thương. Nếu mà muốn nói về thời thơ ấu hoặc những chuyện đã trải qua của Phong Thiếu Phi, hắn căn bản không có ký ức, cũng may Cảnh Viêm cũng không muốn gợi lại vết thương lòng của hắn, không có hỏi qua gì hết.
Không nói chuyện Phong Thiếu Phi, cũng không có khả năng nói chuyện về Cảnh Viêm, cho nên đề tài của bọn họ cơ hồ đều quay quanh công việc, nhưng mà Phong Thiếu Phi còn chưa vào công ty, cái gì cũng không hiểu, Cảnh Viêm cũng không thể cùng hắn đàm luận quá sâu.
Cuối cùng cuộc nói chuyện không giải quyết được gì, Phong Thiếu Phi nhân cơ hội về phòng, vừa mới ngồi nghỉ được một chút, người hầu lại gõ cửa. Hắn mở cửa phòng, thấy trên tay người hầu ôm một đống sách, sững sờ hỏi: “Những thứ này là cái gì?"
“Đây là dùng cho việc học tập của con, trong phòng con có một thư phòng nhỏ. Mau đem đồ vào đi." Cảnh Viêm vừa lúc lên lầu, thản nhiên giải thích, câu cuối cùng là bảo người hầu.
Người hầu nghe được mệnh lệnh từ Cảnh Viêm, tất nhiên nhanh chóng đem sách ôm vào phòng, Phong Thiếu Phi thấy người hầu mở một cánh cửa khác bên trong gian phòng, mới biết đối diện là thư phòng.
Kỳ thật khi hắn vào gian phòng này, liền phát hiện cái cửa kia, nhưng mà hắn không có thói quen tùy ý tìm hiểu, cho nên cũng không biết bên kia là một thư phòng nhỏ.
Người hầu sắp xếp sách xong cũng không trở lại phòng Phong Thiếu Phi mà là từ cửa thư phòng rời đi. Cảnh Viêm căn dặn dăm ba câu xong thì cũng về phòng, lưu lại một mình Phong Thiếu Phi đứng ở trong thư phòng.
Thư phòng không quá lớn, đại khái chỉ cỡ bằng phân nửa phòng ngủ bên cạnh, bên trong có một cái bàn làm việc lớn, cùng vài cái giá sách trống không. Người hầu mang sách xếp lên, cũng chỉ nhồi vào đủ một ô trong giá sách, nhìn những giá sách có vẻ thực trống rỗng.
Xem ra gian thư phòng và phòng ngủ bên cạnh trước khi hắn đến vẫn luôn để trống. Bất quá trên bàn có một máy tính, không biết có phải vì hắn mà chuẩn bị hay không.
Hắn đi tới, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính lên, trên mặt bàn sạch sẽ, cũng chỉ có vài thứ đồ sẵn có thường thấy, hắn tùy tay kết nối vào inte et, nhàm chán xem các trang tin tức.
Nhìn một hồi không có tin tức gì hấp dẫn hắn, hắn mở weibo lên, đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó gửi cho Yến Cẩn một tin nhắn, chẳng qua nội dung thực bình thường, chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe mà thôi.
Sau đó hắn lại mở hòm thư, phát hiện có vài bức thư mới, nhìn sơ qua cơ hồ đều là thư rác, lúc hắn đang định xóa toàn bộ thì phát hiện trong đó có một thư mới được gửi từ thám tử tư.
Hắn nhìn sơ qua, thì ra là tư liệu về Cảnh Thâm. Lúc trước hắn bảo thám tử không cần điều tra lý do Đam Tranh tử vong, ngược lại điều tra về Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm, hiện tại xem ra tay thám tử quả nhiên đào ra được chút tin tức.
Hắn tải tệp đính kèm xuống, sau đó hồi âm lại vài chữ, bảo thám tử không cần điều tra Phong Thiếu Phi nữa, chuyên tâm điều tra Cảnh Thâm là được rồi. Sau khi viết thư trả lời xong, hắn liền đem hòm thư đóng lại.
Hắn in tư liệu điều tra về Cảnh Thâm, nhìn giấy trắng mực đen, ghi chép chi tiết, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nếu mà đem một phần tư liệu này bán cho mấy tòa soạn báo, Cảnh Thâm khẳng định lập tức liền được lên trang nhất.
Chẳng qua khi hắn nhìn đến dòng cuối cùng, nhíu mày, tại cuối tư liệu thám từ nói phần tư liệu này là do có người chuyển tới, bảo thám tử đưa đến cho hắn, hơn nữa tay thám tử còn nói, về sau không điều tra Cảnh Thâm nữa.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm số của thám tử tư, nhạc chờ vang lên thật lâu mới có người tiếp, giọng của đối phương thực nhỏ, giống như là đang che miệng nói chuyện, hắn còn chưa kịp nói gì, đối phương đã mở miệng trước, “Kim tiên sinh, xin ngài đừng gọi cho tôi nữa, tôi nói, đây là lần cuối cùng."
“Xảy ra chuyện gì?" Phong Thiếu Phi nhíu mày, thám tử dừng một chút, đè thấp âm lượng nói rằng: “Kim tiên sinh, tôi không nghĩ tới Cảnh Thâm chính là người nhà Cảnh gia, có người đến cảnh cáo nếu còn tiếp tục điều tra thì sẽ lấy mạng tôi luôn, tiền của ngài tôi quả thật không dám nhận, ngài hãy thuê người khác giỏi hơn đi."
Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, Phong Thiếu Phi sửng sốt, gọi lại lần nữa thì bên kia đã tắt máy, hắn gọi lại mấy lần, cuối cùng đành phải buông tha. Bất quá hắn thực nghi hoặc, rốt cuộc là ai đem phần tư liệu này cho hắn? Người cho hắn vì sao lại uy hiếp thám tử tư không được tiếp tục điều tra Cảnh Thâm?
Người kia rốt cuộc là đứng về phía hắn, hay là đứng về phía Cảnh Thâm? Phong Thiếu Phi vuốt cằm suy tư, xem ra dính líu đến Cảnh gia, quả nhiên là chuyện phiền toái.
Hắn nhìn thân thế Cảnh Thâm, thì ra ông của Cảnh Thâm cùng Cảnh lão gia tử là anh em họ, khó trách lúc ấy Tề Trăn có nói, Cảnh Thâm chỉ là một nhánh của Cảnh gia, tuy rằng Cảnh Thâm gọi Cảnh Viêm một tiếng chú, kì thật quan hệ này lại rất xa.
Cảnh lão gia tử nhiều anh em họ như vậy, cha của Cảnh Thâm chẳng qua chỉ là cháu trai trong một dàn đông đảo con cháu, lão gia tử có nhớ đối phương hay không còn khó nói, huống chi là Cảnh Thâm, một đứa cháu trai thuộc thế hệ sau này.
Nhưng mà một hậu bối trong nhánh nhỏ của Cảnh gia như Cảnh Thâm mà cũng dám xuống tay đối với con trai của đại thiếu gia Cảnh gia, là ai đảm bảo cho hắn? Lại nói hắn giết Đàm Tranh, đối với hắn có lợi ích gì? Đàm Tranh chết hắn cũng sẽ không biến thành con trai của Cảnh Viêm.
Phong Thiếu Phi nghĩ không ra, chẳng lẽ Cảnh Thâm kết thân với người của Cảnh gia, cùng đối phương hợp tác, cho nên mới muốn diệt trừ con trai của Cảnh Viêm? Nếu nói như vậy, Cảnh Viêm nhận hắn trở về, những người đó không phải nên khẩn trương sao?
Cảnh lão gia tử trừ bỏ Cảnh Viêm cùng Cảnh Du, tựa hồ còn có con riêng, bất quá khi hắn trở về Cảnh gia lần trước không phát hiện những người khác. Những người ở tại phòng khách lúc ấy, sau đó hắn nghe Cảnh Du nói tên, đều là người ở nhánh khác.
Hoặc là Cảnh Viêm cùng Cảnh Du đều không có con, cho nên những người khác trong nhánh bên sẽ rục rịch, dù sao Cảnh Viêm không có con trai có thể kế thừa, đợi sau khi Cảnh lão gia tử cùng Cảnh Viêm qua đời, Cảnh gia to như vậy nên rơi vào tay ai?
Phong Thiếu Phi tự hỏi các loại khả năng, càng nghĩ càng đau đầu, hắn phiền não đem tư liệu của Cảnh Thâm vo thành một cục, ném vào trong sọt rác, đứng dậy duỗi thắt lưng có chút nhức mỏi.
Nhìn đồng hồ, lại lấy di động ra, gửi cho Yến Cẩn một tin nhắn, dặn cậu phải ăn cơm thật ngon. Không bao lâu liền nhận được hồi âm từ Yến Cẩn, một cái icon khuôn mặt cười thẹn thùng, kèm thêm một câu ‘Anh cũng vậy đó, nhớ anh.’
Trên mặt Phong Thiếu Phi bất giác treo lên mỉm cười, gửi đi một cái icon hôn hôn, Yến Cẩn lần này cũng rất nhanh nhắn trở về, lại là một cái icon khuôn mặt cười thẹn thùng, sau đó cũng là một cái hôn.
Phong Thiếu Phi lần này là thật sự cười ra tiếng, hắn cảm thấy hắn cùng Yến Cẩn là hai người đàn ông trưởng thành, thế nhưng cũng sẽ dùng tin nhắn đưa tình, nói ra chỉ sợ sẽ chọc người khác cười rụng răng.
Hắn lại gửi một vài lời âu yếm buồn nôn qua, nhưng mà lần này Yến Cẩn không lập tức trả lời, Phong Thiếu Phi đợi chờ, biết đối phương có khả năng đã bắt đầu quay phim, không để bụng, tắt di động rồi trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau còn phải vào công ty, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên liền đến trễ, bởi vậy chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Chờ hắn tắm rửa xong đi ra, di động đặt ở trên tủ đầu giường báo có tin nhắn mới.
Hắn mở tin nhắn lên nhìn, quả nhiên là Yến Cẩn gửi đến, nói là đã bắt đầu quay phim, không thể tiếp tục cùng hắn tán gẫu, bảo hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn mà trong lòng ấm áp, lưu tin nhắn lại, ôm điện thoại di động lên giường đi ngủ, hy vọng trong mộng có thể nhìn thấy Yến Cẩn.
Sáng sớm hôm sau, hắn thần thanh khí sảng bò xuống giường, trước tiên chạy một vòng, khi đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi rồi đi xuống lầu thì thời gian vẫn còn dư dả. Cảnh Viêm nhìn thấy hắn tinh thần phấn chấn, trong lòng âm thầm gật đầu.
Hai cha con cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó ngồi xe đến công ty của Cảnh Viêm. Công ty Cảnh gia tại trung tâm mảnh đất thương nghiệp phồn hoa ở thành phố S, không chỉ có một tòa nhà cao tầng, hơn nữa còn là quy mô siêu lớn.
Cảnh gia trừ bỏ đứng đầu lĩnh vực bất động sản cùng xây dựng, còn phát triển lĩnh vực may mặc trang sức, cửa hàng bách hóa tổng hợp, hiện tại đang vươn đến phương diện các mặt hàng kĩ thuật số và linh kiện nhỏ, phát triển trở thành công ty có mặt trên toàn phương diện.
Phong Thiếu Phi đi theo Cảnh Viêm tiến vào tòa nhà cao tầng, vào thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao, một đường thẳng tiến lên văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, sau khi đi vào văn phòng, Phong Thiếu Phi còn có chút hoang mang.
Với hắn mà nói, Cảnh gia là dạng hào môn thế gia, vẫn luôn là tồn tại thực xa xôi, không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng trở thành một thành viên trong đó, còn là con trai chủ tịch, ngẫm lại đều cảm thấy thực khó tin.
Sau khi vào văn phòng chủ tịch, Cảnh Viêm thản nhiên nói: “Trợ lý của cha sẽ mang con tìm hiểu về công ty, cha không có thời gian chờ con từ căn bản chậm rãi thành công, con phải nhanh chóng một chút hấp thu hết thảy những gì được dạy."
Sau đó Cảnh Viêm gọi trợ lý đến, đem Phong Thiếu Phi giao cho đối phương, liền vùi đầu trong công việc. Trợ lý dẫn Phong Thiếu Phi trở lại văn phòng dành cho trợ lý, trước tiên tự giới thiệu với hắn: “Cảnh thiếu gia, tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Ngụy Hoa, xin chỉ giáo nhiều hơn."
“Xin chào, xin chỉ giáo nhiều hơn." Phong Thiếu Phi không sửa xưng hô của đối phương, đối với Ngụy Hoa mà nói, mình là con của Cảnh Viêm, hiển nhiên cũng là Cảnh thiếu gia.
Sau đó hắn đi theo Ngụy Hoa, đến các bộ phận học tập, Ngụy Hoa không để lộ ra thân phận của hắn, chỉ làm cho mọi người nghĩ rằng hắn là trợ lý mới tới. Ngày đầu tiên Phong Thiếu Phi trải qua đủ loại rối loạn.
Hắn một chút kiến thức căn bản cũng không có, cho dù là đến bộ phận nào, với hắn mà nói đều hoàn toàn là công việc xa lạ, vậy nên dù muốn học cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mới ngày đầu tiên mà thôi, hắn đã bị đả kích đến nỗi hoàn toàn không có niềm tin, hắn không biết chính mình phải tiêu tốn thời gian bao lâu để có đủ tài năng làm ra thành tích? Có khi nào phải cần đến mười năm, hai mươi năm?
Cảnh Viêm thấy hắn gục đầu ủ rũ, nhíu nhíu mày nói: “Ngẩng đầu lên, con là con trai Cảnh Viêm ta, nếu mới gặp một chút đả kích như vậy mà đã lập tức nản lòng thì sao có thể xứng làm con cháu Cảnh gia."
Phong Thiếu Phi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy cũng là một mảnh mờ mịt, Cảnh Viêm nhìn ra trong mắt của hắn có tia lưỡng lự, ngữ khí chậm lại: “Hôm nay mới ngày đầu tiên, con đừng nóng vội, chỉ cần con chịu dụng tâm học, này cũng không phải việc khó."
Phong Thiếu Phi giật giật khóe miệng, gật đầu không nói gì, Cảnh Viêm cũng không tiếp tục ép buộc hắn, xế chiều hôm đó liền thả cho hắn rời khỏi công ty. Sau khi Phong Thiếu Phi trở lại biệt thự, mệt đến tê liệt ngã xuống giường, trong óc nhồi đầy một đống thông tin mà hắn hoàn toàn không hiểu, cho dù hắn cố gắng nhớ kỹ, cũng không thể dùng.
Sau vài ngày, Phong Thiếu Phi vẫn đi theo Ngụy Hoa di chuyển khắp nơi, liều mạng hấp thu hết thảy kiến thức mà Ngụy Hoa dạy cho hắn, mỗi khi mệt mỏi hoặc là muốn bỏ cuộc, sẽ nghĩ đến Yến Cẩn, sau đó lại có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ thêm.
Đợi cho đến cuối tuần, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, bất quá mới sáng sớm biệt thự đã có khách đến, Phong Thiếu Phi biết, người đến là lão giáo sư được Cảnh Viêm mời đến để dạy cho hắn.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới, xuống lầu lại nhìn thấy Cảnh Du. Hắn ngẩn người, mở miệng hỏi: “Tại sao là anh?" Cảnh Du cười hì hì nói: “Cháu trai, chào buổi sáng, từ hôm nay trở đi ta chính là thầy của con nha."
Phong Thiếu Phi thật sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người Cảnh Viêm tìm đến để dạy cho mình, lại chính là Cảnh Du. Đến lúc vào thư phòng, bắt đầu lên lớp, hắn mới biết được Cảnh Viêm vì sao lại tìm Cảnh Du đến.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Cảnh Du đã từng du học, phương thức dạy học của hắn hoàn toàn theo phong cách phương Tây, chưa bao giờ máy móc, lấy những ví dụ trong thực tế sinh hoạt để giảng giải, sử dụng câu chữ cũng không tối nghĩa, làm cho Phong Thiếu Phi thực dễ dàng có thể thông hiểu.
Ngắn ngủi trong một buổi sáng, Phong Thiếu Phi được ích lợi không nhỏ, hắn thực kinh ngạc Cảnh Du học thức uyên bác, hơn nữa đối phương rõ ràng rất có đầu óc kinh doanh, một khi đã như vậy, vì cái gì thẳng đến hiện tại mới bước vào thương giới?
“Cảnh gia có anh hai chịu trách nhiệm, tôi không nhân lúc tuổi còn trẻ mà sống nhàn nhã vui vẻ vài năm, tự trói mình vào gia nghiệp sớm như vậy thì có ý nghĩa gì?" Cảnh Du lấy ra một điếu xì gà, làm bộ làm tịch nói.
Cảnh Du quả thực rất biết hưởng thụ, phàm là những thứ mang mặc, sử dụng trên người, mà ngay cả xì gà đều là hàng cực phẩm, Cảnh Du nói, hắn thân là thiếu gia Cảnh gia, có thể hưởng thụ quyền lợi, vì sao không hưởng thụ nhiều một chút?
Hắn chưa bao giờ oán giận đại gia tộc nhiều quy củ, mà suy nghĩ từ một góc nhìn khác, hắn nói, Cảnh gia cung cấp cho hắn nhiều điều kiện sinh hoạt và gia cảnh lớn như vậy, hắn thân là con cháu Cảnh gia, hy sinh một ít cũng là chuyện đương nhiên.
Phong Thiếu Phi lần đầu tiên nghe thấy luận điệu như vậy, cảm thấy thực mới lạ, bất quá suy nghĩ sâu xa, không thừa nhận cũng không được, Cảnh Du nói quả nhiên có đạo lý. Thân là thiếu gia của hào môn thế gia, lúc mới sinh ra đã có vị thế cao hơn so với người bên ngoài, bất quá khi hưởng thụ vinh hoa phú quý từ gia tộc mang đến, tự nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng.
Chung quy gia tộc sẽ không để cho ngươi chiếm hết ưu thế, chỉ hưởng quyền lợi tiêu xài phung phí tiền mà gia tộc cấp cho nhưng lại không hề mang trên lưng trách nhiệm gánh vác gia tộc, trên thế giới nào có chuyện dễ nghe như vậy?
Chỉ cần là con cháu Cảnh gia một ngày, trên vai tự nhiên phải mang trách nhiệm đối với Cảnh gia, ngôn ngữ hành động cử chỉ ở bên ngoài, cũng đại biểu cho bộ mặt của Cảnh gia. Cho nên mọi việc đều là tương đối, Phong Thiếu Phi muốn lợi dụng thân phận Cảnh gia để bảo hộ Yến Cẩn, hắn tự nhiên phải trả giá trước mới phải đạo.
Cùng Cảnh Du nói chuyện làm cho Phong Thiếu Phi thư thái hơn rất nhiều. Hắn đã được xác định là một thành viên của Cảnh gia, Cảnh Viêm nếu đã mở miệng nói muốn hắn nhận trở về, hắn sớm hay muộn đều phải tiếp xúc với công việc làm ăn của Cảnh gia.
Mặc kệ hắn có thể hay không, thích hay không thích, hắn đều phải học, còn phải cố gắng học, nghiêm túc học, không thể trước mặt người khác làm mất thể diện của Cảnh gia. Đây chính là cái giá phải trả khi hắn trèo lên làm thiếu gia của Cảnh gia.
Kỳ thật nhiệm vụ của Cảnh Du không chỉ là giáo dục Phong Thiếu Phi trên phương diện kiến thức quản lý xí nghiệp, Cảnh Viêm nhìn ra trong đầu Phong Thiếu Phi có không muốn cùng mỏi mệt nên đặc biệt tìm Cảnh Du đến, để cho hắn khai sáng đối phương.
Đối với đứa con trai Phong Thiếu Phi này, Cảnh Viêm có thể nói là tận tâm tận lực. Ông cùng lúc dìu dắt đối phương, muốn đối phương đi được xa bay được cao, bên cạnh đó lúc nào cũng chú ý tâm tình đối phương, sợ hắn chịu áp lực quá lớn.
Đối với hành vi Cảnh Viêm che chở cho con, Cảnh Du thật sự là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vẫn luôn cho rằng Cảnh Viêm cá tính lãnh đạm, thật không ngờ ông sẽ vì con trai mà làm nhiều như vậy, suy nghĩ vô cùng chu toàn.
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du đồng thời xuống lầu chuẩn bị ăn cơm trưa, lại không thấy bóng dáng Cảnh Viêm, hỏi quản gia mới biết được, Cảnh Viêm sáng sớm đã ra ngoài. Đối với Cảnh Viêm mà nói, ông không có cái gọi là cuối tuần.
Phong Thiếu Phi rối rắm mà líu lưỡi, xem ra làm chủ tịch cũng không dễ dàng, Cảnh Du cười nói: “Cậu mới biết sao? Ngày thường phải xử lý công sự, cuối tuần chính là thời điểm dành cho việc xã giao, anh hai cuối mỗi tuần đều có một đống tiệc, người tìm anh ấy đi đánh golf cũng không ít."
Trong lúc hai người ngồi nói giỡn, người hầu đã đem cơm trưa bưng lên bàn, Phong Thiếu Phi đã quen im lặng ăn cơm, tự nhiên ngậm miệng không nói, không nghĩ tới Cảnh Du vốn còn đang nói chuyện, bắt đầu dùng cơm cũng tự động không nói một lời.
Đợi cho ăn cơm xong, Cảnh Du vừa lau tay vừa cười nói rằng: “Xem ra cậu quả thực có thói quen tuân theo lễ nghi trên bàn ăn a, cũng không cần tôi phải nhiều lời." Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi, trước kia khi diễn xuất có yêu cầu, tự nhiên bù đắp qua.
“Kỳ thật có đôi khi tôi cảm thấy cậu rất thần kỳ, rõ ràng trước kia chỉ là một người đại diện, nhưng mà trên người thường thường có một loại khí chất, tôi không hình dung rõ được, dù sao cũng nằm ngoài dự liệu của tôi." Cảnh Du nhún nhún vai nói.
Phong Thiếu Phi cảm thấy hiểu rõ, đối phương khẳng định cho rằng mình sẽ không thích ứng được với thân phận thiếu chủ Cảnh gia, bất quá chính mình trước kia là diễn viên, đã có thói quen dùng diễn xuất che giấu ý nghĩ cùng cảm xúc thật sự, vào lúc phải đối mặt với tình huống bất thình lình xảy ra, đã sớm học được cách không hoảng loạn mà bình tĩnh đối mặt.
Huống hồ hắn gia nhập giới giải trí mười mấy năm qua, diễn qua nhiều vai diễn lớn nhỏ, phú gia công tử coi như diễn tương đối tốt. Nhưng mà hắn tuy rằng diễn được bề ngoài tao nhã, khi chân chính tiến nhập hào môn, gặp được Cảnh Viêm, Cảnh Du, mới biết được sự kiêu ngạo dung nhập vào trong xương tủy không thể dùng diễn xuất là có thể biểu hiện ra ngoài.
Đó là sự tích lũy từng ngày trong thời gian dài rèn luyện cùng sinh hoạt mà nên, Phong Thiếu Phi nghĩ, quả nhiên có so sánh mới nhìn ra thật giả. Lúc trước khi những người hào môn thế gia nhìn bọn họ diễn kẻ giàu có, không biết là có cảm tưởng gì?
Cảnh Du nhìn thấy Phong Thiếu Phi như đi vào cõi thần tiên xa xôi, ở trước mặt hắn búng tay một cái, nháy mắt đem hồn hắn kéo về. Phong Thiếu Phi phục hồi lại tinh thần, ngại ngùng cười cười.
“Nghĩ cái gì đó, tôi đây một người lớn như vầy đang ngồi sờ sờ trước mặt mà cậu cũng có thể làm như không thấy." Cảnh Du chế nhạo cười nói, Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi không đáp lời.
Sau khi nghỉ ngơi xong, buổi chiều tiếp tục chương trình học, một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ngày hôm nay thẳng đến lúc ăn cơm chiều vẫn chưa thấy Cảnh Viêm trở về, Cảnh Du cũng không lưu lại lâu, ăn xong cơm chiều liền rời đi.
Sau khi Cảnh Du rời khỏi, trong biệt thự trống rỗng, nháy mắt trở nên lạnh lẽo cô tịch, tuy rằng biệt thự có không ít người hầu, nhưng mà trừ phi chủ nhân có gì phân phó, còn không thì bọn họ sẽ không tùy ý đi lại trong biệt thự.
Bởi vậy Phong Thiếu Phi một người ngồi trong phòng khách, trong lúc đó chỉ có quản gia tới hỏi hắn có yêu cầu trà bánh hay hoa quả gì không, sau khi hắn cự tuyệt xong, ngay cả quản gia cũng không thấy bóng dáng.
Hắn nhàm chán mở TV lên, muốn giết chút thời gian, không ngờ tới vừa mở lên, vừa lúc là tin tức về bộ phim mới bấm máy của Tề Trăn, hắn nhìn xem ngày trên lịch treo tường, hắn đã quên Tề Trăn hôm nay tổ chức họp báo ra mắt bộ phim mới.
Nhìn buổi họp báo, Yến Cẩn ngồi bên cạnh Tề Trăn, vẻ mặt thản nhiên không lộ vẻ gì, ngẫu nhiên mới trả lời câu hỏi của phóng viên, Phong Thiếu Phi trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động muốn lập tức nhìn thấy đối phương.
Bởi vậy hắn nhất thời đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn đồng hồ trên tay, cân nhắc xem nếu hắn lái xe đi đến biệt thự của Yến Cẩn, cùng đối phương gặp mặt một chút rồi trở về, tựa hồ cũng không mất nhiều thời gian.
Tin tức phỏng vấn về bộ phim mới trên TV là chiếu lại, hiện tại Yến Cẩn hẳn là đã chấm dứt phần phỏng vấn, đang trên đường về nhà, hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra bấm gọi Hứa Yến.
Hứa Yến nhận được điện thoại của hắn tựa hồ thực kích động, liên tiếp hỏi hắn vì sao lại muốn từ chức, trừ bỏ Phương Lỗi cùng Yến Cẩn, còn có Tề Trăn, những người khác đều không biết được nguyên nhân Phong Thiếu Phi từ chức.
Ngày hôm đó mặc dù Cảnh Viêm trong tiệc rượu của Cảnh gia đã đem Phong Thiếu Phi giới thiệu cho mọi người, bất quá hắn còn chưa công khai đem Phong Thiếu Phi nhận về Cảnh gia, cho nên truyền thông cũng không dám viết ra tên Phong Thiếu Phi, tin tức ngày hôm sau chẳng qua chỉ nói đại thiếu gia Cảnh gia tìm về được con trai thất lạc nhiều năm, bên trong một chữ cũng không nhắc tới Phong Thiếu Phi.
Cho nên tin tức Phong Thiếu Phi là thiếu gia Cảnh gia, còn chưa truyền ra giới giải trí, hiển nhiên Hứa Yến cũng sẽ không biết. Bởi vậy lúc này cô nhận được điện thoại từ Phong Thiếu Phi, đã nghĩ đến chuyện hỏi đối phương lý do rời khỏi Yến Cẩn.
Đối với Hứa Yến mà nói, Phong Thiếu Phi từ chức chẳng khác nào chia tay Yến Cẩn, tuy rằng Yến Cẩn trước mặt cô không có biểu hiện khác thường, bất quá Hứa Yến cảm thấy, trong lòng đối phương nhất định thực khổ sở.
Hứa Yến theo Yến Cẩn được một thời gian, trong lòng đã muốn thiên vị Yến Cẩn hơn, cho nên giờ phút này khẩu khí cô nàng có chút không tốt, giống như là chất vấn, cô muốn thay Yến Cẩn hỏi một chút, Phong Thiếu Phi sao có thể nói đi là đi?
Phong Thiếu Phi hiểu biết cá tính Hứa Yến, biết đối phương đã đem Yến Cẩn để ở trong lòng mới có thể cảm thấy giận dữ bất bình vì Yến Cẩn. Hắn thực vui mừng, có Hứa Yến đi theo Yến Cẩn, hắn nhiều ít cũng có thể yên lòng.
“Yến tử, về sau tôi sẽ giải thích cho cô, cô nói cho tôi biết trước, Yến Cẩn trở lại biệt thự chưa?" Phong Thiếu Phi một bên cùng Hứa Yến nói chuyện điện thoại, một bên đi đến cửa chính.
Hắn vừa mới đi tới cửa, quản gia không biết từ trong góc phòng nào xông ra, cung kính hỏi: “Thiếu gia, ngài muốn đi ra ngoài sao? Có cần gọi lái xe hay không?"
“Không cần, giúp tôi chuẩn bị xe là được." Phong Thiếu Phi cầm di động, thấp giọng phân phó một tiếng. Sau đó biết được Yến Cẩn đã trở về biệt thự rồi, liền cúp điện thoại.
Hắn đi ra cổng lớn, quản gia đã đem xe chuẩn bị tốt, hắn đi đến vị trí điều khiển xe, đang lúc muốn lên xe, nghĩ nghĩ, phân phó một câu, “Nếu cha tôi trở về có hỏi, ông cứ nói tôi đi ra ngoài đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại."
“Vâng, thiếu gia đi thong thả." Quản gia cung kính đáp lời.
Phong Thiếu Phi lên xe, rời khỏi biệt thự của Cảnh Viêm, chạy xe về hướng biệt thự của Yến Cẩn. Tuy rằng biệt thự của Cảnh Viêm cùng Yến Cẩn đều ở ngoại ô thành phố S, nhưng lại ngược hướng nhau. Từ biệt thự Cảnh Viêm đến biệt thự Yến Cẩn đại khái cũng cần hai tiếng đồng hồ lái xe.
Đến khi hắn đi đến ngoài biệt thự của Yến Cẩn, hắn tắt máy xe ngừng lại, sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Yến Cẩn. Trong lúc chờ đợi đối phương nghe máy, hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía một vòng, không phát hiện phóng viên hay paparazzi, lúc này mới yên tâm.
“Alo, Thiếu Phi." Thanh âm Yến Cẩn truyền đến, trong giọng nói mang theo vui sướng, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ gọi điện thoại.
“Ừ, anh đây, em hiện tại đang làm gì đó?" Phong Thiếu Phi cười khẽ mở miệng, Yến Cẩn thành thật trả lời, “Mới vừa cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi, đang chuẩn bị tắm rửa."
“Ha ha, muốn gặp anh không?" Phong Thiếu Phi cười nhẹ ra tiếng, Yến Cẩn không chần chờ, lập tức nói: “Muốn." Phong Thiếu Phi nở nụ cười, sau đó mới nói: “Em đang ở trong phòng phải không? Đi ra ngoài ban công nhìn thử xem nào."
Yến Cẩn nắm chặt di động, tim nhảy lên một nhịp, cậu chạy nhanh về phía ban công, đứng trên ban công liền thấy trước cửa biệt thự có một chiếc xe, đang lúc nghi hoặc, chỉ thấy cửa sổ chỗ người lái kéo xuống dưới, Yến Cẩn đồng tử co rụt lại, xoay người liền chạy như bay xuống lầu.
Phong Thiếu Phi nhìn đối phương biến mất chỗ ban công, sau đó quá không lâu liền mở cửa vọt ra, Yến Cẩn còn cầm di động, điện thoại vẫn chưa ngắt trò chuyện, Phong Thiếu Phi giơ di động lên chỉ chỉ, ý bảo Yến Cẩn đem di động áp đến bên cạnh lỗ tai.
Yến Cẩn nghe lời đưa điện thoại áp tới bên tai, chợt nghe thấy Phong Thiếu Phi ôn nhu lên tiếng nói: “Lên xe." Cậu ngoan ngoãn đi tới, mở cửa xe vị trí phó lái ra, ngồi vào.
Cậu vừa mới đóng cửa xe, đã bị Phong Thiếu Phi kéo qua, ôm cổ, Phong Thiếu Phi tựa đầu chôn ở cổ cậu, rầu rĩ lên tiếng: “Tiểu Cẩn, anh rất nhớ em."
“Em cũng rất nhớ anh." Yến Cẩn cũng vươn tay ôm lấy đối phương, Phong Thiếu Phi ngẩng đầu, nhịn không được hôn lên môi đối phương, hai người ngay tại trong không gian nhỏ hẹp, trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt.
Đợi đến khi nụ hôn thật dài chấm dứt, hai người đều có chút thở hổn hển, Phong Thiếu Phi lại có chút động tình, bất quá thời gian cùng địa điểm cũng không cho phép hắn động dục, hắn chỉ phải quyết tâm kiềm chế xúc động.
“Sau khi quay xong bộ phim này thì kế tiếp có công tác gì nữa không?" Phong Thiếu Phi vuốt khuôn mặt Yến Cẩn hỏi, Yến Cẩn lắc lắc đầu, “Tạm thời còn chưa có, kịch bản người đại diện mới lấy tới ta cũng không thích."
“Còn chưa làm quen được với người đại diện mới sao?" Phong Thiếu Phi ôn thanh hỏi, Yến Cẩn nhấp nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Không thích, trừ anh ra, ai làm người đại diện cho em thì cũng không thích."
Phong Thiếu Phi bật cười, cố ý nói giỡn: “Để cho Đàm Tranh làm người đại diện cho em a? Như vậy cũng tốt, em liền thiếu một đối thủ cạnh tranh, khẳng định có thể đạt được danh hiệu ảnh đế."
“Không phải! Ý của em là….." Yến Cẩn trừng lớn ánh mắt, cậu không phải nói tới Đàm Tranh, bất quá không đợi cậu giải thích xong, Phong Thiếu Phi liền cười ngã ngửa trên ghế, hiển nhiên bởi vì biểu tình của Yến Cẩn mà rất thích thú.
“Ha ha… Tiểu Cẩn, em thật sự là quá đáng yêu … Ha ha…" Phong Thiếu Phi cười đến thở hổn hển, hắn không nghĩ tới đùa Yến Cẩn là chuyện vui như vậy.
Yến Cẩn trước mặt người khác toàn làm vẻ mặt lãnh đạm, làm hắn nhịn không được muốn nhìn thêm nhiều vẻ mặt khác của đối phương, vừa rồi hắn mới phát hiện, hóa ra biểu hiện khi Yến Cẩn sốt ruột biện giải còn đáng yêu như vậy.
Yến Cẩn thế mới biết Phong Thiếu Phi đang trêu đùa cậu, cậu không được tự nhiên hừ một tiếng, không thèm để ý tới đối phương. Phong Thiếu Phi thấy vậy liền ngừng cười, hắn đi đường xa đến đây, cũng không hy vọng cùng Yến Cẩn làm mình làm mẩy.
Không bao lâu Yến Cẩn liền lại bị hắn dỗ đến tươi cười rạng rỡ, hai người lại đùa giỡn qua lại không đứng đắn một hồi, Phong Thiếu Phi liền phải trở về, Yến Cẩn lưu luyến không rời lại hôn hắn một chút rồi mới xuống xe nhìn theo xe của hắn rời đi.
Lúc Phong Thiếu Phi về tới biệt thự Cảnh Viêm đã là hơn rạng sáng một chút, hắn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa chính, quản gia thế nhưng lại xông ra, dọa hắn một trận giật mình.
“Thiếu gia, cậu đã trở lại." Quản gia cung kính chào hỏi.
“Ừ, cha tôi về chưa?" Tuy rằng trước mặt Cảnh Viêm hắn gọi không ra tiếng cha, bất quá đối với người bên ngoài hắn ngược lại thừa nhận Cảnh Viêm là cha của mình.
“Lão gia đã đi nghỉ ngơi, thiếu gia cũng nhanh nghỉ ngơi đi." Quản gia nói.
Phong Thiếu Phi gật gật đầu, đổi giày xong liền trở lại phòng ở lầu hai, tắm rửa một cái liền bò lên giường đi ngủ. Đến sáng hôm sau thức dậy, Cảnh Viêm thế nhưng lại đi mất.
Hắn ngáp dài xuống lầu, không nghĩ tới Cảnh Du đã đến, Cảnh Du cười như không cười nhìn theo hắn, “Tối hôm qua đi làm tên trộm vặt sao? Tinh thần uể oải như vậy."
Phong Thiếu Phi cười cười không trả lời, hắn tối hôm qua ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, thật vất vả mới ngủ được, không nghĩ tới chỉ là gặp mặt Yến Cẩn một chút thì có thể làm cho mình kích động lâu như vậy.
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai chú cháu liền bắt đầu chương trình học buổi sáng, trải qua ngày học tập hôm qua, tình trạng hôm nay của Phong Thiếu Phi hiển nhiên tốt hơn nhiều, thời gian cho tới trưa rất nhanh liền trôi qua.
Đợi đến khi hai người nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm trưa, điện thoại của Cảnh Du đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, liếc nhìn Phong Thiếu Phi một cái, sau đó nói với người bên kia: “Tôi đã biết, tôi sẽ hỏi cậu ta."
Phong Thiếu Phi trong lòng khẽ lộp bộp, chợt nghe Cảnh Du cúp điện thoại mở miệng hỏi: “Cậu đêm qua đi nơi nào?"
“Làm sao vậy?" Phong Thiếu Phi thấp thỏm bất an hỏi.
“Vừa rồi mấy tạp chí giải trí số mới nhất phát hành, đầu đề các bài báo đều là tin Yến Cẩn vào ban đêm thần bí gặp bạn trai, cậu có cái gì muốn giải thích không?" Cảnh Du thản nhiên nói, tin tức nghe được lại làm cho Phong Thiếu Phi chấn động.
“Yến Cẩn ban đêm thần bí đi gặp bạn trai?" Phong Thiếu Phi ngây ngốc lặp lại một lần.
“Đúng, Yến Cẩn ban đêm thần bí đi gặp bạn trai, cậu lái xe đi tìm Yến Cẩn, cảnh cậu cùng cậu ta ở trên xe hôn môi nồng nhiệt bị người ta chụp lại đăng lên rồi!" Cảnh Du không hề nể mặt, lạnh lùng nói.
“Làm sao có thể, tôi đã xác nhận qua, lúc ấy không có phóng viên hay paparazzi gì cả." Phong Thiếu Phi kinh hô ra tiếng.
“Cậu quá ngây thơ rồi, bây giờ cậu có thân phận gì? Hình chụp được kia không phải do paparazzi, phía sau cậu có không ít người nhìn chằm chằm vào Cảnh gia, cậu còn chưa rõ ràng sao?" Cảnh Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Phong Thiếu Phi á khẩu không trả lời được, hắn quả thật không biết, cũng còn chưa đủ hiểu biết, mình rốt cuộc đang ở tại cái vị trí nào, thẳng đến hiện tại, hắn mới tính là có bước đầu nhận thức.
“Nếu không phải nhờ Phương Lỗi nhanh tay ngăn cản, mặt của cậu đã bị phơi ra ngoài ánh sáng!" Cảnh Du căm giận nói, lúc này đây xem như bọn họ thiếu Phương Lỗi một cái nhân tình, nhưng mà Phương Lỗi vì bảo vệ Phong Thiếu Phi, lại làm hại Yến Cẩn bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Với năng lực hiện giờ của Phương Lỗi, chỉ có thể lựa chọn bảo toàn một người, hắn không có khả năng mua đứt ảnh chụp, sau khi suy tính kĩ càng rồi mới quyết định bán cho Cảnh gia một cái nhân tình. Hắn cùng Yến Cẩn đã thương lượng qua, đều quyết định bảo vệ Phong Thiếu Phi.
Cho nên khi ảnh chụp được đăng ra, gương mặt cùng biển số xe của Phong Thiếu Phi đều được xử lý làm mờ.
Tin tức này sau khi bị truyền ra, tính hướng của Yến Cẩn lập tức bị lấy đi làm đề tài bàn tán, rất nhiều người bắt đầu đào bới những bộ phim cậu từng hiện diện từ khi xuất đạo đến nay, còn có những scandal đã từng truyền ra.
Không tìm không biết, một khi tìm mới phát hiện, Yến Cẩn cơ hồ rất ít có scandal truyền ra, ngẫu nhiên mấy lần cũng là cùng hợp tác với nữ chính, nhưng mà những cái đó vừa thấy liền biết là do được sắp đặt, tất nhiên không phải thật.
Sau xét đến mấy bộ phim Yến Cẩn từng diễn qua, có mấy bộ đề tài hướng đến hơi ái muội, giữa nam chính và nam phụ có nghĩa tình sâu nặng, lúc này bị quần chúng mang theo thành kiến vừa thấy, bị đánh giá giống như là phim đồi trụy.
Tiếp theo lại có mấy nam diễn viên nhảy ra, hoà giải nói chỉ là cùng với Yến Cẩn có quan hệ rất tốt linh tinh, có nam diễn viên thậm chí ám chỉ với mọi người, chính mình là người bạn trai bị làm mờ mặt kia.
Nhất thời, vấn đề tính hướng cùng chuyện tình cảm của Yến Cẩn trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Trên cơ bản mọi người đều xác định, Yến Cẩn là đồng tính luyến ái, nếu không cũng không có ảnh chụp hai người hôn môi nồng nhiệt.
Trên ảnh chụp Yến Cẩn hai mắt nhắm nghiền, cùng đối phương ôm chầm lấy nhau cùng một chỗ, nói là hôn tạm biệt hay là do ngẫu nhiên đụng vào đều không giống, vừa nhìn vào đã biết đó chính là cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu.
Lúc này trên inte et bắt đầu có người chửi rủa Yến Cẩn, chỉ trích đối phương biến thái, ghê tởm, rất nhanh tên inte et liền xào xáo thành một đống, người hâm mộ của Yến Cẩn cũng chia thành hai đại trận doanh, một phần tỏ vẻ thất vọng đối với Yến Cẩn, một nửa số người còn lại tỏ vẻ sẽ tiếp tục duy trì làm người hâm mộ.
Bất quá mặc kệ trên inte et hay là tin tức truyền thông trên báo đài, Yến Cẩn đều không đáp lại, phóng viên truyền thông cũng không liên lạc được với đối phương, mỗi lần gọi điện cho người đại diện thì di động đều ở trạng thái tắt máy.
Qua không lâu, trên inte et lại đột nhiên tuôn ra một tin tức khác, Đào Hoan khi mang thai ba tháng, bởi vì trước đó nhà trai không nhận, cho nên lén đi phá thai, đối tượng tin tức nhắm thẳng vào, không ai khác ngoài Cảnh Thâm – bạn trai cũ của Đào Hoan.
Lần này trên mạng lại càng thêm bùng nổ, tin tức về Yến Cẩn rất nhanh bị chìm xuống, mọi người bắt đầu thảo luận về scandal của Đào Hoan cùng Cảnh Thâm, rất nhiều người tỏ vẻ thực khó tưởng tượng bọn họ thế nhưng đã từng hẹn hò với nhau.
Đối với tin tức về Đào Hoan cùng Cảnh Thâm, hiển nhiên là do Cảnh Du thả ra, thân là một ông chủ khác của Thiểm Diệu Quốc Tế, Yến Cẩn coi như là nghệ sĩ của hắn, lại nói Phương Lỗi giúp bọn hắn bảo vệ Phong Thiếu Phi, cho nên vấn đề scandal của Yến Cẩn để hắn giải quyết.
Biện pháp tốt nhất giải quyết một cái scandal, hiển nhiên là thả ra một cái khác, mọi người đều là có mới nới cũ, tin tức về Yến Cẩn sau vài ngày không có tiến triển mới, liền dễ dàng bị người quên đi. Lúc này lại thả ra một cái khác hấp dẫn trí tò mò của người ta, tự nhiên là có thể đem lực chú ý của mọi người dời đi.
Tuy rằng hình tượng Yến Cẩn phải chịu ảnh hưởng, từ nay về sau tính hướng của cậu cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán, nhưng mà trước tiên đem tiêu điểm chú ý của đại chúng dời đến trên tin tức khác, ít nhất sẽ không có người lôi cậu ra mắng.
Qua không lâu lượng người trên inte et chửi rủa Yến Cẩn quả nhiên ít đi, một cây làm chẳng nên non, mắng người không có người phản bác hay phụ họa thì cũng sẽ không ngoan cố lâu được.
Đợi đến khi tin tức về Yến Cẩn lặng xuống, Cảnh Du lại thả ra một tin tức khác, Cảnh Thâm bị cắm sừng, cha của đứa nhỏ trong bụng Đào Hoan là Bùi Phong.
Tin tức về chuyện tình tam giác giữa Đào Hoan, Cảnh Thâm cùng Bùi Phong này triệt để thay thế được chuyện của Yến Cẩn, trở thành đề tài bàn luận của đại chúng, đến lúc này đã không còn bao nhiêu người đi thảo luận rằng Yến Cẩn có phải là đồng tính hay không.
Thật vất vả vượt qua nguy cơ này, Phong Thiếu Phi cũng bị Cảnh Viêm cùng Cảnh Du hung hăng giáo huấn, hiện giờ bản thân hắn là thiếu gia Cảnh gia, hành vi cử chỉ không thể giống như trước kia tùy tâm sở dục được nữa.
Chẳng qua Cảnh Viêm đối với chuyện tình cảm của Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn đều chưa nói qua dù chỉ một từ, điều này làm cho trong lòng Phong Thiếu Phi nói chung vẫn bất an. Hắn còn nghĩ rằng Cảnh Viêm sẽ nhân cơ hội đề xuất, bảo hắn cùng Yến Cẩn chia tay.
Phong Thiếu Phi chờ rồi lại đợi nhưng Cảnh Viêm vẫn thủy chung không phát biểu bất luận ý kiến gì về việc hắn cùng Yến Cẩn một chỗ. Chẳng qua Cảnh Viêm thường thường sẽ yên lặng nhìn theo hắn, nhìn tới nỗi làm hắn toàn thân sợ hãi.
Hắn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, rốt cục nhịn không được nhân ngày cuối tuần đi gặp Cảnh Du tìm hiểu tin tức. Hắn muốn biết, Cảnh Viêm rốt cuộc có ý kiến gì đối với chuyện tình cảm của hắn cùng Yến Cẩn hay không.
“Còn có thể có ý kiến gì, không nghĩ ra được." Cảnh Du buồn cười nói, anh hai của hắn sau khi phát hiện Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cùng một chỗ, đã từng nhăn mặt thành một đoàn, chạy tới hỏi hắn, giữa hai nam nhân xảy ra tình cảm, rốt cuộc là chuyện gì?
Có điều ông hỏi sai người, hắn cũng không biết cho nên đại ca lại tiếp tục nhăn mặt trở về. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ tới, anh hai nhìn như vậy mà vẫn bình tĩnh, đến hiện tại vẫn chưa đối với chuyện này phát biểu ý kiến gì.
Thật ra hắn đại khái có thể đoán được anh hai sẽ quyết định thế nào. Có điều hắn không tính toán nói cho Phong Thiếu Phi, khỏi làm cho đối phương thoải mái an tâm, đi học sẽ không cố gắng tranh thủ đạt thành tích tốt lấy điểm cao nữa.
Beta: Yến Phi Ly
Phong Thiếu Phi lại trở về việt thự của Cảnh Viêm, chỉ có điều lần này hắn sẽ ở lại đây thật lâu. Sau khi lái xe của Cảnh gia đưa hắn trở về đến biệt thự, lại dẫn người đến biệt thự của Phong Thiếu Phi đem quần áo cùng hành lý của hắn tới.
Phong Thiếu Phi được an bài tại một phòng trống lầu hai, người hầu mang theo hành lý đi phía sau hắn, vào phòng liền bắt đầu giúp hắn sắp xếp quần áo. Hắn nhíu nhíu mày, mở miệng bảo người hầu rời đi.
Phong Thiếu Phi tự mình đem quần áo bên người thu xếp ổn thỏa rồi nhét vào tủ. Với hắn mà nói, quần áo là đồ dùng riêng tư. Hắn không quen để người ngoài đụng vào đồ vật cá nhân của mình, cho dù đối phương là người hầu cũng làm cho hắn cảm thấy không được tự nhiên.
Sau khi dọn xong hành lý, Cảnh Viêm cũng vừa lúc trở về, Phong Thiếu Phi nhìn thời gian, thì ra bất tri bất giác đã đến chập tối, hắn rửa mặt xuống lầu chuẩn bị cùng Cảnh Viêm ăn cơm.
Cảnh Viêm đang ngồi trên ghế sa lông trong phòng khách, Phong Thiếu Phi đi tới, nghĩ nghĩ, thật sự không biết nên xưng hô với đối phương như thế nào, gọi cha (父亲) hay là ba (爸), hắn bây giờ còn chưa thể gọi được, chẳng lẽ lại gọi là Cảnh tiên sinh sao?
Cảnh Viêm thấy hắn làm ra vẻ mặt rối rắm, âm thầm hít một hơi, làm bộ như vô ý nói: “Tại công ty hoặc ở trước mặt người ngoài, cứ gọi Cảnh tiên sinh là được, nếu chỉ hai người với nhau mà còn chưa quen thì gọi cha là chú Viêm cũng được."
“Chú Viêm." Phong Thiếu Phi lúng túng gọi, trong lòng cảm thấy có chút băn khoăn, bất quá hắn sống hơn ba mươi năm, trừ bỏ khi đóng phim, thì không có cơ hội gọi ai một tiếng cha, hiện tại đột nhiên xuất hiện một người cha, hắn cần thời gian để thích ứng.
“Được rồi, ăn cơm trước đi." Cảnh Viêm buông tờ báo trong tay, đứng dậy dẫn đầu đi đến nhà ăn, Phong Thiếu Phi đi theo phía sau ông, bầu không khí giữa hai người vẫn có chút xấu hổ.
Trên bàn cơm dĩ nhiên lại là an tĩnh không tiếng động, đợi cho dùng bữa xong, Cảnh Viêm mới mở miệng hỏi: “Đồ ăn có hợp khẩu vị không?" Phong Thiếu Phi nhanh chóng gật gật đầu, kỳ thật hắn vốn không quá kén chọn, cho nên ăn cái gì đều được.
“Ngày mai tới công ty làm quen một chút, không cần quá khẩn trương, sẽ có người theo trợ giúp con." Cảnh Viêm cũng không biết cùng con trai ở chung nên như thế nào, ngay từ đầu lại là nói đến công việc.
“Con đã biết." Phong Thiếu Phi vừa nghe thấy ngày mai phải vào công ty, vốn tâm tình có chút thả lỏng, nháy mắt lại khẩn trương lên. Hắn trước kia đã từng diễn qua vai ông chủ giàu có, diễn qua tổng giám đốc các công ty lớn, nhưng mà trên thực tế đối với việc kinh doanh hay là quản lý công ty thì chẳng biết chút gì.
“Còn nữa, cha có mời người đến chỉ bảo thêm cho con, vào cuối tuần sẽ tới nhà, tuổi của con cũng lớn rồi, cha cũng không miễn cưỡng con quay lại trường học, nhưng vẫn nên học tập bổ sung kiến thức một chút." Cảnh Viêm cầm lấy khăn giấy trên bàn, đem tay lau qua một lần.
“….Vâng, con đã biết." Phong Thiếu Phi ngập ngừng nói, trong lòng âm thầm thở ra một hơi, hắn còn tưởng rằng sẽ bị Cảnh Viêm ném vào trường đại học, lấy cái bằng trở về, may mắn đối phương không có quyết định này.
Sau khi ăn xong cả hai cha con ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, gọi là nói chuyện kỳ thật đều là Cảnh Viêm hỏi, Phong Thiếu Phi trả lời, một hỏi một đáp, cuối cùng cũng làm bầu không khí xấu hổ tiêu tan không ít.
“Nếu mà con thực sự có hứng thú, mai sau phát triển hướng đến giới giải trí cũng không phải là không thể." Cảnh Viêm đột nhiên nhắc tới giới giải trí, làm Phong Thiếu Phi nháy mắt dựng thẳng lỗ tai.
“Giới giải trí là một khối bánh lớn, tuy rằng Cảnh gia không tỏ thái độ, nhưng mà chú của con gia nhập vào cổ đông của Thiểm Diệu Quốc Tế, kỳ thật cũng đại biểu cho ý định của Cảnh gia." Cảnh Viêm thản nhiên nói.
Phong Thiếu Phi thế mới biết, Cảnh Du sở dĩ dám một lần vung ra số tiền lớn như vậy, trực tiếp tham gia làm cổ đông lớn của Thiểm Diệu Quốc Tế, là bởi vì sau lưng có Cảnh gia chống đỡ. Nghe ý tứ Cảnh Viêm, Cảnh gia đại khái sớm đã có tính toán thâm nhập vào giới giải trí.
Hai cha con lại nói chuyện một hồi, Phong Thiếu Phi liền lên lầu trở về phòng, đề tài nói chuyện của hắn cùng Cảnh Viêm thật sự là ít đến đáng thương. Nếu mà muốn nói về thời thơ ấu hoặc những chuyện đã trải qua của Phong Thiếu Phi, hắn căn bản không có ký ức, cũng may Cảnh Viêm cũng không muốn gợi lại vết thương lòng của hắn, không có hỏi qua gì hết.
Không nói chuyện Phong Thiếu Phi, cũng không có khả năng nói chuyện về Cảnh Viêm, cho nên đề tài của bọn họ cơ hồ đều quay quanh công việc, nhưng mà Phong Thiếu Phi còn chưa vào công ty, cái gì cũng không hiểu, Cảnh Viêm cũng không thể cùng hắn đàm luận quá sâu.
Cuối cùng cuộc nói chuyện không giải quyết được gì, Phong Thiếu Phi nhân cơ hội về phòng, vừa mới ngồi nghỉ được một chút, người hầu lại gõ cửa. Hắn mở cửa phòng, thấy trên tay người hầu ôm một đống sách, sững sờ hỏi: “Những thứ này là cái gì?"
“Đây là dùng cho việc học tập của con, trong phòng con có một thư phòng nhỏ. Mau đem đồ vào đi." Cảnh Viêm vừa lúc lên lầu, thản nhiên giải thích, câu cuối cùng là bảo người hầu.
Người hầu nghe được mệnh lệnh từ Cảnh Viêm, tất nhiên nhanh chóng đem sách ôm vào phòng, Phong Thiếu Phi thấy người hầu mở một cánh cửa khác bên trong gian phòng, mới biết đối diện là thư phòng.
Kỳ thật khi hắn vào gian phòng này, liền phát hiện cái cửa kia, nhưng mà hắn không có thói quen tùy ý tìm hiểu, cho nên cũng không biết bên kia là một thư phòng nhỏ.
Người hầu sắp xếp sách xong cũng không trở lại phòng Phong Thiếu Phi mà là từ cửa thư phòng rời đi. Cảnh Viêm căn dặn dăm ba câu xong thì cũng về phòng, lưu lại một mình Phong Thiếu Phi đứng ở trong thư phòng.
Thư phòng không quá lớn, đại khái chỉ cỡ bằng phân nửa phòng ngủ bên cạnh, bên trong có một cái bàn làm việc lớn, cùng vài cái giá sách trống không. Người hầu mang sách xếp lên, cũng chỉ nhồi vào đủ một ô trong giá sách, nhìn những giá sách có vẻ thực trống rỗng.
Xem ra gian thư phòng và phòng ngủ bên cạnh trước khi hắn đến vẫn luôn để trống. Bất quá trên bàn có một máy tính, không biết có phải vì hắn mà chuẩn bị hay không.
Hắn đi tới, sau khi ngồi xuống liền mở máy tính lên, trên mặt bàn sạch sẽ, cũng chỉ có vài thứ đồ sẵn có thường thấy, hắn tùy tay kết nối vào inte et, nhàm chán xem các trang tin tức.
Nhìn một hồi không có tin tức gì hấp dẫn hắn, hắn mở weibo lên, đăng nhập vào tài khoản của mình, sau đó gửi cho Yến Cẩn một tin nhắn, chẳng qua nội dung thực bình thường, chỉ đơn giản là hỏi thăm sức khỏe mà thôi.
Sau đó hắn lại mở hòm thư, phát hiện có vài bức thư mới, nhìn sơ qua cơ hồ đều là thư rác, lúc hắn đang định xóa toàn bộ thì phát hiện trong đó có một thư mới được gửi từ thám tử tư.
Hắn nhìn sơ qua, thì ra là tư liệu về Cảnh Thâm. Lúc trước hắn bảo thám tử không cần điều tra lý do Đam Tranh tử vong, ngược lại điều tra về Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Thâm, hiện tại xem ra tay thám tử quả nhiên đào ra được chút tin tức.
Hắn tải tệp đính kèm xuống, sau đó hồi âm lại vài chữ, bảo thám tử không cần điều tra Phong Thiếu Phi nữa, chuyên tâm điều tra Cảnh Thâm là được rồi. Sau khi viết thư trả lời xong, hắn liền đem hòm thư đóng lại.
Hắn in tư liệu điều tra về Cảnh Thâm, nhìn giấy trắng mực đen, ghi chép chi tiết, khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, nếu mà đem một phần tư liệu này bán cho mấy tòa soạn báo, Cảnh Thâm khẳng định lập tức liền được lên trang nhất.
Chẳng qua khi hắn nhìn đến dòng cuối cùng, nhíu mày, tại cuối tư liệu thám từ nói phần tư liệu này là do có người chuyển tới, bảo thám tử đưa đến cho hắn, hơn nữa tay thám tử còn nói, về sau không điều tra Cảnh Thâm nữa.
Hắn lấy điện thoại ra, bấm số của thám tử tư, nhạc chờ vang lên thật lâu mới có người tiếp, giọng của đối phương thực nhỏ, giống như là đang che miệng nói chuyện, hắn còn chưa kịp nói gì, đối phương đã mở miệng trước, “Kim tiên sinh, xin ngài đừng gọi cho tôi nữa, tôi nói, đây là lần cuối cùng."
“Xảy ra chuyện gì?" Phong Thiếu Phi nhíu mày, thám tử dừng một chút, đè thấp âm lượng nói rằng: “Kim tiên sinh, tôi không nghĩ tới Cảnh Thâm chính là người nhà Cảnh gia, có người đến cảnh cáo nếu còn tiếp tục điều tra thì sẽ lấy mạng tôi luôn, tiền của ngài tôi quả thật không dám nhận, ngài hãy thuê người khác giỏi hơn đi."
Đối phương nói xong liền cúp điện thoại, Phong Thiếu Phi sửng sốt, gọi lại lần nữa thì bên kia đã tắt máy, hắn gọi lại mấy lần, cuối cùng đành phải buông tha. Bất quá hắn thực nghi hoặc, rốt cuộc là ai đem phần tư liệu này cho hắn? Người cho hắn vì sao lại uy hiếp thám tử tư không được tiếp tục điều tra Cảnh Thâm?
Người kia rốt cuộc là đứng về phía hắn, hay là đứng về phía Cảnh Thâm? Phong Thiếu Phi vuốt cằm suy tư, xem ra dính líu đến Cảnh gia, quả nhiên là chuyện phiền toái.
Hắn nhìn thân thế Cảnh Thâm, thì ra ông của Cảnh Thâm cùng Cảnh lão gia tử là anh em họ, khó trách lúc ấy Tề Trăn có nói, Cảnh Thâm chỉ là một nhánh của Cảnh gia, tuy rằng Cảnh Thâm gọi Cảnh Viêm một tiếng chú, kì thật quan hệ này lại rất xa.
Cảnh lão gia tử nhiều anh em họ như vậy, cha của Cảnh Thâm chẳng qua chỉ là cháu trai trong một dàn đông đảo con cháu, lão gia tử có nhớ đối phương hay không còn khó nói, huống chi là Cảnh Thâm, một đứa cháu trai thuộc thế hệ sau này.
Nhưng mà một hậu bối trong nhánh nhỏ của Cảnh gia như Cảnh Thâm mà cũng dám xuống tay đối với con trai của đại thiếu gia Cảnh gia, là ai đảm bảo cho hắn? Lại nói hắn giết Đàm Tranh, đối với hắn có lợi ích gì? Đàm Tranh chết hắn cũng sẽ không biến thành con trai của Cảnh Viêm.
Phong Thiếu Phi nghĩ không ra, chẳng lẽ Cảnh Thâm kết thân với người của Cảnh gia, cùng đối phương hợp tác, cho nên mới muốn diệt trừ con trai của Cảnh Viêm? Nếu nói như vậy, Cảnh Viêm nhận hắn trở về, những người đó không phải nên khẩn trương sao?
Cảnh lão gia tử trừ bỏ Cảnh Viêm cùng Cảnh Du, tựa hồ còn có con riêng, bất quá khi hắn trở về Cảnh gia lần trước không phát hiện những người khác. Những người ở tại phòng khách lúc ấy, sau đó hắn nghe Cảnh Du nói tên, đều là người ở nhánh khác.
Hoặc là Cảnh Viêm cùng Cảnh Du đều không có con, cho nên những người khác trong nhánh bên sẽ rục rịch, dù sao Cảnh Viêm không có con trai có thể kế thừa, đợi sau khi Cảnh lão gia tử cùng Cảnh Viêm qua đời, Cảnh gia to như vậy nên rơi vào tay ai?
Phong Thiếu Phi tự hỏi các loại khả năng, càng nghĩ càng đau đầu, hắn phiền não đem tư liệu của Cảnh Thâm vo thành một cục, ném vào trong sọt rác, đứng dậy duỗi thắt lưng có chút nhức mỏi.
Nhìn đồng hồ, lại lấy di động ra, gửi cho Yến Cẩn một tin nhắn, dặn cậu phải ăn cơm thật ngon. Không bao lâu liền nhận được hồi âm từ Yến Cẩn, một cái icon khuôn mặt cười thẹn thùng, kèm thêm một câu ‘Anh cũng vậy đó, nhớ anh.’
Trên mặt Phong Thiếu Phi bất giác treo lên mỉm cười, gửi đi một cái icon hôn hôn, Yến Cẩn lần này cũng rất nhanh nhắn trở về, lại là một cái icon khuôn mặt cười thẹn thùng, sau đó cũng là một cái hôn.
Phong Thiếu Phi lần này là thật sự cười ra tiếng, hắn cảm thấy hắn cùng Yến Cẩn là hai người đàn ông trưởng thành, thế nhưng cũng sẽ dùng tin nhắn đưa tình, nói ra chỉ sợ sẽ chọc người khác cười rụng răng.
Hắn lại gửi một vài lời âu yếm buồn nôn qua, nhưng mà lần này Yến Cẩn không lập tức trả lời, Phong Thiếu Phi đợi chờ, biết đối phương có khả năng đã bắt đầu quay phim, không để bụng, tắt di động rồi trở về phòng ngủ.
Sáng hôm sau còn phải vào công ty, hắn cũng không muốn ngày đầu tiên liền đến trễ, bởi vậy chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Chờ hắn tắm rửa xong đi ra, di động đặt ở trên tủ đầu giường báo có tin nhắn mới.
Hắn mở tin nhắn lên nhìn, quả nhiên là Yến Cẩn gửi đến, nói là đã bắt đầu quay phim, không thể tiếp tục cùng hắn tán gẫu, bảo hắn sớm nghỉ ngơi một chút. Hắn nhìn mà trong lòng ấm áp, lưu tin nhắn lại, ôm điện thoại di động lên giường đi ngủ, hy vọng trong mộng có thể nhìn thấy Yến Cẩn.
Sáng sớm hôm sau, hắn thần thanh khí sảng bò xuống giường, trước tiên chạy một vòng, khi đã tắm rửa, thay quần áo xong xuôi rồi đi xuống lầu thì thời gian vẫn còn dư dả. Cảnh Viêm nhìn thấy hắn tinh thần phấn chấn, trong lòng âm thầm gật đầu.
Hai cha con cùng nhau dùng bữa sáng, sau đó ngồi xe đến công ty của Cảnh Viêm. Công ty Cảnh gia tại trung tâm mảnh đất thương nghiệp phồn hoa ở thành phố S, không chỉ có một tòa nhà cao tầng, hơn nữa còn là quy mô siêu lớn.
Cảnh gia trừ bỏ đứng đầu lĩnh vực bất động sản cùng xây dựng, còn phát triển lĩnh vực may mặc trang sức, cửa hàng bách hóa tổng hợp, hiện tại đang vươn đến phương diện các mặt hàng kĩ thuật số và linh kiện nhỏ, phát triển trở thành công ty có mặt trên toàn phương diện.
Phong Thiếu Phi đi theo Cảnh Viêm tiến vào tòa nhà cao tầng, vào thang máy chuyên dụng dành cho cấp cao, một đường thẳng tiến lên văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất, sau khi đi vào văn phòng, Phong Thiếu Phi còn có chút hoang mang.
Với hắn mà nói, Cảnh gia là dạng hào môn thế gia, vẫn luôn là tồn tại thực xa xôi, không nghĩ tới có một ngày, chính mình thế nhưng trở thành một thành viên trong đó, còn là con trai chủ tịch, ngẫm lại đều cảm thấy thực khó tin.
Sau khi vào văn phòng chủ tịch, Cảnh Viêm thản nhiên nói: “Trợ lý của cha sẽ mang con tìm hiểu về công ty, cha không có thời gian chờ con từ căn bản chậm rãi thành công, con phải nhanh chóng một chút hấp thu hết thảy những gì được dạy."
Sau đó Cảnh Viêm gọi trợ lý đến, đem Phong Thiếu Phi giao cho đối phương, liền vùi đầu trong công việc. Trợ lý dẫn Phong Thiếu Phi trở lại văn phòng dành cho trợ lý, trước tiên tự giới thiệu với hắn: “Cảnh thiếu gia, tôi là trợ lý đặc biệt của chủ tịch, Ngụy Hoa, xin chỉ giáo nhiều hơn."
“Xin chào, xin chỉ giáo nhiều hơn." Phong Thiếu Phi không sửa xưng hô của đối phương, đối với Ngụy Hoa mà nói, mình là con của Cảnh Viêm, hiển nhiên cũng là Cảnh thiếu gia.
Sau đó hắn đi theo Ngụy Hoa, đến các bộ phận học tập, Ngụy Hoa không để lộ ra thân phận của hắn, chỉ làm cho mọi người nghĩ rằng hắn là trợ lý mới tới. Ngày đầu tiên Phong Thiếu Phi trải qua đủ loại rối loạn.
Hắn một chút kiến thức căn bản cũng không có, cho dù là đến bộ phận nào, với hắn mà nói đều hoàn toàn là công việc xa lạ, vậy nên dù muốn học cũng không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mới ngày đầu tiên mà thôi, hắn đã bị đả kích đến nỗi hoàn toàn không có niềm tin, hắn không biết chính mình phải tiêu tốn thời gian bao lâu để có đủ tài năng làm ra thành tích? Có khi nào phải cần đến mười năm, hai mươi năm?
Cảnh Viêm thấy hắn gục đầu ủ rũ, nhíu nhíu mày nói: “Ngẩng đầu lên, con là con trai Cảnh Viêm ta, nếu mới gặp một chút đả kích như vậy mà đã lập tức nản lòng thì sao có thể xứng làm con cháu Cảnh gia."
Phong Thiếu Phi hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu ưỡn ngực, cảm thấy cũng là một mảnh mờ mịt, Cảnh Viêm nhìn ra trong mắt của hắn có tia lưỡng lự, ngữ khí chậm lại: “Hôm nay mới ngày đầu tiên, con đừng nóng vội, chỉ cần con chịu dụng tâm học, này cũng không phải việc khó."
Phong Thiếu Phi giật giật khóe miệng, gật đầu không nói gì, Cảnh Viêm cũng không tiếp tục ép buộc hắn, xế chiều hôm đó liền thả cho hắn rời khỏi công ty. Sau khi Phong Thiếu Phi trở lại biệt thự, mệt đến tê liệt ngã xuống giường, trong óc nhồi đầy một đống thông tin mà hắn hoàn toàn không hiểu, cho dù hắn cố gắng nhớ kỹ, cũng không thể dùng.
Sau vài ngày, Phong Thiếu Phi vẫn đi theo Ngụy Hoa di chuyển khắp nơi, liều mạng hấp thu hết thảy kiến thức mà Ngụy Hoa dạy cho hắn, mỗi khi mệt mỏi hoặc là muốn bỏ cuộc, sẽ nghĩ đến Yến Cẩn, sau đó lại có thể cắn răng tiếp tục chống đỡ thêm.
Đợi cho đến cuối tuần, rốt cục có thể nghỉ ngơi một chút, bất quá mới sáng sớm biệt thự đã có khách đến, Phong Thiếu Phi biết, người đến là lão giáo sư được Cảnh Viêm mời đến để dạy cho hắn.
Nhưng mà hắn không nghĩ tới, xuống lầu lại nhìn thấy Cảnh Du. Hắn ngẩn người, mở miệng hỏi: “Tại sao là anh?" Cảnh Du cười hì hì nói: “Cháu trai, chào buổi sáng, từ hôm nay trở đi ta chính là thầy của con nha."
Phong Thiếu Phi thật sự kinh ngạc, hắn không nghĩ tới người Cảnh Viêm tìm đến để dạy cho mình, lại chính là Cảnh Du. Đến lúc vào thư phòng, bắt đầu lên lớp, hắn mới biết được Cảnh Viêm vì sao lại tìm Cảnh Du đến.
Có lẽ là bởi vì nguyên nhân Cảnh Du đã từng du học, phương thức dạy học của hắn hoàn toàn theo phong cách phương Tây, chưa bao giờ máy móc, lấy những ví dụ trong thực tế sinh hoạt để giảng giải, sử dụng câu chữ cũng không tối nghĩa, làm cho Phong Thiếu Phi thực dễ dàng có thể thông hiểu.
Ngắn ngủi trong một buổi sáng, Phong Thiếu Phi được ích lợi không nhỏ, hắn thực kinh ngạc Cảnh Du học thức uyên bác, hơn nữa đối phương rõ ràng rất có đầu óc kinh doanh, một khi đã như vậy, vì cái gì thẳng đến hiện tại mới bước vào thương giới?
“Cảnh gia có anh hai chịu trách nhiệm, tôi không nhân lúc tuổi còn trẻ mà sống nhàn nhã vui vẻ vài năm, tự trói mình vào gia nghiệp sớm như vậy thì có ý nghĩa gì?" Cảnh Du lấy ra một điếu xì gà, làm bộ làm tịch nói.
Cảnh Du quả thực rất biết hưởng thụ, phàm là những thứ mang mặc, sử dụng trên người, mà ngay cả xì gà đều là hàng cực phẩm, Cảnh Du nói, hắn thân là thiếu gia Cảnh gia, có thể hưởng thụ quyền lợi, vì sao không hưởng thụ nhiều một chút?
Hắn chưa bao giờ oán giận đại gia tộc nhiều quy củ, mà suy nghĩ từ một góc nhìn khác, hắn nói, Cảnh gia cung cấp cho hắn nhiều điều kiện sinh hoạt và gia cảnh lớn như vậy, hắn thân là con cháu Cảnh gia, hy sinh một ít cũng là chuyện đương nhiên.
Phong Thiếu Phi lần đầu tiên nghe thấy luận điệu như vậy, cảm thấy thực mới lạ, bất quá suy nghĩ sâu xa, không thừa nhận cũng không được, Cảnh Du nói quả nhiên có đạo lý. Thân là thiếu gia của hào môn thế gia, lúc mới sinh ra đã có vị thế cao hơn so với người bên ngoài, bất quá khi hưởng thụ vinh hoa phú quý từ gia tộc mang đến, tự nhiên cũng phải trả một cái giá tương xứng.
Chung quy gia tộc sẽ không để cho ngươi chiếm hết ưu thế, chỉ hưởng quyền lợi tiêu xài phung phí tiền mà gia tộc cấp cho nhưng lại không hề mang trên lưng trách nhiệm gánh vác gia tộc, trên thế giới nào có chuyện dễ nghe như vậy?
Chỉ cần là con cháu Cảnh gia một ngày, trên vai tự nhiên phải mang trách nhiệm đối với Cảnh gia, ngôn ngữ hành động cử chỉ ở bên ngoài, cũng đại biểu cho bộ mặt của Cảnh gia. Cho nên mọi việc đều là tương đối, Phong Thiếu Phi muốn lợi dụng thân phận Cảnh gia để bảo hộ Yến Cẩn, hắn tự nhiên phải trả giá trước mới phải đạo.
Cùng Cảnh Du nói chuyện làm cho Phong Thiếu Phi thư thái hơn rất nhiều. Hắn đã được xác định là một thành viên của Cảnh gia, Cảnh Viêm nếu đã mở miệng nói muốn hắn nhận trở về, hắn sớm hay muộn đều phải tiếp xúc với công việc làm ăn của Cảnh gia.
Mặc kệ hắn có thể hay không, thích hay không thích, hắn đều phải học, còn phải cố gắng học, nghiêm túc học, không thể trước mặt người khác làm mất thể diện của Cảnh gia. Đây chính là cái giá phải trả khi hắn trèo lên làm thiếu gia của Cảnh gia.
Kỳ thật nhiệm vụ của Cảnh Du không chỉ là giáo dục Phong Thiếu Phi trên phương diện kiến thức quản lý xí nghiệp, Cảnh Viêm nhìn ra trong đầu Phong Thiếu Phi có không muốn cùng mỏi mệt nên đặc biệt tìm Cảnh Du đến, để cho hắn khai sáng đối phương.
Đối với đứa con trai Phong Thiếu Phi này, Cảnh Viêm có thể nói là tận tâm tận lực. Ông cùng lúc dìu dắt đối phương, muốn đối phương đi được xa bay được cao, bên cạnh đó lúc nào cũng chú ý tâm tình đối phương, sợ hắn chịu áp lực quá lớn.
Đối với hành vi Cảnh Viêm che chở cho con, Cảnh Du thật sự là tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hắn vẫn luôn cho rằng Cảnh Viêm cá tính lãnh đạm, thật không ngờ ông sẽ vì con trai mà làm nhiều như vậy, suy nghĩ vô cùng chu toàn.
Phong Thiếu Phi cùng Cảnh Du đồng thời xuống lầu chuẩn bị ăn cơm trưa, lại không thấy bóng dáng Cảnh Viêm, hỏi quản gia mới biết được, Cảnh Viêm sáng sớm đã ra ngoài. Đối với Cảnh Viêm mà nói, ông không có cái gọi là cuối tuần.
Phong Thiếu Phi rối rắm mà líu lưỡi, xem ra làm chủ tịch cũng không dễ dàng, Cảnh Du cười nói: “Cậu mới biết sao? Ngày thường phải xử lý công sự, cuối tuần chính là thời điểm dành cho việc xã giao, anh hai cuối mỗi tuần đều có một đống tiệc, người tìm anh ấy đi đánh golf cũng không ít."
Trong lúc hai người ngồi nói giỡn, người hầu đã đem cơm trưa bưng lên bàn, Phong Thiếu Phi đã quen im lặng ăn cơm, tự nhiên ngậm miệng không nói, không nghĩ tới Cảnh Du vốn còn đang nói chuyện, bắt đầu dùng cơm cũng tự động không nói một lời.
Đợi cho ăn cơm xong, Cảnh Du vừa lau tay vừa cười nói rằng: “Xem ra cậu quả thực có thói quen tuân theo lễ nghi trên bàn ăn a, cũng không cần tôi phải nhiều lời." Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi, trước kia khi diễn xuất có yêu cầu, tự nhiên bù đắp qua.
“Kỳ thật có đôi khi tôi cảm thấy cậu rất thần kỳ, rõ ràng trước kia chỉ là một người đại diện, nhưng mà trên người thường thường có một loại khí chất, tôi không hình dung rõ được, dù sao cũng nằm ngoài dự liệu của tôi." Cảnh Du nhún nhún vai nói.
Phong Thiếu Phi cảm thấy hiểu rõ, đối phương khẳng định cho rằng mình sẽ không thích ứng được với thân phận thiếu chủ Cảnh gia, bất quá chính mình trước kia là diễn viên, đã có thói quen dùng diễn xuất che giấu ý nghĩ cùng cảm xúc thật sự, vào lúc phải đối mặt với tình huống bất thình lình xảy ra, đã sớm học được cách không hoảng loạn mà bình tĩnh đối mặt.
Huống hồ hắn gia nhập giới giải trí mười mấy năm qua, diễn qua nhiều vai diễn lớn nhỏ, phú gia công tử coi như diễn tương đối tốt. Nhưng mà hắn tuy rằng diễn được bề ngoài tao nhã, khi chân chính tiến nhập hào môn, gặp được Cảnh Viêm, Cảnh Du, mới biết được sự kiêu ngạo dung nhập vào trong xương tủy không thể dùng diễn xuất là có thể biểu hiện ra ngoài.
Đó là sự tích lũy từng ngày trong thời gian dài rèn luyện cùng sinh hoạt mà nên, Phong Thiếu Phi nghĩ, quả nhiên có so sánh mới nhìn ra thật giả. Lúc trước khi những người hào môn thế gia nhìn bọn họ diễn kẻ giàu có, không biết là có cảm tưởng gì?
Cảnh Du nhìn thấy Phong Thiếu Phi như đi vào cõi thần tiên xa xôi, ở trước mặt hắn búng tay một cái, nháy mắt đem hồn hắn kéo về. Phong Thiếu Phi phục hồi lại tinh thần, ngại ngùng cười cười.
“Nghĩ cái gì đó, tôi đây một người lớn như vầy đang ngồi sờ sờ trước mặt mà cậu cũng có thể làm như không thấy." Cảnh Du chế nhạo cười nói, Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi không đáp lời.
Sau khi nghỉ ngơi xong, buổi chiều tiếp tục chương trình học, một ngày thời gian rất nhanh liền trôi qua. Ngày hôm nay thẳng đến lúc ăn cơm chiều vẫn chưa thấy Cảnh Viêm trở về, Cảnh Du cũng không lưu lại lâu, ăn xong cơm chiều liền rời đi.
Sau khi Cảnh Du rời khỏi, trong biệt thự trống rỗng, nháy mắt trở nên lạnh lẽo cô tịch, tuy rằng biệt thự có không ít người hầu, nhưng mà trừ phi chủ nhân có gì phân phó, còn không thì bọn họ sẽ không tùy ý đi lại trong biệt thự.
Bởi vậy Phong Thiếu Phi một người ngồi trong phòng khách, trong lúc đó chỉ có quản gia tới hỏi hắn có yêu cầu trà bánh hay hoa quả gì không, sau khi hắn cự tuyệt xong, ngay cả quản gia cũng không thấy bóng dáng.
Hắn nhàm chán mở TV lên, muốn giết chút thời gian, không ngờ tới vừa mở lên, vừa lúc là tin tức về bộ phim mới bấm máy của Tề Trăn, hắn nhìn xem ngày trên lịch treo tường, hắn đã quên Tề Trăn hôm nay tổ chức họp báo ra mắt bộ phim mới.
Nhìn buổi họp báo, Yến Cẩn ngồi bên cạnh Tề Trăn, vẻ mặt thản nhiên không lộ vẻ gì, ngẫu nhiên mới trả lời câu hỏi của phóng viên, Phong Thiếu Phi trong lòng liền dâng lên một cỗ xúc động muốn lập tức nhìn thấy đối phương.
Bởi vậy hắn nhất thời đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn đồng hồ trên tay, cân nhắc xem nếu hắn lái xe đi đến biệt thự của Yến Cẩn, cùng đối phương gặp mặt một chút rồi trở về, tựa hồ cũng không mất nhiều thời gian.
Tin tức phỏng vấn về bộ phim mới trên TV là chiếu lại, hiện tại Yến Cẩn hẳn là đã chấm dứt phần phỏng vấn, đang trên đường về nhà, hắn nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra bấm gọi Hứa Yến.
Hứa Yến nhận được điện thoại của hắn tựa hồ thực kích động, liên tiếp hỏi hắn vì sao lại muốn từ chức, trừ bỏ Phương Lỗi cùng Yến Cẩn, còn có Tề Trăn, những người khác đều không biết được nguyên nhân Phong Thiếu Phi từ chức.
Ngày hôm đó mặc dù Cảnh Viêm trong tiệc rượu của Cảnh gia đã đem Phong Thiếu Phi giới thiệu cho mọi người, bất quá hắn còn chưa công khai đem Phong Thiếu Phi nhận về Cảnh gia, cho nên truyền thông cũng không dám viết ra tên Phong Thiếu Phi, tin tức ngày hôm sau chẳng qua chỉ nói đại thiếu gia Cảnh gia tìm về được con trai thất lạc nhiều năm, bên trong một chữ cũng không nhắc tới Phong Thiếu Phi.
Cho nên tin tức Phong Thiếu Phi là thiếu gia Cảnh gia, còn chưa truyền ra giới giải trí, hiển nhiên Hứa Yến cũng sẽ không biết. Bởi vậy lúc này cô nhận được điện thoại từ Phong Thiếu Phi, đã nghĩ đến chuyện hỏi đối phương lý do rời khỏi Yến Cẩn.
Đối với Hứa Yến mà nói, Phong Thiếu Phi từ chức chẳng khác nào chia tay Yến Cẩn, tuy rằng Yến Cẩn trước mặt cô không có biểu hiện khác thường, bất quá Hứa Yến cảm thấy, trong lòng đối phương nhất định thực khổ sở.
Hứa Yến theo Yến Cẩn được một thời gian, trong lòng đã muốn thiên vị Yến Cẩn hơn, cho nên giờ phút này khẩu khí cô nàng có chút không tốt, giống như là chất vấn, cô muốn thay Yến Cẩn hỏi một chút, Phong Thiếu Phi sao có thể nói đi là đi?
Phong Thiếu Phi hiểu biết cá tính Hứa Yến, biết đối phương đã đem Yến Cẩn để ở trong lòng mới có thể cảm thấy giận dữ bất bình vì Yến Cẩn. Hắn thực vui mừng, có Hứa Yến đi theo Yến Cẩn, hắn nhiều ít cũng có thể yên lòng.
“Yến tử, về sau tôi sẽ giải thích cho cô, cô nói cho tôi biết trước, Yến Cẩn trở lại biệt thự chưa?" Phong Thiếu Phi một bên cùng Hứa Yến nói chuyện điện thoại, một bên đi đến cửa chính.
Hắn vừa mới đi tới cửa, quản gia không biết từ trong góc phòng nào xông ra, cung kính hỏi: “Thiếu gia, ngài muốn đi ra ngoài sao? Có cần gọi lái xe hay không?"
“Không cần, giúp tôi chuẩn bị xe là được." Phong Thiếu Phi cầm di động, thấp giọng phân phó một tiếng. Sau đó biết được Yến Cẩn đã trở về biệt thự rồi, liền cúp điện thoại.
Hắn đi ra cổng lớn, quản gia đã đem xe chuẩn bị tốt, hắn đi đến vị trí điều khiển xe, đang lúc muốn lên xe, nghĩ nghĩ, phân phó một câu, “Nếu cha tôi trở về có hỏi, ông cứ nói tôi đi ra ngoài đi một chút, rất nhanh sẽ trở lại."
“Vâng, thiếu gia đi thong thả." Quản gia cung kính đáp lời.
Phong Thiếu Phi lên xe, rời khỏi biệt thự của Cảnh Viêm, chạy xe về hướng biệt thự của Yến Cẩn. Tuy rằng biệt thự của Cảnh Viêm cùng Yến Cẩn đều ở ngoại ô thành phố S, nhưng lại ngược hướng nhau. Từ biệt thự Cảnh Viêm đến biệt thự Yến Cẩn đại khái cũng cần hai tiếng đồng hồ lái xe.
Đến khi hắn đi đến ngoài biệt thự của Yến Cẩn, hắn tắt máy xe ngừng lại, sau đó lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Yến Cẩn. Trong lúc chờ đợi đối phương nghe máy, hắn cẩn thận nhìn quanh bốn phía một vòng, không phát hiện phóng viên hay paparazzi, lúc này mới yên tâm.
“Alo, Thiếu Phi." Thanh âm Yến Cẩn truyền đến, trong giọng nói mang theo vui sướng, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ gọi điện thoại.
“Ừ, anh đây, em hiện tại đang làm gì đó?" Phong Thiếu Phi cười khẽ mở miệng, Yến Cẩn thành thật trả lời, “Mới vừa cơm nước xong, nghỉ ngơi một lát rồi, đang chuẩn bị tắm rửa."
“Ha ha, muốn gặp anh không?" Phong Thiếu Phi cười nhẹ ra tiếng, Yến Cẩn không chần chờ, lập tức nói: “Muốn." Phong Thiếu Phi nở nụ cười, sau đó mới nói: “Em đang ở trong phòng phải không? Đi ra ngoài ban công nhìn thử xem nào."
Yến Cẩn nắm chặt di động, tim nhảy lên một nhịp, cậu chạy nhanh về phía ban công, đứng trên ban công liền thấy trước cửa biệt thự có một chiếc xe, đang lúc nghi hoặc, chỉ thấy cửa sổ chỗ người lái kéo xuống dưới, Yến Cẩn đồng tử co rụt lại, xoay người liền chạy như bay xuống lầu.
Phong Thiếu Phi nhìn đối phương biến mất chỗ ban công, sau đó quá không lâu liền mở cửa vọt ra, Yến Cẩn còn cầm di động, điện thoại vẫn chưa ngắt trò chuyện, Phong Thiếu Phi giơ di động lên chỉ chỉ, ý bảo Yến Cẩn đem di động áp đến bên cạnh lỗ tai.
Yến Cẩn nghe lời đưa điện thoại áp tới bên tai, chợt nghe thấy Phong Thiếu Phi ôn nhu lên tiếng nói: “Lên xe." Cậu ngoan ngoãn đi tới, mở cửa xe vị trí phó lái ra, ngồi vào.
Cậu vừa mới đóng cửa xe, đã bị Phong Thiếu Phi kéo qua, ôm cổ, Phong Thiếu Phi tựa đầu chôn ở cổ cậu, rầu rĩ lên tiếng: “Tiểu Cẩn, anh rất nhớ em."
“Em cũng rất nhớ anh." Yến Cẩn cũng vươn tay ôm lấy đối phương, Phong Thiếu Phi ngẩng đầu, nhịn không được hôn lên môi đối phương, hai người ngay tại trong không gian nhỏ hẹp, trao cho nhau những cái hôn nồng nhiệt.
Đợi đến khi nụ hôn thật dài chấm dứt, hai người đều có chút thở hổn hển, Phong Thiếu Phi lại có chút động tình, bất quá thời gian cùng địa điểm cũng không cho phép hắn động dục, hắn chỉ phải quyết tâm kiềm chế xúc động.
“Sau khi quay xong bộ phim này thì kế tiếp có công tác gì nữa không?" Phong Thiếu Phi vuốt khuôn mặt Yến Cẩn hỏi, Yến Cẩn lắc lắc đầu, “Tạm thời còn chưa có, kịch bản người đại diện mới lấy tới ta cũng không thích."
“Còn chưa làm quen được với người đại diện mới sao?" Phong Thiếu Phi ôn thanh hỏi, Yến Cẩn nhấp nhếch môi, nhỏ giọng nói: “Không thích, trừ anh ra, ai làm người đại diện cho em thì cũng không thích."
Phong Thiếu Phi bật cười, cố ý nói giỡn: “Để cho Đàm Tranh làm người đại diện cho em a? Như vậy cũng tốt, em liền thiếu một đối thủ cạnh tranh, khẳng định có thể đạt được danh hiệu ảnh đế."
“Không phải! Ý của em là….." Yến Cẩn trừng lớn ánh mắt, cậu không phải nói tới Đàm Tranh, bất quá không đợi cậu giải thích xong, Phong Thiếu Phi liền cười ngã ngửa trên ghế, hiển nhiên bởi vì biểu tình của Yến Cẩn mà rất thích thú.
“Ha ha… Tiểu Cẩn, em thật sự là quá đáng yêu … Ha ha…" Phong Thiếu Phi cười đến thở hổn hển, hắn không nghĩ tới đùa Yến Cẩn là chuyện vui như vậy.
Yến Cẩn trước mặt người khác toàn làm vẻ mặt lãnh đạm, làm hắn nhịn không được muốn nhìn thêm nhiều vẻ mặt khác của đối phương, vừa rồi hắn mới phát hiện, hóa ra biểu hiện khi Yến Cẩn sốt ruột biện giải còn đáng yêu như vậy.
Yến Cẩn thế mới biết Phong Thiếu Phi đang trêu đùa cậu, cậu không được tự nhiên hừ một tiếng, không thèm để ý tới đối phương. Phong Thiếu Phi thấy vậy liền ngừng cười, hắn đi đường xa đến đây, cũng không hy vọng cùng Yến Cẩn làm mình làm mẩy.
Không bao lâu Yến Cẩn liền lại bị hắn dỗ đến tươi cười rạng rỡ, hai người lại đùa giỡn qua lại không đứng đắn một hồi, Phong Thiếu Phi liền phải trở về, Yến Cẩn lưu luyến không rời lại hôn hắn một chút rồi mới xuống xe nhìn theo xe của hắn rời đi.
Lúc Phong Thiếu Phi về tới biệt thự Cảnh Viêm đã là hơn rạng sáng một chút, hắn nhẹ tay nhẹ chân mở cửa chính, quản gia thế nhưng lại xông ra, dọa hắn một trận giật mình.
“Thiếu gia, cậu đã trở lại." Quản gia cung kính chào hỏi.
“Ừ, cha tôi về chưa?" Tuy rằng trước mặt Cảnh Viêm hắn gọi không ra tiếng cha, bất quá đối với người bên ngoài hắn ngược lại thừa nhận Cảnh Viêm là cha của mình.
“Lão gia đã đi nghỉ ngơi, thiếu gia cũng nhanh nghỉ ngơi đi." Quản gia nói.
Phong Thiếu Phi gật gật đầu, đổi giày xong liền trở lại phòng ở lầu hai, tắm rửa một cái liền bò lên giường đi ngủ. Đến sáng hôm sau thức dậy, Cảnh Viêm thế nhưng lại đi mất.
Hắn ngáp dài xuống lầu, không nghĩ tới Cảnh Du đã đến, Cảnh Du cười như không cười nhìn theo hắn, “Tối hôm qua đi làm tên trộm vặt sao? Tinh thần uể oải như vậy."
Phong Thiếu Phi cười cười không trả lời, hắn tối hôm qua ở trên giường lăn qua lộn lại thật lâu, thật vất vả mới ngủ được, không nghĩ tới chỉ là gặp mặt Yến Cẩn một chút thì có thể làm cho mình kích động lâu như vậy.
Sau khi ăn xong bữa sáng, hai chú cháu liền bắt đầu chương trình học buổi sáng, trải qua ngày học tập hôm qua, tình trạng hôm nay của Phong Thiếu Phi hiển nhiên tốt hơn nhiều, thời gian cho tới trưa rất nhanh liền trôi qua.
Đợi đến khi hai người nghỉ ngơi chuẩn bị ăn cơm trưa, điện thoại của Cảnh Du đột nhiên vang lên, hắn lấy ra nghe xong, sắc mặt bỗng nhiên ngưng trọng, liếc nhìn Phong Thiếu Phi một cái, sau đó nói với người bên kia: “Tôi đã biết, tôi sẽ hỏi cậu ta."
Phong Thiếu Phi trong lòng khẽ lộp bộp, chợt nghe Cảnh Du cúp điện thoại mở miệng hỏi: “Cậu đêm qua đi nơi nào?"
“Làm sao vậy?" Phong Thiếu Phi thấp thỏm bất an hỏi.
“Vừa rồi mấy tạp chí giải trí số mới nhất phát hành, đầu đề các bài báo đều là tin Yến Cẩn vào ban đêm thần bí gặp bạn trai, cậu có cái gì muốn giải thích không?" Cảnh Du thản nhiên nói, tin tức nghe được lại làm cho Phong Thiếu Phi chấn động.
“Yến Cẩn ban đêm thần bí đi gặp bạn trai?" Phong Thiếu Phi ngây ngốc lặp lại một lần.
“Đúng, Yến Cẩn ban đêm thần bí đi gặp bạn trai, cậu lái xe đi tìm Yến Cẩn, cảnh cậu cùng cậu ta ở trên xe hôn môi nồng nhiệt bị người ta chụp lại đăng lên rồi!" Cảnh Du không hề nể mặt, lạnh lùng nói.
“Làm sao có thể, tôi đã xác nhận qua, lúc ấy không có phóng viên hay paparazzi gì cả." Phong Thiếu Phi kinh hô ra tiếng.
“Cậu quá ngây thơ rồi, bây giờ cậu có thân phận gì? Hình chụp được kia không phải do paparazzi, phía sau cậu có không ít người nhìn chằm chằm vào Cảnh gia, cậu còn chưa rõ ràng sao?" Cảnh Du chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói.
Phong Thiếu Phi á khẩu không trả lời được, hắn quả thật không biết, cũng còn chưa đủ hiểu biết, mình rốt cuộc đang ở tại cái vị trí nào, thẳng đến hiện tại, hắn mới tính là có bước đầu nhận thức.
“Nếu không phải nhờ Phương Lỗi nhanh tay ngăn cản, mặt của cậu đã bị phơi ra ngoài ánh sáng!" Cảnh Du căm giận nói, lúc này đây xem như bọn họ thiếu Phương Lỗi một cái nhân tình, nhưng mà Phương Lỗi vì bảo vệ Phong Thiếu Phi, lại làm hại Yến Cẩn bị đưa lên nơi đầu sóng ngọn gió.
Với năng lực hiện giờ của Phương Lỗi, chỉ có thể lựa chọn bảo toàn một người, hắn không có khả năng mua đứt ảnh chụp, sau khi suy tính kĩ càng rồi mới quyết định bán cho Cảnh gia một cái nhân tình. Hắn cùng Yến Cẩn đã thương lượng qua, đều quyết định bảo vệ Phong Thiếu Phi.
Cho nên khi ảnh chụp được đăng ra, gương mặt cùng biển số xe của Phong Thiếu Phi đều được xử lý làm mờ.
Tin tức này sau khi bị truyền ra, tính hướng của Yến Cẩn lập tức bị lấy đi làm đề tài bàn tán, rất nhiều người bắt đầu đào bới những bộ phim cậu từng hiện diện từ khi xuất đạo đến nay, còn có những scandal đã từng truyền ra.
Không tìm không biết, một khi tìm mới phát hiện, Yến Cẩn cơ hồ rất ít có scandal truyền ra, ngẫu nhiên mấy lần cũng là cùng hợp tác với nữ chính, nhưng mà những cái đó vừa thấy liền biết là do được sắp đặt, tất nhiên không phải thật.
Sau xét đến mấy bộ phim Yến Cẩn từng diễn qua, có mấy bộ đề tài hướng đến hơi ái muội, giữa nam chính và nam phụ có nghĩa tình sâu nặng, lúc này bị quần chúng mang theo thành kiến vừa thấy, bị đánh giá giống như là phim đồi trụy.
Tiếp theo lại có mấy nam diễn viên nhảy ra, hoà giải nói chỉ là cùng với Yến Cẩn có quan hệ rất tốt linh tinh, có nam diễn viên thậm chí ám chỉ với mọi người, chính mình là người bạn trai bị làm mờ mặt kia.
Nhất thời, vấn đề tính hướng cùng chuyện tình cảm của Yến Cẩn trở thành đề tài bàn tán của mọi người. Trên cơ bản mọi người đều xác định, Yến Cẩn là đồng tính luyến ái, nếu không cũng không có ảnh chụp hai người hôn môi nồng nhiệt.
Trên ảnh chụp Yến Cẩn hai mắt nhắm nghiền, cùng đối phương ôm chầm lấy nhau cùng một chỗ, nói là hôn tạm biệt hay là do ngẫu nhiên đụng vào đều không giống, vừa nhìn vào đã biết đó chính là cặp đôi đang đắm chìm trong tình yêu.
Lúc này trên inte et bắt đầu có người chửi rủa Yến Cẩn, chỉ trích đối phương biến thái, ghê tởm, rất nhanh tên inte et liền xào xáo thành một đống, người hâm mộ của Yến Cẩn cũng chia thành hai đại trận doanh, một phần tỏ vẻ thất vọng đối với Yến Cẩn, một nửa số người còn lại tỏ vẻ sẽ tiếp tục duy trì làm người hâm mộ.
Bất quá mặc kệ trên inte et hay là tin tức truyền thông trên báo đài, Yến Cẩn đều không đáp lại, phóng viên truyền thông cũng không liên lạc được với đối phương, mỗi lần gọi điện cho người đại diện thì di động đều ở trạng thái tắt máy.
Qua không lâu, trên inte et lại đột nhiên tuôn ra một tin tức khác, Đào Hoan khi mang thai ba tháng, bởi vì trước đó nhà trai không nhận, cho nên lén đi phá thai, đối tượng tin tức nhắm thẳng vào, không ai khác ngoài Cảnh Thâm – bạn trai cũ của Đào Hoan.
Lần này trên mạng lại càng thêm bùng nổ, tin tức về Yến Cẩn rất nhanh bị chìm xuống, mọi người bắt đầu thảo luận về scandal của Đào Hoan cùng Cảnh Thâm, rất nhiều người tỏ vẻ thực khó tưởng tượng bọn họ thế nhưng đã từng hẹn hò với nhau.
Đối với tin tức về Đào Hoan cùng Cảnh Thâm, hiển nhiên là do Cảnh Du thả ra, thân là một ông chủ khác của Thiểm Diệu Quốc Tế, Yến Cẩn coi như là nghệ sĩ của hắn, lại nói Phương Lỗi giúp bọn hắn bảo vệ Phong Thiếu Phi, cho nên vấn đề scandal của Yến Cẩn để hắn giải quyết.
Biện pháp tốt nhất giải quyết một cái scandal, hiển nhiên là thả ra một cái khác, mọi người đều là có mới nới cũ, tin tức về Yến Cẩn sau vài ngày không có tiến triển mới, liền dễ dàng bị người quên đi. Lúc này lại thả ra một cái khác hấp dẫn trí tò mò của người ta, tự nhiên là có thể đem lực chú ý của mọi người dời đi.
Tuy rằng hình tượng Yến Cẩn phải chịu ảnh hưởng, từ nay về sau tính hướng của cậu cũng sẽ trở thành đề tài bàn tán, nhưng mà trước tiên đem tiêu điểm chú ý của đại chúng dời đến trên tin tức khác, ít nhất sẽ không có người lôi cậu ra mắng.
Qua không lâu lượng người trên inte et chửi rủa Yến Cẩn quả nhiên ít đi, một cây làm chẳng nên non, mắng người không có người phản bác hay phụ họa thì cũng sẽ không ngoan cố lâu được.
Đợi đến khi tin tức về Yến Cẩn lặng xuống, Cảnh Du lại thả ra một tin tức khác, Cảnh Thâm bị cắm sừng, cha của đứa nhỏ trong bụng Đào Hoan là Bùi Phong.
Tin tức về chuyện tình tam giác giữa Đào Hoan, Cảnh Thâm cùng Bùi Phong này triệt để thay thế được chuyện của Yến Cẩn, trở thành đề tài bàn luận của đại chúng, đến lúc này đã không còn bao nhiêu người đi thảo luận rằng Yến Cẩn có phải là đồng tính hay không.
Thật vất vả vượt qua nguy cơ này, Phong Thiếu Phi cũng bị Cảnh Viêm cùng Cảnh Du hung hăng giáo huấn, hiện giờ bản thân hắn là thiếu gia Cảnh gia, hành vi cử chỉ không thể giống như trước kia tùy tâm sở dục được nữa.
Chẳng qua Cảnh Viêm đối với chuyện tình cảm của Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn đều chưa nói qua dù chỉ một từ, điều này làm cho trong lòng Phong Thiếu Phi nói chung vẫn bất an. Hắn còn nghĩ rằng Cảnh Viêm sẽ nhân cơ hội đề xuất, bảo hắn cùng Yến Cẩn chia tay.
Phong Thiếu Phi chờ rồi lại đợi nhưng Cảnh Viêm vẫn thủy chung không phát biểu bất luận ý kiến gì về việc hắn cùng Yến Cẩn một chỗ. Chẳng qua Cảnh Viêm thường thường sẽ yên lặng nhìn theo hắn, nhìn tới nỗi làm hắn toàn thân sợ hãi.
Hắn cố gắng nhẫn nhịn chịu đựng, rốt cục nhịn không được nhân ngày cuối tuần đi gặp Cảnh Du tìm hiểu tin tức. Hắn muốn biết, Cảnh Viêm rốt cuộc có ý kiến gì đối với chuyện tình cảm của hắn cùng Yến Cẩn hay không.
“Còn có thể có ý kiến gì, không nghĩ ra được." Cảnh Du buồn cười nói, anh hai của hắn sau khi phát hiện Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn cùng một chỗ, đã từng nhăn mặt thành một đoàn, chạy tới hỏi hắn, giữa hai nam nhân xảy ra tình cảm, rốt cuộc là chuyện gì?
Có điều ông hỏi sai người, hắn cũng không biết cho nên đại ca lại tiếp tục nhăn mặt trở về. Bất quá hắn ngược lại không nghĩ tới, anh hai nhìn như vậy mà vẫn bình tĩnh, đến hiện tại vẫn chưa đối với chuyện này phát biểu ý kiến gì.
Thật ra hắn đại khái có thể đoán được anh hai sẽ quyết định thế nào. Có điều hắn không tính toán nói cho Phong Thiếu Phi, khỏi làm cho đối phương thoải mái an tâm, đi học sẽ không cố gắng tranh thủ đạt thành tích tốt lấy điểm cao nữa.
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ