Mạc Hậu
Chương 40
Edit by: Yến Phi Ly
Beta: Sean
Phong Thiếu Phi say đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người nâng hắn dậy, hắn trợn mắt, muốn cố gắng thấy rõ người tới, trước mắt hết thảy lại không ngừng chớp nhoáng mơ hồ. Hắn lắc lắc đầu, thì thào gọi, “Yến Cẩn…"
Sau đó hắn cảm giác người nọ đỡ hắn lên lầu hai, ném hắn lên trên giường liền mặc kệ, hắn cọ cọ chăn bông mềm mại, trở mình, thì thào gọi tên Yến Cẩn rồi chìm vào giấc ngủ.
“Đại thiếu gia, đều đã chuẩn bị tốt." Trong phòng khách lầu một, Phương Lỗi ngồi trên ghế sa lông, trong phòng có mấy người trợ lý cùng vệ sĩ. Vừa rồi chính là vệ sĩ của anh đem Phong Thiếu Phi về phòng, mà trợ lý thì giúp Phong Thiếu Phi giải quyết tốt hậu quả, dọn dẹp vỏ chai rượu cùng lau dọn.
“Ừ." Phương Lỗi thản nhiên lên tiếng, vệ sĩ cùng trợ lý rất hiểu ý mà rời khỏi biệt thự. Trước đây Phương Lỗi cũng từng tới biệt thự của Yến Cẩn, thủ hạ của Phương Lỗi cũng biết tính tình Nhị thiếu gia nghiện sạch sẽ, biết Nhị thiếu gia không thích cho người vào phòng của cậu.
Cho nên bọn họ nhìn Phương Lỗi không phân phó chuyện khác, liền lui ra ngoài cửa, vẫn duy trì khoảng cách đủ nghe thấy Phương Lỗi gọi, lại không đến mức đứng trong biệt thự.
Phương Lỗi đau đầu hít một hơi, tiểu Cẩn bị cha nhốt trong nhà, ngay cả anh cũng không thể vào thăm, trong nhà inte et cũng bị cắt mất. Anh cùng tiểu Cẩn thật vất vả dùng phương pháp truyền giấy mà nói chuyện, cũng là cậu năn nỉ anh đến biệt thự nhìn xem.
Anh bất đắc dĩ phải đi một chuyến, lại không nghĩ rằng sẽ thấy một con quỷ say mèm. Anh ngắm nghía di động của Phong Thiếu Phi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, chẳng lẽ tên này cho rằng tiểu Cẩn vứt bỏ hắn, cho nên không có cốt khí mượn rượu giải sầu? Nếu thật là như vậy, tiểu Cẩn tuyệt không thể giao cho hắn.
Đối với Phương Lỗi mà nói, Phong Thiếu Phi chính là tên nhóc đứng núi này trông núi nọ, ngay từ đầu còn có ý với anh, nói cái gì sẽ luôn chờ anh, hiện tại thì sao? Thế mà lại cùng em trai anh một chỗ.
Phương Lỗi chỉ cần nghĩ đến Yến Cẩn trước mặt cha nói lên những lời kia, anh liền hận không thể đem Phong Thiếu Phi phanh thây xẻ thịt. Đứa em mà anh nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, cứ như vậy bị Phong Thiếu Phi làm hư.
Anh càng nghĩ càng giận, đầu ngón tay dùng sức nắm di động cơ hồ trắng bệch, lúc này ngón cái không cẩn thận lướt qua màn hình di động, màn hình nháy mắt sáng lên, hiện yêu cầu nhập mật mã.
Phương Lỗi dừng một chút, bình thường anh tuyệt sẽ không can dự vào việc riêng tư của người khác, nhưng hiện tại lại là loại tình huống khác, anh đến giúp tiểu Cẩn kiểm tra, tránh cho cậu bị Phong Thiếu Phi gạt. Phương Lỗi dùng rất nhiều lý do đường hoàng thuyết phục chính mình, sau đó bắt đầu thử giải mật mã.
Trước tiên anh dùng sinh nhật Phong Thiếu Phi, không đúng; lại dùng sinh nhật Yến Cẩn, cũng không đúng. Anh nhíu nhíu mày, ma xui quỷ thử dùng sinh nhật của mình, vẫn không đúng, cái này khó chết anh, thế giới tình cảm của Phong Thiếu Phi nói đơn giản cũng rất đơn giản, trước sau cũng chỉ động tâm với anh em bọn họ.
Chẳng lẽ không phải sinh nhật? Phương Lỗi ngồi trên ghế sa lông trầm tư, không đợi anh nghĩ xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa anh nhảy dựng, anh vội vàng nhìn về phía màn hình, hiện tên người gọi là Hứa Yến.
Hứa Yến cô gái này anh cũng đã từng nghe qua, trước kia đi theo Đàm Tranh, sau khi Đàm Tranh gặp chuyện không may, liền rời khỏi giới giải trí. Khi anh biết đối phương đáp ứng trở thành trợ lý Yến Cẩn, trong lòng kỳ thật rất kinh ngạc.
Anh thật không ngờ Phong Thiếu Phi có thể tìm tới đối phương, còn thuyết phục đối phương lần thứ hai tái xuất. Anh nghĩ nghĩ, ấn chọn nghe, thanh âm Hứa Yến khoan khoái từ trong điện thoại truyền đến, “Anh Phong, phỏng vấn lần trước của anh Yến được hưởng ứng rất tốt, tạp chí đó kỳ tiếp theo còn muốn làm thêm một lần phỏng vấn nữa."
“… Phỏng vấn gì?" Phương Lỗi hỏi, anh đối với công tác của Yến Cẩn rất ít nhúng tay vào, tuy rằng mỗi ngày sẽ có người mang lịch trình của Yến Cẩn cho anh xem qua, bất quá anh chỉ đảo mắt qua, không mấy để ý.
Phong Thiếu Phi làm người đại diện cho Yến Cẩn khiến anh thực yên tâm, bởi vì anh biết, đối phương cho dù không thích Yến Cẩn, vì lấy lòng anh, cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Yến Cẩn. Sự thật so với suy nghĩ của anh cũng không khác biệt lắm, Yến Cẩn dưới sự trợ giúp của Phong Thiếu Phi, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi đến địa vị ngày hôm nay.
Tính ra gút mắc giữa anh và Phong Thiếu Phi cũng tồn tại gần mười năm, hiện tại đột nhiên biết được, Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn một chỗ, làm cho trong lòng anh cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn có chút không quen.
Cái người vốn dĩ vẫn luôn theo sau anh, hiện giờ đã buông tay chuyển hướng sang em trai của anh. Đột nhiên, Phương Lỗi đối với Phong Thiếu Phi sinh ra một tia hận thù, anh nghĩ, tình yêu quả nhiên là thứ không đáng tin nhất, lời ngon tiếng ngọt gì đó đều là gạt người.
Cái người lúc trước nói sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau anh, còn không phải nói bỏ liền bỏ sao.
“… Phương tổng?!" Hứa Yến tiếng kinh ngạc gọi lớn khiến anh phục hồi tinh thần, anh gợi lên khóe miệng tự giễu cười lạnh một tiếng, không còn thì không còn, anh cũng không có thiếu.
“Ừ, là tôi, cô mới vừa nói phỏng vấn, là chuyện gì? …" Phương Lỗi vứt đi suy nghĩ lung tung trong đầu, ổn định tâm tình, bắt đầu cùng Hứa Yến thảo luận chuyện công việc của Yến Cẩn….
Phong Thiếu Phi ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hơn nữa thật sự mắc tiểu, không thể không bò người lên. Đến WC giải quyết xong, hắn mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lung lay lảo đảo xuống lầu.
Trong phòng một mảnh hắc ám, bên ngoài cũng u tối, có điều biệt thự này vốn là của hắn, hắn ở nơi này rất nhiều năm, cho dù nhắm mắt lại, cũng biết bố cục trong phòng, bởi vậy hắn quen thuộc tiêu sái đi vào phòng bếp, tự mình rót một chén nước.
Nhuận nhuận cổ họng khô cạn, cảm thấy thanh tỉnh một ít, hắn đi vào phòng khách, bật đèn liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã rạng sáng, ba giờ hơn rồi.
Hắn hoạt động gân cốt đã có chút cứng ngắc, đi lên phòng ngủ Yến Cẩn ở lầu hai, lại kinh ngạc phát hiện bên trong không có người. Hắn tưởng Yến Cẩn đã trở lại, đỡ mình vào trong phòng.
Nếu không phải Yến Cẩn, người buổi chiều là ai? Hắn sờ sờ trên người, mò cả buổi cũng không tìm được di động, nhíu nhíu mày, lại trở về phòng khách lầu một, tiến vào phòng khách liền thấy điện thoại của hắn nằm trên bàn trà.
Vài bước tiến lên cầm lấy di động, nhập mật mã giải khóa, nhìn lịch sử trò chuyện gần đây, chỉ có Hứa Yến gọi tới. Nhẹ hít một hơi, hắn cầm di động trở lại phòng, ném di động lên giường rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Chờ hắn tắm nước ấm xong xuôi, tẩy đi một thân mỏi mệt, vừa ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy di động phát ra hai tiếng “Tít tít" ngắn ngủi, báo có tin nhắn chưa đọc.
Hắn đi ra phía trước, vừa lau tóc vừa mở tin nhắn, nháy mắt tiếp theo, động tác lau tóc ngừng lại. Nội dung tin ngắn rất ngắn, chỉ có năm chữ ── chúng ta chia tay đi.
Hắn nhìn nhìn thời gian gửi, sau đó lần trong danh bạ, tìm được số điện thoại Phương Lỗi, mặc kệ bây giờ là mấy giờ sáng, liền gọi qua. Quả nhiên, chỉ vang vài tiếng, đối phương liền nhận.
“Yến Cẩn đâu?" Hắn cũng không nói lời vô nghĩa, mở miệng trực tiếp hỏi Yến Cẩn, Phương Lỗi tiếp điện thoại mặt trầm như nước, thấp giọng nói: “Cậu nhận được tin nhắn của tiểu Cẩn sao?"
“Tin nhắn là anh gửi." Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định, điều này cũng làm cho Phương Lỗi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Phong Thiếu Phi tin tưởng tiểu Cẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn quên người quan trọng nhất trong lòng tiểu Cẩn vĩnh viễn không phải là Phong Thiếu Phi hắn?
“Nói, Yến Cẩn đâu?" Phong Thiếu Phi có chút không kiên nhẫn, hắn cùng Yến Cẩn đã mất liên lạc quá hai mươi mấy giờ, hắn thực lo lắng cho Yến Cẩn, sợ Yến Cẩn ở nhà chịu ủy khuất.
“…. Người tiểu Cẩn yêu nhất là Đàm Tranh, như vậy cậu cũng không sao cả?" Phương Lỗi trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi.
“Không hề gì." Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, người Yến Cẩn yêu nhất nếu không phải Đàm Tranh hắn mới nên khẩn trương, bất quá việc này là bí mật của hắn cùng Yến Cẩn, không cần phải nói cho người ngoài như Phương Lỗi nghe.
“… Cậu cứ như vậy yêu tiểu Cẩn?" Phương Lỗi âm lượng không tự giác đề cao, Phong Thiếu Phi nhíu nhíu mày, vốn cũng bởi vì say rượu có chút đau đầu, hiện tại nghe thấy Phương Lỗi cao giọng, tựa hồ đầu càng đau.
“Phương Lỗi, thừa dịp hiện tại chúng ta nói rõ ràng, mặc kệ trước kia tôi cùng anh có gút mắt gì, tôi đều quên, tôi của hiện tại, chỉ yêu một mình Yến Cẩn." Phong Thiếu Phi bình tĩnh nói.
“Quên là tốt nhất, nhưng cậu đừng cho rằng như vậy, tôi sẽ đồng ý để cậu cùng tiểu Cẩn một chỗ, cậu chớ nằm mơ!" Phương Lỗi nổi giận đùng đùng hét lên rồi cúp điện thoại.
Phong Thiếu Phi phẫn nộ một tiếng, đem di động ném lại trên giường, tiếp đó đi đến thư phòng, mở máy tính kết nối inte et, hòm thư có mấy thư mới, hắn xem một lần, đều là chút quảng cáo hoặc là tin rác.
Đang lúc hắn muốn rời khỏi, vừa vặn một thư mới gửi đến, hắn liếc nhìn tên người gửi, tinh thần nhất thời rung lên, xem ra điều tra đã có kết quả. Nhanh chóng chọn mở thư, lại thất vọng phát hiện cũng không có tin tức gì hữu dụng.
Ngón tay lướt trên bàn phím, cách cách rất nhanh gõ mấy chữ, sau đó ấn nút gửi, liền tắt hòm thư, đóng máy tính rời khỏi thư phòng. Hắn chưa trở lại gian phòng của mình, mà là đi vào phòng Yến Cẩn.
Hắn nhào lên trên giường Yến Cẩn, hít sâu một hơi, đệm chăn tràn đầy hương vị Yến Cẩn, khiến tâm của hắn yên ổn không ít. Tuy rằng buổi chiều hôm qua không liên lạc được với Yến Cẩn, vừa rồi lại nhận được tin nhắn chia tay, nhưng hắn biết, đây cũng không phải chủ ý của cậu.
Yến Cẩn yêu hắn mười năm, hiện tại hắn thật vất vả mới trở lại, Yến Cẩn nhất định bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay, điểm này hắn vẫn có tự tin. Nếu chuyện này không phải ý của Yến Cẩn, như vậy đã nói lên Yến Cẩn hiện tại hẳn là bị vây vào tình trạng thân bất do kỷ.
Phong Thiếu Phi đoán, di động Yến Cẩn hẳn bị tịch thu, cũng không có phương thức có thể liên hệ với mình, tồi tệ hơn nữa, có khả năng còn bị nhốt trong nhà, cho nên đến bây giờ còn không thấy người.
Hắn nằm trên giường Yến Cẩn, hít một hơi dài, xem ra con đường phía trước của hắn và cậu rất khó khăn đây, ít nhất Phương gia chính là trở ngại lớn. Bất quá hắn lập tức cười khẽ, thì thào lẩm bẩm: “Ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản mình cùng Yến Cẩn gặp nhau, trở ngại khác thì có là gì chứ…"
Sáng sớm ngày kế tiếp, Phong Thiếu Phi chấn chỉnh lại tinh thần, rời giường, rất nhanh rửa mặt chải đầu, xuống lầu ăn bữa sáng đơn giản, liền gọi điện thoại cho Hứa Yến, bảo cô mau chóng đến biệt thự một chuyến.
Đợi cho Hứa Yến đến đây, Phong Thiếu Phi thuận miệng hỏi, mới biết được ngày hôm qua Phương Lỗi tới biệt thự. Hắn vuốt cằm suy nghĩ, khó trách không chỉ có người đem mình về phòng, mà ngay cả đống vỏ chai hỗn độn kia cũng được thu dọn sạch sẽ.
“Cô ngày hôm qua tìm tôi có chuyện gì?" Phong Thiếu Phi thản nhiên hỏi, Hứa Yến sửng sốt, đáp lại: “Phương tổng không nói cho anh biết sao? Lần trước Yến Cẩn phỏng vấn hiệu quả không tồi, kỳ tiếp theo tạp chí bên kia còn muốn làm một lần phỏng vấn nữa, nhưng mà Phương tổng bảo từ chối."
“Ừ, gần đây công tác Yến Cẩn có thể từ chối đều từ chối hết, không thể thì đi tìm Phương tổng." Phong Thiếu Phi để cái ly trong tay xuống, thần sắc thản nhiên dặn dò.
“Làm sao vậy? Yến Cẩn sinh bệnh?" Hứa Yến trừng lớn mắt, Phong Thiếu Phi ý là Yến Cẩn gần đây sẽ không lộ diện? Chẳng lẽ thân thể xảy ra vấn đề, nếu không sao lại sẽ từ chối hết công việc chứ.
“Thân thể cậu ấy không có việc gì, bất quá có chút vấn đề riêng phải xử lý." Phong Thiếu Phi không muốn nhiều lời, ngừng đúng chỗ, Hứa Yến nghe xong cũng không hỏi nhiều, dù sao ở trên còn có Phương Lỗi, cô liền nhanh chóng đi gọi điện thoại liên hệ công tác của Yến Cẩn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Yến Cẩn ra mắt tới nay từ chối công việc, bởi vậy trong giới không khỏi có chút tin đồn cùng phỏng đoán. Có người nói Yến Cẩn càng nổi càng kiêu ngạo, công việc tốt cũng không chịu đáp ứng; có người nói Yến Cẩn không phải là phẫu thuật thất bại, dung nhan không ra gì mới không mặt mũi nào gặp người đi?
Còn có kẻ nói, thân thể Yến Cẩn xảy ra vấn đề, mới chịu nghỉ ngơi lâu như vậy… Tóm lại loại tin đồn nào cũng có. Các quảng cáo trước đây Yến Cẩn làm bị thay đổi người, mọi người đều biết là bởi vì Phương Lỗi muốn nâng đỡ Mục Thiếu Hoa, trong lòng còn thay Yến Cẩn cảm thấy đáng tiếc cùng tổn thương bởi vì quá bất công.
Hiện tại Yến Cẩn không báo trước hoãn lại toàn bộ công tác, khiến cho rất nhiều người trở tay không kịp, liên tiếp oán giận, người của Thiểm Diệu Quốc Tế lại thả ra tin tức, càng lan rộng tin đồn Yến Cẩn giở thói siêu sao.
Theo những tin tức lộ ra, Phương Lỗi chỉ nói Yến Cẩn phải nghỉ ngơi một thời gian, liền đem công tác của Yến Cẩn xóa bỏ, không thể từ chối thì để nghệ sĩ khác của công ty thay Yến Cẩn gánh vác.
Tuy rằng nói quảng cáo dễ lấy dễ kiếm, nhưng vốn quảng cáo của Yến Cẩn, rơi vào tay mình, không phải bởi vì mình năng lực giỏi đoạt từ tay Yến Cẩn, mà là bởi vì Yến Cẩn vô duyên vô cớ biến mất, mới đến lượt mình, loại cảm giác này ai cũng sẽ không thoải mái trong lòng.
Bởi vậy bên trong Thiểm Diệu Quốc Tế, cũng truyền tin Yến Cẩn giở trò. Nhất thời, toàn bộ giới giải trí đều ẩn ẩn nhằm vào Yến Cẩn. Phong Thiếu Phi biết, đây là bởi vì trước đó Yến Cẩn đè ép bọn họ lâu lắm, bản thân cậu lại rất ít xảy ra tin đồn hoặc tin tức gì mới lạ, lần này rốt cục tạo cơ hội cho những người khác bắt đầu phát tiết bất mãn đã lâu.
Ngay từ đầu mọi người còn không dám ngang nhiên thảo luận, bất quá thấy nghệ sĩ của Thiểm Diệu Quốc Tế cũng bắt đầu bàn tán, mọi người càng công khai mà bàn tán, tứ phía phê phán Yến Cẩn, không bao lâu ngay cả lớp nghệ sĩ hạng trên cũng bắt đầu ám chỉ Yến Cẩn.
Giới giải trí chính là như vậy, bình thường sủng cao đào thải kẻ yếu đừng nói, thật vất vả mới có thể hắt nước bẩn, đem người cao cao tại thượng kéo xuống, mọi người chính là cực kỳ hưng phấn, tranh giành nhau phát lực, đối với mấy trò này làm không biết mệt.
Trong khoảng thời gian Yến Cẩn biến mất này, suốt ngày có nghệ sĩ hoặc bạn bè thần bí xuất hiện bí mật, thoáng cái tin Yến Cẩn bị bệnh nan y, Yến Cẩn bị hủy dung, tóm lại là tin tức bay đầy trời.
Mà trung tâm của lời đồn Yến Cẩn, giờ phút này đang bị nhốt trong phòng ngủ Phương gia, tin tức gì cũng không hay biết. Bất quá cho dù cậu đã biết, nhiều lắm cũng chỉ cười lạnh vài tiếng, không đáng để ý tới.
Cậu đã bị nhốt vài ngày, với cậu mà nói, thống khổ nhất chính là không thể liên lạc với Phong Thiếu Phi. Hơn nữa mấy ngày trước đây Phương Lỗi trên giấy nói, cha dùng điện thoại của cậu, gủi tin nhắn nói chia tay Phong Thiếu Phi.
Yến Cẩn lúc thấy những chữ này, tức giận đến vọt tới cửa mãnh liệt đập ván cửa, nhưng mà phòng cách âm không tồi, hơn nữa cho dù người ở phía ngoài nghe thấy cậu kêu to, cũng không ai dám thả cậu ra, cho nên dù Yến Cẩn hét khan cổ họng cũng vô dụng.
Hôm nay, Phương Lỗi lại thừa dịp cha Phương không ở nhà, đi tới cửa phòng Yến Cẩn, ngồi dưới đất cùng đối phương truyền giấy. Vệ sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cha Phương lúc trước nói, không được để bất luận kẻ nào ra vào, chưa nói giấy tờ không thể.
Cho nên Phương Lỗi liền cùng Yến Cẩn lợi dụng khe hở dưới cửa phòng, bắt đầu giao lưu thư tín. Phương Lỗi cũng không trả lời Yến Cẩn bất luận chuyện gì về Phong Thiếu Phi, chỉ cùng cậu nói việc nhà, bảo cậu không cần tiếp tục làm cha tức giận.
Bất quá Yến Cẩn bị nhốt rất nhiều ngày, tính nhẫn nại cũng dần mất, tính nóng cũng nổi lên, cậu vốn không phải người tính tình dễ chịu gì, hiện tại lúc nào cũng bị vây trong trạng thái nóng nảy, trên giấy tự nhiên càng phát ra lửa giận.
Phương Lỗi nhìn Yến Cẩn không khách khí chất vấn, cười khổ vài tiếng, thử an ủi Yến Cẩn, có điều hiệu quả quá nhỏ. Yến Cẩn thậm chí viết ra, ‘Anh, có phải bởi vì anh cũng yêu Thiếu Phi, cho nên mới giống cha cản trở em như vậy?’.
Khi Phương Lỗi thấy, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp lại bốn chữ ‘Anh không yêu hắn’. Trong phòng kỳ thật Yến Cẩn khi truyền tờ giấy ra ngoài liền hối hận, cậu ảo não kéo kéo tóc, trên mặt đều là biểu tình sầu khổ.
Thu được câu trả lời của Phương Lỗi cũng không khiến cậu cao hứng, cậu cùng Phương Lỗi là anh em, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng cậu và Phương Lỗi đều thực hiểu biết đối phương.
Cậu mẫn cảm nhận thấy được, sau khi Phương Lỗi biết cậu cùng Phong Thiếu Phi một chỗ, cảm xúc tựa hồ liền có chút không đúng, điều này làm cho cậu không thể không hoài nghi, Phương Lỗi có phải hay không động tâm với Phong Thiếu Phi.
Chính là hiện tại Phong Thiếu Phi đã không còn là Phong Thiếu Phi, Yến Cẩn phiền muộn đạp một cước lên ghế dựa cạnh giường, ghế dựa ‘bộp’ một tiếng ngã trên mặt đất, thanh âm nặng nề như một tảng đá lớn đặt trong đầu của cậu.
Cậu buồn bực nằm ngã xuống giường, nhìn trần nhà lẩm bẩm: “Đàm Tranh… Em rất nhớ anh…" Cậu thật vất vả mới chờ người trở về, mới cùng một chỗ không bao lâu, hiện tại đã bị bức chia lìa, thật sự là nhớ đến phát điên rồi.
Ngoài cửa Phương Lỗi thật lâu không thấy Yến Cẩn đáp lại, biết đối phương rời khỏi cửa, liền cũng đứng dậy vỗ vỗ quần, tính toán trở về phòng của mình. Lúc này có người hầu đến xin chỉ thị, nói là bạn của Nhị thiếu gia tới chơi, đang ở cửa, không biết là có mời đối phương tiến vào hay không.
“Bạn của Nhị thiếu gia? Họ gì?" Chẳng lẽ là Phong Thiếu Phi tìm tới cửa? Kết quả người hầu nói họ Tề, Phương Lỗi nhíu mày, Tề? Chẳng lẽ là Tề Trăn?
“Mời người vào đây đi, tôi sẽ xuống." Phương Lỗi phân phó, sau đó trở về phòng thay đổi quần áo, Tề Trăn tốt xấu gì cũng là đạo diễn thiên tài trong giới, không nói thành tựu phi phàm, lai lịch bối cảnh tựa hồ cũng không nhỏ, cũng không thể chậm trễ.
Đợi lúc Phương Lỗi đi vào phòng khách, quả nhiên chỉ thấy Tề Trăn ngồi trên ghế sa lông, Tề Trăn nhìn thấy anh, đứng dậy khách khí nói: “Mạo muội đến thăm, chính là Yến Cẩn gần đây không có tin tức, khiến tôi có chút lo lắng."
“Cảm ơn sự quan tâm của anh, em trai tôi hết thảy đều an lành." Phương Lỗi cùng đối phương đánh thái cực, khách sáo hàn huyên, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không hiểu được Tề Trăn làm sao biết thân phận tiểu Cẩn.
Tề Trăn cùng Phương Lỗi nói một hồi, liền trực tiếp tiến vào trọng điểm, “Sao lại không thấy Yến Cẩn đâu? Tôi cho rằng cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi, mới đến thăm." Phương Lỗi nhíu mày, khách khí đáp: “Thật sự không khéo, tiểu Cẩn gần đây thân thể có chút khó chịu, vừa rồi mới ngủ."
Tề Trăn cảm thấy muốn cười lạnh, trên mặt một chút cũng không biểu lộ, bưng lên ly cà phê trên bàn, tao nhã uống một hơi, mới tiếp tục nói: “Vậy thật sự là không khéo, xem ra tôi tới không đúng lúc, ngày khác lại tới thăm là được."
Phương Lỗi không dự đoán được Tề Trăn bảo muốn đi, lăng lăng đứng dậy tiễn khách, thẳng đến khi Tề Trăn thật sự đi rồi, anh còn có chút mơ màng, không hiểu được dụng ý của đối phương.
Tề Trăn vừa đi khỏi cửa cổng Phương gia, liền có một chiếc xe hơi đen cao cấp chờ ở bên ngoài. Hai tay của hắn đút trong túi quần, chậm rãi bước qua, sau đó mở ra cửa phía sau xe, sau khi lên xe liền nhanh chóng rời đi.
“Thế nào?" Người ngồi bên cạnh hắn mở miệng hỏi, Tề Trăn liếc mắt nhìn, thản nhiên mở miệng, “Không gặp người, có điều tôi thấy lầu hai yên ắng vô cùng, hẳn là trong một phòng nào đó ở lầu hai."
“Ừ, cảm ơn nhiều." Người nọ hướng hắn nói lời cảm tạ, Tề Trăn phì một tiếng bật cười, khoát tay áo: “Không cần cảm ơn, chuyện này rất thú vị, cậu cứ coi như tôi đến xem kịch hay là được."
Người ngồi bên cạnh Tề Trăn, tất nhiên là Phong Thiếu Phi, gương mặt hắn băng lãnh, nhìn cảnh sắc lướt nhanh ngoài cửa sổ. Tìm Tề Trăn hỗ trợ, kỳ thật là bởi vì trùng hợp, khi hắn ủy thác điều tra cái chết của mình, nghe đối phương nói, có một người khác cũng đang điều tra.
Hai bên thăm dò lẫn nhau, càng về sau mới phát hiện, người phía sau đối phương hóa ra là Tề Trăn. Điều này làm cho Phong Thiếu Phi thực kinh ngạc, hắn tự nhận cùng Tề Trăn giao tình bình thường, không nghĩ tới đối phương thế nhưng quan tâm tới cái chết của hắn như vậy.
Giây phút đó, cảm thụ trong lòng hắn thật sự rất phức tạp. Từ trước vẫn luôn cho rằng là bạn tốt, mới là kẻ tiểu nhân tính kế mình; từ trước vẫn cho rằng bạn bè giao tình chẳng bao nhiêu, lại sẽ cố gắng điều tra nguyên nhân cái chết của mình.
Hắn còn nhớ rõ khi hắn dùng thân phận Phong Thiếu Phi gặp mặt Tề Trăn, đối phương trên mặt rõ ràng kinh ngạc, sau đó trong đáy mắt là phòng bị. Kể cả khi hắn nói hắn cùng Cảnh Thâm không có liên hệ, cảnh giác của Tề Trăn một chút cũng không biến mất.
Phong Thiếu Phi không khỏi cười khổ, từng bước từng bước nhìn thấu bộ mặt thật của Cảnh Thâm, cũng chỉ có hắn, ngây ngốc bị người lừa hơn mười năm, hắn trước kia có mắt mà như mù, căn bản là mù hơn mười năm đi.
Sau hắn dùng rất nhiều tin tức về Đàm Tranh không ai biết, mới lấy được tín nhiệm của Tề Trăn, Tề Trăn hỏi hắn rất nhiều chuyện về Đàm Tranh, mới tin tưởng hắn thật sự cùng Đàm Tranh quen biết.
Cũng là đến lúc này, Phong Thiếu Phi mới biết được, thì ra Tề Trăn là thật sự coi hắn là bạn bè, rất nhiều chi tiết nhỏ cùng động tác nhỏ, ngay chính bản thân hắn cũng không phát hiện, đối phương lại biết rất rõ ràng.
Hắn thật sự hổ thẹn, đơn giản là Tề Trăn luôn treo biểu tình lãnh đạm cùng tính cách quái gở, liền cho rằng anh cũng không cùng bất kì ai thân thiết. Hắn nghĩ, mình trước đây thật sự rất nông cạn, dễ tin rất nhiều lời đồn đãi cùng biểu hiện giả dối bên ngoài, liền đem Tề Trăn cùng Yến Cẩn liệt vào nhóm không thể ở chung.
Tề Trăn cùng hắn ngồi trong xe, một đường yên lặng không nói chuyện, mãi đến khi về tới biệt thự của Yến Cẩn, Tề Trăn mới lên tiếng: “Bối cảnh Phương gia không nhỏ, cậu muốn khiến cho bác Phương gật đầu không dễ dàng."
“Anh biết bối cảnh Phương gia?" Phong Thiếu Phi mở miệng hỏi, Tề Trăn đơn giản có thể thăm dò tin tức, liền đủ để chứng minh lai lịch Tề Trăn khẳng định cũng sẽ không đơn giản, không nghĩ tới đối phương tựa hồ nắm rõ gia cảnh Yến Cẩn như lòng bàn tay?
“Ừ, đại khái biết, bác Phương cá tính cỗ hủ lại bảo thủ, muốn cho ông tiếp thu con trai của mình cùng nam nhân yêu nhau, thực khó." Tề Trăn duỗi thắt lưng lười biếng, thản nhiên nói.
Tính tình ông Phương, Phong Thiếu Phi có nghe Yến Cẩn đề cập qua, nếu không phải bởi vì tính cách đối phương, Yến Cẩn cũng sẽ không trở thành Nhị thiếu gia của Phương gia, sợ là như vậy lưu lạc thành đứa con riêng.
“Hiện tại quan trọng nhất, là cứu được Yến Cẩn ra." Phong Thiếu Phi nhếch môi, thấp giọng nói.
“Cậu đừng lo lắng, cơ hội cũng sắp có rồi, tôi cam đoan rất nhanh có thể trả lại cho cậu một Yến Cẩn nguyên vẹn." Tề Trăn cố làm ra vẻ huyền bí nháy mắt mấy cái, nở nụ cười sâu xa bí ẩn.
“… Cám ơn." Phong Thiếu Phi trừ bỏ hai chữ này, không biết được nên nói cái gì.
Phily: một chương truyện này dài thật đấy, gấp đôi truyện bình thường T^T, chương sau sẽ có Sean lăn hố edit, mọi người chờ a chờ
Beta: Sean
Phong Thiếu Phi say đến mơ mơ màng màng, cảm giác có người nâng hắn dậy, hắn trợn mắt, muốn cố gắng thấy rõ người tới, trước mắt hết thảy lại không ngừng chớp nhoáng mơ hồ. Hắn lắc lắc đầu, thì thào gọi, “Yến Cẩn…"
Sau đó hắn cảm giác người nọ đỡ hắn lên lầu hai, ném hắn lên trên giường liền mặc kệ, hắn cọ cọ chăn bông mềm mại, trở mình, thì thào gọi tên Yến Cẩn rồi chìm vào giấc ngủ.
“Đại thiếu gia, đều đã chuẩn bị tốt." Trong phòng khách lầu một, Phương Lỗi ngồi trên ghế sa lông, trong phòng có mấy người trợ lý cùng vệ sĩ. Vừa rồi chính là vệ sĩ của anh đem Phong Thiếu Phi về phòng, mà trợ lý thì giúp Phong Thiếu Phi giải quyết tốt hậu quả, dọn dẹp vỏ chai rượu cùng lau dọn.
“Ừ." Phương Lỗi thản nhiên lên tiếng, vệ sĩ cùng trợ lý rất hiểu ý mà rời khỏi biệt thự. Trước đây Phương Lỗi cũng từng tới biệt thự của Yến Cẩn, thủ hạ của Phương Lỗi cũng biết tính tình Nhị thiếu gia nghiện sạch sẽ, biết Nhị thiếu gia không thích cho người vào phòng của cậu.
Cho nên bọn họ nhìn Phương Lỗi không phân phó chuyện khác, liền lui ra ngoài cửa, vẫn duy trì khoảng cách đủ nghe thấy Phương Lỗi gọi, lại không đến mức đứng trong biệt thự.
Phương Lỗi đau đầu hít một hơi, tiểu Cẩn bị cha nhốt trong nhà, ngay cả anh cũng không thể vào thăm, trong nhà inte et cũng bị cắt mất. Anh cùng tiểu Cẩn thật vất vả dùng phương pháp truyền giấy mà nói chuyện, cũng là cậu năn nỉ anh đến biệt thự nhìn xem.
Anh bất đắc dĩ phải đi một chuyến, lại không nghĩ rằng sẽ thấy một con quỷ say mèm. Anh ngắm nghía di động của Phong Thiếu Phi, trong mắt hiện lên một tia trào phúng, chẳng lẽ tên này cho rằng tiểu Cẩn vứt bỏ hắn, cho nên không có cốt khí mượn rượu giải sầu? Nếu thật là như vậy, tiểu Cẩn tuyệt không thể giao cho hắn.
Đối với Phương Lỗi mà nói, Phong Thiếu Phi chính là tên nhóc đứng núi này trông núi nọ, ngay từ đầu còn có ý với anh, nói cái gì sẽ luôn chờ anh, hiện tại thì sao? Thế mà lại cùng em trai anh một chỗ.
Phương Lỗi chỉ cần nghĩ đến Yến Cẩn trước mặt cha nói lên những lời kia, anh liền hận không thể đem Phong Thiếu Phi phanh thây xẻ thịt. Đứa em mà anh nâng trong tay sợ rớt, ngậm trong miệng sợ tan, cứ như vậy bị Phong Thiếu Phi làm hư.
Anh càng nghĩ càng giận, đầu ngón tay dùng sức nắm di động cơ hồ trắng bệch, lúc này ngón cái không cẩn thận lướt qua màn hình di động, màn hình nháy mắt sáng lên, hiện yêu cầu nhập mật mã.
Phương Lỗi dừng một chút, bình thường anh tuyệt sẽ không can dự vào việc riêng tư của người khác, nhưng hiện tại lại là loại tình huống khác, anh đến giúp tiểu Cẩn kiểm tra, tránh cho cậu bị Phong Thiếu Phi gạt. Phương Lỗi dùng rất nhiều lý do đường hoàng thuyết phục chính mình, sau đó bắt đầu thử giải mật mã.
Trước tiên anh dùng sinh nhật Phong Thiếu Phi, không đúng; lại dùng sinh nhật Yến Cẩn, cũng không đúng. Anh nhíu nhíu mày, ma xui quỷ thử dùng sinh nhật của mình, vẫn không đúng, cái này khó chết anh, thế giới tình cảm của Phong Thiếu Phi nói đơn giản cũng rất đơn giản, trước sau cũng chỉ động tâm với anh em bọn họ.
Chẳng lẽ không phải sinh nhật? Phương Lỗi ngồi trên ghế sa lông trầm tư, không đợi anh nghĩ xong, chuông điện thoại đột nhiên vang lên, dọa anh nhảy dựng, anh vội vàng nhìn về phía màn hình, hiện tên người gọi là Hứa Yến.
Hứa Yến cô gái này anh cũng đã từng nghe qua, trước kia đi theo Đàm Tranh, sau khi Đàm Tranh gặp chuyện không may, liền rời khỏi giới giải trí. Khi anh biết đối phương đáp ứng trở thành trợ lý Yến Cẩn, trong lòng kỳ thật rất kinh ngạc.
Anh thật không ngờ Phong Thiếu Phi có thể tìm tới đối phương, còn thuyết phục đối phương lần thứ hai tái xuất. Anh nghĩ nghĩ, ấn chọn nghe, thanh âm Hứa Yến khoan khoái từ trong điện thoại truyền đến, “Anh Phong, phỏng vấn lần trước của anh Yến được hưởng ứng rất tốt, tạp chí đó kỳ tiếp theo còn muốn làm thêm một lần phỏng vấn nữa."
“… Phỏng vấn gì?" Phương Lỗi hỏi, anh đối với công tác của Yến Cẩn rất ít nhúng tay vào, tuy rằng mỗi ngày sẽ có người mang lịch trình của Yến Cẩn cho anh xem qua, bất quá anh chỉ đảo mắt qua, không mấy để ý.
Phong Thiếu Phi làm người đại diện cho Yến Cẩn khiến anh thực yên tâm, bởi vì anh biết, đối phương cho dù không thích Yến Cẩn, vì lấy lòng anh, cũng sẽ tận tâm tận lực trợ giúp Yến Cẩn. Sự thật so với suy nghĩ của anh cũng không khác biệt lắm, Yến Cẩn dưới sự trợ giúp của Phong Thiếu Phi, từng bước từng bước nhẹ nhàng đi đến địa vị ngày hôm nay.
Tính ra gút mắc giữa anh và Phong Thiếu Phi cũng tồn tại gần mười năm, hiện tại đột nhiên biết được, Phong Thiếu Phi cùng Yến Cẩn một chỗ, làm cho trong lòng anh cảm thấy có chút không được tự nhiên, còn có chút không quen.
Cái người vốn dĩ vẫn luôn theo sau anh, hiện giờ đã buông tay chuyển hướng sang em trai của anh. Đột nhiên, Phương Lỗi đối với Phong Thiếu Phi sinh ra một tia hận thù, anh nghĩ, tình yêu quả nhiên là thứ không đáng tin nhất, lời ngon tiếng ngọt gì đó đều là gạt người.
Cái người lúc trước nói sẽ vĩnh viễn đứng ở phía sau anh, còn không phải nói bỏ liền bỏ sao.
“… Phương tổng?!" Hứa Yến tiếng kinh ngạc gọi lớn khiến anh phục hồi tinh thần, anh gợi lên khóe miệng tự giễu cười lạnh một tiếng, không còn thì không còn, anh cũng không có thiếu.
“Ừ, là tôi, cô mới vừa nói phỏng vấn, là chuyện gì? …" Phương Lỗi vứt đi suy nghĩ lung tung trong đầu, ổn định tâm tình, bắt đầu cùng Hứa Yến thảo luận chuyện công việc của Yến Cẩn….
Phong Thiếu Phi ngủ đến mơ mơ màng màng, bỗng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, hơn nữa thật sự mắc tiểu, không thể không bò người lên. Đến WC giải quyết xong, hắn mở to đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ, lung lay lảo đảo xuống lầu.
Trong phòng một mảnh hắc ám, bên ngoài cũng u tối, có điều biệt thự này vốn là của hắn, hắn ở nơi này rất nhiều năm, cho dù nhắm mắt lại, cũng biết bố cục trong phòng, bởi vậy hắn quen thuộc tiêu sái đi vào phòng bếp, tự mình rót một chén nước.
Nhuận nhuận cổ họng khô cạn, cảm thấy thanh tỉnh một ít, hắn đi vào phòng khách, bật đèn liếc nhìn đồng hồ trên tường, đã rạng sáng, ba giờ hơn rồi.
Hắn hoạt động gân cốt đã có chút cứng ngắc, đi lên phòng ngủ Yến Cẩn ở lầu hai, lại kinh ngạc phát hiện bên trong không có người. Hắn tưởng Yến Cẩn đã trở lại, đỡ mình vào trong phòng.
Nếu không phải Yến Cẩn, người buổi chiều là ai? Hắn sờ sờ trên người, mò cả buổi cũng không tìm được di động, nhíu nhíu mày, lại trở về phòng khách lầu một, tiến vào phòng khách liền thấy điện thoại của hắn nằm trên bàn trà.
Vài bước tiến lên cầm lấy di động, nhập mật mã giải khóa, nhìn lịch sử trò chuyện gần đây, chỉ có Hứa Yến gọi tới. Nhẹ hít một hơi, hắn cầm di động trở lại phòng, ném di động lên giường rồi vào phòng tắm tắm rửa.
Chờ hắn tắm nước ấm xong xuôi, tẩy đi một thân mỏi mệt, vừa ra khỏi phòng tắm, chợt nghe thấy di động phát ra hai tiếng “Tít tít" ngắn ngủi, báo có tin nhắn chưa đọc.
Hắn đi ra phía trước, vừa lau tóc vừa mở tin nhắn, nháy mắt tiếp theo, động tác lau tóc ngừng lại. Nội dung tin ngắn rất ngắn, chỉ có năm chữ ── chúng ta chia tay đi.
Hắn nhìn nhìn thời gian gửi, sau đó lần trong danh bạ, tìm được số điện thoại Phương Lỗi, mặc kệ bây giờ là mấy giờ sáng, liền gọi qua. Quả nhiên, chỉ vang vài tiếng, đối phương liền nhận.
“Yến Cẩn đâu?" Hắn cũng không nói lời vô nghĩa, mở miệng trực tiếp hỏi Yến Cẩn, Phương Lỗi tiếp điện thoại mặt trầm như nước, thấp giọng nói: “Cậu nhận được tin nhắn của tiểu Cẩn sao?"
“Tin nhắn là anh gửi." Không phải câu nghi vấn, mà là khẳng định, điều này cũng làm cho Phương Lỗi có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Phong Thiếu Phi tin tưởng tiểu Cẩn như vậy? Chẳng lẽ hắn quên người quan trọng nhất trong lòng tiểu Cẩn vĩnh viễn không phải là Phong Thiếu Phi hắn?
“Nói, Yến Cẩn đâu?" Phong Thiếu Phi có chút không kiên nhẫn, hắn cùng Yến Cẩn đã mất liên lạc quá hai mươi mấy giờ, hắn thực lo lắng cho Yến Cẩn, sợ Yến Cẩn ở nhà chịu ủy khuất.
“…. Người tiểu Cẩn yêu nhất là Đàm Tranh, như vậy cậu cũng không sao cả?" Phương Lỗi trầm mặc một lúc, mở miệng hỏi.
“Không hề gì." Phong Thiếu Phi thản nhiên nói, người Yến Cẩn yêu nhất nếu không phải Đàm Tranh hắn mới nên khẩn trương, bất quá việc này là bí mật của hắn cùng Yến Cẩn, không cần phải nói cho người ngoài như Phương Lỗi nghe.
“… Cậu cứ như vậy yêu tiểu Cẩn?" Phương Lỗi âm lượng không tự giác đề cao, Phong Thiếu Phi nhíu nhíu mày, vốn cũng bởi vì say rượu có chút đau đầu, hiện tại nghe thấy Phương Lỗi cao giọng, tựa hồ đầu càng đau.
“Phương Lỗi, thừa dịp hiện tại chúng ta nói rõ ràng, mặc kệ trước kia tôi cùng anh có gút mắt gì, tôi đều quên, tôi của hiện tại, chỉ yêu một mình Yến Cẩn." Phong Thiếu Phi bình tĩnh nói.
“Quên là tốt nhất, nhưng cậu đừng cho rằng như vậy, tôi sẽ đồng ý để cậu cùng tiểu Cẩn một chỗ, cậu chớ nằm mơ!" Phương Lỗi nổi giận đùng đùng hét lên rồi cúp điện thoại.
Phong Thiếu Phi phẫn nộ một tiếng, đem di động ném lại trên giường, tiếp đó đi đến thư phòng, mở máy tính kết nối inte et, hòm thư có mấy thư mới, hắn xem một lần, đều là chút quảng cáo hoặc là tin rác.
Đang lúc hắn muốn rời khỏi, vừa vặn một thư mới gửi đến, hắn liếc nhìn tên người gửi, tinh thần nhất thời rung lên, xem ra điều tra đã có kết quả. Nhanh chóng chọn mở thư, lại thất vọng phát hiện cũng không có tin tức gì hữu dụng.
Ngón tay lướt trên bàn phím, cách cách rất nhanh gõ mấy chữ, sau đó ấn nút gửi, liền tắt hòm thư, đóng máy tính rời khỏi thư phòng. Hắn chưa trở lại gian phòng của mình, mà là đi vào phòng Yến Cẩn.
Hắn nhào lên trên giường Yến Cẩn, hít sâu một hơi, đệm chăn tràn đầy hương vị Yến Cẩn, khiến tâm của hắn yên ổn không ít. Tuy rằng buổi chiều hôm qua không liên lạc được với Yến Cẩn, vừa rồi lại nhận được tin nhắn chia tay, nhưng hắn biết, đây cũng không phải chủ ý của cậu.
Yến Cẩn yêu hắn mười năm, hiện tại hắn thật vất vả mới trở lại, Yến Cẩn nhất định bất kể chuyện gì xảy ra cũng sẽ không buông tay, điểm này hắn vẫn có tự tin. Nếu chuyện này không phải ý của Yến Cẩn, như vậy đã nói lên Yến Cẩn hiện tại hẳn là bị vây vào tình trạng thân bất do kỷ.
Phong Thiếu Phi đoán, di động Yến Cẩn hẳn bị tịch thu, cũng không có phương thức có thể liên hệ với mình, tồi tệ hơn nữa, có khả năng còn bị nhốt trong nhà, cho nên đến bây giờ còn không thấy người.
Hắn nằm trên giường Yến Cẩn, hít một hơi dài, xem ra con đường phía trước của hắn và cậu rất khó khăn đây, ít nhất Phương gia chính là trở ngại lớn. Bất quá hắn lập tức cười khẽ, thì thào lẩm bẩm: “Ngay cả cái chết cũng không thể ngăn cản mình cùng Yến Cẩn gặp nhau, trở ngại khác thì có là gì chứ…"
Sáng sớm ngày kế tiếp, Phong Thiếu Phi chấn chỉnh lại tinh thần, rời giường, rất nhanh rửa mặt chải đầu, xuống lầu ăn bữa sáng đơn giản, liền gọi điện thoại cho Hứa Yến, bảo cô mau chóng đến biệt thự một chuyến.
Đợi cho Hứa Yến đến đây, Phong Thiếu Phi thuận miệng hỏi, mới biết được ngày hôm qua Phương Lỗi tới biệt thự. Hắn vuốt cằm suy nghĩ, khó trách không chỉ có người đem mình về phòng, mà ngay cả đống vỏ chai hỗn độn kia cũng được thu dọn sạch sẽ.
“Cô ngày hôm qua tìm tôi có chuyện gì?" Phong Thiếu Phi thản nhiên hỏi, Hứa Yến sửng sốt, đáp lại: “Phương tổng không nói cho anh biết sao? Lần trước Yến Cẩn phỏng vấn hiệu quả không tồi, kỳ tiếp theo tạp chí bên kia còn muốn làm một lần phỏng vấn nữa, nhưng mà Phương tổng bảo từ chối."
“Ừ, gần đây công tác Yến Cẩn có thể từ chối đều từ chối hết, không thể thì đi tìm Phương tổng." Phong Thiếu Phi để cái ly trong tay xuống, thần sắc thản nhiên dặn dò.
“Làm sao vậy? Yến Cẩn sinh bệnh?" Hứa Yến trừng lớn mắt, Phong Thiếu Phi ý là Yến Cẩn gần đây sẽ không lộ diện? Chẳng lẽ thân thể xảy ra vấn đề, nếu không sao lại sẽ từ chối hết công việc chứ.
“Thân thể cậu ấy không có việc gì, bất quá có chút vấn đề riêng phải xử lý." Phong Thiếu Phi không muốn nhiều lời, ngừng đúng chỗ, Hứa Yến nghe xong cũng không hỏi nhiều, dù sao ở trên còn có Phương Lỗi, cô liền nhanh chóng đi gọi điện thoại liên hệ công tác của Yến Cẩn.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Yến Cẩn ra mắt tới nay từ chối công việc, bởi vậy trong giới không khỏi có chút tin đồn cùng phỏng đoán. Có người nói Yến Cẩn càng nổi càng kiêu ngạo, công việc tốt cũng không chịu đáp ứng; có người nói Yến Cẩn không phải là phẫu thuật thất bại, dung nhan không ra gì mới không mặt mũi nào gặp người đi?
Còn có kẻ nói, thân thể Yến Cẩn xảy ra vấn đề, mới chịu nghỉ ngơi lâu như vậy… Tóm lại loại tin đồn nào cũng có. Các quảng cáo trước đây Yến Cẩn làm bị thay đổi người, mọi người đều biết là bởi vì Phương Lỗi muốn nâng đỡ Mục Thiếu Hoa, trong lòng còn thay Yến Cẩn cảm thấy đáng tiếc cùng tổn thương bởi vì quá bất công.
Hiện tại Yến Cẩn không báo trước hoãn lại toàn bộ công tác, khiến cho rất nhiều người trở tay không kịp, liên tiếp oán giận, người của Thiểm Diệu Quốc Tế lại thả ra tin tức, càng lan rộng tin đồn Yến Cẩn giở thói siêu sao.
Theo những tin tức lộ ra, Phương Lỗi chỉ nói Yến Cẩn phải nghỉ ngơi một thời gian, liền đem công tác của Yến Cẩn xóa bỏ, không thể từ chối thì để nghệ sĩ khác của công ty thay Yến Cẩn gánh vác.
Tuy rằng nói quảng cáo dễ lấy dễ kiếm, nhưng vốn quảng cáo của Yến Cẩn, rơi vào tay mình, không phải bởi vì mình năng lực giỏi đoạt từ tay Yến Cẩn, mà là bởi vì Yến Cẩn vô duyên vô cớ biến mất, mới đến lượt mình, loại cảm giác này ai cũng sẽ không thoải mái trong lòng.
Bởi vậy bên trong Thiểm Diệu Quốc Tế, cũng truyền tin Yến Cẩn giở trò. Nhất thời, toàn bộ giới giải trí đều ẩn ẩn nhằm vào Yến Cẩn. Phong Thiếu Phi biết, đây là bởi vì trước đó Yến Cẩn đè ép bọn họ lâu lắm, bản thân cậu lại rất ít xảy ra tin đồn hoặc tin tức gì mới lạ, lần này rốt cục tạo cơ hội cho những người khác bắt đầu phát tiết bất mãn đã lâu.
Ngay từ đầu mọi người còn không dám ngang nhiên thảo luận, bất quá thấy nghệ sĩ của Thiểm Diệu Quốc Tế cũng bắt đầu bàn tán, mọi người càng công khai mà bàn tán, tứ phía phê phán Yến Cẩn, không bao lâu ngay cả lớp nghệ sĩ hạng trên cũng bắt đầu ám chỉ Yến Cẩn.
Giới giải trí chính là như vậy, bình thường sủng cao đào thải kẻ yếu đừng nói, thật vất vả mới có thể hắt nước bẩn, đem người cao cao tại thượng kéo xuống, mọi người chính là cực kỳ hưng phấn, tranh giành nhau phát lực, đối với mấy trò này làm không biết mệt.
Trong khoảng thời gian Yến Cẩn biến mất này, suốt ngày có nghệ sĩ hoặc bạn bè thần bí xuất hiện bí mật, thoáng cái tin Yến Cẩn bị bệnh nan y, Yến Cẩn bị hủy dung, tóm lại là tin tức bay đầy trời.
Mà trung tâm của lời đồn Yến Cẩn, giờ phút này đang bị nhốt trong phòng ngủ Phương gia, tin tức gì cũng không hay biết. Bất quá cho dù cậu đã biết, nhiều lắm cũng chỉ cười lạnh vài tiếng, không đáng để ý tới.
Cậu đã bị nhốt vài ngày, với cậu mà nói, thống khổ nhất chính là không thể liên lạc với Phong Thiếu Phi. Hơn nữa mấy ngày trước đây Phương Lỗi trên giấy nói, cha dùng điện thoại của cậu, gủi tin nhắn nói chia tay Phong Thiếu Phi.
Yến Cẩn lúc thấy những chữ này, tức giận đến vọt tới cửa mãnh liệt đập ván cửa, nhưng mà phòng cách âm không tồi, hơn nữa cho dù người ở phía ngoài nghe thấy cậu kêu to, cũng không ai dám thả cậu ra, cho nên dù Yến Cẩn hét khan cổ họng cũng vô dụng.
Hôm nay, Phương Lỗi lại thừa dịp cha Phương không ở nhà, đi tới cửa phòng Yến Cẩn, ngồi dưới đất cùng đối phương truyền giấy. Vệ sĩ mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cha Phương lúc trước nói, không được để bất luận kẻ nào ra vào, chưa nói giấy tờ không thể.
Cho nên Phương Lỗi liền cùng Yến Cẩn lợi dụng khe hở dưới cửa phòng, bắt đầu giao lưu thư tín. Phương Lỗi cũng không trả lời Yến Cẩn bất luận chuyện gì về Phong Thiếu Phi, chỉ cùng cậu nói việc nhà, bảo cậu không cần tiếp tục làm cha tức giận.
Bất quá Yến Cẩn bị nhốt rất nhiều ngày, tính nhẫn nại cũng dần mất, tính nóng cũng nổi lên, cậu vốn không phải người tính tình dễ chịu gì, hiện tại lúc nào cũng bị vây trong trạng thái nóng nảy, trên giấy tự nhiên càng phát ra lửa giận.
Phương Lỗi nhìn Yến Cẩn không khách khí chất vấn, cười khổ vài tiếng, thử an ủi Yến Cẩn, có điều hiệu quả quá nhỏ. Yến Cẩn thậm chí viết ra, ‘Anh, có phải bởi vì anh cũng yêu Thiếu Phi, cho nên mới giống cha cản trở em như vậy?’.
Khi Phương Lỗi thấy, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chỉ đáp lại bốn chữ ‘Anh không yêu hắn’. Trong phòng kỳ thật Yến Cẩn khi truyền tờ giấy ra ngoài liền hối hận, cậu ảo não kéo kéo tóc, trên mặt đều là biểu tình sầu khổ.
Thu được câu trả lời của Phương Lỗi cũng không khiến cậu cao hứng, cậu cùng Phương Lỗi là anh em, tuy rằng là cùng cha khác mẹ, nhưng cậu và Phương Lỗi đều thực hiểu biết đối phương.
Cậu mẫn cảm nhận thấy được, sau khi Phương Lỗi biết cậu cùng Phong Thiếu Phi một chỗ, cảm xúc tựa hồ liền có chút không đúng, điều này làm cho cậu không thể không hoài nghi, Phương Lỗi có phải hay không động tâm với Phong Thiếu Phi.
Chính là hiện tại Phong Thiếu Phi đã không còn là Phong Thiếu Phi, Yến Cẩn phiền muộn đạp một cước lên ghế dựa cạnh giường, ghế dựa ‘bộp’ một tiếng ngã trên mặt đất, thanh âm nặng nề như một tảng đá lớn đặt trong đầu của cậu.
Cậu buồn bực nằm ngã xuống giường, nhìn trần nhà lẩm bẩm: “Đàm Tranh… Em rất nhớ anh…" Cậu thật vất vả mới chờ người trở về, mới cùng một chỗ không bao lâu, hiện tại đã bị bức chia lìa, thật sự là nhớ đến phát điên rồi.
Ngoài cửa Phương Lỗi thật lâu không thấy Yến Cẩn đáp lại, biết đối phương rời khỏi cửa, liền cũng đứng dậy vỗ vỗ quần, tính toán trở về phòng của mình. Lúc này có người hầu đến xin chỉ thị, nói là bạn của Nhị thiếu gia tới chơi, đang ở cửa, không biết là có mời đối phương tiến vào hay không.
“Bạn của Nhị thiếu gia? Họ gì?" Chẳng lẽ là Phong Thiếu Phi tìm tới cửa? Kết quả người hầu nói họ Tề, Phương Lỗi nhíu mày, Tề? Chẳng lẽ là Tề Trăn?
“Mời người vào đây đi, tôi sẽ xuống." Phương Lỗi phân phó, sau đó trở về phòng thay đổi quần áo, Tề Trăn tốt xấu gì cũng là đạo diễn thiên tài trong giới, không nói thành tựu phi phàm, lai lịch bối cảnh tựa hồ cũng không nhỏ, cũng không thể chậm trễ.
Đợi lúc Phương Lỗi đi vào phòng khách, quả nhiên chỉ thấy Tề Trăn ngồi trên ghế sa lông, Tề Trăn nhìn thấy anh, đứng dậy khách khí nói: “Mạo muội đến thăm, chính là Yến Cẩn gần đây không có tin tức, khiến tôi có chút lo lắng."
“Cảm ơn sự quan tâm của anh, em trai tôi hết thảy đều an lành." Phương Lỗi cùng đối phương đánh thái cực, khách sáo hàn huyên, trong lòng cũng có chút nghi hoặc, không hiểu được Tề Trăn làm sao biết thân phận tiểu Cẩn.
Tề Trăn cùng Phương Lỗi nói một hồi, liền trực tiếp tiến vào trọng điểm, “Sao lại không thấy Yến Cẩn đâu? Tôi cho rằng cậu ấy ở nhà nghỉ ngơi, mới đến thăm." Phương Lỗi nhíu mày, khách khí đáp: “Thật sự không khéo, tiểu Cẩn gần đây thân thể có chút khó chịu, vừa rồi mới ngủ."
Tề Trăn cảm thấy muốn cười lạnh, trên mặt một chút cũng không biểu lộ, bưng lên ly cà phê trên bàn, tao nhã uống một hơi, mới tiếp tục nói: “Vậy thật sự là không khéo, xem ra tôi tới không đúng lúc, ngày khác lại tới thăm là được."
Phương Lỗi không dự đoán được Tề Trăn bảo muốn đi, lăng lăng đứng dậy tiễn khách, thẳng đến khi Tề Trăn thật sự đi rồi, anh còn có chút mơ màng, không hiểu được dụng ý của đối phương.
Tề Trăn vừa đi khỏi cửa cổng Phương gia, liền có một chiếc xe hơi đen cao cấp chờ ở bên ngoài. Hai tay của hắn đút trong túi quần, chậm rãi bước qua, sau đó mở ra cửa phía sau xe, sau khi lên xe liền nhanh chóng rời đi.
“Thế nào?" Người ngồi bên cạnh hắn mở miệng hỏi, Tề Trăn liếc mắt nhìn, thản nhiên mở miệng, “Không gặp người, có điều tôi thấy lầu hai yên ắng vô cùng, hẳn là trong một phòng nào đó ở lầu hai."
“Ừ, cảm ơn nhiều." Người nọ hướng hắn nói lời cảm tạ, Tề Trăn phì một tiếng bật cười, khoát tay áo: “Không cần cảm ơn, chuyện này rất thú vị, cậu cứ coi như tôi đến xem kịch hay là được."
Người ngồi bên cạnh Tề Trăn, tất nhiên là Phong Thiếu Phi, gương mặt hắn băng lãnh, nhìn cảnh sắc lướt nhanh ngoài cửa sổ. Tìm Tề Trăn hỗ trợ, kỳ thật là bởi vì trùng hợp, khi hắn ủy thác điều tra cái chết của mình, nghe đối phương nói, có một người khác cũng đang điều tra.
Hai bên thăm dò lẫn nhau, càng về sau mới phát hiện, người phía sau đối phương hóa ra là Tề Trăn. Điều này làm cho Phong Thiếu Phi thực kinh ngạc, hắn tự nhận cùng Tề Trăn giao tình bình thường, không nghĩ tới đối phương thế nhưng quan tâm tới cái chết của hắn như vậy.
Giây phút đó, cảm thụ trong lòng hắn thật sự rất phức tạp. Từ trước vẫn luôn cho rằng là bạn tốt, mới là kẻ tiểu nhân tính kế mình; từ trước vẫn cho rằng bạn bè giao tình chẳng bao nhiêu, lại sẽ cố gắng điều tra nguyên nhân cái chết của mình.
Hắn còn nhớ rõ khi hắn dùng thân phận Phong Thiếu Phi gặp mặt Tề Trăn, đối phương trên mặt rõ ràng kinh ngạc, sau đó trong đáy mắt là phòng bị. Kể cả khi hắn nói hắn cùng Cảnh Thâm không có liên hệ, cảnh giác của Tề Trăn một chút cũng không biến mất.
Phong Thiếu Phi không khỏi cười khổ, từng bước từng bước nhìn thấu bộ mặt thật của Cảnh Thâm, cũng chỉ có hắn, ngây ngốc bị người lừa hơn mười năm, hắn trước kia có mắt mà như mù, căn bản là mù hơn mười năm đi.
Sau hắn dùng rất nhiều tin tức về Đàm Tranh không ai biết, mới lấy được tín nhiệm của Tề Trăn, Tề Trăn hỏi hắn rất nhiều chuyện về Đàm Tranh, mới tin tưởng hắn thật sự cùng Đàm Tranh quen biết.
Cũng là đến lúc này, Phong Thiếu Phi mới biết được, thì ra Tề Trăn là thật sự coi hắn là bạn bè, rất nhiều chi tiết nhỏ cùng động tác nhỏ, ngay chính bản thân hắn cũng không phát hiện, đối phương lại biết rất rõ ràng.
Hắn thật sự hổ thẹn, đơn giản là Tề Trăn luôn treo biểu tình lãnh đạm cùng tính cách quái gở, liền cho rằng anh cũng không cùng bất kì ai thân thiết. Hắn nghĩ, mình trước đây thật sự rất nông cạn, dễ tin rất nhiều lời đồn đãi cùng biểu hiện giả dối bên ngoài, liền đem Tề Trăn cùng Yến Cẩn liệt vào nhóm không thể ở chung.
Tề Trăn cùng hắn ngồi trong xe, một đường yên lặng không nói chuyện, mãi đến khi về tới biệt thự của Yến Cẩn, Tề Trăn mới lên tiếng: “Bối cảnh Phương gia không nhỏ, cậu muốn khiến cho bác Phương gật đầu không dễ dàng."
“Anh biết bối cảnh Phương gia?" Phong Thiếu Phi mở miệng hỏi, Tề Trăn đơn giản có thể thăm dò tin tức, liền đủ để chứng minh lai lịch Tề Trăn khẳng định cũng sẽ không đơn giản, không nghĩ tới đối phương tựa hồ nắm rõ gia cảnh Yến Cẩn như lòng bàn tay?
“Ừ, đại khái biết, bác Phương cá tính cỗ hủ lại bảo thủ, muốn cho ông tiếp thu con trai của mình cùng nam nhân yêu nhau, thực khó." Tề Trăn duỗi thắt lưng lười biếng, thản nhiên nói.
Tính tình ông Phương, Phong Thiếu Phi có nghe Yến Cẩn đề cập qua, nếu không phải bởi vì tính cách đối phương, Yến Cẩn cũng sẽ không trở thành Nhị thiếu gia của Phương gia, sợ là như vậy lưu lạc thành đứa con riêng.
“Hiện tại quan trọng nhất, là cứu được Yến Cẩn ra." Phong Thiếu Phi nhếch môi, thấp giọng nói.
“Cậu đừng lo lắng, cơ hội cũng sắp có rồi, tôi cam đoan rất nhanh có thể trả lại cho cậu một Yến Cẩn nguyên vẹn." Tề Trăn cố làm ra vẻ huyền bí nháy mắt mấy cái, nở nụ cười sâu xa bí ẩn.
“… Cám ơn." Phong Thiếu Phi trừ bỏ hai chữ này, không biết được nên nói cái gì.
Phily: một chương truyện này dài thật đấy, gấp đôi truyện bình thường T^T, chương sau sẽ có Sean lăn hố edit, mọi người chờ a chờ
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ