Mạc Hậu
Chương 33: Vứt bỏ
Edit: Runa
Sau khi Hứa Yến quay lại phòng Yến Cẩn, cô mới ảo não phát hiện, bản thân thế nhưng lại cứ như vậy bị chuyển đề tài. Cô vốn muốn khuyên Phong Thiếu Phi buông tha Yến Cẩn, sao cuối cùng lại nhắc tới chuyện của Cảnh Thâm?
Cô ồn ào giúp Yến Cẩn sửa sang lại quần áo, Yến Cẩn tắm xong, khi quay lại thì thấy Hứa Yến sắc mặt không tốt. Yến Cẩn rất vừa lòng với trợ lý này, gần đây đối phương làm việc rất tốt, và tất nhiên cũng là do đối phương từng là trợ lý của Đàm Tranh.
Hứa Yến thấy Yến Cẩn đã quay lại, chạy nhanh tới rót cho cậu một cốc nước ấm, Yến Cẩn thản nhiên nói cảm ơn, có chút cảm động vì sự chu đáo của đối phương. Hứa Yến mới đi theo cậu không bao lâu đã thăm dò được thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cậu, do đó cậu không cần tốn nhiều thời gian thích ứng với đối phương.
“Anh Yến, anh cảm thấy anh Phong thế nào?" Hứa Yến sắp xếp lại chỗ quần áo của Yến Cẩn, đột nhiên mở miệng hỏi. Cô nghĩ, nếu anh Phong thực sự quyết tâm muốn treo cổ trên cái cây Yến Cẩn này thì cô cũng nên giúp một chút.
“Có ý gì?" Yến Cẩn hơi ngừng uống nước, nhíu mày hỏi. Hứa Yến đột nhiên nhắc tới Phong Thiếu Phi khiến trong lòng cậu hơi run lên.
Cậu không muốn thừa nhận lúc tắm xong quay trở lại phòng thì không thấy Phong Thiếu Phi, cậu lại có cảm giác không quen. Thời gian này cậu chỉ cần mở mắt là có thể thấy đối phương lắc lư trước mặt mình, nhưng hôm nay cho đến lúc kết thúc công việc cũng không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Cậu còn tưởng quan hệ của cậu cùng đối phương đã dịu bớt, hóa ra chỉ là tự bản thân cậu đa tình thôi sao? Yến Cẩn kéo kéo khóe miệng, cười tự giễu, bản thân sao lại có ý nghĩ khờ dại như vậy, lại chờ mong Phong Thiếu Phi và bản thân bắt tay giảng hòa.
Chỉ cần trong lòng đối phương vẫn còn Phương Lỗi, hắn vẫn không thể chân chính buông xuống sự địch ý với cậu. Tuy không biết vì sao gần đây thái độ của đối phương lại mềm mỏng đi, nhưng cậu vẫn cho rằng đối phương chỉ là đang tạm thời hòa giải với cậu thôi.
“Chính là, anh có cho rằng anh Phong là một người yêu tốt không?" Hứa Yến nghĩ nghĩ, quanh co hỏi.
“Hẳn là vậy đi." Yến Cẩn thản nhiên trả lời, dựa theo sự coi trọng và nỗ lực của đối phương với Phương Lỗi, cậu tin nếu Phương Lỗi cùng hắn một chỗ chắc hẳn sẽ hạnh phúc.
Nhưng không nói đến chuyện Phương Lỗi có tình cảm với Phong Thiếu Phi hay không, hai người đều cứng rắn như nhau, nếu ở cùng một chỗ sẽ là chuyện rất khó khăn, chỉ việc trên dưới thôi cũng có thể ầm ĩ thấu trời.
Đúng vậy, Phương Lỗi không chấp nhận Phong Thiếu Phi, ngoại trừ việc không có tình cảm với đối phương, hai người bọn họ đều là người ở trên. Phong Thiếu Phi từng có bao nhiêu tình nhân cậu không biết nhưng cậu biết rõ Phương Lỗi có nhiều hay ít.
Tuy khuôn mặt của Phong Thiếu Phi không tồi, nhưng không đến mức có thể khiến Phương Lỗi cam tâm nằm dưới thân đối phương, huống chi bối cảnh gia thế hai người khác xa nhau, cậu nhớ không lầm thì Phong Thiếu Phi hình như là cô nhi. Ngay từ đầu cậu đã không thấy chuyện của Phương Lỗi và Phong Thiếu Phi khả quan, nhưng cậu cũng không nhúng tay, tùy ý hai người lăn qua lăn lại. Thế nhưng Phương Lỗi lại kiên quyết kéo cậu vào cuộc chiến, khiến Phong Thiếu Phi mặt lạnh với cậu. Cậu và Phong Thiếu Phi cũng từng có thể hòa bình ở chung, gần nhất là mấy ngày gần đây, hoặc như thời gian trước, khi Phong Thiếu Phi vừa mới trở thành người đại diện của cậu, còn chưa biết địa vị của cậu trong lòng Phương Lỗi, hoặc là khi đó Phong Thiếu Phi còn chưa sinh ra cảm tình với Phương Lỗi, tóm lại quan hệ của hai người khi đó rất hòa hợp.
Yến Cẩn ngây người suy nghĩ, biểu hiện gần đây của Phong Thiếu Phi quả thật có chút dị thường, chẳng lẽ hắn thật sự buông tay với Phương Lỗi sao? Thật ra buông cũng tốt, cho dù Phong Thiếu Phi vì Phương Lỗi mà nằm dưới, Phương Lỗi cũng sẽ không quý trọng đối phương.
Phương Lỗi từ trước tới nay đều chơi đùa xem hoa, đối với bất kỳ người nào ái mộ hắn lại tự đưa đến cửa, hắn cũng không cự tuyệt, trước khi vào giới giải trí, Phương Lỗi thường mang theo nam nữ muôn hình muôn vẻ về nhà qua đêm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cậu khinh bỉ từ sâu trong lòng.
Cậu cũng từng hối hận, nếu bản thân không kiên quyết chọn Phong Thiếu Phi làm người đại diện, Phong Thiếu Phi cũng sẽ không xuất hiện cùng lúc với Phương Lỗi, trước kia muốn nhìn thấy đối phương là cầu còn không được, thật ra trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì, thậm chí là cảm động lây. Cho nên cậu mới có thể nhượng bộ Phong Thiếu Phi nhiều lần, không bởi vì sự đối địch của đối phương mà đổi người khác. Phong Thiếu Phi có lẽ cũng không phải cố ý, trong tâm tư người mình thích lại là người khác, người bình thường đều không thể bình tĩnh hòa nhã đối mặt với tình địch của mình.
Yến Cẩn rất không vừa lòng với điểm này của Phương Lỗi, hắn cố ý để Phong Thiếu Phi hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nếu cậu nói thẳng với Phong Thiếu Phi rằng Yến Cẩn cậu chỉ là em trai cùng cha khác mẹ với Phương Lỗi thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Cũng không biết Phương Lỗi trong đầu nghĩ gì mà dám để mọi người hiểu lầm cậu bị hắn bao dưỡng, bản thân Yến Cẩn không quá để ý đến thái độ của người khác cho nên cũng mặc kệ. Nếu cậu biết Đàm Tranh cũng từng hiểu lầm cậu bị bao dưỡng mà có ấn tượng xấu về cậu, sợ là ngay từ đầu cậu sẽ ngăn cản cách làm này của Phương Lỗi.
Hứa Yến không biết Yến Cẩn suy nghĩ cái gì, chính là không ngừng nói bóng gió hỏi thăm thái độ của Yến Cẩn với Phong Thiếu Phi. Yến Cẩn lúc đầu cũng không để ý, bị hỏi một lúc lâu cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Cô hỏi cái này làm gì?" Yến Cẩn nhíu mày hỏi, không kiên nhẫn với việc Hứa Yến cứ hỏi Phong Thiếu Phi đẹp trai hay không, ôn nhu hay không hay có chăm sóc không.
“Phong Thiếu Phi không thích con gái, cô không cần lo lắng." Không đợi Hứa Yến trả lời, Yến Cẩn liếc nhìn cô một cái, tận lực dùng ngữ khí không đả thương người.
“A…… Sao?" Hứa Yến theo bản năng lên tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại, giật mình trừng lớn hai mắt. Yến Cẩn hiểu lầm cô thích anh Phong, đang hỏi cậu chuyện của anh Phong sao?
“Không phải, anh Yến, anh hiểu lầm….." Hứa Yến xua tay, còn nói chưa xong thì thấy Phong Thiếu Phi đi vào, khiến lời cô định nói lại nghẹn trở về.
“Làm sao vậy? Yến Cẩn hiểu lầm cái gì?" Phong Thiếu Phi vừa đi tới chợt nghe Hứa Yến kêu to hiểu lầm, mở miệng hỏi.
“Không có việc gì, không có việc gì." Hứa Yến lắc lắc đầu, Yến Cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn cô, nghĩ chắc là cô xấu hổ, không có vạch trần lời nói dối của Hứa yến.
“Sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Yến Cẩn ngẩng đầu liếc nhìn Phong Thiếu Phi, nhíu mày hỏi. Tuy không rõ lắm nhưng từ ánh mắt của đối phương, cậu cảm thấy có chút áp lực cùng sự u ám.
“Tiểu Yến, không còn sớm nữa, cô về phòng nghỉ ngơi trước đi." Phong Thiếu Phi muốn cùng Yến Cẩn một chỗ, mở miệng muốn Hứa Yến rời đi. Hứa Yến có chút đăm chiêu liếc nhìn hai người một cái, ngoan ngoãn rời đi.
Yến Cẩn khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm, cậu vốn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, huống chi là chuyện tình cảm. Cho nên dù cậu hiểu lầm Hứa Yến vì Phong Thiếu Phi đuổi đi mà khó chịu cũng sẽ không nói giúp Hứa Yến.
“Yến Cẩn." Phong Thiếu Phi kéo ghế dựa qua, ngồi bên giường Yến Cẩn, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi hỏi, “Cậu đã từng điều tra Cảnh Thâm đúng không?"
“Ừ, việc này cũng là anh thay tôi làm, giờ còn hỏi tôi." Yến Cẩn liếc Phong Thiếu Phi một cái, như cười nhạo khả năng ghi nhớ của hắn. Phong Thiếu Phi không để ý đến sự chế giễu của Yến Cẩn, dừng một lúc lại hỏi, “Sao cậu lại muốn điều tra cậu ta?"
“….. Lúc trước là anh hoài nghi anh ta hợp tác với Phương Lỗi, muốn phá hoại Tinh Hải, mới giục tôi điều tra Cảnh Thâm, hiện tại anh lại hỏi ngược lại tôi vì sao điều tra Cảnh Thâm, tôi rất nghi ngờ đầu của anh có vấn đề." Những lần trước Yến Cẩn chỉ là châm chọc, hiện giờ thực sự nghi ngờ đầu óc của Phong Thiếu Phi bị đánh hỏng rồi.
Phong Thiếu Phi nghe xong, trong lòng kinh ngạc, Cảnh Thâm lại muốn hợp tác với Phương Lỗi phá hủy Tinh Hải? Tin tức này là thật hay giả? Nếu là thật, như vậy động cơ cùng lý do Cảnh Thâm diệt trừ mình là có, tuy làm người ta khó mà tin được, nhưng ít nhất cũng tìm được động cơ Cảnh Thâm hại hắn.
“Anh ta muốn lật đổ Tinh Hải là chuyện của anh ta, nhưng anh ta tuyệt đối không nên động tay với Đàm Tranh." Yến Cẩn lạnh lùng nói, Phong Thiếu Phi trầm mặc, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi, “Cậu tìm được căn cứ chính xác Cảnh Thâm ra tay với Đàm Tranh sao?"
“Trước mắt không có, anh ta làm việc rất cẩn thận, không lưu lại nhiều dấu vết." Nói đến chuyện này Yến Cẩn có chút căm giận, cậu không nghĩ tới Cảnh Thâm này vừa ra tay liền không có chút sơ hở nào. Rõ ràng biết đối phương hại Đàm Tranh, lại không nắm được cái đuôi nào của đối phương, điều này khiến Yến Cẩn khó ăn khó ngủ, có một thời gian tưởng như điên rồi, không ngừng tìm người điều tra Cảnh Thâm. Cũng bởi vì không tìm được chứng cứ, cậu mới không nhịn được đánh đối phương ở lễ tang Đàm Tranh.
Ngay cả Phương Lỗi đều khuyên cậu từ bỏ, cho rằng Cảnh Thâm vô tội. Nhưng Yến Cẩn không nghe người khác khuyên, liên tục điều tra mấy tháng, đều không có đột phá gì, khiến Phương Lỗi không thể không dùng thủ đoạn cương quyết để Yến Cẩn thu tay.
Lúc này Phong Thiếu Phi nghe xong Yến Cẩn kể lại, trong lòng có suy nghĩ của riêng mình, hắn nhẹ giọng nói, “Cảnh Thâm cứ giao cho tôi điều tra, cậu không cần ra mặt, cậu ta cảnh giác với cậu."
“Anh còn muốn tiếp cận anh ta? Cái cô Đào Hoan kia cũng không dễ chọc vào, tuy Phương Lỗi không nói rõ nhưng lai lịch của cô ta không nhỏ, đừng thấy cô ta dưới trướng công ty quản lý nhỏ, cô ta có cách không để anh ở yên trong giới giải trí." Yến Cẩn khó có được khuyên Phong Thiếu Phi.
“Tôi chính là muốn lợi dụng Đào Hoan, nắm đuôi của Cảnh Thâm." Phong Thiếu Phi bắt chéo chân, hai tay nắm lại để lên đầu gối, trên mặt hàm chứa vẻ đường hoàng tự tin mà Yến Cẩn chưa từng thấy ở hắn.
Phong Thiếu Phi trước mắt dần trở nên mơ hồ, sau đó khuôn mặt của Đàm Tranh hiện lên. Yến Cẩn vội vàng lắc đầu, không nhìn Phong Thiếu Phi nữa. Cậu xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ bản thân thật sự là nhớ Đàm Tranh quá rồi.
“Còn có một chuyện nữa, Yến Cẩn, tôi hy vọng có thể làm quen lại một lần, chúng ta đều tự buông thành kiến về nhau, một lần nữa làm bạn với nhau, thế nào?" Phong Thiếu Phi nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Cẩn, nói chậm rãi từng chữ.
“Anh có thể buông sao?" Yến Cẩn nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn Phong Thiếu Phi, lại bị sự nghiêm túc trong mắt hắn làm kinh sợ, sau đó không tự chủ được thu lại thái độ trêu tức, nhẹ nhàng gật đầu, nói được.
Phong Thiếu Phi thấy Yến Cẩn gật đầu mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Chuyện trước mắt hắn muốn làm nhất đó là thay đổi thái độ của Yến Cẩn với hắn, chỉ cần Yến Cẩn có thể bình tĩnh hòa nhã ở chung với hắn, khẳng định có thể nhận ra được sự khác biệt của hắn với Phong Thiếu Phi nguyên bản.
Yến Cẩn bị thu hút bởi sự nghiêm túc của đối phương, phải nói là bị thu hút bởi ánh mắt của hắn, trong lòng cậu không ngừng nói đó là ánh mắt của Đàm Tranh, nhưng cậu lại không để ý tới.
Phong Thiếu Phi thấy Yến Cẩn đồng ý, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống, vui vẻ rời khỏi phòng Yến Cẩn. Cảnh Thâm rạch lên ngực hắn một vết thương, hắn sẽ đòi lại từng chút một.
…..
Từ khi một lần nữa làm quen đối phương, Phong Thiếu Phi hoàn toàn trở về làm Đàm Tranh. Hắn không cố ý thay đổi cách nói hoặc vẻ mặt nữa, tất cả tự nhiên như trước.
Không lâu sau, hắn phát hiện ánh mắt của Yến Cẩn bắt đầu không tự chủ nhìn theo hắn, trong lòng Phong Thiếu Phi cảm thấy rất buồn cười, cũng không tránh được sự vui sướng.
Quả nhiên Yến Cẩn rất nhanh nhận ra những điều nhỏ tương tự Đàm Tranh của hắn, bắt đầu âm thầm quan sát. Phong Thiếu Phi thản nhiên để đối phương quan sát, không có một chút ý nghĩ che dấu.
Nhưng Phong Thiếu Phi ở trước mặt Hứa Yến hắn vẫn thu lại một chút, dù sao hắn không muốn để nhiều người phát hiện bí mật của này. Với hắn, người đáng giá tin tưởng nhất hiện nay chỉ có một mình Yến Cẩn.
Ngoại trừ Yến Cẩn, hắn không tính để kẻ nào biết, Đàm Tranh hắn đã trở lại thành Phong Thiếu Phi. Nhưng muốn Yến Cẩn chấp nhận chuyện này sợ là cũng không dễ dàng, dù sao loại chuyện kỳ quái thế này nếu không phải bản thân gặp phải, nói ra người khác lại nghĩ mình có vấn đề.
Khi Phong Thiếu Phi phiền não không biết làm thế nào để Yến Cẩn tin, Yến Cẩn còn phiền não hơn. Cậu không hiểu tính tình Phong Thiếu Phi sao lại chuyển biến một trăm tám mươi độ như thế. Rõ ràng trước đó không khác gì lắm so với trước khi nằm viện, sau khi nói rõ với nhau, đối phương hiện tại không tìm thấy chút bóng dáng hồi xưa nữa.
Nếu không phải chắc chắn trên mặt đối phương không hề động qua dao kéo, cậu hoàn toàn nghi ngờ Phong Thiếu Phi là người khác đóng giả. Ngoại trừ lần đó, cậu không muốn thừa nhận, Phong Thiếu Phi hiện tại càng khiến cậu có cảm giác quen thuộc.
Nhưng cậu không dễ dàng tin tưởng suy đoán trong lòng, bởi vì cậu có tham dự lễ tang của người đó, cậu chính mắt thấy quan tài của người đó được chôn ở khu mộ viên ngoại thành, cậu đã khóc ở trước bia mộ người đó.
Hơn nữa suy đoán kia rất vớ vẩn, cậu nghi bản thân điên rồi, vì quá tưởng niệm nên điên rồi, nếu không sao lại nghĩ Phong Thiếu Phi hiện tại thật ra là Đàm Tranh?
Cậu dùng kịch bản che mặt, nằm trên ghế chợp mắt một lúc. Cảnh quay hôm nay của cậu không nhiều, chủ yếu là cảnh nam thứ cùng nữ chính. Trong lúc đầu óc đang rối loạn thì có tiếng bước chân chậm rãi đi tới chỗ nghỉ của cậu.
Cậu không nghĩ để ý tới, làm bộ như không nghe thấy, nhìn bộ dáng của cậu hẳn là ai cũng nghĩ cậu đang ngủ, người bình thưởng sẽ không quấy rầy cậu. Nhưng hiển nhiên người tới không phải người bình thường, bởi vì đối phương còn chưa đi tới đã có tiếng gọi cậu.
Yến Cẩn định giả chết nhưng nghe tiếng ồn ào không ngừng bên tai, thật sự khiến người ta khó có thể nhịn được. Bởi vậy cậu lạnh mặt bỏ kịch bản ra, ngồi dậy trừng mắt nhìn Đào Hoan không mời mà đến.
“Anh Yến, ngại quá, đánh thức anh rồi." Đào Hoan làm bộ làm tịch nói, Yến Cẩn hừ lạnh một tiếng, đối phương rõ ràng là đến ầm ĩ với cậu, một chút cũng không thấy cái gọi là ngại.
“Bớt nói nhảm đi." Yến Cẩn không kiên nhẫn quanh co với đối phương. Đào Hoan lại không để ý, vén tóc nói, “Tính nhẫn nại của nhị thiếu gia quả nhiên không tốt lắm, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, tôi muốn người đại diện của anh."
Yến Cẩn sau khi nghe xong liền đen mặt, Đào Hoan trực tiếp nói thân phận của cậu, tỏ vẻ đối phương biết lai lịch của mình, đã như vậy cô ta còn dám mở miệng muốn Phong Thiếu Phi, rõ ràng là muốn đối đầu.
“Đào tiểu thư, Phong Thiếu Phi là nhân viên của Thiểm Diệu Quốc Tế, cô muốn người thì nên tìm Phương Lỗi, không nên tìm tôi." Yến Cẩn lạnh lùng nói, sau đó cầm kịch bản, bày ra một bộ ‘không nên quấy rầy’.
“Anh cậu sẽ cần một tên bỏ đi như vậy sao? Cậu xem nhẹ anh cậu rồi." Đào Hoan cười nói, trong lòng Yến Cẩn có chút không thoải mái, dù Phong Thiếu Phi có là tên bỏ đi hay không cũng không phải Đào Hoan có thể nói.
“Tên bỏ đi này Phương tổng có muốn hay không cũng không phiền Đào tiểu thư nghĩ hộ, điều Đào tiểu thư nên lo bây giờ là có đóa hoa dại nào bò lên giường Cảnh Thâm hay không mới đúng." Yến Cẩn còn chưa mở miệng, một tiếng nói ôn hòa chen vào.
Sắc mặt Đào Hoan cứng lại trong giây lát, trừng mắt nhìn Phong Thiếu Phi, gần như không dấu được sự ghen ghét. Phong Thiếu Phi trong lòng thở dài, phụ nữ, lòng đố kị thật sự rất mạnh, những cũng nên tìm đúng đối tượng đi chứ!
“Anh nói lời này là có ý gì?" Đào Hoan giữ phong độ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
“A, Đào tiểu thư không biết sao? Cũng đúng, chúng ta nơi này núi cao nước xa, là nơi hoang vu hẻo lánh, thông tin truyền đi không nhanh. Tôi có nghe tin Cảnh Thâm cùng nữ diễn viên đóng phim cùng cậu ta phim giả tình thật, cả khi diễn lẫn không diễn đều là tình nhân." Phong Thiếu Phi cường điệu, nói ra vụ scandal vừa thấy trên inte et.
Trong mắt Đào Hoan hiện lên một tia tức giận, sau đó đứng dậy, kiêu căng nói với hai người, “Tôi có việc phải xử lý, đi trước." Sau đó không đợi bọn họ phản ứng lại, Đào Hoan xoay người đạp giày cao gót, ‘cộp cộp’ tiêu sái đi xa.
“Phụ nữ thật phiền phức." Yến Cẩn nói một câu, quay đầu nhìn Phong Thiếu Phi, “Những gì anh vừa nói là thật sao? Cảnh Thâm và nữ diễn viên kia đi lại với nhau?"
“Giả giả thật thật, thật thật giả giả, phim điện ảnh hay phim truyền hình chẳng lẽ không có ràng buộc gì sao? Đào Hoan kia thật không có đầu óc, tùy tiện kích một chút liền tức giận." Phong Thiếu Phi một chút áy náy cũng không có, nhún vai nói.
“Cô ta nói với tôi là muốn anh." Yến Cẩn chậm rãi nói, tay nắm kịch bản không tự giác mà dùng sức, kịch bản bị nắm đến cong lại.
Phong Thiếu Phi có nghe thấy yêu cầu của Đào Hoan, lúc ấy hắn không lập tức đi tới, vốn định nghe Yến Cẩn sẽ đáp lại như thế nào. Nhưng thấy Yến Cẩn tức giận đến sắp bốc hỏa rồi, hắn đành nhanh chóng nhảy ra, một vài câu liền giúp Yến Cẩn đuổi Đào Hoan đi.
“Cậu đừng lo, hợp đồng của tôi còn chưa hết hạn, Phương Lỗi sẽ không thả người đâu." Phong Thiếu Phi vừa cười vừa nói, Yến Cẩn liếc mắt nhìn hắn, cố gắng trấn định nói, “Ai lo lắng, anh nên lo lắng mới đúng."
Sau đó mới nhớ tới đối phương gọi thẳng tên Phương Lỗi, cậu có chút kinh ngạc, nhìn đối phương mấy lần, chẳng lẽ Phong Thiếu Phi thực sự buông tay với Phương Lỗi? Phong Thiếu Phi trước kia tuyệt đối sẽ không nhắc tới Phương Lỗi trước mặt cậu.
“Phong Thiếu Phi, anh….."Yến Cẩn muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng thế nào, Phong Thiếu Phi lại đoán được ý của cậu, cười nói, “Đều đã là chuyện cũ, tựa như một giấc mơ, tỉnh lại cũng liền quên."
Lời này có hai ý, Yến Cẩn hiện tại chỉ có thể hiểu một ý, chính là Phong Thiếu Phi buông bỏ tình cảm với Phương Lỗi, muốn vượt qua quá khứ, quên đi tất cả.
Phong Thiếu Phi cũng không phải không sốt ruột, hắn chính là cố ý nói cho Yến Cẩn nghe, muốn cho Yến Cẩn biết hắn không có tình cảm với Phương Lỗi, sau đó hắn mới có thể theo đuổi đối phương, bằng không đối phương sợ là sẽ không tin tưởng tâm ý của hắn.
Phong Thiếu Phi nói một lần nữa làm quen, cũng là trải đường trước khi theo đuổi Yến Cẩn, lại ám chỉ Yến Cẩn nên quên đi sự không thoải mái lúc trước giữa hai người. Tuy Yến Cẩn trước mắt có thể chưa hoàn toàn làm được, nhưng bản thân hắn vẫn nên tỏ vẻ thành ý trước.
Lúc này Yến Cẩn tất nhiên nửa tin nửa ngờ, Phong Thiếu Phi có tình cảm với Phương Lỗi rất nhiều năm, nói bỏ là bỏ được sao? Tuy cậu vẫn cảm thấy Phong Thiếu Phi buông tay với Phương Lỗi mới là quyết định chính xác, hơn nữa lương tâm cũng nói, Phương Lỗi không xứng với Phong Thiếu Phi.
Hiện giờ nghe đối phương nói đã quên quá khứ, trong lòng cậu mừng thay cho đối phương, cũng không để ý sự bất hòa trước kia của hai người nữa. Thái độ bình thường của cậu luôn là lãnh đạm, không quá tức giận tất nhiên cũng không quá mang thù.
Phải nói là không phải người cậu quan tâm, cậu xoay người liền có thể quên. Cho dù Phong Thiếu Phi là người đại diện của cậu, trước kia cậu cũng không để hắn vào mắt.
Cho nên Phong Thiếu Phi muốn dùng hòa bình để giải quyết tranh chấp, có chút chuyện bé xé ra to, trời biết Yến Cẩn căn bản không cần như vậy, chẳng qua chỉ muốn châm chọc một phen thôi.
Nhưng nhân dịp này thổ lộ tâm ý cũng không tồi, ít nhất cũng để Yến Cẩn biết, hiện tại, trong lòng hắn không có Phương Lỗi.
Hai người ngồi ở chỗ nghỉ câu có câu không nói chuyện, Đào Hoan bên kia bực bội nghẹn đến thành lửa giận. Cô ta muốn về phòng gọi điện thoại điều tra thì thấy ở góc phía trước có một người đang đứng.
“Đào tiểu thư, nổi giận đùng đùng như vậy, ai chọc giận cô à?" Bùi Phong đứng đó híp mắt cười, hiển nhiên là đang chờ cô ta.
“Hóa ra là anh Bùi, anh Bùi không ở cùng Tề đạo diễn, sao lại rảnh rỗi ở đây chờ tôi thế?" Đào Hoan cười nhẹ nói, rất chướng mắt với chuyện Bùi Phong qua lại với Tề Trăn nên mới châm chọc.
“Đào tiểu thư, hiện giờ chúng ta chính là người ngồi trên cùng một thuyền, cô xác định muốn duỗi tay ra bên ngoài sao?" Bùi Phong không để ý cô ta xem thường mình, vẫn cười ôn hòa.
“Tôi và anh sao lại cùng thuyền?" Đào Hoan buồn cười hỏi, Bùi Phong là nghệ sĩ của Thiểm Diệu Quốc Tế, thế nào cũng không thể cùng thuyền với cô ta được, chẳng lẽ đối phương ngu dốt đến mức lại muốn chạy đi đổi công ty?
“Cô không vừa mắt Phong Thiếu Phi, tôi không vừa mắt Yến Cẩn, cô nói xem, chúng ta chẳng lẽ không cùng thuyền sao?" Bùi Phong tới gần Đào Hoan, nhẹ giọng nói bên tai cô ta, ngữ khí lạnh băng cùng khuôn mặt tươi cười của y một chút cũng không hợp nhau.
“Sao? Anh muốn tìm tôi hợp tác?" Đào Hoan xoay chuyển tròng mắt, đoán được ý định của đối phương. Bùi Phong không ngại, gật đầu nói, “Cô nói xem, nếu hai người đó có scandal, sắc mặt Phương Lỗi sẽ tốt được sao?"
Đề nghị này của Bùi Phong cũng đúng tâm ý của Đào Hoan, trong mắt hiện lên tia vui mừng, đối với biện pháp này rất vừa lòng. Nếu Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn cùng một chỗ, Phương Lỗi khẳng định sẽ không bỏ qua Phong Thiếu Phi.
Mà Cảnh Thâm biết Phong Thiếu Phi lên giường với Yến Cẩn, khẳng định sẽ không còn muốn Phong Thiếu Phi nữa, đến lúc đó Phong Thiếu Phi chính là con chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh, chờ hắn bị đuổi ra khỏi Thiểm Diệu Quốc Tế, còn sợ hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình sao?
Bởi vậy Đào Hoan cùng Bùi Phong hợp mưu, quyết định bỏ thuốc Yến Cẩn và Phong Thiếu Phi, bọn họ muốn tạo scandal đồng tính kinh thế hãi tục. Đào Hoan muốn đẩy Phong Thiếu Phi xuống tận đáy, Bùi Phong muốn Yến Cẩn từ trên cao ngã xuống, hai người hợp ý, cấu kết với nhau nghĩ ra mưu kế ác độc này.
Sau khi Hứa Yến quay lại phòng Yến Cẩn, cô mới ảo não phát hiện, bản thân thế nhưng lại cứ như vậy bị chuyển đề tài. Cô vốn muốn khuyên Phong Thiếu Phi buông tha Yến Cẩn, sao cuối cùng lại nhắc tới chuyện của Cảnh Thâm?
Cô ồn ào giúp Yến Cẩn sửa sang lại quần áo, Yến Cẩn tắm xong, khi quay lại thì thấy Hứa Yến sắc mặt không tốt. Yến Cẩn rất vừa lòng với trợ lý này, gần đây đối phương làm việc rất tốt, và tất nhiên cũng là do đối phương từng là trợ lý của Đàm Tranh.
Hứa Yến thấy Yến Cẩn đã quay lại, chạy nhanh tới rót cho cậu một cốc nước ấm, Yến Cẩn thản nhiên nói cảm ơn, có chút cảm động vì sự chu đáo của đối phương. Hứa Yến mới đi theo cậu không bao lâu đã thăm dò được thói quen làm việc và nghỉ ngơi của cậu, do đó cậu không cần tốn nhiều thời gian thích ứng với đối phương.
“Anh Yến, anh cảm thấy anh Phong thế nào?" Hứa Yến sắp xếp lại chỗ quần áo của Yến Cẩn, đột nhiên mở miệng hỏi. Cô nghĩ, nếu anh Phong thực sự quyết tâm muốn treo cổ trên cái cây Yến Cẩn này thì cô cũng nên giúp một chút.
“Có ý gì?" Yến Cẩn hơi ngừng uống nước, nhíu mày hỏi. Hứa Yến đột nhiên nhắc tới Phong Thiếu Phi khiến trong lòng cậu hơi run lên.
Cậu không muốn thừa nhận lúc tắm xong quay trở lại phòng thì không thấy Phong Thiếu Phi, cậu lại có cảm giác không quen. Thời gian này cậu chỉ cần mở mắt là có thể thấy đối phương lắc lư trước mặt mình, nhưng hôm nay cho đến lúc kết thúc công việc cũng không thấy bóng dáng đối phương đâu.
Cậu còn tưởng quan hệ của cậu cùng đối phương đã dịu bớt, hóa ra chỉ là tự bản thân cậu đa tình thôi sao? Yến Cẩn kéo kéo khóe miệng, cười tự giễu, bản thân sao lại có ý nghĩ khờ dại như vậy, lại chờ mong Phong Thiếu Phi và bản thân bắt tay giảng hòa.
Chỉ cần trong lòng đối phương vẫn còn Phương Lỗi, hắn vẫn không thể chân chính buông xuống sự địch ý với cậu. Tuy không biết vì sao gần đây thái độ của đối phương lại mềm mỏng đi, nhưng cậu vẫn cho rằng đối phương chỉ là đang tạm thời hòa giải với cậu thôi.
“Chính là, anh có cho rằng anh Phong là một người yêu tốt không?" Hứa Yến nghĩ nghĩ, quanh co hỏi.
“Hẳn là vậy đi." Yến Cẩn thản nhiên trả lời, dựa theo sự coi trọng và nỗ lực của đối phương với Phương Lỗi, cậu tin nếu Phương Lỗi cùng hắn một chỗ chắc hẳn sẽ hạnh phúc.
Nhưng không nói đến chuyện Phương Lỗi có tình cảm với Phong Thiếu Phi hay không, hai người đều cứng rắn như nhau, nếu ở cùng một chỗ sẽ là chuyện rất khó khăn, chỉ việc trên dưới thôi cũng có thể ầm ĩ thấu trời.
Đúng vậy, Phương Lỗi không chấp nhận Phong Thiếu Phi, ngoại trừ việc không có tình cảm với đối phương, hai người bọn họ đều là người ở trên. Phong Thiếu Phi từng có bao nhiêu tình nhân cậu không biết nhưng cậu biết rõ Phương Lỗi có nhiều hay ít.
Tuy khuôn mặt của Phong Thiếu Phi không tồi, nhưng không đến mức có thể khiến Phương Lỗi cam tâm nằm dưới thân đối phương, huống chi bối cảnh gia thế hai người khác xa nhau, cậu nhớ không lầm thì Phong Thiếu Phi hình như là cô nhi. Ngay từ đầu cậu đã không thấy chuyện của Phương Lỗi và Phong Thiếu Phi khả quan, nhưng cậu cũng không nhúng tay, tùy ý hai người lăn qua lăn lại. Thế nhưng Phương Lỗi lại kiên quyết kéo cậu vào cuộc chiến, khiến Phong Thiếu Phi mặt lạnh với cậu. Cậu và Phong Thiếu Phi cũng từng có thể hòa bình ở chung, gần nhất là mấy ngày gần đây, hoặc như thời gian trước, khi Phong Thiếu Phi vừa mới trở thành người đại diện của cậu, còn chưa biết địa vị của cậu trong lòng Phương Lỗi, hoặc là khi đó Phong Thiếu Phi còn chưa sinh ra cảm tình với Phương Lỗi, tóm lại quan hệ của hai người khi đó rất hòa hợp.
Yến Cẩn ngây người suy nghĩ, biểu hiện gần đây của Phong Thiếu Phi quả thật có chút dị thường, chẳng lẽ hắn thật sự buông tay với Phương Lỗi sao? Thật ra buông cũng tốt, cho dù Phong Thiếu Phi vì Phương Lỗi mà nằm dưới, Phương Lỗi cũng sẽ không quý trọng đối phương.
Phương Lỗi từ trước tới nay đều chơi đùa xem hoa, đối với bất kỳ người nào ái mộ hắn lại tự đưa đến cửa, hắn cũng không cự tuyệt, trước khi vào giới giải trí, Phương Lỗi thường mang theo nam nữ muôn hình muôn vẻ về nhà qua đêm, sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, cậu khinh bỉ từ sâu trong lòng.
Cậu cũng từng hối hận, nếu bản thân không kiên quyết chọn Phong Thiếu Phi làm người đại diện, Phong Thiếu Phi cũng sẽ không xuất hiện cùng lúc với Phương Lỗi, trước kia muốn nhìn thấy đối phương là cầu còn không được, thật ra trong lòng cậu cũng không dễ chịu gì, thậm chí là cảm động lây. Cho nên cậu mới có thể nhượng bộ Phong Thiếu Phi nhiều lần, không bởi vì sự đối địch của đối phương mà đổi người khác. Phong Thiếu Phi có lẽ cũng không phải cố ý, trong tâm tư người mình thích lại là người khác, người bình thường đều không thể bình tĩnh hòa nhã đối mặt với tình địch của mình.
Yến Cẩn rất không vừa lòng với điểm này của Phương Lỗi, hắn cố ý để Phong Thiếu Phi hiểu lầm mối quan hệ của hai người, nếu cậu nói thẳng với Phong Thiếu Phi rằng Yến Cẩn cậu chỉ là em trai cùng cha khác mẹ với Phương Lỗi thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.
Cũng không biết Phương Lỗi trong đầu nghĩ gì mà dám để mọi người hiểu lầm cậu bị hắn bao dưỡng, bản thân Yến Cẩn không quá để ý đến thái độ của người khác cho nên cũng mặc kệ. Nếu cậu biết Đàm Tranh cũng từng hiểu lầm cậu bị bao dưỡng mà có ấn tượng xấu về cậu, sợ là ngay từ đầu cậu sẽ ngăn cản cách làm này của Phương Lỗi.
Hứa Yến không biết Yến Cẩn suy nghĩ cái gì, chính là không ngừng nói bóng gió hỏi thăm thái độ của Yến Cẩn với Phong Thiếu Phi. Yến Cẩn lúc đầu cũng không để ý, bị hỏi một lúc lâu cũng cảm thấy kỳ lạ.
“Cô hỏi cái này làm gì?" Yến Cẩn nhíu mày hỏi, không kiên nhẫn với việc Hứa Yến cứ hỏi Phong Thiếu Phi đẹp trai hay không, ôn nhu hay không hay có chăm sóc không.
“Phong Thiếu Phi không thích con gái, cô không cần lo lắng." Không đợi Hứa Yến trả lời, Yến Cẩn liếc nhìn cô một cái, tận lực dùng ngữ khí không đả thương người.
“A…… Sao?" Hứa Yến theo bản năng lên tiếng, sau đó lập tức phản ứng lại, giật mình trừng lớn hai mắt. Yến Cẩn hiểu lầm cô thích anh Phong, đang hỏi cậu chuyện của anh Phong sao?
“Không phải, anh Yến, anh hiểu lầm….." Hứa Yến xua tay, còn nói chưa xong thì thấy Phong Thiếu Phi đi vào, khiến lời cô định nói lại nghẹn trở về.
“Làm sao vậy? Yến Cẩn hiểu lầm cái gì?" Phong Thiếu Phi vừa đi tới chợt nghe Hứa Yến kêu to hiểu lầm, mở miệng hỏi.
“Không có việc gì, không có việc gì." Hứa Yến lắc lắc đầu, Yến Cẩn thản nhiên liếc mắt nhìn cô, nghĩ chắc là cô xấu hổ, không có vạch trần lời nói dối của Hứa yến.
“Sắc mặt anh không tốt lắm, có chuyện gì sao?" Yến Cẩn ngẩng đầu liếc nhìn Phong Thiếu Phi, nhíu mày hỏi. Tuy không rõ lắm nhưng từ ánh mắt của đối phương, cậu cảm thấy có chút áp lực cùng sự u ám.
“Tiểu Yến, không còn sớm nữa, cô về phòng nghỉ ngơi trước đi." Phong Thiếu Phi muốn cùng Yến Cẩn một chỗ, mở miệng muốn Hứa Yến rời đi. Hứa Yến có chút đăm chiêu liếc nhìn hai người một cái, ngoan ngoãn rời đi.
Yến Cẩn khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm, cậu vốn không thích nhúng tay vào chuyện của người khác, huống chi là chuyện tình cảm. Cho nên dù cậu hiểu lầm Hứa Yến vì Phong Thiếu Phi đuổi đi mà khó chịu cũng sẽ không nói giúp Hứa Yến.
“Yến Cẩn." Phong Thiếu Phi kéo ghế dựa qua, ngồi bên giường Yến Cẩn, suy nghĩ một lúc mới chậm rãi hỏi, “Cậu đã từng điều tra Cảnh Thâm đúng không?"
“Ừ, việc này cũng là anh thay tôi làm, giờ còn hỏi tôi." Yến Cẩn liếc Phong Thiếu Phi một cái, như cười nhạo khả năng ghi nhớ của hắn. Phong Thiếu Phi không để ý đến sự chế giễu của Yến Cẩn, dừng một lúc lại hỏi, “Sao cậu lại muốn điều tra cậu ta?"
“….. Lúc trước là anh hoài nghi anh ta hợp tác với Phương Lỗi, muốn phá hoại Tinh Hải, mới giục tôi điều tra Cảnh Thâm, hiện tại anh lại hỏi ngược lại tôi vì sao điều tra Cảnh Thâm, tôi rất nghi ngờ đầu của anh có vấn đề." Những lần trước Yến Cẩn chỉ là châm chọc, hiện giờ thực sự nghi ngờ đầu óc của Phong Thiếu Phi bị đánh hỏng rồi.
Phong Thiếu Phi nghe xong, trong lòng kinh ngạc, Cảnh Thâm lại muốn hợp tác với Phương Lỗi phá hủy Tinh Hải? Tin tức này là thật hay giả? Nếu là thật, như vậy động cơ cùng lý do Cảnh Thâm diệt trừ mình là có, tuy làm người ta khó mà tin được, nhưng ít nhất cũng tìm được động cơ Cảnh Thâm hại hắn.
“Anh ta muốn lật đổ Tinh Hải là chuyện của anh ta, nhưng anh ta tuyệt đối không nên động tay với Đàm Tranh." Yến Cẩn lạnh lùng nói, Phong Thiếu Phi trầm mặc, một lúc lâu sau mới thấp giọng hỏi, “Cậu tìm được căn cứ chính xác Cảnh Thâm ra tay với Đàm Tranh sao?"
“Trước mắt không có, anh ta làm việc rất cẩn thận, không lưu lại nhiều dấu vết." Nói đến chuyện này Yến Cẩn có chút căm giận, cậu không nghĩ tới Cảnh Thâm này vừa ra tay liền không có chút sơ hở nào. Rõ ràng biết đối phương hại Đàm Tranh, lại không nắm được cái đuôi nào của đối phương, điều này khiến Yến Cẩn khó ăn khó ngủ, có một thời gian tưởng như điên rồi, không ngừng tìm người điều tra Cảnh Thâm. Cũng bởi vì không tìm được chứng cứ, cậu mới không nhịn được đánh đối phương ở lễ tang Đàm Tranh.
Ngay cả Phương Lỗi đều khuyên cậu từ bỏ, cho rằng Cảnh Thâm vô tội. Nhưng Yến Cẩn không nghe người khác khuyên, liên tục điều tra mấy tháng, đều không có đột phá gì, khiến Phương Lỗi không thể không dùng thủ đoạn cương quyết để Yến Cẩn thu tay.
Lúc này Phong Thiếu Phi nghe xong Yến Cẩn kể lại, trong lòng có suy nghĩ của riêng mình, hắn nhẹ giọng nói, “Cảnh Thâm cứ giao cho tôi điều tra, cậu không cần ra mặt, cậu ta cảnh giác với cậu."
“Anh còn muốn tiếp cận anh ta? Cái cô Đào Hoan kia cũng không dễ chọc vào, tuy Phương Lỗi không nói rõ nhưng lai lịch của cô ta không nhỏ, đừng thấy cô ta dưới trướng công ty quản lý nhỏ, cô ta có cách không để anh ở yên trong giới giải trí." Yến Cẩn khó có được khuyên Phong Thiếu Phi.
“Tôi chính là muốn lợi dụng Đào Hoan, nắm đuôi của Cảnh Thâm." Phong Thiếu Phi bắt chéo chân, hai tay nắm lại để lên đầu gối, trên mặt hàm chứa vẻ đường hoàng tự tin mà Yến Cẩn chưa từng thấy ở hắn.
Phong Thiếu Phi trước mắt dần trở nên mơ hồ, sau đó khuôn mặt của Đàm Tranh hiện lên. Yến Cẩn vội vàng lắc đầu, không nhìn Phong Thiếu Phi nữa. Cậu xoa xoa mi tâm, thầm nghĩ bản thân thật sự là nhớ Đàm Tranh quá rồi.
“Còn có một chuyện nữa, Yến Cẩn, tôi hy vọng có thể làm quen lại một lần, chúng ta đều tự buông thành kiến về nhau, một lần nữa làm bạn với nhau, thế nào?" Phong Thiếu Phi nhìn chằm chằm sườn mặt Yến Cẩn, nói chậm rãi từng chữ.
“Anh có thể buông sao?" Yến Cẩn nghe vậy cảm thấy có chút buồn cười, ngẩng đầu nhìn Phong Thiếu Phi, lại bị sự nghiêm túc trong mắt hắn làm kinh sợ, sau đó không tự chủ được thu lại thái độ trêu tức, nhẹ nhàng gật đầu, nói được.
Phong Thiếu Phi thấy Yến Cẩn gật đầu mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Chuyện trước mắt hắn muốn làm nhất đó là thay đổi thái độ của Yến Cẩn với hắn, chỉ cần Yến Cẩn có thể bình tĩnh hòa nhã ở chung với hắn, khẳng định có thể nhận ra được sự khác biệt của hắn với Phong Thiếu Phi nguyên bản.
Yến Cẩn bị thu hút bởi sự nghiêm túc của đối phương, phải nói là bị thu hút bởi ánh mắt của hắn, trong lòng cậu không ngừng nói đó là ánh mắt của Đàm Tranh, nhưng cậu lại không để ý tới.
Phong Thiếu Phi thấy Yến Cẩn đồng ý, gánh nặng trong lòng cũng buông xuống, vui vẻ rời khỏi phòng Yến Cẩn. Cảnh Thâm rạch lên ngực hắn một vết thương, hắn sẽ đòi lại từng chút một.
…..
Từ khi một lần nữa làm quen đối phương, Phong Thiếu Phi hoàn toàn trở về làm Đàm Tranh. Hắn không cố ý thay đổi cách nói hoặc vẻ mặt nữa, tất cả tự nhiên như trước.
Không lâu sau, hắn phát hiện ánh mắt của Yến Cẩn bắt đầu không tự chủ nhìn theo hắn, trong lòng Phong Thiếu Phi cảm thấy rất buồn cười, cũng không tránh được sự vui sướng.
Quả nhiên Yến Cẩn rất nhanh nhận ra những điều nhỏ tương tự Đàm Tranh của hắn, bắt đầu âm thầm quan sát. Phong Thiếu Phi thản nhiên để đối phương quan sát, không có một chút ý nghĩ che dấu.
Nhưng Phong Thiếu Phi ở trước mặt Hứa Yến hắn vẫn thu lại một chút, dù sao hắn không muốn để nhiều người phát hiện bí mật của này. Với hắn, người đáng giá tin tưởng nhất hiện nay chỉ có một mình Yến Cẩn.
Ngoại trừ Yến Cẩn, hắn không tính để kẻ nào biết, Đàm Tranh hắn đã trở lại thành Phong Thiếu Phi. Nhưng muốn Yến Cẩn chấp nhận chuyện này sợ là cũng không dễ dàng, dù sao loại chuyện kỳ quái thế này nếu không phải bản thân gặp phải, nói ra người khác lại nghĩ mình có vấn đề.
Khi Phong Thiếu Phi phiền não không biết làm thế nào để Yến Cẩn tin, Yến Cẩn còn phiền não hơn. Cậu không hiểu tính tình Phong Thiếu Phi sao lại chuyển biến một trăm tám mươi độ như thế. Rõ ràng trước đó không khác gì lắm so với trước khi nằm viện, sau khi nói rõ với nhau, đối phương hiện tại không tìm thấy chút bóng dáng hồi xưa nữa.
Nếu không phải chắc chắn trên mặt đối phương không hề động qua dao kéo, cậu hoàn toàn nghi ngờ Phong Thiếu Phi là người khác đóng giả. Ngoại trừ lần đó, cậu không muốn thừa nhận, Phong Thiếu Phi hiện tại càng khiến cậu có cảm giác quen thuộc.
Nhưng cậu không dễ dàng tin tưởng suy đoán trong lòng, bởi vì cậu có tham dự lễ tang của người đó, cậu chính mắt thấy quan tài của người đó được chôn ở khu mộ viên ngoại thành, cậu đã khóc ở trước bia mộ người đó.
Hơn nữa suy đoán kia rất vớ vẩn, cậu nghi bản thân điên rồi, vì quá tưởng niệm nên điên rồi, nếu không sao lại nghĩ Phong Thiếu Phi hiện tại thật ra là Đàm Tranh?
Cậu dùng kịch bản che mặt, nằm trên ghế chợp mắt một lúc. Cảnh quay hôm nay của cậu không nhiều, chủ yếu là cảnh nam thứ cùng nữ chính. Trong lúc đầu óc đang rối loạn thì có tiếng bước chân chậm rãi đi tới chỗ nghỉ của cậu.
Cậu không nghĩ để ý tới, làm bộ như không nghe thấy, nhìn bộ dáng của cậu hẳn là ai cũng nghĩ cậu đang ngủ, người bình thưởng sẽ không quấy rầy cậu. Nhưng hiển nhiên người tới không phải người bình thường, bởi vì đối phương còn chưa đi tới đã có tiếng gọi cậu.
Yến Cẩn định giả chết nhưng nghe tiếng ồn ào không ngừng bên tai, thật sự khiến người ta khó có thể nhịn được. Bởi vậy cậu lạnh mặt bỏ kịch bản ra, ngồi dậy trừng mắt nhìn Đào Hoan không mời mà đến.
“Anh Yến, ngại quá, đánh thức anh rồi." Đào Hoan làm bộ làm tịch nói, Yến Cẩn hừ lạnh một tiếng, đối phương rõ ràng là đến ầm ĩ với cậu, một chút cũng không thấy cái gọi là ngại.
“Bớt nói nhảm đi." Yến Cẩn không kiên nhẫn quanh co với đối phương. Đào Hoan lại không để ý, vén tóc nói, “Tính nhẫn nại của nhị thiếu gia quả nhiên không tốt lắm, tôi chỉ nói ngắn gọn thôi, tôi muốn người đại diện của anh."
Yến Cẩn sau khi nghe xong liền đen mặt, Đào Hoan trực tiếp nói thân phận của cậu, tỏ vẻ đối phương biết lai lịch của mình, đã như vậy cô ta còn dám mở miệng muốn Phong Thiếu Phi, rõ ràng là muốn đối đầu.
“Đào tiểu thư, Phong Thiếu Phi là nhân viên của Thiểm Diệu Quốc Tế, cô muốn người thì nên tìm Phương Lỗi, không nên tìm tôi." Yến Cẩn lạnh lùng nói, sau đó cầm kịch bản, bày ra một bộ ‘không nên quấy rầy’.
“Anh cậu sẽ cần một tên bỏ đi như vậy sao? Cậu xem nhẹ anh cậu rồi." Đào Hoan cười nói, trong lòng Yến Cẩn có chút không thoải mái, dù Phong Thiếu Phi có là tên bỏ đi hay không cũng không phải Đào Hoan có thể nói.
“Tên bỏ đi này Phương tổng có muốn hay không cũng không phiền Đào tiểu thư nghĩ hộ, điều Đào tiểu thư nên lo bây giờ là có đóa hoa dại nào bò lên giường Cảnh Thâm hay không mới đúng." Yến Cẩn còn chưa mở miệng, một tiếng nói ôn hòa chen vào.
Sắc mặt Đào Hoan cứng lại trong giây lát, trừng mắt nhìn Phong Thiếu Phi, gần như không dấu được sự ghen ghét. Phong Thiếu Phi trong lòng thở dài, phụ nữ, lòng đố kị thật sự rất mạnh, những cũng nên tìm đúng đối tượng đi chứ!
“Anh nói lời này là có ý gì?" Đào Hoan giữ phong độ, ngoài cười nhưng trong lòng không cười.
“A, Đào tiểu thư không biết sao? Cũng đúng, chúng ta nơi này núi cao nước xa, là nơi hoang vu hẻo lánh, thông tin truyền đi không nhanh. Tôi có nghe tin Cảnh Thâm cùng nữ diễn viên đóng phim cùng cậu ta phim giả tình thật, cả khi diễn lẫn không diễn đều là tình nhân." Phong Thiếu Phi cường điệu, nói ra vụ scandal vừa thấy trên inte et.
Trong mắt Đào Hoan hiện lên một tia tức giận, sau đó đứng dậy, kiêu căng nói với hai người, “Tôi có việc phải xử lý, đi trước." Sau đó không đợi bọn họ phản ứng lại, Đào Hoan xoay người đạp giày cao gót, ‘cộp cộp’ tiêu sái đi xa.
“Phụ nữ thật phiền phức." Yến Cẩn nói một câu, quay đầu nhìn Phong Thiếu Phi, “Những gì anh vừa nói là thật sao? Cảnh Thâm và nữ diễn viên kia đi lại với nhau?"
“Giả giả thật thật, thật thật giả giả, phim điện ảnh hay phim truyền hình chẳng lẽ không có ràng buộc gì sao? Đào Hoan kia thật không có đầu óc, tùy tiện kích một chút liền tức giận." Phong Thiếu Phi một chút áy náy cũng không có, nhún vai nói.
“Cô ta nói với tôi là muốn anh." Yến Cẩn chậm rãi nói, tay nắm kịch bản không tự giác mà dùng sức, kịch bản bị nắm đến cong lại.
Phong Thiếu Phi có nghe thấy yêu cầu của Đào Hoan, lúc ấy hắn không lập tức đi tới, vốn định nghe Yến Cẩn sẽ đáp lại như thế nào. Nhưng thấy Yến Cẩn tức giận đến sắp bốc hỏa rồi, hắn đành nhanh chóng nhảy ra, một vài câu liền giúp Yến Cẩn đuổi Đào Hoan đi.
“Cậu đừng lo, hợp đồng của tôi còn chưa hết hạn, Phương Lỗi sẽ không thả người đâu." Phong Thiếu Phi vừa cười vừa nói, Yến Cẩn liếc mắt nhìn hắn, cố gắng trấn định nói, “Ai lo lắng, anh nên lo lắng mới đúng."
Sau đó mới nhớ tới đối phương gọi thẳng tên Phương Lỗi, cậu có chút kinh ngạc, nhìn đối phương mấy lần, chẳng lẽ Phong Thiếu Phi thực sự buông tay với Phương Lỗi? Phong Thiếu Phi trước kia tuyệt đối sẽ không nhắc tới Phương Lỗi trước mặt cậu.
“Phong Thiếu Phi, anh….."Yến Cẩn muốn hỏi nhưng lại không biết mở miệng thế nào, Phong Thiếu Phi lại đoán được ý của cậu, cười nói, “Đều đã là chuyện cũ, tựa như một giấc mơ, tỉnh lại cũng liền quên."
Lời này có hai ý, Yến Cẩn hiện tại chỉ có thể hiểu một ý, chính là Phong Thiếu Phi buông bỏ tình cảm với Phương Lỗi, muốn vượt qua quá khứ, quên đi tất cả.
Phong Thiếu Phi cũng không phải không sốt ruột, hắn chính là cố ý nói cho Yến Cẩn nghe, muốn cho Yến Cẩn biết hắn không có tình cảm với Phương Lỗi, sau đó hắn mới có thể theo đuổi đối phương, bằng không đối phương sợ là sẽ không tin tưởng tâm ý của hắn.
Phong Thiếu Phi nói một lần nữa làm quen, cũng là trải đường trước khi theo đuổi Yến Cẩn, lại ám chỉ Yến Cẩn nên quên đi sự không thoải mái lúc trước giữa hai người. Tuy Yến Cẩn trước mắt có thể chưa hoàn toàn làm được, nhưng bản thân hắn vẫn nên tỏ vẻ thành ý trước.
Lúc này Yến Cẩn tất nhiên nửa tin nửa ngờ, Phong Thiếu Phi có tình cảm với Phương Lỗi rất nhiều năm, nói bỏ là bỏ được sao? Tuy cậu vẫn cảm thấy Phong Thiếu Phi buông tay với Phương Lỗi mới là quyết định chính xác, hơn nữa lương tâm cũng nói, Phương Lỗi không xứng với Phong Thiếu Phi.
Hiện giờ nghe đối phương nói đã quên quá khứ, trong lòng cậu mừng thay cho đối phương, cũng không để ý sự bất hòa trước kia của hai người nữa. Thái độ bình thường của cậu luôn là lãnh đạm, không quá tức giận tất nhiên cũng không quá mang thù.
Phải nói là không phải người cậu quan tâm, cậu xoay người liền có thể quên. Cho dù Phong Thiếu Phi là người đại diện của cậu, trước kia cậu cũng không để hắn vào mắt.
Cho nên Phong Thiếu Phi muốn dùng hòa bình để giải quyết tranh chấp, có chút chuyện bé xé ra to, trời biết Yến Cẩn căn bản không cần như vậy, chẳng qua chỉ muốn châm chọc một phen thôi.
Nhưng nhân dịp này thổ lộ tâm ý cũng không tồi, ít nhất cũng để Yến Cẩn biết, hiện tại, trong lòng hắn không có Phương Lỗi.
Hai người ngồi ở chỗ nghỉ câu có câu không nói chuyện, Đào Hoan bên kia bực bội nghẹn đến thành lửa giận. Cô ta muốn về phòng gọi điện thoại điều tra thì thấy ở góc phía trước có một người đang đứng.
“Đào tiểu thư, nổi giận đùng đùng như vậy, ai chọc giận cô à?" Bùi Phong đứng đó híp mắt cười, hiển nhiên là đang chờ cô ta.
“Hóa ra là anh Bùi, anh Bùi không ở cùng Tề đạo diễn, sao lại rảnh rỗi ở đây chờ tôi thế?" Đào Hoan cười nhẹ nói, rất chướng mắt với chuyện Bùi Phong qua lại với Tề Trăn nên mới châm chọc.
“Đào tiểu thư, hiện giờ chúng ta chính là người ngồi trên cùng một thuyền, cô xác định muốn duỗi tay ra bên ngoài sao?" Bùi Phong không để ý cô ta xem thường mình, vẫn cười ôn hòa.
“Tôi và anh sao lại cùng thuyền?" Đào Hoan buồn cười hỏi, Bùi Phong là nghệ sĩ của Thiểm Diệu Quốc Tế, thế nào cũng không thể cùng thuyền với cô ta được, chẳng lẽ đối phương ngu dốt đến mức lại muốn chạy đi đổi công ty?
“Cô không vừa mắt Phong Thiếu Phi, tôi không vừa mắt Yến Cẩn, cô nói xem, chúng ta chẳng lẽ không cùng thuyền sao?" Bùi Phong tới gần Đào Hoan, nhẹ giọng nói bên tai cô ta, ngữ khí lạnh băng cùng khuôn mặt tươi cười của y một chút cũng không hợp nhau.
“Sao? Anh muốn tìm tôi hợp tác?" Đào Hoan xoay chuyển tròng mắt, đoán được ý định của đối phương. Bùi Phong không ngại, gật đầu nói, “Cô nói xem, nếu hai người đó có scandal, sắc mặt Phương Lỗi sẽ tốt được sao?"
Đề nghị này của Bùi Phong cũng đúng tâm ý của Đào Hoan, trong mắt hiện lên tia vui mừng, đối với biện pháp này rất vừa lòng. Nếu Phong Thiếu Phi và Yến Cẩn cùng một chỗ, Phương Lỗi khẳng định sẽ không bỏ qua Phong Thiếu Phi.
Mà Cảnh Thâm biết Phong Thiếu Phi lên giường với Yến Cẩn, khẳng định sẽ không còn muốn Phong Thiếu Phi nữa, đến lúc đó Phong Thiếu Phi chính là con chuột chạy qua đường bị người người đuổi đánh, chờ hắn bị đuổi ra khỏi Thiểm Diệu Quốc Tế, còn sợ hắn chạy thoát khỏi lòng bàn tay của mình sao?
Bởi vậy Đào Hoan cùng Bùi Phong hợp mưu, quyết định bỏ thuốc Yến Cẩn và Phong Thiếu Phi, bọn họ muốn tạo scandal đồng tính kinh thế hãi tục. Đào Hoan muốn đẩy Phong Thiếu Phi xuống tận đáy, Bùi Phong muốn Yến Cẩn từ trên cao ngã xuống, hai người hợp ý, cấu kết với nhau nghĩ ra mưu kế ác độc này.
Tác giả :
Phong Xuy Tiễn Vũ