Mạc Hậu

Chương 44: Tai nạn xe cộ

Edit: Lãnh Nguyệt

Beta: Yến Phi Ly

Phương Lỗi nói chuyện với Yến Cẩn không có kết quả. Yến Cẩn vẫn khăng khăng giữ vững ý kiến của bản thân, không muốn từ bỏ nghề diễn xuất. Phương Lỗi không muốn bức bách đối phương, nhưng cũng không cách nào để cho cậu trở lại giới giải trí.

Nguyên bản thái độ của anh đã buông lỏng hơn trước. Thế nhưng ngày hôm qua cha lại gọi anh đến thư phòng, bảo rằng không thể lại mặc kệ Yến Cẩn làm chuyện hồ đồ, phải đem cậu đến công ty học tập. Phương Lỗi khuyên bảo không có hiệu quả, thiếu chút nữa là chọc cha Phương xử luôn công ty của anh, làm anh đành phải bất đắc dĩ nhượng bộ.

Nhưng hiện tại nghe nói Yến Cẩn thật lòng yêu thích diễn kịch, khiến cho lập trường vốn đã không kiên định của anh nay lại bắt đầu dao động. Anh cho tới nay đều quen cưng chiều Yến Cẩn, trước kia không hiểu được Yến Cẩn thích cái gì, đều tùy ý cậu; hiện tại đã biết đối phương có hứng thú với diễn xuất, làm sao cam lòng buộc cậu phải dấn thân vào thương trường cho được.

Yến Cẩn biết Phương Lỗi yêu thương mình, liền thử hòa hoãn thái độ, dùng ngữ khí mềm mỏng nói: “Anh hai, em quả thật không có đầu óc kinh doanh, anh cũng biết em học hành không tốt, đem công ty giao cho em, chính là phá hư tâm huyết của cha."

“Cha cũng chưa nói đem công ty cho em, em thế nào cha còn không biết sao? Ông chính là muốn khiến em và Phong Thiếu Phi tách ra, hai người không liên hệ với nhau nữa là tốt nhất." Phương Lỗi liếc mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói.

“Anh, em không thể ngừng được, nếu có thể thay đổi đã sớm đổi rồi, thời gian em đặt tâm tư trên người Đàm Tranh còn chưa đủ nhiều sao? Còn chưa đủ chứng minh em chính là trời sinh đồng tính luyến ái?" Yến Cẩn có chút bất đắc dĩ nói.

“Em hiểu, anh hiểu, nhưng mà cha sẽ không hiểu." Phương Lỗi thở dài nói, anh sao không hiểu cơ chứ, chính là bởi vì biết em trai trước lúc khổ sở yêu Đàm Tranh nhiều năm, đau lòng vì đối phương mà trả giá, mới có thể ngầm giúp cậu.

“Ông trước kia cũng không quản em, hiện tại dựa vào cái gì nhúng tay vào cuộc đời em?!" Yến Cẩn có chút kích động, hơn hai mươi năm qua đều chẳng quan tâm đến cậu, hiện tại biết cậu kết giao bạn trai, mới bắt đầu trưng lên cái mác làm cha, kiểu quan tâm như vậy cậu không hiếm lạ.

“Cha ông ấy….." Phương Lỗi muốn nói đỡ thay cha, lại không biết nên nói cái gì, chẳng lẽ nói cha vốn là chính là kẻ bạc tình sao? Toàn bộ yêu thương của cha đều dành cho mẹ, ngay cả anh cũng chỉ được chia cho một mảnh tí xíu.

Nhưng mà Yến Cẩn ngay cả phần nhỏ bé đó cũng chưa được phân đến. Nói cha của bọn họ thâm tình, quả thật thâm tình, vợ mất đã mấy chục năm nhưng vẫn thủ thân tuyệt không đi bước nữa; nói tuyệt tình, cũng thật sự thực tuyệt tình, ngay cả con trai của mình cũng có thể không quan tâm.

Hai người trầm mặc một hồi, Phương Lỗi mỏi mệt nói: “Tiểu Cẩn, thực xin lỗi, lúc này anh không giúp được em, chuyện cha quyết tâm xuống tay với công ty, anh cũng có thể bỏ qua, nhưng anh không thể để cho Thiểm Diệu Quốc Tế hủy ở trong tay của anh."

Yến Cẩn ánh mắt lóe lóe, không nói gì, Phương Lỗi đứng dậy, thản nhiên nói: “Mặc kệ thế nào, em nhất định phải đến công ty, chuẩn bị tâm lý thật tốt đi."

Đợi cho Phương Lỗi rời khỏi phòng, Yến Cẩn buồn bực đến mức tưởng chừng muốn hét to. Cậu quăng mình lên giường cho hả giận, đá đá chân vài cái lên trời, vùng vằng tự làm mình mệt đến mức thở hồng hộc.

Cậu lấy điện thoại di động ra, muốn nghe thanh âm của Phong Thiếu Phi, nhấn gọi nhưng không ai bắt máy. Cậu lại gọi thêm mấy lần, vẫn không ai tiếp. Cậu nghi hoặc nhìn thời gian, còn vài phút nữa là mười hai giờ, chẳng lẽ là còn chưa dậy?

Lại gọi mấy lần, vẫn không ai nghe máy, nghĩ nghĩ, bấm số của Hứa Yến. Mới vang không vài tiếng, Hứa Yến liền nhận, “Alo, anh Yến sao?"

“Ừ, Phong Thiếu Phi đâu?" Yến Cẩn đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở đầu kia điện thoại Hứa Yến ngẩn người, mở miệng nói: “Anh Phong không có ở bên tôi a, anh Yến muốn tìm anh ấy sao?"

“Tôi ngay cả gọi điện cho anh ấy còn không được, cô tìm được anh ấy thì nói một tiếng, bảo anh ấy gọi lại cho tôi." Yến Cẩn nói, Hứa Yến vội vàng đáp ứng, hai người liền cúp điện thoại.

Hứa Yến nhận xong mệnh lệnh, dĩ nhiên nhanh chóng lái xe đến biệt thự của Yến Cẩn, ở ngoài cửa nhấn chuông cửa một lúc lâu, cũng không thấy có người ra mở. Cô lấy điện thoại bấm gọi Phong Thiếu Phi, quả nhiên liền như Yến Cẩn đã nói, không ai nghe máy.

Hứa Yến nghĩ nghĩ, lật lật danh bạ điện thoại, tìm được số của Tề Trăn liền gọi đi, trong lúc chờ đợi đối phương nghe máy, cô vẫn không bỏ cuộc tiếp tục ấn chuông cửa.

“Alo, tôi là Tề Trăn." Một lát sau, đối phương rốt cuộc nghe máy, Hứa Yến thanh thanh yết hầu nói: “Tề đạo diễn chào anh, tôi là trợ lý của Yến Cẩn, Hứa Yến."

“Ách, là cô à, chờ một lát." Kết quả Tề Trăn vừa nghe là Hứa Yến, đã đem điện thoại đưa cho người bên cạnh, Hứa Yến chỉ nghe thấy có thanh âm đối thoại mơ hồ, đang tận lực lắng nghe thì tiếng của Phong Thiếu Phi truyền đến, “Yến Tử? Làm sao cô biết tôi và Tề đạo diễn ở cùng một chỗ?"

“Anh Phong! Tôi đoán thôi, anh Yến vừa rồi tìm không thấy anh, tìm đến chỗ của tôi. Tôi đang đứng trước biệt thự của anh Yến đây, ấn chuông cửa cả buổi cũng không thấy anh ra mở cửa, tôi nghĩ anh chắc đã đi ra ngoài rồi." Hứa Yến thao thao bất tuyệt nói.

“Yến Cẩn tìm tôi?" Phong Thiếu Phi sửng sốt, vội vàng sờ sờ trên người, mới phát hiện mình để điện thoại ở nhà. Nhíu nhíu mày, hắn thản nhiên nói: “Tôi để quên di động ở nhà rồi. Tôi nói cho cô mật mã cửa chính, cô mang giúp tôi lại đây đi."

“Được rồi, tôi đã biết." Hứa Yến cúp điện thoại xong, Phong Thiếu Phi liền nhắn tin mật mã cửa chính cho cô, cô nhập vào mật mã theo tin nhắn, thuận lợi vào biệt thự của Yến Cẩn.

Cô nhẹ nhàng bước vào phòng khách, biệt thự nhà Yến Cẩn cô rất ít khi vào trong, bởi vì Yến Cẩn không thích có người vào biệt thự, cho nên lúc trước cô đều là ở ngoài cửa chờ cậu.

Cô ở phòng khách nhìn quanh một vòng, không phát hiện bóng dáng của chiếc điện thoại, Cô bấm gọi Phong Thiếu Phi, phát hiện tiếng chuông tựa hồ tại lầu hai. Cô ngẩng đầu nhìn về phía lầu hai, có chút khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, rón ra rón rén bước lên cầu thang.

Theo tiếng chuông điện thoại di động, đi vào một gian phòng ngủ, vừa đẩy cửa ra cô đã bị ảnh chụp Đàm Tranh làm cho hoảng sợ. Vẻ mặt cô kinh ngạc, nhìn ảnh chụp Đàm Tranh phóng đại ở trên tường.

Tuy rằng biết người trong lòng Yến Cẩn là Đàm Tranh, bất quá cô không nghĩ tới Yến Cẩn lại điên cuồng như vậy, còn ở trong phòng ngủ dán ảnh chụp của Đàm Tranh. Cô một bên nội tâm la hét, một bên đi vào phòng ngủ, anh Phong thấy ảnh chụp kia cũng sẽ không nói gì sao?

Rất nhanh, cô phát hiện di động của Phong Thiếu Phi nằm trên một cái bàn nhỏ cạnh đầu giường. Cô tiến đến, cầm lấy di động. Nhưng khi cô đang muốn rời đi thì toàn thân cứng lại.

Cô chậm rãi quay đầu nhìn tờ giấy nhỏ trên bàn, tờ giấy mới vừa rồi đặt dưới di động cho nên không thu hút. Cô có chút run rẩy vươn tay cầm lấy mở ra xem.

Trên tờ giấy nhỏ chỉ có một chuỗi dãy số cùng một cái tên, này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm chính là chữ viết trên đó. Cô nhớ rõ, Đàm Tranh khi viết chữ số 7 Ả-rập, thích viết một nét gạch sổ đem 7 cùng 1 viết tựa như nhau.

Chỉ bằng thói quen viết số 7, đương nhiên còn chưa đủ làm cô kinh ngạc, càng làm cho cô kinh ngạc hơn nữa, là cái tên trên tờ giấy. Cô đi theo Đàm Tranh nhiều năm như vậy, đương nhiên đối với chữ viết của hắn cũng coi như quen thuộc. Hai chữ ‘Đàm Tranh’ trên mảnh giấy, là cách viết không thể quen thuộc hơn.

Hứa Yến hít sâu mấy lần, sau khi tỉnh táo lại, rất nhanh tự hỏi, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng Phong Thiếu Phi bắt chước nét chữ của Đàm Tranh. Cuối cùng cô đem tờ giấy cất vào trong túi, đồng thời mang theo di động.

Đi đến địa chỉ mà Phong Thiếu Phi nói cho cô, mới phát hiện nơi đó là một khu giải trí ở vùng ngoại thành. Vào thời điểm Hứa Yến đến, người của Tề Trăn đã đợi tại cửa chính chờ cô, trực tiếp đem cô đưa đến phòng Tề Trăn và Phong Thiếu Phi.

Phòng bên ngoài còn có nơi nghỉ ngơi nhỏ, Phong Thiếu Phi ngồi trên ghế sa lông chờ cô, thấy cô đến đây, liền mời cô ngồi xuống, sau đó đưa cho cô một ly nước trái cây.

“Đã làm phiền cô rồi, khiến cô phải chạy qua chạy lại một chuyến." Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, Hứa Yến nhanh chóng lắc đầu, lấy điện thoại ra đưa cho Phong Thiếu Phi, “Làm gì có, một chút cũng không phiền. Đúng rồi, anh Yến bảo anh gọi lại cho anh ấy."

“Ừm, tôi đã biết, cám ơn." Phong Thiếu Phi tiếp nhận di động, Hứa Yến ngồi một bên, có chút do dự không biết nên mở miệng hỏi như thế nào. Cô nắm tờ giấy trong tay, vòng vo một lát, lại nuốt xuống ý định.

Cuối cùng Hứa Yến cũng không hỏi, bởi vì Phong Thiếu Phi bị Tề Trăn kêu vào phòng, cô chỉ đành rời đi trước. Sau khi rời khỏi đó, Hứa Yến tính toán đem tờ giấy đặt lại biệt thự, bất quá trước khi cô trả về chỗ cũ, lại lấy tay chạm nhẹ lên dòng chữ trên tờ giấy….

Phong Thiếu Phi hôm nay phải đi vội, bởi vì Tề Trăn sáng sớm lại gõ cửa không ngừng, gọi hắn đi cùng đến một hộp đêm. Sau khi đến đây mới biết được, Tề Trăn thế nhưng cùng tiểu thiếu gia nhà họ Cảnh có quan hệ.

Tiểu thiếu gia nhà họ Cảnh tuổi nhỏ hơn so với Cảnh Viêm nhiều lắm, cùng lắm thì kém Phong Thiếu Phi mấy tuổi. Bởi vì lão gia nhà họ Cảnh đã lớn tuổi, gần đất xa trời rồi, cho nên phi thường cưng chiều tiểu thiếu gia này. Tuy rằng lời nói của cậu không có trọng lượng trong nhà, chẳng qua khi cậu ở trước mặt lão gia làm nũng vài câu, thường thường có thể thay đổi dự định ban đầu của ông.

Tề Trăn hỏi thăm nơi mà tiểu thiếu gia thường thích lui tới, liền ôm cây đợi thỏ, còn thật sự gặp được đối phương. Sau vài lần tình cờ gặp gỡ, tiểu thiếu gia quả thực rất ngưỡng mộ Tề Trăn, biết được đối phương còn là một đạo diễn, liền lập tức cùng đối phương xưng huynh gọi đệ.

Hóa ra gần đây tiểu thiếu gia coi trọng một diễn viên nhỏ, muốn yêu cầu một bộ phim lăng xê diễn viên ấy lên. Hiện tại cậu quen biết được một đạo diễn, tựa như ăn mày gặp chiếu manh.

Sau đó tiểu thiếu gia thường xuyên hẹn Tề Trăn đi ăn cơm uống rượu. Sáng sớm hôm nay liền hẹn Tề Trăn ra ngoài, nói là muốn thảo luận công việc liên quan đến điện ảnh. Tề Trăn quan sát thời cơ không sai biệt lắm, liền kêu Phong Thiếu Phi đi cùng.

Khi Tề Trăn giới thiệu Phong Thiếu Phi cho tiểu thiếu gia nhận thức, cậu ta vừa nghe đối phương là người đại diện của Yến Cẩn, ánh mắt liền sáng lên, liên thanh nói: “Tôi rất thích Yến Cẩn, mỗi một bộ phim của anh ấy tôi đều xem qua, nhưng lại không hiểu hết được."

“Được cậu cất nhắc, tôi thay Yến Cẩn cám ơn cậu Cảnh." Phong Thiếu Phi khách khí nói, trong lòng lại dấy lên cảnh báo, cậu ta không phải là coi trọng Yến Cẩn đi? Lúc sau lại nhìn thấy nữ diễn viên rúc vào bên cạnh cậu ta, mới thở phào một hơi.

Tề Trăn dâng cho tiểu thiếu gia một loại bánh lớn, nói muốn cho nữ diễn viên cậu coi trọng diễn nữ chính thì nam chính phải do Yến Cẩn đảm đương diễn xuất, thế này có thể phá hủy mối quan hệ của hai người. Cậu ta vốn cũng rất hâm mộ Yến Cẩn, chính mình lại đầu tư điện ảnh, đối phương có thể diễn nam chính thì thật là điều tốt nhất rồi.

Nữ diễn viên càng hưng phấn, cô không nghĩ tới bữa tiệc lần này, khiến cho cô đeo bám được một cây đại thụ, không chỉ là muốn giúp cô quay một bộ phim, nam chính lại còn là Yến Cẩn. Cô nàng hết sức kiềm chế, cố gắng duy trì dáng vẻ, mới không đến mức nhảy dựng lên thét chói tai.

Tiểu thiếu gia hẹn Tề Trăn ăn cơm trưa, trong lúc đàm luận chi tiết về bộ phim, tiểu thiếu gia chưa từng làm qua phim điện ảnh, tất nhiên bị Tề Trăn làm cho sửng sốt ngốc lăng; nữ diễn viên bên cạnh lúc trước chẳng qua là người qua đường nay được khoác thêm áo rồng, cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi nghe Tề Trăn nói. Bất quá, với địa vị hiện tại cũng không đến lượt cô nói chuyện.

Người duy nhất hiểu biết quá trình quay phim điện ảnh chỉ có Phong Thiếu Phi, nhưng cũng sẽ không đi chen ngang lời Tề Trăn, hắn ngồi ở một bên chỉ lo ăn, còn phải nhịn xuống xúc động muốn cười phun cơm. Hắn không nghĩ tới Tề Trăn hù dọa trêu người còn vờ nghiêm túc, nói năng nề nếp, làm cho hai người đối diện tin răm rắp.

Tiểu thiếu gia không hiểu được, phim điện ảnh không phải nói quay là có thể quay, còn phải có biên kịch viết kịch bản, đạo diễn đến xem qua xác định câu chuyện có hấp dẫn người xem, có khả năng thu lại lợi nhuận, mới có thể quyết định tiếp nhận bộ phim điện ảnh này.

Hiện tại bọn họ biên kịch, kịch bản cái gì cũng không có, Tề Trăn nói quay, là muốn quay cái gì? Quay sinh hoạt thường ngày của nữ diễn viên sao? Phong Thiếu Phi nghĩ đến đã cảm thấy buồn cười, lần đầu tiên thấy một bộ phim không có kịch bản mà lại định ra hai nhân vật nam nữ chính trước tiên.

Bình thường là đạo diễn chọn kịch bản trước, sau đó dựa theo hình tượng nhân vật trong kịch bản mà lựa chọn diễn viên phù hợp. Đương nhiên cũng có trường hợp người đã định sẵn, sau đó lại thay thế diễn viên được đạo diễn chọn, tạo ra một bộ phim chỉ phù hợp cho hắn, nhưng dù sao chuyện này cũng là số ít.

Lúc trước Thiểm Diệu Quốc Tế nhằm vào việc phát triển, cũng đã từng làm qua chuyện giống như vậy. Nhưng mà bọn hắn cũng chỉ định trước nam chính, nữ chính thì phải trải qua nhiều lần chọn lựa mới quyết định. Mặt khác càng là nhân vật của Dương Thiệu hay Tề Trăn thì đều phải thử hỏi qua ý kiến một lần.

Tề Trăn nói chuyện ba hoa chích chòe cùng tiểu thiếu gia một hồi, tựa như phim điện ảnh cách một ngày là có thể chuẩn bị xong, lập tức tiến hành quay vậy. Đợi khi ăn cơm xong, sau khi tiểu thiếu gia ôm nữ diễn viên rời khỏi, Phong Thiếu Phi cười như không cười theo dõi hắn, chậm rãi mở miệng nói: “Xem ra Tề đạo diễn cũng khá giỏi diễn xuất."

Tề Trăn không để ý đến lời trêu chọc của Phong Thiếu Phi, gọi người phục vụ tới dọn dẹp bàn ăn, rồi lại cho gọi hai ly cà phê. Đợi cho chỉ còn hai người bọn họ trong phòng, hắn mới mở miệng nói: “Cậu đừng nhìn vẻ mặt tươi cười của cậu ta mà nhầm tưởng, người của Cảnh gia không thể khinh thường, đó cũng là một kẻ nham hiểm."

“Ồ? Tôi thấy cậu ta bị anh lừa còn thực sự thuận theo." Phong Thiếu Phi gợi lên khóe miệng cười cười.

“Thôi đi, mặt ngoài khen tặng ai mà không làm, tôi và cậu ta vòng vo nhiều ngày như vậy, nhưng một chút tin tức cũng chưa lấy được từ cậu ta." Tề Trăn thở dài một hơi, vò vò tóc.

“Anh muốn tin tức của Cảnh Viêm?" Phong Thiếu Phi nâng ly cà phê nhấp một ngụm, thấy Tề Trăn gật gật đầu, cảm thấy có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tề Trăn tính toán từ tiểu thiếu gia Cảnh gia lấy tin tức.

“Lúc trước tôi không phải có tra qua một bản tư liệu sao? Kết quả chưa đến đâu thì manh mối đã đứt." Tề Trăn uống một hơi cà phê, thản nhiên nói.

“Xem ra có người không muốn để anh tra ra." Phong Thiếu Phi như có điều suy nghĩ nói, Tề Trăn lại uống một ngụm cà phê, phun ra một câu: “Hừ, không muốn cho tôi tra, tôi lại cứ muốn tra ra chân tướng đấy."

“… Tề Trăn, cám ơn anh." Phong Thiếu Phi thật sự không biết biểu đạt lòng biết ơn đối với Tề Trăn như thế nào, nhìn Tề Trăn tận tâm tận lực giúp hắn như vậy, làm trong lòng hắn càng thêm băn khoăn.

“Tôi điều tra bởi vì Đàm Tranh là bạn của tôi, cậu cám ơn làm gì?" Tề Trăn nguýt hắn, không khách khí nói. Phong Thiếu Phi sờ sờ cái mũi cười cười, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp rất nhiều.

“Đúng rồi, Yến Cẩn vẫn còn bị nhốt trong nhà sao?" Tề Trăn nhớ tới Yến Cẩn, thuận miệng hỏi một câu. Phong Thiếu Phi thản nhiên đáp: “Ừ, Phương Lỗi mặc dù có ý đưa Yến Cẩn ra ngoài, nhưng mà lại gặp cửa ải của ông Phương."

“Làm sao cậu biết Phương Lỗi có ý định đưa Yến Cấn trốn ra?" Tề Trăn nhíu mày hỏi.

“Tôi còn có thể ngồi ở chỗ này cùng anh uống cà phê, anh cứ nói đi?" Phong Thiếu Phi hỏi lại một câu, Tề Trăn nháy mắt hiểu ra, nhún vai không đáp lại.

“Nhưng mà tác phong làm việc của ông Phương rất chính trực, không làm khó dễ cậu hoặc là âm thầm hạ độc thủ. Ông ta hẳn có thể đuổi cậu ra khỏi thành phố S, kết quả lại chỉ quản con mình, còn cái tên đầu sỏ gây tội cậu đây một chút việc cũng không có." Tề Trăn trầm mặc một hồi, đột nhiên mở miệng nói.

“Tôi là đầu sỏ gây tội sao?" Phong Thiếu Phi buồn cười hỏi, hắn nhiều nhất chẳng qua là đồng lõa, Yến Cẩn trước giờ là cong, cũng không phải là hắn nhất quyết bẻ cong.

“Không phải là cậu theo đuổi Yến Cẩn trước sao?" Tề Trăn thuận miệng hỏi một câu, Phong Thiếu Phi ngẩn người, lập tức có chút bật cười, chẳng lẽ ở trong mắt những người khác, hắn và Yến Cẩn ở bên nhau, là bởi vì hắn chủ động sao?

“Anh làm sao lại cho rằng, là tôi theo đuổi em ấy trước?" Phong Thiếu Phi tò mò hỏi, Tề Trăn một chút đều không có do dự, lập tức đáp: “Này còn phải hỏi sao, Yến Cẩn một bộ dáng cấm dục, trong vấn đề tình cảm không chút nào đi quá giới hạn, nói thật, tôi còn rất muốn hỏi cậu, theo đuổi người ta bao lâu vậy?"

“Bí mật cá nhân, không thể trả lời." Phong Thiếu Phi khóe miệng run rẩy, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tề Trăn người này thoạt nhìn lãnh đạm quái gở, thật ra quen thuộc rồi mới biết được, hóa ra hắn cũng là kiểu người nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ gì nói đó.

Nếu nói dễ nghe thì là độc mồm độc miệng sắc bén, còn nói khó nghe chính là không biết lựa lời mà nói. Hắn không muốn cùng đối phương đàm luận về Yến Cẩn, liền kết thúc đề tài này. Tề Trăn nhìn hắn không muốn nói chuyện nhiều, cũng không hỏi thêm.

Hắn tuy rằng nói chuyện hơi khó nghe, nhưng cũng không phải là loại người hay bới móc chuyện riêng tư của người khác, thỉnh thoảng nhiều chuyện một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục, nhưng cũng sẽ không cố gặng hỏi đến cùng mấy vần đề lông gà vỏ tỏi đó. Cho nên mối quan hệ giữa Phong Thiếu Phi và đối phương, vẫn rất thoải mái.

Hai người uống xong cà phê liền chuẩn bị rời đi, ai biết vừa mới ra khỏi phòng, liền thấy Đào Hoan cùng Bùi Phong đi tới trước mặt. Bốn người mặt đối mặt có chút xấu hổ, ngược lại Đào Hoan tự nhiên hào phóng chào trước, Phong Thiếu Phi một bên chào hỏi, một bên âm thầm chú ý bụng của đối phương.

Không nghĩ tới lúc này dáng người Đào Hoan vẫn thon thả, trong lòng hắn tính toán ngày một chút, thời điểm sinh đứa bé ra không còn xa, xem ra Đào Hoan cuối cùng lựa chọn phá thai.

Nhưng mà cô ta đã phá thai, sao vẫn còn liên hệ với Bùi Phong? Trong lòng hắn hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng trên mặt không hiện lên dù chỉ một chút, sau khi khách sáo chào hỏi xong, hai bên liền cáo biệt tách ra.

“Nghĩ gì thế?" Tề Trăn nhìn thấy bộ dạng hắn như có điều suy nghĩ, mở miệng hỏi.

“Tôi đang nghĩ, Đào Hoan và Bùi Phong như thế nào lại cùng đến đây." Phong Thiếu Phi thành thật đem suy nghĩ nói ra.

“Vậy còn không dễ hiểu, Đào Hoan lai lịch không nhỏ, bám víu cô ta về sau liền có ngày lành, cớ sao lại không làm." Tề Trăn gợi lên khóe miệng, trào phúng nói.

Phong Thiếu Phi không đáp lời, hắn tò mò chính là Đào Hoan tại sao lại còn cùng Bùi Phong dây dưa quan hệ, đối với ý tưởng của Bùi Phong, không cần Tề Trăn nói, hắn cũng biết được.

Hai người cùng nói chuyện câu được câu không, khi ra cửa chính muốn lên xe thì đột nhiên nghe có người gọi Tề Trăn. Bọn họ theo thanh âm vọng qua, ra là ông chủ của công ty giải trí Tinh Hải, Lâm Siêu.

Hai người đi đến chỗ đối phương, Lâm Siêu cùng người bên cạnh nói nói mấy câu, người đi cùng hắn liền vào quán bar, chỉ còn lại hắn đứng ở ngoài cửa, hai tay đút trong túi, cười cười nhìn hai người Phong Thiếu Phi.

“Ông chủ Lâm, đã lâu không gặp." Tề Trăn cười chào hỏi, Phong Thiếu Phi cũng nhanh chóng đưa lên danh thiếp, Lâm Siêu không ó nhận danh thiếp của hắn, chỉ liếc liếc mắt một cái, thản nhiên nói: “Vậy ra cậu chính là Phong Thiếu Phi."

Phong Thiếu Phi không nắm bắt được ý tứ của Lâm Siêu, hắn nhìn sắc mặt của đối phương cũng không giống như tức giận, tốt xấu gì trước kia hắn cũng làm việc công ty Tinh Hải lâu như vậy, coi như thường tiếp xúc cùng Lâm Siêu, nhìn sắc mặt không có vấn đề.

Cũng bởi vì thế này, hắn lại càng không hiểu Lâm Siêu có chủ ý gì, chỉ đành phải ứng phó một bên cười theo. Lâm Siêu cũng không cùng hắn nói chuyện nhiều chỉ cùng Tề Trăn hàn huyên vài câu, liền vào quán bar.

“Cậu đắc tội với hắn?" Bóng dáng Lâm Siêu vừa khuất, Tề Trăn liền mở miệng hỏi.

“Không có." Phong Thiếu Phi lắc đầu, thái độ của Lâm Siêu làm cho hắn không hiểu được rõ ràng, thế nhưng nếu nói hắn đắc tội đối phương, cũng không giống. Vừa rồi phản ứng của Lâm Siêu kia, không biết là thường nghe thấy tên của hắn, hay là đã từng gặp qua hắn nữa.

Vấn đề là ông chủ của công ty giải trí Tinh Hải sao lại có hứng thú với một người đại diện ở Thiểm Diệu Quốc tế chứ? Với lại hắn ta là ông chủ lớn, ai sẽ suốt ngày ghé vào lỗ tai hắn nhắc tới một người đại diện?

Hắn nghĩ không ra nguyên cớ, liền cùng Tề Trăn lên xe rời khỏi hộp đêm. Hôm nay mục đích đã gần đạt được, chẳng qua hắn quen thêm tiểu thiếu gia Cảnh gia.

Nói đến tiểu thiếu gia Cảnh gia, Phong Thiếu Phi mới nghĩ đến, hắn vẫn chưa biết được tên cậu ta. Tề Trăn nghe hắn hỏi, mở miệng nói rằng: “Tên cậu ta là Cảnh Du."

Phong Thiếu Phi gật gật đầu, không nói chuyện nữa, Tề Trăn đưa hắn về biệt thự của Yến Cẩn, sau đó liền rời đi. Chuyện thứ nhất hắn làm sau khi vào biệt thự, đó là nhanh chóng gọi điện thoại cho Yến Cẩn.

Tính từ lần liên lạc cuối cùng của hắn và Yến Cẩn đến lúc này đã muốn qua mấy giờ đồng hồ, vừa rồi tại quán bar, hắn vẫn không tranh thủ được thời gian gọi điện thoại; hơn nữa hắn cũng không muốn ở trước mặt Tề Trăn gọi cho Yến Cẩn, chỉ sợ bị Tề Trăn nghe ra manh mối.

Chẳng qua hắn đã dùng di động nhắn trước cho Yến Cẩn, làm cho đối phương an tâm. Yến Cẩn tại Phương gia, sau khi nhận được tin nhắn rốt cục yên lòng. Cậu rất sợ cha ra tay với Phong Thiếu Phi, may mắn cha làm việc coi như quang minh lỗi lạc, chưa bao giờ sử dụng mấy loại thủ đoạn không thể chấp nhận đó.

Yến Cẩn vừa nhận được cuộc gọi của Phong Thiếu Phi, liền hỏi đối phương có an toàn hay không, Phong Thiếu Phi cười cười, ôn nhu nói rằng: “Em đừng lo lắng, hôm nay anh vội đi nên mới quên di động."

“Anh đi đâu vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Yến Cẩn nghi ngờ hỏi, làm cho Phong Thiếu Phi vội đến quên di động, chẳng lẽ là có chuyện lớn gì?

“Cùng Tề Trăn đi ăn cơm, hắn cứ thúc giục mãi, trong lúc vội quá anh bỏ quên di động." Phong Thiếu Phi thản nhiên đáp, sau đó lại nói thêm một câu, “Thật có lỗi, làm em lo lắng rồi."

“Không có gì, em chỉ là sợ cha gây phiền toái cho anh, anh không có việc gì thì tốt rồi." Yến Cẩn thở phào một hơi, nghe nói Phong Thiếu Phi cùng Tề Trăn đi ăn cơm, tò mò hỏi thêm vài câu.

“Hắn tra được chút manh mối, hôm nay gặp mặt chính là vì trao đổi tin tức." Phong Thiếu Phi vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng bếp, tự rót cho mình ly nước.

“Anh đừng uống rượu nữa, lại muốn uống rượu sao?" Yến Cẩn nghe thấy tiếng vang bên kia, cho rằng hắn lại rót rượu uống, nhanh chóng lên tiếng ngăn cản. Nói một hồi chuyện Phương Lỗi đi thu thập tàn cục lại hứa không có gạt hắn, từng câu từng chữ đều nói với hắn.

“Không uống rượu chỉ là uống nước thôi." Phong Thiếu Phi nhanh chóng giải thích, Yến Cẩn xác nhận kĩ càng, muốn đối phương cam đoan không đụng đến rượu nữa, mới cho qua cái đề tài này. Phong Thiếu Phi sờ sờ mũi, biết chuyện mình uống rượu say khẳng định đã bị đối phương biết.

Hai người còn nói nói một lúc, chẳng có gì ngoài nhớ nhung lẫn nhau, có điều những loại tâm tình buồn nôn họ cũng nói không nên lời, tới tới lui lui cũng toàn là mấy lời là rất nhớ ngươi này nọ, nói lâu chính bọn họ nghe cũng đều cảm thấy buồn cười, mấy lời âu yếm bọn họ cũng quá thiếu thốn.

Trừ cái này ra, Yến Cẩn còn đem quyết định của cha Phương nói cho Phong Thiếu Phi, Phong Thiếu Phi nghe xong trầm mặc không nói, nếu Yến Cẩn rút khỏi giới giải trí, vậy hắn nên đi nơi nào?

Trước kia mười tám tuổi hắn bước vào cái vòng lẩn quẩn này, có thể nói ngoài diễn xuất, hắn cũng không làm gì khác. Sau khi sống lại trở thành Phong Thiếu Phi, làm việc cũng là hỗ trợ diễn viên, rời khỏi giới giải trí này, hắn thật sự không biết nên làm cái gì.

Quan trọng là nếu Yến Cẩn thật sự rời bỏ, còn lại một mình hắn tồn tại trong giới thì có ý nghĩa gì? Yến Cẩn thấy hắn trầm mặc, có chút sốt ruột nói: “Em sẽ không rời khỏi, em thích diễn xuất, em sẽ không bỏ nghề diễn đâu."

“Anh biết." Phong Thiếu Phi cười cười, ôn nhu lên tiếng nói, chuyện Yến Cẩn thích đóng phim, hắn đã sớm phát hiện. Cũng là bởi vì đối phương giống hắn thích đóng phim, hắn mới có thể càng thêm chú ý cậu, tiến tới động tâm, rồi yêu cậu.

Hai người lại hàn huyên một hồi, mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Phong Thiếu Phi nhìn đồng hồ, tính toán đến siêu thị một chuyến, gần đây Yến Cẩn không ở nhà, ba bữa cơm của hắn đều là tùy tiện cho qua.

Vừa rồi Yến Cẩn dặn dò hắn, cho dù một người cũng phải ăn cơm thật ngon, hắn đã đáp ứng cậu, tự nhiên phải nghiêm túc thực hiện, bởi vậy liền tính toán đi siêu thị mua thức ăn bổ sung.

Hắn cầm chìa khóa cùng bóp da, lái xe đi đến siêu thị gần đó, đẩy nhanh xe chở đồ bắt đầu càn quét lương thực. Đi tới đi lui, thuận tiện đi đến khu vực bán “áo mưa", hắn đứng lại trước gian hàng rực rỡ sắc màu, bắt đầu cẩn thận chọn lựa.

Người lớn như hắn đi chọn thứ này, cũng không đến nỗi thẹn thùng, bộ dáng thẳng thắn vô tư nhìn cũng không có vẻ đáng khinh, hơn nữa Phong Thiếu Phi có bề ngoài vốn không tồi, nhất thời khiến cho nhiều người đi ngang qua phải quay lại nhìn vài lần.

Lúc trước khi hắn còn là Đàm Tranh, đã có thói quen bị người nhìn chú ý, bởi vậy hiện tại cũng không hiện vẻ xấu hổ, cho dù bị người nhìn chằm chằm, vẫn như cũ chọn lựa hượng vị cùng chủng loại mình thích.

Chẳng qua lúc hắn chọn đến cao hứng, lại có người phá hỏng hưng trí của hắn. Khi hắn nghe thấy sau lưng có người gọi mình, hắn sâu sắc cảm thấy, hẳn là nên xem tử vi trước khi ra khỏi nhà.

“Tiểu Tề, tình cờ thật." Hắn vốn là muốn làm bộ không nghe thấy, chẳng qua đối phương gọi lớn tiếng như vậy, còn tiến đến vỗ vai của hắn, hắn chỉ đành bất đắc dĩ xoay người, ngoài cười nhưng trong không cười chào đối phương.

“Đúng vậy, anh Phong cũng tới mua đồ sao?" Tiểu Tề làm ra bộ dáng thực kinh ngạc, cười cười cùng Phong Thiếu Phi nói chuyện. Cậu thế nhưng không biết Phong Thiếu Phi trong lòng hiểu rõ, ánh mắt cậu dao động, tươi cười giả dối, chân tay cứng ngắc, hành động không thích hợp.

Nhưng mà Phong Thiếu Phi cũng không vạch trần, chỉ cười cười, hắn đến siêu thị đẩy một xe đầy đồ, không phải đi mua sắm chẳng lẽ là làm khuân vác thuê? Hắn cảm thấy thủ pháp tiếp cận của Tiểu Tề quả thực cần phải tôi luyện nhiều hơn.

“Anh Phong mua nhiều đồ quá, có cần em xách phụ không?" Tiểu Tề đi theo sau Phong Thiếu Phi, ân cần hỏi.

“Không cần, cám ơn." Phong Thiếu Phi khách khí cự tuyệt, hắn không hiểu đối phương uống phải thuốc gì, đột nhiên trở nên tích cực chủ động như thế, Tiểu Tề ngại ngùng thẹn thùng lúc trước dường như đã biến mất.

Tiểu Tề bị cự tuyệt cũng không biến sắc mặt, vẫn cười cười đi theo sau Phong Thiếu Phi, thẳng đến đi tới bãi đỗ xe, Tiểu Tề vẫn không có ý định rời đi. Phong Thiếu Phi đem đồ mới mua để vào cốp xe, sau đó đem xe mua sắm đẩy trả về siêu thị, xong xuôi chuẩn bị lên xe rời đi.

“Anh Phong, cho em quá giang một đoạn đi." Tiểu Tề đột nhiên ngăn Phong Thiếu Phi, mở miệng nói.

“Không tiện đường." Phong Thiếu Phi lãnh đạm đáp, vòng qua Tiểu Tề tiếp tục hướng xe đi đến, Tiểu Tề ngẩn người, không nghĩ tới đối phương cự tuyệt nhanh như vậy, cậu cắn cắn môi, lại đi theo.

“Tôi nói, cậu đi theo tôi làm cái gì? Tôi không có khả năng đưa cậu về, cậu vẫn nhanh đi gọi xe khác đi." Phong Thiếu Phi dừng bước lại, xoay người khoanh tay nhíu mày nhìn đối phương.

“Anh Phong, anh Yến sẽ không trở lại, anh không cần đợi anh ấy thêm nữa." Tiểu Tề thấy Phong Thiếu Phi vẻ mặt lãnh đạm, nhịn không được nữa thốt ra, vốn tưởng rằng đối phương ít nhất sẽ biến sắc, ai ngờ đối phương chỉ liếc mắt nhìn cậu, xoay người lên xe.

“Em ấy có trở về hay không, không phụ thuộc vào tính toán của cậu, mà tôi có chờ em ấy hay không, càng không phải do cậu định đoạt." Phong Thiếu Phi lạnh lùng bỏ lại những lời này, liền khởi động xe bỏ đi.

Một buổi chiều tâm tình tốt đã bị Tiểu Tề phá hủy, Phong Thiếu Phi tức giận trở lại biệt thự của Yến Cẩn, thiệt tình cảm thấy Tiểu Tề là do Phương Lỗi phái tới đối phó hắn, nếu thật sự là như vậy, chiêu này của Phương Lỗi quả thật không tồi.

Hắn đem bao lớn bao nhỏ tiến vào biệt thự, đem nguyên liệu nấu ăn phân loại kỹ càng để vào tủ lạnh, đồ khô cũng phân loại cất kỹ rồi mới bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Chẳng qua biệt thự quá đỗi an tĩnh, cho nên hắn đi đến phòng khách, mở TV lên, chuyển tới kênh tin tức liền mở lớn âm lượng, tiếp tới mới lại trở lại phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Không lâu sau, hắn tựa hồ mơ hồ nghe thấy nhắc tới Phương gia, ngừng động tác trên tay, cẩn thận nghe một chút, lại cảm thấy hình như là mình nghe lầm, liền không để ý tới nữa. Đợi cho đến lúc hắn làm tốt ba món mặn một món canh bưng để lên trên bàn cơm, TV truyền đến rành mạch bốn chữ ‘Chủ tịch Phương thị’.

Hắn dừng động tác, nhanh chóng cất chén dĩa trên tay, bước nhanh tới phòng khách, chỉ thấy màn hình TV đang phát tin tức mới nhất: Vừa rồi, tại S thị, trên tuyến đường quốc lộ phát sinh một vụ tai nạn xe cộ liên hoàn rất nghêm trọng, xe hơi của chủ tịch tập đoàn Phương thị cũng bị cuốn vào trong đó.

Tâm hắn tiếp theo cảm thấy run sợ, nhanh chóng cầm lấy di động gọi cho Yến Cẩn, Yến Cẩn rất nhanh đã bắt máy, giọng nói có chút run rẩy nói: “Thiếu Phi, em vừa mới xem tin tức…."

“Anh biết, anh cũng nhìn thấy, em đừng gấp, hiện tại liên lạc với bác trai chưa?" Phong Thiếu Phi trấn an cảm xúc cho Yến Cẩn, làm cho cậu tỉnh táo lại trước, Yến Cẩn hít sâu mấy lần, mới khống chế được cảm xúc.

“Em mới vừa gọi điện thoại cho cha, không ai nghe máy, lái xe cũng không đáp lại." Ngón tay cầm di động của Yến Cẩn trở nên trắng bệch, vừa rồi trong nháy mắt nhìn thấy, cả người cậu đều bàng hoàng.

“Phương Lỗi đâu? Phương Lỗi nói như thế nào?" Phong Thiếu Phi tiếp tục hỏi.

“Anh hai còn chưa trở lại, em mới vừa gọi cho anh ấy, anh ấy nói sẽ tới hiện trường để biết thêm tình trạng." Ngữ điệu Yến Cẩn vẫn có chút run rẩy.

“Em đừng vội, đừng lo lắng, anh sẽ đến chỗ em, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh." Phong Thiếu Phi lúc này cũng mặc kệ Phương gia không vui vẻ chào đón hắn, lúc này hắn chỉ muốn đến bên cạnh Yến Cẩn.

“Vâng, anh đi đường cẩn thận một chút." Yến Cẩn vừa nghĩ tới Phong Thiếu Phi muốn lái xe, lại nghĩ tới tai nạn xe cộ vừa rồi, nháy mắt trở nên lo lắng đề phòng, cơ hồ đã nghĩ kêu đối phương đừng tới.

“Đừng lo lắng, chờ anh, anh lập tức tới." Chẳng qua Phong Thiếu Phi không cho cậu cơ hội đổi ý, hắn cúp điện thoại, cầm lấy chìa khóa liền xông ra ngoài.

Sau khi đến Phương gia, thực thuận lợi tiến vào trong, Yến Cẩn đứng ở cửa chính chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn liền tiến lên đón, nếu không phải ngại với người làm ở đây, cậu liền muốn nhào đến ôm lấy đối phương.

Yến Cẩn nắm tay hắn, mang hắn vào phòng khách, biệt thự Phương gia lớn hơn biệt thự của Yến Cẩn rất nhiều, phòng khách thực trống trải, hắn tưởng tượng bộ dáng Yến Cẩn một người cô đơn ngồi ở trong phòng khách, càng cảm thấy đau lòng.

Hắn cùng Yến Cẩn cùng ngồi trên ghế sa lông, hai người nắm tay không nói một câu, vài kênh tin tức đều phát tin tai nạn vừa rồi, vụ tai nạn rất nghiêm trọng, đã có người chịu thương vong, khoảng hơn mười chiếc xe va chạm.

Lúc này có không ít người bệnh liên tiếp được đưa đến bệnh viện, Yến Cẩn cùng Phong Thiếu Phi hai người nhìn hình ảnh tin tức, lúc này Yến Cẩn đột nhiên dùng sức nắm chặt tay hắn, hắn quay đầu nhìn sang chỉ thấy hai mắt Yến Cẩn trợn lên, biểu tình trên mặt như muốn khóc.

Sau đó chợt nghe thấy Yến Cẩn thoát ra thanh âm: “Đó là xe của cha… Em nhận ra được… Đó là xe của cha…" Phong Thiếu Phi trong lòng lộp độp một cái, quay đầu nhìn phía màn hình TV.

Phóng viên đang tại hiện trường báo cáo, phía sau xe bị đâm hoàn toàn biến đổi, nhân viên cứu nạn đang nghĩ cách mở cửa xe, cố cứu người bị thương từ trong xe đã bị biến dạng ra.

Mà chiếc xe bị hư hại nghiêm trọng nhất lại chính là xe của cha Phương. Phong Thiếu Phi không biết nên nói cái gì, hắn cảm thấy bất luận lời gì đều có vẻ cứng nhắc, hắn không biết phải an ủi Yến Cẩn thế nào cho phải.

Cố tình lúc này, di động của Yến Cẩn lại vang lên, Phong Thiếu Phi trong lòng trầm xuống, sợ là có tin tức không tốt đên đây, quả nhiên di động báo hiển thị Phương Lỗi, Yến Cẩn không có dũng khí tiếp nghe, đưa điện thoại di động cho Phong Thiếu Phi.

“Alo, tôi là Phong Thiếu Phi." Phong Thiếu Phi thanh thanh yết hầu, ấn nút tiếp nghe. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng là hắn nghe, sau khi trầm mặc một chút, mới mở miệng hỏi: “Tiểu Cẩn đâu?"

“Em ấy đang ở bên cạnh tôi." Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, Phương Lỗi hít một hơi, trong giọng nói khó nén mỏi mệt, “Cậu dẫn nó đến đây đi, cha bị thương rất nặng, vừa rồi đưa đến bệnh viện thành phố S cấp cứu, tôi chờ hai người đến." Nói xong liền cúp điện thoại.

Phong Thiếu Phi nhìn phía Yến Cẩn, chỉ thấy Yến Cẩn mở to một đôi mắt tràn ngập hoảng sợ, phảng phất giống như chờ hắn tuyên án tử hình. Hắn không đành lòng, lại không thể không nói ra, “Cha em đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố S, chúng ta mau đi qua."

Yến Cẩn hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay Phong Thiếu Phi, hai mắt mở to, một bộ dạng lên cơn hen suyễn thở không ra hơi, Phong Thiếu Phi trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng kêu người làm lấy một cái túi giấy lại đây, sau đó không ngừng hô bên tai Yến Cẩn: “Tiểu Cẩn, hô hấp, thở ra! Tiểu Cẩn, hít vào, thở ra!"

Người làm nhanh chóng lấy tới một cái túi giấy, Phong Thiếu Phi “Phù" một tiếng thổi phồng túi giấy, liền chụp lên mũi miệng Yến Cẩn, miệng vẫn cứ không ngừng hô, “Tiểu Cẩn, hít vào, đừng làm anh sợ."

Yến Cẩn làm theo lời nói của Phong Thiếu Phi, chậm rãi hô hấp lại bình thường, giây tiếp theo sau đó nước mắt lại bắt đầu rơi xuống, cậu vừa khóc vừa hút khí, mới khôi phục lại hô hấp thiếu chút nữa vì nóng giận mà lên cơn hen suyễn.

Phong Thiếu Phi luống cuống tay chân giúp cậu lau nước mắt, vừa vỗ vỗ lưng cậu giúp cậu thuận khí, giằng co một hồi lâu, cuối cùng cũng làm cho cảm xúc của Yến Cẩn ổn định một ít.

Yến Cẩn nghẹn ngào nói: “Mang… mang em đi…. bệnh viện." Phong Thiếu Phi tiếp nhận ly nước người làm đưa tới, cẩn thận đút cho Yến Cẩn từng chút từng chút, ngoài miệng khẽ chấn định cậu, “Em trước hết tỉnh táo lại, bằng không chúng ta chỗ nào cũng không đi."

Lại qua một hồi lâu, Yến Cẩn cuối cùng tỉnh táo lại, chính là còn sụt sùi cái mũi, Phong Thiếu Phi thở phào một hơi, mới giật mình phát hiện chính mình đã một đầu đầy mồ hôi.

“Đi thôi, anh mang em đến bệnh viện." Hắn kéo Yến Cẩn đứng dậy, mang cậu tới bệnh viện thành phố S. Dọc theo đường đi coi như thông thuận, chẳng qua đến gần bệnh viện, xe bắt đầu nhiều hơn.

Thật vất vả đến bệnh viện, Phong Thiếu Phi đem Yến Cẩn đặt ở cửa phong cấp cứu, hắn đi đỗ xe trước, bất quá đợi hắn đỗ xe trở về lại phát hiện Yến Cẩn vẫn cứ đứng ở chỗ cũ.

“Sao không đi vào trước?" Phong Thiếu Phi bước nhanh tới chỗ cậu, lúc này Yến Cẩn toàn thân cao thấp lộ ra dáng vẻ yếu ớt, làm cho Phong Thiếu Phi hối hận lúc nãy để cậu một mình xuống xe.

“Em sợ…." Yến Cẩn ngập ngừng nói, Phong Thiếu Phi biết đối phương sợ cái gì, chỉ có thể nắm tay cậu, không tiếng động an ủi đối phương, dù có sợ như thế nào, cậu cũng phải vượt qua.

Hắn cầm tay Yến Cẩn, dắt cậu đi vào nơi cấp cứu, vừa tới trước phòng giải phẫu, không cần tốn sức đã thấy Phương Lỗi. Phương Lỗi nhìn thấy bọn họ đến đây, cái gì cũng không nói, bọn họ đi đến bên người Phương Lỗi ngồi xuống, yên lặng chờ đợi đèn phòng giải phẫu tắt.

Không biết qua bao lâu, đèn giải phẫu đỏ tươi rốt cục tắt, Phương Lỗi cùng Yến Cẩn đồng loạt đứng dậy đầu tiên, cửa phòng giải phẫu vừa mở ra, bọn họ nhanh chóng tiến lên.

“Ai là người nhà bệnh nhân?" Bác sĩ mở miệng hỏi.

“Chúng tôi là con ông ấy." Phương Lỗi đáp, bác sĩ gật gật đầu, bắt đầu nói rõ tình trạng hiện tại của cha Phương, cùng với tình trạng sau ca giải phẫu, hơn nữa cha Phương được đẩy qua phòng quan sát.

Phương Lỗi đi theo bác sĩ làm thủ tục nhập viện, Phong Thiếu Phi mang theo Yến Cẩn đi vào phòng giám sát bệnh trạng của cha Phương, vừa rồi bác sĩ nói, hai ngày này là thời kỳ nguy hiểm, nếu vượt qua được thì tốt rồi, chống đỡ không nổi thì….

Yến Cẩn nhìn cha toàn thân cắm đầy ống truyền, còn có chút không dám tin, ngày hôm qua ông còn hoàn hảo, hôm nay như thế nào liền nằm ở nơi đó. Cậu nắm lấy tay Phong Thiếu Phi, không biết phải làm sao.

Phily: hôm nay em nhỏ Lãnh Nguyệt nhà tớ lên sàn, em ấy còn nhỏ tuổi, mọi người chiếu cố nhẹ tay ha ^^
4/5 của 3 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại